CHƯƠNG 1: THẾ GIỚI DO LOÀI RỒNG THỐNG TRỊ
Thế giới này vốn là một màu đỏ!
Sự thật là thế!
Một sự thật phũ phàng...
Một sự thật kinh hoàng...
Hơn ba trăm năm trước, thế giới này đã bị thống trị...
Bởi loài rồng - chúa tể của thế giới
Không ai biết bọn rồng ở đâu chui ra rồi chỉ trong vài năm ngắn ngủi, quyền thống trị thế giới của loài người phải trao cho bọn rồng.
Rồng là gì? Lũ bò sát có đầu có đuôi có cánh có da bọc thép? Khủng!
Bom đạn không làm gì được chúng, thậm chí cả bom nguyên tử mà lũ rồng nhai như bánh mì khô khan.
Loài rồng chia thành hai loại: ăn tạp và ăn thực vật.
Lũ ăn thực vật chiếm 40% trong các loài rồng, chúng quậy thì có quậy đấy, phá tan toàn bộ một hòn đảo chỉ trong vòng một nốt nhạc, chúng ăn thực vật và động vật, có thể đối với loài người thì loài này...vừa có hại mà vừa vô hại. Nhưng ác mộng của loài người chính là lũ rồng ăn tạp, chiếm 60% trong loài, chúng ăn bất cứ thứ gì, những thứ làm chúng ngứa mắt, kể cả chính đồng loại của mình, đặc biệt chúng rất ngứa mắt những con rồng ăn thực vật, thường xuyên kéo bầy đánh nhau làm long trời lỡ đất, kinh thiên động địa, hàng trăm thành phố và mấy vạn con người đều bị tiêu diệt chỉ trong một trận chiến. Và loài người rất "vinh dự" khi được lũ rồng ăn tạp cho đứng đầu bảng thức ăn "tráng miệng", chúng hay bay tới những thành phố lớn, bắt người như bắt tép, nhai người như nhai rau, uống máu như uống nước lã.
Dân số thế giới chỉ còn chưa tới hai vạn người. Tất cả phải sống chui rút trong lòng đất để tránh những cơn thịnh nộ của rồng. Tuy nhiên vẫn có nhiều người bị lũ rồng xới đất lên và bắt lấy. Nhiều căn cứ quân đội lập trong lòng núi cũng bị loài rồng thổi bay. Chúng...là quái vật, là loài bất tử, chưa ai giết được chúng cả, chúng có bộ da cứng như sắt đá bom đạn không làm chúng bị thương được, chúng vung cánh một cái là toàn bộ xe tăng mã tấu bay như chiếc lá, gầm một phát thổi bay cả một ngọn núi. Không ai thể giết chúng!
À không! Có chứ! Họ đã phối hợp với nhau để giết một con rồng ăn tạp.
Anh em song sinh nhà Snowflake. Nhà y học - Gray Snowflake và em gái là nhà sáng chế học - Silver Snowflake!
Gray là một thiên tài trong việc chữa trị, anh có khả năng bẩm sinh là hồi phục vết thương cho một ai đó trong tích tắc, vẻ ngoài có mái tóc đen luôn xơ rối, đôi mắt xanh biển luôn tỏ ra sự phiền phức nhưng bên trong rõ là một thiên tài trong việc điều chế thuốc và kế hoạch quân sự, câu cửa miệng chuyên gia: "Phiền phức!"
Cô em gái Silver chuyên trong việc sáng chế ra thứ gì đó bằng máy móc như súng điện từ, robot,...Cô có bộ óc thông minh hơn anh mình. Tính tình khá lạnh lẽo, ít nói khiến không ai dám tới gần (trừ thằng anh). Silver có ngoại hình không khác anh mình là mấy, tóc đen mượt để dài hơn thắt lưng, đôi mắt xanh lạnh lẽo không muốn ai tới gần mình, là một đứa siêu kiệm lời, là một đứa mê ngủ hơn sống, có lần Gray chơi dại lôi đầu cô dậy khi cô trong tình trạng đang ngủ, ngay sau đó Gray được tặng miễn phí hai quả bom khói đen, là anh hai nhưng cũng phải bất lực trước cô. Câu cửa miệng chuyên của cô là: "Ồn quá!". Gray hay gọi cô là "Sil"
Với tài phán đoán của Gray, vũ khí chế tạo của Silver, hai anh em đã giết được một con rồng, thắng nhưng thắng thảm, cả hai đều bị thương không hề nhẹ, suýt nữa mất luôn cái mạng đang ở tuổi đôi mươi. Nhưng...đây cũng có thể coi là chiến tích đầu tiên của loài người...của cặp song sinh hiếm lắm mới thấy mặt.
Hai anh em không sống chung với những người khác mà lập một căn cứ riêng ở sâu trong lòng đất. Có đầy đủ các thiết bị máy móc tối tân và địa hình khu vực của rồng do anh em nhà Snowflake làm ra.
Hôm nay, ngày 24/10/832, là một bước ngã...
Gray ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, đập vào mắt là con em từ ba ngày nay không ngủ buổi nào vẫn luôn chế tạo một cánh cửa bằng thép có hoa văn kì dị. Anh lại gần nó: "Em vẫn chưa trả lời anh đấy, đây là cái gì thế?"
"...Tin không?"
"Thứ em làm ra thì dĩ nhiên anh phải tin tưởng em rồi!" Gray đưa tay xoa đầu cô.
Silver không đưa mắt nhìn anh mình lần nào, chậm rãi nói: "Cánh cửa đưa chúng ta đến một thế giới khác, một thế giới không có loài rồng."
"Hả? Thật sao?"
Cô khẽ gật đầu.
"Oa em gái đáng yêu của anh, em đúng là thiên tài, cần gì cứ bảo anh, nhé!"
Lại gật đầu.
"Mà...đúng là lạ thật đấy, ba ngày nay em có ngủ miếng nào đâu, đứa mê ngủ như em mà bằng lòng thức để sáng chế cái này. Ây da, không khéo hôm nay lũ rồng đột nhập quá..."
ẦM!!!!!!!!!!!!!!
...
...
...
...
"Ore!?" Gray chớp mắt, tiếng động vừa rồi là...
"Lũ rồng đột nhập!" Silver nhíu mày nhìn lên trần nhà "Thật ồn ào!"
Cả hai chạy lên phòng lấy súng và kiếm có thể phá được giáp của rồng. Gray tự nhủ, mồm mình nói linh thật!
"A~phiền phức thật đấy! Mà sao hệ thống không báo gì thế?"
"Chắc chúng giẫm nát rồi! Quả nhiên là đồ rởm!"
Không ai tự chê sản phẩm của mình tạo ra là đồ rởm đâu em gái! -_-|||
Ầm!!!!!!!!!
"Hệ thống gặp sự cố! Hệ thống gặp sự cố!"
Tầng hầm đã bị đánh sập, cũng may là hai anh em kịp thoát ra ngoài. Nhưng ngay lập tức cả hai bị đánh bay đi bởi đôi cánh của một con Hoả Long.
Gray gượng đứng dậy, Silver nhăn mắt, tại sao? Căn cứ chỗ này tập hợp nhiều rồng thế?
Chục con!?
Không, hơn hai mươi con!
"Vũ khí bị chúng giẫm nát rồi!" Gray cười nửa miệng.
"..."
Bỗng đàn rồng tản ra thành một lối, một con rồng có bộ lông dày màu vàng óng phủ khắp người đi giữa lối rẽ đó. Hai người mở to mắt, đây...Thánh Long Quesiterum!? Sao nó lại ở đây? Nó là vua loài rồng!
Nó nhìn hai người: "Các ngươi...là nhân loại..."
....
"Sao không trả lời...!?" Vẫn là cái giọng điệu uy nghiêm ra lệnh.
Một con rồng có bộ da vảy như đá tiến lên, nói: "Bệ hạ, nhai chúng đi, chúng không đáng để trò chuyện với vị vua tôn quý là ngài đâu!"
Thánh Long liếc con rồng đó, nó lập tức giật bắn lên, cúi đầu lùi lại.
Tách...tách...
Hai anh em đưa mắt nhìn xung quanh, sao lại nổi lên sóng điện từ trong không khí vầy nè? Cả hai nhìn nơi phát ra tia điện, là từ cánh cửa mà Silver đang chế tạo giữa chừng. Thánh Long liếc cánh cửa đó: "Nó là cái gì vậy?"
Chết cha, là lỗi trục trặc hệ thống!
"Báo cáo: cửa không gian sẽ mở trong vòng 5s đếm ngược..."
Tất cả giật mình, Gray nhìn qua Silver: "Cánh cửa làm xong rồi sao?"
"...chưa hoàn thiện"
"Bắt đầu đếm ngược..."
5s...
"Cái quái gì vậy chứ!?" Gray nghiến răng.
4s...
Silver ngẫm, chưa gắn dây kết nối mà, sao khởi động được nhỉ?
3s...
"Sil, chạy đi!" Gray kéo tay cô đứng dậy.
2s...
Có vẻ như trực giác của loài rồng báo động có điều không ổn, tất cả vỗ cánh bay lên cao...Thánh Long vẫn không di chuyển tí nào, nghiêm mặt nhìn cánh cửa...
1s...
Hai anh em vừa chạy được vài bước thì con số cuối cùng đã vang lên:
Zero!
"Khởi động hệ thống!"
Xoẹt—
ĐOÀNG—
Cánh cửa bắn ra một luồn sáng về phía Gray và Silver. Thánh Long xoè cánh che bản thân lại, chừa lại đôi mắt nhìn tia sáng bắn vào hai anh em. Trong phút chốc dường như không gian đều bị bao phủ bởi ánh sáng màu trắng...
Thánh Long híp nhẹ mắt, chúng biến mất rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip