Chương 107: Ngoại truyện mang thai (3)
Edit: wattpad/mienkhonghanh
Thịnh Vân Trạch ừ một tiếng rồi im bặt.
Hắn ngồi ngây người một lúc, hai tay xoa xoa vào quần, quay đầu lại hỏi: "Để anh xác nhận lại..."
Vẻ mặt căng thẳng đến buồn cười của hắn khiến Đoạn Di bật cười, nỗi lo lắng mơ hồ trong lòng cũng biến mất: "Anh làm gì vậy, em có thai thật mà, em rảnh rỗi lắm mới lừa anh chuyện này à!"
Thịnh Vân Trạch thực sự rất cẩn thận, hắn có một thói quen xấu ở nhà, từ nhỏ đến lớn đều vậy, đó là đi đường không nhấc chân, đi dép lê thì thích lê dép trên sàn, phát ra tiếng ma sát "xoẹt xoẹt" với mặt đất.
Khá là ồn ào.
Đoạn Di từng hỏi hắn có phải có sở thích kỳ quái gì không, kết quả là không có, Thịnh Vân Trạch chỉ đơn giản là lười, đến cả chân cũng lười nhấc.
Nhưng hôm nay thì không thể như vậy được.
Thịnh Vân Trạch nhẹ nhàng nhấc chân lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó lại nhẹ nhàng nhấc ghế lên, nhẹ nhàng đặt xuống rồi mới nghiêm túc ngồi xuống cạnh Đoạn Di.
Chứng kiến toàn bộ hành động kỳ quái của Thịnh Vân Trạch, Đoạn Di: "..."
Thịnh Vân Trạch đột nhiên đưa tay ra, đặt lên bụng nhỏ của Đoạn Di.
Cách một lớp áo thun mỏng manh, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp và sức sống mãnh liệt của hắn.
Khiến Đoạn Di nghĩ đến mèo.
Một số hành vi của Thịnh Vân Trạch rất giống mèo, ví dụ như đầu lưỡi của mèo, không thể ăn đồ nóng.
Kén ăn, ngoài những thứ muốn ăn ra, còn lại đều được xếp vào loại khó ăn.
Thích làm nũng, hay càu nhàu, vui buồn thất thường, lạnh lùng, và đôi khi hành động rất kỳ quặc.
Giống như bây giờ vậy.
Bạn trai cậu sau khi đặt tay lên, thì ngồi im bất động, ánh mắt vừa cảnh giác vừa cẩn thận nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của Đoạn Di.
Đoạn Di lên tiếng: "Anh nhìn ra hoa chưa?"
Thịnh Vân Trạch: "Em thấy thế nào?"
Đoạn Di: "Hình như không có cảm giác gì?"
Thịnh Vân Trạch đột nhiên bế cậu lên, tuy gần đây Đoạn Di có béo lên, nhưng Thịnh Vân Trạch bế cậu vẫn rất nhẹ nhàng.
Cậu bị hắn bế lên đặt ngồi trên đùi, hai chân lơ lửng trên không trung, đôi dép hình con thỏ trắng muốt rơi xuống đất, Thịnh Vân Trạch dùng hai tay áp vào bụng nhỏ của cậu: "Có bị căng không?"
Đoạn Di: "Hình như cũng không... chỉ là thỉnh thoảng thấy buồn nôn."
Thịnh Vân Trạch bừng tỉnh đại ngộ.
Hắn còn định chủ nhật đưa Đoạn Di đến bệnh viện kiểm tra xem dạ dày có vấn đề gì không, thì ra là do ốm nghén.
Thịnh Vân Trạch xoa xoa bụng Đoạn Di, như đang kiểm tra vật sở hữu của mình, tư thế ấy, ôm Đoạn Di vào lòng, dục vọng chiếm hữu rất mạnh mẽ.
Đoạn Di để hắn xoa một lúc, bụng liền đói.
Vừa với lấy bát đũa, Thịnh Vân Trạch đã nhanh chóng rút đũa của cậu đi.
Đoạn Di: "?"
Thịnh Vân Trạch lo lắng nói: "Em không thể ăn cái này."
Đoạn Di: "Vừa nãy em còn ăn được mà..."
Thịnh Vân Trạch: "Bây giờ thức ăn nguội rồi, không được ăn nữa, anh đi hâm nóng cho em."
Trong lòng Đoạn Di nghĩ mình có yếu ớt như vậy đâu, hơn nữa trước kia đi học cũng đâu ít lần ăn đồ nguội đâu...
Tuy nhiên Thịnh Vân Trạch muốn làm phiền thì cứ để hắn làm phiền, trước mặt hắn chỉ cần giả vờ "ngơ ngác" là được.
Sự thật chứng minh, Thịnh Vân Trạch đồng chí đang ngẩn ngơ, hồn vía lên mây, căn bản là không làm được việc gì cho ra hồn.
Lúc nghe thấy tiếng bát rơi xuống đất lần thứ ba từ trong bếp vọng ra, Đoạn Di rốt cục cũng nhịn không được nữa.
Cậu đi vào xem Thịnh Vân Trạch đang làm gì, thì thấy hắn đang nhặt mảnh bát vỡ, thấy Đoạn Di, hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, vẻ mặt vẫn như cũ.
Ngơ ngác, hoang mang, trên đầu còn có một cọng tóc dựng đứng, đáng yêu muốn chết.
Đoạn Di đã bao nhiêu năm không thấy Thịnh Vân Trạch hoảng hốt như vậy, trong lòng vô cùng hả hê.
Cậu muốn vào trong, Thịnh Vân Trạch cũng không cho cậu vào, quét dọn nhà bếp một lượt xong, kéo Đoạn Di đi ra ngoài ăn.
Lại sợ trời bên ngoài quá nóng, nhưng Đoạn Di chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay đi ra ngoài, hắn lại cảm thấy cậu sẽ bị cảm lạnh, bèn chọn tới chọn lui trong phòng thay đồ hồi lâu, như hoàng đế tuyển phi, loay hoay hồi lâu cuối cùng cũng chọn được một chiếc áo khoác ưng ý, mặc lên cho Đoạn Di.
Đoạn Di cảm thấy Thịnh Vân Trạch lo lắng thái quá, hơn nữa bây giờ là tháng năm, thời tiết bên ngoài cũng không đến mức lạnh như vậy, mặc áo khoác này ra ngoài ăn cơm chắc chết ngạt mất.
Tối đến lúc ngủ, trà sữa muốn chen vào phòng ngủ cùng Đoạn Di, bị Thịnh Vân Trạch dùng vũ lực trấn áp, nhốt vào phòng ngủ phụ.
Tối nay trà sữa rất nghe lời, nhốt nó lại nó cũng không cào cửa nữa, hình như biết Thịnh Vân Trạch sẽ không làm gì kỳ quái.
Đoạn Di tắm rửa xong liền lên giường nằm, đầu thai kỳ hay buồn ngủ, vừa nằm lên giường, Đoạn Di nhắm mắt lại liền cảm thấy mình có thể ngủ thiếp đi.
Lúc Thịnh Vân Trạch lên giường, trên người vẫn còn hơi nước, vẫn như cũ cẩn thận từng li từng tí, nhìn có chút mất hồn mất vía.
Bản thân Đoạn Di sau khi tự tiêu hóa xong tin tức mang thai liền bình tĩnh lại, hiện tại lười đánh giá tâm tình của Thịnh Vân Trạch, bạn trai cậu đại khái là chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, còn tò mò hơn cả mèo, trong sự tò mò còn có chút khó tin.
Đoạn Di sắp ngủ thiếp đi, nửa đêm lại bị hắn lay tỉnh.
Đúng vậy, Thịnh Vân Trạch là một tên cú đêm, là loại ban đêm dù có thức trắng đêm không ngủ nhưng ban ngày vẫn có thể năng lượng cả ngày.
Lúc Đoạn Di chưa ngủ, hắn liền dùng lòng bàn tay áp vào bụng nhỏ của Đoạn Di, giống như mèo xem chủ nhân có chết hay chưa, thỉnh thoảng lại ấn nhẹ một cái.
Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này, lại căng thẳng nằm trở về vị trí của mình, hai tay ngoan ngoãn đặt trên ngực, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
Cái đầu trị giá hàng trăm tỷ của giáo sư Thịnh tràn ngập đủ loại suy nghĩ kỳ quặc, giống như đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi, sau khi qua cơn hoảng loạn, bắt đầu hưng phấn không ngủ được.
Đoạn Di chính là bị hắn lay tỉnh như vậy.
Thịnh Vân Trạch nằm thẳng một lúc, lại phải dậy xem Đoạn Di còn ở đó hay không.
Sau khi xác nhận Đoạn Di còn ở đó, móng vuốt mèo không an phận, còn chui vào trong lớp chăn mỏng, sờ soạng bụng nhỏ của Đoạn Di, vuốt ve một hồi.
Liền đánh thức Đoạn Di.
"Làm gì vậy?" Đoạn Di ngủ mơ mơ màng màng, bị đánh thức rất khó chịu.
Omega trong thời kỳ mang thai tính tình rất dễ cáu kỉnh, cũng rất nhạy cảm và kỳ quái, lập tức có chút tủi thân: "Anh có cho em ngủ ngon không vậy?"
Thịnh Vân Trạch nhỏ giọng nói: "Không có, em ngủ đi, anh chỉ sờ một chút thôi."
"Anh sờ bao nhiêu lần rồi còn chưa xong, anh còn lay em tỉnh..." Giọng điệu của Đoạn Di mang theo tiếng nức nở.
Thịnh Vân Trạch lập tức ngoan ngoãn, lại vô cùng căng thẳng nằm trở về: "Em ngủ trước đi."
Sau đó đợi Đoạn Di ngủ say lần nữa, hắn xác nhận đối phương đang ngủ say——
Thịnh Vân Trạch lại tỉnh dậy nghiên cứu bụng nhỏ của bạn trai.
Thật sự có thai sao?
Thịnh Vân Trạch cảm thấy khó tin, trong bóng tối nhìn bụng nhỏ của Đoạn Di, vẫn chưa nhô lên rõ ràng, thoạt nhìn không khác gì bình thường.
Nhưng hắn biết, hiện tại trong này đang thai nghén một sinh mệnh hoàn toàn mới.
Thịnh Vân Trạch chống cằm, nghiêng người nhìn Đoạn Di đang ngủ say.
Nói như vậy, chẳng phải mình sắp làm cha rồi sao?
Hắn kỳ quặc nghĩ: Chưa từng làm cha của ai bao giờ.
Cho nên sáng sớm hôm sau, Đoạn Di ngủ đến tự nhiên tỉnh dậy, vừa nhìn đồng hồ đã thấy 7 giờ rưỡi sáng.
Ngược lại là Thịnh Vân Trạch, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cậu, dưới mắt có chút quầng thâm, thoạt nhìn giống như cả đêm không ngủ.
Đoạn Di: "..."
"Anh đừng nói với em là anh nhìn chằm chằm em cả đêm đấy nhé?"
Thịnh Vân Trạch: "..."
Đoạn Di: "Anh điên rồi à?!"
"Anh bị ngốc à!" Đoạn Di kinh ngạc: "Không phải hôm nay anh còn có trận đấu sao, sao tối qua anh không ngủ?"
Thịnh Vân Trạch ngồi trên giường: "Ngủ không được. Trận đấu đó anh không phải chủ lực, anh chỉ đi cùng thôi."
Hắn đột nhiên nảy ra ý tưởng: "Hay là anh không đi nữa."
Đoạn Di: Tỉnh dậy đi ông xã ơi! Anh tỉnh táo chút đi! Em là có thai chứ có phải chết đâu!
Thịnh Vân Trạch hai tay đặt trên vai cậu, đề nghị: "Anh đi xin nghỉ phép với giáo sư."
Đoạn Di: "..." Thịnh Vân Trạch hình như phát điên rồi.
Thịnh Vân Trạch cảm thấy mình xin nghỉ phép rất hợp lý, cộng thêm nghỉ trước nghỉ sau, phát hiện mình có thể xin nghỉ phép nửa năm.
Hắn tính toán xong còn rất vui vẻ, Đoạn Di ngăn cản hắn, đầy đầu hắc tuyến: "Anh chắc chắn là cầm chứng minh nhân dân alpha đi xin nghỉ phép, giáo sư của anh sẽ không cho rằng anh bị điên, mà là sẽ phê duyệt cho anh sao?"
Thịnh Vân Trạch ngược lại còn cãi bướng hỏi: "Tại sao alpha lại không được nghỉ phép, đây là không hợp lý, chẳng lẽ anh không thể ở nhà chăm em sao?"
"Anh ơi! Cũng không phải anh sinh! Anh đi xin nghỉ phép cái gì chứ! "Đoạn Di bất lực phun tào.
Thịnh Vân Trạch không bị cậu thuyết phục, bắt đầu mở máy tính tra "Tại sao alpha không được nghỉ phép sinh", đợi đến lúc Đoạn Di dỗ dành hết lời, nhét hắn lên xe, để hắn đi làm thì đã là nửa tiếng sau.
Kết quả là 6 giờ rưỡi chiều, Thịnh Vân Trạch đã về đến nhà đúng giờ.
6 giờ hắn tan ca, giờ cao điểm đông như vậy, không biết nửa tiếng đồng hồ hắn đã phi xe về bằng cách nào, Đoạn Di còn lo lắng ngày mai mình sẽ phải đến đồn cảnh sát bảo lãnh hắn ra ngoài.
Đoạn Di bị hành động khác thường của Thịnh Vân Trạch hành hạ đến mức không còn sức lực để phun tào nữa, mấy ngày tiếp theo, Thịnh Vân Trạch ngoại trừ đi làm, gần như dành hết thời gian để dính lấy cậu.
Từng nghe nói omega khi mang thai sẽ rất ỷ lại bạn đời alpha của mình, má nó chứ—— chưa từng nghe nói khi mang thai, alpha còn bám người omega của mình như vậy, đây không phải là không phù hợp với lẽ thường sao!
Đoạn Di suýt chút nữa thì bị hắn làm phiền chết, kéo dài đến cuối tuần rốt cuộc cũng có thời gian đi bệnh viện.
Thịnh Vân Trạch nhờ bác cả đưa Đoạn Di đến một bệnh viện tư nhân rất có uy tín để kiểm tra, ngày hôm đó không chỉ xác nhận Đoạn Di đã mang thai, mà còn trực tiếp kiểm tra ra được đứa bé trong bụng là sinh đôi, khoảng hai tháng.
"Cho nên bụng mới lớn hơn người khác cùng tháng, phản ứng cũng mạnh hơn người khác, nôn nghén rất dữ dội nhỉ."
Đoạn Di còn chưa kịp lên tiếng, Thịnh Vân Trạch đã căng thẳng xen lẫn nghiêm túc lên tiếng: "Rất dữ dội, ăn gì cũng nôn."
Bác sĩ là một lão trung y, ngồi khám tại một phòng khám kết hợp Đông Tây y, là bạn cũ của chú của bác cả Thịnh Vân Trạch, rất có uy tín trong nước.
Ông đeo kính lên nhìn Thịnh Vân Trạch một cái, khen ngợi: "Tốt rồi, tướng mạo tuấn tú, sau này con cái cũng xinh đẹp."
Sau đó lại nhìn thoáng qua tờ giấy.
Tờ giấy xét nghiệm được lấy trực tiếp từ phòng thí nghiệm dưới lầu lên.
Đoạn Di ngồi bên trái, Thịnh Vân Trạch ngồi bên phải, lão trung y thấy Thịnh Vân Trạch trả lời rồi, lại hỏi hắn: "Gần đây không quan hệ vợ chồng chứ?"
"Không có."
Lão trung y: "Gần đây chú ý nhé, sẽ thấy buồn nôn, nôn mửa, chóng mặt, mệt mỏi, buồn ngủ, cảm giác bụng dưới cũng sẽ nặng nề hơn, phải thường xuyên mát-xa chân đấy có biết không, không nên đi lại nhiều."
Thịnh Vân Trạch ghi nhớ từng điều một.
Lão trung y hài lòng gật đầu, sau đó ra hiệu cho Thịnh Vân Trạch đưa tay ra.
Tuy Thịnh Vân Trạch có chút khó hiểu, nhưng việc quan trọng, hắn vẫn làm theo.
Thế là lão trung y bắt mạch cho Thịnh Vân Trạch, sờ mó hồi lâu, không đúng: "Cậu không có thai à?"
Thịnh Vân Trạch: "Tại sao cháu phải có thai?"
Lão trung y kinh ngạc: "Cậu không có thai thì chen miệng cướp lời tôi làm gì?"
Đoạn Di ở một bên rốt cục cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười ha hả.
Thịnh Vân Trạch mặt đầy im lặng, kéo Đoạn Di qua: "Người mang thai là vợ cháu."
Lão trung y xấu hổ: "Thảo nào... thấy cậu tướng mạo xinh đẹp như vậy, tưởng cậu là omega..."
Lần này khi nhìn Thịnh Vân Trạch, trong mắt ông đã mang theo vài phần thưởng thức, trước khi đi còn nói với Đoạn Di, bạn trai cậu rất yêu thương cậu, đến đây nhiều cặp vợ chồng như vậy, không có ai lo lắng bằng Thịnh Vân Trạch, cũng không ai tỉ mỉ hơn hắn.
Đoạn Di bị nói có chút ngại ngùng, trong lòng lại rất vui vẻ, lúc xuống lầu còn không nhịn được mà nhảy chân sáo.
Bị Thịnh Vân Trạch ngăn cản.
Hai người từ bệnh viện trở về không lâu, Đoạn Ký Hoài liền nhận được tin tức.
Lúc này ông đang ở Úc, vừa xuống máy bay, suýt chút nữa là trợn hai mắt ngất xỉu.
Dự án bên Úc kia cũng bởi vậy mà bị trì hoãn một khoảng thời gian, bởi vì Đoạn Ký Hoài trực tiếp ở sân bay chuyển tiếp, lại bay về Bắc Kinh, vượt ngàn dặm xa xôi chạy về xem Đoạn Di.
Vừa bước vào cửa chính, Đoạn Di đã sớm cảm nhận được sát khí của ba mình đã đến, trước tiên trốn sau lưng Đoạn Thiệu Hành, kết quả là nghĩ lại không được, anh trai là một kẻ không đáng tin cậy, hai anh em đứng chung một chỗ chỉ khiến Đoạn Ký Hoài nghĩ đến cuộc đời bi thảm không có con gái của mình từ đó cộng dồn điểm tức giận khiến ông đánh hai đứa con trai càng hăng hơn.
Nhìn thấy Đoạn phu nhân, lập tức trốn sau lưng Đoạn phu nhân, để cho Đoạn Ký Hoài bó tay với cậu.
Đương nhiên, đây hoàn toàn là Đoạn Di nghĩ nhiều.
Đoạn Ký Hoài cũng sẽ không thật sự đánh cậu, chỉ là trở về ở phòng khách giả vờ tức giận một trận, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Đoạn Di một cái.
Sau đó liền hết giận, ngồi ở trên ghế sofa cùng Thịnh Vân Trạch bàn chuyện kết hôn.
Hai người năm hai đã đính hôn, chỉ là vì lý do học tập và tuổi tác, vẫn luôn chưa kết hôn, vốn cũng là định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, chỉ là không ngờ Đoạn Di lại phản nghịch hơn ông tưởng, trực tiếp cho ông chưa kết hôn đã có thai, nhân lúc hiện tại mới hai tháng bụng còn chưa rõ ràng, Đoạn Ký Hoài muốn nhanh chóng tổ chức hôn lễ.
Bàn bạc cả một buổi tối, không biết bọn họ thương lượng ra kết quả gì.
Đoạn Di ăn chút trái cây xong, liền cùng anh trai núp ở trên ghế sofa xem Gundam, xem đến đoạn cảm động, hai người cùng nhau rơi lệ.
Sau đó lại cùng Đoạn Thiệu Hành chơi game, vẫn là Đoạn phu nhân không cho phép hai người bọn họ tiếp tục chơi, túm Đoạn Di về phòng, Đoạn Di mới lưu luyến không rời buông máy chơi game xuống.
Trước khi ngủ bụng lại đói, chạy đến phòng bếp uống một bát sữa bò nóng sau đó lại ăn hết phần ăn khuya Đoạn phu nhân làm.
Thịnh Vân Trạch tìm được Đoạn Di lúc cậu đang ăn đến hai má phồng lên, giống hệt một chú chuột hamster.
Vừa tắm rửa xong, làn da trắng nõn lộ ra màu hồng phấn khỏe mạnh, bốc lên hơi nóng.
Đoạn Di húp một cái, nuốt sợi mì vào trong miệng, ực ực uống hết nửa bát canh.
Bát còn to hơn mặt cậu, Thịnh Vân Trạch chỉ có thể nhìn thấy cái đầu lộ ra của Đoạn Di, cùng với cái cổ thon dài, yết hầu chuyển động lên xuống.
Sao da cậu ấy lại trắng như vậy?
Thịnh Vân Trạch không đầu không đuôi nghĩ một câu, sau đó cảm thấy tay mình ngứa ngáy, muốn bóp lấy cái cổ mảnh khảnh kia.
Cậu bưng bát, chiếc vòng tay bạc trên tay trái cũng trượt xuống theo, tăng thêm cho hắn vài phần ngoan ngoãn.
Đoạn Di đặt bát xuống, liếm liếm môi, nuốt hết nước canh còn sót lại trên môi vào bụng, sau đó ợ một cái.
Thịnh Vân Trạch cảm thấy cậu vừa đáng yêu vừa câu dẫn, ăn uống tập trung như một chú heo con, bèn chọc ghẹo: "Sao em không liếm sạch cả đáy bát luôn đi?"
Mặt Đoạn Di hơi đỏ: "Em đâu phải loại người liếm cả đáy bát, em có bao giờ liếm đâu..."
Cậu đứng dậy, Thịnh Vân Trạch đỡ lấy cậu, không chút khách khí sờ soạng trên eo, ngực Đoạn Di vài cái, nhéo nhéo vào chỗ nhột, sờ lên mềm mềm.
Đúng là heo con mà, Thịnh Vân Trạch thỏa mãn nghĩ.
Đoạn Di: "Anh nói quá rồi đấy."
Thịnh Vân Trạch thản nhiên nói: "Là do em hay ngã sấp mặt, trách ai?"
Đoạn Di không phục, nhưng chột dạ: "Em có ngã sấp mặt suốt ngày đâu..."
Thịnh Vân Trạch: "Còn cãi?"
Đoạn Di lè lưỡi với hắn, biểu thị sự tức giận và phản kháng trước áp bức của giai cấp tư bản, sau đó im miệng.
Cách một đoạn thời gian, Thịnh Vân Trạch xin nghỉ phép với giáo sư, cùng Đoạn Di đi đăng ký kết hôn.
Sáng sớm Đoạn Di đã có chút căng thẳng, đương nhiên Thịnh Vân Trạch còn căng thẳng hơn cậu.
Căng thẳng của Đoạn Di là căng thẳng vì hôm nay đi đăng ký kết hôn, còn căng thẳng của Thịnh Vân Trạch là sau khi biết Đoạn Di mang thai, mỗi ngày hắn đều rất căng thẳng, bao gồm nhưng không giới hạn trong——
Một, nhiệt độ 28 độ nhưng một mực khăng khăng nói Đoạn Di sẽ thấy lạnh, Đoạn Di nói em không thấy lạnh, nhưng mà cái lạnh này gọi là "ông xã thấy em lạnh", rồi quấn chăn len cho cậu.
Hai, pheromone alpha mất cân bằng, xuất hiện tín hiệu hoảng sợ, bất an, yếu đuối, tủi thân, dịu dàng, dẫn đến hành vi làm tổ giả của alpha, bắt đầu cho rằng đứa con sắp chào đời sẽ chia sẻ tình yêu của bạn đời dành cho mình, cả ngày trở nên bồn chồn, lo lắng, buồn bã, bi thương, cảm thấy sống không còn ý nghĩa, con người sống thật thống khổ, tại sao vợ lại mang thai, ý nghĩa của sinh sản là gì.
Thậm chí đối với sở thích của bản thân cũng không còn hứng thú, trước đây người ta hơn hai mươi tuổi còn thích ôm ván trượt của mình chơi trong công viên của khu chung cư, bây giờ ngay cả ván trượt cũng không chơi, kính viễn vọng cũng không lau, chỉ biết mỗi tối ngồi trên ban công thở dài, cố gắng gây sự chú ý của Đoạn Di.
Lần đầu tiên Đoạn Di phát hiện thì sợ tới mức hồn vía lên mây, sau đó mới hiểu ra, Thịnh Vân Trạch đó chỉ là ăn no rửng mỡ tìm cảm giác tồn tại, luôn cho rằng sự quan tâm của Đoạn Di dành cho đứa bé đã vượt qua sự quan tâm dành cho mình, cả ngày làm trò gây chú ý.
Đương nhiên cũng có khoảnh khắc pheromone thật sự mất khống chế, sáng Đoạn Di muốn cùng Thịnh Vân Trạch đi lãnh giấy chứng nhận kết hôn - cũng chính là sáng nay, ngoài trời còn chưa sáng, liền nhìn thấy Thịnh Vân Trạch nằm nghiêng trên giường, lặng lẽ rơi nước mắt.
Dung mạo bạn trai-- vị hôn phu của cậu không chê vào đâu được, trước đây từng được chọn là hoa khôi của trường cấp 3, sau đó lại được chọn là hoa khôi của Đại học Bắc Kinh, hiện tại còn đoạt được danh hiệu hoa khôi của viện, trên giang hồ có danh xưng là "tiểu long nữ của viện khoa học", có thể thấy được, lúc hắn lặng lẽ rơi lệ, là một bức tranh hài hòa tuyệt đẹp như thế nào.
Chỉ là hù Đoạn Di giật nảy mình, còn tưởng mình bị bệnh nan y gì rồi, đến mức khiến cho Thịnh Vân Trạch ở bên cạnh phải rửa mặt bằng nước mắt.
Mỹ nhân nằm trên giường, trong lòng Đoạn Di thật sự có chút thương xót, vừa mới thức dậy, không muốn phá hủy bức tranh tuyệt đẹp kia.
Ánh nắng ban mai dịu dàng chiếu qua lớp rèm cửa sổ màu trắng, rơi xuống khuôn mặt của Thịnh Vân Trạch, chiếu rõ từng sợi mày của hắn, không thua kém gì camera 1080p chất lượng cao quay cận mặt.
Bức tranh đẹp biết bao nhiêu, ánh sáng đẹp biết bao nhiêu.
Đoạn Di nhỏ giọng hỏi: "Anh khóc sao?"
Pheromone của Thịnh Vân Trạch bao trùm lấy cậu, tính xâm lược và dục vọng chiếm hữu đều không mạnh, rất ôn nhu, Đoạn Di cảm thấy rất dễ chịu.
Thịnh Vân Trạch không lên tiếng, chỉ nhìn cậu, Đoạn Di biết thời kỳ làm tổ của alpha sắp đến, gen càng ưu tú, thời kỳ làm tổ càng mạnh mẽ.
Tâm tư nhạy cảm, tính tình thất thường, mắng cũng không được, đánh cũng không xong, chỉ có thể dỗ, đi thêm một bước là có thể khóc cho cậu xem, còn yếu ớt hơn cả Lâm Đại Ngọc.
Thịnh Vân Trạch ngồi dậy, Đoạn Di "hehe" cười một tiếng, lại gần hôn lấy giọt nước mắt trên mặt hắn.
Sau đó hôn lên mí mắt của hắn: "Có chuyện gì mà phải khóc chứ, buồn à? Không muốn lấy giấy chứng nhân kết hôn với em à?"
Ai ngờ câu nói này lại chọc trúng điểm nhạy cảm của Thịnh Vân Trạch, hắn chỉ nghe được "không muốn lấy giấy chứng nhân kết hôn", xong chuyện rồi.
Nước mắt trong suốt của Thịnh Vân Trạch rơi xuống: "Em không muốn lấy giấy chứng nhân kết hôn với anh à?"
Đoạn Di oan ức chết đi được, trong lòng nghĩ, tôi nói không đi lúc nào, chẳng phải là cậu sáng sớm đã ở đây khóc lóc sụt sùi nên tôi mới dỗ dành cậu sao?
Lại trong lòng phàn nàn chứng não nặng của Thịnh Vân Trạch, nghe chỉ chọn một nửa để nghe.
Chỉ tiếc là Thịnh Vân Trạch căn bản không cho cậu cơ hội giải thích, thuận tiện cũng không định nghe cậu giải thích, lập tức nhìn chằm chằm cậu: "Em thật sự không muốn lấy giấy chứng nhận kết hôn với anh? Em không muốn kết hôn với anh thì em muốn kết hôn với ai?"
"Em không có——" Đột nhiên bị úp một nồi lớn lên đầu, Đoạn Di choáng váng.
Thịnh Vân Trạch rất có năng khiếu làm nũng, mím môi là muốn khóc đến nơi, Đoạn Di sợ hắn rồi: "Em không có nói không mà, em sợ anh không đi, em lo sốt vó, chẳng phải là em sáng sớm đã dậy hỏi anh sao, không phải là sợ anh không đi sao..."
Thịnh Vân Trạch: "Thật sao?"
Đoạn Di thành khẩn chớp chớp mắt: "Thật."
Thịnh Vân Trạch vẫn như cũ nghi ngờ nhìn chằm chằm cậu, giống như người chồng bắt được vợ ngoại tình, sau đó đột nhiên nhu hòa lại—— được rồi, Đoạn Di thầm nghĩ, thời kỳ làm tổ của anh anh lớn nhất, anh làm nũng anh cáu kỉnh tính tình anh nắng mưa thất thường đều đúng, em nhịn.
"Anh biết gần đây em có thai, đều thích chúng nó, không thích anh." Thịnh Vân Trạch u oán thở dài.
Đoạn Di thật sự phục hắn rồi, câu này hắn một ngày phải nói một trăm tám mươi lần, còn có cả câu biến thể của câu này "Có phải em thích bọn nhóc hơn thích anh rồi không?" "Vậy sau này em sẽ thích anh nhiều hơn hay thích bọn nhóc nhiều hơn" "Anh và con rơi xuống nước thì em cứu ai trước?" "Thật sao? Anh không tin."
Cậu trong khoảng thời gian này đã viết một xấp giấy cam kết rồi, ví dụ như "Cam đoan em yêu Thịnh Vân Trạch nhất", "Cam đoan chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến ông xã trước", "Cam đoan vị trí của Thịnh Vân Trạch mãi mãi là số một"...
Đoạn Di thật không ngờ sau khi tốt nghiệp cấp 3 nhiều năm như vậy, còn có một ngày phải viết văn bản kiểu này...
"Thật, thật, thật, thật, thật..." Đoạn Di liên tục gật đầu, mới coi như xoa dịu được Thịnh Vân Trạch.
Cậu lau mồ hôi trán, vô cùng bi thương dựa vào cửa kính xe thầm nghĩ: Chứng trầm cảm trước sinh và chứng lo âu của Thịnh Vân Trạch đến khi nào mới hết cơ chứ...
Cục dân chính gần nhất lái xe đi mất nửa tiếng, hôm nay là Thịnh Vân Trạch xem tử vi tính toán ra ngày hoàng đạo cát lợi.
Đoạn Di thực sự không dám tin tưởng bạn trai mình lớn như vậy rồi, mà còn tin tử vi mà đến học sinh cấp 2 cũng không tin.
Chụp ảnh, đăng ký, cuối cùng hai người ngồi trước bàn ký tên.
Hôm nay người đến đăng ký cũng khá đông, Thịnh Vân Trạch vì trông quá đẹp trai, ở cục dân chính còn gây ra một chút náo động, mọi người đều tưởng hắn là ngôi sao nào đến kết hôn bí mật.
Thịnh Vân Trạch ký xong tên mình, đưa cho Đoạn Di ký, sau đó thì nhìn chằm chằm bút của cậu, nhìn Đoạn Di cầm lấy bút, sau đó lại nhìn bút của Đoạn Di rơi xuống giấy.
Đoạn Di bị hắn nhìn đến mức sởn cả gai ốc, vội vàng nói: "Em sẽ tự ký mà!"
Thịnh Vân Trạch lẩm bẩm: "Anh sợ em viết sai chữ..."
Đoạn Di: "Đủ rồi đấy!"
Cậu tức chết đi được, sau đó nghiến răng viết nét bút đầu tiên.
—— Bắt đầu sau đó mới cảm thấy căng thẳng.
Không phải chứ, sau khi ký xong cái tên này, mình thật sự phải kết hôn với Thịnh Vân Trạch sao?
Đầu óc Đoạn Di choáng váng, nắn nót từng nét chữ viết tên mình, cảm thấy lúc thi đại học viết tên còn không căng thẳng bằng.
Hậu quả chính là chữ "Di" trong hai chữ "Đoạn Di", bị cậu viết to đùng, bị Thịnh Vân Trạch cười nhạo.
Sau khi đăng ký kết hôn xong, Đoạn Di cùng Thịnh Vân Trạch thương lượng một chút, bụng lớn rồi vẫn nên đợi sinh xong rồi tổ chức hôn lễ.
Đương nhiên đây là kết quả do Đoạn Di yêu cầu, cậu chính là muốn mặc vest thật đẹp trai để hoàn thành hôn lễ của mình, cả đời chỉ có một lần, đã làm phải làm cho mọi người choáng ngợp.
Cho nên mấy tháng tiếp theo, Đoạn Di đều ngoan ngoãn ở nhà làm trạch nam, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm ra thì chính là ngủ, ngoại trừ Thịnh Vân Trạch ra, Đoạn phu nhân cũng thường xuyên đến thăm cậu, Đoạn Di cảm thấy mẹ và chồng cậu thật sự đang nuôi heo.
Mỗi ngày Đoạn Di mở mắt ra điều đầu tiên chính là Đoạn phu nhân hỏi cậu: "Đói bụng chưa?"
Đoạn Di: "..."
Được rồi, mặc dù thật sự là đói bụng, nhưng cứ ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn, chẳng phải là heo sao!
Cho nên mấy tháng nay, Đoạn Di nhanh chóng tròn vo như một quả bóng.
Đương nhiên cũng không phải là thật sự béo, chủ yếu là lười xuống giường đi lại, hận không thể có một chiếc xe lăn ở trong nhà, ngồi xe lăn đi khắp nơi tìm đồ ăn.
Bác sĩ nói không sai, mang thai sinh đôi thật sự rất vất vả, Đoạn Di ăn rất nhiều thứ, nhưng vẫn cảm thấy bụng rất đói, 24/24 cái miệng đều không ngừng nghỉ, gần tháng Mười Hai, ngày tháng lại càng khó sống hơn.
Sau đó Đoạn phu nhân đến chăm sóc cậu, ngay cả đồ ăn vặt cũng không cho cậu ăn, chỉ cho cậu ăn cơm dinh dưỡng do bác sĩ gia đình và đầu bếp nghiên cứu ra mỗi ngày, ăn đến nôn ra hết.
Được rồi, thực ra lúc đó cũng nôn mửa mỗi ngày.
Chính là lúc mang thai rất khó chịu, lúc đầu còn tốt, sau 5 tháng cảm thấy nằm nghiêng cũng khó chịu, nằm kiểu gì cũng thấy khó chịu.
Lúc đi đường cũng không được, đi được hai bước là phải nghỉ một lát, Đoạn Di ngồi trên ghế nhớ lại tuổi trẻ, nhớ lúc còn học cấp 3 cậu còn trèo tường đi đánh nhau, sau đó lại thầm thề kiếp sau sẽ đầu thai làm alpha, để cho Thịnh Vân Trạch làm omega, đến lúc đó cậu sẽ cưới hắn, mua nhẫn kim cương lớn nhất thế giới cho hắn, sau đó để hắn mang thai.
Nghĩ đẹp ghê gớm, có một lần không cẩn thận nói ra, bị Thịnh Vân Trạch cười nhạo nửa ngày, nhưng mà chồng cậu lại khá nghiêm túc, không chịu nhìn thấy Đoạn Di khổ sở như vậy, nếu như chuyện mang thai có thể để alpha làm thay được thì hắn muốn chịu khổ thay cho Đoạn Di.
Đương nhiên lời này chỉ thầm nghĩ trong lòng, không nói ra, sắc mặt của Thịnh Vân Trạch mỗi ngày còn khó coi hơn cả Đoạn Di, chứng lo âu khi mang thai và chứng trầm cảm còn nghiêm trọng hơn cả Đoạn Di, có lúc Đoạn Di còn phải xoa dịu hắn.
Đoạn phu nhân không cho Đoạn Di ăn vặt, Đoạn Di liền bám lấy Thịnh Vân Trạch mỗi ngày.
Thịnh Vân Trạch thật sự không nhìn nổi bộ dáng đáng thương của Đoạn Di, mỗi lần đều lén lút nhét một ít đồ ăn vặt vào trong túi, sau khi về nhà thì không để cho Đoạn phu nhân phát hiện, diễn xuất cấp bậc ảnh đế phát huy tác dụng ngay lập tức, lừa Đoạn phu nhân tới mức tín ngưỡng.
Lúc Đoạn phu nhân đi vào bếp xem đầu bếp nấu cơm, Thịnh Vân Trạch và Đoạn Di hai người giống như đang liên lạc bí mật, Thịnh Vân Trạch mở áo khoác ra, lộ ra gói bim bim tôm bên trong, nghiêm túc nói: "Nhanh ăn đi!"
Đoạn Di ánh mắt kiên định, vẻ mặt cương nghị gật gật đầu, sau đó nhanh chóng xé gói bim bim tôm ra, bốc lấy nhét vào trong miệng, giống hệt một chú chuột hamster cuồng ăn.
Có lúc Đoạn phu nhân muốn ở lại qua đêm, liền ngủ ở phòng bên cạnh, Đoạn Di muốn lén ăn vặt liền không còn dễ dàng như vậy nữa.
Cặp vợ chồng son chờ đến lúc Đoạn phu nhân ngủ say, mới như ăn trộm mà leo dậy, Thịnh Vân Trạch lấy đồ ăn vặt từ trong tủ quần áo ra, bật đèn ngủ cho Đoạn Di, canh cửa giúp Đoạn Di, Đoạn Di thì ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ ăn thạch.
"Ngon không?" Thịnh Vân Trạch hạ giọng hỏi.
Đoạn Di húp thạch ăn đến một nửa, khóe miệng còn dính vụn thạch, ngẩng đầu lên "hehe" cười một tiếng, lộ ra hàm răng, gật đầu: "Ngon, em còn muốn ăn khoai tây chiên."
Cậu còn biết chia sẻ, tự mình ăn một chút, cho Thịnh Vân Trạch ăn một chút, chiếc vòng tay bạc kia lắc lư trước mặt Thịnh Vân Trạch, lắc đến nỗi hắn khô họng.
Mỗi lần Thịnh Vân Trạch nhìn thấy Đoạn Di ăn đều nhớ tới con thỏ mà hắn lén nuôi lúc nhỏ, lúc đó mẹ Thịnh không cho phép hắn nuôi động vật nhỏ, hắn liền lén lút mang thỏ vào phòng ngủ của mình, mỗi lần đều chờ mẹ ngủ rồi mới lén lút cho thỏ con ăn.
Giống hệt bây giờ.
Việc cho ăn của Thịnh Vân Trạch chỉ có thể giải khát nhất thời, Đoạn Di không thể xuống lầu, cảm thấy mình giống như bị giam lỏng, mỗi ngày chỉ có thể nằm nhoài trên cửa sổ nhìn đám nhóc khác chơi trong công viên, bộ dáng thòm thèm đến đáng thương.
Mẹ Đoạn và mẹ Thịnh thay nhau đến chăm sóc cậu, đợi đến lúc Thịnh Vân Trạch tan làm trở về là có thể đi, 24/24 đều bị người ta quản, mặc dù là được ăn nhiều thứ, nhưng đều là đồ dinh dưỡng và thuốc bổ, cái này cũng không được ăn, cái kia cũng không được ăn, Đoạn Di thèm lẩu, thèm cánh gà rán, kem, trà sữa... đến phát điên.
Cậu từng nhẹ nhàng nhắc với Đoạn phu nhân là cậu muốn uống trà sữa kem cheese, phải là loại có đá, bị Đoạn phu nhân nghiêm chính từ chối.
Sau đó Đoạn phu nhân dựa vào sự hiểu biết nhiều năm của mình đối với Đoạn Di, biết được thằng nhóc con này mà đã nói ra là muốn uống rồi thì nhất định là nhịn rất lâu rồi, thèm đến mức không chịu nổi nữa, hơn nữa nếu như bà không đồng ý, thì nhất định thằng nhóc con này cũng sẽ nghĩ mọi cách để uống được.
Vì vậy, Đoạn phu nhân càng quản Đoạn Di chặt hơn, ngay cả quyền lợi đi dạo sau bữa ăn của Đoạn Di cũng bị tước đoạt, căn bản không thể lén lút chạy ra ngoài mua trà sữa.
Lúc Thịnh Vân Trạch trở về, vợ hắn đang nằm nhoài trên cạnh giường, con chó ngu ngốc trà sữa cũng nằm nhoài bên chân vợ hắn, một người một chó, Đoạn Di thở dài một cái, trà sữa khẽ "gâu" một tiếng.
Đoạn Di nghiêng đầu vuốt đầu trà sữa: "Mày đừng "gâu" nữa, mày càng "gâu" tao càng nhớ, tao nhìn thấy mày là tao lại muốn uống trà sữa, tao đã mấy tháng rồi chưa uống trà sữa, tao sống không bằng chết! Tao thật sự sắp chết rồi... Chỉ cần uống một ngụm là được rồi, haizz, giờ phút này mà có ai mua trà sữa cho tao thì tốt biết mấy, người đó nhất định sẽ trở thành người đàn ông mà tao yêu nhất trên thế giới này..."
Thịnh Vân Trạch thầm nghĩ: Cố ý nói cho ai nghe đấy hả?
Đoạn Di giả vờ thở dài nửa ngày, dùng ánh mắt liếc nhìn thấy Thịnh Vân Trạch, sau đó lập tức làm ra vẻ mặt ngỡ ngàng: "Ủa anh về rồi à? Nãy giờ em không để ý, haha."
Giả chết đi được.
Thịnh Vân Trạch không đổi sắc mặt gật gật đầu, đã nói Đoạn Di giả ngu rồi thì hắn cũng theo đó mà giả ngu: "Ừ, vừa mới về."
Sau đó nham hiểm cười một cái, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ: "Cho nên là cái gì cũng không nghe thấy."
Ý là: Em diễn vô ích rồi.
Đoạn Di: !!!
Thịnh Vân Trạch vô nghĩa vãi nồi!!
Đoạn Di nhìn là biết giả ngu không còn tác dụng nữa, liền trực tiếp ôm lấy chân Thịnh Vân Trạch làm nũng: "Anh ơi, em muốn uống trà sữa!"
Thảm trải sàn là thảm bằng len cừu, rất dày, Đoạn Di ở nhà chẳng còn hình tượng gì nữa, dựa vào việc Thịnh Vân Trạch không dám làm gì cậu, nên ôm chặt lấy chân Thịnh Vân Trạch không buông.
Thịnh Vân Trạch cúi người đỡ lấy eo Đoạn Di nhấc lên, trực tiếp ôm ngang người lên, bế cậu đặt lên giường: "Ngồi im đi."
Đoạn Di hai tay nắm chặt lấy tay phải của Thịnh Vân Trạch, ánh mắt lấp lánh, không có chút xương xấu nào: "Chỉ một ngụm thôi, em muốn uống đá, uống một ngụm sẽ không sao đâu, anh đi mua về cho em, em chỉ liếm liếm một chút, còn lại đều cho anh uống hết."
Thịnh Vân Trạch kéo chăn ôm lấy cậu, thời tiết cuối tháng Mười Hai đã rất lạnh rồi.
Mặc dù trong nhà có lắp máy sưởi, nhưng hắn vẫn lo lắng Đoạn Di sẽ bị cảm lạnh.
Đoạn Di từ sáng đến giờ thèm trà sữa đến phát điên, nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc nức nở: "Cho em uống một ngụm đi mà, em xin anh đó, sau này anh muốn em làm gì em cũng làm cho anh, em hứa là em sẽ nghe lời anh..."
Nói xong cậu nhìn thấy hôm nay là đêm Giáng sinh, liền bịa đại ra: "Em nghe người ta nói, đêm Giáng sinh ở châu Âu, mỗi người đều phải uống một ly trà sữa để chúc mừng, như vậy thì cả nhà mới bình an vô sự..."
Thịnh Vân Trạch: "Em nghĩ anh tin sao?"
Đoạn Di hai mắt lập tức ngấn lệ, cảm thấy tủi thân muốn chết.
Cả ngày hôm nay chân đã khó chịu rồi, lại còn 7 tháng rồi không được uống trà sữa, bụng thì khó chịu, còn bị nhốt trong nhà, giống hệt như bị giam cầm, hiện tại chỉ muốn uống một hớp sữa hạnh phúc khó khăn như vậy sao?
Tự mình làm khổ mình để làm gì chứ? Sao trên thế giới này lại có chuyện như vậy, luật nào quy định mang thai không được uống trà sữa, lỡ như con trai của cậu cũng muốn uống thì sao...
Cậu dùng cánh tay lau lau mắt, nói khóc là khóc thật: "... Em chỉ uống một hớp thôi, em thật sự không uống nhiều đâu..."
Vừa nói vừa chăm chỉ lau nước mắt, hai cánh tay thay nhau lau, khóc đến mức thảm thương, Thịnh Vân Trạch nhẹ lòng trong chốc lát.
"Lỡ như bị mẹ phát hiện thì sao?"
Đoạn Di lập tức nín khóc, hít hít cái mũi, khuôn mặt tròn trĩnh cũng theo đó mà run lên, cậu giơ một ngón tay lên: "Chỉ một hớp thôi, em xin anh đấy, anh xuống dưới mua đi, anh cứ nói là anh muốn uống, bây giờ họ đi hết rồi, sẽ không ai phát hiện ra đâu."
Nói xong lại cảm thấy không chắc ăn, Đoạn Di liền chuẩn bị xuống giường: "Hay là em đi cùng với anh, chúng ta nhìn ông chủ quán trà sữa làm, đến lúc đó ông ấy đưa cho anh, anh cho em uống một hớp, sau đó anh uống, em tra rồi, không uống đá là được, em không đòi uống đá nữa đâu, em chỉ muốn nếm thử một chút thôi..."
Đoạn Di dùng hết tất cả những gì mình học được, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn chằm chằm Thịnh Vân Trạch, ngón tay giơ số "1", đưa tới trước mặt Thịnh Vân Trạch, liên tục nhắc nhở: "Một hớp, một hớp, một hớp..."
Mười phút sau, Đoạn Di trang bị vũ trang đầy đủ, lén lén lút lút nấp sau lưng Thịnh Vân Trạch, ngó trái ngó phải, cuối cùng dừng lại ở công viên, cách đó không xa là siêu thị của khu chung cư, cậu ra lệnh cho Thịnh Vân Trạch: "Anh vào trong siêu thị đi, trong đó có một quán trà sữa..."
Thịnh Vân Trạch nhìn thấy vợ mình không biết lấy đâu ra một cái khăn quàng cổ quấn kín mít trên đầu, lại đeo kính râm và khẩu trang, cộng thêm vóc người không cao lớn lắm, nhìn từ xa giống như một quả bóng, đáng yêu chết đi được.
Vừa mới khóc xong, hốc mắt vẫn còn đỏ ưỡn, chỉ là hiện tại bên trong đều là ánh sáng lấp lánh như những vì sao.
Mấy tháng này Đoạn Di đúng là được nuôi cho béo lên không ít, lúc cậu tháo khẩu trang xuống nói chuyện, khuôn mặt mũm mĩm, tròn xoe, đôi môi lại rất đỏ, màu như kẹo thạch, có cảm giác trong suốt.
Thịnh Vân Trạch không nhịn được nhéo nhéo lên mặt cậu một cái, sau đó đi đến quán trà sữa mua cho Đoạn Di một ly mang về.
Lúc hắn đi tới, đôi mắt của Đoạn Di càng thêm sáng, lấp lánh như những vì sao, những ngôi sao trên đầu cũng xoay tròn theo.
"Sao lại là nóng vậy!" Đoạn Di vừa sờ vào ly trà sữa liền không vui.
"Không được uống lạnh." Thịnh Vân Trạch cắm ống hút vào cho cậu: "Không uống thì thôi."
Làm bộ như muốn lấy đi.
"Uống, uống, em uống!" Đoạn Di vội vàng dùng hai tay bưng ly trà sữa, chưa kịp thổi đã vội ngậm vào miệng.
Ly trà sữa mà Thịnh Vân Trạch mua là loại nguyên chất, không có vị trà, chỉ có sữa bò nguyên chất, Đoạn Di uống một hớp liền cảm thấy không đúng lắm, nghi ngờ nhìn Thịnh Vân Trạch: "Có phải anh mua trà sữa cho em thật không đấy?"
Thịnh Vân Trạch mặt dày gật đầu nói dối một cách tự nhiên: "Đương nhiên rồi, anh lừa em làm gì?"
Đoạn Di bán tín bán nghi, thật sự là do nửa năm nay cậu không được uống trà sữa, còn tưởng ra vị mới nào, vừa nhỏ giọng uống vừa lẩm bẩm: "Sao em cảm thấy giống hệt sữa mà mẹ pha vậy?"
Không có vị trà sữa, Đoạn Di uống một hớp liền không muốn uống nữa.
Thịnh Vân Trạch nhận lấy, trực tiếp ngậm lấy ống hút, uống hết phần còn lại của cậu, sau đó ném ly trà sữa vào thùng rác.
Hắn chỉ quay người ném ly trà sữa thôi, không ngờ chuyện bất ngờ lại xảy ra.
Vốn dĩ Đoạn Di đi bên cạnh hắn, đi được một lúc liền cảm thấy đau, liền tìm một chỗ ngồi xuống, kết quả ngồi xuống rồi vẫn rất đau, vốn dĩ chỉ đau chân, bây giờ cả bụng cũng đau.
Mặt cậu lập tức trắng bệch, Thịnh Vân Trạch nhìn thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất, cũng sợ muốn chết, vừa nhìn thấy sắc mặt của Đoạn Di lập tức không bình tĩnh nổi.
"Đau ở đâu?" Thịnh Vân Trạch vội vàng ôm lấy cậu.
Đoạn Di "ối" một tiếng: "Đau bụng..." cậu kinh hãi nhìn Thịnh Vân Trạch: "Không lẽ trà sữa bị nhiễm độc?" Biết vậy nãy giờ cậu đã không uống.
Thịnh Vân Trạch: "Rõ ràng anh không mua trà sữa cho em, em uống chính là sữa bò đấy, sao có thể nhiễm độc được..."
Đoạn Di: !!!
"Anh có phải người không vậy! Dám gạt em! Mua cho em ly thật đi..."
Chữ cuối cùng cậu còn chưa nói xong, bụng đã đau đến lợi hại, sắc mặt của Thịnh Vân Trạch còn trắng hơn cả cậu, luống cuống nói: "Hình như là... sắp sinh rồi?"
Đoạn Di nhìn hắn một cái, hai người nhìn nhau hai giây, Thịnh Vân Trạch nhìn thấy vợ mình vẻ mặt mơ màng, không biết gì cả, nghĩ tới mấy tháng nay tất cả những kiến thức lý thuyết mang thai đều là mình tự học, Thịnh Vân Trạch cam chịu số phận, lập tức gọi điện thoại cho tài xế, kêu xe đến bệnh viện tư nhân mà Đoạn Di hay đến, sau đó lại gọi điện thoại cho Đoạn phu nhân và mẹ Thịnh.
Nửa tiếng sau đến bệnh viện, bác sĩ ra ngoài xem tình hình của Đoạn Di một chút, lập tức ngăn Thịnh Vân Trạch lại: "Mời anh chờ ở ngoài một lát."
Y tá vội vàng đẩy giường cấp cứu đến, lúc Đoạn Di nằm lên trên vẫn còn ngơ ngác, chỉ lo đau, sau đó trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, tay giơ lên bắt loạn xạ, tóm được tay áo của Thịnh Vân Trạch liền không buông: "Em... em cái đó..."
Bác sĩ an ủi cậu: "Không sao, không sao, nằm ngửa sẽ tốt cho em bé hơn."
Đoạn Di sợ đến nỗi hồn bay phách lạc: "Em chưa chuẩn bị tinh thần..."
Bác sĩ tiếp tục an ủi: "Không sao, không sao, chưa nhanh như vậy đâu, nằm xuống trước đã..."
Đoạn Di từ trước đến nay đều không tin bác sĩ, bác sĩ nói gì cậu cũng nghi ngờ cái đó, nhìn là biết hồi bé bị lừa "không đau đâu", "giống kiến cắn thôi" nhiều quá rồi.
Đoạn Di ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bác sĩ: "Sinh con có phải giống như kiến cắn không?"
Bác sĩ cho dù có muốn nhắm mắt nói bừa cũng không thể nói ra lời này được, chỉ có thể từ bi nói: "Cậu đã xem Godzilla chưa?"
Đoạn Di: "Sao?"
Bác sĩ: "Kiến to bằng con Godzilla đấy."
Thịnh Vân Trạch giọng điệu có chút hung dữ, trừng mắt nhìn bác sĩ một cái: "Ông dọa cậu ấy làm gì?!"
Bác sĩ vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, thực ra cũng không đau lắm đâu, mở ba phân rồi có thể tiêm thuốc giảm đau rồi..."
Đoạn Di: "Bây giờ tôi mấy phân rồi?"
Bác sĩ nói: "Mới bắt đầu thôi, đừng căng thẳng, cứ từ từ..."
Từ từ của bác sĩ, là thật sự rất từ từ.
Đoạn Di đến bây giờ mỗi khi nhớ lại cái đêm Giáng sinh hỗn loạn ấy, đều không nhịn được quay mặt đi.
Hơn nữa lần này bác sĩ không lừa cậu, thật sự là bị một con kiến to bằng con Godzilla cắn một cái.
Lúc được đẩy vào phòng sinh thật sự thì đêm Giáng sinh đã qua rồi, bên ngoài bắt đầu tuyết rơi, như đang chào đón lễ Giáng sinh vậy.
Thịnh Vân Trạch toàn quá trình hộ tống, Đoạn phu nhân và những người khác đều đứng chờ bên ngoài, Đoạn Thiệu Hành từ trường quay vội vàng chạy đến, Thịnh Vân Khê cũng vội vàng chạy từ sân bay đến.
Tưởng Vọng Thư tối hôm đó trực xong ca liền chạy đến xem Đoạn Di, đáng tiếc một bác sĩ ngoại khoa như cậu ta thì có ích gì chứ, cũng chỉ có thể cùng Đoạn phu nhân đứng chờ ở bên ngoài.
Vốn dĩ tưởng rằng có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Đoạn Di, kết quả lại không nghe thấy gì.
Có thể alpha sẽ không hiểu rõ lắm, thực ra lúc này đau đến mức nói không ra lời, trong đầu chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại đó chính là "cút hết cho tôi".
Khoảng 3 giờ sáng, Đoạn phu nhân nghe thấy tiếng khóc oa oa của trẻ con, những người đứng bên ngoài đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy bác sĩ và em bé được đẩy ra ngoài, hai đứa bé song sinh đều bình an vô sự, chỉ là chưa có tên—— Thịnh Vân Trạch trong vòng 10 tháng đã lật hết từ điển cổ kim và các loại sách vở ra rồi, đặt tên gì cũng thấy không ưng ý, vì vậy Đoạn phu nhân chỉ có thể gọi là đại bảo, nhị bảo, nghe quê mùa lại còn bị Đoạn Di chê bai mãi.
Đoạn Di thật sự tỉnh lại lúc trời đã sáng.
Cậu mở mắt ra, trên người vẫn còn đau, Thịnh Vân Trạch ngồi bên cạnh giường, lộ ra cánh tay, trên cổ tay vẫn còn dấu răng cậu cắn, Đoạn Di nhìn thấy hơi ngại.
Cậu vừa mới tỉnh, Thịnh Vân Trạch liền ngẩng đầu lên, Đoạn Di hỏi: "Con trai của em đâu rồi?"
Thịnh Vân Trạch: "Ở bên kia."
Hai đứa nhóc đều rất khỏe mạnh, vì vậy đã được đặt trên cũi.
Đoạn Di vất vả mãi mới đẻ được hai đứa nhóc ra, trong lòng cảm thán muôn vàn, nhất định phải dậy xem qua hai đứa một cái, Thịnh Vân Trạch không cản nổi cậu, chỉ có thể ôm hai đứa nhóc tới.
Vì vậy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hai đứa nhỏ, chúng đã nhận được sự chán ghét sâu sắc, không che giấu từ người mẹ ruột của mình: "Sao lại xấu như vậy!!!"
Đoạn Di trợn mắt, khó tin chỉ vào hai đứa nhóc: "Anh với em, dương với dương thành âm rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip