Chương 117: Nhật ký yêu thầm của hoa khôi trường (2)
Edit: mienkhonghanh
Chuyện liên quan đến Nam Dã là như này.
Chưa đầy ba tháng sau khi khai giảng học kỳ một năm lớp 10, tin tức Nam Dã sẽ về nước vào kỳ nghỉ hè đã lan truyền.
Tưởng Vọng Thư kêu lên một tiếng "trời đất", sau đó lại "này" một tiếng, lén đưa điện thoại cho Đoạn Di xem.
Đoạn Di chống cằm, tay phải cầm bút chì kim, đang chơi cờ caro với Giản Kiều.
Nhìn thấy tin nhắn về Nam Dã, cậu bĩu môi: "Lười để ý đến cậu ta."
Tưởng Vọng Thư: "Nếu cậu không chặn cậu ta thì cậu ta đã chẳng tìm tớ?"
Đoạn Di: "Vậy cậu nói với cậu ta, dù đổi bao nhiêu số gọi đến tớ cũng chặn, cậu ta coi tớ là đồ ngốc hay coi thường chỉ số thông minh của tớ? Chẳng lẽ tớkhông nhận ra số nước ngoài à?"
Giản Kiều vẽ một vòng tròn, tò mò: "Ai vậy?"
Đoạn Di: "Không ai cả." Cậu cúi đầu, bực tức nói: "Cậu chơi ăn gian, rõ ràng cậu chỉ có một dấu X..."
Giản Kiều cười lớn: "Kệ, cậu thua rồi, cậu đã hứa với tớ."
Đoạn Di bất đắc dĩ đưa tay ra, đặt lên bàn.
Giản Kiều lấy lọ sơn móng tay, tô tô vẽ vẽ lên tay cậu, tô cho những ngón tay thon dài của Đoạn Di thành màu hồng phấn.
Đoạn Di cạn lời, Giản Kiều vừa tô vừa hỏi Tưởng Vọng Thư: "Màu này có đẹp không?" Rồi lại dỗ dành Đoạn Di: "Là thấy tay cậu đẹp nên tớ mới nhờ cậu thử màu đấy."
Tưởng Vọng Thư rất biết phối hợp với Giản Kiều, nịnh hót: "Chị Kiều, với tay của chị, tô màu gì chẳng đẹp, ai dám chê chứ? Ai dám?"
Vì thế, khi Thịnh Vân Trạch quay lại lớp học, đây chính là cảnh tượng hắn nhìn thấy.
Hắn và Đoạn Di học cùng lớp cũng được gần hai tháng, mối quan hệ của cả hai không thể nói là tốt, nhưng cũng chẳng thể gọi là xấu, chỉ đơn giản là bạn học bình thường.
Nhìn thấy Đoạn Di lại chạy đến chơi với Giản Kiều, ngọn lửa giận vô danh trong lòng Thịnh Vân Trạch càng bùng cháy.
Hồi đầu năm học, hắn biết tin Đoạn Di chia tay Nam Dã.
Đây thực sự là một chuyện đáng mừng, Thịnh Vân Trạch hiếm hoi mới vào xem nhật ký QQ của Đoạn Di, liền bấm like cho dòng trạng thái chia tay này của cậu.
Sau đó, hắn đã kết bạn lại với Đoạn Di, đầu năm lớp 10 lúc giáo viên lập nhóm chat lớp, Thịnh Vân Trạch vì hoảng hốt mà vội vàng xóa số QQ của Đoạn Di trước.
Đoạn Di là lớp trưởng, học sinh trong lớp ai cũng phải kết bạn, Thịnh Vân Trạch cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa, lúc khai giảng không hiểu sao hắn lại được bầu làm bí thư chi đoàn, cơ hội chung đụng với Đoạn Di cũng rất nhiều.
Nói đi cũng phải nói lại, việc Đoạn Di chia tay quả thực là quá ngắn ngủi.
Ngắn đến mức Thịnh Vân Trạch còn chưa kịp tận hưởng hết niềm vui ấy thì Đoạn Di lại bắt đầu ân cần với Giản Kiều trong lớp.
Ban đầu hắn không để ý, chỉ tò mò về ly trà sữa xuất hiện đều đặn trên bàn Giản Kiều mỗi ngày, căn bản không nghĩ ngợi gì.
Cho đến một lần, giáo viên vật lý gọi Đoạn Di đứng dậy trả lời câu hỏi.
Đoạn Di vốn chẳng trả lời được câu nào, giáo viên vật lý lại gọi Giản Kiều đứng dậy trả lời.
Lúc này, trong lớp bỗng vang lên một tràng cười ồ, kéo sự chú ý của Thịnh Vân Trạch ra khỏi sách vở.
Hắn ngơ ngác nhìn lên bảng, rồi lại ngơ ngác nhìn các bạn học.
Hắn không hiểu tại sao mọi người lại ồ lên như vậy.
Cũng không hiểu tại sao trên mặt Đoạn Di lại lộ rõ vẻ tức giận pha lẫn xấu hổ, càng không thể hiểu tại sao giáo viên vật lý lại mang vẻ mặt "tôi hiểu rồi".
Thịnh Vân Trạch cảm thấy mình bị cả lớp cô lập, cảm giác rất khó chịu.
Không phải khó chịu vì bị cô lập, mà là khó chịu vì Đoạn Di đã nhanh chóng tìm được một mối tình khác như vậy, sự thất tình của hắn luôn đến rất vội vàng.
— Thật ra, chẳng ai cô lập hắn cả.
Ít nhất một nửa số nữ sinh trong lớp đều thầm mến hắn, bao gồm cả Giản Kiều.
Mặc dù hả hê khi người khác gặp nạn là không nên, nhưng Thịnh Vân Trạch vẫn khá hài lòng.
Hắn có thể nhận ra Giản Kiều thích mình, nhưng người thích hắn nhiều lắm, hắn cũng chẳng rảnh rỗi mà đáp lại từng người.
Hắn là Thịnh Vân Trạch, chứ không phải Mẹ Maria, làm từ thiện mà yêu thương hết từng người à?
Đôi khi Đoạn Di rủ Tưởng Vọng Thư đi đánh bóng rổ, gọi Giản Kiều đi thì cô nàng không chịu, nhất định ở lại lớp học bài.
Đó là bởi vì Thịnh Vân Trạch cũng không đi, cô ta muốn ở riêng với Thịnh Vân Trạch.
Mỗi lúc như vậy, Đoạn Di lại rất chán nản, hết làm nũng rồi lại giận dỗi, muốn Giản Kiều đi xem hắn đánh bóng rổ.
Giản Kiều kiên quyết không đi.
Trong lòng Thịnh Vân Trạch thầm đắc ý.
Hắn vừa đau lòng vừa nghĩ, Đoạn Di giờ cũng khổ sở rồi.
Cậu cũng phải nếm thử mùi vị thất tình mà mình đã từng trải qua.
Ngoài việc khiến hắn đau lòng ra, đôi khi Đoạn Di cũng khiến hắn vui vẻ.
Mặc dù cả hai học cùng lớp, nhưng lại không ở cùng phòng ký túc xá, vì vậy Thịnh Vân Trạch không thích tan học.
Hắn hy vọng trường Nhị Trung sẽ điều chỉnh thời gian học thành hai mươi tư tiếng, như vậy hắn có thể nhìn thấy Đoạn Di suốt hai mươi tư tiếng — chỗ ngồi của Thịnh Vân Trạch ở gần cửa sổ nhìn ra sân thể dục, còn Đoạn Di vì hay nói chuyện riêng với bạn nên bị giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ngồi ở vị trí "thiên tuyển" cạnh bục giảng, giáo viên có thể giám sát cậu.
Thịnh Vân Trạch lúc lên lớp luôn giả vờ chăm chú nghe giảng, nhưng thực chất ánh mắt cứ hướng về phía Đoạn Di.
Nếu Đoạn Di ngủ gật thì càng tốt, hắn có thể thoải mái nhìn cậu cả tiết.
Cũng có đôi ba lần, ánh mắt của cả hai vô tình chạm nhau.
Lúc Đoạn Di nhìn hắn, trái tim Thịnh Vân Trạch như ngừng đập, điều này khiến Thịnh Vân Trạch phải dành nửa tiết còn lại để suy nghĩ một vấn đề trọng đại không liên quan đến học tập, mà là liên quan đến tâm tư của thiếu niên: Có phải cậu ấy đã phát hiện ra mình đang lén nhìn cậu ấy rồi không?
Trên thực tế, Đoạn Di chỉ lướt mắt qua mà thôi.
Mặc dù vậy, cũng đủ khiến Thịnh Vân Trạch thấp thỏm cả tiết học.
"Không thể để cậu ấy phát hiện mình thích cậu ấy."
Thịnh Vân Trạch tự nhủ: "Như vậy thật mất mặt."
Trong lòng hắn tiếp tục âm thầm bổ sung: "Trừ khi cậu ấy cũng thích mình, mình mới nói cho cậu ấy biết, nếu không cả đời này cậu ấy đừng hòng phát hiện ra."
Đoạn Di lúc nào cũng có nhiều bạn bè.
Đến ngày hội thể thao, cậu đăng ký rất nhiều hạng mục.
Lúc tan học, Thịnh Vân Trạch đeo tai nghe giả vờ ngủ, cố ý không nhìn Đoạn Di.
Đoạn Di là lớp trưởng, phụ trách việc đăng ký tham gia hội thao, cậu cầm bảng đăng ký đi hỏi từng người một, gõ nhẹ hai cái lên bàn Thịnh Vân Trạch, sau đó thản nhiên ngồi xuống chỗ trước mặt hắn.
Hai chân tách ra, hai tay gối ra sau ghế.
Trên người Đoạn Di thoang thoảng mùi nước giặt thơm ngát, ngọt ngào chui vào mũi hắn.
"Này, bí thư chi đoàn, cậu đăng ký môn gì đấy?"
Đoạn Di nhìn hắn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu.
Thịnh Vân Trạch lúc này mới giả vờ như phát hiện ra cậu, tháo tai nghe xuống, bình tĩnh liếc nhìn bảng đăng ký.
Hắn xem rất chậm, Đoạn Di ngồi trước mặt nhàm chán xoay xoay sách, xoay sách xong lại xoay bút, đợi Thịnh Vân Trạch xem xong.
Thời gian ở bên nhau thật quý giá, Thịnh Vân Trạch biết rõ trong lòng, e rằng cả tháng cũng sẽ không có lần thứ hai Đoạn Di lại gần hắn như vậy, ngồi trước mặt hắn và nói chuyện với hắn.
Đối phương không rời đi, vừa đợi hắn, vừa nói đùa với các bạn khác, tiếng cười truyền đến tai hắn khiến trái tim Thịnh Vân Trạch đập loạn nhịp, chẳng nhìn vào chữ nào trên bảng đăng ký.
Đoạn Di trò chuyện xong, quay lại nhìn hắn, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại, đối với "hành động" của Thịnh Vân Trạch cũng buông lỏng hơn.
Họ ngồi cạnh cửa sổ, những cánh hoa bên ngoài bay vào, rơi xuống tóc Thịnh Vân Trạch một cánh.
Đoạn Di như phát hiện ra lục địa mới, trố mắt nhìn, "Ồ!" một tiếng, lên tiếng: "Trên tóc cậu dính một cánh hoa kìa!"
Cậu đứng dậy khỏi ghế, cúi người về phía hắn, đưa tay khẽ chạm lên tóc hắn, nhưng lại như một vụ nổ Big Bang trong lòng Thịnh Vân Trạch.
Đoạn Di lấy cánh hoa xuống, phủi phủi tay, hoàn toàn không nhận ra mình đã trêu chọc người ta, thản nhiên nói: "Chọn được môn gì đăng ký chưa?"
Thịnh Vân Trạch vốn thông minh bình tĩnh, giờ phút này đầu óc lại hỗn loạn, cũng chẳng biết mình chọn môn gì, Đoạn Di thấy hắn điền xong, cầm bảng đăng ký chạy mất.
Tâm tư của thiếu niên như ly nước ngọt đào có ga ngày hè, sủi bọt, tỏa ra hơi nước ngọt ngào.
Hơi chua, hơi sảng khoái.
Thật muốn cho cậu biết mình thích cậu, thật muốn cậu cũng thích mình.
Vừa muốn nói ra, vừa sợ nhận được câu trả lời của cậu.
Thầm mến, thật sự khiến người ta thấp thỏm bất an.
Thịnh Vân Trạch không ngờ lần tiếp xúc thân mật tiếp theo lại đến nhanh như vậy.
Như đã nói, quan hệ của hắn và Đoạn Di rất nhạt nhẽo, ngoài việc ở trong lớp học - gặp nhau ở trường, cả hai đều sẽ không chào hỏi.
Thêm vào đó, bản thân Thịnh Vân Trạch đã mang khí chất "hoa sen trên núi cao", ở trong lớp lại ít nói, lầm lì ít nói, khiến mọi người đều có chút sợ hắn.
Mãi đến ngày hội thao, Thịnh Vân Trạch mới biết mình đã đăng ký chạy ba nghìn mét.
Thể lực hắn cũng không tệ, dù sao Alpha cũng có lợi thế về gen, vì vậy cũng chẳng để tâm chuyện này.
Ngược lại, Đoạn Di nhiệt tình với hội thao hơn hắn tưởng tượng, cậu ấy rất hăng hái, vừa tổ chức các bạn xếp hàng, vừa sắp xếp số lượng người lên sân.
Buổi sáng, Thịnh Vân Trạch bị hội học sinh lôi đi kiểm tra kỷ luật của học sinh khối 11, 12 nên không thể về lớp.
Hắn vừa đứng ở dưới khán đài, toàn bộ các nữ sinh khối 11, 12 liền sôi trào. Hội thể thao cho phép mang điện thoại, Thịnh Vân Trạch đứng cả buổi sáng suýt chút nữa thì bị ánh đèn flash chiếu đến mù mắt.
Bộ trưởng Bộ Kỷ luật chua chát nói hắn quả nhiên là "nam thần" học đường, thật sự rất được hoan nghênh...
Thịnh Vân Trạch lại không nghĩ như vậy, được hoan nghênh cũng có gì hay ho.
Hắn muốn mau chóng về lớp xem xem Đoạn Di đang làm gì.
Thịnh Vân Trạch rất ghét sân vận động của trường Nhị Trung, sao nó lại rộng lớn, trống trải như vậy.
Tại sao học sinh phải đi lung tung bên dưới, tại sao đồng phục của mọi người đều phải mặc giống nhau, bệnh công chúa của hắn lại tái phát, tâm trạng không tốt, lạnh lùng khiến chẳng ai dám nói chuyện.
Buổi chiều phải chạy ba nghìn mét, hội học sinh cuối cùng cũng thả người.
Thịnh Vân Trạch nổi tiếng ở trường, lại được hoan nghênh, hội thể thao của trường Nhị Trung là do khối 10 và 11 cùng tổ chức, số lượng người tăng gấp đôi.
Các nữ sinh khối 11 thì táo bạo hơn, dám trực tiếp chặn Thịnh Vân Trạch xin WeChat, Thịnh Vân Trạch là kiểu người lúc tức giận sẽ không thèm để ý, bị hỏi phiền quá thì đáp một câu: "Không có WeChat."
Đúng là "nam thần" băng sơn, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể động vào.
Tưởng Vọng Thư nhìn Thịnh Vân Trạch bị các nữ sinh vây quanh, sau đó lại thấy hắn cau có quay lại, không khỏi cảm thán: "Nhìn xem, nhìn bí thư chi đoàn của chúng ta kìa, được hoan nghênh ghê chưa!"
Đoạn Di đang uống sữa tươi, Tưởng Vọng Thư nói: "Trên đường không biết bao nhiêu nữ sinh xin WeChat, bí thư chi đoàn đúng là làm được, thế mà lại từ chối hết!"
"Có phải hắn ta có bạn gái rồi không?" Đoạn Di buột miệng hỏi.
"Không biết, hồi cấp 2 hắn ta không học cùng bọn mình." Tưởng Vọng Thư nói: "Cậu quan tâm à?"
Đoạn Di: "Nói nhảm, chẳng phải cậu không thấy Giản Kiều thích hắn ta sao?"
Tưởng Vọng Thư: "Tớ thấy cậu cũng không thích Giản Kiều cho lắm? Cậu chỉ đang giận dỗi Nam Dã thôi."
"Tớ giận dỗi em gái cậu ấy!" Đoạn Di đấm Tưởng Vọng Thư một cái: "Đừng có nhắc đến hắn ta trước mặt tớ, không thì tớ choảng cho một trận đấy."
Hạng mục ba nghìn mét của Thịnh Vân Trạch có rất nhiều Omega và các chị gái đến xem.
Hội học sinh suýt chút nữa thì không ngăn cản nổi những người từ khán đài chạy xuống, ai nấy đều cầm chai nước, hăm hở muốn đưa nước cho Thịnh Vân Trạch để thể hiện.
Thịnh Vân Trạch thay một bộ đồ thể thao thoải mái, Đoạn Di ghé vào lan can gọi: "Bí thư chi đoàn cố lên!"
Hắn dừng bước, quay đầu nhìn Đoạn Di.
Đoạn Di đang cười toe toét, như thể chỉ thuận miệng nói một câu: "Có cần tớ mang nước cho cậu không?"
"Cần." Thịnh Vân Trạch không cần suy nghĩ đã gật đầu.
Đoạn Di ngẩn người: "Hả?"
Thịnh Vân Trạch thầm nghĩ: Quả nhiên cậu ấy chỉ thuận miệng nói.
Sau đó quay người rời đi, Đoạn Di vội vàng tìm một chai nước khoáng trong thùng, chạy lên: "Sao cậu không nói sớm, tớ còn tưởng có người đưa cho cậu rồi."
Thịnh Vân Trạch bề ngoài có vẻ bình tĩnh, kỳ thực có chút căng thẳng: "Người khác đưa mình không cần."
Từ lúc khai giảng đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nói nhiều như vậy với Đoạn Di.
Nhưng không ngờ, sau khi mở lời, hắn phát hiện mối quan hệ giữa hắn và Đoạn Di cũng không đến mức cứng ngắc.
Ít nhất, Đoạn Di rất vui lòng đi xuống theo bậc thang này, bỗng nhiên kéo gần khoảng cách của hai người.
Dù cho hắn biết, đối phương chỉ muốn kết bạn mới.
Đoạn Di vẫn chưa hoàn hồn, tiếp tục cười nói: "Cũng đúng, ai biết được đám fan cuồng của cậu có tự mình uống một ngụm rồi mới đưa cho cậu không, tớ thì khác..."
Thịnh Vân Trạch: "Cậu cũng có thể uống một ngụm rồi đưa cho mình."
Đoạn Di: "Ha ha ha ha ha ha!" Cậu cười phá lên: "Cậu cũng hài hước đấy!"
Thịnh Vân Trạch thầm nghĩ: "Mình chẳng hài hước chút nào."
Bước chân hắn nhẹ nhàng, tâm trạng cũng bay bổng, chưa bao giờ cảm thấy đi học là một việc vui vẻ đến vậy.
Đoạn Di vẫy tay chào tạm biệt, đi đến điểm cuối chờ hắn, Thịnh Vân Trạch đưa ra quyết định: "Hắn phải giả vờ ngã một cú."
Tất nhiên, cuối cùng không ngã, lúc Thịnh Vân Trạch chạy qua vạch đích, Đoạn Di đã ôm lấy hắn, đợi hắn thở đều, mới dìu hắn về lớp.
Thịnh Vân Trạch nhớ mùi hương trên người Đoạn Di, không biết có phải do cậu đã xịt thuốc ức chế hay không, trong lòng hắn chợt lóe lên một suy nghĩ, cảm thấy pheromone của Alpha không phải như vậy, pheromone của Đoạn Di... sao lại giống Omega thế?
Đợi đến khi Nam Dã về nước, quan hệ giữa Đoạn Di và Thịnh Vân Trạch đã dịu đi nhiều.
Dưới sự ám chỉ và "tự mình đa tình" của Thịnh Vân Trạch, Đoạn Di thường xuyên bắt gặp Thịnh Vân Trạch một mình đi ăn ở căn tin, một mình về ký túc xá, một mình đi lấy nước nóng, thậm chí đến cả giặt quần áo cũng gặp hắn một mình.
Gặp nhiều lần như vậy, Đoạn Di liền bắt đầu rủ Thịnh Vân Trạch cùng đi học. Buổi sáng đầu tiên đi học cùng Thịnh Vân Trạch, Tưởng Vọng Thư thức dậy sớm nhất, sau khi vệ sinh cá nhân xong, nhìn thấy "hoa khôi" trường đang đứng dựa người bên ngoài cửa ký túc xá của bọn họ, sợ hãi đến mức tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ.
Đoạn Di không ngờ Thịnh Vân Trạch lại đến chờ mình, trong lòng bỗng nhiên có chút thụ sủng nhược kinh.
Từ sau lần đó, Đoạn Di thường xuyên cùng Thịnh Vân Trạch đi học và tan học.
Thỉnh thoảng Thịnh Vân Trạch cũng mua bữa sáng hoặc trà sữa cho cậu, tự nhiên như thể đã làm vậy hàng vạn lần.
Hắn vô cùng trân trọng khoảng thời gian ở bên Đoạn Di, cảm thấy mỗi giây mỗi phút đều vô cùng quý giá, là do bản thân mình phải trải qua muôn vàn khổ cực mới có được.
Sau khi quan hệ của Đoạn Di với hắn dịu đi, lúc ăn cơm cậu cũng kể một số chuyện liên quan đến mình, đề tài khó tránh khỏi nhắc đến chuyện tình cảm.
Mỗi lần Đoạn Di nhắc đến Nam Dã, trí thông minh siêu quần của Thịnh Vân Trạch liền phát huy tác dụng to lớn, luôn không ngừng nghỉ và chẳng hề gượng ép mà bôi đen Nam Dã.
"Trà xanh" đúng là rất có năng khiếu, tự học thành tài cách nói móc mỉa, châm chọc.
Tất nhiên, hắn cũng không phải ngày nào cũng dính lấy Đoạn Di.
Hắn sẽ từ chối Đoạn Di, hoặc biến mất vài ngày không gặp, lúc thì lạnh nhạt với Đoạn Di, lúc thì lại rất tốt với cậu.
Khiến tâm trạng của Đoạn Di lên xuống thất thường, về sau, trước mặt Tưởng Vọng Thư, Đoạn Di càng ngày càng ít nhắc đến Nam Dã, thậm chí mỗi ngày đều là:
"...Thịnh Vân Trạch bị điên à, tối hôm qua còn đồng ý cùng tớ về nhà, vậy mà chiều nay đã biến mất không thấy đâu, đúng là có bệnh!"
"...Lần trước Thịnh Vân Trạch nói với tớ phía sau sân thể dục có một..."
"...Hôm nay Thịnh Vân Trạch như ăn phải thuốc nổ, cứ như thằng ngốc, sáng sớm đã không thèm để ý đến tớ, tớ cạn lời luôn, tớ lại chọc gì hắn ta nữa chứ?"
"...Mỗi lần hắn ta tức giận có thể chào hỏi với tớ một tiếng được không? Hắn ta bị điên à..."
"...À hôm qua tớ đi mua thuốc, hắn ta nói hắn ta thấy không khỏe..."
"...Này cậu xem điểm thi lần này chưa, Thịnh Vân Trạch nói với tớ..."
"...Thịnh Vân Trạch..."
"...Thịnh..."
"Cậu không thấy cậu quá quan tâm đến hắn ta à?" Tưởng Vọng Thư nhỏ giọng nhắc nhở: "Với lại ngày mai Nam Dã về nước, có phải hắn ta gọi điện thoại cho cậu, muốn gặp cậu một lần không?"
Vốn dĩ Đoạn Di đang thao thao bất tuyệt phàn nàn tiểu thư Thịnh Vân Trạch hôm nay không biết lại nổi cơn gì, đeo tai nghe lên, ai cũng không thèm để ý, mặt lạnh nhìn cậu. Vừa nghe thấy lời này của Tưởng Vọng Thư, nghe thấy cái tên Nam Dã, đột nhiên cậu lại cảm thấy chuyện của mình với Nam Dã, giống như chuyện của kiếp trước vậy.
"Ờ." Đoạn Di uể oải đáp một tiếng, quay đầu lại hỏi: "Giản Kiều đâu?"
Tưởng Vọng Thư: "Chắc là đi tìm Thịnh Vân Trạch rồi, ngày mai không phải được nghỉ à, có lẽ cô ấy muốn rủ Thịnh Vân Trạch cùng đi chơi."
Không biết vì sao Đoạn Di nghe xong lại thấy khó chịu trong lòng, nhưng cũng không nói gì, chỉ lẩm bẩm: "Có gì hay ho mà chơi, cô ấy rủ người khác không được sao, Thịnh Vân Trạch cuối tuần phải làm bài tập."
Sau khi tan học buổi tối, Thịnh Vân Trạch ở lại trực nhật.
Tưởng Vọng Thư chào tạm biệt Đoạn Di rồi đi trước, Giản Kiều ngồi trên bục giảng chơi điện thoại, xem ra là muốn chờ Thịnh Vân Trạch cùng về ký túc xá.
Đoạn Di chậm chạp thu dọn cặp sách, nghe tiếng trò chơi Candy Crush phát ra từ điện thoại Giản Kiều, nghe mà thấy phiền, vì vậy cố ý cất giọng thoải mái hỏi: "Giản Kiều, ngày mai cậu rảnh không?"
"Phải xem bí thư Thịnh đã." Giản Kiều tắt màn hình điện thoại, nhìn về phía Thịnh Vân Trạch, Thịnh Vân Trạch không để ý đến cô.
Đoạn Di xác nhận lại: "Ngày mai hai người đi chơi à?"
Giản Kiều chớp chớp mắt: "Cậu đoán xem?"
Thịnh Vân Trạch vẫn im lặng, nhưng lần này có vẻ như là ngầm thừa nhận.
Giản Kiều lên tiếng: "Đúng rồi, hôm nay nghe Tưởng Vọng Thư nói ở trong lớp, bạn trai cũ của cậu về nước hả? Ngày mai cậu đi gặp hắn à? Sao thế, không theo đuổi tớ nữa? Đang tính chơi trò "gương vỡ lại lành" hả?"
Tay Thịnh Vân Trạch đang lau bảng đen khựng lại, bóng lưng toát lên vẻ lạnh lùng.
Trong lòng Đoạn Di đột nhiên dâng lên một tia hoảng loạn, cũng không biết là hoảng loạn vì cái gì, vội vàng mở miệng: "Ôi trời, Tưởng Vọng Thư cái tên nhiều chuyện, sao cái gì cũng nói ra vậy?!"
Giản Kiều càng thêm thích thú: "Thật sự là bạn trai cũ à?"
Đoạn Di có chút không kiên nhẫn: "Thôi cậu đừng nói nữa, phiền chết tớ."
Bỗng nhiên trong phòng học vang lên một tiếng động lớn.
Thịnh Vân Trạch rút cặp sách từ trong ngăn bàn ra, kéo theo ghế dựa kêu "ầm" một tiếng, sau đó chẳng thèm ngoái đầu lại, đi ra ngoài từ cửa sau.
Giản Kiều bị dọa giật mình, rõ ràng cảm nhận được Thịnh Vân Trạch đang tức giận, có chút không dám đuổi theo.
Nhưng Đoạn Di lại phản ứng nhanh hơn, lập tức chạy theo.
Đến con đường nhỏ rợp bóng cây, con đường bắt buộc phải đi qua khi về ký túc xá, Đoạn Di mới đuổi kịp Thịnh Vân Trạch.
"Này!" Cậu kéo Thịnh Vân Trạch lại: "Cậu làm sao thế hả?"
Vẻ mặt Thịnh Vân Trạch lạnh lùng, "Buông ra."
Đoạn Di: "Tự dưng cậu phát cái gì mà phát..."
Thịnh Vân Trạch im lặng, không để ý đến cậu, đeo cặp sách đi về phía trước.
Đoạn Di cũng im lặng, cậu cũng không biết vì sao mình lại đuổi theo, lại càng không biết vì sao mình lại im lặng đi cùng Thịnh Vân Trạch như vậy.
Qua hồi lâu, Đoạn Di mới buồn bực lên tiếng: "Ngày mai cậu đi chơi với Giản Kiều à?"
Thịnh Vân Trạch không để ý đến cậu.
Đoạn Di: "Cậu có biết cô ấy thích cậu không?"
Thịnh Vân Trạch lạnh lùng nói: "Biết."
Đoạn Di bực mình: "Cậu biết cô ấy thích cậu, vậy mà cậu còn đi chơi với cô ấy?"
Thịnh Vân Trạch đột ngột dừng bước, Đoạn Di không cẩn thận đụng phải hắn, đau đến mức muốn rớt cả mũi, định chửi ầm lên, thì Thịnh Vân Trạch trừng mắt nhìn cậu, buông một câu: "Cậu cũng biết Nam Dã là bạn trai cũ của cậu, vậy sao cậu còn đi với hắn ta?"
Đoạn Di bị hắn chất vấn đến ngớ người, lắp bắp nói: "Chuyện... Chuyện đó thì có liên quan gì... Lại không giống..."
Thịnh Vân Trạch lần đầu tiên lạnh nhạt với cậu như vậy: "Đúng vậy, vì vậy, tớ đi với ai, thì liên quan gì đến cậu?"
Đoạn Di nghẹn lời: "Tớ..."
Thịnh Vân Trạch không thèm quay đầu lại, bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip