Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 27: QUÁ KHỨ - LỰA CHỌN KHÔNG HỐI TIẾC (2)

"Một gã đàn ông tới gặp bọn tôi, nói là muốn bọn tôi làm một việc"

  Silver chống cằm: "Anh dễ thoả thuận nhỉ? Vậy nhường phần táo của anh cho tôi nhé?"

"Mơ đi"

"Vậy, sao anh ưng thuận?"

"...chúng tôi có một người bạn lòng đất -Jan, chân cậu ấy gặp vấn đề, phải có tiền đi bệnh viện mới khỏi. Hắn đưa cậu ấy tới bệnh viện trên mặt đất, với điều kiện lấy văn kiện của Erwin và giết anh ta"

"Văn kiện!?"

"Một vụ ăn chực. Bọn tôi bị cuốn vào. Lão chủ đoán Erwin sẽ tự tìm bọn tôi. Đúng thật. Kết quả xảy ra cái vụ rượt đuổi đó"

"Và bị nhấn đầu xuống vũng nước" Silver gật đầu bổ sung. Lập tức nhận cái lườm nguýt cháy của Levi.

***

  Đám Levi, Isabel và Farlan được đưa lên mặt đất. Được thay trang phục của Trinh Sát đoàn. Mặt Levi dĩ nhiên là nhăn như ớt. Cả bọn đi đến trại gặp mặt các thành viên khác.

"Đây sẽ là đồng đội mới! Ba người giới thiệu đi!"

Thàng viên Trinh Sát đoàn nhìn chằm chằm ba người đứng trên bục kia. Levi im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng đầu tiên: "Tôi là Levi"

...

...

...

Toàn đoàn chết sững.

Tiếp theo là Isabel, chỉ ngón cái vào mình: "Tôi là Isabel Magnolia, rất mong được giúp đỡ!!"

Rồi Farlan: "Farlan Church, hân hạnh"

  Mặt của tất cả đoàn viên khác trầm xuống, bầu không khí im lặng đến ngột ngạt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới ba người đứng trên bục.

  Chỉ huy lên tiếng: "Ba người này sẽ vào đội của Fragon, nhờ anh hướng dẫn họ"

"Hể? Cái—? Tôi cứ nghĩ là đội của Erwin!?"

"Erwin lãnh công việc sắp xếp đội hình rồi"

"...rõ ạ"

...

"Đây là kí túc xá"

  Fragon dẫn cả ba vào một căn phòng có nhiều giường hai tầng. Farlan gật đầu: "Tạm được"

"Oa! Nhiều giường vầy! Chúng ta được ở chung sao?" Isabel trầm trồ lên.

  Fragon liếc Isabel: "Nữ có khu riêng"

"Hể? Tôi ở đây là được rồi!"

"Đừng có làm loạn" Farlan nhắc.

"Hứ! Farlan là đồ ngốc!!"

"Đừng có gọi tôi như thế!"

"¥>*#~^*¥><¥¥!!!"

"₫&?!#~~|%?!¥'₫@$>%<"

  Levi bỏ lơ hai con khỉ loi choi kia, lại gần giường, đưa tay sờ mép gỗ.

  Bụi rơi lã chã.

  Farlan với Isabel ngưng cãi nhau, vô thức lùi lại, cảnh giác nhìn Levi.

  Mặt Levi đen hơn than.

  Fragon cảm thấy lạnh sống lưng, hắn ta ho một tiếng, nói: "Ở đây thì phải giữ vệ sinh luôn sạch sẽ đấy!"

"Hở!?" Levi quay đầu lại, lườm mắt nhìn hắn ta. Fragon giật mình: "Gì...gì hả...!?"

  Farlan đứng ra can, cười hoà giải: "Được! Được! Chúng tôi sẽ LUÔN LUÔN giữ sạch sẽ!" Một hạt bụi cũng không có luôn chứ đừng nói.

  Fragon gật đầu, xoay người ra ngoài. Isabel với Farlan vuốt mồ hôi, thở phào. Nhưng lập tức lại lạnh lưng, quay lại, bắt gặp bản mặt Levi tràn đầy sát khí. Farlan hốt hoảng: "Levi! Bình tĩnh! Hạ hoả! Chúng ta sẽ dọn dẹp! Isabel!"

"Có! Có!" Cô nàng vội vã đi lấy dụng cụ quét dọn.

(Chiến đấu!!!😂)

***

  Đúng là kẻ mắc bệnh cuồng sạch! - Silver thở một hơi, hồi đó không biết là Isabel với Farlan dọn dẹp bao nhiêu lần trong ngày nhỉ?

"Thu ánh mắt của cô lại ngay!" Levi nói.

"Vâng, tôi biết, tiếp tục đi!"

***

   _Trại cưỡi ngựa_

  Isabel thuần thục thúc ngựa chạy vòng quanh trong tâm trạng hưng phấn. Một cô bạn nói: "Tuyệt thật!"

"Hê hê, thật hả? Tôi có duyên với động vật lắm! Con ngựa này nói rằng rất thích tôi" Isabel vuốt ve bờm ngựa, con ngựa dụi mặt vào tay cô nàng.

"Hơ? Thật hả?"

  Phía bên kia, Fragon và Hanji thắc mắc cách cầm đao ngược của Levi, hắn hừ lạnh: "Tôi sẽ chiến đấu theo cách của tôi, nghiệp dư"

  Fragon tức đỏ mặt.

  Levi bắn động cơ phóng vào rừng, đi tìm những Titan gỗ. Người cầm dây thấy Levi bay đến, ánh mắt tràn ngập khinh thường, kéo dây để Titan gỗ chặn đường bay của hắn. Levi xoay một vòng trên không, chạm vào thân gỗ rồi nhảy bật sang một cành cây, hắn nhíu mày nhìn chằm con Titan gỗ, thanh kiếm cầm ngược lại, tức tốc lao tới, chém phần gáy bằng xốp của Titan gỗ.

  Hắn liếc nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của Fragon bằng cách khinh thường.

  Một lũ tệ hại!

   _Tối_

Nhân lúc Erwin đi họp.

Isabel canh ở ngã rẽ.

Levi canh ở hành lang trước phòng.

Farlan vào phòng Erwin lục lọi, mục đích là tìm cái văn kiện mật kia.

  Tiếc là không thấy gì.

  Cả ba tụ họp lại ở một chỗ khuất. Farlan lắc đầu, nói: "Không tìm thấy, rốt cục hắn giấu ở đâu nhỉ?"

"Nếu là tôi, tôi sẽ giấu trong nịch bụng" Isabel nói.

"Đó là cô. Nhưng khả năng Erwin giấu văn kiện trên người là rất cao"

Levi trầm giọng: "Vậy đợi lúc ra thành diệt Titan, nhân cơ hội hãy giết hắn"

"Ý kiến hay đó, anh trai Levi!"

"Được đấy"

"Tuy nhiên!" Levi đứng trước mặt cả hai người, nghiêm giọng "Tôi sẽ hành động một mình, hai người viện cớ không đi được đi. Chúng ta chưa đối mặt với Titan bao giờ, tỉ lệ sống sót không cao, nhưng nếu tôi hành động một mình thì lại khác"

Isabel như mèo xù lông: "Cái—!?"

Farlan cau mày: "Ý cậu là, chúng tôi thì không được!?"

Levi gật đầu: "Ừ, linh cảm của tôi"

Isabel nói: "Anh trai Levi! Chúng ta đều luôn cố gắng cùng nhau để được sống trên mặt đất! Sao bây giờ lại vậy? Anh...không giống anh chút nào!"

"Nếu không làm được, thì đừng làm. Chúng ta sẽ chờ cơ hội khác"

Nói rồi Levi bỏ đi lên sân thượng, ngồi trên thềm đá. Farlan với Isabel đuổi theo, Farlan gọi: "Levi! Giải thích đi cái đã!!"

"Đúng đó! Anh trai Levi! Anh đâu tự mình gánh hết vậy được?"

Levi quay đầu nhìn cả hai, rồi quay lại, nói: "Nếu không có trăng sao, thì bề mặt vẫn sẽ tối đen giống lòng đất thôi"

  Farlan ngước đầu lên: "Ý cậu là màu của bầu trời sao?"

"Khác chứ!" Isabel phản bác.

"Ừ, khác, bầu trời rộng lớn hơn mặt đất nhiều, đâu có cái gì bị che khuất đâu?" Farlan chống hông.

"Đúng! A! Trăng kìa! Nó phát sáng!" Isabel chỉ lên trời.

  Đúng thật.

  Mây bay đi. Lộ ra ánh trăng chỉ mới tới chu kì bán nguyệt, dù vậy vẫn rọi sáng được khắp cả mặt đất rồi. Rọi sáng rõ khuôn mặt của hắn. Isabel cùng Farlan ngồi hai bên Levi, cô nàng cười: "Đúng không! Rất sáng!"

"Levi, chúng ta sẽ không trở về lòng đất nữa đâu. Chúng ta luôn ở cạnh nhau mà. Kể cả việc giết Titan, chúng ta sẽ cùng làm. Và sẽ cùng sống sót trở về. Tin chúng tôi, được chứ?" Farlan nói.

  Isabel gật đầu lia lịa.

  Levi thẫn người, trầm mặt, rồi lại ngẩn đầu nhìn trăng, sau đó cúi đầu, thở dài, miệng cười trừ cũng chả biết: "Được rồi"

(Nụ cười hiếm hoi suốt anime♥️)

"Ô yeah!!!! Cuối cùng cũng đồng ý! Anh đúng là cứng đầu thật đấy!!" Isabel reo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip