Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2: MẠT THẾ VẪN HOÀN MẠT THẾ

Hơn một thập kỉ trước, loài người đã đụng độ với kẻ thù đầu tiên của mình, sức mạnh của chúng quá chênh lệch so với con người...và trong chớp mắt, ngươi dân ở đây gần như diệt vong. Những người còn sống đã xây dựng ba bức tường Maria, Rose và Sina - bằng những bức tường này, họ đã có cuộc sống yên bình hơn 100 năm, thế nhưng...
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
_Năm 845_quận Shiganshina_

"Sil, đừng ngủ nữa, ra đây phụ anh đi!" Cậu con trai có mái tóc đen vừa cầm cây rìu chặt khúc gỗ vừa hét, đôi mắt xanh tỏ ra sự chán nản.

Bên dưới gốc cây hạt dẻ, thân hình nhỏ nhắn nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, cô xoay cái đầu tóc đen của mình, ngước đôi mắt xanh nhìn Gray, ảo não: "Em mệt~tối qua có ngủ được miếng nào đâu ạ~"

"Em cứ đọc chăm chăm mấy cuốn sách thì sao ngủ được!"

"Onii-san, có gì làm không, chán quá ah~"

"CHÁN THÌ QUA ĐÂY PHỤ ANH ĐÊ!!!!!" Gray đen mặt gào lên.

Silver lè lưỡi, còn lâu ah, cô chán rồi, 10 năm nay cứ quanh quẩn trong cái bức tường này, không được bước ra thế giới bên ngoài. Bởi vì sao? Bọn Titan đang đứng bên ngoài kìa! Ai mò ra ra bị chúng xơi thịt ngay! Nhiều người của đội Trinh Sát ra ngoài, lúc đi thì rất đông, nhưng khi trở về thì thân dại tật mang. Có một lần Gray và Silver tò mò bọn Titan có hình dáng như thế nào, mò thử lên tường thành nhìn sang bờ bên kia. Trong quan sát của Gray, chúng không khác nào người khổng lồ bị dị tật cả, con thì đầu to (nhưng óc như hạt nho), con thì mắt lồi (mắt lé á), con thì tay chân cái to cái ốm, có hình dáng chủ yếu là đàn ông, không có cơ quan sinh dục. Còn cách quan sát của Silver về bọn chúng là...tệ hơn cả lũ rồng ở thế giới kia, giới hạn của Titan là tầm 15m, còn bọn rồng hơn cả 50m trở lên, bức tường thành này cao 50m nên lũ Titan dĩ nhiên không qua được. Tóm gọn nhận xét của hai anh em: Chúng là đồ thiểu năng ăn tạp! Không chỉ chiều cao mà trí óc cũng thua rồng nốt! Rồng ăn uống còn sạch hơn chúng đấy!

Tuy nhiên, lần nào leo lên tường thành cũng bị ông chú Hannes mắng cho một trận. Hannes là một thành viên ở Trung Đoàn Đồn Trú có ấn hiệu hoa hồng trên áo khoác da nâu, ông chú này rất nghiêm khắc và hay uống rượu, ông chú có mái tóc vàng rơm cùng với thân hình cao gầy này có thể nói là rất thân quen với anh em nhà Snowflake. Lần nào đến ca trực của Hannes thì hai anh em đều leo lên tường thành khiến ông chú này phát bực không biết bao nhiêu lần, mắng chúng thì đúng là như...nước đổ đầu vịt!

Phập!

"Xong, cây cuối cùng" Gray vuốt mồ hôi trên trán, lại nhìn qua nhỏ em lười hơn mèo kia, anh thắc mắc tại sao sống chung với Silver ở thế giới trước lại không để ý cái lười siêu cấp từ trong ruột ngấm vào da của cô chứ?

Anh lại gần gốc cây, ngồi xuống cạnh chỗ cô nằm, thở dài một hơi. Chợt một chai nước và một cái khăn ướt đưa đến trước mặt Gray, anh nhìn qua, Silver vẫn nằm nhắm mắt nhưng một tay đưa cho anh nước và khăn. Gray cầm lấy, uống một hơi nước rồi lấy khăn lau mặt. Đột nhiên cô mở miệng: "Bữa trưa với chén bát hôm nay để em lo."

Không tự chủ được, Gray đưa tay xoa đầu cô. Ừ thì Silver lười đấy, nhưng ai bảo nó là em gái anh chi không biết!

Bị xoa đầu, cô mở mắt, gạt tay Gray ra khỏi đầu mình, đứng dậy lại gần hai gánh củi, xách một gánh đi hướng về nhà. Gray thở dài ảo não, con em này đúng là phiền phức...và khó hiểu.

Gray và Silver ở thế giới này vẫn là anh em song sinh, hình dáng không khác gì mấy ở thế giới trước. Nhớ lại 13 năm trước, khi bị luồn sáng đó bắn vào người, cả hai bị ánh sáng hắt chói quá nên bất tỉnh. Khi có ý thức tỉnh lại thì cả hai đã hoá thành trẻ con mới sinh. Mẹ vì sinh khó mà chết, bố là thành viên của đội Trinh Sát đã mất trong chiến dịch viễn chinh. Cả hai mới sinh đã thành trẻ mồ côi. May mắn cả hai vẫn có ý thức và đầu óc của thế giới trước, được họ hàng nuôi đến năm 6 tuổi liền vứt, cho hai anh em tự sinh tự diệt. Hai anh em nhà này vốn được đặt tên là Ron và Ran, nhưng tên quá quê nên cả hai lấy tên họ của thế giới trước: Gray Snowflake và Silver Snowflake. Hai anh em điều tra về thế giới này khi thắc mắc tại sao lại bị giam trong những bức tường. Hoá ra là thế giới chứa Titan ăn thịt người, hờ, ừ thì đến thế giới không có rồng huỷ diệt, nhưng lại lạc đến thế giới có Titan ăn người còn khủng hơn cả rồng! Haizzz~ mạc thế vẫn hoàn mạc thế. Được một cái là được sống với nhiều người dù phạm vi lãnh thổ rất nhỏ. Có lần Silver suýt phát điên vì nơi này không phát triển ngành khoa học kĩ thuật, máy móc không có, xe hơi không có, cũng chả có máy bay hay tàu điện nốt, quá-lạc-hậu!

Trên đường về, Gray hỏi: "Trưa nay ăn gì đây em gái?"

"Bánh mì"

"Nữa hả? Đổi món đi! Xơi ba ngày liên tiếp rồi đó"

"Đang mất mùa, tiền bạc khan hiếm lắm rồi!" Cô lườm nhẹ Gray.

Thật ra không cần ăn đâu, hai anh em này bẩm sinh không có vị giác, toàn uống mấy viên bổ sung năng lượng, có thể không ăn trong hai tuần mà vẫn sống.

Đi ngang qua một con hẽm, cả hai dừng chân khi nghe có tiếng cãi cọ, nhìn qua thử. Có ba thằng nhóc đang dồn ép một cậu bé tóc vàng vào tường. Cậu bé tóc vàng đó anh em họ quen, Gray đi lại gần, Silver theo sau, ba thằng nhóc thấy có người tới liền liếc qua, thấy Gray tất cả liền xách dép bỏ chạy. Silver lại gần cậu bé tóc vàng: "Không sao chứ? Armin"

"Gray-san, Silver-san, cảm ơn hai anh chị, nhưng hai người vốn không cần làm vậy đâu, em quen rồi" Armin gãi má, cười xoà.

Gray búng tay vào trán Armin: "Quen cái gì mà quen, yếu đuối vậy lỡ Titan tràn vô thì chiến đấu bằng niềm tin à?"

Armin lại gãi đầu cười.

"ARMIN!!!!!!!"

Ba người quay qua, có hai người đang chạy tới, Armin cười: "Eren, Mikasa"

"Chào, ủa, Gray với Silver cũng có mặt ở đây hả? Đi chơi với tụi em không?" Eren nhìn hai anh em nhà Snowflake.

Gray xua tay: "Thôi, tụi anh chưa ăn trưa, hẹn bữa khác ha"

"Vâng~" Eren ỉu xìu.

Eren, Mikasa với Armin chỉ mới 10 tuổi, thua Gray với Silver 3 tuổi nhưng cả năm đều chơi rất thân. Chiều nào cả năm đều hẹn ra bờ sông ngồi chơi. Hôm nay cũng như thường lệ, ăn trưa xong, ngủ một giấc rồi ra ngoài chơi với đám Eren.

Ngồi trên bờ đê, bất giác Armin hỏi: "Không biết thế giới bên ngoài như thế nào nhỉ?"

"Cậu hỏi câu này chục lần rồi đó Armin!" Eren thở dài: "Đành chịu thôi, dù tò mò đến mấy nhưng lũ Titan còn ngoài kia thì đừng mong mà ra ngoài"

"Mấy đứa muốn nhìn thấy gì sao?" Gray thắc mắc.

"Em nghe nói ở bên ngoài có thứ nước mặn lắm, còn lớn hơn cả đất liền nữa!" Eren hào hứng.

Nước mặn? Lớn hơn cả đất liền?

"Biển?" Silver nhìn Eren.

"Đúng, em muốn nhìn thấy nó, em sẽ trở thành quân Trinh Sát để có thể ra thế giới bên ngoài!"

"Cậu vẫn chưa bỏ ý định đó à?" Mikasa lo lắng.

"Mồ, đừng có ngăn tớ chứ, cũng tại cậu nói với mẹ đó!"

"Tốt cho cậu thôi." Mikasa nói.

"Thôi, thôi, anh can!" Gray đưa tay chặn, sau đó ngước đầu nhìn lên trời: "Biển đúng như các em nói, nó có vị mặn, rất rộng lớn. Nếu nói muối ở đây là tài nguyên hiếm thì ở biển muối không đáng giá đến mức đó đâu, thậm chí muốn lấy sao thì lấy."

Armin ngạc nhiên: "Anh biết nhiều thật!"

"Ha ha" Anh gãi đầu cười khô khan, biển ở thế giới trước thấy đến mỏi mắt.

Chợt Armin ảo não: "Em không muốn cứ sống trong những bức tường như thế này. Em muốn ra bên ngoài lắm. Nhưng cứ hy vọng thôi. Mà...không ai biết bức tường kia trụ được bao lâu, đâu ai dám chắc ngày hôm nay lũ Titan sẽ không tràn vào chứ..."

Xoẹt—Trên trời đột ngột đánh xuống một tia lửa điện màu vàng, thu hút ánh nhìn của đám trẻ và người dân trong thành phố.

ẦM!!!!!!!!!!!!!!

"Cái gì vậy?" Eren giật mình.

"Nó phát ra ở phía tường thành" Cả đám kéo nhau chạy ra đó.

Giật...

Gray với Silver nhìn nhau, mí mắt trái của họ vừa giật cùng một lúc. Có dự cảm không lành!

Có đám đông đằng trước, năm đứa trẻ chen vào đi lên, Armin sững người, Gray với Silver không nói thành lời, Eren vỗ vai Armin: "Chuyện gì vậy?"

Cậu ngước đầu lên cao, trong phút chốc mắt cậu tròn dẹt lại, trên nóc tường thành có hai bàn tay bám lên, một cái đầu khổng lồ dường như không có da bọc ngoài. Cái này rõ là...Titan!

Gray thì thầm: "Con Titan cao hơn 50m này chui đâu ra vậy, sao anh chưa thấy bao giờ, với lại...trông nó không giống mấy con kia"

"Loài dị bản" Silver bình thản nói.

RẦM!!!!!!!!!!!!

Cánh cổng bị đá bay, những hòn đá lớn bay đi tứ tung đè chết rất nhiều người và làm sập nhiều ngôi nhà. Năm đứa trẻ ngỡ ngàng. Eren run rẩy nhìn về một hướng: "Nhà mình...ở hướng đó...". Vừa rồi có một tảng đá bay về phía nhà Eren.

"LŨ TITAN TRÀN VÀO RỒI KÌA!!!!!" Một người kinh hãi hét lên.

Những con quái vật có hình dáng người dị tật lần lượt chui qua cái lỗ mà vào thành phố. Eren chạy về phía nhà mình, Mikasa đuổi theo, Gray bảo Armin đến cổng thành Maria rồi cùng Silver chạy theo Eren. Silver có liếc qua lũ Titan một chút, công nhận nhìn bọn chúng rất chi là...ngu người!

Nhà Eren đã bị sập, mẹ Eren là Carla bị đè dưới đống đổ nát. Bốn đứa chạy lại, dồn sức nâng khúc củi lớn lên. Carla thấy bọn Titan tràn vào liền kêu bốn đứa chạy đi nhưng không đứa nào nghe. Gray tức giận, cái cơ thể 13 này không có sức lực như ở thế giới trước, quá yếu đuối. Bỗng Silver lạnh nhạt lên tiếng: "Tới rồi kìa"

Tất cả nhìn đằng trước, một con Titan đang đi về phía bên này, Carla xua tay bảo chạy đi, cả bốn đứa không nghe, ráng sức nâng khúc gỗ nhưng nó chẳng xê dịch tí nào. Hannes chạy tới, nhìn Carla rồi cầm vũ khí chạy về phía con Titan, nhưng bỗng chú dừng lại, ngỡ ngàng nhìn nó rồi chạy ngược lại, xách Eren với Mikasa lên vai, nói với hai anh em: "Hai đứa, chạy thôi!"

Gray với Silver nhìn Hannes, sợ sao? Chuyển mắt nhìn Carla, dì bảo hai đứa chạy theo đi, cả hai cắn môi dưới, cắn răng chạy theo Hannes. Đã chạy xa được một khoảng Silver nghe được tiếng khóc của dì Carla, xoay đầu lại nhìn. Dù dãy dụa nhưng Carla vẫn bị con Titan cầm lên, đưa vào miệng nó và...

Phập...

Eren hét lên một tiếng, hai hàng lệ chảy dài trên má. Mikasa cũng khóc. Hannes cắn răng khó chịu. Gray với Silver vừa chạy vừa nhìn con Titan nhai và nuốt Carla, cảm giác khó tả thành lời, hình ảnh này làm hai người nhớ lại lũ rồng...

Buổi hoàng hôn đỏ rực...

Như màu máu của người dân nơi đây...

Nỗi sợ hãi bao phủ tất cả...

Những giọt nước mắt bi thương...

Vào ngày này, loài người đã nhận được  một nỗi kinh hoàng khủng khiếp...

Mang tên...

Titan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip