Chương 59: Giả vờ cảm lạnh
Hai người lén lút trở về phòng riêng của mình.
Ngạn Sơ nhìn đôi môi sưng đỏ, mọng nước trong gương, cả người ngây ra.
Cuối cùng cậu cũng hiểu câu nói của Vệ Đình Tiêu cùng với vẻ mặt kinh hoàng và chột dạ kia.
Cái miệng này của cậu, tiêu rồi.
Lúc hôn, Ngạn Sơ chỉ cảm thấy đối phương rất mạnh bạo, môi cậu vừa tê vừa đau, nhưng không ngờ sau đó lại sưng lên như thế này.
Nặng hơn cả lần cậu ăn lẩu cay trước đây.
Như vậy, nếu cứ mặc kệ thì ngày mai chẳng phải không thể gặp ai sao?
Gặp ba, chú và bà nội thì phải giải thích thế nào?
Nói mình đi dạo trên núi bị côn trùng độc cắn ư?
Nghĩ đến đây, Ngạn Sơ vội vàng đi lấy đá nhưng vừa đến cửa đã thấy một bóng người lắc lư.
"Anh lấy đá cho em rồi." Vệ Đình Tiêu đưa tay ra, ngượng ngùng nói nhỏ, "Hôm nay... xin lỗi."
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chịu chết, nếu ngày mai bị người nhà Ngạn Sơ hỏi đến, hắn sẽ trực tiếp thừa nhận quan hệ giữa mình và Ngạn Sơ, hơn nữa sẽ nhận hết trách nhiệm về mình.
"Không phải lỗi của anh, đừng nghĩ lung tung, mau về nghỉ ngơi đi, cùng lắm thì... ngày mai em không ra khỏi phòng là được."
Đến lúc này, Ngạn Sơ vẫn còn nghĩ đến việc an ủi hắn, Vệ Đình Tiêu suýt chút nữa cảm động đến phát khóc.
Bảo bối của hắn là thiên thần nhỏ tốt bụng đáng yêu đến nhường nào!
Kìm nén lại chút xúc động muốn ôm Ngạn Sơ, Vệ Đình Tiêu ngoan ngoãn gật đầu.
Cửa phòng đóng lại, Ngạn Sơ dùng khăn bọc đá chườm lên môi.
Khóe miệng bất giác cong lên một nụ cười.
Trải nghiệm hẹn hò tối nay, thật sự là kỳ quặc, có chút buồn cười.
Cả hai đều là lần đầu tiên yêu đương, bên nhau vẫn cần thời gian để hòa hợp.
Cậu đương nhiên biết Vệ Đình Tiêu không phải cố ý, yêu đến đậm sâu, người yêu trong vòng tay còn quản được bao nhiêu?
Bầu không khí mờ ảo và vắng vẻ như vậy thật sự rất dễ khơi gợi ham muốn của cả hai.
...
Vệ Đình Tiêu sau khi về phòng liền nhắn tin cho một người bạn bác sĩ thân thiết.
【Night】:Aaaaaaaaaaaaaaaaa!
【Night】:[Gif hình con chó nhỏ điên cuồng lắc người nhỏ]
【Dr. Thẩm】:?
【Dr. Thẩm】:Đêm hôm khuya khoắt lại lên cơn, nói đi, lần này lại là vấn đề tình cảm gì?
【Night】:Nói một hai câu không rõ, thôi, tôi gọi điện thoại vậy, trên núi sóng có thể yếu, cậu cố gắng nghe nhé.
【Dr. Thẩm】:Sao cậu lại lên núi nữa rồi? Phim cậu nhận toàn quay trên núi à?
【Night】:Không, lần này là quay show tạp kỹ, nhưng quả thực... vẫn là ngọn núi đó.
【Dr. Thẩm】:...
Sau khi xác nhận đã che kín camera trong phòng, Vệ Đình Tiêu trực tiếp nằm xuống giường, kéo chăn qua, lúc này mới gọi cho Thẩm Hạc Tri.
"Alo... Lão Thẩm ~"
Thẩm Hạc Tri: "Đừng dùng giọng điệu ghê tởm đó gọi tôi."
Vệ Đình Tiêu: "..."
"Tôi cố tình hạ giọng nói chuyện đấy, đừng có tưởng bở!"
"Khi cậu nói muốn gọi cho tôi, tôi đã biết chuyện không đơn giản, sao vậy? Bị chàng trai nhỏ bé yêu quý của cậu từ chối rồi?" Thẩm Hạc Tri trêu chọc.
"Cái rắm! Bọn tôi đã thành công bên nhau rồi được chưa!" Vệ Đình Tiêu theo bản năng phản bác, giọng điệu còn có chút đắc ý.
"Chậc..." Thẩm Hạc Tri tặc lưỡi, "Đã bên nhau rồi, vậy tôi không hiểu cậu còn có thể gặp vấn đề gì vào ban đêm, chẳng lẽ... là như tôi nghĩ sao?"
Vệ Đình Tiêu tò mò hỏi: "Cậu nghĩ là như thế nào?"
"Cậu và bạn trai nhỏ của cậu không hòa hợp chuyện chăn gối?" Thẩm Hạc Tri nghiêm túc nói ra câu trả lời của mình.
"Cút!" Vệ Đình Tiêu mắng, "Tôi và cậu ấy mới chỉ xác định quan hệ, cậu có thể đừng nghĩ tôi xấu xa như vậy được không!"
"Ý cậu là, sau một khoảng thời gian nữa, cậu có thể xấu xa rồi?" Thẩm Hạc Tri nắm bắt được trọng điểm kỳ quái.
"Thôi đi! Tôi không phải loại người đó! Lạc đề rồi, tôi muốn nói không phải chuyện này!" Vệ Đình Tiêu tức giận bất lực.
Thẩm Hạc Tri không nói nữa, cảm thấy người bạn học cấp ba này thật kì quặc. Trước công chúng và fan thì tỏ ra tốt đẹp, vậy mà khi ở riêng lại là một người lề mề như vậy.
Chờ một lúc lâu.
Vệ Đình Tiêu mới mở miệng: "Cậu nói xem, hai người lần đầu hôn nhau, một người hơi mạnh bạo một chút khiến người kia bị thiếu oxy, chóng mặt là chuyện bình thường sao?"
Thẩm Hạc Tri: "Ồ, cậu hôn bạn trai đến ngất xỉu."
Thẩm Hạc Tri đưa ra câu trả lời khẳng định, thậm chí không đợi Vệ Đình Tiêu giải thích.
"Tôi không... được rồi, cuối cùng cậu ấy có hơi choáng váng, đứng không vững, còn nói là thở không nổi, haiz." Vệ Đình Tiêu thở dài.
Thẩm Hạc Tri bắt đầu an ủi đối phương từ góc độ y học: "Cảm thấy thiếu oxy khi hôn là chuyện bình thường, dưới sự kích thích kép về tâm lý và sinh lý, cơ thể con người có thể xuất hiện tình trạng căng thẳng, tim đập nhanh, máu lưu thông nhanh hơn, hai người chỉ là chưa hòa hợp, thử nhiều lần sẽ quen thôi."
"Thật, thật sao?" Nghe được lời giải thích này, Vệ Đình Tiêu đột nhiên yên tâm hơn một chút.
"Ừm, nếu sau này vẫn tiếp tục xuất hiện vấn đề này thì hãy đến bệnh viện kịp thời." Thẩm Hạc Tri nghiêm túc nói, "Dù sao cũng không loại trừ khả năng bạn trai cậu có vấn đề sức khỏe khác."
"Biết rồi, cảm ơn nhé ~" Vệ Đình Tiêu cảm kích nói, "Vẫn là lão Thẩm cậu đáng tin cậy."
Chuyện này hắn cũng không tiện nói với tên Lạc Tu kia.
Đối phương chắc chắn sẽ cười nhạo hắn, chủ yếu vẫn là sợ cái miệng rộng của tên đó vô tình nói ra ngoài.
Thẩm Hạc Tri là bạn bè mà hắn tin tưởng, người làm bác sĩ quả nhiên vẫn trầm ổn hơn.
"Vệ Đình Tiêu, dựa theo lời cậu nói là hôn thôi cũng có thể hôn đến ngất xỉu, tôi thấy sau này cậu cũng nên chú ý trong chuyện phòng the." Thẩm Hạc Tri chân thành nhắc nhở.
"?"
Thẩm Hạc Tri: "Tôi sợ cậu làm người ta phải vào viện."
Vệ Đình Tiêu: "Câm miệng! Block cậu!"
Vừa khen người ta đáng tin cậy, quay đầu lại đã mắng hắn.
Tại sao lại tưởng tượng hắn bạo lực như vậy! Hắn... cũng không dùng sức mạnh lắm đâu...
Là bảo bối của hắn quá mềm yếu, dễ vỡ thôi.
Nhưng sau này hắn thật sự phải chú ý chừng mực, nghĩ đến đôi môi đỏ mọng của Ngạn Sơ, Vệ Đình Tiêu lại thấy hơi đau đầu.
Quá mềm, quá nhạy cảm.
Khách mời mới ngày mai Ngạn Sơ cũng quen biết, đến lúc đó làm sao có thể không gặp Ngạn Sơ một chút.
Vệ Đình Tiêu trong tâm trạng lo lắng như vậy mà trải qua một đêm rất bất an.
...
Ngày hôm sau.
Việc đầu tiên Ngạn Sơ làm sau khi thức dậy là soi gương.
Môi vẫn còn hơi sưng nhưng so với tối qua thì đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ chỉ còn rất đỏ thôi.
Cậu lại chườm đá một lần nữa, muốn nó nhanh chóng trở lại bình thường.
Nhưng cậu không thể không xuống lầu ăn sáng.
Ngạn Sơ đã nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự trốn trong phòng cả ngày không ra ngoài người nhà cậu nhất định sẽ nghi ngờ, thậm chí không cần cả ngày, chỉ cần một bữa ăn là đủ.
Ngày thường cậu đều đảm bảo ăn đủ ba bữa đúng giờ, hôm nay nếu thiếu bữa sáng mới là không bình thường.
Rốt cuộc phải làm sao bây giờ...
Đầu óc nhỏ bé của Ngạn Sơ bắt đầu hoạt động hết công suất.
...
Khoảng nửa tiếng sau.
Chu Lan ở dưới lầu đã gọi mọi người ăn sáng.
Mọi người trong nhà lần lượt ngồi vào bàn ăn, Vệ Đình Tiêu cũng xuống, chỉ còn thiếu mỗi Ngạn Sơ.
"Tiểu Sơ sao còn chưa xuống?" Chu Lan nghi hoặc hỏi.
Vệ Đình Tiêu do dự một chút rồi nói: "Ngạn Sơ hình như hơi cảm lạnh, ho, đều tại con tối qua dẫn cậu ấy ra ngoài, bị gió trên núi thổi trúng."
Ngạn Cẩn lập tức khựng lại, đặt đũa xuống định lên lầu.
Lúc này Ngạn Sơ đeo khẩu trang đi xuống, "Ba, chào buổi sáng."
Ngạn Cẩn nhíu mày nhìn cậu, "Sao vậy? Chóng mặt à?"
Ông trực tiếp đưa tay sờ trán Ngạn Sơ, cũng không thấy sốt.
"Khụ khụ..." Ngạn Sơ ho vài tiếng, giọng yếu ớt nói, "Không nghiêm trọng lắm, con chỉ hơi ho một chút thôi."
"Ngứa họng? Muốn ho?"
"Ừm..."
"Vậy đúng là có thể do nhiễm lạnh đường hô hấp gây ra." Ngạn Cẩn nói, "Chút nữa ba đi mua thuốc cho con, mấy ngày nay con ăn nhạt một chút nhé."
Ngạn Sơ: "Vâng."
Vệ Đình Tiêu: "Chú, không cần đi mua đâu, đoàn phim có thuốc, chút nữa con đi xin đạo diễn Dư."
Dù sao cũng là quay chương trình, để đảm bảo an toàn cho khách mời sẽ chuẩn bị cả bác sĩ, một số loại thuốc cơ bản cũng sẽ được chuẩn bị sẵn.
Thật khổ cho Ngạn Ngạn của hắn, sáng sớm đã phải phối hợp diễn kịch cùng hắn.
Để che giấu đôi môi sưng tấy, chỉ có thể bất đắc dĩ giả vờ cảm lạnh đeo khẩu trang.
Ngạn Sơ múc một chút cháo liền chuẩn bị lên lầu, "Con về phòng ăn, tránh lây cho mọi người."
Chu Lan nói: "Không sao đâu, con cứ ăn ở đây đi!"
Chu Hoài Tú liếc nhìn Vệ Đình Tiêu đang cố tỏ ra bình tĩnh, trong lòng hiểu rõ, liền nói giúp: "Thôi, cứ để Sơ Nhi ăn trong phòng đi, mấy ngày nay thêu thùa cũng mệt rồi, để thằng bé nghỉ ngơi nhiều hơn, lát nữa cơm trưa ta cũng mang lên cho con."
Vệ Đình Tiêu nhìn Chu Hoài Tú với ánh mắt biết ơn, vội vàng nói: "Không cần phiền bà, con, công cụ miễn phí này có thể sử dụng bất cứ lúc nào, chuyện đưa cơm cứ để con lo."
Ngạn Cẩn vẫn không yên tâm, dặn dò Ngạn Sơ: "Nếu có gì khó chịu, nhất định phải nói với ba ngay."
"Con biết rồi, ba." Ngạn Sơ ngoan ngoãn đáp, bưng cháo lên lầu.
Về phòng, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Phù..."
Coi như thoát nạn rồi?
Thật ra không muốn lừa Ngạn Cẩn, nhưng chuyện này quá xấu hổ, cậu cũng không muốn Vệ Đình Tiêu rơi vào thế khó xử, chỉ có thể diễn màn kịch này.
Diễn xuất của Vệ Đình Tiêu tốt, cậu không lo, còn bản thân, để có thể đi xuống lầu một cách tự nhiên mà không đỏ mặt tía tai đã phải chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi.
May mà mọi người trong nhà đều tin lời nói dối của cậu, chắc là nhờ hình tượng ngoan ngoãn nghe lời ở nhà ngày thường.
Vì vậy mới không để ba cậu phát hiện ra manh mối.
Ngạn Sơ tháo khẩu trang, yên tâm ăn hết bát cháo.
Một lát sau, Vệ Đình Tiêu lén lút lên lầu.
"Anh không cần quay phim sao?" Ngạn Sơ hỏi.
"Xin đạo diễn nghỉ nửa tiếng, khoảng thời gian này anh có thể không cần quay." Vệ Đình Tiêu ngồi bên cạnh Ngạn Sơ, nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu trong lòng bàn tay mình, "Anh muốn ở bên em."
Hai người vừa mới bên nhau, đúng là lúc tình nồng ý mật.
Thật sự một phút cũng không nỡ xa nhau.
Đặc biệt là... hôm qua lại làm những chuyện thân mật.
Một khi đã mở cánh cửa này, có vài thứ sẽ không thể nào lấy lại được nữa.
Ngạn Sơ cũng có cảm giác này, muốn dính lấy Vệ Đình Tiêu, dù không nói gì, chỉ cần lặng lẽ ở bên cạnh hắn là đủ.
"Có chuyện muốn nói với em." Vệ Đình Tiêu nói.
"Chuyện gì vậy?" Ngạn Sơ hỏi.
"Khách mời mới hôm nay đến đây là mấy người bạn trong nhóm của em, vốn dĩ anh muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng bây giờ xem ra vẫn nên nói trước với em thì hơn."
Ngạn Sơ: "!!!"
Vệ Đình Tiêu: "Lát nữa bốn người bọn họ sẽ được phân bổ ngẫu nhiên vào nhà của chúng ta, nhất định sẽ có một người ở nhà em. Xem khi đó em có muốn che giấu với bạn bè của mình không."
Ngạn Sơ: "Em... em đương nhiên phải..."
Vệ Đình Tiêu cười nói: "Nếu em tin tưởng bọn họ, trực tiếp công khai quan hệ của chúng ta với bọn họ thì anh cũng không có ý kiến."
Ngạn Sơ cúi đầu, mặt đỏ bừng.
Edit: Mienkhonghanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip