Chương 118: Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Vệ Đình Tiêu cầm lại điện thoại, nói với Vệ Thừa Lễ ở đầu dây bên kia: "Không nhầm đâu, chuyện này nói qua điện thoại không rõ ràng được, dù sao cũng báo cho ba mẹ biết, Ngạn Ngạn thật sự mang thai rồi."
Tuy thường ngày Vệ Thừa Lễ xem thường tính nết của con trai nhưng chưa bao giờ nghi ngờ trí thông minh của Vệ Đình Tiêu.
Nếu thật sự là bệnh viện có vấn đề, Vệ Đình Tiêu không thể nào ngốc nghếch bị lừa.
Hơn nữa chuyện đàn ông mang thai, nói ra cũng khó tin, Vệ Đình Tiêu cũng sẽ không đem sức khỏe của Ngạn Sơ ra đùa giỡn.
"Hai đứa ở nhà đợi, ba và mẹ con lập tức qua." Vệ Thừa Lễ nói xong liền cúp máy.
Đứng dậy đi vào phòng thay quần áo, còn giục Ứng Nguyệt Như đi cùng.
Bản thân Vệ Thừa Lễ cũng không hiểu rõ, tại sao đang yên đang lành ở nhà, tự dưng lại có cháu.
Ông đột nhiên làm ông nội rồi sao?
Tất cả những điều này đều vượt quá sức tưởng tượng của họ.
Lúc trước khi Vệ Đình Tiêu thẳng thắn nói với họ rằng hắn thích con trai, Vệ Thừa Lễ và Ứng Nguyệt Như đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.
Hai người đàn ông không thể nào sinh con, đồng nghĩa với việc họ sẽ không có cháu.
Ban đầu, Vệ Thừa Lễ thật sự không thể chấp nhận, dù sao ông cũng bị con trai gọi là đồ cổ rồi, tư tưởng có phần truyền thống ông cũng thừa nhận.
Sau này dưới sự khuyên giải của Ứng Nguyệt Như ông mới dần dần chấp nhận hiện thực này.
Thêm vào đó, Ngạn Sơ đúng là đứa trẻ đáng yêu, Vệ Đình Tiêu và Ngạn Sơ ở bên nhau tình cảm ổn định, họ làm cha mẹ đương nhiên mong con cái hạnh phúc nên cũng âm thầm chúc phúc.
Vậy mà khi họ đã không còn hy vọng, Vệ Đình Tiêu đột nhiên nói họ sắp được làm ông bà nội, điều này giống như một hộp quà khổng lồ từ trên trời rơi xuống khiến họ bất ngờ không kịp trở mình.
Trên đường đi tâm trạng của Vệ Thừa Lễ và Ứng Nguyệt Như vô cùng phức tạp, vừa lo lắng bất an vừa có chút kích động.
Nhỡ đâu Vệ Đình Tiêu nhầm lẫn thì sao?
Khi hai người đến nhà đôi vợ chồng son, Vệ Đình Tiêu đang đút nho cho Ngạn Sơ ăn.
Ngạn Sơ nằm trên ghế sofa, bụng đắp một chiếc chăn lông mềm mại, cả người trông vô cùng dịu dàng, giống như một chú thú cưng được cưng chiều.
Ứng Nguyệt Như nhìn thấy dáng vẻ của Ngạn Sơ, cảm thấy đứa nhỏ này dường như tròn trịa hơn trước một chút nhưng vẫn chưa đến mức béo, Ngạn Sơ trước đây quá gầy, bây giờ như vậy là vừa đẹp.
Vệ Thừa Lễ ngồi trên sofa nghiên cứu tấm phim siêu âm, sợ nhìn không rõ còn lấy kính lão ra đeo.
Vệ Đình Tiêu chỉ cho ông vị trí của hai phôi thai: "Bạn học cấp ba của con, Thẩm Hạc Tri, ba biết mà, bây giờ là bác sĩ nổi tiếng, lúc Ngạn Ngạn siêu âm cậu ấy cũng vào cùng, nói Ngạn Ngạn mang thai đôi, kết quả sẽ không sai, con đã xác nhận với bác sĩ rất nhiều lần rồi..."
Đầu Vệ Thừa Lễ ong ong, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía Ứng Nguyệt Như.
Ứng Nguyệt Như nói: "Nếu đây thật sự là kết quả siêu âm của Tiểu Sơ vậy chắc chắn không sai rồi, mẹ cũng từng mang thai, hình ảnh trên đó hiển thị rõ ràng như vậy, đúng là hai đứa bé."
Ứng Nguyệt Như nắm lấy tay Ngạn Sơ, mắt đỏ hoe: "Con vất vả rồi, con cũng là phúc tinh của nhà họ Vệ chúng ta, cám ơn con."
Vệ Thừa Lễ cũng dịu nét mặt, nói: "Sau này thiếu thứ gì cứ nói với ba, ba không có gì khác, nhưng tiền chắc chắn nhiều hơn Đình Tiêu."
Vệ Đình Tiêu: "??? Ba nói vậy là sao?!" Đừng có dìm con để nâng người khác chứ!
Ngạn Sơ nhìn thấy Ứng Nguyệt Như rưng rưng nước mắt, mũi cũng cay cay.
Có lẽ do thai kỳ khiến cảm xúc của cậu nhạy cảm hơn, cậu không cảm thấy vất vả chỉ biết ơn sự thấu hiểu của ba mẹ.
Họ không có bất kỳ ý kiến gì về việc đàn ông mang thai.
Ánh mắt quan tâm khi họ bước vào, không hề che giấu được, tuyệt đối không coi cậu là kẻ dị biệt.
Vệ Đình Tiêu nói đúng, ở trong ngôi nhà này cậu và đứa bé trong bụng sẽ được yêu thương hết mực.
"Cảm ơn ba mẹ." Ngạn Sơ chân thành cảm ơn.
...
Ở một nơi khác.
Mạnh Phó Thanh đón Ngạn Cẩn vội vàng bay đến Bắc Kinh ở sân bay.
Ông thấy vẻ mặt Ngạn Cẩn rất bần thần, như đang cố kìm nén điều gì đó.
"Anh chắc chắn... Tiểu Sơ mang thai sao?" Ngạn Cẩn hỏi.
Mạnh Phó Thanh lắc đầu: "Lúc đó bác sĩ chỉ cho người nhà vào cùng, anh không vào được, không rõ tình hình kiểm tra cụ thể, nhưng trước khi siêu âm, Ngạn Sơ đã làm xét nghiệm máu, bác sĩ nói có vài chỉ số cao hơn bình thường, giống với người mang thai..."
Mạnh Phó Thanh vừa nói vừa quan sát thái độ của Ngạn Cẩn, đến lúc này, ông vẫn chưa nói với Ngạn Cẩn rằng mình biết mối quan hệ cha con giữa bọn họ.
Trước mặt ông, Ngạn Cẩn luôn tỏ ra bình tĩnh, điềm đạm, nhưng giờ phút này lại có chút mất bình tĩnh.
Ông lắp bắp nói: "Không thể nào... Sao lại mang thai được? Tiểu Sơ vừa sinh ra đã được kiểm tra sức khỏe toàn diện, giống như những đứa trẻ bình thường khác, làm sao lại..."
Làm sao lại có thể mang thai được như ông chứ?
Năm đó, Ngạn Cẩn lo lắng sẽ di truyền nên đã cho Ngạn Sơ đi kiểm tra.
Kết quả bây giờ lại là... Ngạn Sơ mang thai.
Sự hối hận và áy náy dâng trào trong lòng Ngạn Cẩn.
Ông quá hiểu nỗi đau khổ của một người đàn ông mang thai, không dám để người khác phát hiện, sợ bị coi là quái vật.
Năm đó, ông may mắn gặp được một vị bác sĩ tốt bụng, trong thời gian mang thai, ông vẫn luôn ở nhờ nhà vị bác sĩ đó, nếu không có vị bác sĩ đó, có lẽ ông rất khó sinh con an toàn.
Những đau khổ mà Ngạn Cẩn đã từng trải qua tuyệt đối không muốn con trai cũng phải trải qua một lần.
Là ông sơ suất, thể chất hiếm gặp của ông, con trai cũng có xác suất di truyền, ông cứ nghĩ chỉ cần kiểm tra rồi sẽ không sao, không ngờ lại thành ra như vậy.
Mạnh Phó Thanh ngồi trên xe cùng Ngạn Cẩn, thấy người bên cạnh hơi run rẩy.
"A Cẩn?" Người đàn ông đưa tay nắm lấy tay Ngạn Cẩn, siết chặt trong lòng bàn tay mình.
"Đừng lo lắng, mọi chuyện không tồi tệ như em nghĩ." Mạnh Phó Thanh an ủi. "Lát nữa hai ba con gặp nhau, nói chuyện cho rõ ràng."
"Dù sao chuyện này em cũng không thể nào đoán trước được, em... đừng tự trách mình." Mạnh Phó Thanh đại khái đoán được tâm trạng của Ngạn Cẩn lúc này, cố gắng an ủi đối phương.
"Mạnh Phó Thanh..." Ngạn Cẩn cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm, giọng nói hơi khàn. "Có một chuyện, tôi vẫn luôn chưa nói, thật ra tôi..."
Mạnh Phó Thanh đau lòng cho Ngạn Cẩn, lại siết chặt tay đối phương: "Không sao, nếu không nói ra được thì đừng nói, đừng ép buộc bản thân."
"Tôi cứ nghĩ cả đời này mình sẽ không cần phải nói ra, nhưng hôm nay tôi nhất định phải nói cho anh biết..." Ngạn Cẩn lắc đầu, không nghe lời Mạnh Phó Thanh.
Tim Mạnh Phó Thanh đập mạnh, quay đầu nhìn Ngạn Cẩn.
Ngạn Cẩn ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe: "Tiểu Sơ là do tôi sinh ra, là... con của tôi và anh."
Nói xong câu này, hòn đá đè nặng ông bấy lâu nay bỗng nhiên vỡ vụn.
Ngạn Cẩn chờ đợi cơn thịnh nộ hay là sự kinh ngạc, hay là chất vấn của người đàn ông trước mặt.
Nhưng đều không có.
Mạnh Phó Thanh chỉ nhẹ nhàng ôm ông vào lòng, dịu dàng nói bên tai ông: "Ừm, cám ơn em, đã sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp và thông minh như vậy, còn nuôi dạy nó tốt như thế."
Ngạn Cẩn rất ngạc nhiên: "Anh... không có gì muốn hỏi tôi sao? Không có gì muốn nói sao?"
Giọng điệu của Mạnh Phó Thanh quá bình tĩnh, hoàn toàn khác với những gì Ngạn Cẩn tưởng tượng sau khi mình nói ra sự thật.
Mạnh Phó Thanh: "Có chứ, đương nhiên có chuyện muốn nói, anh muốn nói..."
"A Cẩn, những năm qua em vất vả rồi, còn nữa... xin lỗi em."
"Lời xin lỗi này, anh đã muộn mất hai mươi năm."
Mạnh Phó Thanh thời trẻ chưa đủ kiên định, đã vội vàng bắt đầu một mối quan hệ, lại không ngờ bản thân rơi vào lưới tình, đến cuối cùng khi tình cảm vỡ đê thì đã không thể cứu vãn.
Là ông đã cưỡng ép kéo người ta vào thế giới của mình, nhưng lại không thể cho đối phương cảm giác an toàn, không hề cân nhắc đến bất kỳ hậu quả nào, khi ông còn do dự, cuộc đời của đối phương đã bỏ lỡ mình.
Nước mắt trào ra khỏi khóe mi, Ngạn Cẩn mở to mắt, cả người cứng đờ.
Ông không biết tại sao mình lại khóc, cũng không cảm thấy Mạnh Phó Thanh có lỗi gì với mình.
Giữa hai người ngay từ đầu chỉ là một ảo tưởng viển vông, là bóng ma trong bong bóng xà phòng.
Hai người từ hai thế giới khác nhau va chạm nhau trong cô đơn rồi tạo ra tia lửa thoáng qua, an ủi lẫn nhau.
Sưởi ấm cho nhau rồi lại rời xa nhau, trở về thế giới của riêng mình.
Ngạn Cẩn của quá khứ luôn bi quan, cho rằng không có tình yêu nào là vĩnh cửu.
Tâm trạng u uất này đã thuyên giảm phần nào sau khi có Ngạn Sơ, trên đời này lại có thêm một sợi dây ràng buộc, giúp ông đối diện với cuộc sống của chính mình.
Gặp lại người đàn ông này, Ngạn Cẩn nhớ lại lý do tại sao năm xưa mình lại cam tâm tình nguyện rơi vào vòng xoáy tình cảm đó.
Hóa ra không liên quan gì đến thế giới mà mỗi người đang sống, có một số tình cảm, khoảnh khắc nảy sinh chính là vĩnh cửu.
Dù đã bao lâu trôi qua, va chạm lại vẫn có tia lửa, dù là rất nhỏ bé.
...
"Đến rồi, em lên đi." Mạnh Phó Thanh bảo tài xế lái xe vào bãi đậu xe của khu nhà Ngạn Sơ đang ở, nói với Ngạn Cẩn.
Tâm trạng Ngạn Cẩn lúc này đã tốt hơn nhiều so với lúc nãy.
Hai người bây giờ đã thành thật với nhau, khúc mắc trong lòng được giải tỏa, lại thêm chút cảm giác quấn quýt.
"Vậy còn anh..." Ngạn Cẩn nghĩ đến việc để Mạnh Phó Thanh cùng mình lên nhà, nhưng nói được nửa câu lại cảm thấy hôm nay không phải lúc.
Ngạn Sơ mang thai rồi, không chịu được cú sốc.
Chuyện mang thai đã đủ chấn động rồi, lúc này lại đột ngột nói cho con biết Mạnh Phó Thanh là ba nó, chắc đầu óc nó sẽ rối tung lên mất.
"Không sao, em lên trước đi, xem tình hình của con thế nào, sáng nay nó bị tụt huyết áp làm anh sợ chết khiếp, xem xong nói cho anh biết nhé." Mạnh Phó Thanh nghĩ đến dáng vẻ Vệ Đình Tiêu vội vàng đuổi mình đi liền thấy buồn cười, ông còn chưa được nhìn kết quả siêu âm của Ngạn Sơ nữa.
"Được, vậy em đi đây, anh... lái xe cẩn thận." Ngạn Sơ chào tạm biệt.
Vừa bước xuống xe, ông dừng lại một giây, quay người lại nhẹ nhàng ôm người đàn ông một cái, rồi chạy vụt đi.
Mạnh Phó Thanh: "..." Tim đập thình thịch.
Vừa rồi trên xe, Ngạn Cẩn đã nói ra chuyện mang thai sinh con năm xưa, Mạnh Phó Thanh cũng nhân tiện thừa nhận mình đã biết Ngạn Sơ là con trai mình.
Sau đó hai người im lặng hồi lâu không nói gì, tay nắm chặt cũng không buông ra.
Không ai hỏi đối phương "tại sao không nói sớm".
Tất cả đều không cần nói ra.
...
Ở nhà, Ngạn Sơ đang nói chuyện với ba mẹ, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Vệ Đình Tiêu thấy lạ, giờ này ai đến nhỉ?
La Huy hay Tiểu Lâm?
Mở cửa thấy là Ngạn Cẩn, Vệ Đình Tiêu ngạc nhiên vô cùng.
Chuyện Ngạn Sơ mang thai hắn còn chưa gọi điện thoại báo cho Ngạn Cẩn, đối phương đã tự mình đến rồi.
"Ba?" Ngạn Sơ nhìn thấy Ngạn Cẩn bước vào, vội vàng đứng dậy đi tới.
Ứng Nguyệt Như quan tâm nói: "Từ từ thôi con."
Vệ Thừa Lễ cũng sợ Ngạn Sơ ngã, theo bản năng đưa tay ra đỡ.
Ngạn Cẩn nhìn thấy cảnh tượng này, vốn còn chưa chắc chắn lắm, bây giờ đã hoàn toàn tin chắc.
Ông vuốt ve khuôn mặt Ngạn Sơ: "Ba đều biết rồi, bây giờ con cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không con?"
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip