61.
Chương 61: Hoa hồng và súng
"Tuyết đầu mùa"
Edit: Sa
Beta: Dii
______________
Diệp Nguyên đứng lên, nhỏ giọng nói: "Con về trường học đây ạ."
Cậu không nói gì còn ổn, vừa nói đã thu hút toàn bộ lực chú ý của Diệp Tổ Mẫn. Diệp Tổ Mẫn lập tức xả hết sự tức giận lên người Diệp Nguyên, ông phẫn nộ đập bàn: "Về trường làm gì? Lại đi vẽ mấy bức tranh rách nát của mày hả? Vẽ cho lắm có thể làm ra cơm ăn không?"
Diệp Nguyên cúi đầu, âm thầm chịu đựng.
Diệp Tổ Mẫn vẫn luôn giữ thái độ không ủng hộ cũng không phản đối việc cậu vào học viện mỹ thuật, có lẽ quá nửa nguyên nhân là bởi cuộc điện ấy nên hôm nay ông mới như ăn phải thuốc súng rồi xem cậu như chỗ trút giận.
Thôi thì coi cậu như chỗ trút giận cũng được, nhưng Diệp Nguyên lại không thích người khác dè bỉu coi thường chuyên ngành của mình như thế.
Cho nên lúc này Diệp Nguyên mới im lặng, trong cái nhìn của Diệp Tổ Mẫn thì giống như một kiểu phớt lờ hơn.
Ông ta cảm thấy quyền uy của mình đang bị khiêu khích, trước đó là Diệp Sầm, giờ là Diệp Nguyên.
Lưu Giai Nghệ ngâm nga đi từ trên lầu xuống thì đúng lúc nhìn thấy một già một trẻ giương cung bạt kiếm trong phòng khách. Cô thoáng sững sờ, hiếm khi biết điều mà quay người định chuồn nhanh về phòng.
"Đứng lại!" Diệp Tổ Mẫn quát, cau mày đánh giá Lưu Giai Nghệ một hồi, sau đó ông ta lớn tiếng trách mắng: "Mày xem mày ăn mặc kiểu gì đây? Mẹ mày dạy mày như thế này hả?"
Không có Diệp Lệnh Uý ở đây, Lưu Giai Nghệ mặc chẳng ra mặc. Áo đồng phục mở rộng, áo hai dây body màu đen, tay cầm điện thoại, cô thong thả quay người: "Liên quan gì tới ông?"
Diệp Nguyên ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Giai Nghệ, nhỏ này điên rồi à?
"Hôm nay mày không đi học sao?" Mặc dù tuổi Diệp Tổ Mẫn đã cao nhưng ông là người khôn khéo, sự khôn khéo của ông áp dụng lên tất cả mọi người.
Lưu Giai Nghệ chột dạ nghiêng đầu, sau đó lại cảm thấy mình không tìm ra được lý do nào khác. Cô nhìn Diệp Tổ Mẫn, nói: "Con phải đến bệnh viện, anh tư sắp làm phẫu thuật rồi."
Không nhắc đến vấn đề này thì thôi, vừa nhắc đến là cả người Diệp Tổ Mẫn nổi lửa ngay.
Ông bước vài bước lên cầu thang, khi Lưu Giai Nghệ và Diệp Nguyên còn chưa kịp phản ứng thì một cái tát đã rơi trên mặt Lưu Giai Nghệ: "Mày coi trường học là thứ gì? Là nơi mày muốn đến là đến, muốn đi là đi hả?"
Ông cụ nổi giận, không ai trong nhà dám khuyên, mấy dì trốn ở trong bếp không dám đi ra, không khí trong phòng khách ngưng trệ trong chốc lát.
Lưu Giai Nghệ giơ tay vén tóc qua một bên, cô nuốt vị máu tanh trong miệng xuống. Thiếu nữ mười bốn, mười lăm tuổi tay chân mảnh khảnh, trừng mắt như một con sư tử nhỏ: "Chắc chắn đến lúc ông già rồi không ai lo đâu!"
Diệp Tổ Mẫn thấy dáng vẻ giận dữ của Lưu Giai Nghệ thì tức ngực: "Thứ bất hiếu."
"Tôi bất hiếu thì ông là gì?" Hôm nay Lưu Giai Nghệ thực sự muốn cự lại với Diệp Tổ Mẫn. Cô giống với mỗi đứa trẻ trong thời kỳ trưởng thành, trút hết những bất mãn trong lòng. Vì sao chứ? Vì sao lại không đối xử công bằng?
Âm thanh cãi vã của hai ông cháu ngày càng lớn. Diệp Nguyên cũng không tiến lên khuyên giải, cậu đứng dưới lầu, tỏ vẻ lạnh nhạt rằng "việc chẳng liên quan đến mình".
Dù thế nào đi nữa, Lưu Giai Nghệ cũng chẳng bị lỗ gì.
Nhưng chắc chắn cũng không được lời lãi gì.
Khuôn mặt vừa bị tát nhanh chóng sưng lên.
"Ông đột quỵ là cái chắc!" Lưu Giai Nghệ nói: "Lúc đó ông nằm trên giường chảy nước dãi, đại tiện tiểu tiện cũng chẳng ai lo!"
Diệp Tổ Mẫn nghe được mấy lời này thì sững sờ, ngay sau đó mặt ông nhanh chóng đỏ lên, bị liệt gần như là lời nguyền rủa độc ác nhất với cuộc sống những năm cuối đời của một người già.
Lưu Giai Nghệ thấy biểu cảm hung ác của Diệp Tổ Mẫn, lòng cô chợt hoảng sợ, muốn chạy xuống lầu trốn tránh ông.
Diệp Tổ Mẫn quay người, nhìn về phòng bếp: "Đóng cửa lại."
Mấy dì nhanh chóng chạy lại đóng cửa, sập lại trước mặt Lưu Giai Nghệ.
Suy cho cùng cô cũng chỉ là một bé học sinh lớp 10, Lưu Giai Nghệ quay người sợ hãi nhìn Diệp Nguyên, Diệp Nguyên không chịu được nghiêng đầu đi, cậu biết, trận đánh đập này Lưu Giai Nghi không cách nào trốn thoát được rồi.
Khi cây roi mây quất trên lưng, Lưu Giai Nghệ cắn chặt răng nén tiếng rên trong họng. Không giống dáng vẻ nhe nanh múa vuốt lúc cãi nhau, cô gần như ngoan ngoãn chịu đựng gia pháp, từ đầu đến cuối không rên lấy một tiếng.
Lưu Giai Nghệ thường xuyên bị đánh, mẹ, mấy chị lớp trên, người ngoài trường, người trong xã hội đánh, cũng có lúc cô đánh người khác. Đối tượng đánh cô không nhiều, nhưng lần này là lần đầu tiên cô bị Diệp Tổ Mẫn đánh. Không hề giống trước đây, mấy lần trước đó chỉ được coi là trẻ nhỏ quậy phá thôi.
Đồng phục của cô in hằn vết roi, vải màu trắng lốm đốm mấy vệt máu đỏ tươi, áo khóa đồng phục phồng lên đã bị đánh cho xẹp xuống. Mãi đến khi Diệp Tổ Mẫn vứt roi, hừ lạnh một tiếng rồi chắp tay sau lưng đi lên lầu.
Diệp Nguyên thấy Diệp Tổ Mẫn đi rồi bèn nhanh chóng chạy sang đỡ Lưu Giai Nghệ. Lưu Giai Nghệ vùng khỏi tay cậu: "Cút đi, đồ hèn nhát."
Diệp Nguyên cau mày: "Gặp ai cũng cắn, bộ em là chó điên hả?"
Lưu Giai Nghệ chẳng muốn đáp lời cậu. Cô cảm thấy mình bị đánh đến mức chỉ còn một hơi tàn, cô vẫn muốn để dành chút hơi này làm chuyện khác.
"Mở cửa."
Dì giúp việc nhanh chóng mở cửa.
"Em đi đâu đó?" Diệp Nguyên gọi cô.
"Liên quan gì đến anh." Lưu Giai Nghệ nói bằng giọng lạnh lùng.
Vừa ra khỏi cửa thì gió thổi, Lưu Giai Nghệ run cầm cập, tay cô bé run rẩy kéo khoá kéo lên cao hết cỡ. Vải vóc ma sát với vết thương làm đau hết cả người, Lưu Giai Nghệ vừa đi vừa nhỏ giọng khóc nức nở.
Lão chưa chết được, sức lực của lão còn lớn thế này cơ mà.
Nếu anh tư ở đây, anh ấy chắc chắn sẽ không đứng nhìn mình bị đánh đâu.
–
Trước giờ phẫu thuật, nội tạng ở bên ngoài cơ thể càng lâu thì hoạt tính càng khó duy trì và bảo tồn. Diệp Lệnh Uý vừa đến bệnh viện đã được hỏi ăn cơm trưa chưa.
Cậu sắp phải nhịn ăn 8 tiếng, chín giờ bắt đầu phẫu thuật.
Ở bên ngoài, Diệp Sầm với Diệp Huyến lo lắng cả ngày vẫn chưa ăn cơm, nhưng trong phòng bệnh, Diệp Lệnh Uý và Phí Lan đã chơi game cả một buổi chiều rồi.
Trên màn hình lại hiện chữ "thắng", Phí Lan đặt điện thoại xuống, tiện thể lấy điện thoại của Diệp Lệnh Uý đi. Diệp Lệnh Uý khó hiểu nhìn sang Phí Lan, hắn duỗi tay nhéo mặt cậu: "Em sợ không?"
Diệp Lệnh Uý hừ một tiếng: "Em bánh bèo thế á?"
"Nhưng hai ngày trước em còn ôm anh nói em sợ..."
Diệp lệnh Uý chớp mắt, cậu nhìn Phí Lan một hồi, sau đó chầm chậm dựa lên sô pha, nói như đang thở dài: "Phí Lan, nếu em phẫu thuật thành công, anh không quản em được nữa thì phải làm sao?"
Phí Lan hờ hững: "Ý em là gì?"
"Em mà khoẻ rồi thì sẽ làm hết một lượt mấy chuyện mà em muốn làm." Mắt Diệp Lệnh Uý sáng lên, cậu sẽ tiếp tục lên đại học, trở thành con người hoàn thiện giống cậu ngày trước. Vì cậu dần quen với cơ thể ốm yếu của mình nên đã quên mất cảm giác chạy nhanh như gió là gì.
Cõi lòng Phí Lan hơi khó chịu, hắn duỗi tay xoa nắn ngón tay Diệp Lệnh Uý: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó à," Diệp Lệnh Uý cười rộ lên, vẫn là dáng vẻ ngây thơ vô tội: "Sau đó thì chuyện anh không cho em làm em đều làm hết."
Sau khi nghe xong, Phí Lan cười nhìn Diệp Lệnh Uý, hỏi cậu: "Anh không cho em làm gì?"
"Em muốn đi uống rượu với Cao Lâm Hạo."
"Muốn nhảy dù."
"Đi lặn."
"Trượt tuyết."
Nụ cười của Phí Lan dần nhạt đi, quả thực hắn từng không cho Diệp Lệnh Uý làm mấy chuyện này.
Nhưng dù là hiện tại, hắn cũng không sẵn lòng nhìn Diệp Lệnh Uý chạy đi làm mấy chuyện thử thách giới hạn con người như thế. Dù cho cơ thể khoẻ mạnh, trong lúc chơi mấy môn thể thao mạo hiểm kiểu này, mỗi cơ quan trong cơ thể cũng sẽ tiến vào trạng thái căng cứng phòng bị cao độ ngay, nếu không sao lại gọi là thể thao mạo hiểm chứ?
"Em cứ thử xem", Phí Lan cười nhạt: "Xem Cao Lâm Hạo có dám đồng ý với em không."
Họ ngồi trên thảm lông, Diệp Lệnh Uý chống người trên sàn. Cậu nằm nhoài trên vai Phí Lan, ngẩng mặt nhìn vành tai hắn: "Vậy anh đi cùng em nha?"
Phí Lan buông mắt: "Không đi."
"Không được." Diệp Lệnh Uý nhanh chóng tiếp lời, giọng điệu cậu còn đượm vẻ không đạt được mục đích thề không bỏ cuộc: "Vậy em làm phẫu thuật có ý nghĩa gì đâu?"
Lại quậy nữa rồi, cũng không biết là thật hay giả vờ nữa.
Phí Lan nhìn viền môi mềm mại của cậu, nói: "Để em được sống lâu thêm nữa."
Diệp Lệnh Uý lắc đầu nhìn Phí Lan, nhướng mày: "Vậy không đi cũng được, anh hôn em một cái đi."
"Sao nay em dễ dỗ thế?" Phí Lan rất bất ngờ.
Phí Lan vừa nói xong, Diệp Lệnh Uý liền nhào sang cưỡi hẳn lên người hắn , đè vai hắn gặm lung tung.
"Anh lắm lời quá." Vừa gặm vừa lải nhải phàn nàn nữa chứ.
"Không phải hôn thế này." Một tay Phí Lan ôm eo Diệp Lệnh Uý, một tay nhẹ nhàng đẩy cậu, sau đó hắn nắm cằm cậu nghiêng đầu hôn lên, tiếng nói truyền ra từ môi lưỡi đang quấn quýt: "Anh dạy em, lần sau tự mình làm."
Giọng điệu Phí Lan mềm mại như đang đối xử với một bé mèo con vừa mở mắt, nhưng cách hắn hôn hệt cơn mưa rào, khiến cho Diệp Lệnh Uý gần như không chống đỡ nổi. Eo cậu nhũn ra, phải dựa vào tay Phí Lan mới có thể vững người không trượt xuống đất.
Nước mắt sinh lý nhoè ra thấm ướt đuôi mắt ửng đỏ, hệt như hoa đào đỏ thẫm không biết rơi xuống từ nơi nào. Vệt nước lặng lẽ chảy xuống từ khóe miệng, bờ môi ấm áp kia lại dời sang khoé mắt đã yếu đuối vô cùng vì bị bắt nạt.
Nước mắt tràn ra được liếm sạch, đầu lưỡi du di lên hàng mi ướt nhẹp, Diệp Lệnh Uý nức nở một tiếng, rụt cổ muốn trốn đi.
"Ngứa." Giọng cậu khàn khàn, dường như đang ấp úng xin tha.
"Suỵt, yên lặng." Phí Lan giữ cằm tóm người trở về. Diệp Lệnh Uý ngẩng mặt, nước mắt chảy xuống theo khoé mắt, trước khi nó kịp ẩn mình vào mái tóc thì bị đầu lưỡi dịu dàng tỉ mỉ liếm sạch sẽ.
Đáy mắt Phí Lan mênh mang như khói như sương, hắn hờ hững nuốt thứ trong miệng xuống. Ngón tay Diệp Lệnh Uý hơi run rẩy khi thấy hầu kết hắn chuyển động cùng với âm thanh nuốt xuống.
Cậu nhéo lòng bàn tay. Diệp Lệnh Uý không chịu thua ngẩng đầu cắn một cái lên hầu kết của Phí Lan, giữa răng lập tức tràn ngập hương vị rượu vang đỏ nhè nhẹ thường vương trên người hắn. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ xem rốt cuộc đây là loại rượu vang đỏ nào, Phí Lan đã dùng tốc độ cực kì nhanh cúi người hôn Diệp Lệnh Uý.
"Em nghỉ đủ chưa?" Hắn cọ nhẹ bờ môi Diệp Lệnh Uý: "Nếu nghỉ đủ rồi thì chúng ta tiếp tục."
Hắn không cho Diệp Lệnh Uý cơ hội trả lời, đầu lưỡi lại chen vào, khuấy đảo đến nghiêng trời lệch đất, cả cơ thể và trái tim Diệp Lệnh Uý đều nộp vũ khí đầu hàng.
Hệ thống sưởi ấm trong phòng và ngoài hành lang rất đầy đủ, hun đến nỗi nóng rần cả người.
Diệp Huyến dán lên trên cửa, hắn thật sự không nhìn nổi nữa. Hắn nới lỏng cổ áo, gõ gậy chống: "Tóm lại là em không đồng ý."
Diệp Sầm vờ như không nghe thấy mấy lời vô nghĩa Diệp Huyến nói lúc này.
Thật ra hai người họ có ở đây hay không thì Diệp Lệnh Uý cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ cần có Phí Lan ở đây là được.
Diệp Huyến cúi đầu, biểu cảm trên khuôn mặt từ ngạc nhiên đến giận dữ, rồi đau lòng, nhưng không biết hắn nghĩ đến chuyện gì mà mắt dần sáng lên. Hắn nói với Diệp Sầm: "Anh cảm thấy em báo cáo với trường học chuyện tụi nó yêu sớm thì thế nào?"
Gương mặt luôn vô cảm của Diệp Sầm xuất hiện một vết nứt. Anh cau mày nhìn Diệp Huyến, hình như anh đang nghi ngờ thứ mà hắn bị đụng trúng trong tai nạn xe thực ra không phải chân mà là não.
Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt tràn đầy hy vọng của Diệp Huyến, Diệp Sầm mở miệng nói: "Cái ý tưởng ngu ngốc gì thế?"
Diệp Huyến: "..."
–
Lúc Lưu Giai Nghệ đến bệnh viện đã hơn bảy giờ rưỡi, mười phút nữa Diệp Lệnh Uý sẽ được đẩy vào phòng phẫu thuật. Cô đến nơi thì thở hổn hển, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.
Cô nhìn chàng trai họ Diệp mặc áo bệnh nhân nằm trên giường không lâu nữa sẽ phải lên bàn mổ, cực kì tủi thân gọi một tiếng "anh tư".
Dáng vẻ muốn đến gần nhưng không dám.
Nửa đường cô bị Diệp Linh Lan cản lại, kéo trở về, thay quần áo thoa thuốc rồi lại chạy đến đây.
Cô không sợ bị đánh, cũng không sợ Diệp Linh Lan trách mắng, cô cứ tưởng mình không quan tâm mấy chuyện của người lớn, nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Lệnh Uý, nỗi tủi thân liền ào ào kéo đến.
Toàn bộ đoàn chuyên gia đến đây đều vì phục vụ cho Diệp Lệnh Uý, cả phòng trực ban cũng luôn sẵn sàng.
Diệp Lệnh Uý áy náy liếc nhìn y tá bên cạnh, vẫy tay gọi Lưu Giai Nghệ sang.
Lưu Giai Nghệ ngạc nhiên mở to mắt, anh tư không ghét cô? Cô hơi ngại ngùng bước sang.
"Anh tư..." Giọng Lưu Giai Nghệ nhỏ như muỗi kêu.
Diệp Lệnh Uý duỗi tay kéo tay cô, nét mặt trước giờ luôn kiêu ngạo lại dần ôn hoà đi: "Lưu Giai Nghệ, nếu anh bình an trở về, em phải học hành cho tốt, được không?"
"Cô út không cho em học ngành diễn thì anh đầu tư cho em." Diệp Lệnh Uý đong đưa ngón tay cô: "Được không?"
"Dạ được." Nước mắt Lưu Giai Lệ giàn giụa, cô cương quyết gật đầu: "Em đợi anh tư ở bên ngoài."
Diệp Lệnh Uý khẽ buông tay cô, nhân viên công tác bên cạnh lập tức bước sang đẩy giường đi, thang máy chuyên dụng cho phẫu thuật khởi động đi từ trên xuống. Trong thang máy có một bác sĩ nam trẻ tuổi bắt chuyện với Diệp Lệnh Uý: "Em gái của nhóc đẹp thật!"
"Cảm ơn anh." Diệp Lệnh Uý cười xán lạn: "Có điều con bé cứ khiến người ta đau đầu mãi."
Bác sĩ nam hơi khó hiểu: "Nhưng trông cô bé ngoan lắm mà."
Diệp Lệnh Uý cười không đáp, đó là vì cậu đang ở đây, nếu không, Lưu Giai Nghệ sẽ như ngựa hoang đứt dây cương vậy. Ở trước mặt cậu, cùng lắm cô chỉ thu móng vuốt lại thôi chứ không phải là cắt bỏ đi.
Bánh xe gần như không tạo ra bất cứ âm thanh nào trên hành lang yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của nhân viên y tế và âm thanh ma sát rất nhỏ của đồng phục và đủ loại dụng cụ. Toàn bộ các thiết bị trong phòng phẫu thuật đã được khởi động. Diệp Lệnh Uý xuống giường nằm lên bàn phẫu thuật, cúc áo bị mở ra, các thiết bị lần lượt được cắm vào, bắt đầu giám sát dấu hiệu sinh tồn của cậu bệnh nhân nhỏ này.
"Máu bên ngân hàng máu đã được đưa qua chưa?"
"Liên hệ xong rồi, đã chuẩn bị ổn thoả."
"Ca phẫu thuật này rất khó, những người có mặt phải quan sát kĩ càng, cơ hội thế này không nhiều đâu."
Hôm nay vốn có vài bác sĩ còn đang trong kì nghỉ, nghe thấy có ca phẫu thuật lớn thì dù chỉ làm trợ thủ cũng muốn chạy sang quan sát học hỏi quá trình phẫu thuật.
Chuyên gia được mời sang đã bốn mươi mấy tuổi nhưng trông vẫn còn trẻ trung lắm. Bác giới thiệu mình là người Thuỵ Sĩ. Đây là một thiên tài, bác có một bộ dao phẫu thuật chuyên môn của mình, dẫn theo trợ lý riêng. Yêu cầu của trợ lý với thiết bị của bệnh viện này gần như là bới lông tìm vết, thiết bị tốt của phòng phẫu thuật đều bị vác đi hết rồi.
Diệp Lệnh Uý được tiêm thuốc mê. Trước khi nhắm mắt, qua cánh cửa sổ ngoài cửa tự động của phòng phẫu thuật, cậu mơ màng nhìn thấy Phí Lan đứng bên ngoài.
Sao Phí Lan lại ở đây?
Phòng phẫu thuật không cho phép người nhà bệnh nhân đi vào mà.
Đèn màu đỏ tươi trên cửa sáng lên.
Diệp Huyến còn đang tức giận vì người tiến vào là Phí Lan mà không phải mình. Hắn đen mặt, Lưu Giai Nghệ ở bên cạnh an ủi: "Anh hai, anh đừng buồn, anh tư có muốn thấy anh đâu, anh vào làm gì?"
"..." Diệp Huyến biết Lưu Giai Nghệ nhất định chẳng nói được lời gì tốt đẹp, mặt hắn đanh lại: "Anh cho mày hai sự lựa chọn: Một là bị anh đánh chết, hai là cút xa một chút, mày chọn đi."
Lưu Giai Nghệ nghĩ chắc hôm nay cô không chịu nổi trận đòn thứ hai đâu. Cô im lặng ra ngồi ở dãy ghế bên ngoài, còn không quên lầm bầm: "Bây giờ thấy hối hận rồi à, sao không giác ngộ sớm chút?"
"Bốp!"
Phòng chờ trống trải, gậy chống nện trên mặt sàn phát ra một tiếng vang lớn, còn có cả tiếng vọng.
Diệp Huyến nhìn Lưu Giai Nghệ, vành mắt đỏ hết lên, không phải hắn muốn khóc mà là tức giận.
Diệp Sầm luôn nhắm mắt, anh nghe thấy bên cạnh dần ầm ĩ hơn mới mở mắt, trên mặt đầy vẻ mệt mỏi: "Diệp Huyến, ngồi xuống."
Giọng điệu của anh rất lạnh lùng, Diệp Huyến không dám cãi lời.
Phòng chờ trở nên yên tĩnh lại, không khí trầm lắng đi. Lúc sự chú ý sắp trở về bảng đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật thì thang máy mở ra, bên trong có mấy cậu nhóc thò đầu ra nhìn. Ngay lúc đó, không biết bị ai đạp vào chân mà một nam sinh cao to khoẻ mạnh nằm bò trên mặt đất. Đối diện với ánh mắt của Diệp Sầm, lòng cậu chợt sợ hãi, vội vàng bò dậy.
"Cậu khùng hả Tranh Tử?" Cao Lâm Hạo bò dậy vỗ mông, khẽ giọng quát nữ sinh phía sau.
Tiểu Tranh Tử bực mình: "Mấy cậu phiền chết đi được, cả đường cứ lề mà lề mề, còn nói nhiều nữa."
Trần Phong Bảo không đồng ý "Ơ" một tiếng: "Cậu nói sai rồi, tụi mình đang hành động kín đáo, nếu bị mẹ tôi phát hiện tôi lén đi buổi tối là tôi gãy chân đấy."
Tiểu Tranh Tử: "Sao mấy cậu không nói đến nhà bạn học bài?"
Trần Phong Bảo và Lý Kính không hẹn mà cùng nhìn Cao Lâm Hạo: "Hỏi cậu ta á." Vì bọn họ nói dối quá nhiều, hơn nữa gần như mấy lần trước đó đều do Cao Lâm Hạo bị lộ trước, nên sau này chỉ cần một đứa bị tét mông là mấy đứa còn lại sẽ bị đánh theo, đánh đã rồi tính.
"Nhìn... nhìn tao chi? Liên quan gì tới tao?" Cao Lâm Hạo chột dạ nói, cậu mò sang ngồi bên cạnh Diệp Sầm. Lần đầu tiên tiếp xúc cùng nhân vật thành công trên thời sự, Cao Lâm Hạo rất mất tự nhiên: "Em chào anh ... anh cả ạ, tụi em là bạn của Diệp Lệnh Uý, hôm nay cậu ấy phẫu thuật, tụi em qua đây đợi cậu ấy."
Diệp Sầm bơ luôn cậu ta, anh dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cao Lâm Hạo vẫn chưa hết hy vọng: "Anh nhìn anh xem, anh không để ý đến em làm em lúng túng lắm."
Diệp Sầm: "..."
Lưu Giai Nghệ + Diệp Huyến + những người khác: "..."
Sau cùng Trần Phong Bảo không chịu nổi nữa nên bước sang kéo Cao Lâm Hạo đi. Mấy người họ ngồi ở dãy ghế bên ngoài: "Đờ mờ mất mặt quá!"
Cuộc phẫu thuật diễn ra được một nửa, năm tiếng đồng hồ trôi qua. Ánh đèn đỏ tươi có vẻ trở nên đậm hơn, thậm chí dường như có mùi máu thật thoảng qua. Nó nhe nanh múa vuốt bao phủ bầu không khí, xé rách thần kinh của mỗi người.
Tiểu Tranh Tử mặc quần áo bông rất dày. Dự báo thời tiết nói không khí lạnh tràn xuống sớm, Thân Thành sẽ đón chào mùa đông sớm nhất trong một trăm năm trở lại đây, cũng là luồng khí lạnh khắc nghiệt nhất.
Mấy người họ cùng co người mệt mỏi buồn ngủ. Tiểu Tranh Tử dựa vào vai Trần Phong Bảo, ngủ đến chán ngấy. Cô mệt mỏi mở mắt, thấy ánh đèn trắng trên nóc bệnh viện chiếu sáng những bông tuyết bên ngoài cửa sổ.
"Tuyết rơi rồi!" Tiểu Tranh Tử lập tức tỉnh ngủ, chạy đến bên cửa sổ: "Đã mấy năm Thân Thành không có tuyết rơi rồi..."
Cao Lâm Hạo bị đánh thức, cậu tỉnh rồi lại rúc vào ngực Lý Kính: "Lạnh quá, mấy cậu ngủ đi, có gì quan trọng hơn ngủ chứ?"
Tiểu Tranh Tử quay đầu nhìn bọn họ, cong khoé miệng, nói bằng vẻ đắc chí: "Cậu biết không? Vào ngày tuyết đầu mùa rơi, Thượng Đế sẽ thực hiện mọi tâm nguyện của người cầu nguyện khi tuyết rơi đó."
Lý Kính tỉnh rồi, cậu cực kỳ nghiêm túc: "Mê tín lạc hậu là không thể chấp nhận được, tin tưởng tri thức, tin tưởng khoa học."
Trần Phong Bảo và Cao Lâm Hạo cũng ngồi thẳng dậy, lần đầu tiên ba người đứng cùng một chiến tuyến.
Giống y ba tượng Phật.
Tiểu Tranh Tử bĩu môi, cực kì hứng thú bắt đầu cầu nguyện. Cô còn chưa kịp nhắm mắt, một nữ sinh ngồi bên cạnh nãy giờ chợt ló sang đây: "Có thật không?"
"Cái gì?" Tiểu Tranh Tử bị nhan sắc của Lưu Giai Nghệ làm cho kinh ngạc, trong thoáng chốc chưa phản ứng lại kịp.
Lưu Giai Nghệ mím môi, nói: "Cầu nguyện lúc tuyết rơi thật sự sẽ thành sự thật sao?"
Đối phương vô cùng nghiêm túc, Tiểu Tranh Tử hơi ngại ngùng.
"Chỉ là nói vậy thôi, chắc là một kiểu an ủi tâm lý nhỉ."
Cô nói xong thì thấy cô bé kia nhắm mắt quay về phía cửa sổ, cực kỳ thành kính đọc thầm trong miệng câu gì đó.
Trần Phong Bảo nhìn bóng dáng hai cô nữ sinh một hồi rồi đứng lên: "Thà rằng tin còn hơn không tin, tao cũng thử xem."
"Biết đâu có thể kiếm được một khoản tiền."
Cao Lâm Hạo: "Bây giờ mày nhảy xuống từ chỗ này là đủ để ba mày có tiền rồi."
Lý Kính: "Tao cũng thử xem sao."
Sau cùng Cao Lâm Hạo lại gần: "Vậy xin hãy cho con một trăm triệu."
Lý Kính: "Khinh nhờn thần linh."
"Đợi đã, để tao nói tin này cho anh Lan, nó nói nó vào phòng phẫu thuật rồi, tao gọi nó ra xem tuyết đầu mùa." Cao Lâm Hạo lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn qua cho Phí Lan.
Gửi tin nhắn xong, cậu ta nhắm mắt lại, chắp tay: "Con không cần tiền, vừa nãy con chỉ đùa thôi ạ, thực ra con muốn một thứ khác."
Mọi người: "..."
Phí Lan ở trong phòng nghỉ của phòng phẫu thuật. Y tá thấy hắn dựa vào tường thì bảo hắn đi nghỉ ngơi trước. Cậu trai mở mắt ra, ánh mắt vô cùng tỉnh táo, hắn không mệt.
Nhưng hắn thật sự không thể nào tiếp tục nhìn đủ loại thiết bị lạnh lẽo đan xen trong lồng ngực Diệp Lệnh Uý nữa, cứ rút ra, rồi lại đổi hết túi máu này đến túi máu khác. Hắn gật đầu rồi đến phòng nghỉ.
Phòng nghỉ có một cánh cửa sổ rất lớn, thu được cả màn hình led lớn nhất thành phố vào đáy mắt. Đã hai giờ sáng, vật thể màu trắng tựa như ánh sáng đom đóm bắt đầu dần dần xuất hiện khắp xung quanh.
Tuyết rơi rồi.
Phí Lan không nhìn ra bên ngoài nữa. Điện thoại chợt vang lên, là Cao Lâm Hạo gửi tin nhắn sang.
[Anh Lan, tuyết rơi rồi! Là tuyết đầu mùa đó, mày mau ước nguyện đi! Ước cậu ấy có thể sống thọ thật là lâu, chắc chắn có thể thành sự thật!]
Phí Lan tắt điện thoại, hắn không tin mấy thứ này cho lắm.
Nhưng mọi người ở bên ngoài đã ước xong rồi, Tiểu Tranh Tử hỏi bọn họ: "Mấy cậu ước gì thế?"
Cao Lâm Hạo ra vẻ thần bí: "Nói ra thì mất linh."
"Bây giờ ai cũng ước hết, Thượng Đế không có thời gian để ý bọn mình đâu. Mày nói thử xem, mày xin Thượng Đế bao nhiêu tiền?"
"Có cái quần què!" Thiếu chút nữa Cao Lâm hạo đã nhảy dựng lên rồi: "Điều ước của tôi là tôi hi vọng cuộc phẫu thuật của Diệp Lệnh Uý có thể thành công!"
"Mấy cậu thì sao?" Cao Lâm Hạo suýt thì nhảy dựng lên: "Tao nói rồi mà tụi mày không nói thì không được đâu."
Tiểu Tranh Tử nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi cười lên: "Tôi cũng vậy, tôi hy vọng sau này cậu ấy được mạnh khoẻ."
Trần Phong Bảo sững sờ: "Fuck, tôi cũng thế."
Cao Lâm Hạo nhìn Lý Kính: "Nói đi, có phải mày ước được xuất bản sách không?"
Lý Kính hận cái miệng thối của Cao Lâm Hạo chết đi được, cậu cau mày: "Nhắc đến mấy vật ngoài thân làm gì, tất nhiên tao hy vọng Diệp Lệnh Uý bình an cả đời rồi."
"Chúng ta đều cầu mong điều ước giống nhau, vậy thì xác suất thành sự thật rất lớn đó..." Lưu Giai Nghệ thì thầm.
Trận tuyết này ngày càng lớn hơn, có chiều hướng sẽ bao phủ toàn bộ Thân Thành.
Nhìn về phía xa gần như chỉ có thể thấy bông tuyết dày đặc. Chúng tranh nhau rơi xuống, chồng chất thành từng tầng trước khi kịp tan chảy, chồng càng ngày càng dày.
"Không biết anh Lan ước gì nhỉ..." Cao Lâm Hạo nhớ mãi không quên Phí Lan.
Phí Lan ngồi một hồi, gió bên ngoài cuốn hoa tuyết bay loạn khắp nơi. Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ.
Bông tuyết đầy trời, không nhìn thấy điểm cuối, cũng không nhìn thấy điểm bắt đầu.
Thực ra tin một lần cũng chẳng sao cả.
Cậu trai cúi đầu xuống nhắm mắt lại, để che đậy hơi thở ác liệt mà ngũ quan có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hẳn đi.
Phí Lan thể hiện sự khiêm tốn thành kính chưa từng có trước nay với vận mệnh, cũng là thành ý lớn nhất của hắn.
Vì Diệp Lệnh Uý.
Xin hãy để em ấy ở lại bên cạnh tôi, đó chính là sự ban ơn của Người dành cho tôi.
Hết chương 61.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip