Ngoại truyện 2 (7)
Ngoại truyện 2 - Thế giới song song (Hết)
"Nương tựa vào nhau"
Ngày hôm sau không cần tảo triều, Vân Trạch ngủ thẳng tới trưa.
Mặc dù cơ thể bủn rủn không thoải mái, nhưng biểu hiện đêm qua của Chung Hành rất dịu dàng.
Vân Trạch biết bản chất Chung Hành không phải người dịu dàng hiền lành gì, cho nên hắn chịu buông bỏ dục vọng quan tâm đến tình trạng cơ thể của Vân Trạch, làm Vân Trạch cảm thấy rất thoải mái.
Chung Hành đã tỉnh giấc từ sớm, hắn không rời giường mà nằm đấy ngắm Vân Trạch ngủ.
Chung Hành đã có suy nghĩ trở thành Hoàng đế từ rất lâu trước đó, suy nghĩ này không hề biến mất, nhưng hiện giờ hắn đã dần dần từ bỏ.
Không phải vì Chung Hành không có dã tâm, mà là bởi vì hắn biết Hoàng đế không phải là lựa chọn duy nhất.
Giữa Vân Trạch và hoàng vị phải có sự lựa chọn, hoặc là giết Vân Trạch đoạt ngôi vị Hoàng đế, hoặc là từ bỏ ngôi vị Hoàng đế để có được Vân Trạch.
Khi Chung Hành giết rất nhiều người chưa từng nhân từ với kẻ nào, nhưng khi nhìn thấy Vân Trạch lại luôn cảm thấy mềm lòng.
Có lẽ bởi vì Vân Trạch là người duy nhất làm hắn sinh ra các cảm xúc khác nhau, người duy nhất làm hắn thấy yêu thích, và hoàng vị chỉ là một thứ thỏa mãn dã tâm của Chung Hành.
Chung Hành cũng hiểu rõ, chưa chắc Vân Trạch không hi sinh bất cứ thứ gì, nhũng thứ Vân Trạch hi sinh không ít hơn Chung Hành.
Sau khi Vân Trạch thức dậy không muốn rời giường, cậu nửa ôm bả vai Chung Hành, có hơi cáu kỉnh khi tỉnh giấc.
Chung Hành xoa xoa vòng eo mảnh khảnh yếu ớt của cậu: "Vẫn còn khó chịu à?"
Vân Trạch nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng: "Eo rất mỏi."
May mắn cơ thể Vân Trạch khá mềm dẻo, bằng không thì hôm qua đã bị Chung Hành bẻ gãy rồi.
Chung Hành châm chước một lát, nghiêm túc hỏi: "Cảm giác thế nào?"
"Có hơi đau." Vân Trạch thấy trên bả vai Chung Hành đều là dấu vết mình tạo ra, bởi vì móng tay cậu khá ngắn, vết cào lưu lại trên lưng Chung Hành không nghiêm trọng lắm, qua một hai ngày nữa sẽ từ từ biến mất thôi.
Chung Hành hỏi, "Không cho ta giết Thừa tướng?"
Vân Trạch gật đầu: "Không thể giết."
"Không giết lão cũng được, nhưng có điều kiện." Giọng Chung Hành hơi khàn, "Lại đây, ta nói cho em biết."
Vân Trạch tiến lại gần.
Nghe Chung Hành nói xong, Vân Trạch do dự một lát: "Hình như làm vậy không được ổn lắm?"
Chung Hành như cười như không: "Ồ? Bệ hạ không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta?"
"Ta sẽ không nạp một phi tần nào." Vân Trạch nói: "Giờ ta hỏi Vương gia, ngươi có thể cam đoan không cưới một phi một thiếp nào không?"
Chuyện Vân Trạch động lòng với Chung Hành, hiện giờ Chung Hành đã biết rõ trong lòng, hơn nữa đêm qua Vân Trạch đã thổ lộ với hắn, bằng không hắn sẽ không bỏ qua cho cậu.
Nhưng mà từ đầu đến giờ Chung Hành chưa nói với Vân Trạch tâm ý thật sự của hắn.
Đó giờ Chung Hành nội liễm thâm trầm, sẽ không nói cho người khác biết suy nghĩ và cảm xúc thật sự của hắn.
Trước khi nhận được câu trả lời, Vân Trạch chỉ có thể nghĩ rằng hiện tại hai người chỉ có quan hệ thể xác..
"Ta đã hai mươi chín tuổi rồi." Chung Hành chọc chọc vào đầu Vân Trạch, "Đến nay vẫn chưa cưới vợ nạp thiếp, bệ hạ cho rằng sau này sẽ có sao?"
Vân Trạch bị hắn chọc đến nói không nên lời: "Vậy ngươi...".
Chung Hành hôn cậu một cái: "Chỉ thích Vân Trạch thôi."
...
Trong ngự thư phòng, Vân Trạch đơn độc triệu mấy vị lão thần đến. Những đại thần này đều trung thành tuyệt đối với Vân Trạch, bọn họ đã làm việc cho Vân Trạch từ khi cậu còn là Thái tử.
Thừa tướng tha thiết nhìn Vân Trạch: "Bệ hạ ——"
Vân Trạch ho khan một tiếng: "Hôm nay trẫm triệu chư vị ái khanh tới đây, là có chuyện quan trọng muốn nói."
"Bệ hạ xin cứ nói, chỉ cần thần có thể làm được, cho dù máu chảy đầu rơi cũng không chối từ."
Chuyện Chung Hành mang binh xông vào phủ Thừa tướng, Thừa tướng đã nói cho đám đại thần còn lại, bọn họ đều cảm thấy bất mãn với cách làm của Chung Hành.
Lời đến bên môi, Vân Trạch lại không nói ra được.
Thừa tướng nói: "Bệ hạ muốn ám sát Liêu vương? Bản thân Liêu Vương võ nghệ cao cường, mấy tướng quân bên cạnh một tấc cũng không rời, ám sát hắn e là không phải chuyện dễ dàng gì."
"Thừa tướng nói rất đúng."
"Chẳng qua chỉ cần bệ hạ kiên quyết, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực phân ưu vì bệ hạ."
Vân Trạch thấy bọn họ càng nói càng thái quá, vội vàng ngăn lại: "Không phải như vậy."
Thừa tướng khó hiểu: "Hả?"
Vân Trạch nói: "Liêu vương không có lòng phản loạn, tuy tính cách của hắn lãnh khốc, làm việc lại độc đoán chuyên nghiệp, nhưng tuyệt không có suy nghĩ soán vị."
Khi nói ra những lời này, ngay cả Vân Trạchcòn không tin bản thân chứ nói chi đến mấy đại thần đó.
Cậu thở dài trong lòng, đến cùng vẫn ngại nói ra quan hệ của mình và Chung Hành với bọn họ. Cộng tuổi tác của đám đại thần này lại cũng có ba trăm, Vân Trạch sợ bọn họ chịu không nổi.
"Trẫm triệu chưa vị đến đây là muốn nói, sau này đừng nhắc lại chuyện lập Hậu nữa, tiểu thư các nhà nên sớm tìm mối duyên tốt đi, đừng vào cung chịu khổ. Nếu cần trẫm tứ hôn, các ái khanh có thể nói với trẫm." Vân Trạch nói: "Trẫm vẫn chưa có ý định tuyển tú lập hậu."
Mặt già của Thừa tướng đỏ bừng, đột nhiên nhớ lại chuyện ngày đó. Đưa đứa con gái chưa xuất giá của mình đến trước mặt Hoàng đế có hơi không ổn, Hoàng đế còn không coi trọng --- mất mặt chết người rồi.
May mắn là Vân Trạch khoan dung rộng lượng, không vì chuyện này mà hỏi tội mình, nếu không, Vân Trạch răn dạy lão trước mặt mọi người, lão và con gái không còn mặt mũi nào.
Thừa tướng nói: "Vâng, sau này thần sẽ không tự tiện chủ trương nữa."
Các đại thần khác còn đang bối rối: "Cơ thể bệ hạ không được thoải mái?"
"Thái y trong cung nói thế nào?"
Vân Trạch: "..."
Vân Trạch cảm thấy cơ thể mình rất khỏe mạnh, một đêm có thể x nhiều lần.
"Thân thể trẫm không có gì đáng ngại, các ngươi lui ra đi." Vân Trạch nói, "Sau này ít đối nghịch với Liêu vương."
Một bên là đại thần ủng hộ mình, một bên là người bên gối của mình, nếu hai bên xảy ra xung đột, Vân Trạch không biết nên lựa chọn ra sao. Mấu chốt nhất là, mấy lão đầu tử này đấu không nổi Chung Hành, một đống tuổi rồi mà bị Chung Hành đột nhiên giết chết sẽ rất thảm.
Khi những người này đi hết, Chung Hành đi ra từ sau bình phong.
Vân Trạch cầm một tấm tấu chương giả vờ đang xem, Chung Hành nhẹ nhàng rút nó ra từ trong tay cậu: "Bệ hạ?"
Vân Trạch thở dài nằm sấp trên bàn: "Ta vẫn không nói được."
Nam thích nam là chuyện rất bình thường trong triều Khế, một vài Hoàng đế cũng có nam sủng, nếu Vân Trạch thích người nào cũng không có gì lạ.
Nhưng --
Vân Trạch ngước mắt nhìn Chung Hành, người bên ngoài đều cho rằng cậu và Chung Hành đối nghịch nhau, đột nhiên nói ra chuyện này, không biết có làm mấy đại thần lớn tuổi đó tức thành bệnh hay không.
Chung Hành ôm Vân Trạch từ phía sau, mấy ngày nay đều do Chung Hành xử lý tấu chương giúp cậu, bởi vì cơ thể cậu mệt mỏi. Vân Trạch nhanh chóng dời sự chú ý của mình từ trên người Chung Hành lên tấu chương.
Đọc tấu chương được mới một lát, Vân Trạch nhịn không được nhìn sang Chung Hành.
Chung Hành vẫn luôn nhìn Vân Trạch.
Vân Trạch nhẹ nhàng cọ vào khóe môi hắn: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, một ngày nào đó bọn họ sẽ biết được thôi."
...
Đêm Thượng Nguyên, trước kia Vân Trạch đều ăn tối với Vương thái hậu, năm nào cũng như vậy, năm nay cũng không ngoại lệ.
Vương thái hậu không hỏi chuyện tiền triều, Vân Trạch biết sức khỏe mẫu hậu không tốt, không dám nhắc đến những chuyện này làm bà phiền lòng, cho nên cậu không nói gì, chỉ thỉnh an thăm hỏi ân cần bệnh tình như bình thường.
Năm nay Vân Trạch đến cung Vương thái hậu từ sớm, trong cung đã chuẩn bị bánh trôi, Vân Trạch cắn một miếng bánh trôi ngọt ngào, nhân hạt vừng hoa hồng lộ ra.
Vương thái hậu rất thương đứa con trai này, tình mẹ con sâu đậm. Bà không ăn được những thứ kia, chỉ cười tủm tỉm nhìn Vân Trạch ăn.
Năm ngoái Vân Trạch có thể ăn bốn năm viên, năm nay chỉ nếm được một viên: "Mẫu hậu, nhi thần muốn nói cho người một chuyện."
Vương thái hậu gật đầu: "Chuyện gì?"
"Năm sau có thể thêm một người ăn cơm với chúng ta không?" Lần đầu tiên Vân Trạch nói chuyện này với Vương thái hậu, cậu đang lo sợ bất an.
Vân Trạch là đứa con hiếu thảo, Vương thái hậu đã làm rất nhiều chuyện vì cậu, cậu có thể có ngày hôm nay, không thể nhắc đến công lao Vương thái hậu bồi dưỡng.
Chuyện này vốn có thể giấu diếm được Vương thái hậu, Thái hậu ở trong thâm cung, không hỏi chuyện triều chính, thái giám cung nữ bên cạnh không phải là người nhiều lời, chỉ cần Vân Trạch cố ý giấu diếm, cậu có thể giấu cho đến khi Vương thái hậu qua đời.
Nhưng mà, Vân Trạch rất muốn mẫu hậu biết chuyện này.
Cậu và đám đại thần đó không phải người một nhà, các đại thần có biết hay không cũng không sao, Vân Trạch và Vương thái hậu lại là người thân, hai người nương tựa nhau đi tới hiện taị, Vân Trạch rất quan tâm đến gia đình, cậu không muốn giấu mẹ mình.
Vương thái hậu sửng sốt một lát, sau đó cực kì vui vẻ: "Trạch nhi có người thích rồi?"
Vân Trạch gật đầu: "Có rồi ạ."
Ý cười của Vương thái hậu càng sâu: "Con gái nhà nào?"
"Là một nam tử ạ."
Nụ cười của Vương thái hậu chậm rãi cứng đờ.
Ngực Vân Trạch đau đớn, cậu vẫn nói: "Là Liêu Vương Chung Hành, không phải huynh ấy bức bách, là con đồng lòng trước."
Vương thái hậu trầm mặc thật lâu, vốn định tát Vân Trạch một cái, chung quy vẫn không nỡ, một lát sau bà mới thở dài: "Giờ con đã lớn rồi, muốn làm gì thì làm đi."
Vân Trạch hành lễ với Vương thái hậu.
Sau khi ra ngoài, sắc trời đã tối, Chung Hành đứng dưới bậc thang, áo choàng phất phới trong gió.
Vân Trạch đi tới chỗ hắn.
"Đêm Thượng Nguyên có hội đèn lồng," Vân Trạch hít sâu một hơi, "Chúng ta ra cung xem đi."
Chung Hành thấy khóe mắt cậu ửng đỏ: "Mẫu hậu em lại bị bệnh?"
Vân Trạch lắc đầu: "Sức khỏe mẫu hậu vẫn ổn."
Chung Hành sửng sốt: "Em đã nói gì với bà ấy?"
"Năm tới muốn ăn tối chung với nhau trong cung của mẫu hậu," Vân Trạch nói, "Mẫu hậu đã đồng ý rồi."
Chung Hành nắm chặt tay Vân Trạch.
Hắn biết Vân Trạch hiếu thuận, ở trong lòng Vân Trạch, e rằng mẹ cậu còn quan trọng hơn cả cậu.
Cho nên ngay từ đầu, Chung Hành không có ý định cho Vương thái hậu biết chuyện này, trong cung có người dám đồn đãi đều bị Chung Hành xử trí.
Không ngờ rằng Vân Trạch lại chính miệng nói cho Vương thái hậu, chuyện này còn khó mở lời hơn việc nói cho đám đại thần tâm phúc biết. Những đại thần đó có thân thiết với Vân Trạch đến đâu cũng không phải là người nhà của cậu, Vân Trạch sẽ không hi sinh tất cả vì bọn họ.
Hàng ngàn ngàn vạn ngọn đèn được thắp lên trên các nẻo đường bên ngoài cung, đèn đuốc sáng trưng, đứng ở trên cao sẽ thấy được rõ ràng hơn, bởi vì thời tiết se lạnh, thở ra toàn là sương trắng, Vân Trạch nhích lại gần Chung Hành.
Chung Hành nhìn phong cảnh trong chốc lát, ánh mắt lại trở về trên người Vân Trạch.
Là quân cũng tốt, là thần cũng được. Chỉ cần có Vân Trạch ở bên cạnh là đủ.
Lúc xuống lầu, Chung Hành nắm tay Vân Trạch: "Cẩn thận giẫm lên quần áo, muốn ta ôm em đi xuống không? Tối nay có rất nhiều người."
Vân Trạch nói: "Không cần, ta chỉ lo lắng sẽ gặp phải đại thần quen mặt thôi, buổi tối bọn họ không có việc gì làm e răằn cũng sẽ đến ——"
Lời còn chưa dứt, Vân Trạch đã nhìn thấy Thừa tướng một tay dắt vợ một tay kéo con gái.
Thừa tướng cũng nhìn thấy Vân Trạch và Chung Hành đang nắm tay nhau.
Sau khi sửng sốt một lát, Thừa tướng đại nghịch bất đạo giơ ngón tay chỉ vào Chung Hành: "Liêu vương, ngươi – ngươi ——"
Vân Trạch xấu hổ, không tiện nhiều lời với Thừa tướng, trực tiếp kéo Chung Hành chạy mất.
Hội đèn lồng người đến người đi, Thừa tướng chẳng thấy rõ bọn họ đi đâu.
Anh cô nương u oán nói: "Khó trách ngày đó Liêu vương hù dọa cha, người ta và bệ hạ là như thế đó, cha cần gì phải làm người xấu?"
Thừa tướng: "Không làm nữa, lão phu không làm người xấu nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip