CHƯƠNG 41: CON VỀ RỒI
Cô bước đi giữa con dốc mòn đầy sỏi đá, tiếng lạo xạo vang lên với mỗi bước đi, không gian toàn đá tảng và rễ cây khô này dường như nhờ âm động thanh vang mà có thêm phần sinh khí. Không quá ngạc nhiên với khung cảnh này, ít ra cô đã từng bán mạng sinh sống ở đây hai mươi mấy năm rồi cơ. Phạm vi 1000 cây số không có sinh vật sống cũng chẳng phải chuyện gì lạ, Rồng quét hết thì còn gì đâu mà nhìn? Mà nếu có gì lạ, thì chính là vẫn còn đường bằng phẳng để mà đi, cây cối còn rậm rạp, sông suối còn trong mát, âm thanh động vật vang vọng.... Silver dám chắc quanh đây những điều đó sẽ không xảy ra, xem chừng quanh đây chỉ có cô là sinh vật sống duy nhất....và cái tên lẽo đẽo đi theo đằng sau lưng kia.
Cô dừng bước, quay lưng lại, mở hờ mắt nhìn Kriter đang chật vật đi ở đằng sau.
Silver đi trên con dốc rất bình thản.
Nhưng Kriter thì lại thở hồng hộc như chưa từng được thở, cứ đi được chừng hai mươi bước là hắn với tay gọi, than vãn: "Nè nhóc...chờ chút đi...Chúa ạ, dốc gì mà dốc thế??"
Đường dốc mà không dốc thì chẳng lẽ nó thẳng?
Sao đột nhiên cô có cảm giác, người này hình như không quen đi bộ thì phải? Bước đi không vững, lại khiến cả cơ thể chật vật nữa. Không lẽ.....??? Silver nâng tay ôm trán tự cười bản thân nghĩ quá nhiều. Không quen đi bộ, vậy từ khi sinh cho đến nay hắn di chuyển thế nào? Chẳng lẽ bay?
Vô lí.
Silver tỏ vẻ mặt chán nản, nhưng cũng không bỏ đi trước mà đứng chờ hắn đi tới nơi, bởi hiện tại cô còn cần hắn...dẫn đường.
Được rồi đấy, là cô quên đó có được không? Mười mấy năm rời đi, địa hình khu vực bị biến dạng toàn bộ. Lúc sáng đi loanh quanh cô còn hoài nghi là có phải căn cứ của anh em cô bị thổi bay tới nơi khác hay không nữa. Kriter khẳng định nơi này trước giờ vẫn ở đây. Cô muốn đi tìm mộ, đi lòng vòng hai tiếng, không tìm được đường, ngược lại còn bị lạc đường.
Silver: "Sắp tới chưa?"
"Sẽ." Kriter cố gắng giữ phong độ, khuôn mặt tái nhợt lã chã mồ hôi, hắn híp mắt cười gượng gạo, nói: "Hết đường này. Thật lòng mà nói, đường chính để tới là phía Tây, đường đó dễ di chuyển hơn nhiều, mà cô lại lạc đường sang phía Đông, đường từ đây tới đó vừa khó vừa xa, mệt chết ta rồi....."
"...." Silver bảo trì im lặng, tiếp tục bước đi. Vì hắn nói sắp tới, nên bước chân cô có phần vội vã, tâm trí cũng hướng về phía mà Kriter nói.
Kriter giật giật khoé mắt, tay giơ kiểu Nhĩ Khang: "Chờ....."
Bóng Silver mất hút rồi, lần này cô không thèm chờ nữa, à mà, phải nói là vì hưng phấn mà quên bẫng đi phía sau còn có 'người'.
Hắn nằm bẹp xuống đất, thở dài đau khổ.
Thật là muốn quăng hai cái cặp giò này đi (what?), bung "lụa" mà bay.
Đôi đồng tử xanh lấp lánh tròn xoe lại, thu lại toàn bộ cảnh quang phía dưới cái vách đá cao chót vót này vào tầm mắt.
Một mảnh đất nằm lọt giữa các vách đá cao, Lavender mọc phủ thành vòng tròn. Bên trong đường tròn có bốn cột đá xám nứt nẻ phủ đầy rêu và dây gai ma dựng thành bốn hướng. Trung tâm bốn cột đá là một bức tượng, đó là Đức Mẫu Eititi - người mẹ trong truyền thuyết sinh ra thế giới này - trên tay nâng niu ôm một đứa trẻ quấn vải không đầu, trên vai bà còn có một con Rồng con bám lên. Tượng Đức Mẫu đứng trên một tảng đá Lục Bảo khổng lồ. Kế bên tảng đá, là một tấm bia mộ.
Đây chính là điều kỳ lạ mà cô đã nghĩ nếu nó thực sự xảy ra.
Hoa này, tượng điêu khắc này, đá quý này, mặc dù không có động vật, nhưng những thứ này tồn tại giữa vùng đất chết chóc này, là rất vô lý. Rồng bay ngang nhìn xuống là thấy chỗ này ngay, nhưng nơi này không có vẻ gì là bị Rồng để ý đến, cứ như.....là bị cô lập với thế giới bên ngoài vậy.
Silver đổ mồ hôi, quan sát xung quanh một lúc rồi mới nhảy xuống vách đá, đáp nhẹ tênh giữa vòng hoa Lavender. Cô chậm rãi bước đi về phía trung tâm, ngẩn đầu nhìn bức tượng Đức Mẫu, bức tượng này không có khắc khuôn mặt, đầu tượng hơi hướng xuống, trông hệt như là đang nhìn cô. Silver hạ đầu, nhìn tấm bia bên cạnh đó. Dòng chữ tên người xiêu vẹo kia, đúng là của anh em cô. Ngày đó cả hai vẫn chưa nắm vững cách viết, đã vậy còn khắc lên đá nữa, chữ trên bia không thể nào ngay ngắn được. Lúc khắc xong, Silver nhớ lại lúc ấy, tay của cả hai anh em đều chảy máu đầm đìa, in luôn máu trên dòng chữ mới khắc, thành ra dòng chữ khắc trên tấm bia có màu đỏ. Nhìn qua, đúng thật rợn người.
Silver lặng người nhìn tấm bia, quay đầu sang bên cạnh, nói: "Ghê quá anh ạ."
Gray nhìn chằm chằm một lúc, rồi mới miễn cưỡng gật đầu: "Ừ, ghê thật."
Cả hai muốn khắc tấm khác để dựng cho mẹ, lo không biết trên Thiên đường nhìn thấy tấm bia này bà ấy có mất ngủ không nữa. Gray nhìn lại bàn tay quấn băng cầm máu qua loa của cả hai, nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng nắm tay em gái, nặng nề nói: "Hiện giờ chúng ta không thể khắc được, cố gắng thì chắc chắn hỏng luôn tay, hãy để lúc khác, nha."
Lúc khác......chính là không có.
Tấm bia vẫn như vậy. Cả hai anh em đều thấy, khắc một tấm khác cũng chẳng có nghĩa lí gì, vẫn chỉ là một tấm bia đè nặng tâm của hai người, chi bằng, giữ nguyên lại để khắc tận tâm can cảm giác đau khổ lúc đó, không quên được......
Mà, sao tấm bia lại ở đây? Dù địa hình có thay đổi nhưng cô chắc chắn nơi này không phải chỗ trước kia mẹ "ngủ". Chỗ này ai làm ra vậy? Hoa, ai gieo? Tượng, ai dựng? Tấm bia, ai di chuyển?
Cô liếc mắt nhìn Kriter đứng bên ngoài vòng hoa Lavender, hắn dường như chột dạ, quay đầu không dám đối mắt với cô, vờ như lơ đãng ngắm hoa.
Hắn dẫn đường cho cô tìm được phần mộ, thật tâm cô có cảm kích.
Nhưng tự tiện di chuyển bia cốt mà chưa xin phép gia chủ thì nên làm gì đây?
Nên cảm ơn hắn hay đập hắn một trận đây?
Được rồi, nên cảm kích. Nếu hắn không di chuyển, sợ rằng tấm bia trước đó đã thành cát bụi trước khi cô trở về rồi.
Silver hít một hơi sâu, rồi thở nhẹ ra, cô quỳ xuống đất, hai tay thành kính chạm lên thành tấm bia, cúi đầu.
Kriter đứng từ xa, nhìn cô cùng tấm bia. Ánh mắt vàng kim loé lên sự mệt mỏi, pha lẫn trong đó sự đau lòng, và miễn cưỡng.
"Mẹ, con về rồi....."
Chỉ tiếc, anh trai không cùng về được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip