Ngoại truyện 3 (Toàn văn hoàn)
Ngoại truyện 3 - Thời thiếu niên (4)
Editor: Nhím.
Vân Trạch cùng về hoàng cung với Chung Hành, lúc đến nơi Chung Hành không nhịn được ôm Vân Trạch từ xe ngựa xuống.
Vân Trạch bây giờ trông rất mảnh mai, khuôn mặt lớn chưa bằng một bàn tay trông tinh xảo mà tái nhợt, có một đôi mắt trông to cực kì, Vân Trạch vòng tay ôm cổ Chung Hành: "Ta có thể tự đi mà."
"Ta biết ngươi có thể tự đi." Chung Hành cười một tiếng. "Nhưng cần phải đi qua một đoạn thềm rất dài, đi lên hơi mệt một chút, ta ôm ngươi đi."
"Được rồi." Vân Trạch nói, "Thật sự chúng ta chỉ là bạn bè hả?"
"Bạn rất rất rất tốt." (=))))))))))))))))))))))))))))))))))
Mặc dù trong lòng Vân Trạch vẫn còn hoài nghi, nhưng trông Chung Hành chắc chắn như thế, cậu cũng chỉ còn nước coi những lời Chung Hành nói là thật.
Với cả, Chung Hành cũng không có lý do gì để lừa gạt cậu cả.
Sắc trời dần muộn, Chung Hành vẫn muốn xử lí một ít công vụ, Vân Trạch ở một mình trong cung điện lật giở linh tinh. Ở đây có dấu vết sinh hoạt rất rõ ràng, Vân Trạch trông thấy rất nhiều quần áo, đây đều là kiểu dáng và màu sắc mà cậu thích, nhưng đối với cậu mà nói thì có vẻ lớn quá.
Trên bàn có bút mực giấy nghiên, Vân Trạch tò mò vuốt ve một con dấu, sau đó nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ được gấp lại, bên trong toàn là chữ viết, cậu cẩn thận nhìn thử.
Vân Trạch luôn luôn có thói quen viết nhật ký, chỉ cần có thời gian cậu sẽ dùng mấy lời vặt vãnh ghi chép lại tâm trạng trong ngày một chút, trong sổ này viết không ít những lời tâm sự, hơn nữa chủ yếu nói về những điều linh tinh, nếu không phải chữ viết quá đẹp, Vân Trạch nhìn giọng điệu đấy cũng sẽ lầm tưởng mình viết ra chúng nó.
Hai chữ được nhắc đến nhiều nhất có lẽ là "Chung Hành".
"Chung Hành", người đàn ông mang Vân Trạch xuất cung vào ban ngày kia, cũng là người đàn ông mà Vân Trạch nhìn thấy đầu tiên lúc tỉnh lại. Cuối cùng ai là người viết về hắn? Có phải người viết cuốn sổ này là bạn đời của Chung Hành?
Vân Trạch cứ tự hỏi trong đầu mãi thôi, bất tri bất giác tâm hồn treo ngược cành cây, đến cả có người đi vào cũng không phát hiện ra.
Chung Hành rút cuốn sổ trong tay Vân Trạch ra: "Nhìn thấy nó ngươi có nhớ ra được điều gì không?"
Vân Trạch khe khẽ lắc đầu: "Ai viết cái này vậy? Là hoàng hậu của ngươi ư?"
Chung Hành cười mà như không cười nhìn vào Vân Trạch: "Ngươi cảm thấy sao?"
"Trong đấy chỉ viết về cuộc sống và những việc vụn vặt thôi, cho nên cũng chỉ có người ở bên cạnh ngươi mới có thể viết ra chúng."
Quả thực là vậy, sau khi Chung Hành đăng cơ dường như chưa bao giờ tách khỏi Vân Trạch, hai người sớm chiều bên nhau, tình cảm càng lúc càng sâu đậm, Chung Hành không phải là kẻ có mới nới cũ, Vân Trạch tình sâu nghĩa nặng, mấy năm qua ở bên nhau hai người không hề ngấy chút nào.
Chung Hành nói: "Những ngày ở phủ An Lạc hầu của ngươi như thế nào? Cảm thấy ở đây ra sao?"
"Hầu phủ ngột ngạt lắm, hôm nay là lần đầu tiên ta thấy cảnh tượng trong thành, so với tưởng tượng của ta thì tốt hơn rất nhiều." Ban đầu Vân Trạch cứ ngỡ rằng triều đại này cũng phải là thời kì yên ổn gì cho cam, cậu ở trong tường cao, hai tháng đầu mới tới chưa đủ để cậu hiểu rõ nhiều, nghe được trong phủ có vài người đàm luận mới biết hoàng đế ngu muội trăm quan vô tri, giờ thấy Chung Hành rồi, cậu cảm thấy Chung Hành cũng không phải là một hoàng đế ngu ngốc, Minh Đô phồn hoa náo nhiệt lắm, không hề giống một thời đại nước sôi lửa bỏng. "Thoạt nhìn người qua đường cũng vui vẻ hạnh phúc."
"Trước đây ngươi không rời phủ xem thử ư?"
"Chuyện này-" Vân Trạch cảm thấy mình không thể tiếp tục nói chuyện với Chung Hành được đâu, càng nói nhiều, không chừng cậu cũng phun ra luôn bí mật mình không phải người nơi này mất.
Chung Hành nói: "Đêm nay ánh trăng không tồi, hay là ở trong vườn vừa ngắm trăng vừa uống rượu nhé?"
"Ta có thể uống rượu ư?" Từ bé đến lớn Vân Trạch chưa từng uống rượu lần nào, cha mẹ cậu không có cho phép cậu tự tiện uống rượu đâu, đối với Vân Trạch, uống rượu đúng là một chuyện khác người.
"Được, là rượu trái cây không mạnh lắm."
Vân Trạch nối gót Chung Hành, quả thật đúng dịp trăng lên, xung quanh vừa tĩnh mịch vừa ôn hoà, nhóm cung nhân cẩn thận mang tới một ít hoa quả, điểm tâm và rượu.
Vân Trạch và Chung Hành ngồi đối diện nhau, Chung Hành rót một ít rượu vào chén ngọc đưa cho Vân Trạch: "Nếm thử đi."
Vân Trạch nhấp một chút, quả thực trong veo ngon miệng, mùi rượu không quá nồng, giống như là nước trái cây ngọt lên men hơn.
Bất tri bất giác, trong lòng Vân Trạch đã buông lỏng cảnh giác với Chung Hành.
Chung Hành chuốc cho Vân Trạch say đến chuếnh choáng rồi mới hỏi cậu: "Nửa tháng sau khi rơi xuống nước sao lại không mở miệng nói chuyện? Là ngã bệnh thật sao?"
Vân Trạch lắc đầu: "Không phải, khẩu âm của ta và các ngươi không giống nhau, sẽ bị lộ tẩy mất."
Chung Hành hơi sửng sốt: "Lộ tẩy chuyện gì cơ?"
"Không thể để các ngươi phát hiện ra đâu, ta không thuộc về nơi này." Vân Trạch vuốt vuốt ấn đường. "Có phải ta uống quá nhiều rượu rồi không, cảm giác có hơi say."
Chung Hành lại đổ đầy chén cho cậu: "Không thuộc về đây, thì là chốn nào?"
"Một nơi tự do lắm, nhìn thấy ai cũng không cần phải quỳ xuống."
"Thật sự có một nơi như thế?"
"Đối với người của thế giới khác, các ngươi đúng là một đám người xưa." Vân Trạch thấy Chung Hành không hiểu, cực kì kiên nhẫn giải thích với hắn. "Cho nên suy nghĩ của chúng ta bất đồng, các người tôn thờ chủ nghĩa trung quân, tòng phụ (*), nhưng chúng ta chỉ trung với bản thân mình."
(*) Đoạn này mình dùng từ "tòng phụ" trong tam tòng tứ đức - Tại giá tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.
Quả thực Chung Hành không quá hiểu nổi, cũng không thể tưởng tượng được thế giới trong lời kể của Vân Trạch trông như thế nào.
Vân Trạch nhỏ giọng: "Nếu chúng ta xa nhau cùng trời cuối đất, cho dù đã cách một thời gian dài không gặp nhau, ta vẫn có thể nói chuyện được với ngươi."
Những điều mà Vân Trạch kể, Chung Hành chưa từng nghe thấy.
Vân Trạch uống say thì buồn ngủ, Chung Hành ôm cậu vào trong ngực, cho cậu uống một chút canh giải rượu, ôm cậu đến trên giường.
Vân Trạch ngủ say trông an tĩnh lắm, một cánh tay ôm chặt cái gối của cậu, tóc đen loà xoà trên vai, mặc dù dáng người gầy gò, gương mặt lại có cảm giác bụ bẫm, vì hai ba năm sau đó sẽ biến mất, cho nên đây là lần đầu Chung Hành nhìn thấy một Vân Trạch non nớt như thế.
Hắn vuốt ve tóc đen của Vân Trạch, nếu đến Minh Đô sớm hơn để gặp Vân Trạch thì tốt rồi, nếu hắn đến sớm hơn một chút, có thể giúp Vân Trạch bớt phải nếm trải khổ đau ở Vân phủ.
----
Khi Chung Hành quay về, Vân Trạch đang nói chuyện phiếm với một người đàn ông trung niên quần áo cũ nát ở bên cửa sổ.
Chung Hành có chút ấn tượng với người đàn ông này, hình như là người chăn ngựa ở trong phủ. Mấy tên anh em của Chung Hành chướng mắt người làm trong phủ, Chung Hành lại lưu ý khắp nơi, để ý đến từng gia nhân một.
Hứa Kính thấy Chung Hành đi vào, vội vàng đứng dậy hành lễ: "Công tử."
Vân Trạch quay lại: "Chung Hành, ngươi về rồi. Đây là Hứa Kính Hứa tiên sinh, ta vừa mới quen, Hứa tiên sinh nói năng phi phàm, để ông ấy nuôi ngựa trong phủ quả thực quá lãng phí nhân tài."
Hứa Kính nói: "Không dám, không dám, công tử đã quay về, thuộc hạ xin phép cáo lui. Còn có rất nhiều việc cần làm chưa hoàn thành, thuộc hạ về làm việc trước đã."
Vân Trạch tiễn Hứa Kính đến cửa.
Chung Hành nhìn chằm chằm bóng lưng Hứa Kính: "Lúc trước để ý tới hắn, hắn không phải kẻ phàm phu tục tử."
Đa số người làm trong phủ xuất thân bần hàn, nữ thì theo hầu di nương tiểu thư, nói năng còn coi như nhã nhặn, một số người đàn ông há mồm ngậm miệng chỉ biết văng tục, Hứa Kính cũng không thông đồng làm bậy với mấy kẻ đó.
Vân Trạch nói: "Tốt nhất nên sớm sắp đặt để ông ấy đến bên cạnh ngươi làm việc, trí nhớ của ông ấy rất tốt, có nhiều chuyện đã gặp qua là không thể nào quên, việc lớn việc nhỏ trong phủ và tình hình của từng vị công tử, ông ấy đều ít nhiều biết rõ."
Chung Hành đóng cửa phòng: "Làm sao ta biết được các ngươi không phải đã cấu kết với nhau đi mưu hại ta?"
Vân Trạch bất đắc dĩ: "Đúng là từ nhỏ ngươi đã nặng lòng nghi ngờ mà."
Vân Trạch ở bên Chung Hành lâu như thế, Chung Hành chưa bao giờ đặt nghi ngờ lên người cậu. Nhưng mà, Vân Trạch hiểu rõ hắn không tin tưởng quan viên trong triều, đối với mỗi người hắn đều cực kì hoài nghi, cho dù là anh em họ có huyết thống rất gần với Chung Hành, Chung Hành cũng không hoàn toàn trao sự tín nhiệm.
Bây giờ Chung Hành hoài nghi đến cả Vân Trạch, mặc dù Vân Trạch cảm thấy có chút chút không thoải mái, nhưng cậu có thể hiểu được.
Chung Hành nói: "Ta mua cho ngươi hạt thông nhân sữa xốp ở bên ngoài."
Hai mắt Vân Trạch sáng lên.
Cậu mở bao giấy dầu được Chung Hành mang tới, bên trong là hạt thông sữa xốp giòn vàng óng, cắn một miếng đã thấy hương sữa nhàn nhạt và mùi vị hạt thông vương vấn giữa răng môi, Vân Trạch ăn bảy tám cái liền: "Bên ngoài còn cửa hàng nào làm đồ ngọt ngon như thế này không?"
Chung Hành nhìn ra được bữa sáng Vân Trạch không hề ăn no.
Bây giờ thấy Vân Trạch nghiêm túc ăn đồ ăn, Chung Hành có cảm tưởng rằng mình đang ở trong cánh đồng tuyết lúc trước, nhìn thấy một bé cáo trắng xinh đẹp.
"Uống trà đi." Chung Hành đưa một ly trà cho Vân Trạch. "Ngày mai sẽ sai gia nhân đi mua cho ngươi."
Ban đêm chờ cho Vân Trạch ngủ, Chung Hành phái thuộc hạ đi dò la Hứa Kính. Vân Trạch đột nhiên xuất hiện, nhưng Hứa Kính thì không phải, hai người nói chuyện thân thiện như thế, nói không chừng có thể thông qua Hứa Kính thăm dò được thân phận thật của Vân Trạch, thậm chí có thể thăm dò được kẻ phía sau Vân Trạch kia.
Hai ngày sau mấy tên thuộc hạ mang thông tin do thám được báo lại cho Chung Hành: Hứa Kính không có qua lại với bất luận một công tử nào trong phủ hết, và đúng là vô tình gặp nhau với Vân Trạch thật.
Lai lịch của Vân Trạch đúng là một điều bí ẩn.
Chung Hành ngủ không yên, lật xem thêm vài cuốn sách trong đêm, hắn mở ra một cuốn sách hai tháng sau mới học đến, bên trong kẹp vài trang giấy.
Chữ viết trên giấy tương tự như chữ của Chung Hành, nội dung trong đó càng làm cho Chung Hành kinh ngạc.
Tựa hồ đang dự đoán những chuyện có thể phát sinh trong tương lai.
Chung Hành như có điều suy nghĩ nhìn về phía Vân Trạch đang ngủ say.
Hai người ngủ cùng nhau trong đêm, Chung Hành đang trong độ tuổi còn trẻ dễ động tình, Vân Trạch không cho Chung Hành đụng dù chỉ một lần, thậm chí còn không cho phép Chung Hành hôn cậu.
Chung Hành không phải thánh nhân có người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, vì tránh để mình làm gì không nên làm với Vân Trạch, Chung Hành luôn đợi đến khuya mới lên giường đi ngủ.
Hắn vuốt ve gò má Vân Trạch, Vân Trạch lúc ngủ cứ thích nói mớ, thỉnh thoảng sẽ lẩm bẩm nói hai chữ "Chung Hành".
Đây thật sự là người bên gối với hắn trong tương lai ư?
Chung Hành có hơi ghen tị với bản thân mình hai mươi năm sau.
Khi Liêu Châu đón tiết Thượng Nguyên, mọi người trong vương phủ đều tụ tập đông đủ với nhau.
Liêu Châu thượng võ, bởi vậy không học theo Minh Đô bày trò làm hoa đăng đáng yêu, chơi đố đèn, làm thơ phạt rượu gì gì đó. Buổi tối sẽ đốt lửa trại ở khắp nơi, dựng bia ngắm chuẩn bị cung tên kỹ càng để đám công tử tỷ thí, ai có thể bắn trúng hồng tâm thì có thể uống một chén rượu, người uống được nhiều rượu nhất tất nhiên sẽ rực rỡ nổi bật.
Mấy năm trước Chung Hành không có ở đó, trước kia đều là thế tử hoặc bọn công tử do trắc phi sinh ra bắn được nhiều tên nhất, năm nay lại là Chung Hành.
Vì tối nay nhiều người náo nhiệt, Vân Trạch cố ý đi cùng với Hứa Kính đến bên này hóng chuyện.
Mấy ngày gần đây Hứa Kính chuyện trò rất nhiều với Chung Hành, hắn phát hiện vị công tử xuất thân thấp hèn này còn ưu tú hơn so với tưởng tượng của hắn. Chung Hành chiêu hiền đãi sĩ, Hứa Kính nhận định người này làm chủ rồi, thật lòng thật dạ làm việc trong viện của Chung Hành.
Vân Trạch ở phía xa nhìn về phía Chung Hành: "Hứa tiên sinh, ông nói xem có phải Chung Hành là người tài giỏi nhất trong các công tử không?"
Chung Hành mặc một bộ áo bào màu xanh đậm, ở trong một đám thanh niên, dung mạo lạnh băng tuấn mỹ của hắn cực kì nổi bật, như là một hòn ngọc quý rơi vào trong đống đá vụn. Thực ra những người anh em kia của Chung Hành đều không phải phường kém cỏi gì, chỉ là Vân Trạch thích Chung Hành lắm, trong mắt cậu cũng chỉ có mỗi Chung Hành thôi, những người khác đều làm nền hết rồi.
Hứa Kính nhìn thoáng qua Vân Trạch, lúc Vân Trạch nhìn về phía Chung Hành ánh mắt cậu sẽ rất dịu dàng ấm áp, dường như bên trong ẩn chứa những tia sáng khác thường. Lúc Vân Trạch nhìn về phía người khác, ánh mắt sẽ rất bình tĩnh, hoàn toàn không có gợn sóng.
Hứa Kính có thể đoán ra tình cảm Vân Trạch dành cho Chung Hành không tầm thường, trong tình huống này, Hứa Kính không thể không ăn ngay nói thật: "Khả năng thập nhất công tử giật được chức vị Liêu vương không lớn, Liêu vương không hề thích ngài, gia tộc quyền thế thì không ủng hộ ngài ấy, mẹ đẻ ngài ấy địa vị quá thấp, không có sự ủng hộ từ bên ngoài rất khó thành công."
Vân Trạch lắc đầu: "Cũng không chỉ có mỗi vị trí Liêu vương này."
Còn có càng nhiều, càng nhiều hơn nữa.
Một ngày nào đó Chung Hành sẽ danh chấn bốn bể. Chung Hành sẽ không ru rú một góc, sẽ không vĩnh viễn ở tại đây tranh đấu cùng đám người này.
Dường như Chung Hành nhận ra ánh mắt của Vân Trạch phía bên này, hắn nhìn về hướng Vân Trạch một chút, đến lượt bắn cuối cùng của hắn, một mũi tên trúng ngay hồng tâm.
Thế tử Liêu vương mặc dù cảm thấy không thoải mái, cho rằng Chung Hành chiếm danh tiếng của mình, trước mặt mọi người, hắn không thể để lộ ra điều đó, cười khích lệ nói: "Em trai (*) quả thật tuổi trẻ tài cao."
(*) Raw là thập nhất đệ.
Một người anh trai khác của Chung Hành phụ hoạ: "Đúng vậy nha, khẳng định trong tương lai em trai sẽ lập được thêm càng nhiều quân công."
Liêu vương uống một chén rượu.
Trong lòng hắn không thoải mái. Khi Chung Hành sinh ra đã bị thuật sĩ phán cho cái danh "Khắc cha", nếu như Chung Hành sống khúm núm cẩn thận từng ly từng tí, Liêu vương còn có thể coi như thuật sĩ chỉ thuận miệng nói thế thôi.
Chung Hành bây giờ dung mạo bất phàm, mệnh cách thì mạnh, quả thực cứng cỏi đến mức có thể khắc tất cả mọi người, Liêu vương không thể ngăn được suy nghĩ Chung Hành có dã tâm ngấp nghé vương vị của mình.
"Một chút tài mọn mà thôi." Liêu vương hừ lạnh. "Ở trong bữa tiệc đoạt danh tiếng của thế tử, quên thân phận của mình rồi sao?"
Thế tử Liêu vương vội vàng nói: "Chẳng qua chỉ là bữa tiệc vui vầy, vì không tổn thương đến nhuệ khí của các anh em, vừa nãy hài nhi cũng không có dốc hết sức lực."
Liêu vương nhẹ gật đầu: "Khen cho con biết nghĩ đến chuyện lớn."
Qua vài câu nói của Liêu vương, vài người anh em vốn gần Chung Hành nay cách hắn rất xa, một vài công tử thế gia cũng không bước lên nói chuyện với hắn.
Bữa tiệc cực kì náo nhiệt, chỉ có nơi Chung Hành đứng là quạnh quẽ.
Hứa Kính nói với Vân Trạch: "Vân công tử, ngài thấy rồi chứ? Liêu vương chèn ép Chung công tử đủ đường, làm sao hắn có thể nhường vương vị cho Chung công tử đây? Thế tử Liêu vương thân thể cường tráng, không thể nào đột nhiên lăn đùng ra chết, cho dù thế tử có qua đời, vẫn còn vài vị công tử có mẹ đẻ thân phận cao quý."
Nét cười trên mặt Vân Trạch chậm rãi biến mất.
Vân Trạch có thể thông cảm cho tâm lý vặn vẹo của Chung Hành, lớn lên trong loại hoàn cảnh này, Chung Hành không nên trắng nõn không tì vết.
Chung Hành lại một lần nữa nhìn về phía Vân Trạch.
Vân Trạch ở trong bóng tối lặng lẽ nói với Chung Hành: "Đến đây."
Chung Hành hiểu được Vân Trạch đang nói gì, hắn sớm chán ghét tất cả mọi kẻ ở đây, đối với Chung Hành, những người này đều là từng cái xác một. Để bọn họ chết đi chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Hắn rời khỏi yến hội, bước tới bên cạnh Vân Trạch.
Vân Trạch nhìn Hứa Kính: "Hứa tiên sinh, ngươi về nghỉ ngơi trước, ta đi dạo xung quanh với Chung Hành một chốc."
Chung Hành nói: "Gọi ta đến có chuyện gì?"
"Hồi nãy ta thấy ngươi bắn cung." Vân Trạch nghiêm túc nói. "Ngươi lợi hại hơn những người khác, cho dù thế tử dốc hết toàn lực, hắn cũng không thắng được ngươi."
Chung Hành tự giễu: "Chẳng qua cũng chỉ là một đứa con do nô tỳ sinh ra."
Vân Trạch cầm tay hắn: "Đứa con của nô tỳ cũng có thể làm Liêu vương, thậm chí là hoàng đế."
Vân Trạch có một đôi tay sống trong nhung lụa, nắm trọn bàn tay Vân Trạch, liền biết được chắc chắn cậu chẳng có võ công gì, thậm chí chưa từng làm qua những việc tốn thể lực.
Đại khái là công tử xuất thân phú quý quyền thế.
Chung Hành lật tay nắm trọn bàn tay Vân Trạch: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không tự xem thường bản thân."
Chung Hành không phải là một món đồ sứ quý giá động vào là nát tan, hắn là một thanh đao cứng rắn đánh đâu thắng đó, không gì phá nổi.
Vân Trạch biết rõ tâm lý Chung Hành rất vững vàng, bản thân hắn rất kiên cường, càng như vậy, cậu càng đau lòng cho Chung Hành. Bởi vì lúc này đây Chung Hành chỉ mới mười lăm tuổi.
Vốn nên là độ tuổi vô ưu vô lo.
Vân Trạch nói khẽ: "Nếu ngươi cảm thấy khổ sở, ta có thể ôm ngươi một cái."
Ánh trăng sáng ngời, như rót lên mặt đất một lớp sương bạc. Ban đêm ở Liêu Châu quá lạnh, cho dù Vân Trạch quấn thêm quần áo lông thú nặng nề vẫn cảm thấy xương cốt vẫn cứ lạnh băng đau đớn như cũ.
Nhưng lòng bàn tay Chung Hành thực sự rất ấm áp.
Con ngươi Chung Hành liếc nhìn Vân Trạch: "Có thể không?"
"Ngươi mới mười lăm tuổi, bây giờ cũng chỉ là một thiếu niên bình thường." Vân Trạch nói. "Lúc khổ sở có thể giải toả ra, có ta ở đây, bên cạnh ngươi."
Chung Hành ôm trọn Vân Trạch vào trong lòng.
Dáng người Vân Trạch mảnh mai, nhưng hôm nay cậu mặc quần áo rất dày, da lông và quấn áo bao phủ cậu rất chặt chẽ, cho nên Chung Hành không biết thứ mềm mại rốt cuộc là Vân Trạch hay là quần áo dày cộp trên người cậu.
Nếu có thể thay thế Chung Hành hai mươi năm sau thì tốt rồi.
Lần đầu tiên Chung Hành cảm giác được tiếng tim đập của bản thân hoá ra lại rõ ràng như vậy, hắn muốn giữ Vân Trạch lại bên mình mãi mãi.
Một đứa trẻ con trông hơi ngu ngu cắn ngón tay nhìn về phía Chung Hành và Vân Trạch: "Hai người đang làm gì đấy?"
Vân Trạch vội vàng đẩy Chung Hành ra.
Cúi đầu xuống mới nhận ra được đứa con nít này là ai - Hoá ra là Thuỵ quận vương Chung Thiệu.
Lúc này Chung Thiệu vẫn chưa vào kinh làm chất tử, trông bé bé một cục.
Vân Trạch nhớ ra thằng nhãi này luôn quấn lấy anh họ mình không buông, có rất nhiều lần chọc Vương Hi Hách tức giận nổi trận lôi đình. Thì ra khi còn bé Chung Thiệu đã đáng yêu như thế này, cậu nhéo nhéo má Chung Thiệu: "Chuyện của người lớn, con nít như ngươi đừng quan tâm."
Chung Thiệu vội vàng quay đầu gọi bà vú của nó: "Vú ơi! Có người bắt nạt ta!"
Vân Trạch vội vàng kéo tay Chung Hành chạy.
Trong đêm đông thở ra toàn khói nóng, Vân Trạch kéo Chung Hành chạy về chỗ ở, trên lông mi cậu kết một lớp băng mỏng, nét mặt cười tươi như hoa nhìn Chung Hành: "Cháu ngươi đáng yêu quá đi."
Chung Hành cúi đầu hôn lên trán Vân Trạch.
Trong mắt hắn thì nó không hề đáng yêu bằng Vân Trạch.
Đây là tết Nguyên Tiêu tuyệt nhất Chung Hành từng trải qua.
Trong quá khứ lúc nào cũng tẻ nhạt vô vị, chỉ có Vân Trạch ở bên mới có ấm áp.
Ngày hôm sau tỉnh lại, bên cạnh Chung Hành đã không còn ai nữa.
Hắn biết rõ Vân Trạch thích ngủ nướng không dậy nổi, những ngày gần đây Vân Trạch không thể nào dậy sớm được, lần nào cũng do Chung Hành kéo cậu dậy.
Mặc dù trong lòng đã đoán được nguyên nhân, Chung Hành lại không muốn tin.
Hắn khoác áo lên, đi từng căn phòng một tìm kiếm dáng hình Vân Trạch, nhưng mỗi một căn phòng đều trống rỗng, hoàn toàn không thấy bóng ai.
Như thể người từ trên trời rơi xuống thật, bây giờ về lại với trời.
Đêm qua tuyết rơi, bên ngoài một mảnh trời trắng xoá, nhóm gia nhân còn chưa kịp quét tuyết, cho nên mặt đất phẳng phiu sạch sẽ, hoàn toàn không có dấu vết ai qua lại.
Chung Hành đứng yên ở cửa ra vào thật lâu.
Hứa Kính và vài gia nhân đi ra cùng nhau quét tuyết, quét xong thì nhìn thấy Chung Hành quần áo phong phanh.
Khuôn mặt thiếu niên đẹp hoàn mỹ như băng khắc, bóng dáng thon dài thẳng tắp lại có vẻ tịch liêu.
Hứa Kính nói: "Công tử, ngài đứng ở chỗ này đã bao lâu? Vân công tử đâu?"
"Em ấy đã quay lại nơi em ấy thuộc về rồi." Chung Hành thản nhiên nói. "Hứa tiên sinh vào đi, ta có một số việc muốn tìm ông thương lượng."
Mặc dù Vân Trạch không có ở đây, nhưng sớm muộn gì hai người cũng sẽ gặp lại. Cho dù là mười năm, mười lăm năm hay hai mươi năm, Chung Hành đều có kiên nhẫn chờ đợi.
Nếu có thể khống chế mọi chuyện, Chung Hành mong muốn sớm được gặp Vân Trạch, muốn sớm nắm quyền lực trong tay, sớm xuôi Nam đặt chân vào Minh Đô.
Hắn hoàn thành càng sớm, càng có thể sớm gặp lại Vân Trạch.
Có một số việc vẫn phải kéo dài.
..............
Vân Trạch có dự cảm rằng cậu sẽ không ở lại chốn này quá lâu, sự xuất hiện của cậu hoàn toàn là một bất ngờ.
Sau khi đọc đi đọc lại cuốn nhật ký, Vân Trạch càng có cảm giác đây là những gì bản thân tự viết ra.
Mỗi một thứ bên trong toà cung điện này đều phù hợp với thẩm mỹ của Vân Trạch, hoàn toàn dựa theo sở thích của Vân Trạch để trưng bày.
Vân Trạch nói với Chung Hành đang phê duyệt tấu chương: "Chung Hành, có phải có khả năng-"
Vân Trạch chưa nói hết, bởi vì cậu không biết nên bắt đầu ra làm sao.
Có phải có khả năng, hoàng hậu của Chung Hành là chính cậu, chỉ là không phải cậu của hiện tại.
Đây chính là lời Vân Trạch muốn nói.
Vân Trạch cho rằng nơi này vốn có người ở, người ở đây cũng chính là bản thân cậu. Nhất định đã xảy ra chuyện gì kỳ quái, Vân Trạch nguyên bản không ở đây, còn cậu thì tới chốn này.
Chung Hành nhìn về phía Vân Trạch: "Hửm?"
Vân Trạch hỏi: "Ta là hoàng hậu của ngươi thật à?"
Chung Hành hơi sửng sốt, sau đó chăm chú nhìn vào đôi mắt của Vân Trạch: "Nếu đúng là vậy, thì ngươi nghĩ như thế nào?"
Trong khoảng thời gian chung đụng với nhau, Vân Trạch có ấn tượng vô cùng tốt về Chung Hành.
Chung Hành tuấn mỹ lại dịu dàng, quan tâm mình như một người lớn trải đời, ở trong thế giới lạ lẫm này, đây là lần đầu tiên Vân Trạch nhận được kiểu quan tâm như vậy.
Cậu không chỉ cảm động, mà còn có chút động lòng mịt mờ ngây thơ khó nói đi cùng với yêu thích.
"Hẳn là ta sẽ lớn tuổi hơn hiện tại nhiều, đúng không?" Vân Trạch hít sâu một hơi. "Có lẽ là ta của mấy năm sau và ngươi sẽ quen biết nhau."
"Có thể thấy được vận may của ta rất tốt." Vân Trạch bỗng nhiên bật cười. "Hơn nữa cũng hạnh phúc, đã quen với cuộc sống ở nơi này."
Có thể thấy được cuộc sống của mình vài năm sau, nhìn thấy bạn đời của mình sau này, Vân Trạch cảm thấy bản thân thật may mắn, thì ra trong thế giới này, cậu sẽ không phải mãi mãi chôn mình dưới vực sâu, cũng sẽ có tương lai tốt đẹp, gặp được người rất tốt. Biết được tương lai sẽ ấm áp ra sao, có thể lập tức quên đi đau khổ ở hiện tại.
Chung Hành ở trong lòng Vân Trạch, như là bạn đời, cũng là một người bạn rất rất rất tốt.
Trong lòng Vân Trạch có một ít dự cảm, cậu cảm thấy thời gian mình lưu lại đây sẽ không còn bao lâu. Mỗi một độ tuổi đều có chuyện mình cần làm, Vân Trạch hiện tại chưa đủ từng trải, cũng không biết rất nhiều điều, cậu nên quay lại trải nghiệm và vượt qua mọi việc.
Cũng có chút không nỡ với Chung Hành, Vân Trạch không biết sau khi mình trở về, cần phải chờ bao nhiêu năm mới gặp lại được Chung Hành, cậu nghiêm túc nhìn Chung Hành: "Ta có thể ôm ngươi một cái được không?"
Chung Hành ôm Vân Trạch sâu vào lòng: "Đêm đã khuya rồi, ngủ ở trong ngực ta, ta sẽ canh giữ ngươi."
Vân Trạch an tâm nhắm mắt lại.
Ngày thứ hai không cần lên triều, Chung Hành xử lý xong tấu chương rồi mới ngủ. Vân Trạch đã ngủ say, hắn dịu dàng đặt Vân Trạch ở sâu bên trong, đắp chăn cho Vân Trạch.
Một đêm không mộng, sau khi Chung Hành tỉnh lại chợt nhận ra thân thể trong lòng hình như đã trở nên thon dài mềm dẻo.
Không còn là cảm giác mềm mại dịu dàng nữa.
Chung Hành giật mình, vén chăn lên quả thật thấy Vân Trạch hai mươi lăm tuổi, Vân Trạch lúc này hoàn toàn không còn thần thái mềm mại ngây thơ đến mức khiến người khác lo sợ sẽ phá vỡ cậu, mà là tuấn nhã mê người.
Vân Trạch cũng chậm rãi mở mắt.
Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Chung Hành cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn ôm Vân Trạch vào ngực: "Cứ tưởng lại phải nuôi em lớn từ đầu thêm lần nữa."
Vân Trạch không nghĩ tới mình cứ thế không biết gì mà quay về, cậu cọ mặt Chung Hành nũng nịu một chốc: "Chung Hành, hình như ta gặp huynh năm mười lăm tuổi."
Chung Hành đã sớm quên mình của thời niên thiếu tính cách như nào tướng mạo ra sao, trong khoảng thời gian qua đến cả hôn Vân Trạch hắn cũng chưa từng làm, sợ doạ khóc bé Vân Trạch có lá gan chẳng to lớn gì, cuối cùng cũng có thể làm càn một lần.
Hắn hôn hôn trán Vân Trạch: "Ta cũng gặp em của thời niên thiếu, em của năm ấy nói cho ta biết rất nhiều chuyện."
Vân Trạch mở to hai mắt: "Chuyện gì cơ?"
Vân Trạch còn nhớ mình năm mười lăm mười sáu tuổi còn ngây thơ lắm, sẽ không mang chuyện mình không thuộc về thời đại này đi kể chứ?
Chung Hành nói: "Về sau rồi hẵng từ từ mà nói, bây giờ làm chuyện quan trọng hơn trước đã."
Hai bên tai Vân Trạch đỏ lên, sau đó cùng hắn mười ngón đan xen: "Được."
Toàn văn hoàn.
Nhím: Đhs đi comment truyện dạo, tôi edit hộ cho editor lúc nào không hay... Cũng tự hào vì mình là đứa đặt dấu chấm hết cho cục cưng ghê chớ. Anyways truyện xong rùi á hoài niệm ghê kkkkk.
Huyên: auuu cuối cùng cũng xoq rồi, dhs chính văn làm rất chiến nhưng ngoại truyện thì nhây zl orz cảm ơn bé Nhím và các bạn nhiều nha, hi vọng sẽ gặp lại các bạn ở những bộ sau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip