Ngoại truyện 2 (5)
Ngoại truyện 2 – Thế giới song song (5)
"Nương tựa vào nhau"
Năm nay Chung Hành đã hai mươi chín tuổi, bình thường nam tử xuất thân quý tộc đều hiểu được chuyện kia ở tuổi mười bốn mười lăm. Lúc đó Chung Hành lo vào sinh ra tử lập chiến công trong quân, không có thời gian để phong hoa tuyết nguyệt.
Sau này lên làm Liêu Vương, quyền lực trong tay rất lớn, muốn mỹ nữ kiểu nào cũng có, cho dù Chung Hành không thích nữ, Liêu Châu cũng có vô số nam tử có dáng vẻ tao nhã.
Nhưng Chung Hành không quan tâm tới chuyện này, từ sáng đến tối trộn lẫn các lợi ích qua lại trong triều Khế, mặc dù Chung Hành ở phương bắc xa xôi, lại tham dự âm mưu đấu tranh của Minh Đô, thậm chí còn xếp tai mắt và người của mình vào nhiều châu ở phương nam.
Về cái chết của đại hoàng tử Vân Dương, Chung Hành cũng có giúp đỡ sau lưng — bởi vì lúc ấy Chung Hành cho rằng đại hoàng tử Vân Dương lợi hại hơn Thái tử Vân Trạch, sau khi diệt Vân Dương, Vân Trạch đơn thuần không khống chế được cục diện, thiên hạ này rồi sẽ thuộc về Chung Hành.
Không ngờ tính cách Vân Trạch tuy đơn thuần, nhưng ý chí lại rất kiên định.
Hứa Kính liên tục lắc đầu.
Lúc trước lão còn ngầm nghi ngờ có phải phương diện kia của Chung Hành có vấn đề hay không.
Đa số tướng sĩ dưới trướng Chung Hành đều sùng bái hắn, cho rằng Chung Hành là hán tử sắt đá, chiến thần vào sinh ra tử trên chiến trường, bọn họ không cho phép người ngoài nghi ngờ tình trạng cơ thể của Chung Hành, cho nên các thân tín khác nói trong mắt Chung Hành chỉ có giang sơn, không chứa mỹ nhân,
Bây giờ xem ra — Chung Hành không chỉ muốn giang sơn, mà còn muốn Hoàng đế mỹ nhân này.
Ngón tay Vân Trạch nhẹ nhàng sờ lên nơi được Chung Hành hôn.
Cậu không có kinh nghiệm trong phương diện tình cảm, người duy nhất có thể tiếp xúc là Chung Hành, chỉ có Chung Hành từng hôn lên mặt Vân Trạch, chạm vào cơ thể dưới lớp quần áo của cậu.
Nếu lập trường của hai người không đối địch, Vân Trạch sẽ cảm thấy Chung Hành rất có mị lực.
Vân Trạch biết được rất nhiều chuyện cũ của Chung Hành, Chung Hành không phải con trai trưởng mà chỉ là con của nô tỳ, không có thân thế cao quý như Vân Trạch, nhưng công lao sự nghiệp mà hắn lập nên lại nhiều hơn tất cả con trai trưởng ở Minh Đô.
Đuổi Bắc Địch, cướp đoạt năm châu của bọn họ, mở rộng lãnh thổ triều Khế đến mức chưa từng có, để biên cương phương bắc không lo không tai — Vân Trạch thật lòng cho rằng Chung Hành rất lợi hại, không phải cậu không chứa được người khác, là một quân vương lòng phải rộng hơn cả biển, Vân Trạch có thể dung nạp được rất nhiều người.
Chỉ tiếc —
Chỉ tiếc hai người đứng trên lập trường khác nhau.
Chung Hành mơ ước ngai vàng, Vân Trạch không muốn chắp tay nhường giang sơn, cậu muốn trở thành một hoàng đế tốt, lấy nhân đạo cai quản thiên hạ, thay đổi cục diện trước kia. Đối với Vân Trạch, lúc này Chung Hành chính là gian thần khiêu chiến hoàng quyền.
Vân Trạch ngầm thừa nhận quan hệ giữa hai người.
Trên triều Chung Hành rất nể mặt Vân Trạch, Vân Trạch vừa mới kế vị đã muốn thực hiện tân chính, lúc cậu làm Thái tử biết rất nhiều chuyện chi tiết của các quan viên, tiến hành thay đổi quan viên lục bộ, trong lúc thay đổi đương nhiên sẽ có một loạt mâu thuẫn.
Nếu lúc đó Chung Hành làm dây nỗ, cố ý hợp tác với những gia tộc này làm khó Vân Trạch, suy nghĩ của cậu sẽ không thể thực hiện được, điều này có lợi cho việc mở rộng quyền lực của Chung Hành.
Không ngờ rằng Chung Hành lại là quan viên đầu tiên ủng hộ Vân Trạch.
Vào đông trời ngày càng lạnh, Vân Trạch cũng không lên giường nghỉ ngơi sớm, cậu đứng trước tấm bình phong lưu ly.
Vân Trạch dán một chuỗi danh sách dài lên bình phong, đây là danh sách các quan viên mà Vân Trạch dự định bổ nhiệm, hiện giờ cậu vẫn đang cân nhắc.
Đương Quy thúc giục Vân Trạch đi nghỉ ngơi: "Bệ hạ, ngài đi ngủ sớm đi ạ, ngày mai còn phải tảo triều nữa."
Vân Trạch khẽ nhíu mày.
Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi, trách nhiệm trên vai càng nặng.
Vân Trạch nói: "Gần đây Tây Nam không được yên ổn, các quan viên được phái đi bị các bộ lạc người Man kia giết chết. Văn võ bá quan trong triều giục trẫm tuyển phi lập hậu, dâng danh sách các tiểu thư vừa độ tuổi của các nhà lên. Tuy tình trạng sức khỏe của Hoàng thái hậu đã tốt lên, nhưng mấy ngày nay trời trở lạnh, trẫm sợ bệnh cũ của người sẽ tái phát. Đương Quy, tất cả mọi chuyện chồng chất thành đống, làm sao trẫm có thể ngủ được đây."
Đương Quy thở dài.
Đương Quy còn nhớ khi Vân Trạch làm Thái tử có nhiều thời gian nhàn nhã tự tại, mùa đông hàng năm Vân Trạch sẽ đi ngủ sớm, hôm sau mặt trời mọc rồi mà vẫn chưa rời giường.
Bây giờ gánh nặng nằm ngay trên người Vân Trạch, cậu không thể không gánh vác.
Mặc dù phía Tây Nam phức tạp, trưa nay Vân Trạch đã cử quan viên đắc lực đi châm ngòi quan hệ giữa các bộ lạc. Còn chuyện lập Hậu — Vân Trạch giả vờ không nghe được mấy âm thanh này. Tuy sức khỏe Hoàng thái hậu không tốt, nhưng có ngự y của Chung Hành chữa trị, đã ổn hơn năm ngoái rồi.
Thật ra trong lòng Vân Trạch còn giấu một chuyện khác.
Cậu không biết Chung Hành có chủ ý gì, mấy tháng nay hắn dùng đủ thứ đồ đùa giỡn cơ thể Vân Trạch, nhưng chính hắn lại không tự mình chiếm lấy cậu.
Nếu như không phải lần nào cổ tay cũng đau nhức, Vân Trạch sẽ nghi ngờ phương diện này của Chung Hành có vấn đề.
Cậu nghĩ mãi mà không ra, nói với Đương Quy: "Ngươi mời viện sử Thái y viện tới, trẫm có chuyện muốn hỏi ông ấy."
Viện sử nhanh chóng đến, vốn tưởng rằng Vân Trạch đột nhiên bệnh nặng giữa đêm, không ngờ lúc vào lại nhìn thấy Vân Trạch yên ổn ngồi trên cao.
Viện sử hỏi: "Cơ thể bệ hạ khó chịu? Để thần bắt mạch cho ngài."
Vân Trạch lắc đầu: "Cơ thể trẫm không bị gì hết, là có chuyện muốn thỉnh giáo viện sử."
"Bệ hạ xin cứ nói."
"Nếu như một người đang khỏe mạnh, có thể sinh hoạt vợ chồng bình thường." Vân Trạch do dự cả buổi mới hỏi: "Nhưng hắn không bao giờ làm chuyện này với vợ mình, viện sử cho rằng người này có vấn đề gì không?"
Viện sử: "Hả? Chuyện này?"
Chứng bệnh khó trị gì đây?
"Thần cho rằng, người này không có vấn đề gì cả."
Một âm thanh truyền đến từ sau tấm bình phong, Vân Trạch bị dọa sợ, viện sử cũng kinh hãi: "Liêu Vương, sao ngài lại ở đây?"
Sắc mặt Chung Hành lạnh như băng, giữa lông mày toàn là lệ khí: "Cô có việc quan trọng cần thảo luận với bệ hạ, đây là cơ mật trong triều, ngươi đi ra trước đi."
Mặc dù viện sử Thái y viện không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tránh cho Chung Hành rút dao chém đầu lão, lão vội vàng xách rương thuốc lui ra ngoài.
Viện sử vừa rời đi, cung nữ thái giám trong cung thất đều ảo não lui ra dưới ánh mắt lạnh như băng của Chung Hành.
Vân Trạch không ngờ Chung Hành lại xuất hiện ở chỗ này.
Chung Hành nhếch môi cười lạnh: "Về chuyện này, sao bệ hạ không tự mình hỏi ta mà đi hỏi ngự y không biết gì cả?"
Vân Trạch sẽ không thừa nhận người cậu nhắc tới là Chung Hành đâu.
"Đây là chuyện riêng tư của bạn trẫm." Vân Trạch nói, "Da mặt cậu ấy mỏng, ngại hỏi ngự y nên nhờ trẫm hỏi giúp."
"Ồ?" Chung Hành nói, "Vậy người bạn này của bệ hạ là vợ của người nọ à? Không phải vợ hắn thì sao lại biết được chuyện bí ẩn như vậy?"
Vân Trạch: "Không phải."
Tai Vân Trạch đỏ hết cả rồi.
"Trong lòng ngươi biết rõ nên đừng có ép hỏi trẫm." Vân Trạch giơ tay áo che mặt mình lại, "Trẫm buồn ngủ."
Chung Hành đi qua đẩy cánh tay Vân Trạch ra: "Xấu hổ cái gì? Dám hỏi ngự y mà còn xấu hố?"
Vân Trạch cảm thấy chột dạ cho nên không nói lời nào.
Chung Hành để cậu gối lên đùi mình: "Trong triều có cả ngàn việc đang chờ ngươi xử lý, lại có tâm tư nhàn rỗi suy nghĩ chuyện này."
Vân Trạch tiếp tục che nửa bên mặt mình lại: "Trẫm suy nghĩ vì vương gia, vạn nhất Vương gia có bệnh khó nói gì thì nên sớm chữa trị mới được."
Chung Hành nhéo nhéo cổ tay Vân Trạch: "Đêm trước bệ hạ nói lòng bàn tay trái bị rát nên không thể giúp ta, hôm nay lại nghi ngờ ta có bệnh khó nói, chẳng lẽ lòng bàn tay hết đau rồi."
Vân Trạch: "... Đau."
Chung Hành không phải hạng người tốt lành gì, hắn cần phải thỏa mãn nhu cầu của bản thân, hơn nữa phải mượn tay Vân Trạch thỏa mãn.
Nhưng tiến thêm một bước, chẳng hạn như da thịt kề cận, hắn muốn Vân Trạch cam tâm tình nguyện.
Cưỡng ép chiếm giữ cũng được, Chung Hành có năng lực này, chỉ cần hắn bằng lòng, cưỡng chiếm Vân Trạch bảy ngày bảy đêm cũng không có mấy ai dám nói gì.
Nhưng trên đời này có ai mà không hi vọng người mình thích có hành động ôm áp yêu thương với mình?
Làm Vân Trạch người đầy vết thương không phải là kết quả Chung Hành muốn thấy.
Chung Hành chỉ tàn nhẫn với người ngoài, sẽ không tàn nhẫn với Vân Trạch.
Vân Trạch nói: "Mùa đông năm nay lạnh quá, trẫm muốn ngủ."
Cậu chui vào chăn, từ từ lùi vào phía trong giường.
Một lát sau một bàn tay nắm lấy vòng eo cậu, kéo đến gần: "Ta ấm hơn, nằm trong lòng ta."
Ban đầu Chung Hành tự xưng "cô" với Vân Trạch, bây giờ đã thành "ta".
Vân Trạch đã sớm nhận ra sự thay đổi vi diệu này.
Vân Trạch cũng muốn tự xưng "ta". nhưng cậu sợ Chung Hành sẽ cười nhạo mình.
Hoàng đế vốn là kẻ cô đơn, sao có thể tự xưng như người bình thường? Vân Trạch vốn nên lẻ loi một mình độc hưởng thứ gì đó.
Vân Trạch chôn trong ngực Chung Hành, cơ thể Chung Hành rất ấm áp, bả vai rộng lớn dáng người tuấn tú, khuyết điểm duy nhất e là cơ bắp cứng quá.
Nhưng mà —— mùi hương trên người Chung Hành rất dễ ngửi, trầm ổn trưởng thành, có thể làm người ta an tâm say giấc.
"Chuyện Tây Nam không cần lo lắng, tạm thời ta đã sai Khúc Doãn Thành đi theo quan viên ngươi phái đi, bọn họ có thể xử lý chuyện này ổn thỏa."
Chung Hành cụp mắt nhìn chiếc cằm nhọn của Vân Trạch, mấy ngày nay cậu gầy đi rồi, làm người ta đau lòng không thôi.
Vân Trạch khẽ gật đầu.
"Chuyện lập hậu ——" Ánh mắt sâu thẳm của Chung Hành rơi vào trên người Vân Trạch, "Ngươi lập ai làm hậu, ta sẽ giết cả nhà kẻ đó."
Vân Trạch: "... Trẫm không lập hậu."
Chung Hành nói: "Thật lòng không muốn lập hậu hay bởi vì ta đang uy hiếp ngươi?"
Vân Trạch nói khẽ: "Thật sự không muốn lập hậu."
Một lát sau Vân Trạch rầu rĩ nói: "Trẫm không có khả năng thích người chưa từng gặp mặt."
Chung Hành nắm cằm Vân Trạch: "Vậy ngươi thích ai? Hửm? Có tâm sự phải nói cho người lớn biết, nói ta biết đi, cung nữ hay thái giám hầu hạ bên người?"
Vân Trạch đá vào chân Chung Hành: "Ai cũng không thích, trẫm thích một mình, một mình càng yên tĩnh."
Chung Hành bật cười: "Thật sao?"
Khí huyết Vân Trạch không đủ, hai tay hơi lạnh, cậu dán tay lên cơ thể ấm áp của Chung Hành, lông mi cụp xuống: "Ừ."
Lông mi mảnh dài như chọc vào trái tim Chung Hành, ngay từ đầu Chung Hành đã cảm thấy Vân Trạch tao nhã tuấn tú, lúc này lại cảm thấy cậu rất đáng yêu.
Thuở nhỏ Chung Hành không được cưng chiều, cha mẹ không yêu, lần đầu tiên ăn đồ ngọt dường như là vào dịp tết, khi đó lớn hơn một chút, trong ngày lễ được dẫn ra ngoài, lão Liêu Vương nhìn thấy không bực bội trong người nên được ăn chút đồ ngon trong yến tiệc.
Vân Trạch như một món bánh ngọt đầu tiên Chung Hành nếm được kể từ khi chào đời đến giờ.
Chung Hành vỗ nhẹ lên lưng Vân Trạch, dỗ Vân Trạch ngủ.
Lúc Vân Trạch sắp ngủ đột nhiên mở mắt ra, cậu hỏi: "Sau này trẫm có thể tự xưng là 'ta' ở trước mặt ngươi không?"
Chung Hành cưng chiều nhìn Vân Trạch: "Đương nhiên có thể."
Vân Trạch nhỏ giọng nói: "Chung Hành, có phải ngươi thật sự có bệnh không tiện nói ra không? Nói ra ta sẽ không cười ngươi đâu, càng không nói cho người khác biết."
Chung Hành thu lại ý cười, hắn giơ tay che mắt Vân Trạch: "Ngày mai còn phải lên triều, bệ hạ mau ngủ đi."
Sau đó Chung Hành lại thêm một câu: "Không sủng hạnh bệ hạ là lo lắng bệ hạ mang thai con của ta."
Mặt Vân Trạch đỏ bừng, Chung Hành thổi đèn, cúi người hôn lên mặt Vân Trạch mấy cái: "Ngoan ngoãn ngủ đi."
Câu chuyện nhỏ – Vân Trạch biến thành mèo con
Năm Chung Hành mười bảy tuổi nhặt được một bé mèo con trắng như tuyết ở biên cương. Mèo con còn biết giẫm ra hai chữ 'Chung Hành' trên tuyết, mỗi khi đêm xuống Chung Hành khêu đèn xử lý quân vụ, mèo con nằm trên giường hắn kêu meo meo gọi hắn đi ngủ. Hắn đặt tên cho bé mèo con này là 'Mèo Con', nhưng nó không hài lòng, lập tức giẫm ra hai chữ 'Vân Trạch' trên tuyết.
Mùa đông năm Chung Hành mười chín tuổi, hắn cướp đoạt vương vị, giết rất nhiều người, cả người đẫm máu quay về, mèo con đang hấp hối mở to mắt.
Nó không thể ở lại thế giới này quá lâu, hồn phách hóa thành mèo con chỉ có thể sống tối đa hai năm, nhưng không sao, hai năm đen tối nhất đã qua, sau này Chung Hành chính là Liêu Vương, quyền lực càng ngày càng nhiều, địa vị càng ngày càng cao.
Đừng buồn. Mèo con nhẹ nhàng liếm lên lòng bàn tay dính máu của Chung Hành.
Thêm mười năm nữa, chờ đến khi huynh hai mười chín tuổi là có thể gặp được ta rồi, ta vẫn sẽ rất thích huynh, mãi mãi thích huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip