Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 118: Ngoại truyện - Nhật ký yêu thầm của hoa khôi trường (Hoàn)

Edit: mienkhonghanh

"Lớp trưởng Đoạn, làm gì đấy?" Đầu Bằng tắm xong, từ ký túc xá đi ra ngoài bình nước nóng, tay xách phích nước, nhìn thấy Đoạn Di đi tới đi lui ở hành lang.

Buổi tự học buổi tối đã tan từ lâu, những người nên tắm rửa cũng đã tắm xong xuôi, Đoạn Di mặc một bộ đồ ngủ mùa thu bằng nhung mềm mại, đứng ở hành lang hứng gió lạnh.

Giữa thu trời vừa trở lạnh, khiến Đoạn Di run cầm cập.

Thế nhưng chưa gặp được Thịnh Vân Trạch, cậu không muốn đi.

"Ồ, mình..."

Đầu Bằng giúp cậu nói ra: "Tìm Bí thư à?"

Giọng nói khá lớn, phỏng chừng trong phòng ngủ cũng có thể nghe thấy.

Đoạn Di gật đầu: "Cậu ấy có trong đó không?"

Đầu Bằng: "Chắc là có, vừa nãy mình còn thấy cậu ấy đi tắm."

Đầu Bằng thò đầu vào phòng ngủ: "Bí thư? Bí thư! Lạ thật, không có ai, hay là đi giặt đồ rồi? Hay là cậu đợi lát nữa lại đến, hoặc là có việc gì tìm cậu ấy, nhắn lại với mình cũng được, mình giúp cậu nói."

Đoạn Di ủ rũ: "Không có việc gì đâu, mình đợi thêm lát nữa."

Đầu Bằng nhìn thời tiết bên ngoài, do dự một chút: "Hay là cậu vào trong đợi đi, bên ngoài lạnh thế này."

Đoạn Di nhớ đến trước khi về phòng ngủ mình đã cãi nhau với Thịnh Vân Trạch, không đủ tự tin để vào.

Cậu một mặt nghĩ: Mẹ nó, sao mình phải không đủ tự tin chứ!

Một mặt lại nghĩ: Vừa rồi bọn mình có tính là cãi nhau không? Chắc là không tính đâu nhỉ, mình còn chưa nổi giận với hắn, mình chỉ hỏi một chút...

Cửa phòng ngủ "cạch" một tiếng mở ra.

Đầu Bằng quay đầu lại, kinh ngạc: "Bí thư, cậu không đi giặt đồ à?"

Thịnh Vân Trạch đang ở trong phòng, Đoạn Di nhìn hắn tha thiết, muốn chờ đối phương lên tiếng cho mình vào.

Nhưng Thịnh Vân Trạch nhất quyết không nói câu đó, Đầu Bằng nhận ra bầu không khí có chút kỳ quái, EQ bỗng nhiên tăng vọt: "Vừa hay mình cũng có chút việc muốn tìm cậu, cậu vào trong ngồi đi, mình lấy nước xong sẽ quay lại."

Đoạn Di đầu óc đang rối bời cũng không phân biệt được có phải Đầu Bằng đang cho mình bậc thang để đi xuống hay không, cậu ở bên ngoài quả thực lạnh cóng rồi.

Vào phòng, trước tiên ngửi thấy một mùi sữa tắm thơm ngát, trong không khí có chút ẩm ướt.

Thịnh Vân Trạch gội đầu xong sấy tóc khô được một nửa, đuôi tóc vẫn còn ướt sũng, dính trên làn da trắng nõn.

Đoạn Di ngồi trên giường Đầu Bằng, không tìm được lời nào để nói, Thịnh Vân Trạch cũng chẳng thèm để ý đến cậu, hai người rơi vào trầm mặc càng thêm kỳ quái.

Cho đến khi Đoạn Di hắt hơi một cái.

Thịnh Vân Trạch mới ngẩng đầu nhìn cậu một cái, vẫn như cũ không nói gì.

Đoạn Di xoa xoa mũi, khuôn mặt bị gió thổi đến trắng bệch, cậu từ hôm qua đã bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, đến tối sức đề kháng giảm sút, cảm giác choáng váng đầu óc lại càng rõ ràng hơn.

Thịnh Vân Trạch từ trong ngăn kéo lấy ra gói thuốc cảm cúm, pha một cốc rồi đặt trước mặt Đoạn Di.

Đoạn Di đưa tay cào cào mặt bàn, nhìn chằm chằm cục tẩy trên bàn, chính là không nhìn cốc thuốc cảm.

Thịnh Vân Trạch đứng, Đoạn Di liền nhìn thẳng về phía trước.

Qua một lúc lâu, Thịnh Vân Trạch mới mở miệng: "Uống thuốc đi."

Đoạn Di khẽ "hừ" một tiếng: "Không phải cậu không muốn nói chuyện với mình sao?"

Thịnh Vân Trạch: "Là cậu tự tìm tớ trước."

Đoạn Di cãi lại: "Mình tìm Đầu Bằng, cậu vừa rồi không nghe thấy à, Đầu Bằng nói có việc muốn nói với mình, mình mới vào đây."

"Ồ." Thịnh Vân Trạch đáp: "Không có chuyện gì muốn nói với tớ?"

Đoạn Di đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm hắn.

Đồng tử Thịnh Vân Trạch rất đen, rất sâu thẳm, nhìn vào như muốn chìm nghỉm.

Tất cả những lời nghẹn ngào trong lòng Đoạn Di cả buổi tối, đột nhiên tuôn ra trôi chảy: "Có."

Thịnh Vân Trạch kéo Đoạn Di dậy, không cho cậu ngồi trên giường Đầu Bằng nữa, sau đó để cậu lên giường mình, tiện tay cầm theo cả cốc thuốc cảm.

Đoạn Di kéo tay áo hắn: "Ngày mai cậu đừng đi chơi với Giản Kiều."

Thịnh Vân Trạch không thèm chớp mắt: "Vì sao?"

Hắn nghĩ ngợi một chút, lại thản nhiên đổi cách nói: "Tớ vì sao cái gì cũng phải nghe cậu?"

Đoạn Di bưng cốc nước, ngẩn người một lúc.

Cậu không ngờ Thịnh Vân Trạch lại muốn đi chơi với Giản Kiều đến thế.

Đoạn Di biết Giản Kiều thích Thịnh Vân Trạch, nhưng không biết từ lúc nào... Thịnh Vân Trạch cũng thích Giản Kiều?

Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng mãnh liệt, giống như có thứ gì chặn ngang lồng ngực, khiến cậu không thở nổi, tâm trạng theo bản năng trở nên tệ hại.

"Cậu đi với cô ấy, có phải định đồng ý hẹn hò với cô ấy không?"

Thịnh Vân Trạch nghiêng đầu: "Cậu sợ tớ đồng ý với cô ấy?"

Đoạn Di bưng cốc nước: "Liên quan gì đến mình chứ. Dù sao Giản Kiều cũng không thích mình, mình theo đuổi không được thì thôi."

Thái độ của cậu đối với Giản Kiều, từ ban đầu nhiệt tình theo đuổi, đến sau này Giản Kiều dùng một loại năng lực thần bí nào đó biến quan hệ nam nữ của hai người thành quan hệ mẹ con, Đoạn Di dần dần phai nhạt cảm giác thích Giản Kiều.

Cậu cảm thấy mình thích Giản Kiều giống như thích một bông hoa vậy.

Thịnh Vân Trạch lái sang chuyện khác: "Uống thuốc rồi về ngủ đi."

"Ồ." Đoạn Di ghét uống thuốc, cau mày uống cạn cốc thuốc cảm vừa ngọt vừa đắng vừa khó uống, cậu cảm thấy tâm trạng mình cũng giống như vậy, vừa đắng vừa khó nuốt.

Cuối cùng cậu hỏi một câu: "Cậu thật sự muốn hẹn hò với Giản Kiều sao?"

Thịnh Vân Trạch không trả lời, mở một quyển sách ra, chăm chú đọc.

Đoạn Di đặt cốc nước xuống, đi ra ngoài, cậu đi rất chậm, hy vọng Thịnh Vân Trạch sẽ gọi mình lại.

Thế nhưng Thịnh Vân Trạch không hề.

Đoạn Di đi về phòng ngủ của mình, Tưởng Vọng Thư hỏi cậu: "Nhìn bộ dạng này của cậu, bị từ chối rồi à?"

Đoạn Di không để ý đến hắn.

Lúc ra ngoài cậu không mang theo điện thoại, di động đang sạc rung lên không ngừng, là Nam Dã đổi số gọi tới.

Hiện tại Đoạn Di không có tâm trạng ứng phó Nam Dã, Tưởng Vọng Thư nói hay là nghe một chút đi, cần gì phải hận cậu ta như vậy, Đoạn Di muốn nói, cậu đối với chuyện Nam Dã "bắt cá hai tay" kia đã xem như không có gì.

Nam Dã đã giải thích với cậu, cậu cũng tin rồi, cũng không trách cậu ta, người yêu không làm được thì làm bạn bè vậy.

Đoạn Di cũng không tiện nói thật ra để đả kích Nam Dã.

Thật ra cậu cảm thấy làm bạn với Nam Dã và yêu đương với Nam Dã cũng chẳng khác nhau là bao.

Đương nhiên lúc yêu đương Nam Dã sẽ trở nên rất phiền, cứ muốn hôn cậu.

Đoạn Di thật sự không thể chịu đựng nổi việc một khuôn mặt từ nhỏ đã nhìn thấy lại đi hôn mình, mỗi lần đều vừa cười vừa đẩy cậu ta ra, tỏ vẻ mình không thể chấp nhận được.

Cậu còn an ủi Nam Dã: "Kỳ thực cậu hôn tớ, cũng giống như Tưởng Vọng Thư hôn tớ vậy, không phải tớ cố ý nhắm vào cậu đâu, là tớ cảm thấy hai người các cậu, tớ đều không được."

Nam Dã: Hoàn toàn không cảm thấy được an ủi.

Đoạn Di nói với Nam Dã, đây là chuyện không có cách nào.

Bởi vì pheromone giữa alpha và alpha là bài xích lẫn nhau.

Đoạn Di tự cho rằng quan hệ của mình và Nam Dã đã là rất thân thiết rồi, đối xử với bạn bè chẳng lẽ cậu còn không tốt sao, ngay cả yêu cầu vô lý như muốn hẹn hò cậu cũng đồng ý rồi.

Sau này Nam Dã từng hỏi cậu, nếu như người muốn hẹn hò với cậu lúc trước là Tưởng Vọng Thư, cậu có đồng ý hay không.

Đoạn Di nghĩ ngợi một chút, thầm oán trong lòng: Điều này có gì khác biệt sao?

Thế nhưng cậu không muốn làm tổn thương trái tim yếu đuối của Nam Dã, nên đã nói một cách uyển chuyển: "Tiểu Tưởng chỉ hứng thú với những cô gái ngực to mông cong."

Đoạn Di biết thích một bông hoa, một bức tranh, một chú mèo con là cảm giác gì.

Thế nhưng lại không biết thích một người là cảm giác gì.

Cậu im lặng leo lên giường, ngay cả trò chơi di động cậu thích nhất "Forest Icefire Man" cũng không thèm chơi.

Tưởng Vọng Thư gõ gõ giường cậu, hỏi cậu có phải không khỏe hay không.

Đoạn Di lấy cớ nói mình không khỏe, xoay người đối diện với bức tường, quay lưng về phía ký túc xá, mũi cay cay, lặng lẽ để nước mắt tràn mi, sau đó tụ lại thành một dòng nước nhỏ, lặng lẽ rơi vào trong chăn.

Cảm cúm, tâm hồn cũng trở nên yếu đuối.

Rõ ràng không phải chuyện gì to tát, thế mà Đoạn Di lại cảm thấy vô cùng tủi thân.

Mình đã như vậy rồi, hắn còn có tâm trạng ra ngoài ve vãn con gái nhà lành.

Thật sự là không đủ làm bạn bè.

Đoạn Di không hiểu rõ trái tim mình.

Chuyện này Tưởng Vọng Thư làm cũng được, Đầu Bằng làm cũng được, Nhóc Mập làm cũng được, Mọt sách làm cũng được.

Duy chỉ có Thịnh Vân Trạch là không thể làm như vậy.

Dù sao thì cũng không thể.

Đoạn Di khóc một lúc, khóc đến mệt mỏi, mơ màng ngủ thiếp đi.

Màn hình di động của cậu sáng lên, dường như có người gửi tin nhắn đến, nhưng rất nhanh lại tối xuống.

Sáng sớm hôm sau, lúc Đoạn Di thức dậy, cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra.

Giống như trong đầu nhét một cục bột nhão, mặt cũng tỏa ra hơi nóng bất thường, cậu muốn mở miệng nói chuyện, cổ họng cũng đau, rất khát nước.

Đoạn Di ngủ ở giường trên, lúc ngồi dậy phát hiện trong phòng không có ai, ngày nghỉ mọi người đều vội vàng về nhà, trống trơn, ngay cả người rót cho cậu cốc nước cũng không có.

Cậu ngồi dậy trước tiên nhìn đồng hồ, điều nghĩ đến đầu tiên chính là Thịnh Vân Trạch lúc này chắc đã đi hẹn hò rồi.

Ngẩn người một lúc, sau đó mới chậm rãi bò xuống giường, lục lọi trong ngăn kéo một lúc, tìm được một hộp thuốc, đấu tranh tư tưởng hồi lâu: Quyết định không uống.

Đoạn Di rót một cốc nước lạnh uống, uống đến mức dạ dày khó chịu, ngay cả sức lực leo cầu thang cũng không có, đành nằm ngủ trên giường Tưởng Vọng Thư.

Tưởng Vọng Thư rất thích sạch sẽ, trên giường ngăn nắp gọn gàng.

Thêm vào đó hôm qua cậu ấy vừa mới thay ga trải giường và vỏ gối, trong chăn mềm mại thoải mái, chẳng mấy chốc Đoạn Di đã ngủ thiếp đi.

Đợi đến lúc tỉnh lại lần nữa, là bị lay tỉnh.

Cậu mơ thấy mình bị một chiếc máy xúc xúc lên.

Đoạn Di sợ độ cao, nằm im trong gầu xúc đất không dám nhúc nhích.

Ban đầu còn tưởng rằng không động đậy sẽ không bị rơi xuống, kết quả gầu xúc tự động rung lên.

Cứ như vậy lay cậu tỉnh.

Lúc tỉnh, Đoạn Di còn mơ màng suy nghĩ: Tại sao mùi đất lại có mùi oải hương nhỉ.

Cậu mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Thịnh Vân Trạch, sau đó thấy mình đang nằm nghiêng ngả trong lòng hắn, sau một lúc lâu, Đoạn Di mới lên tiếng: "Cậu không đi à?"

Thịnh Vân Trạch: "Cậu sốt rồi."

Đoạn Di giọng mũi rất nặng, nghe như đang làm nũng: "Ồ." Cậu hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Thịnh Vân Trạch: "Tám giờ bốn mươi."

Đoạn Di lầm bầm: "Vậy bây giờ cậu đi còn kịp..."

Cậu giãy dụa muốn đứng dậy khỏi vòng tay Thịnh Vân Trạch.

Thế nhưng nằm trong lòng người ta thoải mái quá, Đoạn Di giả vờ giãy dụa một chút, liền không muốn động đậy nữa, mặc cho Thịnh Vân Trạch ôm.

Pheromone của đối phương lạnh lẽo, Đoạn Di hình như ngửi thấy một chút, cậu cũng không chán ghét pheromone của alpha này.

"Uống thuốc chưa?" Thịnh Vân Trạch hỏi cậu.

"Chưa uống. Cậu giúp tớ pha với, tay tớ gãy rồi." Đoạn Di nhắm mắt làm nũng.

Thịnh Vân Trạch giúp cậu pha thuốc, Đoạn Di muốn hỏi Thịnh Vân Trạch sao lại đến phòng ngủ của mình, lại còn biết mình bị cảm, thế nhưng nghĩ đến câu hỏi quá dài, bây giờ cậu không có sức lực để hỏi, bèn thôi.

Cậu uể oải uống thuốc, giống như đang cố gắng tìm lý do để câu giờ.

Trong lòng lại không muốn Thịnh Vân Trạch đi hẹn hò nhanh như vậy, các loại "tật xấu" của Đoạn Di cùng lúc xuất hiện.

"Đau đầu." Cậu vừa nói vừa xoa xoa đầu mình.

Thịnh Vân Trạch: "Lát nữa là khỏi thôi."

"Không khỏi được!" Đoạn Di cướp lời, cậu mở mắt, liếc nhìn Thịnh Vân Trạch, sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại.

Haizz...

Đoạn Di cảm thấy mình như vậy thật vô nghĩa.

Sau khi nhắm mắt lại ngược lại cậu lại nghĩ thông suốt: Mình đang làm gì vậy, mình bị bệnh à?

Cậu bất lực nằm vật trên giường, không còn chút sức lực nào: "Cậu đi đi, tớ cảm thấy mình đã khỏe rồi."

"Cậu khỏe lắm." Thịnh Vân Trạch nói móc.

Qua một lúc lâu, hắn vẫn chưa đi.

Đoạn Di cảm thấy cái án treo lăng trì này thời gian chờ đợi quá lâu, nếu Thịnh Vân Trạch còn không đi, cậu sẽ không muốn hắn đi nữa.

Cho dù phải ôm chặt lấy chân hắn cũng được.

"Đoạn Di." Thịnh Vân Trạch phá vỡ im lặng: "Hôm nay cậu còn muốn gặp Nam Dã sao?"

Đoạn Di chua xót trong lòng: "Tớ thành ra thế này rồi, còn gặp mặt gì nữa."

Thịnh Vân Trạch vẫn cố chấp hỏi: "Nếu như cậu khỏe mạnh thì sao, cậu sẽ đi gặp cậu ta sao?"

Đoạn Di trả lời rất nhanh: "Sẽ không."

Nam Dã hẹn gặp cậu chẳng phải là muốn nối lại tình xưa sao.

Đoạn Di sắp phát điên vì cậu ta rồi, lại không phải nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, tại sao cứ nhất quyết muốn làm bạn trai cậu chứ.

Trong lòng Thịnh Vân Trạch bắt đầu nổi bong bóng nước ngọt đào, nhìn trời xanh cũng cảm thấy đẹp hơn hẳn.

Hắn thản nhiên mở miệng: "Vậy tớ cũng không đi."

Đoạn Di: "?"

Thịnh Vân Trạch nói: "Tớ cố ý đấy." Hắn bình tĩnh thuật lại một câu: "Tớ không đồng ý đi chơi với Giản Kiều, tớ cố ý chọc giận cậu đấy."

Đoạn Di bị hắn làm cho choáng váng: "Cậu chọc giận tớ làm gì?"

Thịnh Vân Trạch buông ra một câu: "Tớ không biết."

Đoạn Di cảm thấy chắc chắn mình bị sốt đến hồ đồ rồi.

Cả người như muốn bốc cháy.

Cậu luôn cảm thấy mình nên hiểu ra chút gì đó, nhưng sự thật là cậu chẳng hiểu gì cả.

Chỉ biết ngây ngốc nằm trên giường.

"...Cái gì gọi là không biết chứ."

Thịnh Vân Trạch siết chặt nắm tay, sau đó lại buông ra, yết hầu chuyển động lên xuống, mặc dù đã cố gắng hết sức để nói chuyện thật bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy vì căng thẳng: "Không biết chính là không biết."

"Ồ." Đoạn Di đáp lại một cách khó hiểu, ánh mắt không biết trôi dạt về đâu, nhịp tim cũng bắt đầu tăng tốc theo, tiếng tim đập muốn át cả tai cậu.

Thật kỳ lạ.

Đoạn Di nhìn chằm chằm vào tấm ván giường, cũng không biết mình đang căng thẳng cái gì, nhịp tim mãi không chịu chậm lại.

Cậu muốn tìm chút chuyện để phá vỡ bầu không khí kỳ quái trong phòng: "Cậu có thể ghé sát vào một chút không, tớ gối lên gối ngủ không thoải mái."

Thịnh Vân Trạch dựa sát vào một chút, lại hỏi: "Đoạn Di, có phải cậu tức giận vì tớ đi cùng Giản Kiều không?"

Đoạn Di nhắm mắt, học theo giọng điệu Thịnh Vân Trạch, cứng miệng nói: "Tớ cũng không biết!"

Vừa dứt lời, cậu mở mắt ra, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt Thịnh Vân Trạch.

Không biết vì sao, hai người đều bật cười thành tiếng.

Động tác Thịnh Vân Trạch nhẹ nhàng hơn một chút, đặt đầu Đoạn Di lên đùi mình gối: "Thôi vậy."

Hắn thầm nghĩ: Sớm muộn gì cũng biết thôi.

Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Khoảng cách đến ngày bọn họ bắt đầu yêu nhau, chỉ còn lại một mùa đông và một mùa xuân.

--Hết ngoại truyện--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip