Chương 38
Tối nay trong cung có yến, thủ lĩnh bộ lạc Nhạc Diễm phía tây nam vào kinh cống nạp cho Thiên tử.
Thủ lĩnh bộ lạc Nhạc Diễm tên là Mạnh Bưu, Mạnh Bưu tự phong Nhạc vương, mười mấy bộ lạc tây nam đều có quan hệ tốt với gã. Lần này đến Minh Đô, gã mang theo một lượng lớn vàng bạc, công cụ, ngà voi điêu khắc, lụa, trà, da hổ, sản phẩm từ bò Tây Tạng và nhiều món khác.
Ngoài ra còn mang theo hai con voi con còn sống từ bộ lạc. Lần đầu tiên Thiên tử và quần thần tận mắt nhìn thấy con vật này, trước đây chỉ trong đọc sách, các đại thần thì thầm bàn tán.
"Lỗ tai của nó lớn thật đấy."
"Mũi dài nhỉ..."
"Hình thể to quá, xem chừng còn to hơn cả hổ, nghe nói nó còn chưa trưởng thành, chờ sau khi lớn lên, một chân là có thể giẫm nát thân người."
"Lần đầu lão phu nhìn thấy con thú kỳ lạ thế này, nó ăn cỏ hay ăn thịt vậy?"
Tâm tư Hoàng đế Chung Ký không đặt trên người voi, hắn ta ngồi trên cao cảnh giác nhìn Nhạc vương Mạnh Bưu.
Nhạc Vương Mạnh Bưu chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt kiên nghị ánh mắt như ưng, mặc quần áo bộ lạc Nhạc Diễm, trên vai khoác tấm da thú nặng, lộ ra nửa lồng ngực, tóc dài màu đen xõa tung, trên người và tóc mang xương răng thú làm đồ trang sức.
Mấy năm nay Trung Nguyên rung chuheenr, ngoại tộc đều muốn đến Trung Nguyên chia một chén canh. Mấy chục năm qua nước Bắc Địch như hổ rình mồi cướp bóc dân chúng ở biên giới Khế Triều, từ sau khi Chung Hành thu phục đất đai đã mất và cưỡng chiếm năm châu Bắc Địch, Bắc Địch bị thương nguyên khí không dám xuất binh mạo phạm nữa.
Mặc dù man di ở tây nam kém hơn Bắc Địch binh hùng tướng mạnh, nhưng bọn họ khó trêu chọc hơn Bắc Địch. Hiện giờ lưu dân Vĩ Châu tạo phản, một khi tây nam làm loạn, triều đình không có tinh lực đi trấn áp.
Cho nên triều đình chỉ muốn trấn an Mạnh Bưu.
Tin tức Mạnh Bưu đến Minh Đô đã sớm truyền tới, Chung Ký hỏi một quan viên mà hắn ta mới tiếp xúc gần đây, quan viên này nói với Chung Ký, nếu liên hợp với thế lực Tây Nam nói không chừng có thể giết chết Nhiếp chính vương Chung Hành, như vậy Chung Ký có thể độc chưởng quyền hành.
Đám man di không đọc sách này chẳng có đầu óc mấy, đến lúc đó cắt một châu tây nam cho Mạnh Bưu là có thể thỏa mãn ham muốn của đối phương.
Còn lưu dân Vĩ châu - đây là một đám dân chúng đói đến điên muốn gây sự, cần chiêu an thủ lĩnh gây sự, hứa hẹn quan to lộc hậu, bọn họ sẽ không mạo hiểm bị chém đầu cửu tộc mà làm loạn tiếp.
Từ đó, thiên hạ sẽ được bình định, Chung Ký có thể sống cuộc sống đế vương an ổn vui vẻ như lúc Tiên đế còn.
Chung Ký cho rằng tên quan viên này nói rất có lý.
Hắn ta nói với Mạnh Bưu: "Nhạc vương ngàn dặm xa xôi tiến bắc để triều cống cho trẫm, trẫm rất an tâm. Người đâu, ban Nhạc Vương rượu ngon."
Một tiểu thái giám rót rượu cho Mạnh Bưu.
Mạnh Bưu nhìn kỹ quan viên văn võ và hoàng thân quốc thích của Khế triều. Bất kể là Thiên tử tuổi trẻ trắng nõn phía trên, hay bách quan ăn mặc chỉnh tề ở dưới, đám người này đều làm Mạnh Bưu cảm thấy khinh thường.
Những người đó thoạt nhìn quá yếu đuối mục nát, trên người không có sinh cơ bừng bừng, thủ hạ trong sơn động của Mạnh Bưu ai nấy sắc mặt hào hứng, nào giống như đám quý tộc nhăn nhó này.
Triều Khế có non sông vạn dặm dân chúng đông đúc, Mạnh Bưu ngấp nghé mảnh đất này đã lâu, lần này gã tiến bắc không phải vì triều cống Thiên tử mà là muốn quan sát phong tục tập quán của Khế triều, xem trước mắt có phải là thời cơ thuận lợi tiến công Trung Nguyên hay không.
Mạnh Bưu kế thừa vị trí của cha mình lúc hơn mười tuổi, trong thời gian này, hơn mười bộ lạc xung quanh khác thần phục gã, hiện giờ gã đã nuôi hơn mười vạn binh lính, chỉ cần thời cơ chín muồi là gã có thể dẫn binh tiến bắc.
Mạnh Bưu nhìn màu sắc và mùi rượu, sau đó uống hết chén rượu này.
Ngay cả rượu cũng có mùi vị mềm ngọt.
Tiếp theo Mạnh Bưu dâng lên hơn mười nữ tử bộ lạc Nhạc Diễm, để các nàng ca hát nhảy múa quanh voi nhỏ trong lồng.
Trưởng công chúa Hoài Thục đã được thả ra, bà ta ngồi gần hoàng đế, lặng lẽ nói với Hoàng đế mấy câu: "Bệ hạ, cô thấy Nhạc vương cực kỳ uy vũ, không giống tên ngu xuẩn vô năng, nếu như có thể mượn tay gã giết chết Chung Hành thì tốt quá. Nguyên Tương còn chưa xuất giá, không bằng tìm cơ hội gả cho tên này."
Chung Ký nói: "Việc này nằm trong tay Nhiếp chính vương, trẫm không dám tự làm chủ."
"Hắn đã trễ hai khắc, chỉ sợ sẽ không tới." Trưởng công chúa Hoài Thục nói, "Con xem những nữ tử gã dâng lên đi, toàn bộ đều mặc quần áo làm bằng da thú, ai nấy tóc tai bù xù thô bỉ không chịu nổi, công chúa nước ta quốc sắc thiên hương, nhất định có thể khiến đầu óc gã choáng váng làm trâu làm ngựa cho con."
Chung Ký suy nghĩ rồi nói: "Hai ngày trước trẫm nghe Vân Dương nói Nhạc vương rất có bản lĩnh, thế lực Tây Nam lớn hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Thông gia đúng là một biện pháp tốt, trẫm đưa ra hình như không ổn, cô nói đi."
Ánh mắt trưởng công chúa Hoài Thục lạnh lùng: "Vân Dương? Con trai của Vân Thường Viễn? Sao con lại qua lại với tên đó?"
"Hắn ta khác với Vân Thường Viễn, hắn không thân cận Nhiếp chính vương." Chung Ký nói, "Vân Thường Viễn tặng em trai hắn ta cho Nhiếp chính vương làm sủng, Vân Dương nghe được chuyện này, hắn ta rất chán ghét cách làm bán con cầu vinh của Vân Thường Viễn, thề không cùng chiến tuyến với Vân Thường Viễn."
Trưởng công chúa Hoài Thục không vui: "Kẻ này quỷ kế đa đoan, trong miệng có một nửa đều là nói dối, bệ hạ không thể tin tưởng, đừng giao du nhiều với gã."
Chung Ký gật đầu: "Trẫm đã biết."
Trưởng công chúa Hoài Thục nói: "Chậm đã, em trai của Vân Dương có phải tên Vân Trạch không?"
"Trẫm không biết chuyện gia đình An Lạc hầu, việc này còn chưa hỏi thăm rõ ràng."
Mấy ngày trước trưởng công chúa Hoài Thục chịu không ít khổ trong đại lao, hiện tại nhớ lại vẫn còn cảm thấy khiếp sợ. Giờ cánh chim trong triều của Lang gia đã bị gãy, tiền tài tổn thất vô số, địa vị của trưởng công chúa Hoài Thục không còn như xưa, trượng phu và cha mẹ chồng ngoài mặt tuy không nói gì, nhưng trong lòng cực kỳ bất mãn với bà ta.
Chờ những nữ tử này ca múa xong, Mạnh Bưu đứng lên: "Những nữ tử Nhạc Diễm xinh đẹp này sẽ được dâng lên cho Hoàng đế bệ hạ, xin bệ hạ tiếp nhận thành ý của bộ lạc chúng ta."
Chung Ký không thích những nữ tử ăn mặc kỳ lạ đó, chỉ là cẩn thận nhìn kỹ thì trông các nàng đều rất xinh đẹp, nếm thử cũng được, Chung Ký nói: "Tấm lòng của Nhạc vương sao trẫm sao có thể từ chối được? Phong các nàng --"
Còn chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh: "Liêu vương tới."
Mấy năm nay Mạnh Bưu dốc lòng học tập ngôn ngữ, văn tự và lễ nghi của Khế triều, trước khi tới Minh Đô, gã nghe nói có một vị vương gia rất lợi hại, Bắc Địch vương dũng mãnh thiện chiến cũng sợ hắn.
Nhưng vương gia có quyền lực lớn hơn nữa chung quy vẫn là vương gia, tựa như nhị bả thủ của bộ lạc bọn họ, quyền lực của nhị bả thủ lớn hơn nữa vẫn phải phục tùng Mạnh Bưu, quyền sinh sát đều ở trong tay Mạnh Bưu.
Các đại thần đang nhỏ giọng nghị luận con gái bộ lạc Nhạc Diễm ăn mặc hở hang cỡ nào, sau khi nghe được giọng nói bên ngoài, bọn họ lập tức ngồi thẳng, một câu cũng không dám nói.
Chung Ký lo lắng nhìn trưởng công chúa Hoài Thục.
Trưởng công chúa Hoài Thục nhớ tới tình cảnh đói khổ lạnh lẽo khi mình bị giam, đó là quãng thời gian khổ cực nhất của bà ta trong mấy chục năm qua, sắc mặt bà ta cực kỳ khó coi, móng tay dài đâm sâu vào lòng bàn tay.
Một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt mọi người, hai tướng quân sắc mặt lạnh lùng một trái một phải đứng sau Chung Hành, hai người này cầm binh khí vào điện, làm văn võ bách quan cảm thấy áp bách nặng nề.
Mạnh Bưu lập tức cảm giác không khí trong điện lạnh xuống.
Chung Hành thản nhiên nói: "Cô đến trễ rồi."
Mạnh Bưu nhận ra Chung Hành khác với với người bên ngoài, nếu gã muốn đoạt Trung Nguyên, văn võ bá quan và Hoàng đế nơi này không đủ để uy hiếp, người duy nhất có thể cản trở mình chỉ sợ là vị vương gia khí thế bức người này.
Mạnh Bưu nói: "Nơi này có mười lăm nữ tử của bộ lạc Nhạc Diễm, ta muốn tặng các nàng cho Hoàng đế bệ hạ, sinh con cho bệ hạ, làm hoàng thất càng thêm cường thịnh."
Chung Hành ngoài cười trong không cười: "Thành ý của Nhạc vương ta nhận thay Hoàng đế, chỉ là hậu cung Khế triều chưa bao giờ dung nạp nữ tử ngoại tộc, Nhạc vương thu người về đi."
Mạnh Bưu nhìn Thiên tử phía trên.
Chung Ký vốn chướng mắt đám nữ tử ngoại tộc đó, chẳng qua sau khi Chung Hành từ chối thay hắn ta, hắn ta lại cảm thấy hứng thú những nữ tử kia, Chung Ký lưu luyến nhìn bọn họ: "Hoàng thúc, tâm ý của Nhạc vương --"
Chung Hành híp mắt: "Ừ?"
Chung Ký kinh hồn bạt vía: "Nếu đã là quy định của tổ tông, trẫm không thể vi phạm. Nhạc vương, trẫm không thể nhận các nàng được."
Chung Hành không rảnh quản người trong hậu cung của Chung Ký. Nam tử quý tộc thông thạo chuyện đời từ rất sớm, ngoại trừ Chung Hành bị đưa đến quân doanh lúc còn rất nhỏ, bởi vì chứng ưa sạch nên không đụng vào nữ tử theo quân.
Tuy Hoàng đế còn trẻ nhưng hậu cung đã có không ít phi tần, đa số là cung nữ có tư sắc xảy ra quan hệ với hắn. Hoàng đế không có gì để giải sầu, đành phải tìm chút vui vẻ ở mặt này.
Có đôi khi Hoàng đế nghĩ tới chuyện chăm lo việc nước, xem tấu chương chưa được hai ngày đã cảm thấy không có ý nghĩa, càng lười thương lượng đại sự với các đại thần, mỗi khi hắn ta có tinh thần muốn đoạt lại quyền lực, không đến hai ngày liền cảm thấy triều sự phiền lòng lập tức lười biếng bò lên giường phi tần.
Bên ngoài đồn Chung Hành một đêm ngủ tận mười cô gái, bản thân Chung Hành chưa từng làm -- hắn không có thời gian lãng phí tinh lực vào chuyện dâm tà này.
Hoàng đế còn trẻ nhưng lại chơi không ít thứ, hắn ta thường xuyên tìm vui như vậy.
Ngự y từng tiết lộ với Chung Hành rằng có đôi khi hoàng đế túng dục quá độ mệt mỏi kiệt sức, phải uống chút thuốc trợ hứng.
Uống thuốc không phải chuyện hiếm lạ gì, hơn một nửa kẻ ăn chơi trác táng ở Minh Đô đều suy yếu cực kỳ, thứ nhất là lười rèn luyện không thích tập võ, thứ hai oanh oanh yến yến bên cạnh quyến rũ bọn họ không xuống giường được.
Chung Hành không quan tâm đến những chuyện này.
Cho dù đám nữ tử man di hút khô máu của Hoàng đế, Chung Hành vẫn không thèm để ý tới.
Vấn đề là Mạnh Bưu không phải kẻ tốt lành, những nữ tử này khác với người khác, các nàng đều có võ công, là Mạnh Bưu tính toán đặt tai mắt vào trong hoàng cung Khế triều.
Hoàng đế trẻ tuổi chưa từng lộ tâm tư, nhưng Chung Hành biết đối phương muốn dùng kế đuổi hổ nuốt lang.
Đáng tiếc ánh mắt của đám hoàng thất quá hạn hẹp.
Thái hậu dùng phương pháp này dẫn Chung Hành xuôi nam vào kinh tàn sát hoạn quan nắm giữ triều chính, hoạn quan bị diệt trừ, quyền hành triều đình lại rơi vào trong tay Chung Hành.
Hiện giờ Hoàng đế lại muốn dùng biện pháp tương tự dẫn sói vào nhà.
Ánh mắt Chung Hành càng lạnh lẽo. Chung Ký chú ý tới ánh mắt của đối phương, trong lòng hắn ta bất an, vốn định gả Nguyên Tương công chúa cho Mạnh Bưu, giờ lại không dám nói.
Mạnh Bưu không biết rõ về Chung Hành, gã thấy mọi người đều e ngại Chung Hành, ngay cả Thiên tử cũng không dám phản bác quyết định của hắn, Mạnh Bưu cười nói với Chung Hành: "Bệ hạ không thể nhận, vậy Vương gia có thể nhận không?"
Chung Hành lạnh lùng nhếch môi: "Mọi người ở Minh Đô đều biết cô bình sinh thích giết người bên gối nhất, nếu các nàng chết, Nhạc Vương chớ có để trong lòng."
Mười lăm nữ tử này đều được bộ lạc Nhạc Diễm tỉ mỉ bồi dưỡng, Mạnh Bưu không nỡ để các nàng chết, gã thu hồi lời nói ban đầu: "Đã như vậy, các nàng nên trở về với ta mới tốt."
Chung Hành đưa tay vào trong lồng sờ lỗ tai voi con, đây là một con voi nhỏ màu trắng, màu sắc rất hiếm gặp, Chung Hành sống ở Liêu Châu, chưa từng đi đến tây nam, đây là lần đầu tiên hắn thấy con vật này.
Mạnh Bưu thấy thế thì nói: "Nếu ngươi thích nó, con thụy thú này tặng ngươi đó."
Chung Hành thích ác điểu dị thú, không biết đứa nhỏ trong nhà có thích không, dường như lá gan Vân Trạch không được lớn cho lắm.
Chắc chắn Vân Trạch chưa từng thấy con vật này, thôi thì cứ mang về cho Vân Trạch xem vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip