Ngoại truyện 2 (3)
Ngoại truyện 2 - Thế giới song song (3)
"Cường thủ hào đoạt"
Bất kể thế nào, chỉ cần có thể gặp mẫu hậu, hết thảy đều đáng giá.
Trong lòng Vân Trạch buồn bã đau đớn, hiện giờ cậu không còn gì cả, chỉ có mỗi mẫu hậu. Mặc dù Chung Hành có đáng ghét đến đâu, đưa ra yêu cầu quá đáng cỡ nào, nhưng vì an nguy của mẫu hậu, Vân Trạch có thể chịu đựng được.
Ngày hôm sau Vân Trạch đến Tây Cung thăm Vương thái hậu.
Bệnh tình của Vương thái hậu đã chuyển biến tốt đẹp, chỉ là sức khỏe còn yếu quá, mỗi ngày chỉ xuống giường đi được vài bước.
Vân Trạch không nói cho Vương thái hậu biết loạt chuyện xảy ra ở tiền triều, cậu muốn Vương thái hậu an tâm dưỡng bệnh, mình đã trưởng thành, thân là Hoàng đế phải nên gánh vác tất cả trách nhiệm.
Hiện giờ hoàng thất gặp kiếp nạn lớn như vậy là bởi vì tổ tiên hoang dâm vô độ có lỗi với dân chúng thiên hạ và văn võ bách quan, Vân Trạch sơ đăng đại bảo trong lòng cảm thấy hổ thẹn vì hành động của tổ tiên.
Cậu sẽ tìm cách bù đắp, tất cả hậu quả cứ để cậu gánh vác.
Vương thái hậu đã chịu nhiều khổ sở vì ngôi vị Hoàng đế của cậu rồi, Vân Trạch chỉ hy vọng bà có thể an tâm dưỡng bệnh.
Trong phủ Liêu Vương.
Hứa Kính vẫn còn đang thở dài: "Chuyện này—— chuyện này——"
Chung Hành nhàn nhã cầm một tách trà lên xuống.
Trong lòng Hứa Kính vô cùng bất đắc dĩ: "Điện hạ, sao ngài có thể uống trà được vậy?"
Chung Hành nhìn lướt qua lão: "Thế nào?"
"Ngài không đề cập yêu cầu gì thật à? Cơ hội tốt như vậy, chỉ cần vì mẹ mình, ngài ấy sẽ đồng ý thôi."
"Có nói." Chung Hành nhàn nhạt nói, "Cô muốn ngủ với cậu ấy."
Hứa Kính cảm thấy mình sắp ngất luôn rồi.
Lão buộc phải bình tĩnh: "Mặc dù Hoàng đế nhỏ này đẹp thật, nhưng không đáng để ngài từ bỏ nhiều điều kiện như vậy."
Chung Hành ngước mắt lên: "Không đáng à?"
Trong đầu Hứa Kính hiện lên dung nhan và dáng người của Vân Trạch.
... Hình như có chút đáng giá.
Có một câu nói thế này: Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.
Hứa Kính nhỏ giọng nói: "Lá gan của ngài cũng lớn quá rồi, đây là Thiên tử, sao người bình thường có thể ngủ được? Dựa theo lời ta, vẫn nên gả một Quận chúa cho ngài ấy làm Hoàng hậu, khống chế hậu cung và thái giám tùy tùng, tìm thời cơ phát động cung biến cướp lấy ngôi vị Hoàng đế."
Chung Hành cười lạnh.
Vân Trạch là Hoàng đế, hắn chiếm giữ Hoàng đế, khiến người ta muốn sống không được muốn chết không xong dưới người mình, chẳng phải còn thoải mái hơn việc làm Hoàng đế à?
Thám tử trong cung nhanh chóng bẩm báo tin tức.
Chung Hành nói, "Sau khi cậu ta gặp Vương thái hậu đã nói những gì?"
"Chỉ hỏi mấy ngày qua Vương thái hậu uống mấy lần thuốc, hỏi thái y đối xử với bà thế nào, hỏi buổi sáng bà ăn gì, bữa trưa ăn gì, bữa tối ăn gì," Thám tử đáp, "Vương thái hậu hỏi bệ hạ tình huống trong triều, bệ hạ chỉ nói trong triều vẫn yên ổn, ngài ấy có thể khống chế cục diện, bảo thái hậu yên tâm nghỉ ngơi không cần lo lắng."
"Còn gì khác không?"
"Không còn nữa ạ."
Chung Hành phất tay: "Ngươi lui ra đi."
Chờ người lui ra, Hứa Kính mới nói: "Vốn tưởng rằng Hoàng đế sẽ thương lượng cục diện hiện tại với Thái hậu, nhờ Thái hậu giúp ngài ấy suy nghĩ nên giải quyết nguy cơ trước mắt thế nào."
"Cậu ta là một đứa trẻ ngoan có hiếu." Hiện giờ Chung Hành đã tìm được biện pháp triệt để nắm bắt Vân Trạch," Vương thái hậu là điểm yếu của cậu ta, mấy năm nay sở dĩ cậu ta có thể đấu lại đại hoàng tử Vân Dương, đều là Vương thái hậu và Vương gia ở sau lưng giúp đỡ. Cô vốn tưởng rằng cậu ta gặp Thái hậu sẽ nhờ thái hậu viết phong thư đưa đến Vương gia, không ngờ cậu ta muốn tự mình giải quyết chuyện lần này."
Thoạt trông Vân Trạch tâm tính đơn thuần yếu đuối, không ngờ cậu lại có thể nhịn một bụng ấm ức không nói ra, cho dù ở trước mặt mẹ đẻ của mình, Vân Trạch vẫn khắc chế cảm xúc thật của mình.
Chung Hành gõ ngón tay lên mặt bàn: "Thú vị đấy."
...
Trước giờ Vân Trạch ít khi bị dọa.
Thật ra lá gan của Vân Trạch không được lớn lắm.
Ban đêm đột nhiên nằm mơ thấy người anh Vân Dương và phụ hoàng Vân Thường Viễn của cậu. Cả hai đều chết thảm, trước kia quan hệ giữa Vân Trạch với bọn họ lại không tốt.
Lúc tỉnh giấc Vân Trạch đổ mồ hôi khắp người, nhắm mặt lại tựa như nhìn thấy khuôn mặt máu chảy đầm đìa khi Vân Thường Viễn chết.
Trong cung yên tĩnh, lại còn rất lớn, cung thất tĩnh lặng không người lúc đêm xuống tựa như một ngôi mộ to.
Vân Trạch đột nhiên nhớ ra mỗi một nơi hẻo lánh trong cung đều có thể có người chết oan, sẽ có vô số oan hồn ở đây, ngày phản quân tiến cung, bọn họ giết Hoàng đế, lại giết rất nhiều thái giám, buộc một số cung nữ nhảy xuống giếng. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cơ thể Vân Trạch không nhịn được mà run rẩy.
Từ xa truyền đến tiếng bước chân lạ lẫm, Vân Trạch cuộn mình trong chăn, trong bóng tối cậu không dám thở mạnh, không muốn nhìn người tới lúc này là ai.
Một bàn tay thon dài vén màn giường lên, sắc mặt Vân Trạch tái nhợt: "Đương Quy? Đương Quy!"
"Tên đó không ở đây." Giọng nói có phần xa lạ truyền vào tai Vân Trạch, "Tất cả thái giám trong cung thất này đều bị điều đi cả rồi."
Vân Trạch nhận ra Chung Hành, cậu lui về phía sau: "Liêu Vương, sao ngươi lại ở đây? Ngươi vào kiểu gì?"
"Phòng vệ Minh Đô do thủ hạ của cô khống chế, cô ra vào đâu cũng dễ như trở bàn tay." Chung Hành hứng thú nhìn Vân Trạch run rẩy, "Mơ thấy ác mộng bị dọa tỉnh?"
Vân Trạch ôm lấy chăn của mình: "Sẽ không có chuyện đó đâu, sao trẫm có thể bị ác mộng dọa tỉnh được? Chung Hành, ngươi lén xông vào tẩm cung Hoàng đế là tội lớn, trẫm muốn hỏi tội ——"
"À?" Giọng Chung Hành ngậm ý cười, "Bệ hạ muốn hỏi tội thế nào? Giết ta ư? Ngày đó cô đã nói với ngươi, đêm nay cô sẽ vào cung ngủ cùng ngươi, ngươi quên rồi?"
Vân Trạch trầm mặc một lát, cậu nhích vào trong giường, nhường cho Chung Hành một vị trí.
Chung Hành thấy cậu ngoan như vậy, có chút cảm giác tội lỗi vi diệu.
Tựa như mình đã làm chuyện gì đó vô cùng hung ác bắt nạt thiếu niên đáng thương này vậy.
"Nằm xa như vậy, sợ cô đụng vào ngươi?"
Vân Trạch không tình nguyện tới gần Chung Hành, mùi trên người Chung Hành là long tiên hương trầm ổn thành thục, sau khi tới gần lập tức bị mùi trên người Chung Hành bao phủ.
Vân Trạch ở trước mặt hắn có vẻ tái nhợt và tinh xảo nhỏ yếu, không có tính công kích gì, tựa như miếng ngọc đẹp đẽ yếu ớt.
Chung Hành cảm thấy Vân Trạch càng nhìn càng đẹp, thoạt nhìn vô cùng kinh diễm, nhìn kỹ càng câu người.
"Bệ hạ làm bằng đá à?" Chung Hành như cười như không, "Ngươi không chủ động là muốn cô ra tay? Nếu để cô tự làm, bệ hạ sẽ đau lắm đấy."
Vân Trạch ngây ngẩn cả người.
Chủ động thì chủ động, nhưng... Vân Trạch không biết gì làm hết.
Từ nhỏ đến đại Vương thái hậu đã coi Đại hoàng tử Vân Dương là tài liệu mặt trái cho Vân Trạch, Vân Dương phong lưu thành tính, bên người luôn có một đám nam sủng chờ sủng ái, Vân Trạch lớn như vậy rồi nhưng vẫn chưa chạm đến một người nào.
Lần trước hoàn toàn bị Chung Hành bức bách, Vân Trạch không biết nên gần gũi với Chung Hành ra sao.
Chung Hành vỗ vỗ mặt Vân Trạch: "Chưa từng gần gũi với người khác?"
Vân Trạch không nói.
"Đầu tiên, ôm bả vai cô."
Vân Trạch nghe lời duỗi cánh tay ôm lấy bả vai rộng lớn của Chung Hành.
Chung Hành nói: "Tại sao còn chưa thân mật với người khác? Ngươi lớn như vậy rồi, cũng nên có cung nữ dạy ngươi phải làm thế nào."
Vân Trạch rầu rĩ nói: "Trẫm không phải kẻ hoang dâm vô độ."
"Ở bên cạnh cô thì không hoang dâm?"
Vân Trạch ấm ức: "Là ngươi ép trẫm, chúng ta không làm chuyện này được không? Trẫm sẽ phong khanh làm Phiêu kỵ đại tướng quân."
"Không được." Chung Hành nói: "Hôn cô."
Vân Trạch do dự hôn lên má Chung Hành, sau đó lề mề hôn lên khóe môi hắn.
Đây là lần đầu tiên Vân Trạch chủ động hôn người khác, tim cậu đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Có lần đầu tiên rồi sẽ không còn thấp thỏm như thế nữa.
Vân Trạch cảm thấy môi Chung Hành cũng mềm. .
Vốn tưởng rằng Chung Hành khốn nạn lòng dạ lạnh lẽo, cả người cũng sắc nhọn như dao.
Chung Hành đảo khách thành chủ, ức hiếp Vân Trạch một lát.
Đêm nay Vân Trạch không gặp đại nạn, nhiều nhất là trong lòng không vui vẻ mấy.
Khi tỉnh dậy không phải tự thức, mà là bị Chunh Hành hôn tỉnh.
Chung Hành phát hiện trên người Vân Trạch có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ xinh đẹp, nơi nó mọc không phải chỗ đứng đắn, lúc Vân Trạch tắm rửa không chú ý đến mấy nốt ruồi trên người mình, không ngờ lại bị Chung Hành phát hiện.
Hiện giờ Chung Hành đang hôn nốt ruồi nhỏ của Vân Trạch.
Ngón tay Vân Trạch nắm chặt góc chăn, cậu muốn ngủ cũng không ngủ được, mà không ngủ tiếp sẽ cảm thấy rất khó xử, không biết qua bao lâu, Chung Hành cũng tha cho cậu, ôm cậu vào trong lòng.
Vân Trạch sống không còn gì luyến tiếc.
Chung Hành nhéo nhéo sống mũi cậu: "Giờ cho ngươi một thanh đao, có phải ngươi muốn giết cô không?"
Vân Trạch nhắm mắt lại: "Không phải."
Chung Hành lại không chịu tha cho cậu, Vân Trạch cố gắng kéo tay phải của Chung Hành ra, nhưng hắn vẫn không từ bỏ việc trêu chọc Vân Trạch, thế cho nên Vân Trạch vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Vành mắt Vân Trạch từ từ ửng đỏ.
Chung Hành thấy mình bắt nạt cậu quá mức rồi mới chịu lấy tay ra.
Vân Trạch thoạt trông rất đáng thương, như bị Chung Hành bắt nạt ghê gớm, thực tế Chung Hành sợ làm cậu bị thương nên không có làm gì thật, chỉ dùng một vài thứ thay thế, tiếc là cơ thể Vân Trạch quá kém, thứ này cũng chịu không nổi.
Chung Hành hôn lên khóe môi cậu: "Giận à?"
Vân Trạch lau nước mắt: "Không có."
Chung Hành nhìn hành động đáng thương của cậu, nhất thời trong lòng mềm nhũn, không đành lòng ức hiếp nữa, nhưng lại không nỡ bỏ qua cho Vân Trạch: "Hôn cô một cái hôm nay liền kết thúc, chờ tối mai lại làm chuyện khác."
Vân Trạch ôm bả vai Chung Hành, nhẹ nhàng tiến lên hôn Chung Hành một cái.
Dường như hôn bị lệch, hôn khóe môi xong, Vân Trạch sợ hắn tức giận nên trịnh trọng hôn lại một cái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip