Ngoại truyện 2 (4)
Ngoại truyện 2 – Thế giới song song (4)
"Cường thủ hào đoạt"
Trước kia khi Vân Trạch lên triều nhất định phải có Đương Quy đánh thức cậu, nếu không cậu sẽ dậy không nổi.
Nhưng hôm nay Đương Quy không có mặt ở đây để hầu hạ.
Bởi vì đầu hôm vô cùng mệt mỏi, hiện giờ Vân Trạch ngủ rất say.
Chung Hành khẽ bóp mũi cậu một cái.
Vân Trạch hết sức tức giận đẩy tay Chung Hành ra, xoay người ngủ tiếp.
Chung Hành đưa tay vào vạt áo Vân Trạch, Vân Trạch không né tránh mà còn lẩm bẩm vài câu trong miệng. Chung Hành đến gần môi cậu nghe thử, nhưng không nghe ra cậu đang nói gì, âm thanh mơ hồ không rõ, chừng như muốn ăn gì đó.
Thực sự rất đáng yêu.
Chung Hành nói: "Bệ hạ? Bệ hạ?"
Vân Trạch dụi dụi mắt: "Sao thế?"
Giọng cậu vẫn còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng như chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng.
Một lát sau Vân Trạch lấy lại tinh thần, cậu cảnh giác nhìn Chung Hành đang ngủ bên cạnh mình: "Ngươi muốn làm gì?"
Chung Hành thờ ơ cười; "Đến giờ lên triều rồi."
Tim Vân Trạch đập thình thịch,
Không thể không nói Chung Hành có vẻ ngoài khá anh tuấn, tuy mặt mày lạnh lùng nhưng rất dễ nhìn, sống mũi cao, môi mỏng trông lạnh lẽo bạc tình, thực chất lúc hôn lên rất mềm.
Vân Trạch nói: "Gọi Đương Quy vào hầu hạ trẫm mặc quần áo."
"Bệ hạ không tự mặc được à?" Ngón tay Chung Hành quấn lấy tóc mai của Vân Trạch, "Quần áo ở bên cạnh."
Vân Trạch đã quen với việc người trong cung hầu hạ mình.
Chung Hành lấy quần áo Vân Trạch qua: "Lại đây, cô mặc cho ngươi."
Vân Trạch tùy hắn hầu hạ mình mặc long bào.
Chung Hành nói: "Thân hình bệ hạ yếu ớt, chịu không nổi bộ long bào này, cô thấy ngươi mặc phượng bào mới thích hợp."
"Nhưng hiện giờ nó đang ở trên người trẫm, có thích hợp hay không thì vẫn do trẫm mặc." Vân Trạch nói, "Thưởng Liêu Vương một bộ phượng bào mới phù hợp."
Vừa dứt lời Chung Hành đã đè vai cậu lại: "Còn muốn lên triều không?"
Tất nhiên là Vân Trạch muốn.
Cậu không hoang dâm vô độ như Tiên đế Vân Thường Viễn.
Mấy năm nay Vân Thường Viễn trầm mê tửu sắc, ngày nào cũng thỏa sức yến oanh với đám phi tần của lão đến tận khuya, sáng hôm sau không dậy nổi nên đành phải bỏ buổi tảo triêu.
Khi Vân Thường Viễn tại vị, thường xuyên mười ngày nửa tháng không gặp đại thần.
Vân Trạch muốn thay đổi thói xấu lười biếng Vân Thường Viễn để lại, cứ cách ba ngày tảo triều một lần, ngày nào cũng phê duyệt tấu chương công văn.
Cậu là trở ngại lớn nhất trên con đường xưng đế của Chung Hành. Vân Trạch không có nhiều kinh nghiệm như Chung Hành, không so được với Chung Hành chiến công xuất sắc, đương nhiên chẳng có khí thế không giận tự uy như hắn.
Bây giờ cậu không trấn áp được Chung Hành mà chỉ có thể bị Chung Hành đè đầu.
Hơn nữa trong tay Chung Hành có binh quyền, cả danh đô đều bị tướng sĩ dưới tay hắn nắm giữ. Mặc dù Vân Trạch là Hoàng đế, nhưng chỉ có bề ngoài, nếu như Chung Hành sẵn lòng, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể lật đổ Vân Trạch.
Đó là lý do lớn nhất Vân Trạch đề phòng hắn.
Lần tảo triều này các quan viên có phẩm cấp cao đều đến đông đủ, Chung Hành đương nhiên cũng có mặt.
Tướng sĩ dưới tay Chung Hành ngang ngược, văn võ bá quan Minh Đô rất dè chừng.
Quan viên ủng hộ Vân Trạch đều biết Chung Hành không phải hạng người lương thiện, Liêu Châu có binh cường mã tráng hung ác tàn bạo, hơn nữa tính cách Chung Hành tàn nhẫn trời sinh phản cốt, trước mặt Thiên tử có thể không quỳ xuống.
Trước khi lên triều, các quan viên về phe Vân Trạch lặng lẽ nghị luận một số việc. Bọn họ lo lắng Chung Hành không nể mặt Vân Trạch trong buổi tảo triều, làm cậu khó xử, Vân Trạch vừa lên ngôi Hoàng đế không bao lâu, một khi mất mặt trước chúng thần, chỉ sợ sẽ bị đám người Liêu Châu áp chế.
Cho nên bọn họ đã nghĩ xong đến lúc đó nên giảng hòa thay Vân Trạch ra sao, nếu Chung Hành cố ý làm khó Vân Trạch, bọn họ nên xử lý thế nào.
Điều làm đám quan viên Minh Đô khiếp sợ không thôi là, Chung Hành đứng đầu hàng cũng quỳ xuống cùng mọi người.
Chung Hành đã dẫn đầu quỳ xuống, một vài võ tướng Liêu châu dù không phục cũng quỳ theo.
Tảo triều hôm nay rất lâu, bởi vì toàn bộ thủ lĩnh phản quân đã bị bắt, nên xử lý đám phản quân này thế nào, đám đại thần vẫn đang tranh cãi.
Tru diệt cửu tộc đương nhiên không được, Thái gia như mặt trời ban trưa, có thông hôn với rất nhiều quan viên quan trọng, ngay cả hoàng thất cũng nằm trong cửu tộc, nếu xử giết như vậy sẽ có hơn một ngàn người vô tội bị liên lụy, Vân Trạch không thích liên đới, sẽ không giết nhiều người như vậy.
Thừa tướng nói: "Phản quân sát hại Tiên đế, tội tạo phản lẽ ra nên diệt cửu tộc, nhưng năm đó Thái gia gả nữ tử trong tộc đến các gia tộc để thông gia, nếu giết như vậy, gần vạn người sẽ phải chịu liên lụy mất mạng. Thần cho rằng chém đầu kẻ phạm tội là được, người thân tín hoặc sung quân hoặc đầy làm nô lệ, biểu hiện ra sự nhân từ của bệ hạ."
Vân Trạch gật đầu: "Thừa tướng nói rất đúng."
Vừa dứt lời, Chung Hành lạnh lùng mở miệng: "Quốc có quốc pháp, tội nghiệt của phản quân ngập trời, há có thể buông tha nhẹ nhàng?"
Thừa tướng nhìn Chung Hành: "Hoàng thất cũng nằm trong cửu tộc, Liêu Vương muốn thế nào?"
Chung Hành nói: "Kẻ phản loạn nên bị lột da gọt xương, treo xác trên tường thành để dân chúng qua lại nhìn thấy, lấy làm răn đe. Nếu trừng phạt nhẹ nhàng chỉ làm nhiều người muốn liều chết một lần."
Văn võ bách quan bên dưới xao động, nhịn không được thì thầm bàn tán.
Triều đình luôn nhân hậu, triều Khế rất ít dùng cực hình, ngay cả Hình bộ cũng hiếm khi tra tấn người bằng hình cụ và thủ đoạn.
Quan viên cầm đầu theo phe Chung Hành ồn ào phụ họa: "Liêu Vương nói rất có lý."
"Với đám phản đồ này nên trừng trị như vậy."
"..."
Vân Trạch nói: "Mặc dù trừng phạt phản quân, nhưng trong thành không ít trẻ em và người già qua lại, để bọn họ nhìn thấy cảnh này e rằng sẽ bị dọa thành bệnh. Da số dân chúng trong thành khá an phận, chớ có làm bọn họ hoảng sợ."
Chung Hành nhíu mày với Vân Trạch: "Bệ hạ do dự thiếu quyết đoán, chỉ e không trấn áp được bách tính."
Vân Trạch không ngờ mình bị mắng do dự thiếu quyết đoán trước mặt văn võ bách quan, cậu tức giận; "Làm càn! Ngươi quỳ xuống!"
Mọi người im lặng, nghe nói tính tình Liêu Vương Chung Hành không tốt, tất cả mọi người lo lắng Chung Hành cầm đao đi lên chém Vân Trạch.
Không ngờ Chung Hành quỳ xuống thật: "Thần lỡ lời, thần biết tội, mong bệ hạ trừng phạt."
"Phạt bổng lộc của ngươi nửa năm."
Đợi đến khi tan triều, các đại thần khác lần lượt lui ra, chỉ còn Chung Hành ở lại.
Vân Trạch đứng dậy đi vào trong: "Liêu Vương cũng lui ra đi, về nhà cố gắng nghỉ ngơi."
Chung Hành đi đến đè vai Vân Trạch lại: "À?"
Vài cung nữ thái giám đi theo Vân Trạch kêu lên một tiếng, nhưng không ai dám ngăn cản Chung Hành.
Vân Trạch giãy dụa nhưng không thoát được bàn tay sắt của hắn, Chung Hành hôn lên vành tai cậu: "Dẫn ngươi ra ngoài chơi."
"Đi đâu?"
"Đi xem địa lao của cô."
Vân Trạch bị Chung Hành cưỡng ép dẫn đi.
Chung Hành vừa tới Minh Đô đã chuẩn bị xong địa lao, đám phản loạn Thái gia không bị giam giữ trong đại lao của Hình bộ mà nằm trong tay Chung Hành.
Bây giờ Chung Hành một tay che cả bầu trời Minh Đô, hầu như không có người nào có thể khống chế hắn.
Cửa lớn mở ra, mấy tên binh sĩ cầm đuốc mở đường ở phía trước, Vân Trạch đi bên cạnh Chung Hành, đi được vài bước cậu cảm thấy dưới chân ẩm ướt dinh dính, bởi vì địa lao u ám, cậu nhìn không được rõ, tưởng là dưới dất ẩm nước.
Trong ánh lửa,Vân Trạch nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc, người của Thái gia cũng từng qua lại với Vân Trạch, bọn họ bất hòa, đương nhiên nhận ra.
Vân Trạch nhìn đám người toàn thân đẫm máu mình đầy thương tích, trong lòng có hơi buồn nôn.
Từ nhỏ đến lớn những cảnh tượng Vân Trạch nhìn thấy hầu hết đều rực rỡ tươi đẹp, hiếm khi thấy được tình cảnh này.
Chung Hành nói: "Bệ hạ, ngươi hỏi xem giờ bọn họ còn dám tạo nữa phản nữa không."
Vân Trạch hỏi, trong hoàn cảnh giam cầm đầy máu tanh này cậu cảm thấy cả người khó chịu, nhìn thấy người quen trở nên không trọn vẹn, trong lòng Vân Trạch càng hoảng sợ hơn.
Đương nhiên Vân Trạch cũng căm hận đám người này, trong lòng muốn dùng cực hình giết chết bọn họ, nhưng tận mắt nhìn thất cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên của Vân Trạch không phải cảm thấy thoải mái mà là kinh khủng.
Cơ thể không trọn vẹn cả người đẫm máu treo ở trước mặt Vân Trạch, cậu cảm thấy khi về mình sẽ gặp ác mộng mất.
Không cần Vân Trạch hỏi, chắc chắn những người này sẽ không dám tạo phản nữa, rơi vào tay Chung Hành chịu đựng những khổ sở đó, đủ để bọn họ cả đời khó quên, dù chết rồi cũng còn nhớ.
Cậu cũng không biết mình đi theo Chung Hành ra khỏi địa lao kiểu gì.
Sau khi ra ngoài, Vân Trạch mới phát hiện giày mình dính không phải bùn đất ẩm ướt mà là máu đen.
Chung Hành nắm chặt cằm cậu: "Ngay cả cảnh tượng này mà ngươi cũng sợ hãi thì làm sao quản lí thiên hạ? Không có đủ can đảm, ngươi có thể ngồi vững ngôi vị hoàng đế được à?"
Vân Trạch đẩy tay Chung Hành ra.
"Quả thật trẫm không được tàn nhẫn như ái khanh." Vân Trạch nói, "Từ khi trẫm vỡ lòng đến nay, thái phó đã giáo dục trẫm yêu dân như con lòng mang thương hại, Nhưng trị quốc an dân không nhất định phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn, trẫm có suy nghĩ của riêng mình."
Chung Hành híp mắt, hứng thú nhìn Vân Trạch: "Ồ?"
Vân Trạch nói: "Trẫm không đồng ý treo đầu của những người này lên tường thành để bách tính qua lại nhìn thấy theo lời ngươi, không phải vì suy xét cho đám phản đồ đó mà là lo lắng cho bách tính. Già yếu bệnh tật không nên thấy tình cảnh này, trẫm không muốn bọn họ sợ hãi bất an."
Vì mẫu hậu của mình, Vân Trạch sẵn sàng nương thân cho Chung Hành. Tuy nhiên với tư cách là Hoàng đế, Vân Trạch có suy nghĩ và kiên trì của mình, cho dù Chung Hành rất đáng sợ, cho dù người người sợ sệt Chung Hành.
Chung Hành nói: "Mời bệ hạ ngồi."
Có một đình nghĩ mát ở chỗ này, Vân Trạch hơi chóng mặt, vì vậy vào trong ngồi.
Không ngờ Chung Hành lại quỳ xuống, cởi giày dính máu ra cho cậu.
"Thần cõng người về." Chung Hành như cười như không nhìn Vân Trạch, "Đương nhiên, ôm cũng được."
Vân Trạch nằm sấp trên lưng Chung Hành.
Thân hình thiếu niên thon dài gầy gò, xương cốt rất nhẹ, nằm sấp trên lưng Chung Hành hầu như không có trọng lượng gì.
Lúc Hứa Kính nhìn Chung Hành cõng Vân Trạch tới nơi này, nhịn không được dụi dụi đôi mắt già của mình, lão cảm thấy mình hoa mắt rồi, bằng không sao có thể thấy được Vương gia nhà mình cõng người khác về chứ.
Vân Trạch được đặt lên giường, Chung Hành lau tay cho cậu: "Có muốn ăn chút gì không? Buổi sáng ngươi chưa ăn gì cả."
Thật ra Vân Trạch không có khẩu vị gì, nhất là tối qua ngủ với Chung Hành, trước khi đi ngủ Chung Hành ép Vân Trạch ăn chỗ nào đó của hắn, thế nên lúc lên triều giọng nói Vân Trạch khàn khàn, cũng may văn võ bách quan không chú ý chuyện này, chỉ coi Vân Trạch nhiễm phong hàn hoặc thượng hỏa.
Vân Trạch lắc đầu: "Ăn không nổi, cổ họng đau."
Chung Hành cầm thuốc bôi lên khóe môi Vân Trạch: "Miệng nhỏ quá."
Vân Trạch thoáng chốc nhận ra Chung Hành lại đang đùa giỡn mình, cậu nhấc chân đạp Chung Hành, lại bị cầm lấy cẳng chân.
Chung Hành cười ôm Vân Trạch vào lòng: "Được rồi, ta sai rồi, bệ hạ đừng tức giận."
Chung Hành dỗ dành cậu như dỗ con nít, càng lúc Vân Trạch càng tức giận, nhưng đêm qua rất mệt, mùi hương trên người Chung Hành dễ ngửi, hơn nữa trong lòng cậu có cảm giác rất đáng tin cậy khó hiểu —- cho dù Chung Hành là một kẻ xấu, Vân Trạch vẫn vô thức ngủ mất trong sự vỗ về của Chung Hành,
Chung Hành dặn dò tôi tớ nấu vài món mát mẻ cho cậu, hắn còn có việc phải xử lý.
Vân Trạch ngủ nửa canh giờ bị mùi thức ăn đánh thức, Thu Hâm nhận ra vị hoàng đế nhỏ này không ngu ngốc háo sắc như các nàng tưởng tượng, mà là thiếu niên tuấn tú có phong độ, nàng vội vàng mời Vân Trạch dùng cơm: "Bệ hạ, ngài ăn chút gì đi."
Vân Trạch múc một muỗng canh tổ yến, vừa vặn không lạnh không nóng, bên trong hẳn có cho thêm một ít đường phèn, vị ngọt vừa phải.
Cậu vô tình ăn hết toàn bộ.
Vừa ra khỏi cửa gặp phải Hứa Kính, Hứa Kính ló đầu nhìn lén Vân Trạch, Vân Trạch thấy khí chất mặt mày lão không tầm thường, nhịn không được hỏi: "Các hạ là?"
— Tại sao chưa từng gặp trên triều? Chẳng lẽ phẩm cấp quá thấp không có tư cách vào triều?"
Hứa Kính chắp tay nói: "Kẻ hèn bất tài, là mưu sĩ trong phủ, họ Hứa tên Kính, bái kiến bệ hạ."
Vân Trạch loáng thoáng nghe qua, hình như là người đa mưu túc tri, cậu hỏi: "Năm đó lúc Liêu Vương đánh giặc, ngươi là quân sư?"
"Quân sư thì không dám, chỉ bày mưu tính kế vài lần."
"Như vậy xem ra, là người từng lên chiến trường." Vân Trạch nói, "Trẫm chưa từng thấy tình cảnh này, mời Hứa tiên sinh tán gẫu với trẫm một lát."
Hứa Kính sửng sốt.
Lão nghe nói khi còn là Thái tử Vân Trạch cư xử ôn tồn lễ độ, đám đại thần đều vây quanh cậu. Vốn tưởng rằng thanh danh này là do thổi phồng ra, không ngờ khi gặp được Vân Trạch, quả nhiên như gió xuân ấm áp.
Điều này hoàn toàn trái ngược với bộ dáng khăng khăng giữ mình của Tiên đế.
Khó trách Chung Hành không giết chết Vân Trạch.
Hứa Kính nghĩ có lẽ không chỉ vì dung mạo của Vân Trạch xuất chúng.
Hứa Kính kể với Vân Trạch vài trận chiến mà mình đã trải qua, thuận tiện bày ván cờ chơi cờ với Vân Trạch.
Bình thường Vân Trạch rất ít chơi cờ, Hứa Kính lại là cao thủ trong đó, Hứa Kính dám nói triều Khế không có mấy người có thể đánh cờ qua được lão.
Nhưng Vân Trạch rất thông minh, sau khi thua ván thứ nhất, ván thứ hai liền thắng Hứa Kính.
Hứa Kính không dám xem nhẹ, ván thứ ba đặt hết tinh lực lên bàn cờ, Vân Trạch giơ cờ do dự, suy tư hồi lâu không biết nên hạ ở đâu.
Một bàn tay thon dài đè chặt tay Vân Trạch, giúp cậu hạ quân cờ.
Hứa Kính: "..."
Nào có ai chơi xấu như vậy? Bắt nạt lão già này à.
Vân Trạch ngước mắt lên nhìn thấy Chung Hành.
Ván này đương nhiên là Vân Trạch thắng.
Vân Trạch không rõ Chung Hành rốt cuộc là một người thế nào, tôi tớ trong phủ hắn hào phóng lễ độ, mưu sĩ tiên phong đạo cốt không gian trá, theo lý chủ nhân như Chung Hành nên là một quân tử mới phải.
Nhưng hành vi của Chung Hành lại khiến da đầu người ta tê dại.
Chung Hành cúi đầu hôn lên mặt Vân Trạch: "Ngươi nhìn ta làm gì?"
Chơi ba ván Hứa Kính thua tận hai ván, ngay cả quân cờ cũng không thu, trực tiếp mang bàn cờ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip