Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 115: Khủng hoảng lớn của Tiểu Đoạn!

Edit: mienkhonghanh

"Lão... Lão Công, chúng ta quen biết nhau từ bao giờ thế?"

Đoạn Di ngồi bên bàn ăn, một tay múc cháo, tay kia cầm nửa chiếc quẩy còn lại, bên cạnh là cốc sữa đậu nành nóng hổi thơm phức. Trên bề mặt sữa loang lổ vài vệt dầu, dấu tích sót lại sau khi cậu chấm quẩy.

Nghe được hai chữ "Lão Công", Thịnh Vân Trạch khẽ nhướng mày, cố tình bỏ ngoài tai chữ "Lão" mà chỉ chú ý đến chữ "Công" phía sau. Hắn chậm rãi bóc quả trứng trà trước mặt, tách đôi rồi đưa cho Đoạn Di.

Đoạn Di cũng không khách sáo, theo bản năng nghiêng người qua, một phát cắn gọn nửa quả trứng trên tay Thịnh Vân Trạch. Đơn giản là vì tay cậu đang cầm quẩy và đũa, không tiện cầm trứng.

Cắn xong, Đoạn Di mới ngớ người nhận ra hành động vừa rồi, cả người cứng đờ.

Mình bị điên rồi sao?!

Trong lòng Đoạn Di tự mắng bản thân. Sao lại tự nhiên quen mồm cắn như thế chứ!

Cậu âm thầm nuốt miếng trứng xuống, thầm cầu mong sắc mặt Thịnh Vân Trạch không quá kỳ lạ. Len lén liếc nhìn, Đoạn Di phát hiện vẻ mặt hắn vẫn điềm tĩnh như thường, cứ như cậu thường làm thế lắm vậy.

Chuyện này càng khiến Đoạn Di cảm thấy khó hiểu, nhưng cậu không nói ra mà chỉ giả vờ như chưa có chuyện gì, tiếp tục đặt câu hỏi: "Anh vẫn chưa trả lời em, chúng ta quen nhau từ lúc nào?"

Thịnh Vân Trạch lại cố tình lảng tránh: "Chờ em nhớ ra sẽ biết."

Bắt được trọng điểm trong lời nói, Đoạn Di cuối cùng cũng liên kết được mạch suy nghĩ: "Vậy là... em bị mất trí nhớ?"

Xuyên không?

Ban đầu Đoạn Di cũng từng nghĩ đến khả năng này, nhưng sau khi phát hiện cơ thể mình cũng thay đổi, cậu liền bác bỏ suy đoán đó. Hơn nữa, cậu là người theo chủ nghĩa duy vật, xuyên không gì đó quả thực hoang đường...

"À, ra là vậy..." Đoạn Di bừng tỉnh gật gật đầu: "Chả trách, chả trách gì mà em ngủ dậy cái gì cũng không nhớ."

Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng cậu còn muốn hỏi hơn là tại sao bản thân lại ngủ với một người đàn ông?! Bọn họ thân thiết đến mức nào chứ?!

Trước đây, cho dù quan hệ giữa cậu và Tưởng Vọng Thư có sắt đá đến mấy, khi ngủ cùng nhau cũng nhất định phải có hai cái chăn. Làm gì có chuyện dính lấy nhau như sáng nay, cứ như hai cái bánh quẩy vậy?

Cậu còn nhớ rõ ràng mình tỉnh dậy trong vòng tay của Thịnh Vân Trạch.

Phải thân thiết đến mức độ nào mới có thể ngủ như vậy?

Đoạn Di lại cúi đầu nhìn chiếc quẩy trên tay, tâm trạng nặng nề cắn một miếng. Tuy trước mắt có vô số điều bí ẩn cần giải đáp, nhưng trước hết phải lấp đầy dạ dày đã.

Thịnh Vân Trạch ngồi ăn sáng cùng cậu, sau đó đem bát đĩa ra bồn rửa. Đoạn Di ở phòng khách đi tới đi lui, cứ như chú cún con không chịu ngồi yên. Thịnh Vân Trạch nghi ngờ vợ mình bị mắc chứng tăng động, còn Đoạn Di thì đang dùng hành động để chứng minh: Đúng là cậu bị tăng động thật.

Ban đầu, Thịnh Vân Trạch định cho thẳng bát đĩa vào máy rửa bát, nhưng liếc mắt nhìn thấy Đoạn Di cứ lén lút quan sát mình, bỗng nhiên lại không muốn dùng đến nó nữa.

Hắn mở vòi nước, ra vẻ chuyên chú rửa bát. Đương nhiên, một người cao ngạo như Thịnh Vân Trạch, không nhiễm chút khói lửa nhân gian như hắn thì làm sao có thể rửa bát được. Hắn chỉ sıên sıết bóp chút nước rửa bát rồi dùng miếng bọt biển lau qua loa cho có lệ, chẳng sạch sẽ gì cho cam. Nhưng chỉ cần nhìn thần sắc chuyên chú cùng gương mặt tuấn tú kia là đủ khiến người ta tin phục.

Ở bên ngoài, Đoạn Di ngồi cũng không yên, đứng cũng không xong, cứ đi qua đi lại quanh phòng khách. TV đang bật, cậu liền cầm điều khiển chọn đại một bộ phim hoạt hình - One Piece, rồi chọn đại một tập yêu thích nhất để làm nhạc nền.

Nội dung phim đã thuộc nằm lòng, bình thường Đoạn Di rất thích vừa ăn vừa xem, xem mãi không biết chán. Ấy thế mà bây giờ một cảnh cũng không thể tập trung nổi.

Chờ đến chín giờ, Thịnh Vân Trạch cuối cùng cũng rửa bát xong.

Bát đĩa đầy bọt xà phòng cùng nước đọng, cũng chẳng buồn tráng lại mà cứ thế để trong bồn.

Kéo cửa kính phòng bếp, vừa lúc bắt gặp Đoạn Di ngẩng đầu lên nhìn: "Anh rửa xong rồi à?"

Thịnh Vân Trạch thản nhiên nói dối, vừa lau tay vừa đáp: "Xong rồi."

Đoạn Di lập tức đứng dậy: "Em muốn hỏi anh vài chuyện, lúc nãy thấy anh đang bận nên không dám làm phiền."

Thịnh Vân Trạch liếc mắt nhìn màn hình TV, Đoạn Di lập tức đỏ mặt. Dù sao thì, bản chất bây giờ của cậu cũng chỉ là học sinh cấp ba mười lăm tuổi, xem phim hoạt hình cũng đâu có gì sai, nhưng bị Thịnh Vân Trạch nhìn như vậy lại khiến cậu thấy bản thân thật ấu trĩ.

Đoạn Di vội vàng tắt TV, chột dạ giải thích: "Vừa nãy vừa ra ngoài đã thấy nó tự động phát rồi, anh cũng thích xem One Piece à?"

Thịnh Vân Trạch bưng ly nước lên uống một ngụm, cố gắng che giấu ý cười nơi khóe môi. Ngẩng đầu nhìn Đoạn Di, hắn như thấy lại hình bóng ngây thơ, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ mà bản thân đã đánh mất từ lâu. Điều này khiến trong lòng Thịnh Vân Trạch dâng lên chút hoài niệm.

Đoạn Di cảm thấy trước khi hỏi chuyện gì đó, bản thân nên thể hiện một chút. Thấy Thịnh Vân Trạch uống nước xong, vội vàng rót thêm nước vào cốc, nhưng sau đó lại "Ơ" lên một tiếng khi phát hiện nước trong cốc chẳng hề vơi đi chút nào.

Cậu cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không nói ra được là lạ ở chỗ nào.

"Em muốn hỏi gì?" Cuối cùng Thịnh Vân Trạch cũng lên tiếng.

Đoạn Di lập tức hăng hái hẳn lên: "Rất nhiều!" Cậu khoa trương làm động tác rất nhiều, sau đó hỏi điều mà bản thân muốn biết nhất: "Tối qua em ở nhà anh sao?"

"Phải."

Nghe vậy, Đoạn Di thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ ngực. May quá, may quá. Vừa rồi cậu đã đi dạo một vòng quanh nhà, phát hiện đồ đạc trong nhà Thịnh Vân Trạch đều là hai bộ, giống như là hai người sống cùng nhau vậy.

Giờ được xác nhận, tảng đá lớn trong lòng Đoạn Di rốt cục cũng được buông xuống.

Cậu đã nói mà, làm sao bản thân có thể sống chung với một Alpha được!

Hù chết người ta, cứ tưởng mình lớn lên lại học được cái xấu, đi theo con đường "đam mỹ" từ lúc nào không hay.

Nhìn thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của Đoạn Di, ý cười bên môi Thịnh Vân Trạch càng thêm rõ rệt, chỉ là trông có chút... gian xảo.

Đoạn Di lại hỏi: "Vậy em về nhà đây, sẽ không làm phiền anh nữa. Đúng rồi, sao em thấy đồ đạc trong nhà anh đều là hai bộ, không phải anh ở một mình sao?"

Thịnh Vân Trạch thản nhiên nói: "Anh kết hôn rồi, đang sống cùng vợ."

"Hả?" Đoạn Di như bị nghẹn họng, ngạc nhiên nhìn Thịnh Vân Trạch, không nói nên lời.

Giống như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm trái tim, một cảm giác khó chịu, không cam lòng len lỏi trong lòng cậu.

"Ồ, ồ..." Đoạn Di thầm mắng bản thân bệnh hoạn, người ta có kết hôn hay không thì liên quan gì đến cậu. Sau đó, cậu cố gắng bình tĩnh nói: "Em còn tưởng anh còn trẻ, chưa kết hôn..."

Lời vừa dứt, Thịnh Vân Trạch đã "độc miệng" đáp: "Vậy sao? Em còn gọi anh là chú, chẳng lẽ anh còn trẻ được?"

Đoạn Di vô cùng áy náy: "... Em nhất thời chưa sửa được." Dù sao thì bị một người cùng lứa tuổi gọi là chú cũng chẳng phải trải nghiệm dễ chịu gì.

Đoạn Di còn muốn hỏi thêm Thịnh Vân Trạch vài điều, ví dụ như: Năm nay cậu bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, công ty ở đâu? Hay là cậu đã kết hôn chưa, vợ là ai, có gia đình rồi sao? Nhà cậu ở đâu?

Có quá nhiều điều muốn hỏi, Đoạn Di rối rắm hồi lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy không tiện hỏi Thịnh Vân Trạch.

Hiện tại, tin tức đáng tin cậy duy nhất mà cậu biết là: quan hệ giữa mình và Thịnh Vân Trạch rất tốt.

Có thể không tốt sao? Người ta có vợ con đề huề, vậy mà vẫn có thể ôm cậu, một người anh em ngủ cả đêm, vợ người ta không lôi cậu ra xử đẹp là may rồi.

Đoạn Di bị chính suy nghĩ của mình dọa cho hết hồn.

Thịnh Vân Trạch liếc nhìn đồng hồ, Đoạn Di lập tức hỏi: "Anh phải đi làm sao?"

"Không cần, hôm nay nghỉ." Hiện tại Thịnh Vân Trạch vẫn chưa yên tâm về Đoạn Di, vì vậy đã xin nghỉ phép.

"À..." Đoạn Di đáp một tiếng, đưa tay gãi gãi má: "Vậy... em muốn về nhà một chuyến, anh có biết nhà em ở đâu không? Hay là cho em mượn điện thoại gọi cho ba em, bảo ông ấy đến đón."

Sau khi thức dậy, cậu chỉ nhìn thấy hai chiếc điện thoại, một chiếc trong số đó chắc là của cậu, nhưng không biết là chiếc nào.

Lỡ như cầm nhầm điện thoại của Thịnh Vân Trạch thì ngại lắm. Hơn nữa, cậu còn không nhớ mật khẩu điện thoại của mình - Đoạn Di đã quên mất điện thoại còn có thể mở khóa bằng vân tay.

"Em muốn về nhà?" Thịnh Vân Trạch ngẩng đầu nhìn.

"Ừ." Đoạn Di đáp như chuyện đương nhiên: "Em không muốn làm phiền anh."

Giọng điệu cậu rất thành khẩn, lý do cũng rất chính đáng. Cậu đâu phải ai với Thịnh Vân Trạch, người ta cũng có vợ con rồi. Tuy hiện tại vợ hắn không có nhà, nhưng chắc chắn sẽ quay lại thôi...

Suy nghĩ của Đoạn Di lại bay xa: Không biết vợ anh ta trông như thế nào nhỉ? Trông anh ta đẹp trai như vậy, chắc vợ cũng phải xinh đẹp lắm...

Thấy Đoạn Di im lặng không nói gì, Thịnh Vân Trạch gọi điện thoại cho mẹ Đoạn.

Đoạn Di vừa ăn sáng xong nên cũng không đói, nhưng nhìn thấy trên bàn còn có đồ ăn vặt, cậu không nhịn được bèn xé một gói ra ăn. Thịnh Vân Trạch nói cậu có thể ăn bất cứ thứ gì mình thích. Điều này khiến Đoạn Di càng thêm chắc chắn về mối quan hệ tốt đẹp giữa hai người: bọn họ đều có chung sở thích giấu đồ ăn vặt khắp nơi trong nhà.

Lúc Đoạn Di đang ăn dâu tây sấy ngon lành thì Thịnh Vân Trạch gọi điện thoại xong.

Cậu vội vàng nuốt miếng dâu tây xuống.

"Bọn trẻ sắp về rồi." Thịnh Vân Trạch nói.

"Hả? Con trai anh sao?" Vừa rồi Đoạn Di có nghe Thịnh Vân Trạch nhắc đến chuyện có con trai.

Hắn gật đầu, liếc nhìn đống đồ ăn vặt trên bàn. Quả nhiên chỉ chọn mấy thứ ngon mà ăn.

Trong lòng Thịnh Vân Trạch buồn cười: Mất trí nhớ thì mất trí nhớ, nhưng lại nhớ rõ thứ gì ngon, đúng là đồ tham ăn!

Nửa tiếng sau, mẹ Đoạn dẫn theo hai đứa bé xuất hiện ở cửa.

Thịnh Vân Trạch đã kể cho bà nghe về tình trạng của Đoạn Di. Ban đầu, bà rất ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nghe nói tình hình đã khá hơn rất nhiều nên ngạc nhiên chuyển thành vui mừng. Mẹ Đoạn vội vàng chạy đến, muốn xem thử con trai mười sáu tuổi của mình trông ra sao.

Cửa mở ra, Đoạn Di nhìn thấy mẹ mình, giật mình kêu lên: "Sao mẹ lại tới đây?!"

Mẹ Đoạn cười hiền: "A Trạch gọi mẹ đến đấy."

Nghĩ đến việc quan hệ của mình và Thịnh Vân Trạch rất tốt, đối phương quen biết mẹ mình cũng là điều đương nhiên, trong lòng Đoạn Di chợt sáng tỏ.

Vừa định nói gì đó thì bảo mẫu đã bế hai đứa bé vào nhà.

Trong nháy mắt, toàn bộ sự chú ý của Đoạn Di đều bị hai đứa nhỏ thu hút.

Hai đứa nhóc này thật đáng yêu!

Ánh mắt cậu không tự chủ được mà dán chặt vào hai đứa bé. Có vẻ cảm nhận được sự xuất hiện của người lạ, chúng cũng rất phấn khích, khua tay múa chân muốn bò về phía Đoạn Di.

Hai đứa nhóc gần hai tuổi đã rất khỏe, bảo mẫu suýt chút nữa thì không bế nổi.

Trong đó, Thịnh Tịch là người hoạt bát nhất, trông cậu nhóc như muốn nhảy ra khỏi lòng bảo mẫu, lao thẳng vào lòng Đoạn Di.

Hành động của cậu nhóc khiến Đoạn Di sợ hết hồn, không hiểu sao, khi nhìn thấy bàn tay mũm mĩm của Thịnh Tịch đưa ra muốn túm lấy mình, cậu liền theo bản năng tiến lên, nói: "Để tôi bế cho." Sau đó thành thạo bế Thịnh Tịch lên.

Thịnh Tịch vừa lòng dựa vào lòng Đoạn Di, đưa tay nắm lấy cổ áo cậu, đó là thói quen của cậu nhóc. Nếu Đoạn Di để tóc dài, chắc chắn cậu nhóc sẽ túm tóc cậu, giống hệt ông bố xấu xa Thịnh Vân Trạch: Hắn cũng rất thích nghịch tóc Đoạn Di.

Đoạn Di vẫn chưa nhận ra mình có năng khiếu chăm trẻ như vậy.

Lúc này, Thịnh Tịch đã có thể nói chuyện lưu loát, nhưng cậu nhóc rất lười, lại cố ý không nói gì mà chỉ nhìn Đoạn Di cười.

So với em trai, Thịnh Minh lại thông minh hơn một chút. Cậu bé rất thích thú với những cuốn truyện tranh có chữ, thậm chí còn có thể nhận biết hơn năm trăm chữ và vô cùng nhạy cảm với con số.

"Đây là con trai anh sao?" Đoạn Di nhìn Thịnh Vân Trạch vừa đi ra.

Mẹ Đoạn đã được Thịnh Vân Trạch kể chuyện của Đoạn Di nên không hề ngạc nhiên.

Thịnh Vân Trạch bế Thịnh Minh lên, véo mũi con trai. Cậu bé cảm thấy kỳ lạ, đại khái là do sự xa lạ mà Đoạn Di thể hiện. Thịnh Minh khó hiểu nhìn bố mình, mong muốn nhận được lời giải thích: "Bố?"

"Chơi trò chơi với mẹ con." Thịnh Vân Trạch nói.

Nghe thấy hai chữ "chơi trò chơi", Thịnh Tịch cũng quay đầu lại.

Hắn chẳng mảy may lo lắng về IQ của Đoạn Di, liệu cậu có đoán ra được hay không, trực tiếp nói trước mặt: "Trò chơi giả vờ không quen mẹ con."

Quả nhiên, Đoạn Di ngây thơ không hiểu ý, ngốc nghếch hỏi: "Chị dâu về rồi sao?"

Thịnh Vân Trạch cười mà không nói, mẹ Đoạn cũng nín cười. Đoạn Di ôm Thịnh Tịch, cảm thấy bầu không khí có gì đó kỳ lạ.

Cậu đành phải cúi đầu nhìn Thịnh Tịch. Cậu bé này thật sự rất đáng yêu, vừa nhìn là biết ngay con trai của Thịnh Vân Trạch. Đôi mắt là giống nhất, thần thái cũng rất giống.

Hôm nay, Thịnh Tịch đặc biệt bám người.

Có lẽ do hai ngày nay không gặp được Đoạn Di, cho nên cậu nhóc cứ bám dính lấy cậu. Thịnh Vân Trạch nghiêm khắc mắng con trai một câu, không cho cậu quấn lấy Đoạn Di đòi bế. Thịnh Tịch bèn đổi chiến thuật, ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy chân Đoạn Di. Mỗi khi Đoạn Di đứng dậy muốn đi đâu, cậu nhóc liền níu lấy quần cậu, liên tục "ư ư a a" phát ra âm thanh kỳ quái.

Lúc này, Thịnh Vân Trạch sẽ lại lên tiếng cảnh cáo: "Muốn gì thì nói cho rõ ràng, không thì đừng có ư ư a a nữa!"

Thịnh Tịch giống y hệt bố mình ở điểm này. Trước đây, mẹ Thịnh dặn thế nào Thịnh Vân Trạch cũng không chịu nhấc chân khỏi đất mỗi khi đi, giờ Thịnh Tịch cũng y vậy, bố mắng thế nào, nhóc vẫn cứ "ư ư a a".

Đoạn Di ngồi trên sô pha chơi cùng Thịnh Tịch. Cậu nhóc mang hết đồ chơi từ trong phòng ra cho cậu, Đoạn Di bèn dạy cậu bé chơi xếp hình.

Thịnh Tịch không thích chơi xếp hình, còn Thịnh Minh thì có hứng thú hơn một chút. Vì vậy, Đoạn Di ôm Thịnh Minh vào lòng, dạy cậu cách ghép.

Lần nào Thịnh Minh cũng cố tình ghép sai, để Đoạn Di dạy thêm vài lần.

Cậu nhóc rất thích chơi với Đoạn Di, nhưng thời gian bọn họ được chơi cùng nhau luôn rất ngắn ngủi.

Bởi vì lúc nào bố cũng xen vào phá đám. Mỗi lần chơi được một lúc, bố sẽ viện đủ loại lý do để đưa Đoạn Di đi mất.

Giống như Vương Mẫu nương nương chia cắt Ngưu Lang - Chức Nữ vậy, thật đáng ghét!

Tuy nhiên, hôm nay lại kỳ lạ...

Thịnh Minh quay đầu nhìn về phía phòng sách vài lần: Tại sao hôm nay bố không ra ngoài?

Mọi khi Đoạn Di chơi cùng hai anh em, Thịnh Vân Trạch nhất định sẽ không ngồi yên được, lúc nào cũng phải chạy ra chen chân vào, sau đó lại tìm cớ đưa Đoạn Di đi mất.

Hôm nay Đoạn Di chơi với bọn họ lâu như vậy, sao bố vẫn chưa chịu ra?

Thấy Thịnh Minh vừa chơi vừa ngẩn ngơ, Đoạn Di bèn hỏi: "Sao thế?"

"Nhìn bố..." Thịnh Minh ngẩng đầu.

"À, lát nữa bố nhóc sẽ ra." Đoạn Di đáp, nói rồi đột nhiên dừng lại. Cậu ngẩn người nhìn miếng ghép trên tay, lời nói đến bên miệng lại không thể thốt ra được.

Cuối cùng, Đoạn Di cắn răng, ấp úng hỏi: "Sao không thấy mẹ con đâu?"

Hai đứa nhóc đồng thời dừng động tác, sau đó đồng loạt nhìn cậu.

Đoạn Di còn tưởng câu hỏi của mình quá đột ngột, thêm vào đó là chút chột dạ, sau gáy cậu bắt đầu toát mồ hôi: "À... anh chỉ hỏi bâng quơ thôi. Thấy hai đứa nhỏ xinh xắn thế này, chắc mẹ của chúng cũng rất xinh đẹp."

Thịnh Minh và Thịnh Tịch nhìn nhau, cùng lúc nhớ đến trò chơi "giả vờ không quen mẹ" mà Thịnh Vân Trạch đã dặn dò trước đó.

Thịnh Minh phản ứng nhanh hơn, cậu bé cho rằng Đoạn Di đang rất cố gắng chơi trò chơi với mình, vì vậy cũng nghiêm túc gật đầu: "Đẹp lắm ạ!"

Nghe vậy, trong lòng Đoạn Di lại dâng lên chút chua xót. Thịnh Vân Trạch đẹp trai như vậy, vợ đẹp cũng là lẽ thường tình.

Thịnh Minh lại bổ sung: "Anh cũng đẹp..."

"Nhóc con nịnh nọt." Đoạn Di véo má con trai.

"Nịnh n... nịnh nọt là gì?" Vừa lúc Thịnh Minh đang trong giai đoạn thích khám phá, học nói, có một số từ cậu bé phát âm chưa được rõ, lúc nói chuyện cứ ngọng nghịu, ngây thơ khiến Đoạn Di suýt chút nữa không nhịn được mà hôn chụt một cái.

Đúng lúc này, Thịnh Tịch bị một bàn tay túm lấy cổ áo, nhấc bổng lên.

"Nịnh nọt cũng phải có giới hạn thôi."

"A..."

Thịnh Tịch hét ầm lên, Thịnh Vân Trạch liếc nhìn cậu nhóc: "Muốn ăn đòn hả?"

Mặc kệ, Thịnh Tịch hét lớn rồi lao vào lòng Đoạn Di, vừa cười khanh khách vừa nói: "Không muốn!"

Trái tim Đoạn Di như muốn tan chảy vì sự đáng yêu của hai đứa nhỏ. Cậu không ngờ mình lại thích trẻ con đến vậy. Trước kia lúc học cấp hai, cậu cực kỳ ghét trẻ con... Đương nhiên cũng có khả năng là do mấy đứa nhóc đó không đáng yêu bằng hai đứa nhỏ nhà này.

Mẹ Đoạn ở lại ăn tối, đầu bếp cũng đã đến chuẩn bị bữa tối (cũng tiện thể phát hiện ra đống bát đĩa chưa rửa sạch của Thịnh Vân Trạch).

Buổi tối, Đoạn Di chẳng làm gì khác ngoài việc chơi đùa cùng hai đứa nhỏ. Thậm chí đến giờ ăn cơm, bọn họ cũng không chịu rời.

Thịnh Tịch cứ nằng nặc đòi Đoạn Di đút cho ăn, kết quả bị Thịnh Vân Trạch túm lên ghế trẻ em, nhét thìa vào tay cho cậu nhóc tự xúc ăn.

Cậu nhóc ôm bát, còn chưa biết cách bưng, chỉ biết dùng chiếc thìa đầy màu sắc xúc thức ăn cho vào miệng. Lúc đầu, khi ăn bông cải xanh, cậu nhóc còn có thể xúc được, nhưng đến khi ăn mì Ý sốt kem thì không tài nào xúc nổi. Xúc hai lần không được, Thịnh Tịch liền muốn đưa tay bốc.

Thịnh Vân Trạch lập tức ngăn cản, Đoạn Di thấy vậy bèn giơ đũa gắp mì đút cho cậu bé.

"Ăn từ từ thôi, có ai tranh với nhóc đâu." Đoạn Di vừa cười vừa nhìn con trai, tiện tay dùng khăn giấy lau đi vệt kem dính trên miệng cậu nhóc.

Ăn cơm xong, mẹ Đoạn cũng phải ra về. Bà nhớ tới tình hình hiện tại của con trai, nhìn Thịnh Vân Trạch rồi quay sang gọi: "Bảo bối, hôm nay về nhà với mẹ nhé?"

Vừa dỗ dành hai đứa nhỏ uống sữa xong, bảo mẫu liền bế chúng vào phòng ngủ. Đột nhiên nghe thấy tiếng mẹ gọi, Đoạn Di lúc này mới nhớ ra phải về nhà.

Bỗng nhiên, trong lòng cậu trỗi dậy chút lưu luyến.

Nghĩ đến đây, Đoạn Di lại tự trách bản thân, vậy mà lại không nỡ. Cậu muốn kiếm cớ để ở lại qua đêm, nhưng lại không tiện mở lời.

Nhỡ đâu lát nữa vợ Thịnh Vân Trạch tan làm về thì phải làm sao?

Nhưng mà... cậu cũng không nỡ rời đi.

Tại sao lại không nỡ chứ?

Đoạn Di lề mề đứng dậy khỏi ghế sofa: "Vâng..."

"Bên ngoài lạnh lắm, nhớ mặc áo khoác vào." Thịnh Vân Trạch đứng ở cửa, cẩn thận giúp cậu chỉnh lại cổ áo.

Đoạn Di nhìn hắn, thấy hắn chỉ lịch sự tiễn mình ra cửa chứ không có ý giữ lại, trong lòng càng thêm bối rối, không biết mở lời thế nào.

Mẹ Đoạn thấy vậy bèn trêu chọc: "Sao con cứ như con nít thế, chơi ở nhà bạn vui quá nên không muốn về hả?"

"Không phải đâu ạ!" Đoạn Di vội vàng giải thích, sau đó nhớ ra điều gì, vội vàng hỏi: "Đúng rồi mẹ, con có rất nhiều điều muốn hỏi, lát nữa trên xe mẹ kể cho con nghe nhé?"

Mẹ Đoạn gật đầu. Lúc này, Thịnh Vân Trạch lên tiếng: "Để con tiễn hai người ra cửa."

Tài xế đã đợi sẵn ở cửa, mẹ Đoạn chào hỏi Thịnh Vân Trạch vài câu rồi lên xe.

Đoạn Di đi theo sau mẹ, đột nhiên lại không muốn về nhà.

Đặc biệt là nhìn thời tiết bên ngoài lạnh như vậy, có vẻ như sắp có tuyết rơi. Cho dù đã mặc một chiếc áo khoác gió dày cộm nhưng Đoạn Di vẫn cảm thấy lạnh.

Cửa xe mở sẵn, Thịnh Vân Trạch hỏi: "Sao còn chưa lên xe?"

"Em..." Đoạn Di ấp úng.

"Có phải quên gì rồi không?" Thịnh Vân Trạch lại hỏi.

"Cũng không có..."

"Điện thoại mang theo chưa?"

Đúng là cậu quên thật.

Nhìn thấy biểu cảm của Đoạn Di, Thịnh Vân Trạch hiểu ra: "Vậy vào lấy đi."

"Đi đi, mẹ đợi con." Mẹ Đoạn cũng lên tiếng giục giã.

"Vâng." Đoạn Di đáp, xoay người chạy vào nhà.

Thấy cậu đã vào nhà, Thịnh Vân Trạch mới quay sang nói với mẹ Đoạn: "Mẹ, mẹ cứ đi trước đi."

Mẹ Đoạn nhìn con trai bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Bà biết Thịnh Vân Trạch không thể nào để vợ về nhà mẹ đẻ được, vì vậy chỉ vỗ vỗ vào ghế lái rồi ra hiệu cho tài xế lái xe đi.

Đèn trong phòng ngủ vẫn sáng, Đoạn Di tìm khắp giường cũng không thấy điện thoại của mình đâu.

"Cạch..."

Cửa phòng khép lại.

Đoạn Di không cần quay đầu lại cũng biết Thịnh Vân Trạch đã về, bèn lên tiếng: "Bảo mẹ em đợi em một lát, em tìm không thấy điện thoại."

Thịnh Vân Trạch im lặng không đáp, Đoạn Di cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ.

Cậu vừa định xoay người thì đột nhiên trước mắt tối sầm lại.

Là Thịnh Vân Trạch đã tắt đèn.

Đoạn Di kinh ngạc kêu lên: "Anh tắt đèn làm... cái quái gì vậy?!"

Lời còn chưa dứt, cậu đã cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông áp sát từ phía sau.

Cơ thể rắn chắc, nóng bỏng của Alpha dán chặt vào người cậu, khiến Đoạn Di nóng ran.

Hai tay Thịnh Vân Trạch siết chặt eo cậu, lực đạo mạnh mẽ đến mức Đoạn Di không kịp phản kháng đã bị hắn ấn xuống giường.

Đầu óc Đoạn Di trống rỗng, ngay cả kêu cứu cũng quên mất, chỉ có thể trừng lớn mắt trong bóng tối.

Một lúc sau, Đoạn Di mới dùng hết sức lực vùng vẫy: "Mẹ kiếp! Anh làm cái gì vậy?!"

Thịnh Vân Trạch chỉ dùng một tay đã dễ dàng khống chế hai cổ tay đang giãy giụa của cậu, kéo lên cao, ấn chặt trên đỉnh đầu.

Tay còn lại hắn bịt chặt miệng Đoạn Di, không cho cậu phát ra tiếng động.

Sau đó mới thản nhiên trả lời câu hỏi của cậu, giọng điệu có chút cợt nhả: "Làm em."

Mẹ kiếp!

Đoạn Di trợn tròn mắt: Mẹ kiếp! Chúng ta không phải bạn bè sao? Mẹ kiếp? Mẹ kiếp? Mẹ kiếp?!

Không đúng!! Chẳng phải anh đã có vợ rồi sao!!

Thịnh Vân Trạch như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, dùng giọng điệu cà lơ phất phơ của một tên tra nam mà đáp: "Vợ anh mười một giờ tan ca, em đoán xem trước khi cô ấy về, chúng ta có kịp làm xong chuyện này không?"

Não bộ Đoạn Di như muốn nổ tung, cậu vẫn chưa hiểu nổi tại sao tình bạn trong sáng, thuần khiết giữa mình và Thịnh Vân Trạch lại bỗng chốc rẽ nhánh sang hướng 18+ từ lúc nào.

"Ưm... ưm..." Đoạn Di lắc đầu nguầy nguậy.

Thịnh Vân Trạch buông tay ra. Vừa được tự do, Đoạn Di đã lớn tiếng mắng: "Anh bị điên rồi! Tôi là Alpha đấy!"

"Ừ."

Thịnh Vân Trạch thờ ơ đáp, bàn tay lần mò từ cần cổ mảnh khảnh của cậu xuống dưới, dừng lại ở phần bụng bằng phẳng. Hắn ấn nhẹ vài cái, mang theo ẩn ý đầy khiêu khích, hỏi: "Vậy em đoán xem anh có thể làm Alpha mang thai không?"

[ Cuộc chiến giữa trai đẹp học đường với thú vui tao nhã cưỡng chế play của loài người ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip