CHƯƠNG 23: TRINH SÁT LẦN 57 BÊN NGOÀI TƯỜNG THÀNH (4) - THẤT BẠI
Lơ lửng...
Cô đang lơ lửng...
Giữa một không gian phủ một màu đen...
Những con đom đóm...
Những mảnh kính thuỷ tinh vỡ lấp lánh...
Một người đàn ông tóc bạc choàng chiếc áo màu đen che kín cả người...
Hắn cách xa cô một khoảng rất xa...
Ánh mắt màu kim sáng mở ra...
Hắn nhìn cô...rơi nước mắt...
Hắn đưa tay về phía cô...
Giọng run rẩy...
"Chào mừng đã về, con gái của ta..."
-----------------------
"Ư..." Silver đưa tay lên che mắt, chói quá, bầu trời đỏ rực...hoàng hôn rồi, cô nhận ra bản thân đang nằm trên một bãi cỏ.
"Em tỉnh rồi!" Một cái đầu tóc đen chìa đến trước mắt cô, che đi ánh sáng chói kia, là Gray.
"Onii-san..." Cô gượng ngồi dậy, nhìn quanh, mọi người đang tập trung, ít hơn lúc khởi hành. Mọi người đang lầm lụi thu gom mấy cái xác, mặt ai cũng chùn xuống, không chút sức sống nào. Gray đỡ cô dựa vào gốc cây, rồi xoa đầu cô, anh thở phào: "Lúc nhìn thấy đội trưởng Levi mang em về trong tình trạng mất máu, anh hoảng hồn luôn đấy!"
"Xin lỗi...bị Eren (trong dạng Titan) đè"
"...thằng bé cũng lâm vào bất tỉnh như em" Gray chỉ về một hướng, cô nhìn theo hướng đó. Eren một đầu quấn băng đang nằm, Mikasa túc trực ngồi một bên.
Silver im lặng, chuyến trinh sát này thất bại rồi. Mà thôi, chưa mất mạng là may. Chợt nhớ gì đó, cô nắm tay Gray:
"Onii-san, trước kia lẫn hiện tại..."
"Ừ?" Gray chớp mắt.
"Chúng ta có từng gặp ai có mái tóc bạc dài và đôi đồng tử màu kim sáng không?"
"Hả? Tóc bạc? Mắt kim sáng? Theo anh nhớ là...không có"
"...vậy à" Là mơ.
Gray nhìn cô hồi lâu, đứng dậy, phủi quần, cười nhẹ: "Thôi, em nghỉ một chút đi, chuẩn bị khởi hành đấy. Anh ra phụ mọi người thu gom xác"
"Vậy..."
Anh chỉ một hướng rồi xoay người đi, cô gật đầu.
Silver tựa thân cây đứng dậy, cố lê người đến chỗ hướng Gray vừa chỉ. Đến nơi, cô ngồi xuống, trước bốn cái xác, đích là của đội Levi. Silver chắp hai tay lại cầu nguyện trước họ, nhắm mắt, cô giữ tư thế này một lúc lâu.
"Tôi không nghĩ cô lại có suy nghĩ giống bọn mục sư đấy"
Cô mở mắt, bỏ tay xuống, nhìn lên, Levi ngồi cạnh cô, mắt hắn nhìn vào mấy cái xác.
Giống mục sư? Có sao?
"Khi còn sống...anh nghĩ điều người chết tiếc nuối nhất khi còn sống là gì? Lấy hẹp lại...những người lính đã chết do Titan ăn đi"
"...ai biết"
"...vậy nói anh thì rõ hơn nhỉ? Nếu chết do Titan thì anh tiếc cái gì?"
"Hận không thể giết chết cái con ăn tôi"
"...coi như tôi chưa hỏi gì đi"
"Còn cô?"
"Hm?"
"Cô tiếc cái gì? Nếu chết"
"Tiếc sao?" Cô vuốt tóc mình "Đang sống mà tôi vẫn tiếc vì bà ấy, nếu có chết, tôi vẫn sẽ tiếc vì bà ấy"
"Bà ấy?"
"Anh không hiểu đâu"
Levi tặc lưỡi, đứng dậy, xoay người đi. Hắn xoa đầu cô, nói: "Nếu đang sống mà tiếc, thì hãy giải quyết nó đi"
Xong, hắn đi về phía Erwin. Erwin hình như đang giải quyết chuyện gì với hai kẻ trong đoàn thì phải?
Giải quyết? Làm sao?
Mắt cô dừng ở bàn tay bọn Petra, có dấu nanh cắn. A, họ thử cắn như Eren nhưng đau đấy mà!
Cô đưa tay lên miệng mình, cũng cắn một dấu vết tương tự.
Erwin phất tay, bảo tiếp tục khởi hành, trở về thành Karanes. Cô và Eren ở trên một cỗ xe, cả hai, đứa bị thương đứa vẫn còn bất tỉnh, chiến đấu vô dụng. Mikasa lái ngựa đi bên cạnh xe chở hai người. Armin ở gần xe chở xác với Jean. Gray đi ở tuyến đầu với Levi và Hanji.
Bất ngờ có báo cáo có Titan đang hướng tới. Silver nhìn phía sau, hai con Titan, một lành lặn một cụt tay, đuổi theo hai người trong đoàn. Chẳng phải họ mới gây với Erwin sao?
Mikasa thúc ngựa quay lại giúp họ, để vụt một con cụt tay đuổi theo đoàn xe. Gray và Levi đi ở tuyến đầu thúc lùi ngựa lại ở đoàn phía sau theo lệnh của Erwin. Anh phát hiện có ba con khác từ phía xa xuất hiện. Cái này không ổn rồi!
Armin căng thẳng nhìn vào đoàn xe chở xác, cứ thế này sẽ bắt kịp mất, trừ phi...
Levi và Gray cưỡi ngựa bên cạnh xe chở xác. Levi nói: "Thả mấy cái xác xuống đi!"
"Nhưng...đội trưởng?" Người trên xe giật bắn mình.
"Trước giờ chết mất xác không phải chuyện hiếm, thả một ít, xe nhẹ bớt hơn" Hắn chả thích dòng dài.
Tất cả nuốt nước bọt, vẫn còn do dự, Titan sắp đuổi sát rồi, ở địa hình bằng phẳng này không thể sử dụng TBCD3C được. Phải làm thật sao?
Cắn răng, người trên xe mở ván đuôi xe, khiêng một cái xác, chuẩn bị đẩy xuống. Bất ngờ cái xác bị kéo lại, đẩy trở lại vị trí cũ. Levi cau mày: "Cô làm gì vậy?"
Khoé miệng Armin và Jean co giật, xe chở cô và Eren cách hai hàng lận đấy, nhảy qua luôn sao?
Silver liếc hắn, đứng dậy, rút thanh katana ra, hạ giọng: "Tôi cho rằng, cái mà những người lính đây tiếc khi chết...chính là cả thân xác cũng không thể trở về quê nhà!"
Dứt lời, cô phóng khinh công nhảy xuống xe, chạy ra phía sau Titan, nhảy và chạy trên người nó, rút kiếm chém nát mảnh thịt ở gáy. Nó ngã xuống đất trong làn khói trắng, cô đứng trên đầu nó một thân cô độc.
"Những thân xác đã hy sinh cho các người được sống kia, họ không đáng để trở về nhà sao? Có bao nhiêu người hiện giờ đang đứng trước cổng thành chờ thấy bóng dáng họ. Linh hồn họ nếu không thể trở về, thì ít nhất hãy cho thể xác họ trở về đi!"
Cô nhảy ngược người lên cao, cầm chắc thanh katana, vòng ra sau gáy con Titan ở phía trước, chém!
Còn hai con nữa, cô định xử trọn thể nhưng cơ thể không cho phép, cô ngã khuỵ một gối xuống thở dốc. Vết thương chưa lành lại nứt ra rồi!
Một cái bóng chạy vụt qua người cô, lao vào hai con Titan kia, mắt Gray tối lại, con bé lại nhớ đến những thứ không nên nhớ rồi!
Anh rút bomerang ra, ném vòng, chém đứt cổ chân chúng. Hai con Titan mất thăng bằng ngã xuống đất, anh lôi hai cái gươm ra, chém đứt gáy hai con cùng một lúc.
Silver lặng thinh nhìn anh trai mình. Bỗng cô bị nhấc bổng lên, ngồi trên ngựa, mà dựa vào Levi nữa chứ!!!
"Anh làm cái gì vậy?"
"Muốn ngồi đây làm mồi cho chúng à? Đi tiếp" Nói rồi hắn thúc ngựa.
Gray và Mikasa xử xong cũng leo lên ngựa của mình, tiếp tục đi theo đoàn xe.
Đi một lúc nữa, cả đoàn xe hạ trại nghỉ một chút.
Silver nhảy phốc xuống ngựa, chân vừa chạm đất liền nghiến răng, đau quá!!!
Gray thở dài ảo não, xuống ngựa, kéo tay con em ngu ngốc ngồi xuống bãi cỏ, lôi cái hộp cứu thương ra, tháo lớp băng cũ, thay băng gạc mới cho cô. Anh trầm giọng: "Xin lỗi..."
"...về cái gì?"
"Anh không nghĩ nó lại là ác mộng của em"
"...không, vốn đã quên rồi, nhìn mấy cái xác đó nên nhớ ra"
"...chậc!" Gray tặc lưỡi, hay đốt hết mấy cái xác đó nhỉ?
Đoàn người nghỉ ngơi được 10' lại khởi hành tiếp.
Cô ngồi trên xe với Mikasa, nhìn Eren đang bất tỉnh. Gray vẫn còn bất an với Silver nên cưỡi ngựa đi cạnh xe chở. Mà, nãy giờ có nhiều người trong đoàn nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, ngay cả Levi, Erwin và Hanji, cưỡi ngựa phía trước mà thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn cô. Silver nhíu mày, quay qua anh trai: "Onii-san, có chuyện gì vậy?"
"Hm? Chuyện gì đâu?"
"Họ nhìn em bằng ánh mắt rất kì lạ" Cô liếc cái lũ người đang quay lại nhìn cô, lập tức tất cả ngó lơ quay lại nhìn phía trước. Điên thật!
"Hì, không có gì đâu, chỉ là..."
"Là?"
"Em vừa khai sáng họ thôi"
"Hả?"
Eren cục cựa mở mắt, Mikasa dĩ nhiên mừng rỡ, cậu hỏi: "Đây là?"
"Chúng ta đang trên đường trở về thành Karanes" Mikasa trả lời.
"Vậy chiến dịch?"
"Thất bại rồi" Silver đáp thay.
"..."
"Tới cổng thành Karanes rồi"
Đoàn Trinh Sát tiến vào cổng thành, trong một tâm trạng tồi tệ không thể hơn. Người dân bao vây tứ phía chỉ trỏ.
"Ây, lại thiệt mạng nữa nhỉ?"
"Ít hơn lúc hồi sáng khởi hành nữa"
"Làm sao thắng được lũ quái vật ấy chứ"
"Thật là..."
...
...
Eren tức giận, gượng dậy, lập tức bị Silver lườm, Mikasa kéo nằm xuống. Cậu cắn răng, tiếp tục nghe những lời chỉ trỏ.
"Đội trưởng Erwin, anh nghĩ sao về chiến dịch lần này!?"
"Anh nghĩ những người đã chết sẽ không hối hận sao!?"
"Đội trưởng Erwin!!!"
Erwin bị làm phiền không ít đâu!
"Đội trưởng Levi, tôi là bố của Petra. Ờm...nó thuộc đội của anh ấy. Ha ha. Tôi..,muốn nói cái này. Petra ấy, nó đến tuổi cập kê rồi, vậy mà cứ lằng nhằng không chịu. Ha, nó rất vinh dự khi được anh chọn vào đội đấy!" Là bố của Petra, đi theo Levi, nói trên trời dưới đất xoay quanh Petra. Levi càng nghe mặt càng tái đi, âm trầm không nói lời nào.
Khổ quá nhỉ? Levi! Tra tấn tinh thần mà!
Đội Trinh Sát tàn tạ đi giữa dòng người, bị mắng không thương tiếc, tất cả chỉ cúi đầu im lặng, cưỡi ngựa lái xe đi về phía trước. Eren đưa tay che mặt, lặng lẽ khóc, Mikasa nắm tay cậu. Gray nhìn Silver, thở phào, may là cô không mấy bận tâm về chuyện bàn tán này.
Chuyến Trinh Sát lần thứ 57 bên ngoài tường thành thất bại.
Lòng ai cũng mang một tâm trạng nặng nề khác nhau.
Giờ đoàn Trinh Sát buộc phải trao trả Eren, giao cậu cho kinh đô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip