CHƯƠNG 35: QUỸ ĐẠO
Annie hoá tất cả ngón tay của mình thành băng thép ngọn, nhảy lên bấu ngón tay vào tường thành.
"Nguy!! Cô ta có ý định trèo tường!!" Hanji hốt hoảng.
Leo được hai bậc, Eren từ xa tức giận xông tới, nhảy lên nắm lấy chân Annie, cô ta không ngừng vùng vẫy chân, đá Eren rơi lại xuống đất, rồi tiếp tục leo.
Bất ngờ có hai cái bóng đen bay vụt qua, đồng tử xanh của Annie co rút lại vì bất ngờ.
Bất ngờ...vì thấy khuôn mặt nổi gân xanh tím đầy tràn, cặp lông mày dựng thành chữ V tràn đầy tức giận của Gray.
Quen biết Gray gần mấy năm, lần đầu tiên Annie thấy Gray như vậy.
Một con người điềm tĩnh, luôn nói hai từ "phiền phức" khi ai nói gì đó, nhưng rồi cũng lắng nghe và giúp đỡ. Lúc còn học ở trong khoá 104, Gray không bao giờ chịu tiếp xúc với ai, anh luôn ở một mình, trừ những lúc Eren, Mikasa cùng Armin chạy tới bám víu anh. Gray cũng không có ý xua đuổi hay lẩn tránh, anh im lặng ngồi nghe cả ba nói chuyện và hỏi han anh đủ điều.
Một lần, vào lúc có còi tập trung, Annie đi ngang qua một dãy nhà sau, chợt thấy Gray đang ngồi nhìn cái gì đó.
Chẳng lẽ anh ta không nghe còi tập trung sao?
"Snowflake-san, có còi hiệu lệnh tập trung" Bình thường, Annie sẽ làm lơ và lướt qua, nhưng chẳng hiểu sao lại đi tới gần và thông báo cho anh biết.
Gray không phản ứng. Annie lại gần hơn, phát hiện anh đang nhìn...một bụi hoa, một bụi hoa xanh thẳm đang ngâm mình trong cái hồ nước nhỏ.
Bất ngờ Gray lên tiếng: "A, thế à"
"...." Thật sự không nghe sao?
"A~~~thật đúng là phiền phức quá đi~~"
Annie lúc này kết luận được, đây là câu cửa miệng của Gray.
Gray đứng dậy, quay lại, dúi vào tay Annie cái gì đó, rồi lướt qua cô đi đến chỗ tập trung. Anh không quay đầu lại mà vẫy tay: "Hoa Lưu Ly màu xanh biếc, giống màu mắt của cô và em tôi, ý nghĩa của nó là 'xin đừng quên tôi', tặng cô đó, coi như cảm ơn đã nhắc tôi"
Hoa Lưu Ly...
Xin đừng quên tôi...
Forget me not...
"Cô giống tôi lắm đó Annie"
"Ta xin lỗi con, Annie"
"Giống hệt tấm gương phản chiếu vậy"
"Cho dù cả thế giới có xem con là kẻ thù, ta vẫn luôn đứng về phía của con"
"Annie, cô là cô, đừng giống tôi, chẳng khác nào đang tự hạ thấp bản thân đấy"
"Annie.../Annie..."
Có bao giờ ai đó nhận ra chúng ta đang tồn tại? Chúng ta luôn đứng đây, nhưng không ai để ý và nhận ra. Cho đến một lúc nào đó, họ đã nhìn nhận ta, nhưng đó cũng là lúc ta phản bội lại họ.
Khi chết rồi, làm ơn...
Đừng quên...
"MAU NHẢ CON BÉ RA CHO TÔI!!! ANNIE!!!!!!!"
Gray vung gươm lên, lộn nhào trên không trung, cắt đi những ngón tay bămg sắt nhọn của bàn tay trái của Annie.
Bên kia, Mikasa cũng nhào lộn, cắt phăng đi mấy ngón tay của bàn tay phải đang bám víu vào tường đá lạnh băng.
Annie mất điểm bám, ngã ngược ra đằng sau, rơi từ từ xuống.
Mikasa đứng trên trán Annie, giọng trầm: "Rơi xuống nào, Annie"
Rồi, nhúng chân rời xa Annie.
Gray bám vào tường, nhảy bật ra hướng tới Annie với ý định chém tiếp, tính cắt miệng Annie lôi Silver ra.
Nhưng rồi...anh ngưng động tác lại khi đã đến gần sát mặt Annie.
Đôi môi khổng lồ tái nhợt mấp máy gì đó, có thể người từ xa nhìn sẽ nghĩ Annie đang run rẩy, nhưng Gray tiếp cận gần nhất, anh nghe rõ, và đã khiến một con người luôn nghĩ mọi chuyện không liên quan đến anh lại nhớ ra buổi tập trung hôm đó của khoá 104.
"....xin....đừng...quên tôi..."
Đồng tử Gray banh to hết cỡ.
Titan biết nói!!!???
Anh lấy lại ý thức nhanh chóng, thu gươm lại và phóng người lên cao, để Annie rơi xuống đất.
Ánh mắt của Annie không nhìn anh, mà nhìn thứ ở phía trên anh, đó là bầu trời. Anh biết, vì nó phản chiếu trong đồng tử ngọc xanh khổng lồ của Annie.
Ánh mắt của Annie nhìn gì vậy? Xa quá...tại sao...nó giống với ánh mắt của Silver quá vậy? Nó khiến anh giật mình, sửng sốt, và chần chừ không tấn công.
Vì Gray nghĩ...anh đang tấn công em gái mình...
Khi cơ thể khổng lồ của Annie vừa chạm đất, Eren lập tức vồ tới, đè lên và bứt đầu của Annie quăng đi.
Cái đầu lăn long lóc đâm sầm vào một toà nhà, đôi đồng tử xanh mở to nhìn Eren, nhưng hết hoạt động rồi, vì nó rời khỏi thân chủ rồi.
Thấy vậy, không chần chừ nửa giây, Gray lập tức lao về phía cái đầu đó, với ý nghĩ Silver còn đang nằm trong khoang miệng chứ không phải trong dạ dày.
Lúc này Eren mất ý thức, miệng thở khói trắng phà phà, đôi mắt xanh lục bảo loé sáng. Cậu cúi người, há miệng cắn lớp thịt ở phần gáy.
Hanji kêu lên: "Cậu ấy tính ăn luôn Annie sao!?"
Armin và Jean đồng loạt kêu lên: "Mau làm gì đó đi!!!"
Miếng thịt phần trên bị Eren xé ra, cậu cúi người định ăn tiếp thì ngưng hành động lại.
Thực thể chủ...đang khóc....
Cơ thể Annie nằm trong khối thịt đỏ lè của Titan, mắt cô nhắm nghiền lại, khoé mắt lã chã chảy nước, lọn tóc mái màu vàng phất phơ bay theo ngọn gió lạnh lùng cuống theo khói bụi.
Eren...có lại ý thức...
Đồng thời, cơ thể Annie bất ngờ phát ra luồn ánh sáng xanh. Cơ thể Eren đang ngồi trên Annie đột ngột tan chảy, cậu gào lên muốn rút ra nhưng không được.
Armin với Gray đứng từ xa theo hai góc độ khác nhau, đồng loạt ngạc nhiên: "Đồng hoá sao!?"
Trong mắt Eren, xuyên qua làn khói trắng đàn bóc hơi cậu thấy được, cơ thể Annie đang đóng tảng thành băng thép, cậu dãy dụa thêm.
Rồi, Levi đội trưởng từ trên trời lao xuống, chém vào gáy Eren lôi cậu ra trong chớp mắt.
"Nhân chứng là vô giá, đừng có thích thì ăn, đồ ngốc"
***
"Hừ, thất bại rồi! Tại cô ta hết cả!!" Đứng một bên nhìn đoàn binh đang dọn dẹp đống đổ nát, Aki tức tối, đưa mắt nhìn sang cái đầu của Annie trong đống đổ nát.
Gray thành thạo với tay nghề của mình, dễ dàng cắt miệng của Silver ra. Quả nhiên, Silver bị một cái bọc màu trắng đục bao lại nằm trong khoan miệng. Anh kéo cô ra, đặt nằm xuống dưới đống gạch đổ nát, xé đi lớp bọc trắng.
Anh đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đổ máu của Silver, rồi trượt xuống vết thương vẫn đang chảy máu ở đầy tay chân. Thoáng qua mắt Gray, người mà anh đang kiểm tra vết thương, lúc là Silver, lúc lại là một người phụ nữ mặc đầm đen. Anh lắc đầu, xua đi hình ảnh ấy, không ngừng tự nhủ: Khác, đã khác rồi! Mình không giống như lúc đó. Sil chỉ bị trầy xát thôi, không phải vết thương chí mạng, nhưng...tại sao?
"Cô ta thế nào rồi?"
Giọng nói âm trầm bất ngờ vang lên, kéo Gray khỏi mơ mộng. Anh nhìn người đàn ông mắt cá chết đang nhìn chăm chăm Silver, thấp giọng: "Chỉ là xây xát không đáng kể, nhưng...máu không đông"
"....với tay nghề của cậu chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?"
"...vâng, dĩ nhiên rồi"
Bộp...
Một bàn tay đặt lên vai trái của Gray, anh chớp mắt nhìn Levi. Hắn không nhìn anh mà quay đầu nhìn hướng khác, nói: "Ổn thôi"
Nói rồi, hắn xoay người đi về hướng Jean đang cố gắng dùng gươm đâm vỡ tảng băng thép bao quanh Annie.
Ngớ người một lúc lâu nhìn bóng lưng của Levi, rồi Gray cúi đầu, nâng Silver lên, ôm chặt cô vào lòng, để cằm mình tựa lên đầu cô, anh cắn răng để kiềm chế cảm xúc của mình.
Sil...làm ơn...đừng giống bà ấy, đừng bỏ anh ở lại một mình...
Chúng ta là song sinh mà, đúng không?
Song sinh...thì phải luôn bên nhau chứ...
Mọi thứ lại trở về trật tự quỹ đạo của nó.
Trinh sát đoàn thất bại trong việc bắt sống Annie để tra khao, nhưng lại được quyền giam Annie.
Eren trong tình trạng bất tỉnh được đưa về.
Erwin Smith phải báo cáo và giải thích sự việc này với cấp trên.
Thảm cảnh của Stohess cùng với số người chết cũng đã giảm đáng kể so với nguyên tác nhờ sự di tản dân cư từ mệnh lệnh của Silver.
Tuy nhiên, sắp tới đây, một số "thiên thạch" sẽ khiến nguyên tác phải lệch đi một chút khỏi "quỹ đạo" vốn có của nó.
Bởi những "thiên thạch" này từ thế giới khác đâm xuyên qua thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip