Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 36: LÝ DO

Bánh răng của thời gian, mãi xoay không ngừng.

Hoài mê đắm, lạc lối giữa cơn mộng dài lạnh lẽo.

Một tiếng hát thân thuộc đã mở ra một con đường mang đến Ánh Sáng, đã dẫn lối Bóng Tối rời khỏi vực thẳm Tội Lỗi.

Bài hát ấy...thân thương...ấm êm quen thuộc...vang vọng đến đây thật dịu dàng.

"Em hãy nói, ước mơ xưa của em"

"Thế giới không hồi kết"

"Còn điều anh vẫn ước ao hy vọng là"

"Hồi kết của thế giới"

  Bài hát vẫn đang vang.

  Dù Bóng Tối đã cách xa Tội Lỗi, nhưng giọng hát cứu rỗi của Ánh Sáng lại luôn thay đổi theo thời gian.

"Ngập ngừng"

"Vui cười"

"Đau khổ"

"Đầy ý chí"

Và biến mất....

"Thay đổi tuyệt vọng thành hy vọng"

"Với giọng ca vĩnh cửu này"

"Ít nhất, hãy để giọng ca ấy"

"Từ một nơi xa...rất xa"

Vang lên một lần nữa...

"Một lần nữa, hãy nói ước nguyện của em"

"Là tương lai hạnh phúc của anh"

"Tại vì sao, ước nguyện của anh lại là...!?"

"Những ngày tháng không nên quay lại"

Bóng Tối mãi đuổi theo, và muốn bảo vệ nụ cười, tiếng hát của Ánh Sáng.

Chỉ như vậy thôi...

***

"...a...aaaa..aaa..."

"Hm? Còn rên được à? Thật phiền phức"

  Một căn phòng đen, không hề có ánh sáng.

  Nhưng đồng tử xanh ấy lại hoàn toàn có thể thấy rõ được cái cơ thể đang vặn vẹo trong đau đớn nằm dưới chân anh kia. Đồng tử ấy có thể thấy rõ từng vết rạch đang chảy máu thành dòng do con dao anh đang cầm trên tay. Thậm chí anh cũng thấy rõ được, đôi mắt dữ tợn lẫn khuôn mặt kinh tởm của kẻ anh vừa đưa lên bàn mổ. Nếu ánh mắt ấy là dao găm, thì chắc anh sẽ là tấm bia bị hàng ngàn con dao đâm thủng. Thật tiếc là không phải...

  Ngồi trên cái thùng gỗ vuông cũ kỹ, tóc đen vì đang cúi nên rũ xuống che cả mặt, xoay con dao phẫu thuật trong tay, anh ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Một lúc lâu, khoé môi anh lầm bầm:

"....Sil...."

Bất ngờ, cái cơ thể tàn tạ dưới đất vùng lên, gào to: "AAAAAAAAAA!!!"

Anh không hề cúi mặt, đầu vẫn ngẩn lên cao. Mắt nhìn chăm chăm mái hiên, con dao trên tay vung lên thoải mái, chém rách cổ họng của kẻ xấu số, nhưng lại không trúng động mạch, may mắn còn thoi thóp, ngã nhào xuống đất.

"Ngươi cũng là người xuyên qua trọng sinh à?"

Thoáng qua tai kẻ xấu số, là những câu hỏi, cô ả được hỏi có vẻ không bất ngờ về câu này.

"Thật trùng hợp, anh em ta cũng vậy, nhưng...Sil lại bảo rằng, thế giới của cô và bọn ta là song song"

"..."

"Có vẻ ngươi đến đây một mình. Cảm thấy thế nào..."

Gray nói ngắt câu, đứng dậy, đi lại gần, ngồi bệch xuống trước mặt cô ta. Lưỡi dao nhọn được anh cầm khẽ lướt gò má cô ta, tiếp tục: "Nếu sống một mình...thật sự rất cô đơn. May mắn thay em gái ở cạnh ta. Nó thật lạnh lùng, thật cứng đầu, cũng thật đáng yêu, quật cường, và đáng thương...Chúng ta từng sống ở địa ngục, nhưng luôn bên nhau, chưa khi nào chia rẽ, trừ lúc ta tham gia khoá 104 những năm năm kia...thì chưa bao giờ..."

Anh lại ngừng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đẫm máu đang trợn mắt, con dao di chuyển xuống vùng cổ, lại tiếp tục: "Nè, sao đột nhiên...em gái ta lại không nói nữa...à, nó vốn ít nói, chuyện này bình thường. Ta có thể thấy em gái mỗi ngày, nhưng, ta không thấy được ánh mắt xanh lạnh lẽo u buồn của con bé nữa. Tại sao? Tại sao vậy?"

Cô ả kia đang đứng ở bờ vực sống chết, ở hướng Dương Gian, cô ả nghe được tiếng gào thét của một...con Quỷ...

"TẠI SAO!!!?? TẠI SAO!!!?? TẠI SAO EM GÁI CỦA TA KHÔNG MỞ MẮT??? TẠI SAO TA KHÔNG THỂ THẤY NÓ Ở VƯỜN SAU CHĂM SÓC LAVENDER NỮA!!??" Mỗi câu "tại sao", anh siết chặt dao liên tiếp đâm vào vùng cổ của cô ta. Đâm. Đâm. Và đâm. Máu tươi hôi thối nồng nặc bắn lên mặt anh. Dần dần, con dao di chuyển xuống vùng bụng, đâm nát cái bụng đó đi.

  Chợt, anh ngừng lại, hít một hơi sâu để kiềm chế, và...anh cảm thấy má mình nóng hổi.

Là...nước mắt...

Khoé mắt của đồng tử xanh đang rơi lã chã những giọt nước ấm nóng mặn chát.

"....tại sao...Sil...dù kiếp trước hay kiếp sau...anh cố gắng đến mấy cũng không cứu được ai hết. Bà ấy...rồi giờ là em, anh thật sự là phế vật...hức...y thuật gì chứ, vứt hết đi..."

  Còn chút hơi tàn, cô ả trợn trừng mắt uất hận.

Tận...rồi sao!?

Thật không cam tâm!! Chưa gặp được đội trưởng Levi lần nào, chưa cứu rỗi thế giới này để được tôn thờ, tại sao phải chết lần nữa!!? Hận!! Đáng hận!! Tại con nhỏ đó hết!!!

"...haizzz....ta nghĩ...ngươi hỏng rồi" Anh chùi mắt đứng dậy, lạnh nhạt nhìn cái cơ thể dưới chân mình "Không cần nữa, giờ thì...đi chết lần nữa đi"

Phập------con dao cắm thẳng đứng ngay giữa thái dương.

Cởi hai bao tay đầy máu ra, vứt lên mặt cô ta, rồi đá cái xác bùi nhùi đó sang một góc. Anh xoay gót mở cửa. Ánh sáng rọi vào, lộ rõ căn phòng anh đang đứng. Chỉ là một căn nhà gỗ, có chứa rơm rạ và mấy cái thùng gỗ. Đáng sợ thay...lại có máu bắn khắp nơi. Trần nhà, rơm, mặt đất, tất cả đều có máu, ruột gan tùng phèo vương vãi khắp nơi, và nằm trong góc là một vũng máu lớn nhất có cơ thể vật thí nghiệm "hỏng". Cố gắng lắm rồi, dù anh có moi ruột gan ả ra, nhưng cố gắng dùng cách của mình để ả sống thêm rồi hành hạ, tiếc thay không được lâu.

Vật thí nghiệm đó mang tên: Aki.

Bước ra ngoài, đóng cửa lại, anh lửng thửng bước đi, tới dãy phòng Y Tế, ở đó...có người chờ anh.

Đi dọc dãy hàng lang, anh gặp phải Armin và Jean, nhưng anh không nhận ra, lướt qua cả hai.

"Gray-san!!" Armin kêu lên.

  Cước bộ Gray dừng lại, anh không quay đầu, lên tiếng: "Có chuyện gì?"

"Eren vừa mới tỉnh ạ! Anh—"

"Anh sẽ qua đó" Gray cắt ngang "Sau khi thăm Sil..." Rồi tiếp tục bước đi.

   Armin nhìn bóng lưng của anh, cậu vô cùng lo lắng cho Gray, ba ngày không ăn uống gì cả, chứng tỏ suy sụp tinh thần lắm rồi.

"Nè, sao...mặt anh ta có máu vậy?" Jean đổ mồ hôi.

"Có lẽ...chúng ta không nên dính vào. Gray-san...anh ấy vẫn nhận thức được bản thân đang làm gì" Armin trầm mặc.

  Cứ đà này, chắc chắn Gray sẽ biến hoá nhân cách mất....

Gray đi đến trước một căn phòng, hít sâu một hơi, rồi mở cửa.

  Tầng rèm cửa sổ trắng mỏng đối diện với anh phấp phới bay, gió từ ngoài luồn qua thổi vào phòng, tóc đen của anh cũng theo nhịp điệu đó mà bay. Trên thành cửa sổ, bình hoa Lavender tím thẫm hoà theo gió đung đưa thân dài, toả hương khắp căn phòng. Ánh chiều tà đỏ rực xuyên qua lớp rèm trắng, tạo sắc cam vàng nhợt nhạt, tiếng quạ chiều kêu vang, lòng đang trống trải cũng nặng trĩu thêm. Không khí của buổi hoàng hôn thật khó chịu, anh ghét nó. Hoàng hôn chính là thời khắc của ma quỷ. Và vào thời khắc này ngày đó, Silver cũng chưa từng mở mắt một lần nào. Ghét đâm ra thù luôn rồi.

  Di chuyển tới cái ghế đẩu cạnh giường, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, vươn hai bàn tay mình để nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng bệch của con người đang nằm bất động trên giường. Nắm chặt lấy bàn tay, đưa nó lên áp vào má mình, khàn giọng khẽ gọi: "Sil, anh lại đến rồi"

  Trên chiếc giường trắng xoá, từ chăn đắp cho đến đệm, thiếu nữ tóc đen nằm nơi đấy không hề cử động, vùng trán có băng bó vết thương, sắc mặt tái nhợt, hơi thở tuy đều nhưng thật yếu ớt. Cô mặc y phục đầm ngủ màu trắng, tựa như đoá bách hợp lạnh lùng im lặng ngủ say.

  Vẫn như mọi ngày, Gray cứ nắm chặt tay Silver, nói liên miên một chuyện gì đó, đều liên quan đến quá khứ của cả hai từng trải qua. Thi thoảng anh ngừng, nhìn cô, anh sợ mình sẽ bỏ mất khoảng khắc nào đó khi cô chuyển động lông mi, hay ngón tay cũng được. Chỉ cần cử động...một chút thôi. Thế nhưng ba ngày rồi, cô hoàn toàn như búp bê tháo dây rối, không hề cứ động 1mm động tác nào. Thật đáng buồn...

  Lý do gì, anh và cô phải ở những thế giới dính đến máu tanh!?

  Lý do gì, người thân cứ liên tục rời xa anh!?

  Lý do gì, mà một con người luôn than hai chữ "phiền phức" như anh lại cố gắng làm mọi thứ, chỉ để gần cạnh cô?

  Lý do gì, mà mọi nỗ lực của anh đều trở nên vô nghĩa!?

"Vì em, em gái à, do em, và từ em"

  Giờ mọi lý do đều tan nát hết rồi.

  Rõ là chỉ bị thương ở vùng đầu là khá nặng, nhưng cô lại rơi vào trạng thái ngủ, dù các vết thương nặng nhẹ đang dần khôi phục, thì chủ nhân của những vết thương ấy lại không tỉnh dậy.

  Không cần biết vì sao chúng ta đến đây.

  Không cần biết vì sao cô thành ra như thế này.

  Không cần quan tâm mọi cố gắng của bản thân anh đổ sông đổ biển.

"Chỉ cần em tỉnh lại thôi, Sil. Như thế nào cũng được, cho dù...anh...."

   Có phản bội lại cả thế giới loài người đi chăng nữa....

  Đến lúc trời đã tối, anh mới ngừng luyên thuyên, thả tay cô ra, kéo chăn đắp ngang vai cô cẩn thận, nhìn kỹ Silver lần nữa rồi mới xoay người đi. Giờ...phải sang thăm Eren đã.

  Đưa mắt nhìn về phía cửa, Gray chớp mắt một cái, lên tiếng: "Đội trưởng Levi..."

  Mắt cá chết khẽ liếc cậu từ trên xuống dưới, hắn khoanh tay dựa vào cửa, cau mày khó chịu: "Bộ dạng bẩn chết khiếp của cậu thế này là thế nào!?"

  A, đúng là bẩn thật. Quần áo lẫn mặt anh vẫn còn dính máu của Aki. Bẩn chết khiếp thật!

"Xin lỗi, tôi sẽ đi tắm ngay" Tắm xong chắc mới đến chỗ Eren được rồi.

"Nên là thế" Levi lướt qua người anh, đi đến cạnh giường "Vẫn chưa tỉnh?"

"....tôi không biết lý do"

"Cậu là y binh xuất sắc cơ mà?"

"Nhưng không phải thánh thần"

"À~thánh thần...sao!?" Levi hờ hững à một tiếng, rút khăn tay trong ngực áo ra, lau đi vết máu bám trên tay Silver do hồi nãy áp vào má Gray, bồi thêm "Cậu, một y binh, như thế nào lại không biết không nên để bệnh nhân nhiễm bẩn!? Từ giờ về sau trước khi đến phòng bệnh, tẩy rửa toàn tập rồi hẳn đến!! Cần thiết thì đeo thêm khẩu trang!!"

   .....Levi đội trưởng a....

  Hắn rốt cuộc là mắc bệnh "cuồng sạch" đến mức nào!?

***

"Xem ra không có gì bất ổn, chỉ nghỉ ngơi thôi"

  Xem một lượt thương thế cho Eren, Gray thở phào nói.

  Mikasa đứng cạnh cũng nhẹ nhõm không kém.

  Eren nhìn Gray tiều tuỳ, vội hỏi: "Gray-san, Silver-san...chị ấy..."

"Không sao" Gray cười cười "Chỉ là ngủ thôi"

  Chỉ ngủ...

  Eren cúi đầu áy náy.

   Gray đứng dậy, vươn vai: "Thôi, anh đến phòng Sil đây, đề phòng con bé cục cựa. Còn em nghỉ ngơi đi, Eren. Mikasa, chăm sóc tốt thằng bé đấy"

  Mikasa lo lắng: "Gray-san, em nghĩ anh nên nghỉ ngơi"

"À...không sa...."

  Chưa trọn lời từ chối, đầu óc Gray choáng váng cả lên, mắt hoa dần, cả cơ thể nặng trịch ngã xuống sàn nhà bất tỉnh.

"GRAY-SAN!!!??" Mikasa hốt hoảng nhào tới. Eren lật tung chăn nhảy thót xuống giường.

  Trước phòng bệnh, Levi dựa vào tường, nhìn vào bên trong phòng, mắt cá chết cau lại, lầm bầm phán:

"Thằng anh trai lẫn đứa em gái, đều ngu ngốc y như nhau"

***

"Ước mơ của em...lúc trước là gì...!?"

"Điều anh vẫn...luôn ước nguyện khi ấy là gì...!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip