Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 43: KẺ DỊ HỢM

"Sil!!!"

Silver không thèm đáp, leo phóng lên các tầng đá cao, cắm đầu mà chạy.

"Chạy nhanh thế làm gì?" Kriter đuổi kịp, chạy song song với cô, ngây ngô hỏi liên tục, mong cô nói gì đó một chút với hắn, chứ im lặng vậy hắn thấy thật thất bại.

So với Silver hơi thở hỗn loạn, mồ hôi đầy trán khi chạy trốn, thì Kriter từ trên xuống dưới mang bộ dạng hết sức thoả mái. Rõ ràng cô gần như dùng hết tốc lực, nhưng Kriter thì trông không giống thế, cứ như một phần mười sức mạnh của cơ thể hắn cũng không thèm tuông ra.

Gặp quỷ!!

"Nè! Nè! Sil~~!!" Kriter vẫn kiên trì mè nheo: "Chẳng có gì cả thì đừng chạy nhanh thế, ta mệt, ha?"

Ngươi mệt cái *bíp*! Đổ một giọt mồ hôi cho ta xem!!

"Ngươi không thấy gì sao!?" Silver chịu hết nổi: "Con rồng phía sau là cái gì hả!?"

Phía sau bất chợt có một tiếng xé gió, Silver và Kriter nhanh chóng nhảy sang hai phía, né viên đá tảng tròn to bằng một nắm tay rồng.

Mà quả thật, viên đá đó là cho con rồng phía sau ném.

Viên đá bay một đường thẳng, tông vào ngọn núi phía trước, ngọn núi liền xuất hiện một lỗ hổng.

Lúc nãy không né cô không biết mình sẽ sang thế giới nào tiếp theo đâu.

Hoặc là thế giới Titans kia.

Hoặc là một thế giới song song khác.

Hoặc là thế giới của người chết.

Silver đáp xuống một cái hốc đá, cả lưng lẫn lòng bàn tay đều chảy mồ hôi lạnh. Cô nghiêng người nhìn ra phía xa, cái thứ sinh vật khổng lồ đang đứng trên một cột đá cao, ngoe nguẩy đuôi, cười khì khì về hướng ngọn núi bị tảng đá đâm xuyên một lỗ kia.

Một con rồng đá, còn là loài ăn thịt.

Silver híp mắt quan sát nó, thỉnh thoảng liếc địa hình xung quanh, dây thần kinh căng thẳng tột độ.

Trước kia hai anh em cô vất vả lắm, hợp sức lại mới giết được một con rồng, dù thắng nhưng chẳng toàn vẹn gì cho cam, sau trận đó cả hai nằm liệt giường suốt nửa tháng liền.

Khi đó cả hai chuẩn bị rất nhiều bẫy, nhiều vũ khí, nhiều chiến lượn. Nhưng bây giờ cô chỉ có một mình, trên người chỉ đem theo một khẩu súng, một thanh đạn, cùng một cái đao nhỏ giắt lên thắt lưng.

Thực sự, cô vẫn sợ rồng.

Chẳng hiểu sợ quá hay không, Silver lại nhếch miệng cười, tay rút khẩu súng, tay lắp đạn vào.

Có khi chuyến này quay lại được thế giới kia cũng nên!

Cô sợ rồng, nhưng không sợ chết, đây là điều chắc chắn!

"Nhóc tính liều mạng sao?" Một bàn tay giữ chặt lấy khẩu súng của cô, tiếng nói thì thầm vang lên bên tai cô.

Silver cau mày nhẹ, tên này xuất hiện sau lưng mình khi nào!?

Anh ơi có quỷ!!

Silver gạt tay hắn ra, hừ một tiếng: "Không phải liều mạng, mà là đang đánh cược."

"Nhưng nó có thèm theo chúng ta nữa đâu, lao đến làm gì nha?"

"Rồng Đá đặc biệt cứng đầu, nó sẽ truy đuổi con mồi đến tận cùng, thậm chí có xới trăm tất đất lên đi chăng nữa." Cô nói, nhìn Kriter với ánh mắt quái dị. Là người của thế giới này, ắt phải biết một vài kiến thức cơ bản về Rồng để biết đường mà né, nhưng kẻ này dường như khá dửng dưng trong việc gặp Rồng.

Là hắn quá ngốc, hay quá mạnh?

Silver lại lựa chọn vế sau, cách hắn di chuyển không hơi thở, không tiếng động, không mệt mỏi, đây là cao thủ!

Kriter cười cười, chỉ ra bên ngoài: "Nó đi rồi kìa~"

Đi? Silver ngạc nhiên, nhìn con Rồng Đá đập cánh bay lên, lượn về một hướng khác.

Đi? Cứ thế mà đi? Khoé miệng Silver co giật. Có phải cô nhầm lẫn tư liệu của Titan với Rồng không? Ngủ nhiều quá nên hỗn loạn kí ức sao?

Trước khi bay đi, ánh mắt của con rồng kia hướng về phía này.

Ánh mắt gì kia? Silver siết chặt khẩu súng. Hốt hoảng? Tôn kính? Sợ hãi?

Sợ hãi?

Nó sợ cái gì? Ở hướng này?

Silver lần nữa nhìn Kriter, hắn ngờ nghệch hướng cô mà cười hê hê.

"..." Chắc không đâu.

Silver quay đầu, nhìn hướng con rồng bay đi, phải chắc chắn nó không quay lại tập kích.

Quá để tâm đến con Rồng Đá, Silver lại không chú ý đến khuôn mặt lạnh lẽo của kẻ phía sau, đồng từ vàng kim loé sáng, phóng sát ý tới con rồng kia.

Và, một cảnh tượng chói mắt diễn ra.

Con Rồng Đá bất ngờ nổ tung trên không trung, lớp da rắn chắc nát vụn, máu thịt bắn tung toé, rơi lộp bộp xuống khoảng đất phía xa kia.

Kriter bất ngờ nhào tới ôm lấy cánh tay Silver đang sững sờ: "Í!! Ghê quá hà!!"

Quá rợn người, Silver tròn mắt nhìn "cơn mưa máu thịt" phía xa, não load cực chậm, chẳng để ý đến Kriter bám víu lấy mình.

Dường như không muốn bị làm lơ, Kriter liên tục cọ cọ vào người Silver: "Sil, đừng lơ ta, mau đi thôi. Đây là vùng núi đá, máu tươi sẽ hấp dẫn những con Rồng Đá khác ở gần đây, chúng mà đồng loạt tới đây thì nguy hiểm lắm!"

Mặc dù Silver rất muốn tới chỗ kia xem chuyện gì xảy ra, nhưng Kriter nói đúng, máu thịt sẽ hấp dẫn những con Rồng khác, cho dù đó là máu của đồng loại mình.

Quan sát xung quanh, xác định không có con nào bất chợt vồ ra, Silver ra hiệu cho Kriter rồi nhanh chóng lao đi, Kriter cười tủm tỉm đuổi theo.

"Sil, nhóc sợ rồng sao?" Kriter chợt hỏi một câu cực kì vô nghĩa.

"Thế giới này ai chẳng sợ Rồng?"

"Chà~vậy, nhóc ghét chúng không?" Hắn hỏi câu này, lòng hơi thấp thỏm.

"Hẳn là ngươi thích?" Silver bất giác cười đáp lại.

"...ta không thích rồng, ta cũng không thích con người." Kriter uỷ khuất đáp.

Chẳng hiểu sao hắn nói thế, Silver cảm thấy hơi lạ, cô nói một câu đùa: "Ha? Chẳng lẽ thích mẹ ta? Không đúng, mẹ ta là người."

Ngạc nhiên là hắn không đáp vồ vập như mọi lần mà lại im lặng, cúi thấp đầu che nét mặt lạnh tanh của mình.

"..." Chọc trúng rồi hả?

Hắn có quen với mẹ, chẳng lẽ là kẻ nào đó ngày xưa từng theo đuổi mẹ?

"Kriter." Lần đầu tiên cô gọi tên hắn, nhưng hắn chẳng thèm ngẩng đầu, vừa chạy vừa làm lơ tiếng cô gọi.

"Trước ngươi có cột đá----"

Nhắc chưa xong nguyên câu, hắn đã tự đâm đầu vào cột đá, ngã ngửa xuống đất.

"..." Bày đặt làm trai lạnh lùng này!

Cho chừa!

Kriter nằm đơ ra, tóc và vạt áo bung xoã trên mặt đất, không đứng dậy. Chợt hắn đưa tay lên che mặt, im lặng nằm đấy.

Silver bước đến bên cạnh hắn, quỳ một gối xuống, hỏi: "Bể đầu rồi?"

Một câu hỏi bình thường thế, chẳng hiểu sao lại làm toàn thân hắn run rẩy, bên tai cô chợt vang lên những tiếng thúc thít, nức nở từ hắn.

Lâu lắm rồi Silver mới có cảm giác bối rối, cái tình huống gì vậy nè?

Nếu là bình thường cô vẫn xem những trò như thế này là lừa gạt, chẳng nhân nhượng nhấc chân đạp lên bụng kẻ đó. Nhưng lần này, là thật nha? Hắn khóc kìa, nước mắt chạy dọc xuống vành tai, ướt nhẹp phần tóc ở đấy.

"Ngươi...ngươi làm sao vậy? Này, bể đầu thật sao? Cứu được không? Nếu không ta----" Ta đào giúp ngươi một cái hố! Nửa câu sau Silver biết điều mà nuốt lại.

Có anh trai là thiên tài y sư, nhưng kiến thức về chữa bệnh của Silver đích xác là số không!

"Nếu ta có sao ngươi sẽ đào cho ta một cái hố, đúng không?"

"..." Silver chột dạ, sao hắn biết?

Im lặng chính là không phủ nhận. Kriter mím môi run rẩy kịch liệt hơn, nước mắt vừa ngưng được một giây lại như thác đổ ào ào xuống.

"Ta..ta..." Silver luống cuống, đàn ông gì thế này?

"Bình tĩnh! Đừng khóc!------Nín! Ngay! Không cho khóc!" Ban đầu là khuyên, sau đó chuyển luôn sang ra lệnh: "Ta đưa ngươi về chỗ ở, ở đó có thuốc của anh trai ta, bôi sẽ không còn đau! Cho nên---đừng khóc, nếu không ta mặc kệ ngươi, không bôi thuốc cho ngươi khi về đó đâu!"

Silver luống cuống tột độ, lời nói lung tung hết cả, nói xong cô cũng chẳng nhớ mình vừa nói cái gì nữa.

Kriter mở tay che mặt nãy giờ ra, ngạc nhiên nhìn cô.

Silver bị ánh mắt của hắn làm cho giật mình, trừng mắt nhìn lại. Nhìn, nhìn cái gì?

Cả hai mắt đối mắt.

Kriter bật dậy, ngẩn ngơ một lúc. Hắn dang tay, bất ngờ ôm Silver vào lòng.

Silver: "??????"

Đồng cảm vừa rồi phút chốc bay sạch. Mặt Silver đen như đáy nồi, quả nhiên lũ ăn vạ là lũ lừa đảo! Một tay cô ôm lưng hắn, tay kia lặng lẽ rút con dao bên thắt lưng ra.

Tưởng chừng ngừng khóc rồi, hắn lại tiếp tục nức nở, lí nhí nói: "Đừng! Đừng bỏ ta! Ta ngoan mà! Jau!"

Con dao cách lưng hắn một li liền ngừng lại.

Jau? Ai cơ? Jaune? Mẹ?

Silver nhướng mày, ánh mắt toát lên sự nghi ngờ cùng đề phòng ở giai cấp tuyệt đối.

Kẻ quái dị này...

Hắn rốt cục là ai?

***

"Ngươi muốn bám theo ta tới chừng nào?" Người phụ nữ chống hông, nhướng mày hỏi kẻ đã đi theo nàng suốt hai tháng liền.

Hắn liếc mắt lơ đãng, hai ngón tay trỏ chọt chọt lại với nhau. Chợt, bụng hắn reo ùn ụt, hắn nhìn nàng, nàng nhìn bụng hắn.

Rồi, hắn đảo tròng mắt, nghĩ ra gì đó, bất ngờ ngã nhào ra đất.

"..."

Người phụ nữ giơ chân chọt chọt hắn, hỏi: "Đói chết luôn rồi hả?"

Hắn ôm mặt, bắt đầu nức nở.

Người phụ nữ hốt hoảng: "Ngươi---ngươi làm sao vậy? Này, đói chết thật sao? Cứu được không? Nếu không ta---ta đào hố chôn ngươi!"

"..." Loại phụ nữ tàn nhẫn gì thế này?

Hắn khóc lớn hơn.

"Ngươi...!? Khóc cái gì? Bình tĩnh! Đừng khóc! Nín! Ngay!" Người phụ nữ luống cuống: "Ta đưa ngươi về chỗ ở, ở đó ta có lương thực dự trữ, ăn sẽ không còn đói! Cho nên---đừng khóc, nếu không ta mặc kệ ngươi, không chia thức ăn cho ngươi khi về đó đâu!"

Hắn ngừng khóc, mở tay che mặt ra, hai má ửng hồng, ngập ngừng nói: "Ta, ta muốn cô chứa chấp ta, cho ta ở cạnh cô, đừng vứt bỏ ta... được không....?"............................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip