Chương 48
Edit: Liễu 13
Vân Trạch có vài chuyện phiền não.
Chẳng qua nó rất nhỏ, đơn giản trong trẻo tựa gió mát ngày xuân, tuy nói không đáng nhắc tới nhưng vẫn làm cậu cảm thấy đa sầu đa cảm.
Đêm khuya yên lặng, Vân Trạch ngồi một mình bên cạnh bàn luyện chữ, từng tờ tiếp từng tờ giấy Tuyên Thành bị bỏ đi, trên ngón tay cậu dính rất nhiều mực, nhưng chính cậu lại chẳng nhận ra.
Cậu cảm thấy buồn bực mất tập trung, thế nhưng lại không rõ nguyên do từ đâu ra.
Bất tri bất giác nằm ghé trên bàn ngủ quên mất.
Lúc Chung Hành trở về Vân Trạch đã ngủ say, mực từ trong nghiên bị đổ, chất lỏng đặc sệt chảy ra làm bẩn hơn một nửa mặt bàn.
Chung Hành lau sạch ngón tay của Vân Trạch. Vân Trạch bỗng nhiên tỉnh giấc, cậu thấy Chung Hành đi tới bên giường nên cũng nhắm mắt theo sau đối phương lên giường ngủ.
Vân Trạch ngủ ở bên trong, Chung Hành ngủ ở ngoài.
Mặc dù đang rất buồn ngủ, Vân Trạch lại cố không để bản thân thiếp đi.
Lúc trước Chung Hành từng nói hắn sẽ gần gũi da thịt với cậu, từ từ tới từng bước một. Nhưng hai người đã ở cùng nhau thời gian dài như vậy, Chung Hành vẫn không làm gì, nói từ từ tới cũng chẳng thấy đâu.
Ở phương diện này Vân Trạch không nghĩ gì nhiều, ham muốn của cậu vốn ít, hơn nữa với Chung Hành là ngưỡng mộ nhiều hơn dục vọng.
Nhưng Chung Hành lại không làm gì cả, khiến Vân Trạch không nhịn được nghi ngờ liệu có phải Chung Hành không có ý định làm việc đó kể cả sau này hay không, chỉ giới hạn trong ôm ôm hôn hôn sờ vài cái mà thôi.
Chờ một lúc nhưng không thấy Chung Hành cởi quàn áo, Vân Trạch nhắm mắt lại trở mình, tựa cằm mình lên vai hắn.
Vân Trạch nhỏ giọng nói: “Quận vương, ta có hơi nóng, huynh có thấy nóng không, có muốn cởi quần áo ra không?”
Vân Trạch kéo cổ áo của mình, đai lưng lập tức được nới lỏng.
Chung Hành đang cầm bản đồ trong quân đưa tới, hắn chưa thổi tắt đèn, còn đang suy nghĩ xem nên cho binh tướng của Triệu Nghị đóng quân ở đâu thì đánh với phản quân tốt nhất. Tuy Chung Hành không đích thân ra chiến trường nhưng hắn có kinh nghiệm hành quân đánh giặc phong phú, cho dù cách xa ngàn dặm hắn cũng có thể chỉ điểm đôi chút.
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh, Chung Hành nhịn không được duỗi tay gãi cằm Vân Trạch “Ta không nóng, nếu em thấy nóng thì ngày mai ta sẽ bảo bọn họ đổi một bộ chăn nệm mỏng hơn.”
Vân Trạch thấy giờ Chung Hành thanh tâm quả dục, không có ý muốn thân thiết, cậu không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ngủ luôn.
Chung Hành đánh dấu lên bản đồ, chờ đến lúc hắn xong việc, Vân Trạch đã ngủ say rồi.
Hắn nhéo nhéo lòng bàn tay Vân Trạch, Vân Trạch ngủ say sưa, theo bản năng giấu mình vào trong chăn.
Dưới ánh đèn vàng, khuôn mặt Vân Trạch rất làm người ta yêu thương, làn da trắng tuyết như thể sắp tan ra trong lòng bàn tay, tóc dài xõa tung trên gối, đen nhánh như nước mực đang chảy xuống, da tuyết tóc đen, mặt mày trong trẻo tựa tranh vẽ.
Chung Hành nhìn một lát, hô hấp nặng thêm mấy phần. Mặc dù Vân Trạch thuộc về hắn, nhưng chỉ có thể nhìn không thể ăn, tâm trạng khó tránh khỏi u ám, thậm chí u ám đến mức khiến hắn sinh ra lửa giận.
Hắn lấy tay Vân Trạch đặt lên người mình.
Vân Trạch tỉnh giấc trong chốc lát. Cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ, những cũng thấy giống như thật. Tối nay đang ngủ lại bị quấy rầy đến hai lần, cơ thể cậu chịu không nổi, liền nhắm mắt mặc kệ hết thảy.
Bất kể mơ hay thật cũng được, dù sao người ở cạnh cậu là Chung Hành. Là Chung Hành thì không sao cả.
Sáng hôm sau thức dậy bên cạnh đã không còn người, Vân Trạch biết Chung Hành đã rời giường để vào triều hoặc đi luyện võ.
Tuy rằng chưa nhìn thấy hết dáng người Chung Hành, nhưng Vân Trạch cũng biết được đối phương giữ gìn rất tốt, có tám khối cơ bụng, chân dài vai rộng eo hẹp. Cho dù là đàn ông nhìn thấy cũng phải hâm mộ không thôi.
Vân Trạch thì rất lười, thích cuộn mình trong ổ chăn ngủ nướng. Cậu ôm chăn lăn lộn, có lẽ bàn tay ra chút mồ hôi nên khi thức dậy thấy hơi dính dính. Vân Trạch rút khăn bên cạnh ra chùi tay, cúi đầu ngửi nhưng lại thấy mùi có vẻ không đúng lắm.
Đúng lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Vân Trạch nói: “Vào đi, ta thức rồi.”
Có lẽ người gõ cửa là tỳ nữ trong phủ, đúng như dự đoán, đám người Thu Hâm bưng bước đi vào.
Thu Hâm cười tủm tỉm nói: “Phía dưới có vài quan viên tiến cống không ít chim nhỏ xinh đẹp, Vân công tử ăn sáng xong rồi qua xem thử.”
Vân Trạch nhận khăn ướt lau sạch tay, lại nhận tiếp một cái khăn lau mặt.
Thu Hâm đưa nước súc miệng dùng cây hương nhu: “Có vài con được nuôi rất tốt đó ạ, hót lên rất hay, giờ là đầu xuân chim chóc hay cá lanh lợi lắm, nếu công tử rảnh rỗi có thể đến thưởng thức.”
Vân Trạch nói: “Chiều nay ta có hẹn với mấy người bạn, cần ra ngoài một chuyến, để ngày khác rồi xem.”
“Chiều nay sao phải ra ngoài sớm vậy ạ?”
Vân Trạch xoa ấn đường: “Hứa tiên sinh và quận vương đã về, buổi sáng ta nhất định phải học thuộc sách, ngài ấy muốn kiểm tra, nếu làm không xong buổi chiều sẽ không thể ra ngoài.”
Thu Hâm cong môi cười, không tiếp tục dụ Vân Trạch đến vườn chơi nữa.
Sáng nay Chung Hành không về, Vân Trạch làm bài từ sớm, dùng cơm trưa xong tiện tay cầm lấy cây quạt trên bàn rồi đi ra ngoài.
Chung Hành an bài thị vệ theo sát phía sau Vân Trạch. Vân Trạch không nói gì nhiều với thị vệ mới tới này, bởi hai người cũng chẳng quen thuộc, hơn nữa phần lớn thị vệ của Chung Thành giống như người câm vậy, không phải lúc cần thiết sẽ không mở miệng nói chuyện.
Vân Trạch đến nơi hẹn ở Quỳnh Ngọc hiên, bên trong đã có ba bốn nam tử đang ngồi.
Mấy nam nhi này đều ở độ tuổi hai mươi, đang rất trẻ, bọn họ đều là học trò của hai vị đại nho(*) mà Phụ quốc công mời đến phủ.
(*)大儒: đại nho; nhà thông thái (về Nho giáo)
Vân Trạch hàn huyên với bọn họ đôi câu rồi ngồi xuống, tiếp đó lại thấy Vương Hi Hách lạnh mặt đi từ ngoài vào.
Hôm nay Vương Hi Hách cũng mặc đồ trắng. Phần lớn nam tử triều Khế đều thích quần áo màu trắng, nhưng không khéo là hôm nay áo khoác trắng bên ngoài của y lại dính đầy nước bùn.
Vương Hi Hách cởi áo trên người ra ném cho gã sai vặt phía sau: “Vứt nó đi, rồi tìm cửa tiệm may mặc mua một bộ mới về đây.”
Những người khác sôi nổi dò hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì à?”
Vương Hi Hách nhìn Vân Trạch: “Lúc nãy vừa đụng phải cái tên súc sinh Vân Dương kia trên đường, gã cưỡi một con ngựa lao tới, đúng lúc ta đi qua một chỗ có nước đọng, gã cố ý cho phi ngựa vào đó bắn hết nước lên người ta.”
Trong đám nam nhân ở đây có một người làm quan trong kinh thành, vừa đúng là chính lục phẩm, khi lâm triều nhất định phải lên.
Hắn ta nói: “Vân Dương? Tên đó bị bãi quan rồi, chắc hẳn trong lòng đang không vui.”
Vương Hi Hách nhíu mày: “Cái gì?”
Người này biết Vân Dương là anh của Vân Trạch, hắn ta nhìn qua Vân Trạch.
Vân Trạch nói: “Lưu huynh cứ nói, không sao đâu.”
Lúc này Lưu Dụ mới lên tiếng: “Vân Dương tự mình mang theo bệ hạ xuất cung đi chơi gái bị Nhiếp Chính Vương biết được. Sáng hôm nay mấy quan viên bên phe cánh Nhiếp chính vương đã vạch tội gã. Hoàng đế khổ sở cầu xin mới bảo vệ được cái mạng của gã. Chẳng qua bởi vì chuyện này, Vân Dương bị tước chức quan.”
Vương Hi Hách nói: “Thiên tử thật sự đi với gã đến nơi như thế à?”
Lưu Dụ gật gật đầu: “Hoàn toàn là sự thật, sáng nay Nhiếp chính vương chất vấn ở trên điện, gã vốn định giấu giếm, không biết sao lại thừa nhận.”
Trong mắt Vương Hi Hách không giấu được thất vọng: “Đường đường là Thiên tử thế mà lại ——”
Càng khiến người ta khiếp sợ hơn chính là Vân Dương lại lớn mật đến vậy. Bình thường Vân Dương đã không giữ mình trong sạch thì cũng thôi đi, ấy vậy mà lại dẫn theo Hoàng đế cùng đến nơi như vậy. Lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Vân gia nhất định sẽ gặp họa.
An Lạc hầu không ngờ tới Vân Dương dám làm ra chuyện cướp gà trộm chó này, lúc lâm triều lão hổ thẹn muốn chết, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.
Không dạy được con là lỗi của cha, lúc lâm triều người khác vẫn luôn đánh giá An Lạc hầu, thậm chí còn tố An Lạc hầu không biết dạy con.
Mặc dù Hoàng đế khổ sở cầu xin bảo vệ được cái mạng cho Vân Dương, muốn An Lạc hầu đến xem, nhưng với lão thì thà rằng giết luôn cái tên nghiệp chướng này còn hơn.
Lão biết rõ, không tới một ngày, chuyện này sẽ làm dư luận xôn xao. Đường đường là Hoàng đế mà lại xuất cung chơi gái, đây chuyện kinh hãi thế tục cỡ não, không chỉ đám quan viên nghị luận, dân chũng cũng sẽ lén lút khua môi múa mép khiến chuyện này càng tô càng đen.
An Lạc hầu thở dài, đến cả đi thanh lâu cũng không giấu nổi, Hoàng đế trẻ này cũng chỉ có chút tiền đồ như thế, may mà lão đã sớm đến nương nhờ bên phe cánh của Nhiếp chính vương. Nếu không với cái bộ dạng này của Hoàng đế Chung Ký —— bản thân thì phóng túng sa vào hưởng lạc, lòng dạ hẹp hòi không dung nạp ai, người như thế làm sao đấu được với Nhiếp chính vương đa mưu túc trí đây?
Sau khi trở về, lão mắng thẳng mặt Vân Dương một trận, còn muốn dùng gia pháp đánh gãy chân Vân Dương, nhưng Thái phu nhân đã nhanh chân chạy tới xin tha.
Từ trước đến nay Vân Dương vừa nghe lời lại thông minh, luôn dùng lời ngon tiếng ngọt làm hài lòng kẻ khác, nay gã chỉ cười lạnh nói: “Đều là vì chủ mà thôi, cha vì chủ tử mà không tiếc dâng con trai ruột của mình lên làm ấm giường cho hắn, con đưa chủ tử của con đi thanh lâu thì có gì không đúng? Khác nhau chính là, việc cha làm không bị người ngoài phát hiện gièm pha. Lúc dâng con trai ruột cho tên Chung Hành lang sói, cha ơi cha, cha có thấy ghê tởm không?”
Đây là lần đầu An Lạc hầu thấy một mặt này của Vân Dương, lão tức đến đau cả ngực. Lúc mọi người vội vàng mời đại phu đến thì Vân Dương cưỡi ngựa chạy đi.
Vào giờ phút này, An Lạc hầu đã hối hận vì đã tống Vân Trạch đi. Lão cảm thấy mình phong Thế tử quá sớm. Không, ngay từ khi bắt đầu đã không đúng, lão nên sinh thêm mấy đứa con trai, nếu Vân Dương không được thì vẫn còn người khác.
Cũng không đúng —
Vân Trạch thân là con vợ cả còn bị Vân Dương ép đến không còn gì, hoàn toàn không có địa vị trong phủ. Sao An Lạc hầu bảo đảm được mấy thiếp thất khác sinh con có thể sống yên ổn trong tay Vân Dương và Thái thị chứ?
Thể lực An Lạc hầu đương tráng niên, nhưng giờ trong Hầu phủ lại không có một ai mang thai, như vậy chẳng lẽ không phải là chuyện đáng sợ sao?
Nếu ngay từ đầu lão chia đều ra thì được quá… Hoặc là nói, lão không nên phế đích lập thứ, Vân Trạch không a dua nịnh hót làm người khác vui vẻ như Vân Dương, nhưng nhân phẩm của Vân Trạch không có vấn đề, sẽ không làm ra chuyện dẫn Hoàng đế đi thanh lâu như vậy.
Sau khi không còn sủng ái Thái thị, cũng thấy rõ được bộ mặt thật của đôi mẹ con này, An Lạc hầu mới thấy Vương phu nhân vẫn khá tốt, Vân Trạch trông rất giống Vương phu nhân cũng không kém Vân Dương.
Là do chính mình đã đi lầm đường ngay từ lúc bắt đầu.
Thế tử đã lập, Thiên tử thiên vị Vân Dương, quan hệ của An Lạc hầu và Thiên tử lại rất tệ, không thể phế truất Vân Dương được, đây cũng là lý do Vân Dương không kiêng nể gì.
Quan trọng nhất là, hiện giờ Vân Trạch không ở trong phủ, không có người tranh giành với Vân Dương, Vân Dương chính là công tử duy nhất.
An Lạc hầu cảm thấy hối hận trong lòng, không thể làm gì khác hơn là viết một phong thư gửi đến chỗ Nhiếp chính vương.
Buổi chiều Chung Hành trở về thì thấy được phong thư này.
An Lạc hầu muốn Vân Trạch hồi phủ, cũng hứa hẹn ngày sau Vân gia nhất định sẽ tìm vài thiếu niên xinh đẹp bên ngoài bồi thường cho Chung Hành.
An Lạc hầu viết vô cùng chân thành, kể rằng con trưởng Vân Dương đức hạnh bại hoại, không thể kế thừa tổ nghiệp Vân gia. Con nối dõi An Lạc hầu nay điêu tàn, hiện tại chỉ có Vân Trạch là người thích hợp nhất, hy vọng Chung Hành có thể trả Vân Trạch lại cho Vân gia.
Lão đoán rằng Vân Trạch và Nhiếp Chính Vương đã ở bên nhau một khoảng thời gian, nếu Nhiếp Chính Vương ăn được vào tay rồi sẽ không cần phải cứ chiếm lấy Vân Trạch nữa.
Rất nhanh lão đã nhận được hồi âm từ phủ Nhiếp chính vương, hồi âm chỉ có bốn chữ rất lạnh lùng nghiêm nghị: “Mơ mộng hão huyền”.
Trong lòng An Lạc hầu nghẹn muốn chết, thậm chí lão còn muốn kéo Phụ quốc công vào cùng tạo áp lực cho Chung Hành, để Chung Hành phải trả con trai lão về.
Nhưng mà chuyện này không thể lộ ra ngoài, An Lạc hầu giấu ở trong lòng không có chỗ nói. Nếu nói cho bên phủ Phụ quốc công, với tính tình của Phụ quốc công mà biết được An Lạc hầu bán con cầu vinh thì sẽ ra tay đánh lão một trận.
Đối với chuyện của Vân gia, Vân Trạch chỉ nghe mà thôi, Vân gia đối xử với cậu không tốt, cậu không mang lòng yêu mến với cái nhà này.
Cậu quen biết Vân Dương ba năm, cũng hiểu rõ tính nết của gã, ai dám xem trò cười của Vân Dương, gã sẽ cầm đao thọc chết người ngay, ngay cả Vân Dương đã xảy ra chuyện, Vân Trạch vẫn chẳng thèm nhìn đến bộ dáng chật vật của gã.
Cậu mặc kệ mấy chuyện liên quan tới Vân Dương.
Cuộc gặp mặt hôm nay cũng chỉ để kết bạn với học trò hai vị đại nho ở kinh. Tuy bề ngoài Phụ quốc công dữ dằn, nhưng bên trong lại lén lót đường cho Vân Trạch, hy vọng Vân Trạch giao thiệp rộng hơn chút để tương lai vào quan trường có người dìu dắt.
Sau khi ra khỏi Quỳnh Ngọc hiên, Vương Hi Hách đưa Vân Trạch về. Hiện giờ nhìn Vân Trạch, Vương Hi Hách không biết nên nói gì cho phải, y chưa hề nói chuyện mà mình biết được cho bất kỳ ai, một mình giấu giấu diếm diếm quá kiên nhẫn.
Khi ra cửa gặp được Nhạc vương Mạnh Bưu và một vài quan viên đi vào, ánh mắt Mạnh Bưu luôn hướng về phía họ, bởi vì gã nhìn quá chuyên tâm cho nên lúc đi về phía trước va đầu trúng vào khung cửa.
Vương Hi Hách buồn cười: “Mấy tên man di này như kẻ ngốc ấy, đi đường còn không nhìn, đúng là ngớ ngẩn.”
Vân Trạch không chú ý đến bọn họ, nghe Vương Hi Hách nói chuyện mới quay đầu nhìn thoáng qua.
“Vậy mấy quan viên kia là ——”
Vương Hi Hách không nhận ra được hết, Lưu Dụ ở một bên nói: “Mấy quan viên Lễ bộ, xưa nay ủng hộ Phùng gia, đều là học trò của tướng gia Phùng Khôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip