CHƯƠNG 24: GẶP MẶT
Đêm...chính là thế giới của bóng tối.
Liệu có ánh sáng nào lan toả trong bóng đêm đó không?
--------------------------
"Không ngờ đêm hôm mà vẫn có người ở trên tường thành thế này..."
Giọng nói âm trầm vang lên khiến thiếu nữ kia giật mình, quay phắt người lại, đôi mắt sarphie bàng hoàng nhìn cô gái tóc đen mặc quân phục của đoàn Trinh Sát kia. Cô gái thêm hai từ:
"...giống tôi"
"..."
Cô gái tóc đen ngồi xuống bên lề bức tường, nhìn cảnh thành Karanes về đêm. Hầu hết đều chìm vào giấc ngủ, trừ những quán nhậu kia, vẫn có tiếng hò hét. Bỗng cô lên tiếng:
"Tôi ở đây ngắm cảnh. Còn cô?"
"...không...ngủ được"
"Vậy ngồi xuống ngắm cảnh đêm đi, chập lát là buồn ngủ thôi"
"..." Do dự một lát, thiếu nữ cũng ngồi xuống, cạnh cô, cặp mắt nhìn về phía xa. Không gian xung quanh cả hai cứ im lặng như vậy. Không ai nói câu nào. Yên tĩnh đến kì lạ. Thiếu nữ bỗng lên tiếng: "Chúng ta...từng gặp nhau chưa?"
"Có lẽ. Hoặc tôi không nhớ. Hoặc là tôi không để ý. Hoặc là...cô nhìn thấy anh hai tôi, chúng tôi là song sinh"
Thiếu nữ à một cái, ra là song sinh.
"Vậy...cô là em của Gray-san sao?"
"Biết?"
"Tôi học ở khoá 104"
"Ra vậy. Chào, Silver Snowflake"
"...Annie Leonhardt"
Cô gái tóc đen chính ra là Silver, và Annie chính là thiếu nữ kia. Cư nhiên Silver có hứng ngắm trăng, đêm trăng tròn quá mà. Cô leo lên tường thành để ngắm, bắt gặp một thiếu nữ tóc vàng mặc quân phục Cảnh Vệ, còn đeo cả TBCD3C nữa, cô ta thở dốc, dường như rất mệt mỏi, mồ hôi chạy nhễ nhại cả ra, quay lại khi thấy Silver. Và giờ cả hai ngồi ngắm cảnh.
Silver đưa một cái khăn tay cho Annie, cô ta nhận khăn rồi lau mồ hôi. Cô nghiêng đầu: "Dường như...mệt?"
"...không có gì"
Không thắc mắc nữa, không ngắm cảnh nữa, Silver nhìn Annie, ánh mắt cứ như búp bê, không mảy may dao động. Có vẻ nhìn rất lâu, Annie lên tiếng: "Sao vậy?"
"Tôi phát hiện..."
Annie giật đuôi mắt.
Miệng Silver khẽ nhếch lên 0,5cm: "...mắt của cô...rất trầm buồn, giống tôi"
"Buồn?"
"Ừ, có lẽ. Nhưng mắt của tôi, lại thể hiện sự buồn chán, onii-san nói thế " Silver ngả người nằm phịch xuống nền đất. Đôi mắt của cô dường như trở nên lấp lánh hơn dưới ánh trăng. Annie vẫn ngồi như vậy, chỉ xoay khẽ người nhìn cô, nói: "Quân Trinh Sát được ra ngoài, được quan sát bầu trời rộng lớn như thế, sao lại buồn chán?"
"Quan sát?" Cô xoay đầu nhìn Annie, đặt câu hỏi, mà cũng không thể là hỏi "Chỉ có thể ngắm nhìn thôi, chứ có vươn tới được đâu?"
Cô nói sai gì chăng, mà phát hiện đồng tử Annie tròn lại, không mở hờ mắt giống lúc nãy. Cô vươn tay lên, mở rộng bàn tay, che khuất đi tầm nhìn của cô với mặt trăng, nhưng ánh sáng màu trắng ấy lại xuyên qua kẽ tay rọi sáng bóng tối trên mặt cô. Silver trầm mặc: "Cũng như vậy đó. Ta đang ở độ cao 50m, vậy mà vẫn không chạm được tới bầu trời. Chim chóc bay cao đến vậy nhưng cũng phải đáp trở lại mặt đất để nghỉ chân, nó cũng đâu chạm được tới cái mà con người gọi là tự do kia. Liệu bầu trời là tự do? Hay chân trời phía xa mới là tự do. Giống nhau thôi. Bức tường là lồng giam, hay con người mới là cái lồng giam giữ tâm hồn họ? Họ muốn gì? Muốn hét? Muốn phản kháng? Muốn thoát khỏi Titan? Muốn làm những điều mình thích? Nhưng họ do dự, vì một cái gì đó đã níu họ lại. Tôi cũng có cái do dự đó, nên tôi đã vụt mất lí tưởng sống của mình rồi. Giờ chỉ có thể buồn chán, than thở nhìn trời thôi. A, gomen, nãy giờ tôi lảm nhảm quá nhỉ?"
Silver nhận ra mình nói hớ, bỏ tay che mặt trăng ra, nhìn Annie. Cô phát hiện Annie vẫn nhìn cô, ánh mắt có tia dao động.
"...Snowflake-san"
"?"
"...cô có nghĩ...thế giới chỉ vỏn vẹn thế này không?"
"Không!" Cô khẳng định "Thế giới được chia thành nhiều lục địa, nhiều hòn đảo, tất cả đều nằm rải rác trên biển. Armin? Cô biết cậu ấy chứ?"
Annie gật đầu.
"Cậu bé nói...nhân loại sống trong tường thành. Nhân loại? Tôi không nghĩ xa thế đâu, nơi đây chắc hẳn chỉ là một đất nước...được bao vây bởi Titan, hoặc...đây cơ bản là một hòn đảo...chứa Titan"
"..." Annie chuyển mắt đi hướng khác, Silver nghe tiếng nuốt nước bọt, chắc hẳn Annie biết gì chứ?
Bỗng Silver bật cười, vang vọng cả tường thành. Đúng, là cười, tảng băng tưởng chừng là ngàn năm lại bật cười, ngày mai sẽ náo động sao? (là thật đấy).
Annie quay lại nhìn cô, chớp mắt.
Ở một nơi nào đó của đoàn Trinh Sát, Gray bất giác rùng mình, sao lạnh gáy vậy nè!?
Đột nhiên Silver muốn cười. Lạ thật, cả tâm tư và suy nghĩ cô là kẻ luôn luôn giấu kĩ, cả với anh trai và bà ta. Vậy mà khi nhìn Annie, cô lại bộc lộ toàn bộ. Người ta có thể giấu tâm mình với người khác, nhưng lại không thể nói dối với bản thân. Nhìn Annie, ha, như tấm gương vậy, Silver tưởng chừng đang nhìn thấy bản thân mình...trong quá khứ. Ánh mắt ấy nhìn thật lạnh lùng, nhưng lại có bao ưu tư, buồn phiền trong đó, và một nỗi ám ảnh nào đó đã bao trùm Annie...lẫn chính cô.
"Xin lỗi nhé! Annie, nhìn cô tôi cứ như thấy bản thân mình vậy"
"Bản thân?"
"Ừ, một kẻ tệ hại chả ra làm sao"
"Tôi...giống cô?"
"A, đừng so sánh vậy"
"?"
"Chỉ để tôi so sánh với cô thôi, đừng so sánh bản thân cô với tôi, đang tự sỉ nhục tôi...lẫn chính cô đấy"
Annie khẽ cau mày: "Snowflake-san, cô...đang tự sỉ nhục bản thân sao?"
"Um" Cô gật đầu "Loại đã để đôi chân mình nhuốm máu như tôi, đáng để người khác sỉ nhục lắm, tôi tự sỉ nhục bản thân, ít ra bớt nhục hơn"
"Vậy...tôi...và cô, đang đứng ở bờ vực sao?"
"Chỉ mình cô thôi, Annie. Bởi tôi đã đánh mất tương lai của mình ở 'ngày hôm qua' rồi, không còn gì nữa. Tương lai cô có thể là rơi xuống vực, nhưng tôi...không có cái gọi là tương lai"
Annie trầm mặc, không nói nữa. Silver nhìn trời, trăng cao lắm, khuya rồi!
Cô ngồi dậy, nói: "Cô buồn ngủ rồi chứ?"
Gật.
"Tôi cũng vậy, về thôi"
Annie và cô đứng dậy.
Cô đối mặt với Annie, Annie cũng nhìn cô, trong cả hai có cùng một suy nghĩ...
"Quả thật...rất giống cái gương phản chiếu"
Annie xoay người, định phóng động cơ, cô đột nhiên lên tiếng: "Annie"
Cô ta quay lại.
"Nếu...tôi gặp cô sớm hơn, thì liệu có cứu được cô không?"
"..." Annie cười nhẹ, rồi xoay người đi "...chắc...không thể đâu"
Rồi phóng động cơ bay về quán trọ của tân binh đội Cảnh Vệ.
Còn một mình cô đứng trên tường thành, gió lạnh thổi qua, tóc cô rối loạn trong gió như tâm cô hiện giờ. Silver nhảy xuống tường thành, dùng khinh công về đoàn Trinh Sát.
Cô đúng là giống tôi, Annie.
Cứ như là tấm gương vậy.
----------------------
"Nếu ta gặp mẹ sớm hơn, thì liệu có cứu được mẹ không? Onii-san?"
"Chắc...không thể đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip