67.
Chương 67: Hoa hồng và súng
“Làm theo trình tự”
Edit: Sa
Beta: Dii
_____________
Ngoại trừ mấy người bạn thân thiết, không ai biết quan hệ của Phí Lan và Diệp Lệnh Uý. Sở Nhiên vốn còn đang ương bướng gây án dưới sự cảnh cáo nhiều lần của Phương Khả Mông không cho phép ăn thực phẩm chín trong lớp, đang lắm mồm về hàng mì khô nóng mới khai trương ở cổng trường, lúc nhìn thấy cảnh này thì ngây người, cầm đũa gắp mì bỏ vào miệng nuốt xuống, chửi một tiếng “Fuck”.
Cao Lâm Hạo có ý định giúp Phí Lan che giấu, cậu cố nặn ra nụ cười vui vẻ với Sở Nhiên: “Tôi nói hai đứa nó là bạn thân thì cậu tin không?”
Sở Nhiên hỏi ngược lại Cao Lâm Hạo: “Thế cậu tin không?”
“…”
Nhưng nếu như người cắn đổi thành Cao Lâm Hạo, Sở Nhiên cảm thấy biết đâu cậu sẽ tin, dẫu sao Cao Lâm Hạo cũng là người gần như có thể làm ra loại chuyện này. Nhưng với Phí Lan thì không, cậu không tin.
Mùa đông là một mùa rất dễ buồn ngủ, Cao Lâm Hạo quên nói với Diệp Lệnh Uý rằng vào mùa này, anh Lan chẳng khác nào bước vào kỳ ngủ đông, lười đến mức không thể hiểu nổi, ngay cả lúc tỉnh cũng đầy ủ rũ, tâm hồn treo ngược cành cây.
Hơn nữa chuyện quan trọng nhất là vào khoảng thời gian này tính nết anh Lan cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ cáu gắt, cho nên cậu ta mới không dám làm phiền hắn.
Trước đây cậu ta từng bị ném qua vai, khom eo làm ông cụ non cả một tuần. Trước giờ cậu ta là người lỳ đòn, nhưng đó là lần đầu tiên cậu ta biết sợ.
Phí Lan ôm Diệp Lệnh Uý một hồi, dùng tay miết dấu răng trên mặt cậu, còn tiến gần về trước cọ nhẹ sườn mặt mình lên: “Đau không?”
Diệp Lệnh Uý lắc đầu: “Không đau.”
Cho đến khi vào lớp, tay Diệp Lệnh Uý luôn bị Phí Lan nắm chặt, tưởng như tìm thấy món đồ chơi mà hắn thích đến nỗi không nỡ buông. Diệp Lệnh Uý cảm thấy ngón tay mình bị nắm trong lòng bàn tay đối phương chơi đùa đủ kiểu, trở nên vừa ấm nóng vừa mềm mại.
Cao Lâm Hạo lại nhìn Diệp Lệnh Uý với ánh mắt đồng cảm thêm lần nữa.
Nhưng giờ đây, trong diễn đàn đã bắt đầu sục sôi.
Có người đăng ảnh Diệp Lệnh Uý và Phí Lan ôm nhau lên diễn đàn. Không cần nghi ngờ gì nữa, hai người đã hứng chịu hết mọi ánh nhìn chăm chú, cho dù bàn luận về thành tích hay bàn luận về vẻ ngoài, bọn họ đều không thể phớt lờ.
[Tui chớt đây.]
[Tui cũng chớt luôn.]
[Mấy người nói những chuyện này trong diễn đàn có sao không đó? Lỡ đâu họ thấy thì sao.]
[Lòng như tro tàn, tôi không quan tâm.]
[Nhỡ đâu chỉ trêu ghẹo nhau thôi thì sao, đừng nghĩ nhiều thế, giờ không cho phép yêu sớm, cậu thấy mấy cặp yêu sớm có dám càn rỡ thế này không?]
[Fan mẹ của CP Xanh Biếc*: Nhưng tui vẫn muốn nói một câu, mấy người không phản kháng được nữa đâu, hai người trông có vẻ hợp đôi lắm. Người làm mẹ tôi đây chưa bao giờ ship CP nào thả thính nhau như thế, sắc tình như thế, xứng đôi như thế.]
(*蔚蓝 Úy Lam, chữ Lam đồng âm với chữ Lan 澜)
[Diệp Lệnh Uý là con trai ngoan của mẹ: Hun lầu trên một cái.]
[Bà nó CP của bạn phát đường kìa: Tôi cũng hôn lầu trên một cái.]
[Mấy lầu trên đùa gì vậy? Tui hy vọng họ độc thân xinh đẹp!]
[Chúng tôi không chào đón fan only bẻ CP.]
[Sao tự dưng giống showbiz vậy trời.]
[Nói những thứ này trong diễn đàn đi ha, bước tiếp theo, con trai lớn của mấy người sẽ bị mời phụ huynh nhỉ?]
[Câm mồm không tui vả cho bây giờ!]
[Huhuhuhu nếu con trai lớn của mẹ bị mời phụ huynh thì mẹ sẽ tìm ra id của lầu phía trên trên nữa rồi vặn đầu nó xuống làm banh đá.]
[Mấy người lạ lắm à nhen, tại sao người khác muốn yêu đương với hai người họ, còn mấy người lại muốn làm má người ta?]
[Cậu không hiểu đâu.]
[Chẳng qua là vì bây giờ đoán chừng người muốn yêu đương với bọn họ đều đã chua lè đến nỗi sủi bong bóng rồi.]
[Tui cũng muốn lắm, nhưng tui sợ tui không nuôi được Diệp Lệnh Uý, tui cũng không xứng với Phí Lan, cho nên tui trở thành fan mẹ.]
[Tại sao nuôi không nổi Diệp Lệnh Uý?]
[Hễ cậu nhiệt tình quan sát cuộc sống, cậu sẽ phát hiện trái cây Diệp Lệnh Uý ăn đều là loại nhập khẩu, bề ngoài còn phải đẹp, nếu như cậu thật sự tò mò thì làm fan với tụi tui mấy ngày là biết thôi.]
[Bây giờ người qua đường có lý do nghi ngờ fan mẹ của Diệp Lệnh Uý đang tẩy não, hơn nữa còn sắp thành công rồi.]
[…]
–
Bốn, năm con đường lộ mới xây, chỗ đó đã trở thành địa điểm thi đấu đua xe thành phố của Thân Thành. Qua được trận thi này có thể cầm được suất thi thẳng, còn là thi đấu toàn quốc và thi đấu thế giới, quy chế sàng lọc của trận đấu quy mô thế giới này là sàng lọc 5 năm, vì thế Diệp Huyến đã chuẩn bị rất lâu.
Chân hắn mới vừa đi lại được, còn chưa thể vận động mạnh, ngày thi đấu hôm đó, đám Nghiêm Bách hơi lo.
“Anh Huyến thận trọng, đừng xông lên gấp quá, chúng ta cứ giữ tiến độ ổn định.” Nghiêm Bách hút thuốc ở bên cạnh. Hai bên đường đua đã sơ tán, màn hình lớn ở phía không xa cũng phát sóng kịp thời tình hình đường xá của từng chặng thi, từ nửa tháng trước đã xây xong sân khấu. Hai MC ăn mặc cực kỳ mỏng manh, nhưng vì đây là trận đấu rất hiếm thấy, sự phấn khích trong lòng gần như có thể xua tan hết sự giá rét.
Đoạn đường đầu tiên vì sườn núi dốc đứng không hề gì nên đã dựng ghế khán giả ở đó, vé vào cửa năm vạn một tấm, nhưng vé chợ đen đã thét đến giá trên trời. Trên sân thượng tòa lầu gần đó có người giơ ống nhòm quan sát phía bên này.
Trận đấu này rất hiếm thấy, không phải đường chạy hình tròn bình thường mà là đường đua giới hạn, hệ số an toàn thấp, không ai đoán trước được trên đường sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn gì, nhưng chính vì không xác định được nên càng kích thích.
Người có thể tham gia thi đấu đều là người không phú thì quý, loại hoạt động đua xe này bản thân nó đã đốt tiền, một chiếc xe đến tay còn phải tân trang lại, không có vài ngàn vạn thì sượng mặt, trên trăm triệu cũng không phải không có.
Không phải gia đình có dư chút tiền thì hoàn toàn không đủ khả năng, cũng không có thời gian và sức lực.
“Chẳng có vấn đề gì lớn.” Diệp Huyến thờ ơ nói, hắn dập tắt đầu thuốc lá trong tay, cúi đầu nghiên cứu mũ bảo hiểm.
“Tôi thấy có mấy người quen quen, tôi đoán lần này 80% là tôi làm bia đỡ đạn.” Nghiêm Bách thở dài. Thực ra hắn không thích đua xe lắm, chẳng yêu như mạng giống anh Huyến. Nếu không phải anh Huyến thích, hắn cũng lười chơi cái hoạt động không biết khi nào sẽ người chết ngựa ngã này.
Diệp Huyến ừ một tiếng, tự dưng nghe được vẻ tiu nghỉu của Nghiêm Bách bèn duỗi tay đẩy hắn một cái: “Nói gì thế? Thi đấu là xem xe ai đẹp hơn hả?”
Mây đen cuồn cuộn nơi trời cao trên đỉnh đầu, không nhìn thấy tia sáng nào, vẻ âm u đổ ập xuống, tiếng sấm cách không xa truyền từ xa đến gần, xem chừng sắp mưa, nhưng dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không mưa.
Thời tiết rất lạnh, Diệp Huyến mặc một chiếc jacket màu xanh sẫm, thiết kế rất nghiêm túc khiến hắn trông có vẻ lạnh lùng chẳng giống ai.
Thi đấu bắt đầu.
Diệp Huyến vỗ vai Nghiêm Bách hai cái: “Đi đây.”
Nghiêm Bách gật đầu.
Diệp Huyến thong thả cài mũ bảo hiểm, trong mắt hắn chỉ có đường đua, chẳng có sự ồn ào của người quấy nhiễu xung quanh.
Tiếng súng vang lên, chiếc xe màu xanh đen tựa như một thanh gươm sắc bén xuất hiện.
Niềm yêu thích của Diệp Huyến không phải chỉ là nói cho có, cho dù không ăn uống hắn cũng ở trong xe đua, nhưng lúc không ở trên xe đua, Diệp Huyến gần như đều đang nghiên cứu làm sao để nâng cao tốc độ lên đỉnh điểm.
Đua xe không chỉ dừng ở việc lên ga, nó có kĩ thuật.
Nghiêm Bách từng nói đến mấy chiếc xe quen mắt kia, chúng áp sát phía sau Diệp Huyến, dường như chỉ cần Diệp Huyến không chú ý một chút thôi thì chúng sẽ lập tức chuẩn bị vượt qua xe hắn.
Trong gương chiếu hậu, Nghiêm Bách cũng cắn chặt mấy người này.
Bỗng nhiên, chiếc xe đua màu đỏ vốn đang ở vị trí thứ hai giảm tốc lùi ra sau Diệp Huyến, sau đó gấp rút tăng tốc về phía sườn phải xe hắn, giống như không chừa lại đường sống cho mình mà đâm vào. Diệp Huyến không để ý nên tránh né hơi chật vật, xe ở vị trí thứ ba cơ hồ vượt qua xe của Diệp Huyến trong nháy mắt.
“Fuck!” Diệp Huyến điều chỉnh trạng thái rồi xông lên lần nữa, nhưng mấy chiếc xe phía trước giống như thề sống thề chết cũng phải bảo vệ chiếc xe ở vị trí đầu, không để lại bất kỳ cơ hội có thể vượt qua nào cho Diệp Huyến.
“Anh Huyến, cậu đừng vội, để tôi.” Giọng Nghiêm Bách truyền ra từ trong micro.
Diệp Huyến cứ tưởng Nghiêm Bách có biện pháp gì hay nên né sang bên phải một chút, nhưng hắn không ngờ rằng, Nghiêm Bách lập tức điên cuồng giẫm chân ga, hướng về đuôi chiếc xe ở giữa rồi hung hãn đâm qua. Chiếc xe đó đoán chừng cũng không dự liệu được Nghiêm Bách lại thô bạo thế này, thân xe gặp phải cú tông mãnh liệt không cách kiểm soát, đầu xe tông vào tường đá, túi khí an toàn bật ra…
“Anh Huyến, xông qua đi!” Nghiêm Bách lớn giọng hét lên.
Trong lòng Diệp Huyến là sự kinh ngạc, nhưng bây giờ thi đấu quan trọng, hắn không hề do dự vượt thẳng lên chiếc xe phía trước.
Hắn nhanh chóng vứt bỏ hai chiếc xe kia.
Đây là trận đấu không có quá nhiều quy tắc nhưng lại coi trọng thực lực và tâm thế. Tâm thế của hai chiếc xe đằng sau đoán chừng cũng sụp đổ rồi, vậy mà ngay cả một bóng xe cũng không thấy.
Đường vành đai vẫn còn hai phần ba nữa, chỉ cần duy trì trạng thái hiện tại, vị trí thứ nhất đã được nắm chắc, Nghiêm Bách cũng sẽ sớm bắt kịp thôi.
Mà ở một bên khác của Thân Thành.
Diệp Lệnh Uý ngồi trên ghế không lưng tựa, bên chân là cái lò sưởi nhỏ. Cậu ngước mặt, chớp mắt: “Mông Mông ơi, thầy rót cho em ly nước với.”
Phương Khả Mông: “…”
Từ khi anh làm giáo viên đến nay đã nhiều năm vậy rồi, trong số những cặp bị bắt yêu sớm mà anh từng thấy, cặp này là cặp càn rỡ nhất. Vừa bước vào thì la lối điều hoà không hoạt động, phải dựng một cái máy sưởi mini Mặt Trời Nhỏ cho cậu, còn chưa bắt đầu hỏi đã đòi nước.
Anh còn chưa nói gì thì thấy Phí Lan nãy giờ vẫn chưa lên tiếng đứng gần đó cực kỳ quen cửa quen nẻo kéo mở ngăn tủ của anh, lấy ly giấy dùng một lần ra, còn rửa sơ qua, sau đó rót một ly nước đưa cho Diệp Lệnh Uý.
“Cảm ơn anh.” Diệp Lệnh Uý cười.
Phương Khả Mông: “…”
“Được rồi nói chuyện chính đi.” Phương Khả Mông thấy mệt lòng với hai đứa này vô cùng, “Mặc dù thầy chưa từng nói với hai đứa, nhưng thầy cứ nghĩ tụi em là những đứa trẻ có chừng mực, không cần thầy phải nói làm gì, thầy cũng biết hai đứa tụi em chắc chắn biết không thể ngang nhiên yêu đương trong lớp hay làm hành động thân mật.”
“Phí Lan!” Phương Khả Mông bỗng hét lên một tiếng: “Em đang ở lớp học mà lại ôm người ta rồi cắn, em có biết xấu hổ không?”
“Thầy ơi,” Phí Lan cười ngại ngùng: “Thầy không hiểu đâu.”
Phương Khả Mông: “Em có tin bây giờ thầy đánh em một trận không?”
Diệp Lệnh Uý duỗi tay kéo Phí Lan ra phía sau cậu, sau đó nói thẳng vào vấn đề: “Thưa thầy, thầy nói thầy muốn thế nào đi.”
Cuối cùng cũng nói đến chủ đề chính.
Phương Khả Mông ho hai tiếng: “Nếu như chỉ có thầy biết thì thầy cũng không quản, thầy hiểu hai em, nhưng có người đăng ảnh hai em lên diễn đàn, thế mà lại xuất hiện một tốp…”
Nói đến đây, Phương Khả Mông có vẻ hơi khó mở miệng: “Một tốp… fan mẹ? Thầy hiệu trưởng bảo thầy xử lý chuyện này, chắc chắn thầy phải tỏ thái độ. Thế này nhé, chúng ta làm theo trình tự đi.”
“…”
“Bình thường mà nói, quy trình xử lý sau khi bị phát hiện yêu sớm thì trước hết là phê bình, tiếp đến là mời phụ huynh, rồi bảo người nhà mấy đứa phê bình giáo dục mấy đứa. Còn viết kiểm điểm nữa, mấy đứa cũng biết rồi nhỉ, kiểm điểm còn phải lên bục đọc lúc chào cờ đầu tuần,” Nói đến đây, Phương Khả Mông cảnh giác nhìn hai người, “Thầy nói trước rồi đấy nhé, lên đọc cho đàng hoàng, nếu dám làm ra mấy chuyện loạn xì ngầu, thầy…”
Diệp Lệnh Uý muốn biết Phương Khả Mông sẽ làm thế nào.
Phí Lan cũng rất muốn biết.
Phương Khả Mông cười lạnh lùng, “À, nếu không làm theo lời thầy nói, thầy sẽ kiến nghị với thầy hiệu trưởng chuyển Diệp Lệnh Uý đến lớp nước rút ở phân hiệu.”
Phân hiệu nói là phân hiệu chứ thực ra là toà nhà cao năm tầng lầu, xây cách Trung học số ba hai con đường sau công viên, là nơi chuyên chuẩn bị cho học sinh khoảng hơn sáu trăm điểm như Diệp Lệnh Uý. Mục tiêu là cấp tốc đạt trên bảy trăm điểm, vậy nên mới có tên là lớp nước rút, cũng là lớp ma quỷ không ai muốn đến.
Nếu đã là học nước rút, vậy chắc chắn cuộc sống sẽ không mấy tốt đẹp.
Diệp Lệnh Uý cảm thấy không quan trọng, cậu dạ một tiếng, tiếp tục uống nước của mình, trái lại Phí Lan còn bật cười, đáp lại một câu biết rồi.
Phương Khả Mông thoả mãn gật đầu, “Được rồi, vậy chúng ta tiến hành bước tiếp theo của quy trình, mời phụ huynh, hai đứa tụi em ai gọi trước?”
“Để em đi.” Diệp Lệnh Úy giành nói, cậu biết tình hình trong nhà Phí Lan, vẫn nên để cậu gọi trước thôi.
Trước tiên Diệp Lệnh Uý gọi cho Diệp Sầm, không ai nhận. Gọi lần thứ hai cũng không ai nhận, Diệp Lệnh Uý dứt khoát đổi qua điện thoại của Diệp Huyến.
Điện thoại rất lâu mới có người nhận, tiếng động cơ truyền từ trong ống nghe ra ngoài, Diệp Lệnh Uý hơi khó chịu cau mày.
“Mày làm gì đó?” Giọng điệu của Diệp Huyến rất bình thường, cũng hơi lơ đễnh.
“À, em làm chuyện xấu rồi, thầy giáo muốn mời phụ huynh.” Diệp Lệnh Uý đoán Diệp Huyến có thể đang đua xe. Đua xe với Diệp Huyến mà nói quan trọng bao nhiêu, Diệp Lệnh Uý không cho rằng Diệp Huyến sẽ bỏ đua xe để qua đây.
“Tại sao lại mời phụ huynh?”
“Yêu sớm.”
“Tại sao bị phát hiện?”
“Anh ấy cắn em…”
Diệp Huyến gần như đang nghiến răng nghiến lợi nói chuyện: “Cắn ở đâu?”
“Mặt em.” Diệp Lệnh Uý hơi buồn phiền: “Thôi vậy, anh tiếp tục đua xe đi, không cần anh qua đây, em gọi cho Diệp Nguyên.”
Cậu nói xong thì thẳng tay ngắt cuộc gọi.
Cậu đang chuẩn bị gọi cho Diệp Nguyên thì Diệp Huyến lại gọi đến. Điện thoại reo lên mấy lần, Diệp Lệnh Uý mới chậm chạp nghe máy: “Alo, anh hai…”
“Đợi anh, anh qua ngay đây.” Nương theo giọng nói vang lên, trong ống nghe truyền ra âm thanh dừng xe gấp, lốp xe ma sát trên mặt đất, thân xe màu xanh đen giảm tốc mạnh rồi đánh tay lái rẽ ngoặt trong ánh nhìn của MC và tất cả người xem, không chút do dự chọn đường rẽ xuống núi.
Mà khoảng cách đích đến cuối cùng chỉ còn lại năm kilomet.
Hết chương 67.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip