Chương 112: Ngoại truyện - Mười bốn tuổi (Phần 1)
Edit: mienkhonghanh
Con mẹ nó chứ, vô lý hết sức!
Thịnh Vân Trạch ngồi bơ phờ trên giường, trong đầu chỉ còn mỗi câu nói đó, chữ in đậm, phóng to, tua đi tua lại, y như màn hình LED khổng lồ ở Quảng trường Thời đại New York phát 24/24.
Con mẹ nó chứ, vô lý thật sự!
Chiếc giường xa lạ, trần nhà xa lạ, chăn đệm xa lạ, đến cả người đàn ông nằm cạnh cũng xa lạ nốt. Cậu dụi mắt, lầm bầm: "Ông xã..."
Mẹ kiếp, vô lý hết sức!
Ông xã cái gì?
Ông gì mà ông?
Xã cái gì mà xã?
Hắn, Thịnh Vân Trạch, năm nay mười bốn tuổi, học sinh lớp 9 trường Phụ Trung Hàng Châu, hot boy số một khu trường cấp 2 được bình chọn bởi học sinh các trường trong khu vực, mỗi tháng được nhận thêm năm mươi tệ tiền hỗ trợ ăn sáng từ "Hội hậu cần các chị em gái của Thịnh Vân Trạch", hưởng đặc quyền được cúp học tự do vào buổi tối.
Là cục cưng trong mắt các cô bán căn tin, là bảo bối trong lòng các chị thu ngân siêu thị, ăn cơm không cần quẹt thẻ, chỉ cần mỉm cười, thẻ học sinh chỉ để quẹt cửa.
Là... phong cảnh đẹp nhất trường Phụ Trung.
Vừa mở mắt ra, thấy mình trần nửa người trên, nửa người dưới không dám nhìn, bên cạnh là một người đàn ông khác đang gối đầu lên tay hắn.
Mẹ kiếp, đây là sao quả tạ chiếu mệnh sao? Chẳng khác nào đập Tam Hiệp chảy ngược dòng, nước sông Hoàng Hà dâng lên trời!
Mẹ nó chứ, còn bi thương hơn cả năm dòng kẻ của Beethoven!
"Anh bị sao thế?!" Toàn thân Thịnh Vân Trạch dựng đứng cả lông tơ, Đoạn Di vẫn còn ngái ngủ, tóc tai rối bời, rúc vào lòng Thịnh Vân Trạch, không hề để ý đến sự khác thường của hắn.
Cánh tay Thịnh Vân Trạch theo bản năng ôm lấy Đoạn Di, cậu thiếu niên mười bốn tuổi như bỗng chốc rơi vào thế giới huyền huyễn, nhìn chằm chằm vào cánh tay mình như đang nhìn một con quái vật, tự hỏi chính mình: "Mình bị sao thế này?!"
Đoạn Di rốt cuộc cũng nhận ra có gì đó không đúng.
Cậu nghiêng đầu nhìn.
Khuôn mặt bầu bĩnh non nớt.
Khá là đáng yêu.
Thịnh Vân Trạch thì lại hoảng sợ như gặp ma.
Đoạn Di dụi mặt: "Anh làm gì vậy?"
Lông tơ trên người Thịnh Vân Trạch vẫn dựng đứng, nổi hết cả da gà, một cậu nhóc cấp 2 chưa từng trải sự đời như hắn chưa từng trải qua cảnh "mỹ nhân quyến rũ tuổi trẻ mơn mởn" nũng nịu với chồng mình vào buổi sáng thế này, lập tức dùng chiêu quen thuộc của trẻ con, cố gắng dùng giọng điệu hung dữ che giấu sự bối rối trong lòng.
Vì vậy, hắn gằn giọng: "Không được làm nũng!"
Năm ngón tay thon dài bất giác nắm chặt lấy chăn: "Cậu... cậu nói chuyện cho đàng hoàng."
Đoạn Di nhìn hắn khó hiểu: "?".
Thịnh Vân Trạch hung dữ trừng mắt nhìn cậu: "Cậu không được làm nũng!"
Đoạn Di cố tình không nghe, tưởng Thịnh Vân Trạch đang giả vờ với mình, vừa cười vừa chui vào lòng hắn, còn cố ý kéo dài giọng nũng nịu: "Ông xã ơi..."
Quả nhiên Thịnh Vân Trạch như lâm đại địch, ngồi thẳng đơ: "Cũng không được gọi là ông xã!"
Nói xong hắn mới cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Đoạn Di bằng ánh mắt khó tin: "Cậu gọi tôi là gì?"
Đoạn Di ngơ ngác: "Ông xã chứ còn gì nữa."
Thịnh Vân Trạch cũng ngớ người, nhưng vẫn không quên độc mồm độc miệng: "Ai là ông xã của cậu? Cậu bị thần kinh à?"
"Anh mới bị thần kinh ấy!" Đoạn Di nghiến răng nghiến lợi, sau đó "ối" một tiếng, hít một hơi lạnh: "Đau... cậu nhẹ tay chút được không."
Tưởng Vọng Thư vừa sát trùng vết thương cho Đoạn Di vừa nói: "Nhẹ tay thì làm sao sát trùng được? Để tôi xem còn chỗ nào bị thương nữa không?"
Cách màn la hét om sòm lúc sáng sớm của hai người đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua.
Người cần đến đều đã đến: Bố mẹ Thịnh, mẹ Đoạn và bố Đoạn.
Lúc này tất cả đều đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách và đều nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Tưởng Vọng Thư xách hòm thuốc: "Hai người nói xem có chuyện gì mà không nói chuyện đàng hoàng được, sáng sớm đã lôi nhau ra đánh nhau."
Đoạn Di ấm ức: "Cậu ta mắng tớ bị thần kinh, cậu ta còn lý lẽ sao! Cậu ta sao thế? Mới có bảy năm đã ngứa ngáy muốn bỏ vợ rồi à?!"
Tưởng Vọng Thư nhìn cậu, cạn lời: "Vết thương của cậu là Thịnh Vân Trạch đánh?"
Đoạn Di khịt mũi nhẹ một tiếng, thành thật khai báo, không phải Thịnh Vân Trạch đánh, Thịnh Vân Trạch đâu phải người bạo lực, cậu làu bàu: "Xuống cầu thang bị trượt chân..."
Tưởng Vọng Thư cười khẩy: "Cậu rõ ràng là té trên đất bằng! Đáng đời!"
Đoạn Di nổi đóa: "Chẳng phải là do Thịnh Vân Trạch trở mặt không quen biết ai sao! Khiến tớ mất tập trung nên mới thế, hắn ta sao không tự hỏi ốc sen đi?!"
"Con thật sự không nhớ gì hết sao?" Mẹ Thịnh lo lắng nhìn Thịnh Vân Trạch: "Con nghĩ lại xem nào?"
Thấy mẹ mình ở đây, Thịnh Vân Trạch không còn đề phòng nữa.
Nhưng cú sốc sáng sớm tỉnh dậy trên giường của một người đàn ông xa lạ vẫn còn quá lớn, hắn cảm thấy mình cần thêm thời gian để bình tĩnh.
Bố Thịnh cũng có chút lo lắng, hỏi: "Con nói con đang làm bài tập trước khi ngủ?"
Thịnh Vân Trạch gật đầu.
Mẹ Thịnh và bố Thịnh liếc nhau, hỏi: "Vậy bây giờ con bao nhiêu tuổi, con còn đi học không, con còn nhớ gì nữa không, con có quen xxx không?"
xxx là một người bạn Thịnh Vân Trạch quen hồi cấp 2, sau này cậu ta đi du học nên mất liên lạc.
Thịnh Vân Trạch gật đầu: "Con học lớp 9, sắp thi học kỳ rồi, con đang ôn tập ở nhà, tỉnh dậy đã thấy cậu ta rồi."
"Cậu ta" chính là Đoạn Di.
Mặc dù đang ngồi trên ghế sofa, đối diện bố mẹ, nhưng ánh mắt Thịnh Vân Trạch vẫn không nhịn được liếc nhìn Đoạn Di.
Hắn cũng không biết tại sao mình cứ phải nhìn cậu, như thể vô thức vậy.
Trong lòng có một giọng nói le lói vang lên: Muốn nhìn cậu, muốn nhìn thấy cậu.
Nhưng Đoạn Di đang rất tức giận, hắn nhớ lại sáng nay, khi người đàn ông đẹp trai này mặc bộ đồ ngủ lông xù bước xuống giường, đạp cửa cái rầm.
Nhìn dáng vẻ của cậu lúc đó, như thể sắp vào bếp lấy dao chém chết hắn vậy.
Nhưng vừa đi đến cửa đã trượt chân ngã, ngã rất đau, Thịnh Vân Trạch ở trong phòng cũng nghe thấy tiếng "rầm" nặng nề.
Vì bản tính tò mò của loài mèo, hắn xuống giường, mở cửa nhìn ra ngoài.
Vừa hay lúc đó, Đoạn Di cũng quay đầu lại nhìn hắn.
Hai người nhìn nhau từ xa, Thịnh Vân Trạch bỗng dưng cảm thấy trong lòng khó chịu và xót xa, nhưng hắn vẫn đứng im tại chỗ, không ngừng tự hỏi: Tại sao mình lại đau lòng? Người té không phải mình mà? Mình đâu có đau.
Đoạn Di đợi một lúc, không thấy hắn đến, có vẻ như càng tủi thân hơn.
Thịnh Vân Trạch thầm nghĩ, hắn nhìn thấy cậu tự mình bò dậy, tập tễnh bước vào phòng bên cạnh, lôi hòm thuốc ra.
Động tác mở hòm thuốc của cậu rất lúng túng, có vẻ như bình thường ít khi dùng đến, đúng là cậu ấm được nuông chiều mà, Thịnh Vân Trạch lại âm thầm đánh giá cậu trong lòng.
Hắn nhìn cậu vụng về tự sát trùng vết thương, chẳng có ý định đến giúp đỡ.
Ánh mắt lại từ vai Đoạn Di di chuyển đến eo cậu, trong đầu Thịnh Vân Trạch nảy ra một ý nghĩ táo bạo: Eo của cậu thật nhỏ.
Có thể ôm trọn trong lòng bàn tay.
Sau đó hắn bỗng giật mình tỉnh táo: Tại sao mình lại thấy eo của một người đàn ông đẹp? Tại sao mình lại muốn ôm eo cậu ta chứ?!
Trước mặt vẫn là khuôn mặt lo lắng của bố mẹ Thịnh, và giọng nói lải nhải của Tưởng Vọng Thư.
"Ở bệnh viện bọn cháu cũng từng gặp trường hợp như thế này rồi, hình như là chứng mất trí nhớ đột ngột gì đó, chỉ là tạm thời thôi." Tưởng Vọng Thư an ủi mọi người: "Không phải bệnh nan y đâu."
Mẹ Thịnh lo lắng: "Vậy chứng mất trí nhớ này có chữa khỏi được không? Có thể điều trị không? Có thể kê đơn thuốc không?"
Tưởng Vọng Thư đáp: "Hiện tại thì không thể, có thể cần một số kích thích. Đúng rồi, bảo bối..."
Cậu quay sang gọi Đoạn Di: "Tối qua ông xã cậu có biểu hiện gì khác thường không?"
"Ai là ông xã của cậu ta?"
"Ai cho phép cậu gọi hắn ta là ông xã của tớ?!"
Hai giọng nói vang lên gần như đồng thời.
Thịnh Vân Trạch và Đoạn Di dứt lời cùng lúc, sau đó ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi mắt Đoạn Di đã rưng rưng nước mắt, vừa chạm phải ánh mắt Thịnh Vân Trạch, cậu lập tức quay đi, khoanh tay ngồi trên ghế sofa, tức giận vô cùng: "Sáng nay hắn ta tự nói đấy."
Thịnh Vân Trạch cũng đưa ra lý do của mình: "Tôi không thích đàn ông." Cậu còn nhấn mạnh: "Tôi cũng không thích Omega nam đâu."
Bố Thịnh lên tiếng, giọng điệu đầy trải nghiệm: "Người Alpha cuối cùng nói câu này, giờ con trai nó đã lớn bằng con rồi đấy."
Vừa nghe Thịnh Vân Trạch nói xong, Đoạn Di "ha ha" một tiếng, mỉa mai ra mặt.
Mẹ Đoạn lo lắng: "Vậy... vậy bây giờ phải làm sao?"
Thịnh Vân Trạch liếc nhìn mẹ Đoạn, thấy bà rất giống người đàn ông đẹp trai kia, phỏng đoán có lẽ là mẹ con.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tuy rằng đã đoán được gần hết mối quan hệ của các nhân vật, hắn vẫn ngồi trên sofa, hỏi mẹ Thịnh.
"Con với cậu ta kết hôn rồi?"
Mẹ Thịnh gật đầu: "Phải rồi, kết hôn hơn một năm rồi, A Trạch, con..."
Thịnh Vân Trạch lại thấy kỳ quái: "Tại sao con lại đi lấy đàn ông?"
Mẹ Thịnh cũng không biết tại sao, chuyện này phải hỏi hắn mới đúng...
Bà nhìn Đoạn Di, nói với Thịnh Vân Trạch: "Tóm lại, hai đứa kết hôn rồi, còn có hai đứa con nữa. Bây giờ hai đứa nhỏ đang ở nhà bà ngoại, ban đầu định tối nay về, nhưng mà với tình hình này của hai đứa, tụi nhỏ về cũng không tiện."
Vẻ mặt Thịnh Vân Trạch càng thêm kỳ quái: "Con còn có con?"
Mẹ Thịnh gật đầu: "Sinh đôi đấy, rất đáng yêu, con muốn gặp chúng không?"
Thịnh Vân Trạch mím môi không nói.
Mẹ Thịnh bỗng nhiên ý thức được, tuy rằng thanh niên trước mắt đã ngoài hai mươi tuổi.
Nhưng mà hiện tại trong cơ thể hắn là linh hồn của một cậu bé mười bốn tuổi.
Nói cách khác, tên nhóc này, bây giờ chỉ mới mười bốn tuổi.
Bảo một đứa trẻ mười bốn tuổi biết được con đã có vợ con rồi thì quả là cú sốc quá lớn. May mà Thịnh Vân Trạch còn giữ được bình tĩnh chứ không thì đã sụp đổ rồi.
Tưởng Vọng Thư lên tiếng: "Hay là hai người hẹn lịch đến bệnh viện kiểm tra xem sao? Tớ chỉ là lang băm thôi, bệnh về đầu óc không thuộc chuyên môn của tớ." Cậu khiêm tốn nói: "Nhân tiện, nếu hai người đánh nhau gãy chân thì là chuyên môn của tớ rồi, nối một cái tặng một cái, cái thứ hai giảm giá 50%."
Thịnh Vân Trạch không muốn đến bệnh viện, hắn đang trong giai đoạn phản nghịch, người khác càng bắt hắn làm gì, hắn càng không làm: "Tôi không đi, tôi có bị bệnh gì đâu."
Tưởng Vọng Thư: "Này, nhóc con, cậu không thể như thế được, cậu phải nghe lời bác sĩ..."
Ai ngờ đâu Thịnh Vân Trạch lên cơn hờn dỗi thì đáng sợ như thế nào.
Như tiểu thư đài các được nuông chiều từ nhỏ, hắn khinh bỉ liếc nhìn Tưởng Vọng Thư, rồi lại đảo mắt nhìn một vòng những người trong phòng khách, hất cằm bỏ lên lầu.
Sau đó đóng sầm cửa lại, tiếp theo là tiếng "cạch", khóa trái cửa.
Mẹ Thịnh bất lực xoa trán: "Nó mười bốn tuổi thật sự là thế đấy... tôi tin rồi..."
Tưởng Vọng Thư: "Dì ơi, dì đừng lo lắng, bệnh này chắc chắn có nguyên nhân gây ra, để con về hỏi thăm đồng nghiệp xem sao, nếu Thịnh Vân Trạch không muốn đến bệnh viện thì có thể sắp xếp để đồng nghiệp đến nhà điều trị."
Mẹ Thịnh nhìn sang Đoạn Di, vừa lúc mẹ Đoạn cũng đang nhìn cậu.
Từ nãy đến giờ Đoạn Di vẫn im lặng, chỉ chăm chú nhìn bình hoa trong nhà như thể đó là thứ đẹp nhất thế gian.
Kỳ thực nhìn chằm chằm một thứ gì đó mà không chớp mắt thì nước mắt sẽ không dễ rơi ra.
Mẹ Đoạn biết cậu khó chịu, bị người mình yêu thương xem như người xa lạ thì ai mà không khó chịu chứ, huống chi còn tủi thân, còn ấm ức.
Bà nhẹ nhàng ôm Đoạn Di vào lòng, dỗ dành một lúc.
Đến chiều, cuối cùng Đoạn Di cũng được mẹ dỗ dành hết giận.
.....Bằng một bàn thức ăn thịnh soạn.
Tâm trạng Đoạn Di đã khá hơn một chút, cậu ngẩng đầu nhìn phòng ngủ của mình, Thịnh Vân Trạch thật sự rất biết cách giận dỗi.
Cả buổi chiều không ra ngoài, chớp mắt đã đến tối.
Cậu vừa giận Thịnh Vân Trạch, vừa lo lắng hắn không có gì ăn.
Màn đêm buông xuống, cậu gõ cửa phòng ngủ, lúc gõ còn không nhịn được buồn cười, thầm nghĩ: Đây là phòng của mình mà? Tại sao mình lại không vào được chứ?
"Này, Thịnh tiểu thư, đại tiểu thư, hết giận chưa? Em còn chưa giận, anh giận cái gì, anh có nói lý không hả?"
Trong phòng ngủ không có tiếng động, xem ra vẫn còn đang giận.
Đoạn Di lại gõ cửa một lúc: "Thịnh Vân Trạch? Mở cửa cho em, em có chìa khóa đấy, đừng để em phải tự tay mở cửa đấy."
Một lúc sau, Thịnh Vân Trạch mở cửa.
Hắn đã thay một bộ đồ, là bộ đồ ngủ, có vẻ như định đi ngủ rồi.
Lúc trưa Đoạn Di còn hơi tức giận, đến giờ đã không còn giận nữa rồi.
Cậu ngẫm nghĩ lại xem Thịnh Vân Trạch đã làm gì ngày hôm qua, phát hiện hắn chẳng làm gì cả.
Tưởng Vọng Thư nói hắn bị chứng mất trí nhớ và nhận thức sai lầm tạm thời gì đó, Đoạn Di vừa nghĩ đến việc Thịnh Vân Trạch bây giờ chỉ mới mười bốn tuổi – Nếu cậu tỉnh dậy lúc mười bốn tuổi, phát hiện mình đang ngủ trên giường của một người đàn ông xa lạ, còn được báo tin mình đã kết hôn, có hai đứa con.
Chắc là còn sợ hơn hắn bây giờ.
"Sáng nay em không nên mắng anh."
"Xin lỗi."
Hai người lại đồng thời lên tiếng.
Thịnh Vân Trạch im lặng, Đoạn Di ngẩn người, sau đó thở dài: "Em không trách anh mắng em đâu, anh đói chưa?"
Thịnh Vân Trạch không nói, Đoạn Di nghe thấy bụng hắn kêu "ọt" một tiếng.
Lúc này, Đoạn Di thật sự không giận nổi nữa, chỉ còn lại cảm giác đáng yêu.
Thịnh Vân Trạch thấy ngại, cố cãi: "Tôi không đói."
Đoạn Di dỗ dành cậu: "Vậy em đói được chưa? Em nấu mì, chúng ta cùng ăn nhé?"
Xuống lầu, Đoạn Di vào bếp nấu mì.
Ban đầu Thịnh Vân Trạch còn ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, sau đó không nhịn được đứng dậy đi loanh quanh.
Trong lòng nảy ra rất nhiều suy nghĩ: Đây chính là căn nhà mình sẽ sống trong tương lai sao? Gu thẩm mỹ cũng không tệ.
Đương nhiên, phần lớn suy nghĩ là: Cái gì thế này? Cái kia là cái gì? Cái này là cái gì nữa? Lấy lên xem thử, cứ xem rồi tính, mình chỉ sờ mó một chút thôi, ai bảo nó tự đổ chứ... dù sao cũng không phải mình làm hỏng...
Phải nói là bản tính mèo kén ăn được thể hiện rõ ràng trên người Thịnh Vân Trạch mười bốn tuổi.
Ngắm cảnh bên ngoài xong liền chạy vào bếp quấy rầy Đoạn Di.
Vượt qua cú sốc lúc sáng, hắn thản nhiên hỏi Đoạn Di: "Sao cậu không hỏi tôi thích ăn gì?"
Đoạn Di: "Không hành, không rau mùi, không gừng chứ gì, em còn không biết anh sao."
Nước dùng mì trứng được hầm từ nước dùng gà.
Hương thơm ngào ngạt, Thịnh Vân Trạch cảm thấy mình đói bụng kinh khủng.
"Chúng ta kết hôn lâu chưa?" Thịnh Vân Trạch lại hỏi.
"Mới một năm." Đoạn Di vớt mì ra: "Anh hỏi làm gì? Muốn ly hôn à? Đừng hòng."
Tuy rằng bị dọa cho sợ hãi, nhưng Thịnh Vân Trạch không đến mức muốn ly hôn.
Hắn muốn nói với Đoạn Di rằng mình không có ý định ly hôn, nhưng mà mì trứng thơm quá, chưa bưng ra bàn Thịnh Vân Trạch đã nhịn không được lấy đũa gắp vài sợi, húp sùm sụp.
Mang dép lê, lê "lẹt xẹt" trên sàn nhà, thói quen xấu từ nhỏ đến lớn.
Hành động trẻ con này của hắn khiến Đoạn Di bật cười.
Thịnh Vân Trạch lại chẳng cảm thấy gì, mở to đôi mắt vô tội nhìn Đoạn Di đang cười ngặt nghẽo.
Đôi mắt đen láy, long lanh nước, mái tóc đen mềm mại xõa xuống bên tai, hơi dài một chút, che khuất tầm mắt Thịnh Vân Trạch.
Cậu bé này sao mà đáng yêu thế.
Đột nhiên, Đoạn Di phát hiện ra ưu điểm của Thịnh Vân Trạch mười bốn tuổi.
— Đáng yêu quá.
— Trời ơi cứu tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip