Ngoại truyện 3 (3)
Ngoại truyện 3 – Thời thiếu niên (3)
Edit: Nhím.
Chung Hành để người hầu của Hứa phủ dẫn Vân Trạch ra ngoài dùng chút trà, thấy Vân Trạch đi rồi, lúc này Hứa Kính mới vuốt mắt mình: "Bệ hạ, thuộc hạ không nhìn lầm sao? Sao Vân công tử lại thu nhỏ lại thế này? Nhỏ hơn cả lần đầu hai ta gặp ngài ấy nữa."
"Trẫm đến đây chính là vì chuyện này." Chung Hành nói. "Trẫm biết em ấy đúng là Vân Trạch, nhưng lại không rõ vì sao em ấy lại biến thành bộ dạng như bây giờ, Hứa tiên sinh, em ấy còn có thể quay trở lại được không?"
Mặc dù Chung Hành có thể thương lượng vấn đề này với một vài đạo sĩ, tăng nhân, thuật sĩ, nhưng mà những người này cũng không thân cận với hắn được như Hứa Kính, khó mà đảm bảo bọn họ sẽ không lớn mật lộ chuyện rồi vu hãm Vân Trạch là yêu quái gì gì đó.
Hứa Kính là người hiểu sâu biết rộng hơn chút, Chung Hành cảm thấy bàn chuyện này với Hứa Kính còn đáng tin hơn nhiều.
"Chuyện này--" Hứa Kính do dự nói. "Thuộc hạ sống nhiều năm như thế, gặp qua đủ loại kỳ văn dị sự, nghe kể rằng có người cải lão hoàn đồng, cũng nghe nói có người khởi tử hồi sinh, nhưng chưa bao giờ nghe nói nam thanh niên đột nhiên trở thành thiếu niên, chuyện như vậy quá sức kỳ quái."
Trước mắt Chung Hành chưa biết xử lí chuyện này ra sao: "Trẫm nên làm thế nào cho phải?"
Hứa Kính nói: "Hay là bệ hạ cứ chấp nhận đi. Thuộc hạ cảm thấy thiếu niên này nhất định là Vân công tử, diện mạo của một người có thể sửa đổi được, ánh mắt khí chất và tâm tính lại không thể, Vân công tử trở về tuổi xuân, đối với ngài mà nói hẳn phải là một chuyện tốt mới đúng chứ ạ."
Chung Hành nhịn không được cười lạnh: "Em ấy mười lăm tuổi trẫm ba mươi sáu tuổi, trẫm lớn hơn em ấy như vậy, là chuyện tốt ư?"
Hứa Kính: "Bệ hạ, người bình thường ai cũng thích non tơ."
Mặc dù Vân Trạch nào Chung Hành cũng thích, nhưng nếu có thể lựa chọn, Chung Hành vẫn sẽ chọn Vân Trạch hai mươi lăm tuổi, bởi vì hai người có rất nhiều kỉ niệm với nhau, đã gắn bó bên nhau dài lâu, cũng đã thấu hiểu được người kia.
Với cả Chung Hành không có sở thích chăm trẻ, Vân Trạch là bạn đời của hắn chứ nào phải con trai.
Hứa Kính cũng chẳng thể nghĩ ra giải pháp hữu hiện hơn: "Bệ hạ, vậy bây giờ phải làm sao?"
Chung Hành day day ấn đường.
Hắn chỉ có thể chấp nhận. Vân Trạch đã bất ngờ thu nhỏ được, nói không chừng ngày nào đó cũng sẽ biến lớn trở lại rồi nhớ ra mọi chuyện. Nếu quả thật không thể biến về, Chung Hành lại ở bên Vân Trạch cùng nhau lớn lên vậy.
Chỉ cần người này là Vân Trạch, Chung Hành sẽ có thể chấp nhận.
Vân Trạch uống trà trong phòng khách, cậu vẫn còn nhớ đến thân phận người làm khách, cho nên lời nói cử chỉ đều rất khách khí, lúc uống trà cũng chỉ yên lặng uống, cũng chẳng lấy điểm tâm bên cạnh ăn.
Chung Hành bước ra từ bên trong.
Hắn có thể thấy được Vân Trạch rất lạ lẫm với mọi thứ, lúc đứng trước hoàn cảnh xa lạ cũng như bước trên băng mỏng, chỉ sợ đi nhầm một bước. Thực ra bình thường Vân Trạch rất tự do khi ở chỗ của Hứa Kính, xem như thành nhà mình, không khách khí như vậy.
Chung Hành đột nhiên nhớ ra, bảy năm trước vào lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vân Trạch, Hứa Kính kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện liên quan đến Vân Trạch.
Hứa Kính nói năm Vân Trạch mười lăm tuổi bị rơi xuống nước, sau đó có một khoảng thời gian dài không hề mở miệng nói chuyện, hơn nữa từ đó tính nết thay đổi rất nhiều, bắt đầu chăm ngoan học tập.
Vân Trạch và Chung Hành kể rất nhiều chuyện cho nhau nghe, duy chỉ có cuộc sống của cậu trong khoảng thời gian mười lăm tuổi trở về trước thì không. Vốn dĩ Chung Hành cho rằng khoảng thời gian kia là quá khứ tăm tối của Vân Trạch, cho nên Vân Trạch cũng không nguyện ý tâm sự với bất luận kẻ nào.
Vân Trạch nhìn thấy Chung Hành: "Ngươi bàn xong chuyện với vị tiên sinh kia rồi hả?"
Chung Hành nhẹ gật đầu: "Chúng ta đi về đi."
Vân Trạch mím môi lộ ra một nụ cười rất khẽ: "Được."
Chung Hành không nhịn được đưa tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của Vân Trạch: "Hẳn là bây giờ ngươi cảm thấy rất sợ hãi, rất bất an đúng không?"
Trái tim Vân Trạch bỗng nhiên hơi chua xót.
Quả thực như vậy. Không phải ai cũng có thể đột nhiên thích ứng được với hoàn cảnh xa lạ, hai tháng ở phủ An Lạc hầu mang đến cho Vân Trạch rất nhiều ám ảnh, nhưng tại khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên Chung Hành, Vân Trạch lại có thể cảm nhận được sự ấm áp.
Cậu hiểu rõ Chung Hành đối xử với mình rất tốt...
Có thể điều này xuất phát từ sự quan tâm và yêu thích của người lớn dành cho các bạn nhỏ.
Dẫu Vân Trạch còn nhỏ, nhưng cậu cũng không phải là người ngây thơ quá mức, một chút che giấu và nguỵ trang lúc cần thiết cậu vẫn có thể làm được. Vân Trạch nói với Chung Hành: "Chỉ là hơi bất an một chút xíu thôi, có thể là do xa nhà đấy."
"Có muốn đi xem qua phủ An Lạc hầu một chút không? Toà phủ đệ đấy bây giờ là của ngươi."
"Của ta ư?" Vân Trạch cũng không hiểu rõ tuyến thời gian bây giờ lắm. "Người ở đấy thì sao?"
"Bọn họ dọn đi hết cả rồi."
"Nếu đã không có ai, thì cũng không cần phải cố công tìm hiểu làm gì." Vân Trạch cũng chẳng luyến lưu gì phủ An Lạc hầu cả, cậu nói. "Chúng ta đi về đi."
Chung Hành phỏng đoán ngôi nhà mà Vân Trạch còn lưu luyến kia cũng không phải là phủ An Lạc hầu.
Vậy thì là nơi nào?
Chung Hành nhẹ gật đầu: "Được, về nhà."
Vân Trạch nói: "Vị Hứa tiên sinh này là đại thần của ngươi đúng chứ?"
"Ông ấy từng là mưu sĩ của ta, vì ta mà bày mưu tính kế, kinh qua rất nhiều hiểm nguy. Bình thường khi ta làm sai điều gì, hoặc dự định làm những điều sai trái, ông ấy sẽ can ngăn ta." Chung Hành đưa Vân Trạch lên xe ngựa. "Bây giờ Hứa tiên sinh tuổi đã cao, không có cách nào phò tá cho ta, ngươi chính là người thay thế."
"Ta?" Thực ra Vân Trạch cũng không quá tự tin rằng mình có bản lĩnh lớn như vậy. "Ta có thể làm được ư?"
"Ba năm nữa thôi, ngươi có thể làm được." Chung Hành nói. "Ta sẽ mời người thầy tốt nhất về dạy ngươi sách thánh hiền."
Lúc mới tỉnh dậy Vân Trạch cảm thấy Chung Hành có chút lạnh lùng, nhưng bây giờ lại nghĩ Chung Hành là một trưởng bối tính tình ôn hoà, có thể kết bạn với một người như thế này đúng là một việc cực kì may mắn.
"Có thể mua cho ta cái bánh bao nhân súp kia không?" Vân Trạch lại đói bụng nữa, bây giờ cậu đang trong thời kì phát triển, mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều thứ. "Ta muốn ăn."
Thần thái của cậu bây giờ khiến Chung Hành nhớ tới lúc mới gặp Vân Trạch vào bảy năm trước, khi đó Vân Trạch cũng ham ăn ham chơi như thế.
"Được, để ta xuống mua cho ngươi."
.......
Ngày thứ hai Chung Hành tỉnh dậy lúc Vân Trạch còn chưa thức giấc.
Vì đương tại Liêu Châu, ngoài kia trời đất băng lên tuyết phủ, cho dù trong phòng có ấm hơn đi nữa thì cũng không làm người ta cảm thấy ấm áp nổi, nguồn nhiệt duy nhất cũng chỉ có ở trên giường, Vân Trạch quấn chăn mền quanh người ngủ say, khuôn mặt trắng như tuyết thậm chí còn hơi ửng đỏ.
Mấy ngày gần đây Chung Hành hoàn toàn không có chuyện gì để làm, hắn không cần phải dậy thỉnh an Liêu vương vào mỗi sáng sớm, anh em của hắn bây giờ có khi vẫn còn nằm trong lồng ngực thị thiếp mà ngáy o o, không ai quan sát, để ý tới Chung Hành.
Cho nên Chung Hành có rất nhiều thời gian bầu bạn nằm ỳ cùng với Vân Trạch.
Hắn nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi Vân Trạch, Vân Trạch cau mũi, dùng một tay che kín nửa khuôn mặt mình. Chung Hành vẫn không thèm buông tha cậu, mặc dù Vân Trạch nói cậu năm nay hai mươi lăm tuổi, Chung Hành lại hoàn toàn không xem Vân Trạch như người lớn tuổi hơn mình.
Hắn lại nhéo nhéo vành tai Vân Trạch.
Lần này Vân Trạch giận thật rồi, cậu vùi mặt trốn vào trong ngực Chung Hành: "Không phải huynh muốn lên triều hả? Ta không vào triều, đừng có mà bắt nạt ta."
Chung Hành sầm mặt lại.
Hắn biết rõ Vân Trạch có một ít quá khứ, có thể trước đây Vân Trạch cũng từng ngủ chung với người khác như vậy, cũng sẽ làm nũng với người khác như thế. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó, Chung Hành liền hận không thể chém người từng động chạm đến Vân Trạch ra muôn mảnh.
Tay hắn không có ngừng, đưa lên gãi cằm Vân Trạch.
Vân Trạch cứ ngỡ mình đương ở tại Minh Đô.
Mấy năm nay khi ngủ chung với Chung Hành, bởi vì Chung Hành ngủ rất nông, Vân Trạch ngủ cực nhiều, Chung Hành cứ luôn nhè vào lúc tỉnh táo cứ thích lôi Vân Trạch ra mà làm đủ loại chuyện xấu, thậm chí có đôi khi còn cho Vân Trạch dùng chút thuốc để Vân Trạch trong mộng quấn lấy hắn không tha.
Vân Trạch vội túm lấy cánh tay của Chung Hành ôm vào ngực, một lát sau cậu cảm thấy không đúng, vội đẩy tay Chung Hành ra, ngẩng đầu nhìn thẳng vào một đôi mắt hung ác nham hiểm.
Chung Hành cười lạnh: "Thấy là ta, trong lòng thất vọng lắm hả?
Đúng là Vân Trạch có đôi chút thất vọng, chẳng qua cũng chỉ là một chút chút.
Cậu thích một Chung Hành tâm trạng ổn định không nổi cáu bừa bãi hơn.
Nhưng Chung Hành mà cậu thích chính là Chung Hành hiện tại trưởng thành lột xác mà nên, bởi vậy Vân Trạch cũng dành rất nhiều trìu mến và thương xót cho thiếu niên Chung Hành.
Chẳng qua cậu không dám nói ra miệng, trừ phi là ngại mình sống lâu nên muốn bị Chung Hành này bóp chết mình luôn.
Chung Hành híp mắt, giọng điệu đôi chút âm u: "Ngươi nói, cái tên luôn luôn vào triều kia là ai?"
Giọng nói của Chung Hành lúc này vẫn chưa thể nào trưởng thành trầm thấp như lúc về sau, còn mang theo một chút cảm giác thiếu niên, Vân Trạch biết tâm tính của Chung Hành bây giờ sẽ thêm phần ác liệt.
Vân Trạch nói: "Dù ta có nói ngươi cũng không giết được hắn, hắn quyền cao chức trọng, lợi hại gấp trăm lần so với ngươi."
Chung Hành ghen ghét đến mức muốn bốc lửa: "Ồ?"
Vân Trạch nhịn cười không nổi: "Đúng là chính ngươi, ngươi của hai mươi năm sau."
Chung Hành chẳng thèm tin mấy chuyện quỷ quái này của Vân Trạch, mấy lời này lừa mấy đứa trẻ con thì được, tuyệt đối không lừa nổi Chung Hành.
Chung Hành nói: "Khai thân phật thật của hắn ra."
"Đúng là ngươi mà--" Vân Trạch trốn vào trong chăn. "Ngươi đừng bắt ta, ta nhột, Chung Hành, ngươi buông tay."
Vân Trạch thực sự chẳng còn cách nào, trốn cả người vào trong tấm chăn dày, hoàn toàn không lộ bất cứ một bộ phận nào trên cơ thể ra ngoài.
Chung Hành không tóm được cậu, đành phải ôm cốc vào trong người: "Ngươi không nói? Vân Trạch, nếu như để ta phát hiện thân phận của hắn, chắc chắn hắn sẽ không có kết cục tốt."
Một chốc sau Vân Trạch bị ngộp đến mức đỏ bừng cả mặt, cậu lồm cồm bò ra từ trong chăn: "Ta đói quá, Chung Hành, ở đây có gì ăn vậy?"
Đồ ăn Liêu Châu cũng không được tinh xảo như đồ ăn ở Minh Đô, Vân Trạch trân trối nhìn cái bánh bột ngô còn to hơn cả mặt mình, vẻ mặt khiếp sợ: "Chúng ta ăn thứ này với chậu thịt đó á hả?"
Vân Trạch chậm rãi cắn một miếng bánh bột ngô, cái bánh này cứng quá sức, đã khô còn cứng, hoàn toàn không giống như đồ cho người ăn. Vị thịt cũng hơi tanh, không được xử lý tốt. Trình độ của đầu bếp ở đây còn kém xa so với những người Chung Hành từng thuê ở Minh Đô.
Chẳng qua, Vân Trạch nghĩ tới những ngày tháng Chung Hành không mấy khi được ăn những thứ còn chẳng bằng như thế này, cậu có chút đau lòng. Chung Hành có thể nếm mùi khổ, tất nhiên Vân Trạch cũng chịu được vất vả.
Vân Trạch bẻ một mẩu nhỏ bánh bột ngô rồi chấm nước trà chậm rãi ăn.
Chung Hành nhìn Vân Trạch.
Vân Trạch trông cực kì tao nhã, không hề giống nam sủng được nuôi để tới lấy lòng người khác, trông càng giống như công tử con nhà quyền thế đã từng đọc qua đủ loại thơ ca sách vở hơn, hành xử tiêu sái tự nhiên, xem như không quen ăn đồ ăn nơi đây, khẩu âm của Vân Trạch cũng giống người đến từ phương Nam.
"Ngươi không thích đồ ăn Liêu Châu?"
Vân Trạch nhẹ gật đầu: "Ta đã sống ở Minh Đô rất lâu, thích ẩm thực nơi đó hơn."
Bằng thực lực hiện tại của Chung Hành, không thể chăm Vân Trạch cho tốt được, tuy vậy, Chung Hành vẫn không muốn buông tay. Chung Hành nói: "Chờ giữa trưa ta quay về, sẽ mang cho ngươi một ít điểm tâm từ bên ngoài, ngươi thích đồ ngọt hay đồ mặn?"
"Ta thích mấy thứ ngọt." Vân Trạch nói. "Nhưng mà không được quá ngọt."
Chung Hành ăn xong bữa sáng thì rời đi, Vân Trạch thay quần áo ra ngoài dạo xung quanh một chút. Phủ Liêu Vương rất lớn, anh chị em của Chung Hành cũng đông, trong vương phủ thường xuyên có một vài khuôn mặt xa lạ bái phỏng nhóm những thế tử này. Người hầu làm việc tới lui vội vã, cũng chẳng để tâm đến Vân Trạch là bao.
Đi tới một góc quanh, Vân Trạch nghe được vài tên người hầu buôn chuyện với nhau: "Yến tiệc đêm qua, sau khi mấy vị công tử rời đi, mấy người có biết vương gia và đám đại thần đánh giá cái vị con của Mạnh di nương ra sao không?"
Mạnh di nương?
Vân Trạch vẫn nhớ mẹ đẻ Chung Hành họ Mạnh, trong phủ hẳn cũng không có bao nhiêu di nương họ Mạnh. Vân Trạch không nhịn được nghe thêm vài câu.
"Vương gia nói vị công tử này trông thì đẹp đấy, thực chất lòng dạ như hổ dã tâm bừng bừng, lòng cao hơn trời mà xuất thân thấp hèn, mẹ là nha hoàn, cho dù có dã tâm cũng không trèo cao nổi." Tên người làm này nói. "Các đại nhân khác nghe xong đã hiểu được ẩn ý của vương gia trong nháy mắt. Vốn dĩ vị công tử này thắng trận lập chiến công, không ít quan viên rất muốn lấy lòng hắn, sau khi vương gia nói qua ở bữa tiệc, chỉ sợ cũng chẳng có quan viên nào muốn lui tới với hắn nữa."
Chẳng trách Chung Hành chán ghét Liêu vương đến mức đó, mức độ khốn nạn này của Liêu vương mà đem so với An Lạc hầu thì chỉ có hơn chứ nào có kém.
Việc Chung Hành thường xuyên ở lại trong quân không trở về nhà có lẽ cũng là một chuyện tốt đối với hắn. Bây giờ vây cánh Chung Hành đơn bạc không quyền không thế, vẫn còn ở địa vị thấp kém lắm.
Vân Trạch đi thêm vài bước, nhìn thấy một người đàn ông trung niên quần áo cũ nát đang ôm một bó cỏ khô cho ngựa ăn, càng nhìn Vân Trạch càng thấy người này trông rất quen mắt, chờ đến lúc người đàn ông trung niên xoay mặt lại, Vân Trạch lập tức nhận ra đây là ai.
Hứa Kính!
Không lâu về trước gia cảnh Hứa Kính còn không tệ, đọc sách tập viết văn võ song toàn, sau đó trong nhà có người phạm tội, hắn cũng lưu lạc làm nô, địa vị trong vương phủ thấp, dù cho có tham vọng thì cũng không có chỗ để phơi bày tài năng.
Hầu hết người dân triều Khế để ý đến dòng dõi nhất, Liêu Châu càng chú ý đến xuất thân và gia thế, vì Chung Hành có xuất thân rất kém, cho nên rất nhiều người tạo đủ loại lời đồn chửi bới Chung Hành. Mẹ của Chung Hành là Mạnh thị vốn bị Liêu vương say rượu cưỡng ép, người ngoại lại nói Mạnh thị có ý định dụ dỗ Liêu vương, phẩm hạnh mẹ đẻ không đoan chính, thì Chung Hành có thể là vật gì tốt lành?
Hứa Kính lúc này tóc mai đen nhánh, hai cánh tay đầy vết nứt nẻ, bởi vì ngày ngày vất vả nên thân hình gầy còm, trên đồ vải bông có mấy vết thủng lỗ chỗ, lộ ra nhúm bông cũ nát đã ngả sang màu đen ở bên trong, Hứa Kính bây giờ so với Hứa Kính được trăm quan tôn kính sau này quả thực như hai người khác nhau, Vân Trạch còn nhớ vài ngày trước Hứa Kính sinh bệnh nặng, mình đích thân mang theo ngự y tới nhà thăm hỏi Hứa Kính, Hứa Kính khi đó tóc trắng phơ, suy yếu không xuống được giường.
Đại loại là thời trẻ nếm mật nằm gai đã gieo mầm mống bệnh tật cho Hứa Kính, mới ngoài sáu mươi người đã mang đầy bệnh tật, Vân Trạch trông thấy Hứa Kính thời trung niên thì kích động lắm, bước nhanh vài bước về phía trước: "Hứa tiên sinh?"
Hứa Kính quay đầu thì nhìn thấy một công tử trẻ tuổi quần áo sạch sẽ dung mạo như tiên, hắn ở vương phủ nghe qua đủ loại thông tin, người khác không biết phủ Liêu vương lui tới cùng những quan viên nào, trong nhà những quan viên này có những công tử ra sao, mỗi đứa con trai của Liêu vương có nuôi cơ thiếp và mỹ nam nào, nhưng Hứa Kính lại rất rõ ràng.
Hắn chắc chắn chưa từng gặp qua Vân Trạch, bằng không, xem dung mạo và khí chất của Vân Trạch, nhất định Hứa Kính sẽ không quên.
Hứa Kính do dự một chút nói: "Công tử đang gọi ta sao?"
"Tất nhiên là gọi ông." Vân Trạch nói. "Mới vừa hỏi gia nhân bên kia, bọn họ nói tiên sinh họ Hứa."
"Nhận không nổi hai tiếng tiên sinh này, ta chỉ là một nô bộc quèn ở phủ thôi." Hứa Kính nói. "Nuôi ngựa ở chốn này."
Sau này Bắc Địch lại có chuyện, Chung Hành mang binh xuất chinh, Hứa Kính cũng theo quân đi qua đó, trong một chiến dịch lần đó ông khám phá ra âm mưu quân địch, cũng dâng lên đối sách phù hợp. Lúc đó Chung Hành cũng chẳng phải tướng lĩnh có địa vị cao nhất trong quân đội, trên Chung Hành còn có một người anh, cho nên Hứa Kính tìm đến anh của Chung Hành trước.
Anh trai Chung Hành coi khinh Hứa Kính, xem Hứa Kính như một kẻ theo quân vô danh tiểu tốt, xuất thân thấp hèn thì chắc chắn không có học thức gì, cho nên cật lực cười nhạo Hứa Kính một lần, khiến người ta dùng côn đánh Hứa Kính cho hết tội nợ.
Sau đó Hứa Kính liền tìm đến Chung Hành, Chung Hành không lấy xuất thân đánh giá người khác, trong lúc đàm đạo với Hứa Kính phát hiện ra đối phương quả thực có mưu lược, cho nên nghe theo mưu kế của Hứa Kính đánh bại Bắc Địch, từ đó địa vị trong quân của Chung Hành càng trở nên vững chắc.
Hứa Kính muốn nhận được sự tán dương của Chung Hành, còn phải chờ hai năm nữa.
"Ta là bạn tốt của thập nhất công tử." Vân Trạch cười nói. "Đã quan sát Hứa tiên sinh từ rất lâu, trời này rét lạnh, Hứa tiên sinh có muốn theo ta vào phòng thập nhất công tử sưởi ấm không?"
Đứng thứ mười một là- Hứa Kính nhớ lại, Chung Hành con của Mạnh di nương.
Hứa Kính gặp qua Chung Hành vài lần, Chung Hành là người tầm rồng vóc phượng (*), thường ngày lỗi lạc bất phàm, trông dáng vẻ còn xuất chúng hơn mấy người anh trai của hắn. Nhưng mà, Chung Hành xuất thân thấp hèn, cho dù Hứa Kính rất muốn dựa vào bản lĩnh của mình để quy thuận những công tử này, cũng không muốn về dưới trướng Chung Hành.
(*) Gốc: Long chương phượng tư (龙章凤姿) - Ý chỉ phong thái của rồng, sắc đẹp của phượng, kiểu nói ví von cho người có phong thái xuất chúng, nôm na là tài sắc văn võ vẹn toàn.
Mấy đứa con trai này của Liêu vương không có ai là phường giá áo túi cơm, thế tử do vương phi sinh tài trí mưu lược, công tử do trắc phi sinh thì nói ngon nói ngọt lấy lòng Liêu vương, đối ngoại cũng có thể lung lạc lòng người, Hứa Kính chọn ai làm chủ cũng có tiền đồ hơn là đi theo Chung Hành.
Hứa Kính không phải kẻ đứng núi này trông núi nọ, hắn đã nhận ai làm chủ thì ắt sẽ theo người đó cho tới tận cùng, cho dù có chết cũng không phản bội. Cho nên ở thời điểm cần lựa chọn, hắn rất cẩn thận.
Hứa Kính nói: "Ta chỉ là một người hầu, làm sao lại có thể nghỉ ngơi trong viện của công tử? Nơi ở của công tử không phải là chỗ mà những kẻ làm việc nặng nhọc như chúng ta có thể vào được."
"Ta thấy chỗ ở của hắn có rất nhiều sách vở cất trữ, nếu như Hứa tiên sinh muốn xem, có thể mượn đọc vài bản."
Hứa Kính là người mê sách, đáng tiếc bây giờ thân phận hắn thấp kém, đến cả vợ con còn nuôi không nổi, càng đừng nói đến việc mua sách. Nghe đến đây Hứa Kính có chút dao động.
Nhưng hắn vẫn không biết thân phận của Vân Trạch, càng không biết Vân Trạch đang có ý đồ gì.
Hứa Kính nói: "Dường như Liêu Châu không có nhà nào họ Vân, nghe khẩu âm của công tử, ngài đến từ Minh Đô ư?"
Vân Trạch gật đầu cười: "Ngươi đoán ta là ai?"
Hứa Kính cảm thấy chắc chắn Vân Trạch không phải người tầm thường, nhìn dung mạo khí chất đã thấy không hề thấp kém, cẩn thận suy nghĩ một chốc, Hứa Kính nói: "Công tử chẳng lẽ là An Lạc hầu Vân Thường Viễn?"
Bây giờ là hai mươi năm trước, Vân Thường Viễn hình như đúng là ở độ tuổi này.
Đối với Vân Trạch việc bị hiểu nhầm thành cha mình cũng chẳng phải chuyện gì hay, cậu không muốn có quan hệ gì với Vân Thường Viễn nữa cả.
"Cũng không phải." Vân Trạch nói. "Qua vài chục năm nữa tiên sinh sẽ biết."
Đầu óc Hứa Kính mơ hồ.
Trước mắt Hứa Kính có ấn tượng rất tốt về Vân Trạch, Vân Trạch rõ ràng xuất thân quý tộc, khi đối mặt với những gia nhân như bọn hắn lại không có ý coi thường chút nào, đối đãi với hắn cũng tao nhã có lễ. Lúc trước Hứa Kính từng dò xét thái độ của mấy người anh em kia của Chung Hành, mấy người này khinh thường cách ăn mặc của Hứa Kính, sợ quần áo rách nát của Hứa Kính làm bẩn vải vóc sạch sẽ lộng lẫy của họ.
Vân Trạch dắt Hứa Kính tới phòng, thuần thục lục lọi đồ vật lấy ra hai bình thuốc, cậu đưa cho Hứa Kính: "Trên tay Hứa tiên sinh có vết nứt nẻ, trở về nhớ bôi chút thuốc."
Hứa Kính có chút sửng sốt.
Vân Trạch cười nói: "Nhận lấy đi, Chung Hành sẽ không để ý, hắn không phải người hẹp hòi. Ta vừa tới Liêu Châu không lâu, có rất nhiều việc muốn hỏi, thật lòng thật dạ muốn kết bạn với tiên sinh."
Ưa nhìn cũng có cái tốt của ưa nhìn, đổi một người khác nói như vậy với Hứa Kính, Hứa Kính nhất định sẽ cảm thấy người này có ý đồ xấu xa, nhưng lấy kinh nghiệm nhìn người nhiều năm của Hứa Kính, vị Vân công tử này tựa hồ hoàn toàn chân thành muốn nói chuyện với mình.
Trái tim Hứa Kính cũng trở nên mềm mại: "Công tử cứ hỏi, nhất định ta sẽ biết gì nói nấy."
Vân Trạch pha xong trà nước rồi cùng Hứa Kính ngồi ở chỗ ngay đối diện cửa sổ, cậu chủ yếu hỏi về tình hình nội bộ phủ Liêu vương, còn có tình cảnh hiện tại của Chung Hành. Chung Hành hồi còn trẻ sống không dễ dàng gì, Vân Trạch đã đến đây rồi, việc cần làm đầu tiên không phải là bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt với Chung Hành tuổi còn nhỏ, sau này hai người có một đống thời gian để nói chuyện yêu đương, Vân Trạch muốn để Chung Hành bớt phải gánh chịu một chút tổn thương, có lẽ chịu khổ ít đi một chút, Chung Hành sau này sẽ không còn nhiều lệ khí như thế nữa.
Huyên: quên luôn cái ngoại truyện bộ này orz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip