Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 116: Ngoại truyện - Nhật ký thầm mến của hoa khôi trường

Edit: mienkhonghanh

"Con thật sự muốn vào trường Nhị Trung sao?" Mẹ Thịnh cầm tờ giấy báo điểm, cau mày xem đi xem lại, miệng lẩm bẩm: "Hiệu trưởng trường Nhất Trung đã gọi điện cho mẹ rồi đấy, chiều nay muốn đến nhà mình gặp con nói chuyện."

Thịnh Vân Trạch ngồi khoanh chân trên sofa, miệng ngậm kẹo que, hai tay bấm điện thoại chơi game, không thèm quay đầu lại: "Không gặp, chiều nay con phải ra ngoài."

Thịnh Vân Khê ngậm kẹo mút, gối đầu lên đùi anh trai, cũng cầm một chiếc máy chơi game khác, hai anh em đang say sưa chém giết trên màn hình.

Thịnh Vân Trạch bực mình vì cô em gái phiền phức, liền nhấc chân lên, bực dọc nói: "Tránh ra coi!"

Cái đầu của Thịnh Vân Khê bất ngờ đập xuống sofa, đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, nhân vật trong màn hình cũng chết theo. Thịnh Vân Trạch cười khẩy một tiếng, chế nhạo cô.

Mẹ Thịnh vừa nhìn thấy Thịnh Vân Trạch lại gác chân lên sofa, tức giận cuộn tờ giấy báo điểm đánh vào người hắn: "Bỏ chân xuống cho mẹ!"

"Không thích." Thịnh Vân Trạch cắn một miếng kẹo que, xác định ăn hết rồi mới nhảy xuống sofa, đi dép lê chạy lên lầu, tiếng bước chân nặng nề tạo thành tiếng ồn ào.

Mẹ Thịnh cằn nhằn: "Sao lại không nghe lời như vậy chứ..."

Thịnh Vân Trạch, năm nay vừa tròn mười bốn tuổi.

Bố hắn làm việc trong cơ quan nhà nước, ngày thường rất ít khi gặp mặt.

Mẹ hắn khi thì ở nhà làm nội trợ, khi thì đến trường dạy học.

Còn có một cô em gái song sinh đang du học ở nước ngoài là Thịnh Vân Khê - mỗi dịp hè về nước là lại gây sự, Thịnh Vân Trạch rất ghét cô.

Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là hiện tại hai người họ trông quá giống nhau.

Thịnh Vân Trạch thời cấp hai trông y hệt cô em gái như từ một khuôn đúc ra, lúc này đặc trưng giới tính thứ hai còn chưa phát triển hoàn toàn, Thịnh Vân Khê và hắn đều là alpha, khuôn mặt khó phân biệt trai gái.

Nếu cắt tóc ngắn, e rằng đến cả mẹ ruột cũng khó mà phân biệt được ai với ai.

Chính vì vậy, Thịnh Vân Trạch từ lúc học mẫu giáo đã được mệnh danh là "hoa khôi của trường", đến tiểu học là "hoa khôi của lớp", đến cấp hai là "hoa khôi của trường", danh hiệu này xem ra sẽ theo hắn đến tận cấp ba.

Hắn còn chưa đến trường Nhị Trung, các diễn đàn của trường học ở Hàng Châu đã bàn tán xôn xao, đoán xem hắn sẽ học trường Nhất Trung hay là trường thực nghiệm bên cạnh.

Thịnh Vân Trạch về phòng, mở điện thoại xem diễn đàn, toàn là mấy thứ nhảm nhí này.

Lướt một lúc, hắn khinh thường "chậc" một tiếng, chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống 17 độ, mức nhiệt mà mẹ hắn mà biết được chắc chắn sẽ hét lên, rồi nổi loạn nằm vật ra giường.

Nếu những bạn học gọi Thịnh Vân Trạch là "bông hoa trên núi cao" nhìn thấy bộ dạng trẻ con và luộm thuộm này của hắn, nhất định sẽ vỡ mộng.

Thực ra Thịnh Vân Trạch chỉ hơi bị "trung nhị" mà thôi, hơn nữa ở trường hắn luôn lạnh lùng ít nói, giữ hình tượng "idol" rất kỹ, về đến nhà liền buông thả bản thân.

Nói cho cùng, hắn cũng chỉ mới mười bốn tuổi.

Hắn thông minh hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, từ nhỏ đã được gọi là thần đồng.

Vị thần đồng này từ lúc học mẫu giáo đã khinh thường những đứa trẻ con ranh sụt sịt, chia thế giới thành hai loại người là "tôi" và "lũ ngu ngốc", và coi thường bạn học cùng lớp cho đến tận cấp hai.

Bề ngoài Thịnh Vân Trạch không nói, nhưng trong lòng vẫn có chút tự cao tự đại, cộng thêm tuổi dậy thì là giai đoạn bùng phát hội chứng "trung nhị" -

Vị đồng chí Thịnh Vân Trạch vừa nãy còn đang mải mê chơi game, lúc này nhìn lên bầu trời bên ngoài, bỗng cảm thấy rất u uất, muốn được uống một ly cà phê đen đậm đặc nguyên chất không đường của nước Cộng hòa Costa Rica ở Nam Trung Mỹ.

Mặc dù hắn cũng không biết vì sao lại muốn uống cà phê của vùng đất xa xôi như vậy, cũng không biết vì sao nhất định phải uống cà phê đen đắng.

Hắn cảm thấy như vậy sẽ khiến mình trông "ngầu" hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Một người làm những điều mà bản thân không hiểu, sẽ cảm thấy rất lãng mạn.

Người lớn đều như vậy.

Cậu học sinh cấp hai Thịnh Vân Trạch nghĩ: Mình cũng là người lớn rồi.

"Người lớn" ấy có một chiếc ván trượt dựa vào cạnh bàn học, trong tủ bày đầy bóng rổ bản giới hạn có chữ ký, trên bàn chất đầy bài tập và đề thi, bên cạnh cửa sổ sát đất là chiếc kính viễn vọng thiên văn khổng lồ...

Rồi hắn không thèm cởi giày leo lên giường - người lớn sẽ không bao giờ leo lên giường mà không cởi giày.

Thịnh Vân Trạch nằm trên giường một lúc, chẳng có việc gì làm.

Điểm thi cấp hai của hắn đẹp như đáp án, ngay khi có kết quả, không ít giáo viên văn phòng tuyển sinh của các trường, thậm chí cả hiệu trưởng, đã đến nhà tìm hắn.

Ngưỡng cửa nhà họ Thịnh suýt chút nữa bị đạp đổ.

Nhưng hắn chẳng mấy quan tâm đến chuyện này.

Thịnh Vân Trạch nằm trên giường, mở QQ lên một cách vô thức.

Mỗi ngày có ít nhất năm mươi người xin kết bạn với hắn, Thịnh Vân Trạch lười xem, trực tiếp từ chối tất cả.

Nào là "Đàn anh em thích anh lắm, có thể làm quen với em được không?", "Đàn anh em là xxx lớp 7 trường Phụ Trung...", "Đàn anh đã chọn được trường cấp ba nào chưa?"

Thậm chí còn có đủ kiểu như "Anh trai có phải anh không? Em là em gái thất lạc nhiều năm của anh nè!", "Em thấy số QQ của anh trên diễn đàn, có thể add friend được không?", "Anh có bạn gái chưa?", "Anh có thể làm bạn trai em không? Em xinh lắm" ...

Hắn thoát khỏi danh sách bạn bè, quay lại tin nhắn gần đây.

Bạn bè QQ của Thịnh Vân Trạch rất ít, ngoài bạn học cùng lớp ra thì chỉ có một số người quen trong hội nhóm.

Mặc dù vậy, mỗi ngày vẫn có rất nhiều "trai xinh gái đẹp" nịnh nọt hắn bằng những câu chúc "chào buổi sáng" "chúc ngủ ngon".

Mấy dòng tin nhắn đầu tiên là của vài nữ sinh cùng lớp và vài omega hỏi hắn định học trường nào, Thịnh Vân Trạch lười trả lời, sau khi trả lời trong đầu xong, ngón tay cái đặt trên khung chat được ghim chốt, cả người như bị ấn nút tạm dừng, hồi lâu không nhúc nhích.

Hắn đang do dự.

Trong lòng còn xen lẫn một tia hồi hộp và mong chờ.

Đúng vậy, vị "hoa khôi" Thịnh Vân Trạch này từ nhỏ đến lớn chỉ có người khác từ chối mình, chưa từng nếm trải cảm giác thất bại trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể nói là khó gần -

Ở cái tuổi mười bốn, mười lăm chớm nở tình cảm đầu đời, cũng không khỏi rơi vào "lối mòn" - chìm đắm trong đoạn tình cảm đơn phương mà chỉ có mình hắn biết.

Những người quen biết hắn, nếu nghe nói Thịnh Vân Trạch đời này còn có lúc đi thầm mến người khác, chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến mức rớt cả cằm.

Thịnh Vân Trạch nổi tiếng lạnh lùng khó gần, đừng nói là thầm mến, cho dù là hẹn hò chắc cũng không thể nào xảy ra!

Ngoài lạnh lùng, hắn còn rất kiêu ngạo, nói cách khác, chính là ở cái tuổi này, lòng tự trọng của hắn đặc biệt cao.

Bảo hắn hạ mình đi thầm mến người khác?

Mơ giữa ban ngày còn nhanh hơn!

Nhưng trên thực tế, Thịnh Vân Trạch thật sự đang phiền não vì chuyện tình đơn phương này.

Ngón tay cái đã đặt trên khung chat được ghim rất lâu.

Tên QQ là "Tiểu Đoạn đói bụng", dòng trạng thái là "Nghệ sĩ biểu diễn trống rút cấp quốc gia".

Vị đồng chí "Tiểu Đoạn đói bụng" này đổi tên QQ rất thường xuyên, sáng nay Thịnh Vân Trạch vào xem còn là "Tiểu Đoạn không bao giờ dậy sớm".

Về chuyện tình cảm của cậu học sinh Thịnh Vân Trạch... Chuyện này nói ra thì dài.

Nói đến hồi thi chuyển cấp, phòng thi của hắn và "Tiểu Đoạn" nằm trên cùng một dãy nhà, Thịnh Vân Trạch đã gặp cậu ấy vài lần, lúc thi xong còn cố tình chạy đến phòng thi của người ta để xem số báo danh và họ tên.

Tên là Đoạn Di, học sinh lớp 9/1 trường cấp hai Thái Hòa.

Lần đầu tiên hắn gặp Đoạn Di là vô tình, còn lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám đều là cố tình "đụng mặt".

Tiếc là đối phương chưa từng liếc mắt nhìn hắn.

Đoạn Di lúc nào cũng có đủ thứ việc, ví dụ như đi mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tạp hóa, trao đổi đáp án với bạn bè, mua trà sữa ở cổng trường, hành tung bất định.

Thịnh Vân Trạch làm bài thi xong sớm, định bụng đứng vờ ngắm cảnh trên ban công cách phòng thi của bọn họ không xa, đợi Đoạn Di ra ngoài để nhìn cậu một cái.

Nhưng ba lần thì đến hai lần đều thất bại.

Cảm giác chờ đợi và mong mỏi ấy thật sự khó chịu, trong lòng vô cùng chua xót, khiến hắn buồn bã suốt một thời gian dài.

Lần đầu tiên nếm trải nỗi muộn phiền của tình yêu.

Tin nhắn của hai người chỉ vỏn vẹn ba dòng.

Một dòng là do hệ thống tự động gửi khi Thịnh Vân Trạch vất vả lắm mới thêm được QQ của Đoạn Di từ diễn đàn: Giờ hai bạn đã là bạn bè rồi...

Một dòng là Đoạn Di gửi cho hắn: Cậu là?

Thịnh Vân Trạch không dám trả lời, may mà đối phương cũng không hỏi lại.

Còn lại chính là vào tháng sáu, hệ thống thông báo sinh nhật của Đoạn Di, Thịnh Vân Trạch trằn trọc cả đêm không ngủ, sáng hôm sau trong lòng mang tâm trạng vừa thấp thỏm bất an, vừa ngọt ngào khó tả, hồi hộp tặng Đoạn Di một bông hồng ảo.

Hệ thống nhắc nhở cậu ấy đã nhận được quà của hắn.

Đoạn Di không trả lời.

Cậu ấy cũng không thể nào trả lời.

Thịnh Vân Trạch sau khi thêm QQ của Đoạn Di liền xem hết hơn một nghìn dòng trạng thái của cậu ấy từ đầu đến cuối.

Biết cậu ấy học tiểu học ở đâu, nhà ở khu vực nào, thích đến quán game nào chơi game nhất, thích ăn gì uống gì, có những người bạn tốt nào...

Tất nhiên, cũng biết hiện tại Đoạn Di đã có bạn trai.

Nghĩ đến đây, Thịnh Vân Trạch lại cảm thấy ngột ngạt khó thở.

Hắn biết hiện tại yêu đương sớm là chuyện rất bình thường, người tỏ tình với hắn cũng không ít.

Hắn không yêu đương, không có nghĩa là người khác không yêu đương.

Khuôn mặt của Đoạn Di rất đáng yêu, trông có vẻ rất mềm mại, hơn nữa rất trắng.

Thân hình cân đối đẹp mắt, toát lên vẻ đẹp thiếu niên, mái tóc hơi ngả màu nâu, tròng mắt cũng nhạt nhạt, lúc cười lên giống như hai vầng trăng khuyết.

Người như vậy, yêu đương cũng không có gì lạ.

Thịnh Vân Trạch chỉ cần lướt qua trang cá nhân của cậu ấy là biết ngay, bạn trai của Đoạn Di học cùng trường với cậu ấy, thậm chí còn học cùng lớp.

Ngoài một nam sinh cấp hai lúc nào cũng lượn lờ bên cạnh Đoạn Di như hình với bóng ra, hình như tên là Tưởng Vọng Thư hay gì đó, là bạn thân từ nhỏ của Đoạn Di.

Người còn lại trông càng ghét hơn chính là bạn trai của Đoạn Di, cao lêu nghêu ( nhưng không cao bằng hắn, cũng không đẹp trai bằng hắn, Thịnh Vân Trạch phải nhấn mạnh điểm này). (Học cũng chưa tốt bằng hắn -- đây là bổ sung thêm, đồng chí Thịnh cho rằng điều này cũng rất quan trọng), tên là Nam Dã.

Trong trang cá nhân của cậu ấy, thỉnh thoảng lại chia sẻ vài hình ảnh động hài hước, thi thoảng lại đăng vài bức ảnh, cũng có ảnh chụp chung với Nam Dã.

Mỗi lần Đoạn Di đăng tải cuộc sống thường ngày của mình, Thịnh Vân Trạch sẽ lén lút nhấn like, hai tiếng sau lại lén lút hủy like.

Còn nếu Đoạn Di đăng bài liên quan đến Nam Dã, Thịnh Vân Trạch sẽ giả vờ như không nhìn thấy, cố gắng lướt qua dòng trạng thái đó thật nhanh, sau đó chăm chú nghiên cứu vận may cung hoàng đạo.

Trên đó nói Xử Nữ và Nhân Mã tháng này sẽ có một cuộc gặp gỡ bất ngờ.

Thịnh Vân Trạch rất hài lòng với lời phán này.

Hắn nhìn dòng trạng thái mà Đoạn Di vừa đăng cách đây không lâu, chia sẻ một tấm ảnh chụp bảng điểm, lại đăng thêm giấy báo trúng tuyển vào trường Nhị Trung.

Thịnh Vân Trạch lưu ảnh chụp giấy báo trúng tuyển xuống xem đi xem lại (trước đây hắn đã lưu tất cả ảnh của Đoạn Di xuống, những bức nào có Nam Dã đều bị hắn không do dự xóa đi, Tưởng Vọng Thư cũng không thoát khỏi số phận).

Hắn áp điện thoại vào ngực, tâm trạng vô cùng tốt.

Còn hai tháng nữa, bọn họ sẽ cùng học chung một trường cấp ba.

Tháng chín, trường cấp ba Nhị Trung cũng đến ngày khai giảng.

Đoạn Di đi cùng Tưởng Vọng Thư đến trường làm thủ tục nhập học, thời tiết đầu thu nóng bức kinh khủng, trên đường đi, Đoạn Di vì quá nóng đã ăn liền hai cây kem, còn ép Tưởng Vọng Thư phải cầm quạt điện mini quạt cho cậu.

Đến trường Nhị Trung, chiếc quạt điện mini của Tưởng Vọng Thư chính thức "từ trần", mượn sạc dự phòng cũng không được, Đoạn Di chỉ còn cách ngồi tránh nắng dưới gốc cây.

Ban đầu mẹ Đoạn định sắp xếp tài xế đưa Đoạn Di đi, nhưng bố Đoạn lại nói cậu ấy đã là học sinh cấp ba rồi, chuyện nhập học mà cũng không tự làm được, sau này còn làm nên trò trống gì nữa.

Thế là ông ấy nhét cả Đoạn Di và hành lý ra khỏi cửa.

Trường Nhị Trung yêu cầu học sinh nội trú trong ngày đầu tiên phải đến khu hậu cần nhận chăn màn và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, trong balo của Đoạn Di chỉ có một ít đồ ăn vặt và đề thi

-- Đề thi được gửi kèm theo giấy báo trúng tuyển, trường Nhị Trung yêu cầu học sinh khối 10 hoàn thành trước bài tập hè trong kỳ nghỉ hè lớp 9.

Tất nhiên, đề thi của Đoạn Di đều là chép của Tưởng Vọng Thư, cậu chẳng thèm đụng đến chúng.

Cổng trường đông nghịt người, xe đạp, xe máy điện và ô tô chen chúc nhau in ỏi tiếng còi xe, tiếng ồn ào náo nhiệt.

Trong đó bao gồm cả tiếng hỏi đường, tiếng quát tháo của bảo vệ, tiếng giáo viên chủ nhiệm tuần trực hướng dẫn học sinh mới, còn có tiếng gọi nhau rôm rả của những học sinh từng học cùng trường cấp hai, khi phát hiện ra nhau ở ngay cổng trường cấp ba Nhị Trung.

Đoạn Di bảo Tưởng Vọng Thư đi nhận chìa khóa ký túc xá trước, dù sao hai người họ chắc chắn sẽ ở chung phòng.

Còn bản thân thì cầm giấy báo trúng tuyển để lên đầu, hy vọng che nắng được phần nào.

Trời nóng như vậy, người đông như vậy, chen chúc nhau đi về một hướng như cá mòi trong hộp, Đoạn Di thầm nghĩ: May mà trường Nhị Trung yêu cầu mọi người đều phải xịt thuốc ức chế.

Đặc biệt là ở cổng trường còn có giáo viên chuyên trách xịt thuốc ức chế, bất kỳ học sinh hay phụ huynh nào bước vào trường đều phải xịt một lớp dày mới được vào.

Đoạn Di theo dòng người đi về phía trước, định xem qua danh sách phân lớp trước.

Trên đường đi, những nữ sinh mặc váy ngắn quần short bàn tán sôi nổi, vẻ mặt có vẻ rất hào hứng, tay cầm ô, không biết mặt họ đỏ bừng lên là do hào hứng hay là do bị nắng nóng.

"Thật hay giả vậy?!" Cô gái đó nâng giọng lên tám độ: "Cậu nói Thịnh Vân Trạch sẽ học ở Nhị Trung sao?"

"Thật đấy, cậu không xem diễn đàn của trường Phụ Trung à, bên đó náo loạn hết cả lên rồi."

"Không tin thì tự mà xem trên website của trường Nhị Trung ấy, người ta đã treo ảnh Thịnh Vân Trạch lên bảng vàng rồi..."

"Đó là chuyện đương nhiên, cậu ấy thi cấp hai đạt điểm tuyệt đối kìa! Ghê gớm quá..."

"Trời đất, vậy mà cậu ấy lại "suy nghĩ quẩn" đến mức học ở Nhị Trung sao?"

"Nhị Trung cũng tốt mà! Cũng là trường chuyên đấy!"

"Học ở Nhị Trung mới tốt chứ, cuối cùng mình cũng được gặp mặt cậu ấy rồi... Suốt ba năm cấp hai chỉ được nghe danh chứ chưa từng gặp mặt... Tất cả là tại trường mình và trường Phụ Trung xa quá..."

"Thơm quá, cậu xịt nước hoa à?"

"Không có, mình bôi kem chống nắng, loại này tích hợp luôn cả thuốc ức chế đấy, sau khi bôi xong mình không cần xịt thuốc ức chế nữa, do Đoạn Thiếu Hành quảng cáo, hơn trăm tệ một ..."

Đoạn Di vô tình nghe loáng thoáng vài câu.

Những chuyện khác thì không nói làm gì, chỉ có chuyện mấy cô gái này cứ lải nhải nhắc đến một người tên là "Thịnh Vân Trạch".

Nghe qua thì có vẻ như là học sinh mới vào Nhị Trung như cậu, nhưng sao lại được ca ngợi nhiều như vậy? Hình như là người rất nổi tiếng?

Đoạn Di cũng khá là tò mò, nhưng mà vì trời quá nóng, nên cậu cũng chẳng mấy để tâm, nghe xong thì cho qua luôn.

Cuối cùng cũng chen chân được tới bảng thông báo, Đoạn Di ôm balo vào lòng, bắt đầu tìm từ bên trái.

Họ và tên... Số báo danh... Lớp...

Lớp 10/1... Thịnh Vân Trạch...

Thịnh Vân Trạch?

Đoạn Di bỗng cảm thấy cái tên này có chút quen tai.

Nhìn xuống dòng số báo danh, cao cao tại thượng, hiển nhiên là số 001

Người đứng thứ hai là Tưởng Vọng Thư, nhìn xuống dưới hơn hai mươi người mới thấy tên mình.

"Lớp... 10/1" Đoạn Di đọc, "Cùng lớp với anh chàng Thịnh Vân Trạch kia sao?"

Điều khiến cậu bất ngờ là, chàng trai đứng bên cạnh cậu khi nghe thấy cái tên này, cơ thể bỗng cứng đờ.

Đoạn Di không kịp phòng bị, bị một cô gái bên phải va phải, theo phản xạ ngã vào người chàng trai kia, trọng tâm không vững, suýt nữa thì ngã nhào.

Chàng trai vội vàng giúp cậu đứng vững, Đoạn Di quay đầu lại: "Cảm ơn... cậu."

Hai chữ cuối cùng cậu nói ra với vẻ do dự.

Đoạn Di không muốn thừa nhận, thật ra cậu đã bị khuôn mặt của chàng trai này làm cho đứng hình rồi.

Lần đầu tiên trong đời cậu được trải nghiệm cảm giác "đập thình thịch vì một người đẹp trai".

Trông đẹp trai quá mức cho phép rồi đấy! Đoạn Di thầm than trong lòng, hình như anh chàng này còn cao hơn cậu cả cái đầu.

Cậu đang muốn cảm ơn, hỏi han tên tuổi của chàng trai, thì giọng nói của Tưởng Vọng Thư vang lên: "Cục cưng! Cậu đâu rồi? Xem giúp tớ tớ học lớp nào với? Bọn mình có cùng lớp không?"

Đoạn Di quay đầu lại nói: "Cùng lớp, lớp 10/1, cậu lấy chìa khóa phòng chưa?"

"Rồi, nộp học phí xong thì lên ký túc xá dọn dẹp trước đã, có nhiều thứ phải nhận lắm..."

Đoạn Di chen ra: "Ờ, vậy đi thôi, à đúng rồi --"

Cậu quay đầu lại lần nữa, muốn nhìn kĩ chàng trai kia một chút, thì người đó đã biến mất.

Tưởng Vọng Thư ngẩng đầu lên, trên cổ toát mồ hôi: "Cậu nhìn cái gì thế?"

Đoạn Di: "Vừa nãy tớ nhìn thấy một anh chàng, đẹp trai kinh khủng."

Tưởng Vọng Thư "khinh bỉ": "Từ bao giờ mà cậu còn quan tâm xem trai đẹp hay xấu vậy? Không phải cậu tự cho mình là đẹp trai nhất thế giới hay sao?"

Đoạn Di: "Ít nhất cậu ấy cũng là đẹp trai thứ hai!"

Cậu vừa đi vừa nghĩ trong lòng: Liệu có phải học sinh trường mình không nhỉ?

Trong đầu Đoạn Di cứ hiện lên hình ảnh chàng trai kia.

Phải công nhận, con người quả nhiên là động vật bị thu hút bởi ngoại hình, rõ ràng chỉ là liếc nhìn một cái, nhưng Đoạn Di lại không ngừng nghĩ đến.

Cảm giác như bị móc câu vậy, đứng ngồi không yên.

Cũng không có gì đặc biệt, Đoạn Di ngớ người nghĩ, cậu chỉ muốn được gặp lại cậu ấy một lần nữa.

Mãi cho đến sau này, Đoạn Di mới biết loại tâm trạng hồn vía lên mây này là gì.

Lúc đó, cậu và Thịnh Vân Trạch đã ở bên nhau rất lâu rồi.

Bỗng nhiên nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên hồi cấp ba, Đoạn Di thản nhiên nói đó gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên", kết quả bị Thịnh Vân Trạch cười nhạo một trận.

Thịnh Vân Trạch không chút lưu tình "vạch trần" cậu: "Rõ ràng là "yêu từ ngoại hình" mới đúng."

Đoạn Di dùng bút chì cơ chọc vào người Thịnh Vân Trạch, bực bội: "Anh im miệng cho em! Chia tay!"

Thịnh Vân Trạch chẳng thèm để ý đến cậu, cả ngày cứ mồm nói chia tay, hắn tiện miệng hỏi luôn: "Lúc đó hình như em chưa chia tay với Nam Dã mà nhỉ?"

Đoạn Di im lặng: "Chia tay lâu rồi nhá, là do anh không hỏi em thì em mới không nói thôi!"

Nói đến chuyện này, lại phải kéo theo một hiểu lầm dở khóc dở cười khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip