CHƯƠNG 39: T. KRITER
Tiếng thở dài ảo não của đối phương làm thần kinh của Silver như bị kéo căng ra, khó chịu cực kì. Cô nhận ra thực lực của đối phương cũng không phải dạng vừa, bởi do cái thở nhẹ kia nhưng nó hệt như sắp có giông tới vậy.
Cô cũng bắt đầu quan sát kỹ đối phương. Phải dùng từ "sạch sẽ quá mức" để đánh giá. Trong khi có thể con người đang vật lộn đấu với Rồng ngoài kia, hắn lại chẳng có chút bụi bẩn nào bám, khuôn mặt không thể nói là gầy, mà là đủ tiêu chuẩn tỉ lệ hoàn hảo. Cả phong thái của hắn, hệt như là một quý tộc.
Silver chợt nghĩ, hay thời kì bị Rồng khống chế đã kết thúc!?
"Loài Rồng vẫn còn tồn tại" Đối phương đột ngột lên tiếng.
Silver ngẩn đầu, nhìn nụ cười như có như không của hắn, lập tức lạnh người. Dường như hắn đọc được suy nghĩ của cô...
"Và loài người vẫn chưa bị diệt chủng, yên tâm" Hắn bồi thêm.
Thêm câu này, Silver nhẹ thở. Cứ tưởng cô thành người sống duy nhất ở Tinh Cầu này rồi chứ. À, mà, không phải mình cô, đứng trước mặt cô chẳng phải là một "con người" sao?
Hắn rất tự nhiên ngồi xuống cái ghế salong cô vừa nằm, nhìn cô vẫn ngồi bám trên cửa sổ, bật cười: "Xuống đây đi nào, Sil, ta không có ác ý, chỉ tạc qua nghỉ chân thôi"
Sil....
Cái tiếng gọi làm cho Silver bàng hoàng, âm giọng giống hệt Gray...
"Sao....." Silver nhảy xuống, nghiêm mặt nhìn người đàn ông nọ.
Người nọ lại híp mắt cười, hỏi: "Đã từng nghe 'T. Kriter' chưa?"
T. Kriter...
Vụt qua đầu Silver là một cuộn băng....
"Mẹ ơi"
"Con gái, dậy rồi à? Đói không?"
"Không ạ! A, cuốn sổ này thật bẩn, sao mẹ không vứt đi?"
"Không được, và không thể được, nó rất quan trọng với mẹ, nó là kí ức của một con người"
"Quan trọng như vậy? Ưm, mẹ quý trọng nó, con cũng sẽ quý trọng nó"
"Ngoan lắm"
"Cho con xem thử được không?"
"Con yêu, không thể xem bên trong được"
"Vậy...xem bìa bên ngoài thôi ạ"
"Được rồi, đây, đừng mở đấy..."
"Hửm? T...T...T. Kri...ter? Mẹ đặt tên cho cuốn sổ ạ?"
"....ừ"
"Sao lại là T. Kriter?"
"Bởi vì——"
Bởi vì....vì...vì cái gì? Đoạn sau đó Silver không nhớ rõ, một tay cô ôm trán, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông kia.
Hình ảnh người mẹ tôn kính thường xuyên lấy một quyển sổ nâu cũ kĩ từ trong ngăn bàn ra ngắm nghía đã in sâu vào tâm trí cô. Bà luôn nhìn, luôn vuốt ve nó như một món bảo vật trân quý, trong mắt Silver khi đó thì nó là một món đồ cũ kĩ. Tuyệt nhiên lạ, không chỉ cô hay Gray, cô cũng mơ hồ nhận ra, hình như ngay cả bà cũng chưa từng lật sổ ra xem. Bà chỉ ngắm nghía cái bìa, những ngón tay gầy guộc vuốt ve cái tiêu đề được viết bằng mực vàng kim, vuốt ve đến mòn. Cử chỉ đó của bà cho thấy có vẻ rất trân trọng, nâng niu dòng chữ đó. Silver và Gray nhìn đến phát chán, nhưng dường như với bà ấy có lặp đi lặp lại hành động ấy cả cuộc đời thì cũng không chán tí nào.
"T. Kriter..." Silver nghiến răng.
Hắn gật đầu: "Ừ, đó là tên ta"
Tên....
Đầu của Silver càng nhói đau hơn.
"Bởi vì T. Kriter là tên"
"Tên? Ai ạ?"
"....của niềm tin, chăng? Hay là tuyệt vọng? Mẹ không biết, mẹ quên rồi... và mẹ không muốn nhớ"
Ánh mắt khi ấy của mẹ, y hệt như lời nói vừa thốt ra. Một niềm tin lấp lánh như ngân hà tuôn ra trong mắt bà, nhưng rồi phút chốc lại như mây đen tuyệt vọng mù mịt kéo đến che khuất đi, bà mơ hồ đảo đồng tử, sau đó nhắm mắt lại lắc đầu lia lịa.
Khi đó cô không hiểu. T. Kriter là niềm tin của nhân loại chăng? Hay là nỗi tuyệt vọng của nhân loại? Cô chỉ nghĩ được như thế khi nghe đến hai từ "niềm tin" và "tuyệt vọng". Bởi vì nhân loại, luôn phải đấu tranh hai từ này. Nhưng cho dù hướng về từ nào đi chăng nữa, kết cục dẫn đến đều sẽ không mấy khả quan.
"Ngươi là ai?" Người trước mắt có quan hệ thế nào với mẹ?
Dường như là thói quen, Kriter lại nâng tay xoa cằm ngẫm một lúc, rồi đáp: "Không thể nói là quan hệ bình thường. A~nói sao nhỉ?"
Hắn cau chặt mày, suy nghĩ càng căng ra.
Silver không lên tiếng phá hư sự suy tư của Kriter. Cái câu "không thể nói là quan hệ bình thường" vốn đã làm cô hoá đá rồi, đại não của cô không tiếp thu kịp ý chính, đang dần dần tiêu hoá trong im lặng. Bỗng chốc, hắn lại thở một hơi dài thườn thượt.
Tiếng thở của hắn làm cô tỉnh táo lại.
Silver nhận định đối phương hẳn là rất thích thở dài.
Cho nên tóc mới bạc như thế....
"Một người mà Jaune đã đặt niềm tin, nhưng rồi lại tuyệt vọng về hắn"
Bàn tay của Silver siết lại thành nắm đấm.
Tên của mẹ cô...
Jaune Snowflake....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip