Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 4: Thế giới song song (2)

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June┃Đọc kiểm: Bí Đao

Ngoại truyện trải qua đêm giao thừa.

Cốt truyện tiếp nối phiên ngoại Giáng Sinh.

*

Ban đêm, ký túc xá nam.

Khưu Bạch nằm trên giường lật qua lật lại không ngủ được, do dự mở điện thoại ra, kết nối với trình gia tốc, xe nhẹ đường quen leo lên P trạm*. Chỉ cần cậu chần chừ ở thanh tìm kiếm rất lâu mới gõ vào từ khóa "SM".

*Chắc là một trang web giấu tên gọi là Pornhub

Ấn mở video đầu tiên có lượt thích cao nhất, trong ảnh xuất hiện một đôi chân dài, mặc quần tây thẳng tắp và giày da mũi nhọn sáng loáng. Một tiếng lộp bộp vang lên, sau đó là giọng của một người đàn ông: "Tới."

Một thanh niên trần như nhộng dùng cả tay chân để bò xuất hiện, cậu ta đeo băng bịt mắt trên mặt, chỉ để lộ cái mũi và cằm. Nhìn theo nơi âm thanh phát ra có thể nhìn thấy tên cổ cậu ta đeo một chiếc vòng da màu đen, bên trên nối với một sợi dây xích kim loại, kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng leng ka leng keng.

Thanh niên bò đến dưới chân người đàn ông quỳ thẳng người dậy, hai tay đặt sau lưng, hơi cúi đầu nhìn đầu gối của người nọ.

Người đàn ông nhấc chân, dùng mũi giày đụng đụng dương vật của thanh niên dưới thân. Rõ ràng không hề dùng sức mà thanh niên bắt đầu run rẩy, hô hấp gấp gáp, dương vật mềm nhũn dần cương cứng, run run vểnh lên.

Trong video không nhìn được nửa người trên của người đàn ông, nhưng có thể nghe thấy hình như hắn phát ra tiếng cười nhạo, lập tức dùng đế giày ra sức nghiến đồ vật kia.

Thanh niên đang quỳ run rẩy kịch liệt hơn, lồng ngực phập phồng nhanh chóng, hai bắp đùi không ngừng run run, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cậu khẽ há miệng, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ đứt quãng.

Tiếng kêu kia vừa như thống khổ lại vừa như sung sướng nhẹ nhàng chui vào lỗ tai Khưu Bạch, dọa cậu vội vàng chỉnh nhỏ âm lượng điện thoại xuống, dù đang đeo tai nghe cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Cậu nuốt nước bọt một cái, tiếp tục theo dõi.

Dương vật cứng rắn của thanh niên bị cọ dưới đế giày của người đàn ông, lỗ nhỏ ở đỉnh bị kích thích chảy ra chất lỏng trong suốt, dương vật bị mũi giày cọ xát, quy đầu bị mài cho sưng thành màu đỏ tươi.

Người đàn ông "Chậc" một tiếng, chậm rãi rút chân lại.

Thanh niên có chút vội vàng bò về trước muốn chạm vào bàn chân kia, nhưng dường như bị quy tắc nào đó ngăn cản không dám động đậy.

Mãi đến khi người đàn ông cười mắng một câu: "Chó lẳng lơ, tới đây liếm."

"Cảm ơn chủ nhân!" Thanh niên ngạc nhiên kêu lên, không đợi kịp vươn tay ra tìm kiếm, nâng giày của người đàn ông lên, cúi đầu xuống chà xát bề mặt giày thè đầu lưỡi ra từng chút một liếm sạch sẽ nước rơi trên mặt giày sạch sẽ sáng bóng.

Khưu Bạch bị cảnh tượng này làm khiếp sợ, mặc dù không nhìn ánh mắt và biểu cảm của thanh niên nhưng từ động tác của cậu ta có thể phát hiện được người này cực kỳ không muốn xa rời, rất hưởng thụ, chìm đắm trong hành động liếm giày.

Tại sao có thể như vậy? Giày có gì hay mà liếm? Không ngọt, nói không chừng trên mặt còn có vi khuẩn.

Từ cấp hai Khưu Bạch đã biết xu hướng tính dục của mình, cũng chú ý rất nhiều chuyện liên quan đến đồng tính luyến ái. Chuyện như SM khá phổ biến trong vòng gay, cậu không bài xích cũng không ghét, thế nhưng cậu chưa từng cảm thấy mình sẽ có nhu cầu về phương diện này.

Nhìn thân dưới ướt đẫm dâm dịch của thanh niên mà cảm thấy trong đầu trống rỗng. Không hề có vuốt ve, không có trêu chọc, không có bất kỳ động tác nào mang theo tình ý, thật sự có thể khiến người ta có được khoái cảm ư?

Cậu vừa nghi ngờ vừa xem không chớp mắt.

Ống quần của người đàn ông được thanh niên cẩn thận từng li từng tí cầm trong tay, như sợ bị vò nát. Một tay khác thì nâng gót giày, nghiêng đầu liếm láp đế giày.

Lớp vải mỏng màu xám đậm làm Khưu Bạch không khỏi nhớ tới Chu Viễn. Tối nay hắn cũng mặc âu phục màu này, rất anh tuấn, tràn đầy mị lực gợi cảm của đàn ông trưởng thành.

Chu Viễn nói hắn là Dom, nếu Chu Viễn làm như vậy với cậu...

Khưu Bạch không kìm lòng nổi miêu tả bức tranh trong đầu:

Chu Viễn mặc bộ âu phục kín đáo vừa người ngồi trên ghế sa lon màu đen, từ trên cao nhìn xuống cậu, mà cậu thì không một mảnh vải quỳ dưới đất, muốn ngước nhìn Chu Viễn nhưng lại không dám ngẩng đầu, tư thế tuyệt đối thần phục.

Mãi đến khi Chu Viễn giơ chân lên, đưa mũi giày không dính một hạt bụi đến bên miệng cậu, cất giọng trầm thấp ra lệnh: "Liếm."

A a a a a a!

Khưu Bạch bụm mặt nằm trong chăn hét lên trong im lặng, không được không được! Quá đòi mạng, không thể nghĩ nữa!

Ở trong chăn xoay người mấy vòng, cảm nhận cơ thể xảy ra loại biến hóa nào đó Khưu Bạch bỗng cứng đờ, chậm rãi vươn tay xuống dưới sờ sau đó run lên.

Thôi xong! Đáy lòng Khưu Bạch kêu rên, cậu chìm đắm rồi.

Chẳng lẽ biến thành M chỉ là chuyện trong nháy mắt thôi ư?

Khưu Bạch hít mũi một cái, nằm nghiêng, hai chân vô thức cọ xát vào nhau. Cậu vươn tay nắm chặt lấy dương vật cương cứng của mình nắn vuốt lên xuống, trong đầu toàn là gương mặt đẹp trai điềm tĩnh kia của Chu Viễn, ngón tay hắn kẹp điếu thuốc và đôi môi mỏng, còn cả hầu kết và xương quai xanh gợi cảm bên trong cổ áo nới rộng.

"Ưm hừ!" Khưu Bạch cong eo lên, động tác tay dừng lại, bắn dịch trắng đầy tay.

Rút khăn ướt trên đầu giường ra lau tay và dương vật, Khưu Bạch thở hổn hển vỗ gương mặt nóng bừng của mình, nhắm mắt chìm vào mộng đẹp.

Nháy mắt trước khi ngủ, trong đầu cậu phảng phất nhảy ra một suy nghĩ: Nếu như có thể làm Sub của Chu Viễn giống như người thanh niên trong video, bị nhục nhã, bị không chế, dường như là chuyện làm người ta mong đợi.

Thi xong tất cả các môn là ngày ba mươi tháng mười hai, Khưu Bạch thu dọn hành lý, hoàn thành thủ tục rời trường trở về nhà trọ nhỏ của mình.

Khưu Bạch ở một mình bởi vì bố mẹ cậu không thích cậu.

Khác với những đứa con út ở các gia đình khác được cưng chiều nhiều hơn, cậu sinh ra không mang lại tiếng cười cho ngôi nhà này mà ngược lại khiến mẹ mình sau khi sinh con bệnh tật triền miên, điều này khiến người bố cực kỳ yêu thương mẹ xa lánh, lạnh lùng với cậu.

Mãi đến khi cậu lên cấp hai come out với gia đình, loại lạnh lùng này biến thành chán ghét.

Tuy nhiên cậu chẳng quan tâm, dù sao từ nhỏ chưa từng được yêu thương, lớn rồi càng không yêu cầu xa vời.

Cậu chỉ quan tâm đến một người trong nhà, chính là anh trai cậu, Khưu Trừng.

Từ khi cậu bắt đầu có ký ức thì chỉ toàn là anh trai chăm sóc cậu. Một đứa trẻ lớn hơn một chút kéo một nhóc con lảo đảo tới nhà trẻ, mình thì sang trường tiểu học bên cạnh. Đó là hình ảnh ấm áp duy nhất liên quan tới người nhà sót lại trong trí nhớ của Khưu Bạch.

Anh trai lớn hơn cậu tám tuổi, ổn trọng, ưu tú, thành thích đều đứng đầu từ tiểu học lên đại học, là người thừa kế mà bố mẹ ký thác kỳ vọng. Còn cậu thì vĩnh viễn đứng cuối lớp, dốt nát kém cỏi, cà lơ phất phơ. Luôn là lúc bố mẹ đang nhìn ngắm giấy khen của anh trai, lấy ra một tờ bài thi không điểm cho bọn họ ký tên, khiến bọn họ tức chết đi được, đổi lấy một trận quở mắng nghiêm khắc.

Khi đó Khưu Bạch làm trò này không biết mệt, cho rằng như vậy có thể khiến bố mẹ chú ý đến mình. Mãi đến khi anh trai nói với cậu: "Tiểu Bạch, bố mẹ không thương em thì có anh trai thương em, anh hi vọng em đừng làm những chuyện tổn thương bản thân như vậy nữa."

Từ đó trở đi, Khưu Bạch triệt để buông xuống khát vọng với tình thương của bố mẹ, cậu có anh trai là đủ rồi.

Tiếng chuông cắt ngang suy nghĩ của Khưu Bạch, là cuộc gọi của Khưu Trừng.

"Tiểu Bạch đang làm gì đấy?" Giọng nói ôn hòa của Khưu Trừng truyền ra từ điện thoại.

Khưu Bạch một tay giơ điện thoại, một tay khác treo quần áo vào tủ quần áo.

"Em vừa về nhà, đang dọn phòng nè."

Khưu Trừng nói: "Nghỉ đi, ngày mai trở về cùng đón năm mới."

Khưu Bạch lắc đầu: "Anh biết là em sẽ không về mà."

Khưu Trừng bất đắc dĩ nói: "Không phải về nhà chính, đến chỗ của anh trai, chỉ có hai chúng ta thôi. À không, là ba người, anh có một người bạn chưa có chỗ đi, cùng nhau trải qua Tết nguyên đán luôn."

"Bạn nào ạ?" Khưu Bạch tinh thần tỉnh táo, tò mò hỏi: "Chẳng lẽ là bạn gái ạ?"

Khưu Trừng càng bất đắc dĩ: "Bạn gái gì, là nam."

"Ồ! Ra là bạn trai!"

"Em chớ nói nhảm, muốn ăn cái gì hả? Anh tự mình nấu."

Khưu Bạch do dự một lát, mím mím môi: "Anh nè, em không đi được, em, em có hẹn với bạn cùng trải qua năm mới rồi."

Khưu Trừng nhíu mày: "Ai thế? Là người bạn ăn cơm chung lần trước à?"

"Vâng, đúng ạ..."

Thật vất vả lừa được Khưu Trừng, Khưu Bạch thở phào nhẹ nhõm, ngã ngửa trên giường lớn, ngây người nhìn đèn treo trên trần nhà.

*

Ngày đó trong xe...

"Tôi là Dom, em có thể chấp nhận không?"

Chu Viễn nói xong câu đó, Khưu Bạch liền ngây dại, cậu từng nghe qua từ này.

Cái từ này đảo mấy vòng trong miệng Khưu Bạch, mấy lần muốn thốt ra, hỏi lại xem mình có nghe lầm không.

Nhưng Chu Viễn lạnh lùng nói: "Không sai, giống như em nghĩ."

Bốn chữ cái BDSM đại diện cho sáu vai trò trong ba mối quan hệ, mà dom chính là D trong D/S, có nghĩa là người điều khiển, tương ứng với Sub, nghĩa là người phục tùng.

Nói cách khác, Chu Viễn là kẻ biến thái thích ngược đãi.

Nhận thức này khiến Khưu Bạch không cách nào tiếp nhận ngay lập tức, cậu vốn không tưởng tượng ra được cảnh Chu Viễn tay cầm roi đánh người khác. Chu Viễn thoạt nhìn trầm ổn, bình tĩnh như vậy, giống như không có gì có thể kích thích cảm xúc của hắn phập phồng lên xuống, tại sao hắn lại muốn làm chuyện bạo lực cực đoan kia?

Dường như Chu Viễn nhìn ra Khưu Bạch đang suy nghĩ gì, hắn sờ lên hộp thuốc lá, lại thu tay lại. Cuối cùng hạ kính xe xuống, hít nhẹ một hơi, nhìn chằm chú bầu trời đen bên ngoài, ánh mắt càng thêm ảm đạm tăm tối.

"Bời vì tôi là kẻ biến thái, chỉ khống chế mới không nổi điên."

Thấy Chu Viễn như vậy, trong lòng Khưu Bạch không khỏi vì thế mà nhói nhói. Cậu suy đoán hẳn Chu Viễn có rất nhiều bí mật, giống như hiệp khách gánh vác huyết hải thâm thù trong tiểu thuyết võ hiệp, lẳng lặng bước đi trong thế giới nhợt nhạt này.

Ý nghĩ này vừa nhảy ra, Khưu Bạch cảm thấy mình như mắc bệnh trung nhị, nhưng cậu không thể kiềm chế suy nghĩ của mình. Bề ngoài của người đàn ông này lạnh băng, hờ hững, nhưng Khưu Bạch cố chấp cho rằng bên trong hắn là lửa nóng hừng hực.

Chỉ cần có người đánh vỡ vỏ ngoài của hắn, vậy cậu có thể có được Chu Viễn tràn ngập chân thành.

Tương phản mạnh mẽ như vậy có lực hấp dẫn trí mạng với Khưu Bạch , đến mức cậu không chút nghĩ ngợi thốt ra câu: "Em có thể."

Chu Viễn quay đầu nhìn chằm chằm Khưu Bạch.

Khưu Bạch bị ánh mắt của hắn dọa lắp bắp: "Em nói là, em có thể, có thể chấp nhận anh là, là Dom." Cậu cắn răng, siết chặt nắm đấm: "Em có thể làm Sub của anh không?"

Dường như Chu Viễn hơi kinh ngạc, hắn nhướng mày, khóe miệng giật giật, nhìn Khưu Bạch từ trên xuống dưới. Sau đó đột ngột tới gần, nâng cằm Khưu Bạch lên, thưởng thức: "Đứa nhỏ, em có biết Sub phải làm những gì không?"

Khoảng cách quá gần, Khưu Bạch có thể ngửi thầy mùi khói chưa tản đi hết trên đầu ngón tay người đàn ông, và cả mùi hương gỗ nam tính trên người hắn.

Hai cái này hòa trộn vào nhau khiến Khưu Bạch hơi mê muội. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, trên lưng thoáng chốc chảy một tầng mồ hôi.

Ngón tay Chu Viễn chuyển động chậm, vuốt ve cái cằm nhọn của thiếu niên, sau đó ngước mắt nhìn chằm chằm con người màu hổ phách của Khưu Bạch, khí thế thuộc về kẻ bề trên phô thiên cái địa ập tới.

"Hiện tại em hẳn nên quỳ nói chuyện với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip