Chương 72
Sở Trần tức thì cong tít cả mắt, đi đến trước mắt Lệ Nhiên: "Sao anh lại đến đây?"
Dù Lệ Nhiên phải ngồi xe lăn nhưng anh vẫn luôn ở trong tư thế rất ung dung thoải mái, chẳng hề mất tự nhiên chút nào, càng chẳng buồn bận tâm ánh nhìn của người khác ra sao. Anh dựa cả người vào lưng ghế, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp: "Sinh viên mới nhập học nên người giám hộ đi theo."
Sở Trần: "?"
Sở Trần ngẩn tò te.
Trong trí nhớ của nguyên chủ không có tình huống này.
Ngày cậu ta nhập học, chỉ có một mình cậu ta đến trường, rồi cứ thế vào lớp.
Mà còn người giám hộ gì nữa...
Sở Trần trông thấy ánh mắt của các thầy cô khác ở xung quanh thì mặt đỏ bừng cả lên.
Thầy hướng dẫn đứng đằng sau bảo: "Đây là yêu cầu đặc biệt của trường ta."
Sở Trần bừng tỉnh, ngộ ra.
Giáo viên lướt qua Sở Trần, ngồi vào chỗ của mình. Ông cầm lên một cái máy quét, quét qua tay Lệ Nhiên lẫn Sở Trần một lần. Khi kiểm tra thông tin trên đó, ông đột ngột quay đầu nhìn Sở Trần.
Sở Trần: "Sao thế ạ?"
Thầy hướng dẫn cười: "Không có gì. Chúc hai người tân hôn vui vẻ nhé."
"Em cảm ơn."
Sở Trần liếc nhìn Lệ Nhiên.
Hôm nay Lệ Nhiên ăn bận rất trịnh trọng. Anh khoác lên mình âu phục và giày da, trên áo không có lấy một nếp nhăn, cúc áo được thợ đính ngay ngắn đến tận trên cùng, gợi cho Sở Trần chút khao khát muốn gỡ ra từng chiếc cúc một.
Trông thấy Sở Trần nhìn mình, anh khựng lại một chốc, ra vẻ muốn tán gẫu: "Anh trai dạy học thế nào?"
"Hay lắm."
Vì có người ngoài ở đây nên Sở Trần không muốn nói quá nhiều.
"Ừ. Lúc về nhà, có gì không hiểu thì cứ nhắn tin hỏi. Khi nào anh ấy tỉnh sẽ xem."
"Được."
Thầy hướng dẫn nhanh chóng ghi lại thông tin, trình bày: "Xong rồi. Anh Lệ ở lại một lát nhé, còn Sở Trần thì có thể về lớp. Dặn dò của hôm nay chỉ là thông báo một chút về các kế hoạch về sau, không mất thời gian lắm. Khi nào lớp tan thì em hãy quay lại phòng làm việc."
Thầy vừa nói vừa đưa tài liệu học tập cho Sở Trần.
Sở Trần đáp lời, cầm lấy tài liệu. Trước khi đi khuất vẫn không kiềm lòng mà lén vuốt ngón tay của Lệ Nhiên một cái.
Cậu chớp chớp mắt với Lệ Nhiên, rồi mới ra khỏi phòng làm việc.
Đến tận khi trở về phòng học, nụ cười vẫn treo mãi bên môi Sở Trần.
"Có phải Lệ Nhiên tới không? Cười phớ lớ chưa kìa."
Văn Hướng Dương hi hi cười, nói với vẻ đắc ý: "Tôi biết ngay mà, lão Lưu gọi cậu tới phòng làm việc thì chắc mẩm là Lệ Nhiên đến đây rồi. Chứ nếu không, có mỗi ba quyển sách thì ông ta đã tự mang đến cho cậu quách rồi, cần gì phải đến phòng làm việc."
Sở Trần nhìn cậu ấy: "Thông minh phết."
Văn Hướng Dương cười sang sảng.
Chẳng bao lâu sau thì có một thầy giáo khác bước vào, nói đến cách sắp xếp của nửa năm sau.
Huấn luyện tinh thần hai tháng, sau đó ngay lập tức đi huấn luyện tại một hoang tinh trong ba tháng theo đơn vị lớp.
"Chậc, chẳng biết kỳ này chọn hoang tinh nào nữa. Mong là ban giám hiệu có tình người giùm cái. Nhất là chuyện trước khi đi vào, bắt phải ký thư miễn chịu trách nhiệm ấy. Có mất mạng thì nhà trường cũng không chịu trách nhiệm, khủng khiếp lắm."
Văn Hướng Dương run như cầy sấy: "Nghĩ lại thì, lúc này cậu chuyển trường cũng tốt đấy chứ."
Sở Trần nhướng mày.
Văn Hướng Dương rì rầm: "Cũng vì trường ta bắt đi huấn luyện ở hoang tinh trước, để sinh viên có thể thích ứng với hoàn cảnh rồi mới đi phục vụ quân sự, nên thống kê số người chết hằng năm của trường mình là ít nhất đấy. Chứ mấy trường khác thì... người sống sót chẳng được mấy mống đâu."
Ngoài mặt Sở Trần tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại có đôi phần kinh ngạc.
Cậu còn tưởng là tỷ lệ chết khi đi phục vụ quân sự không cao lắm chứ...
Nghe Văn Hướng Dương nói thế, vậy chuyến này thực sự quá nguy hiểm.
Nếu thế, cậu phải càng luyện tập sức mạnh tinh thần cho tốt.
Đến cuối giờ, thầy giáo điểm danh sĩ số, đảm bảo đủ hết mới đứng trước cửa mà nói: "Ngày mốt nhớ đến lớp đúng giờ. Hy vọng các cô cậu không bỏ xó sức mạnh tinh thần của mình ở nhà, bằng không, ngày sau sẽ là ngày giỗ của các cô các cậu đấy."
Cả lớp cứ thế nhốn nháo hết lên.
Sau khi thầy giáo ra khỏi lớp, căn phòng ồn như chợ vỡ.
Chẳng ai buồn để tâm đến Sở Trần nữa, mà cứ túm tụm bàn tán về hoang tinh với chuyện tham gia phục vụ quân sự.
Tâm trí Sở Trần vẫn vương vít Lệ Nhiên ở phòng làm việc, thế là báo Văn Hướng Dương một tiếng: "Tôi đi trước nhé."
Văn Hướng Dương nhún vai: "Ừ."
Thực lòng thì khi nhìn thấy dáng vẻ lúc bấy giờ của Sở Trần, Văn Hướng Dương cũng thấy thả lỏng rất nhiều. Xem ra, chuyện Sở Trần và Lệ Nhiên ở bên nhau cũng không chỉ vì địa vị hay tiền tài rồi.
Cậu ấy còn nhớ lúc Lệ Nhiên vừa quay về, người ta kháo nhau rằng tinh thần anh ta bị bạo loạn, chỉ còn sống được hai năm nữa.
... Hy vọng Lệ Nhiên sẽ sống lâu hơn một chút.
Sở Trần ôm sách, bước những bước khoan thai đến phòng làm việc.
Dọc đường đi, không ít người khi thấy cậu thì tỏ vẻ kinh ngạc ra mặt.
Sở Trần cứ nhìn thẳng một đường. Cậu gõ cửa, đợi nghe thấy tiếng "Mời vào" mới đẩy cửa: "Thưa thầy. Tụi em tan học rồi ạ."
"Ừ." Thầy hướng dẫn nói với Lệ Nhiên: "Cơ bản là có các điều như thế."
Lệ Nhiên: "Tôi hiểu rồi."
Thầy hướng dẫn dọn dẹp đồ đạc trên bàn: "Bây giờ tôi có chút công chuyện. Có vấn đề gì thì cứ liên lạc qua tinh võng nhé."
Lệ Nhiên: "Được. Vậy tôi cũng dẫn Trần Trần về đây."
Thầy hướng dẫn nghe tiếng "Trần Trần" này thì bèn nhìn về phía Sở Trần một cái. Ông gật đầu: "Được."
Sở Trần và Lệ Nhiên rời khỏi phòng làm việc.
Sở Trần tò mò hỏi: "Thầy hướng dẫn nói gì với anh vậy?"
Lệ Nhiên nói qua loa: "Chỉ là mấy chuyện vụn vặt thôi, về hoang tinh. Không chỉ các em phải ký thư miễn trách nhiệm mà anh cũng phải ký giấy chấp thuận."
"Ồ." Sở Trần không hỏi nhiều, mà Lệ Nhiên cũng chẳng nói năng gì mấy, thế nên hai người cứ im thin thít cả một đoạn đường. Tới khi đang tập trung bước lên xe bay, Sở Trần mới xích lại gần Lệ Nhiên một tí.
Hành động của cậu rất đỗi tự nhiên. Cậu vươn tay, định gỡ chiếc cúc áo của Lệ Nhiên ra.
Lệ Nhiên: "?"
Lệ Nhiên cụp mắt, hàng mi dày rũ xuống. Anh vươn tay đè lại tay Sở Trần: "Em làm gì đấy?"
Sở Trần: "Muốn."
Lệ Nhiên: "..."
Lệ Nhiên trông rất bình tĩnh, giương đôi mắt, lom lom nhìn Sở Trần.
Sở Trần ngước lên: "Hay anh muốn để Lệ Dục ra đây?"
"Sao anh ta ra được?" Giọng Lệ Nhiên hơi khô khốc.
Khi Sở Trần không nhìn anh thì anh còn có thể chăm chú nhìn gương mặt cậu, nhưng đến khi Sở Trần nhìn thì đồng tử anh lại dời đi, nhìn ra cửa sổ ngay tức khắc.
"Dùng cách lần trước nhé?"
Sở Trần dịch lại sát hơn, tỏ vẻ ai oán: "Ai bảo anh ăn mặc như thế này. Sao mà em chịu nổi."
Lệ Nhiên cúi đầu, nhìn bộ đồ hôm nay mình mặc.
... Chỉ là một bộ vest cực kỳ đoan chính thôi mà.
Sao nghe Sở Trần nói, cứ như anh đang bận một bộ đồ không thể cho người ngoài nhìn thấy vậy?
Sở Trần trông thấy phản ứng của Lệ Nhiên, đôi đồng tử trong veo nhuộm lấy ý cười.
Cậu kề đầu gần lại đầu Lệ Nhiên, gần đến không thể gần hơn nữa. Hơi thở của cả hai trong phút chốc quấn quýt với nhau, dường như có thể nghe thấy rõ cả từng tiếng tim đập. Sở Trần nói rất khẽ: "Hôn em đi."
Hai giây sau, Lệ Nhiên ngậm lấy đôi môi của Sở Trần.
Rồi nhấn sâu nụ hôn.
Máu chảy dọc cơ thể dường như đang dồn hết về não bộ.
Tim đập thình thịch, càng lúc càng nhanh hơn.
Sở Trần vẫn không nhắm mắt, vẫn cứ thế đối mắt với đôi con ngươi trong vắt lại lạnh lùng của Lệ Nhiên.
Cậu giơ tay túm lấy quần áo của Lệ Nhiên, túm càng ngày càng chặt, đến mức khớp xương tay có phần trắng bệch ra. Bỗng dưng, Sở Trần lùi về phía sau. Cậu chau mày, ngửa đầu bảo: "Khoan đã..."
Lệ Nhiên im lặng nhìn Sở Trần.
Cứ như hôn thì hôn, không hôn nữa thì cũng chẳng sao cả vậy.
Sở Trần dựa vào ghế ngồi, cả cơ thể cứ loạng choạng: "Em... em thấy hơi choáng."
Lệ Nhiên sửng sốt.
Anh vươn tay, giúp Sở Trần xoa hai bên thái dương.
"Đừng."
Sở Trần xua xua tay: "Càng khó chịu hơn ấy."
Cũng may là xe bay nhanh chóng về đến nhà, Lệ Nhiên lấy xấp tài liệu của Sở Trần trước, đặt lên đùi: "Em đi được không?"
"... Được."
Đây là lần đầu tiên Sở Trần bị say khi đi xe bay, nhưng không phải là thứ cảm giác buồn nôn đáng ghét kia.
Cậu thấy cơ thể mình như đang giẫm lên mặt bông, chân không còn ở trên mặt đất. Đợi đến khi xuống xe, giẫm lên nền đất, tựa vào lan can bên cạnh đứng một chốc mới thấy đỡ hơn nhiều.
Lệ Nhiên dắt lấy tay cậu.
Sở Trần: "Đỡ hơn nhiều rồi. Không nặng đến thế đâu."
Đến khi Sở Trần vào nhà, đang đổi giày thì bỗng dưng bật cười.
Lệ Nhiên: "Sao thế?"
Sở Trần lại lắc đầu: "Không có gì đâu."
Cậu chưa bao giờ nghĩ đến cái việc, sẽ có một ngày cậu hôn Lệ Nhiên tới mức say xe luôn.
Chuyện này, kể ra thì cũng hơi mất mặt.
Sở Trần quyết định chỉ thầm hậm hực trong lòng thôi.
Đến chiều, Sở Trần ở nhà luyện tập sức mạnh tinh thần.
Chẳng biết là vì phương pháp của cậu sai hay là vì sức mạnh tinh thần của nguyên chủ quá thấp mà cậu hoàn toàn không thể nào ngưng tụ ra một lốc xoáy nhỏ giống như Lệ Phần từng làm. Chớ nói chi đến việc khống chế.
Chỉ một lúc sau mà Sở Trần đã thấy sức tập trung của mình suy giảm rõ rệt.
Không thể nào tập trung được tinh thần, hiển nhiên cũng không có cách nào giữ vững tinh thần.
Sở Trần thở dài ngao ngán. Cậu quét mắt, nhìn về phía Lệ Nhiên ngồi trên sô pha. Cứ thế đi thẳng sang đó, vùi mình vào ngực Lệ Nhiên.
Lệ Nhiên hỏi: "Làm sao vậy?"
Sở Trần bĩu môi: "Em mệt rồi nên định nghỉ một lát."
"Ừ." Lệ Nhiên vươn một tay ôm ngang hông Sở Trần, sau đấy nhìn thẳng về phía trước. Hẳn là thị giác của anh vẫn còn đang ở trên tinh võng, khả năng cao là đang xử lý công việc.
Mặc dù đôi lúc Sở Trần cũng hay táy máy tay chân, nhưng cậu sẽ không làm phiền Lệ Nhiên khi anh đang làm việc.
Cậu nằm rất ngoan trong lòng Lệ Nhiên, bỗng thấy hơi buồn ngủ.
Thế là dần dần khép mắt.
Một lúc sau, hô hấp của Sở Trần dần trở nên đều đặn và nhẹ hơn. Cậu không kiểm soát được cơ thể nên cứ thế trượt dần xuống, thế là cả cơ thể nằm rúc lại trên ghế sô pha, còn đầu thì tựa trên đùi Lệ Nhiên. Cứ thế ngủ say.
Lệ Nhiên cúi đầu, nhìn lại.
Tay trái anh nhẹ đỡ lấy eo Sở Trần, tay phải thì để ở một bên đầu Sở Trần, ngừa cậu ngã xuống.
Lệ Nhiên ngẩng đầu, tiếp tục xử lý công việc.
Sở Trần ngủ rất ngoan, phải cả nửa tiếng sau, cậu mới trở mình, động đến chân của Lệ Nhiên.
Lệ Nhiên đang ngồi, lúc này Sở Trần trở mình, mặt đúng lúc quay về phía anh.
Khiến anh có cảm giác như làn hơi thở mỏng manh của Sở Trần đang xuyên qua lớp vải vóc của quần áo, chạm đến xúc giác trên da thịt anh.
Lệ Nhiên khựng lại một thoáng.
Rồi khi nhìn tài liệu ở trước mặt mình, chữ nào anh cũng biết, nhưng khi ghép chúng lại với nhau thì có thế nào cũng không đọng trong não được một chữ.
Lúc này, chẳng biết Sở Trần nằm mơ thấy điều gì, cơ thể cậu đột ngột di chuyển. Mái đầu gác trên đùi Lệ Nhiên cọ qua cọ lại, rồi như thể cậu cảm giác mình sắp rơi xuống, thế là dịch sát đến bên cơ thể của Lệ Nhiên.
Còn dịch sát nữa thì sẽ không hay đâu.
Lệ Nhiên cúi đầu.
Lúc này Sở Trần nghiêng người lại. Mắt hãy còn nhắm, hàng lông mi dài rũ xuống, tóc tai có phần rối bời, rơi trên đùi Lệ Nhiên. Còn chóp mũi cậu thì đang hướng vào cái...
Lệ Nhiên chầm chậm hướng mắt nhìn xuống.
Hô hấp của anh tức khắc dồn dập hơn.
Mặt trời dần ngả về Tây.
Ánh mặt trời rực lửa khiến căn phòng nhuốm lấy một màu đỏ nhạt.
Căn phòng dần mờ tối.
Thế nhưng Lệ Nhiên không bảo người máy nhỏ bật đèn lên.
Sở Trần ngủ một giấc ngon ơi là ngon.
Cậu dần dần tỉnh táo lại, đánh một cái ngáp rồi duỗi thẳng mình ra, vươn tay vươn chân trên sô pha, lúc này mới về lại tư thế ban đầu trước khi ngủ. Vừa mở mắt, đập vào mắt là mu bàn tay một người.
Ngón tay thon dài đẹp đẽ động đậy, suýt chút nữa chạm vào mắt Sở Trần.
Sở Trần: "?"
Sở Trần ngước lên theo bản năng.
Cậu sửng sốt. Lúc này mới nhận ra là mình đã nằm ngủ trên đùi Lệ Nhiên.
Mà vì cậu nằm nghiêng, nên nơi mà mặt cậu hướng vào, chính là chỗ ấy của Lệ Nhiên. Vốn dĩ khung cảnh này có thể trở nên hơi lúng túng cũng như mờ ám, thế nhưng, Lệ Nhiên lại che chắn chỗ ấy kín như bưng...
Ừm.
... Hay lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip