35. Nợ gì trả nấy
Chương 35: Đao Tú Xuân
"Nợ gì trả nấy"
Edit: Dii
__________
"Cậu... cậu có ý gì?" Tâm trí Lâm Sơ Đông bị chiếm cứ bởi những tiếng nổ vang, cậu ta truy hỏi trong vô thức.
Hạ Hoán cười: "Không có ý gì hết, ý trên mặt chữ thôi."
Nói xong, Hạ Hoán lấy hộp thuốc lá trong tay Lâm Sơ Đông, cúi đầu rút một điếu thuốc, ngậm lên miệng. Ánh lửa đỏ cam từ chiếc bật lửa phản chiếu lên gương mặt hắn, để lộ một vẻ mặt mịt mờ, vô phương hiểu rõ.
Lâm Sơ Đông sửng sốt, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Hạ Hoán cảm nhận cảm giác khói thuốc kích thích nơi yết hầu. Hắn là một là kẻ quái đản, hắn có thể nhớ rõ tất cả mọi chuyện bản thân từng chứng kiến, hắn đã muốn nhớ thì cả đời này sẽ không quên đi.
Ví như cho tới tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ lúc hắn hai tuổi, cha mẹ hắn đang lôi kéo đánh đá nhau trong khách sạn hoa lệ.
Hắn cũng nhớ dáng vẻ trong mắt Phí Lan chỉ có mình Diệp Lệnh Úy.
Kể ra thì, hắn là người quen biết Diệp Lệnh Úy trước, còn Phí Lan là nhờ phụ huynh hai nhà quen biết nhau nên mới tiếp xúc với Diệp Lệnh Úy. Vào ngày đầu tiên Diệp Lệnh Úy đi nhà trẻ, Hạ Hoán đã trở thành bạn của cậu.
Diệp Lệnh Úy rất xinh xắn, tính cậu lại ngoan ngoãn, thành tích chỉ hơi kém một chút, nhưng khi ấy không dùng kết quả học tập để phân chia thứ hạng, mấy đứa nhỏ cũng chẳng quan tâm chuyện ấy, nên Diệp Lệnh Úy rất được hoan nghênh trong lớp.
Nguyên nhân cậu được yêu mến thật ra còn có một lý do nữa. Dì Lệ hi vọng cậu sẽ kết thân với nhiều bạn nhỏ, cho nên cho cậu đeo một cái túi nhỏ, trong túi chứa đủ thứ kẹo nhiều màu sắc, để cậu dùng kẹo mà kết bạn.
Nhưng kẹo không phải biện pháp luôn luôn hữu ích.
Cơ thể của Diệp Lệnh Úy yếu ớt nên không thể chơi cùng mọi người, cô giáo cũng chăm lo cho cậu hơn, kết quả học tập lại kém, nên hầu như cậu không có bạn, chỉ có một mình Hạ Hoán luôn bên cạnh cậu.
Mãi đến khi Phí Lan xuất hiện cạnh Diệp Lệnh Úy. Phí Lan chuyển lớp vì Diệp Lệnh Úy, trở thành bạn cùng bàn với cậu, đôn đốc cậu học hành.
Mới đầu Diệp Lệnh Úy không chịu: "Không học cũng được mà, em không học đâu."
"Ai bảo em?"
"Hạ Hoán đó."
Hạ Hoán luôn dạy Diệp Lệnh Úy như thế, ở giai đoạn mà đưa trẻ nào cũng vô tư hồn nhiên, thì Hạ Hoán lại bị sự u ám bao vây khắp người.
Từ đó về sau, Phí Lan làm như vô tình mà dẫn Diệp Lệnh Úy cách xa Hạ Hoán, Hạ Hoán hầu như không còn cơ hội ở riêng với Diệp Lệnh Úy.
Vậy thì sao?
Cuối cùng chẳng phải họ vẫn tuyệt giao sao, hắn còn tưởng quan hệ của họ sẽ tốt đẹp lắm.
Hạ Hoán dập điếu thuốc, vẫn còn nửa điếu, hắn quăng nó vào thùng rác, bày ra vẻ mặt thờ ơ.
Hắn nhìn Diệp Lệnh Úy dần dần trở nên lu mờ ảm đạm, trở thành một kẻ cô đơn không còn hạnh phúc. Hắn đã chuẩn bị ra sân như một đấng cứu thế, nhưng bây giờ mọi thứ đều bị phá hỏng.
Cũng giống như khi còn bé, lúc sắp thắng rồi lại bị Phí Lan phá hư.
Diệp Lệnh Úy nhận điện thoại của dì Lệ, dì bảo cậu rằng Diệp Huyến bị tai nạn xe rồi.
Diệp Lệnh Úy nhếch miệng, một lát sau, cậu điều chỉnh nét mặt và giọng điệu, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh hai lại bị tai nạn xe ạ?"
Dì Lệ thở dài: "Chẳng phải vì đua xe à? Đã nói với nó là đua xe rất nguy hiểm, nó lại bảo dì không hiểu ý nghĩa của đua xe, tai nạn giao thông thì xảy ra liên miên. Lần này nó bị gãy xương rồi, mới từ bệnh viện về."
Mấy đứa nhỏ nhà họ Diệp đều do một tay dì Lệ nuôi lớn, ai bà cũng thương. Bản thân bà không kết hôn, có người còn bảo bà định dưỡng lão ở nhà họ Diệp, dì Lệ chưa kịp trả lời, Diệp Huyến đã đáp trả giúp.
"Đúng thế thì sao? Tôi tình nguyện nuôi dì ấy."
Đúng là Diệp Huyến không phải anh trai tốt, nhưng đây chỉ là trong quan hệ với Diệp Lệnh Úy.
Diệp Lệnh Úy không hiểu dì Lệ gọi cho mình biết chuyện này để làm gì.
Bảo cậu về thăm hả?
Vừa nghĩ rằng chắc ý dì Lệ không phải thế đâu, liền nghe thấy bà bảo: "Kiều Kiều à, con về thăm anh hai chút đi, được không con?"
Diệp Lệnh Úy im lặng hồi lâu.
Dì Lệ thấp thỏm chờ câu trả lời của cậu.
"Không được." Diệp Lệnh Úy nói thật chậm.
Nhưng lỡ Diệp Huyến tàn tật thật thì cậu sẽ cân nhắc về thăm.
Dì Lệ im lặng, thật ra cho đến nay, trong lòng bà luôn nghĩ rằng bọn họ chỉ đang dỗi nhau mà thôi, là anh em ruột với nhau thì sao mà có thù hận được.
Các bậc cha chú đều nghĩ như thế, thù hận của đám con cháu trong mắt họ chỉ là giận dỗi mà thôi, nên chẳng coi là thật.
Kết thúc cuộc gọi của dì Lệ, Diệp Lệnh Úy quay người thì chạm mặt Phí Lan. Phí Lan tắt đèn phòng học, tầm mắt hắn lướt qua điện thoại trên tay Diệp Lệnh Úy: "Sao thế?"
"Anh hai của tôi bị tai nạn xe." Diệp Lệnh Úy nói.
Cậu chẳng hề che giấu giọng điệu cười trên sự đau khổ của người khác.
Phí Lan nở nụ cười: "Chúc mừng."
Diệp Lệnh Úy hơi sửng sốt, sau đó nụ cười của cậu càng thêm xán lạn hơn.
Quyển sách trên tủ đầu giường có thêm cập nhật nội dung.
Liên quan tới Diệp Huyến.
Vẫn là một số chuyện cũ đan xen vào. Thật ra Diệp Lệnh Úy muốn chờ xem sau khi nguyên thân qua đời thì có chuyện gì xảy ra, ngoài nam chính Lâm Sơ Đông ra, Hạ Hoán "khiến người ta cảm thấy khó chịu" là nam chính còn lại. Nếu cả hai người này đều là nam chính, Diệp Lệnh Úy rất tò mò nội dung câu chuyện sẽ đi theo hướng nào.
Vẫn có thể đi tiếp được sao?
Diệp Huyến lớn hơn Diệp Lệnh Úy ba tuổi.
Hồi tiểu học thì hai người học chung trường. Diệp Huyến ưa nhìn, lại còn biết bênh vực kẻ yếu, vừa có tiền vừa hào phóng, không chảnh chọe như mấy đứa nhà giàu khác, không mang giày da không đeo cà vạt, không ghét bọn họ chơi bùn, vì thế nên từ nhỏ Diệp Huyến đã rất được hoan nghênh, dù cho hắn có độc miệng hay lạnh lùng đi nữa, người vây quanh hắn vẫn không hề giảm đi.
Tương phản hoàn toàn với Diệp Lệnh Úy.
Lúc Phí Lan và Hạ Hoán không có ở đây, Diệp Lệnh Úy chỉ có một mình.
Lúc học tiểu học thì bọn họ có trực nhật theo tuần, lên trường quét lá cây, vác bình nước ra sân bóng rổ. Diệp Lệnh Úy học yếu từ bé, không phải vì cậu không muốn học, mà là cậu không thể học. Cậu phải uống thuốc phải đi khám đúng giờ, lúc mệt sẽ làm tâm trạng đi xuống, nên cậu chẳng muốn học.
Vốn là trực theo nhóm, nhưng mấy đứa trong nhóm Diệp Lệnh Úy trốn hết rồi, để lại mình Diệp Lệnh Úy lặng lẽ khuân bình nước ở sân luyện tập.
Thân hình nhỏ xíu, ngực còn ôm mấy bình nước rỗng, lúc khom lưng thì mấy bình nước bị rơi, cậu phải chạy theo lượm lại.
Diệp Huyến đứng ở sân bên cạnh chơi bóng rổ, bạn học kêu hắn một tiếng: "Mày không lại giúp em trai à?"
"Giúp gì?" Diệp Huyến ôm bóng rổ, không thèm liếc bé trai đứng gần đó lấy một cái: "Đáng đời."
Diệp Huyến phạm vào một chuyện quá đáng nhất, dẫn đến việc nguyên than canh cánh mãi trong lòng, nguyên cả tháng không gọi hắn lấy một tiếng anh hai.
Diệp Huyến đi tham gia hội thao của trường cấp ba tới ba ngày mới về, anh em gọi hắn ra ngoài chơi game, hắn vội vã thay đồ rồi ra ngoài. Lúc thay đồ xong đi xuống lầu, nguyên thân trắng bệch cả mặt đi từ trong phòng ra, gọi hắn.
"Anh hai ơi, anh có thể giúp em mang thuốc vào không? Bảo vệ ở ngoài là người mới, không cho bác sĩ vào." Thuốc cậu uống hằng ngày cực kỳ đắt, uống vào không giúp bệnh tim khỏi hẳn nhưng nếu không uống, bệnh tim sẽ khiến cậu tức ngực khó chịu.
Trong nhà không có ai, Diệp Lệnh Úy phát hiện mình không thể đi tới giao lộ.
May mà anh hai về rồi.
Nhưng sao lại là anh hai.
Không phải dì Lệ, không phải chú Trần.
Diệp Huyến không thèm suy nghĩ, kéo tay Diệp Lệnh Úy ra: "Tao bận rồi, mày tự nghĩ cách đi."
Dì Lệ gặp bác sĩ ở cửa nên mang thuốc vào. Lúc dì Lệ cầm thuốc bước vào, Diệp Lệnh Úy đang dựa trên ghế sô pha ở phòng khác, đầu ra đầy mồ hôi, dì Lệ cảm giác mình sẽ không bao giờ quên được dáng vẻ khi ấy của Diệp Lệnh Úy. Trông cậu lúc bây giờ tựa như chỉ một giây sau, cậu sẽ nhắm mắt lìa đời.
Còn Diệp Huyến đi chơi đến khuya mới về nhà.
Hắn hoàn toàn quên đi chuyện hồi chiều Diệp Lệnh Úy nhờ hắn lấy thuốc vào hộ.
Nhưng cả đời này Diệp Lệnh Úy sẽ nhớ mãi cảm giác tuyệt vọng lúc anh hai đóng cửa không hề ngoảnh mặt lại.
Cánh cửa lớn dần đóng lại, thứ cuối cùng Diệp Lệnh Úy nhìn thấy là cây hoa hồng, cánh hoa đỏ tươi như máu, nhưng trong trận mưa xối xả đêm ấy đã bị gió thổi cho bật cả gốc.
Diệp Huyến không chỉ bỏ mặc sống chết của Diệp Lệnh Úy.
Diệp Lệnh Úy thích vẽ, không phải là tranh màu nước thật đẹp hoặc tranh sơn dầu khó hiểu, mà cậu thích vẽ tranh liên hoàn, nội dung của mấy câu chuyện thiếu nhi trong sách được cậu vẽ thành hình ảnh rất sống động.
Cậu nói sau này cậu sẽ trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nhi.
Nhân vật trong truyện cho trẻ con rất đơn giản, cậu có thể vẽ cho mỗi nhân vật một kết cục tốt đẹp.
Nhưng tờ giấy phác thảo của Diệp Lệnh Úy để ở phòng khách đã bị Diệp Huyến cầm đi trêu chó, chó cắn xé nát hết tờ giấy của cậu.
Đó là lần đầu tiên một Diệp Lệnh Úy lặng lẽ kiệm lời trở nên giận dữ như thế. Diệp Huyến ôm cánh tay, cảm thấy hơi buồn cười: "Vẽ toàn thứ linh tinh."
"Cho chó mà chó còn chê."
Nội dung cuốn sách tới đây là dừng, Diệp Lệnh Úy lật ra sau vài tờ, dừng một lát, sau đó vứt sách ra cạnh cửa sổ sát đất, quyển sách rơi xuống gây ra tiếng động.
Ngồi xếp bằng trên giường mấy phút, Diệp Lệnh Úy đột nhiên nhảy xuống, cầm áo khoác từ tủ đồ ra khoác lên người, sau đó lấy chìa khóa mang dép lê đi ra ngoài.
Thích đua xe chứ gì?
Thích cái thể loại linh tinh gì thế?
Dì Lệ không ngờ Diệp Lệnh Úy sẽ về, bà rất vui mừng, liên tục nói Kiều Kiều về rồi, còn làm như trách cậu sao về mà không báo trước, không phải lúc nãy bảo không muốn về sao?
Diệp Lệnh Úy cười: "Cho dì một niềm vui bất ngờ mà."
Ngoài miệng dì Lệ không nói, nhưng Diệp Lệnh Úy có thể thấy được dì vui đến cỡ nào.
Diệp Lệnh Úy nhìn phòng khách, cạnh phòng khách là cầu thang hình xoắn, phòng ăn được đèn thủy tinh trên trần soi đến chói mắt, ghế sô pha màu đen ở bên ngoài, trên bàn có một đĩa trái cây tươi xanh.
Dì Lệ đã thành quen, dù Diệp Lệnh Úy không có nhà, trong đĩa trái cây vẫn có cherry mà cậu thích ăn.
Một cảm giác thân thuộc khó gọi tên.
"Sao lại mang dép tới? Con không sợ ngã sao?" Từ lúc Diệp Lệnh Úy vào cửa, dì Lệ đã cứ lải nhải không ngừng, từ việc sao tóc con ướt thế đến sao lại mang dép ra ngoài.
Nói một hồi, Diệp Sầm đi từ trên lầu xuống, nhìn thấy Diệp Lệnh Úy đứng trong phòng khách thì nhíu mày: "Sao về nhà không báo trước một tiếng?"
Không nói thằng ra là "không chào đón", nhưng chắc chắn hắn cũng không có ý "chào đón".
Diệp Lệnh Úy nhìn anh, quét tầm mắt quanh phòng khách: "Anh hai đâu ạ?"
Diệp Sầm nhìn về một góc trong phòng khách.
Diệp Lệnh Úy nương theo tầm mắt của anh nhìn sang, thành công nhìn thấy Diệp Huyến. Lúc mới vào cậu không nhìn thấy, đó là một góc của phòng khách, có đặt một cái ghế sô pha cho một người, cạnh ghế có một bàn trà nhỏ, chân Diệp Huyến đặt trên ghế, một tay hắn bấm điện thoại một tay bốc đồ ăn vặt, mặt lạnh tanh. Lúc Diệp Lệnh Úy đi tới cửa hắn đã thấy, nhưng lại chẳng buồn lên tiếng.
Từ góc độ nào đó mà nói, việc hắn bị gãy xương cũng có phần trách nhiệm của Diệp Lệnh Úy.
Ngay khi hắn ngã xuống, cái đau của xương đùi không sánh được bằng một phần nghìn của đau đớn trong tim, hắn co ro trên đất, bọn Nghiêm Bách còn tưởng hắn bị nội thương hay gì đó.
Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu Diệp Huyến nổi lên một câu hỏi: Lúc bệnh tim tái phát cũng đau như thế sao?
Nếu như vậy, xưa nay hắn không hề biết, thì ra đau như thế.
Diệp Lệnh Úy ngồi xổm trước mặt Diệp Huyến, đưa tay ra sờ cái chân bó thạch cao của hắn, ngẩng mặt lên tỏ vẻ ngây thơ, hỏi: "Anh hai có đau không?"
Đối diện với đôi mắt đơn thuần ấy, lần đầu tiên Diệp Huyến cảm thấy xấu hổ. Hắn hoảng loạn dời tầm mắt, nhìn về nơi khác lạnh lùng nói: "Cút ra xa một chút."
Lúc bệnh tim của Diệp Lệnh Úy tái phát hắn chưa một lần hỏi cậu có đau không, bây giờ đối phương lại đến hỏi hắn, hắn không chịu nổi.
"Chắc chắn là đau lắm." Diệp Lệnh Úy rũ hàng mi, giọng điệu lộ ra vẻ đau lòng sâu sắc. Cậu nhỏ giọng hỏi: "Sao anh hai cứ phải đua xe thế? dì Lệ nói đua xe nguy hiểm lắm."
"Mày biết cái gì?" Diệp Huyến chau mày, hắn không ngờ có một ngày Diệp Lệnh Úy dám dạy đời hắn.
Đối với Diệp Huyến, đua xe là thứ quan trọng nhất trong đời, không có thứ gì có thể quý hơn đua xe, cả đời này hắn sẽ hiến hết cho việc đua xe.
"Em chỉ không muốn anh hai bị thương mà thôi." Diệp Lệnh Úy cãi lại, giờ trông cậu giống một đứa em đang tức giận vì lo lắng cho an toàn của anh mình.
Cậu càng nói thế, Diệp Huyến lại càng không dám đối diện với cậu.
Nếu như ngày thường, Diệp Huyến sẽ bỏ lại Diệp Lệnh Úy rồi đi thẳng, nhưng giờ không được, chân hắn đang bị thương, không còn cách nào trốn, Diệp Huyến bực bội muốn chết.
"Anh hai bảo vệ em, em cũng phải bảo vệ anh hai." Diệp Lệnh Úy thấp giọng bảo.
Nguyên Tùng nghỉ học, tay hắn bị gãy, sau đó nhà hắn bị mấy người đàn ông xa lạ đến đập phá khiến cha mẹ hắn sợ gần chết, thức trắng đêm chuyển nhà.
Đập phá nhà người ta, vừa bạo lực vừa vô lý như thế nên Diệp Lệnh Úy chắc chắn là Diệp Huyến sai người làm.
Khác với Diệp Sầm suy tư kín đáo, Diệp Huyến chỉ lạnh lùng và sâu xa khó dò, thực ra trước giờ phong cách của hắn luôn là bạo lực trực tiếp, thích gì làm nấy.
Diệp Huyến nghe Diệp Lệnh Úy nói thế, trong lòng hắn đột nhiên có dự cảm không lành. Hắn thẳng lưng dậy, cảnh giác nhìn Diệp Lệnh Úy: "Mày muốn làm gì?"
Đối phương thay đổi rồi, trở nên khó bảo, Diệp Huyến cảm nhận được chuyện này. Nhưng bây giờ, ngay giây phút này, hắn có dự cảm không lành còn hơn cái hôm bị sai đi mua Oden lúc sáng sớm.
Diệp Lệnh Úy chống đầu gối từ từ đứng dậy, đứng nhìn Diệp Huyến từ trên cao, giọng điệu vô tội: "Giúp anh hai mà."
Cậu giả vờ thở dài, dáng vẻ như lực bất tòng tâm: "Thân là người nhà họ Diệp, anh hai không nên chơi đua xe nữa, em cũng không muốn thấy anh hai bị thương."
Diệp Huyến nhìn Diệp Lệnh Úy, lạnh lùng bảo: "Cho nên?"
"Anh hai sẽ được biết ngay bây giờ thôi." Diệp Lệnh Úy nở nụ cười: "Anh hai sẽ cảm ơn em nhiều lắm đó."
Diệp Lệnh Úy xoay người đi vào phòng bếp, trong phòng bếp có một con dao chuyên dùng để chặt xương, không nặng nhưng rất bén, là con dao mà dì Lệ chuyên dùng để chặt gà, cán dài tới nửa mét.
Đứng trước mặt Diệp Huyến, Diệp Lệnh Úy rút dao ra từ vỏ, lưỡi dao phản chiếu ánh đèn phát ra ánh sáng màu bạc lạnh lẽo.
Không hề do dự, không chút ngập ngừng, Diệp Lệnh Úy vác dao ra ngoài sân.
Mục tiêu của cậu rất rõ ràng.
Trong sân đang dựng chiếc xe máy mà Diệp Huyến yêu quý nhất, sau buổi sáng bị ngã xe đó, trên xe có nhiều chỗ bị vỡ, hai người thợ hiện đang sửa lại.
Thấy Diệp Lệnh Úy đi lại, bọn họ tò mò đứng lên.
Diệp Lệnh Úy nhấc con dao lên, Diệp Huyến nhoài ra cửa sổ, hắn không thể nhúc nhích được, đưa tay ra đẩy tấm kính, giọng điệu hiếm khi hoảng loạn đến thế, còn toát lên vẻ không thể tin được: "Mày làm gì đấy? Mày điên rồi ư?"
Dì Lệ nghe động tĩnh nên chạy từ trong ra, thấy tình cảnh này, tim bà giật thót. Tuy rằng bà không tán thành việc Diệp Huyến đua xe, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ đập xe của Diệp Huyến.
"Con làm gì vậy? Con đừng để mình bị thương đấy!" dì Lệ vỗ đùi hô lên.
Diệp Lệnh Úy nhìn chiếc xe máy màu đen, đúng là nó rất ngầu, nếu như nó không gặp phải mình, à không, thật ra không nên nói như thế, chỉ trách nó chọn sai chủ nhân thôi.
Hoặc nói rằng, chỉ trách chủ nhân của nó từng mang bức vẽ của nguyên thân ra làm trò đùa.
Diệp Huyến sắp khóc tới nơi, hắn lo đến độ muốn phóng từ sô pha xuống, nhưng bị Diệp Sầm đè lại. Diệp Huyến ngẩng đầu nhìn Diệp Sầm, cầu xin: "Anh cả, anh mau cản nó đi, anh cản nó, nói với nó rằng muốn em làm gì cũng được, chỉ cần tha cho xe của em."
Tất cả mọi người đều biết Diệp Huyến yêu xe biết bao nhiêu.
Đương nhiên Diệp Lệnh Úy cũng biết.
Diệp Sầm không nói gì.
Diệp Huyến lau mặt, vươn đầu ra khỏi cửa sổ: "Đcm, Diệp Lệnh Úy, hôm nay nếu mày dám đụng vào xe của tao, tao thề sẽ không để yên cho mày, không để yên!"
"Ồ." Diệp Lệnh Úy đơ mặt, nói.
"..."
Nhắm chuẩn một chỗ, Diệp Lệnh Úy giơ con dao lên bổ vào trên lốp xe. Trên lốp xe có dấu dao sâu hoắm nhưng vẫn chưa hỏng hoàn toàn, Diệp Lệnh Úy bổ thêm nhát nữa, sau khi nghe thấy tiếng xì xì của không khí thoát ra ngoài, Diệp Lệnh Úy mới vừa lòng nở nụ cười.
Lòng bàn tay cậu tê rần, bị cán dao cấn cho tê.
Diệp Huyến sắp điên rồi, hắn điên cuồng hô to: "Hai người mau cản nó lại, tôi trả thêm tiền cho các người!"
Diệp Sầm đứng bên cạnh thờ ơ bảo: "Một chiếc xe mà thôi, nó thích thì để cho nó chơi đi."
"Cái gì mà một chiếc xe? Chiếc xe này tốn của em mấy trăm vạn!" Diệp Huyến quát lên: "Nó theo em tận năm năm!"
Diệp Sầm cắt lời: "Ồ."
"..."
Hai người thợ sửa xe do dự một chút, định tiến lên.
Nhưng vừa bước lên một bước, thiếu niên đẹp đẽ trước mặt họ liền giơ con dao lên, chĩa mũi dao về phía họ, cười dịu dàng vô hại, bảo: "Cẩn thận nha, thử bước lên bước nữa xem?"
Hai người đàn ông to cao nuốt ực một cái, cứng đờ tại chỗ. Tiền quan trọng thật đấy, nhưng mạng sống quan trọng hơn.
Nhát thứ ba chặt lên đầu xe, đồng hồ xăng, kim tốc độ và kính chiếu hậu cũng bị nứt. Diệp Lệnh Úy nghĩ không phải do mình khỏe, mà là con dao này quá tốt.
Diệp Huyến gần như tuyệt vọng mà nhìn con xe của mình trong sân, nhìn nó dần biến thành đống sắt vụn.
Sao nó dám?!
Diệp Lệnh Úy dám chứ, sau khi chọc mũi dao vào bình xăng, Diệp Lệnh Úy ném dao xuống, duỗi tay ra với người đàn ông đứng bên cạnh, chìa bàn tay, "Cho con mượn đồ bật lửa với ạ."
Người đàn ông không dám từ chối, móc bật lửa từ túi quần ra đưa cho cậu. Lúc đưa sang, hắn ta thấy lòng bàn tay của Diệp Lệnh Úy bị cán dao cấn đến đỏ bừng lên, giữa lòng bàn tay còn có vết trầy ứa máu.
Cần gì phải tự làm đau mình đau người như thế?
Chiếc xe sang quý như thế, vì sao phải bất chấp làm mình bị thương cũng phải phá hư cho bằng được?
Diệp Lệnh Úy tựa như chẳng hề biết đau, cậu bật lửa lên, nói với hai người thợ: "Giờ hai chú tránh xa ra chút nha."
Hai người thợ chạy nhanh ra ngoài cổng lớn.
Diệp Lệnh Úy cũng lùi ra sau mấy bước, xăng chảy ra từ lỗ thủng bình xăng, chảy đến chân Diệp Lệnh Úy. Diệp Lệnh Úy rũ mắt, ngửi thấy mùi nồng gay của xăng, cuối cùng, cậu ban cho Diệp Huyến đang tuyệt vọng một ánh mắt bố thí.
Cậu thu ánh mắt lại, ngón tay buông lỏng, chiếc bật lửa rơi từ trên tay xuống, lửa bắt vào xăng cháy bùng lên. Diệp Lệnh Úy đi đến cửa phòng khách, nhìn ngọn lửa cháy lan tới chiếc xe bị phá nát kia.
Dì Lệ sửng sốt cả buổi, nhìn Diệp Lệnh Úy: "Kiều Kiều à, sao con..."
Diệp Lệnh Úy không nói gì, ngọn lửa bén vào bình xăng, thân xe tỏa ra khói đen lượn lờ, khói bay lên không trung, nhuộm đen cả một khoảng trời.
"Đùng!"
Khoảnh khắc làn khói đen bay lên trời, Diệp Lệnh Úy nhắm mắt lại, nghiêng đầu. Chiếc xe nổ tung, linh kiện bị nổ văng khắp nơi, luồng khí nóng xộc thẳng vào mặt, tiếng nổ mạnh đến nỗi có thể làm vỡ kính của biệt thự, làm náo loạn đàn chim của khu rừng. Diệp Huyến , hắn buông thõng tay xuống, đến mắng cũng chẳng mắng nổi nữa.
Diệp Lệnh Úy mở to mắt, bị dì Lệ ôm mặt: "Mặt con có bị thương không? Không sao chứ, sao lại giận như thế?"
Diệp Lệnh Úy giơ tay sờ mặt, có một vết trầy nhỏ, chắc do vụn sắt bắn trúng.
"Không sao ạ." Cậu nói.
Cậu rất vui vẻ.
Dì Lệ kéo Diệp Lệnh Úy vào nhà. Xe máy bị phá nát không quan trọng bằng người, Diệp Lệnh Úy ngoan ngoãn để dì Lệ dán băng cá nhân lên mặt mình, xử lý vết thương xong, cậu mới nhớ ra phải đi gặp Diệp Huyến.
Diệp Huyến uể oải dựa vào sô pha, trước mắt hắn xuất hiện hai cẳng chân trắng nõn, hắn ngẩng đầu, cười lạnh: "Chơi đủ chưa?"
"Vui không?"
Diệp Lệnh Úy chẳng trả lời hắn có vui hay không, cậu ui da một tiếng, nói như làm nũng: "Anh hai, sau này anh đừng mang tranh em vẽ ra chọc chó nữa nhé?"
Diệp Huyến sửng sốt, hắn không tin nổi mà nhìn Diệp Lệnh Úy, một lúc lâu sau mới nhớ lại chuyện hắn dùng tranh của cậu đi trêu chó, đó là khi Diệp Lệnh Úy mới lên cấp hai.
Diệp Huyến cố gắng mở miệng: "Chỉ vì như thế mà mày phá hư xe của tao?"
"Ừm ừm." Diệp Lệnh Úy gật đầu.
"Diệp Lệnh Úy, tao là anh trai mày! Mày xem tao là cái gì?" Diệp Huyến cười giễu: "Vậy nên hôm nay mày tới đòi nợ?"
"Chắc là thế." Diệp Lệnh Úy ngáp một cái, nói giọng từ tốn: "Nhưng sau này anh hai đừng nói cái kiểu như "tao là anh mày" nữa nha."
Diệp Huyến đang chờ xem Diệp Lệnh Úy còn thốt ra câu nói quái quỷ gì nữa.
"Tôi gọi anh hai là gọi giả vờ thôi, còn anh hai đừng tự nhận như thế, tởm lắm." Diệp Lệnh Úy nhẹ giọng bảo.
Diệp Huyến hoàn toàn sửng sốt, mãi lâu sau hắn đột nhiên cong lưng che ngực. Diệp Lệnh Úy lạnh lùng nhìn hắn, sau đó thẳng thừng xoay người.
Diệp Huyến nghe thấy tiếng Diệp Lệnh Úy tạm biệt và chúc ngủ ngon dì Lệ.
Ngay giây phút này, cuối cùng hắn cũng chịu thừa nhận đối phương có cùng dòng máu với mình. Hắn vốn rất khỏe mạnh, nhưng sau khi Diệp Lệnh Úy nói ra câu tuyệt tình ấy, trong nháy mắt hắn đau đến mất đi mọi cảm giác, ý thức.
"Trễ thế này sao con còn đòi về? Thế bảo Diệp Sầm chở con về nhé?"
"Con nói dì Lệ nghe xem, có phải con cãi nhau với Diệp Huyến không?"
Diệp Lệnh Úy từ chối lời đề nghị của dì Lệ một cách uyển chuyển, tự mình ra ngoài bắt xe. Tâm trạng của cậu cực kỳ tốt, tốt đến mức cậu ngủ thẳng một giấc tới rạng sáng.
–
Có lẽ do hôm qua tốn quá nhiều sức nên vừa vào lớp Diệp Lệnh Úy đã ngủ, mặt cậu gối lên cánh tay, còn cánh tay thì duỗi ra bàn, lòng bàn tay hướng về phía trước.
Cao Lâm Hạo vẫn luôn theo châm ngôn "Tuy tôi học ngu nhưng thái độ của tôi phải khiến bạn khó mà bắt bẻ", sáng sớm cậu ta đã đến trường, trốn dưới bàn ăn mì.
Trong lúc Diệp Lệnh Úy mơ màng ngủ, cậu cảm thấy tay mình bị ai đó cầm lấy.
Cậu mờ mịt ngẩng đầu lên, thấy Phí Lan ngồi xổm xuống trước bàn, lòng bàn tay bị cấn đỏ của cậu lộ ra trước mắt Phí Lan.
"Tay bị làm sao đấy?" Phí Lan chau mày hỏi, ngay lúc Diệp Lệnh Úy ngẩng đầu lên, hắn dừng lại.
Trên mặt của đối phương có dán băng cá nhân, trông chói mắt vô cùng.
Diệp Lệnh Úy còn chưa kịp hoàn hồn đã bị nắm cằm, đáy mắt của Phí Lan hiện lên vẻ tàn độc nhàn nhạt: "Bạn nhỏ, cậu trông khó coi lắm, có biết không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip