Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 29: CHUẨN BỊ (1)

  Cốc! Cốc!

"Vào đi"

  Erwin bỏ văn kiện xuống bàn, nhìn hai người bước vào, rồi ra dấu tay mời ngồi. Gray với Hanji gật đầu, ngồi xuống đối diện với hắn. Gray lên tiếng: "Chỉ huy"

  Hắn nhìn anh, nói: "Snowflake, Hanji, tôi cần hai người trợ giúp trong chiến dịch sắp tới"

"Hm? Chẳng phải là chuyện tương nhiên sao?" Hanji ngớ mặt.

  Hắn bảo: "Hai người cùng một nhóm chuẩn bị một vài thứ, để đề phòng cái lưới đầu tiên thất bại"

  Gray gật đầu: "Cần giăng cái lưới thứ hai để bắt con mồi"

"Vậy giao cho hai người được chứ?"

"Không thành vấn đề, vậy ở đoạn đường nào thì tự tôi quyết định nhé!" Hanji nói.

"Được, tuỳ hai người xử trí. Hanji sẽ là đội trưởng của chiến dịch này. Gray sẽ là đội phó. Không vấn đề chứ?"

"Vâng." Cả hai đồng thanh. Đứng dậy, cúi chào Erwin rồi ra ngoài.

  Đi trên hành lang, Hanji không ngừng luyên thuyên: "Nè, Gray, cậu đoán tôi nên chuẩn bị cái gì đây? Máy bắn dây, lưới nhé! Thêm mấy cái cọc nữa! Aaaa~cứ nghĩ cảnh con Titan Nữ yên vị nằm dưới đất để tôi 'thương yêu', aaaa, thật không nhịn nổi!!! Tôi nóng lòng lắm rồi. Ngày mai phải chuẩn bị dụng cụ ngay!! Ngày mốt thì sắp xếp!! Và sau đó chờ đợi!!! Ôi thật bận rộn!!! Nè nè, cậu nghĩ sao!?"

  Gray đổ mồ hôi, khoé mắt co giật, công nhận Hanji rất giống với Silver ở việc nghiên cứu, nhưng tính cách cô nàng này lại sôi nổi hơn Silver.

  Rút ra kết luận: những nhà nghiên cứu học không ai được bình thường. Ví dụ điển hình là Silver với Hanji.

  Nghĩ sao ấy à...Gray gãi cằm: "Hanji-san, tôi nhận ra một chuyện"

"Sao nào? Sao nào?" Hanji hào hứng.

"Tên đầy đủ của chị là gì vậy?"

"Hể?!?" Cước bộ Hanji dừng lại.

"..." Chân anh dừng theo.

"Hể ể ể ể!!!!???? Đến giờ cậu không biết tên họ đầy đủ của tôi sao!!??"

"Gomen..." Hình như Hanji phản ứng hơi thái quá, miệng cô nàng đủ nhét trái xoài đấy. Chậc, nhắc đến xoài...thèm chua ghê~ (au: Liên quan ghê ha? =_=)

  Hanji hít sâu một hơi, chống hông: "Tên đầy đủ của tôi: Hanji Zoe! Nhớ cho kĩ!!"

"Hanji...Zoe..."

"Sao nào?"

"À không, tôi biết rồi" Gray gãi đầu.

  Đi đến ngã ba, Hanji nói: "Sáng mai đúng 7 giờ có mặt ở kho dụng cụ nhé"

"Vâng~"

"Vậy....chúc ngủ ngon!"

"Chúc chị ngủ ngon" Gray mệt mỏi giơ tay chào cho có lệ. Khốn thiệt, bây giờ gần hai giờ sáng rồi, bảy giờ dậy sao nổi đây?

  Hanji rẽ sang hành lang bên trái. Gray rẽ sang hành lang bên phải về phòng mình. Về phòng, anh ngả lưng xuống giường, cơ thể dang thành chữ Đại. Mắt nhắm mắt mở vài cái rồi chìm vào giấc ngủ. Ôi~giấc ngủ linh thiêng, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi~

***

  Giết...

  Giết...

  Giết...

  Sil...

  Mẹ...

  Giết...—không được!!!!!!

***

"Hơ..."

  Đồng tử xanh bất ngờ mở ra, đảo một vòng quanh phòng, xác định được mình đang ở nơi nào mới nhẹ thở ra. Tay anh đưa tên che mắt lại, miệng khẽ rít một tiếng: Chết tiệt!

  Tai khẽ nhúc nhích, hình như...có tiếng bước chân đang hướng về căn phòng này. Anh đưa mắt nhìn ra cửa, giẫm rất mạnh nên âm thanh phát trên sàn khá rõ.

  RẦM!!!!!!!

  Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, có vẻ là bị đá lên phát ra âm thanh tưởng sấm nổ. Gray bật dậy, đập vào mắt là khuôn mặt đen như than của Hanji. Anh chớp mắt ngơ ngác, hỏi: "Hanji-san? Sáng sớm có chuyện gì sao?"

  Có chuyện gì?

  Khoé miệng cô nàng co giật mạnh.

  Gray khó hiểu, anh làm sai gì sao? Khuôn mặt Hanji vặn vẹo thế nhỉ?

  Kiềm chế...kiềm chế...

  Hanji hít sâu một hơi, rồi thở mạnh, sau đó nở nụ cười toả nắng như vừa rồi chưa bao giờ xuất hiện khuôn mặt than kia: "Gray, tôi nói BẢY GIỜ có mặt nhỉ? Để chuẩn bị cho cái bẫy số 2. Ngủ mới vài tiếng mà cậu quên sạch bách luôn nhỉ?"

...

...

...

  Chết cha!?

"OÁI!!!!!" Gray lật đật nhảy xuống giường, chạy tót vào WC.

Hanji chống hông hừ mũi, nói vọng: "Nhanh lên!! Cần xuống phố mua vật liệu đấy!!" Nói rồi xoay người ra ngoài.

"R-rõ !!!"

Nhìn mình trong gương, Gray thở dốc. Cái quái gì...anh đây mà lại ngủ quên? Không lẽ lây bệnh của Silver rồi?

  Chải tóc, đánh răng, rửa mặt, thay quân phục. Tươm tất. Chân anh sải bước ra ngoài. Đi ngang qua phòng Silver, tình cờ cô cũng mở cửa bước ra, đầu cô ướt nhẹp, xem ra mới gội đầu.

"Sáng tốt lành, nii-san"

"Hm? Gì đây?" Gray chớp mắt "Mới hơn 7 giờ thôi mà, em dậy sớm nhỉ?"

"Chuyện lạ?" Cô hỏi ngược lại.

  Gật đầu không do dự.

  Cô thở dài, đáp: "Ngày nào cũng bị kéo đầu dậy vào tầm giờ này, thành thói quen rồi"

"Cái...!? Ai có bản lĩnh lớn có thể lôi đầu em dậy cơ chứ? Chúa giáng trần à!?" Thật sự hốt hoảng, ai có khả năng? Anh là anh trai ruột đây mà bị Silver ném bom không thương tiếc, rốt cục là thần thánh phương nào!!!???

"Tôi. Có vấn đề?"

  Cái giọng trầm lắng nhưng cũng cực sắc bén. Hai anh em quay qua, Levi từ lúc nào đã đứng dựa vào tường hành lang, hai tay khoanh trước ngực nhìn về phía này. Gray với Silver lập tức đứng tư thế nghiêm, hô: "Đội trưởng!"

  Hắn chập chững bước lại, Gray hỏi: "Chân anh...!?"

"Ờ, nhờ cái thuốc bôi màu vàng đặc đó, ngủ một đêm cũng đỡ"

  Gray thở phào.

  Silver nhìn anh: "Sáng sớm anh định đi đâu sao?"

"À...có chút việc...với Hanji-san" Gray gãi đầu.

  Levi nhướn mày: "Cẩn thận với con mụ điên đó đi, cô ta phẫu thuật cậu lúc nào không hay đâu"

"Ha ha, tôi sẽ hết sức cẩn thận"

   Chờ ở dưới quá lâu, Hanji nặng nề bước lên cầu thang, thấy cảnh Gray trò chuyện vui vẻ với Levi và Silver, cục tức màu đỏ hiện đầy đầu. Gray cảm nhận được có khí lạnh, Levi với Silver cũng tương tự, cả ba liếc mắt nhìn qua. Hanji toả một luồn sát khí khá ghê rợn a...chưa kể, làm ơn thu lại nụ cười của chị giùm đi, kết hợp với khuôn mặt đen hơn than không tốt đâu.

  Gray hoá đá tại chỗ.

  Silver nhận ra, hình như anh trai lại trễ hẹn với người ta rồi. Thật là...

   Hít một hơi sâu, Hanji lại nở nụ cười toả nắng: "Silver!! Levi!! Sáng tốt lành"

  Cả hai gật đầu cho có lệ: "Chào"

  Cô nàng xồng xộc đi tới, kéo cổ áo Gray, hướng Silver nói: "Cho chị mượn anh trai của em một chút nhé! Chiều tối sẽ 'lành lặng' đưa cậu ta về"

  Chưa kịp để Silver phản ứng, Hanji kéo Gray xuống cầu thang. Anh la oai oái, phỏng chừng là đang bị thắt cổ đến nghẹt thở.

  Hành lang giờ còn cô và hắn. Levi lên tiếng: "Bữa sáng"

"Rồi rồi"

  Hắn liếc mắt.

  Cô giơ tay đầu hàng, bất đắc dĩ đáp: "Rõ rồi! Đội trưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip