CHƯƠNG 3: 5 NĂM
Trên tường thành Rose, một bóng dáng nhỏ bé có mái tóc đen mượt tung bay trong gió, trên người bận đơn giản chiếc áo sơmi trắng cùng với chiếc váy jean đen dài ngang đầu gối, đôi chân mang đôi giày cao dưới đầu gối màu đen sạm cứ vẫy qua vẫy lại, đôi mắt xanh lạnh lùng híp nhẹ lại, quan sát đám Titan đang cào xé bức tường phía bên kia toà thành. Cô thở dài một hơi, nhìn lên trời, năm năm rồi! Nhanh thật!
Quay về năm năm trước, sau lần đột kích của Titan, toà thành Maria đã thất thủ, người sống sót chưa đến 200 người, trong phút chốc đã mất 2/3 dân số nơi đây. Ông của Armin đi lính đánh Titan đã hy sinh. Sau cú sốc, Eren, Mikasa, Armin cùng tham gia nhập ngũ quân đội. Gray cũng tham gia nhưng Silver thì không, cô muốn sống bình thường ở trong thành phố Rose. Người ta nói cô nhát gan, ừ vậy đấy, cô cực ghét bị gò bó trong những nơi chật hẹp như huấn luyện quân sự. Và thế, Silver xin làm việc thêm và thuê được một căn nhà trong thành phố, nhỏ thôi chứ cũng không lớn lắm đâu. Silver...chọn cách sống an nhàn.
Trở lại với đám Eren, Mikasa, Armin với Gray sau nhập ngũ khoá 104 thì đã phải trải qua những đợt huấn luyện dữ dội. Phải rèn luyện giữ thăng bằng với bộ động cơ, học lý thuyết về Titan, học cách di chuyển bằng động cơ, huấn luyện chạy bộ trong rừng vác thêm cái balo nặng trịch trên vai, sau đó lại chuyển sang học tấn công Titan gỗ. Nhiêu đó thôi đấy, đối với tất cả là cực hình. Sau năm năm, cuộc huấn luyện của khoá 104 kết thúc, có 11 người có điểm số cao và kĩ năng thực chiến xuất sắc nhất. Gray với Mikasa đồng hạng nhất, cả giáo viên huấn luyện cũng phải ngạc nhiên vì cái đồng hạng chưa bao giờ xảy ra này. Về kĩ năng Mikasa rất tốt, cả suy nghĩ cũng rất chín chắn. Nhưng Gray lại thiên hơn một chút, giáo viên cũng phải suy nghĩ lại về anh chàng này rất nhiều, bề ngoài hời hợt, bộ dáng lười biếng nhưng cách chiến đấu hơn hẳn Mikasa, cả những động tác trong thực chiến, dường như đã được huấn luyện ở đâu đó. Gray không biết từ lúc nào...Eren trở thành fan hâm mộ của anh, lúc nào luyện tập cũng muốn làm chung với Gray. Gray vẫn theo thói quen phán một câu: "Phiền phức".
Hằng tuần, Gray với Silver vẫn hay viết thư cho nhau. Nội dung đơn giản là hỏi thăm sức khoẻ và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày. Họ là một cặp song sinh, dù ở thế giới trước hay thế giới sau, từ nhỏ cho đến lớn, cả hai luôn bên nhau, vậy mà bây giờ xa nhau những năm năm, không gặp mặt đối phương được. Đối với cặp song sinh này, họ chỉ mong được gặp nhau thôi...
Năm năm...
Là khoảng thời gian quá dài...
Năm năm chờ đợi...
Đã đủ làm mất thanh xuân của đời người...
Thi thoảng, trong hòm thư của Silver có thư của Gray kèm theo thư của Eren, Mikasa với Armin. Cô cũng viết thư trả lời gửi lại cho từng người với từng nội dung khác nhau.
Năm năm...
Thư trong nhà chất thành núi rồi!
Silver không nỡ vứt bức thư nào hết, của Gray hay của đám Eren cũng vậy, chẳng mấy chốc thư chất thành núi trong tủ đựng. Bên Gray và đám Eren cũng không khác mấy, Silver gửi bức nào là giữ bức ấy, giữ như báo vật. Có một lần, Jean lỡ xé một bức thư của Silver gửi cho Eren, tưởng chừng chỉ có mình Eren nổi đoá đánh, ai ngờ Gray với Mikasa cũng tham gia dần cho Jean một trận. Những người khác không hiểu, bức thư ấy có gì quan trọng lắm sao mà cả ba đều nổi đoá thế, mà họ cũng có thấy Armin lườm xéo Jean đấy. Tất cả rút ra kết luận, người gửi bức thư là người mà bốn người kia xem như người thân. Mỗi lần có tin nhận thư là cả bốn đều hồ hởi chạy ra nhận, cả người lạnh lùng như Mikasa khi đọc thư cũng có mỉm cười. Nhân vật gửi thư rốt cục tài cán đến đâu mà cả nữ hoàng băng giá cũng buộc nở nụ cười, làm ba đứa con trai hay tụ tập nhau nói về bức thư.
Họ không biết trong lúc họ bàn tán thì ở một nơi nào đó trong thành phố Silver hắt xì liên tục không thôi: "Tên nào nhắc tới mình vậy cà?"
Năm năm...
Tất cả ai cũng trưởng thành và thay đổi...
Gray chính thức trở thành người đàn ông trưởng thành bước đến tuổi trăng tròn, anh bị cận rồi đấy, lí do đọc nhiều sách y học trong thư viện, kết quả đeo mắt kiếng. Tuy vậy vẫn không làm mất đi sức quyến rũ trời sinh đối với đám con gái trong quân đội (trừ Annie, Krista, Ymir).
Eren trở thành thiếu niên 15 tuổi, vẻ ngoài cũng khá bảnh, tuy nhiên cái tính mất kiên nhẫn với không suy nghĩ thấu đáo vẫn không thay đổi chút nào.
Mikasa thành thiếu nữ mạnh nhất khoá 104, cô cắt tóc ngắn rồi (cho dễ hoạt động), tính cách vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng (từ nhỏ đã vậy).
Armin không khác xưa là mấy, cậu có cao thêm nhưng vẫn rất nhút nhát, được cái tính tiếp thu lý thuyết nhanh bù lại.
Silver cũng như Gray, 18 rồi. Vì là con gái nên có lùn hơn Gray vài cm (con trai trưởng thành cao hơn con gái rất nhiều), giờ dám cá không ai nhận ra hai người này là song sinh nữa (càng lớn càng khác) dù khuôn mặt có 8/10 phần là giống nhau y đúc. Cô vẫn không trưởng thành thêm về tính cách, vẫn trầm lặng, ít nói, lạnh lùng.
Hiện giờ tâm trạng Silver khá buồn nên leo lên đây để hưởng gió và quan sát bọn Titan, lần nào cũng vậy. Cô chán rồi!
"Sil!!!!"
Cô giật mình một cái, chập chạm quay lưng lại, nhìn thiếu niên đeo mắt kiếng với bộ quân phục cùng với vài người ở sau lưng...
"O...Onii-san!?"
Thấy em mình, cảm xúc của Gray vỡ oà, nhào đến ôm Silver, năm năm rồi, con bé lớn quá!
"Em gái đáng yêu của anh, lâu quá không gặp em, nhớ anh không?" Gray buông ra, mỉm cười nhìn cô.
"Onii-san"
"Hửm?"
"Trong thư anh nói đeo mắt kiếng em có ngờ vực, không ngờ đeo thiệt này" Tay Silver chọt chọt vào gọng kính của Gray.
Gray gãi đầu cười.
Cô ngó đầu nhìn những người đằng sau, có Eren và một số người mặc quân phục. Hm~chắc là đồng nghiệp của Eren ah~
Năm năm...
Khi gặp lại nhau...
Cảm xúc vỡ oà như nước tràn bờ đê...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip