Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 45: THẾ GIỚI MÀ CHÚNG TA MONG MUỐN

"LŨ PHẢN BỘI KHỐN KIẾP!!!"

Eren trực tiếp hoá thành Titan, cậu quyết định sẽ không nhân nhượng nữa!

Gray cau mày nhìn hai khối thịt khổng lồ rơi xuống tường thành, quay qua nói với Mikasa: "Eren đang mất bình tĩnh."

"....Vâng." Tâm trạng của Mikasa lúc này cực kỳ tệ hại, nếu như, nếu như khi nãy nhanh chóng cắt cổ bọn chúng thì....

Bây giờ chỉ có thể nói "nếu như" thôi...

Titan hoá hình của Eren dĩ nhiên không phải là đối thủ của Titan Thiết Giáp, vừa chạm đất Eren liền bị Rainer áp đảo hoàn toàn.

Gray nhíu mày, từ trên cao nhìn cả hai ở dưới mặt đất cách tường thành 50m, anh---lại nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó rồi.

Eren và Annie...

Thật tệ, Gray ôm đầu, ráng xua tan những ý nghĩ tiêu cực bên trong đầu mình, anh không thể mất bình tĩnh vào lúc này. Lại nhìn mấy vết bỏng trên tay chân mình, hành động của anh đang bị hạn chế, không thể tự hành động rồi.

"Mikasa." Người có năng lực trong việc di chuyển, là Mikasa.

"Vâng?"

Anh lấy một cái ống tiêm khác ra đưa cho cô, Mikasa nhanh chóng nhận ra nó. Sau khi Bertholdt bị cái này đâm, hoá hình Titan của hắn trở nên không hoàn chỉnh.

"Chọn cơ hội thích hợp, vị trí nào cũng được, nhảy vào tiêm cho Rainer."

Mikasa cầm lấy, bất an: "Nhưng, da của Titan Thiết Giáp có thể xuyên qua không?"

Điều anh băn khoăn nãy giờ đây...

Ống nhọn của kim tiêm anh làm từ kim loại của mấy thanh kiếm chuyên cắt Titan, anh cũng đã tự tổng hợp một số nguyên liệu khác để khiến nó cứng cáp hơn. Tức một điều là anh không có năng lực sáng tạo như Silver, nếu con bé còn ở đây, nó chắc chắn có thể làm ra mẩu kim loại đâm xuyên được Titan Thiết Giáp.

Silver....

"Cứ thử đi, nếu được thì tốt, không được thì thôi. Nhớ nhé, ưu tiên an toàn cho bản thân hơn." Gray dặn dò.

"Vâng!"

Bên dưới, Eren chợt vùng dậy, đánh Rainer bằng một thế võ.

"Tư thế đó, giống của Annie!"

Eren học được từ Annie sao!?

Rainer có vẻ bất ngờ và không kịp đề phòng, hắn dễ dàng bị Eren khoá cổ lại.

"Cơ hội đó, Mikasa!"

"Mikasa! Đi cùng thêm một vài người nữa! Qua hỗ trợ Eren!" Hanji ra mệnh lệnh.

Gray nhìn Hanji: "Còn chúng ta?"

"Chúng ta?" Hanji rút đao ra: "Dĩ nhiên là xử lí cục thịt tàn tật này rồi."

Gray gượng đứng dậy: "Cẩn thận nó bốc hơi nóng, chết người thật đấy."

Toàn bộ rút vũ khí ra, đứng một khoảng cách an toàn mà khí nóng tới không được. Bertholdt có chút bối rối, cơ thể hắn hiện giờ không tiện cho việc di chuyển, lại nhìn Rainer bên dưới bị Eren khoá cổ, nhát gan trong hắn lại nổi lên.

Không phân biệt chủng loại, khi cảm giác được nguy cơ đến gần, kẻ bị chèn ép sẽ mất bình tĩnh mà chống trả. Bertholdt cũng làm thế, hắn cũng có nhiệm vụ cần hoàn thành. Hắn giơ lên cánh tay dài đồ sộ của mình, quét một đường trên tường thành.

Toàn bộ bắn dây động cơ ra, nhảy xuống bám trên tường thành, tránh cuộc càn quét của Bertholdt.

"Chết!" Armin kêu lên: "Ymir! Anh Gray!!"

Ymir bất tỉnh nhân sự bị buộc trên cái cán, và Gray - người mà chẳng hiểu vì bị thương hay cố tình không tránh, Bertholdt chộp được cả hai, quăng vào miệng.

Mikasa và Eren bị tiếng kêu của Armin làm mất tập trung. Rainer thừa cơ vùng ra thoát được, khống chế ngược lại Eren. Mikasa lại một lần nữa đã bỏ lỡ cơ hội giết Rainer, cái cơ hội ngay trước mắt ấy.

Cả hai lần, cơ hội đều chỉ cách mấy bước chân, khi đã bỏ lỡ thì cả bóng dáng cũng chẳng thể nào chạm vào được.

Khoảng khắc cuối cùng, trước khi rơi vào trong khoang miệng nhớp nháp của Bertholdt, Gray đã suy nghĩ nhiều điều chỉ trong thoáng chốc.

Xem ra Mikasa đã bỏ lỡ cơ hội rồi, mà điều này không làm anh bận tâm lắm.

Anh tự tin mình sẽ không chết sau khi lọt vào cái khoang miệng này, vì anh chắc mình bị hốt là do Rainer và Bertholdt muốn tra khảo anh về cái loại thuốc tiêm đó. Nó là mối nguy, đe doạ của Titan.

Mảnh đất hoang tàn do cuộc đấu vật của Eren và Rainer đập vào mắt làm anh chợt nhớ lại khung cảnh hoang tàn ở thế giới Rồng.

Chẳng do mưa hay giông bão, mà bởi khói bụi mịt mù từ những cuộc càn quét dưới mặt đất bốc lên, ánh sáng từ bầu trời thường xuyên bị che lấp, màu sắc thế giới thật ảm đảm làm sao. Mặt đất xác xơ, những toà nhà, những khu rừng bị phá hoại hoàn toàn, chỉ còn lại đất đá khô cằn. Những vệt đỏ kéo dài cùng đống thịt nát bấy, những tiếng khóc than, tiếng gào thét, những hình ảnh chật vật, bất lực của loài người...

Thật thảm hại...

Tiếp diễn đến bao giờ?

Chịu đựng đến bao giờ?

Cơ hội của chúng ta ở đâu?

Sự huỷ diệt có khởi đầu, vậy có kết thúc không?

Thế giới mà chúng ta mong muốn là như thế nào?

Gray chợt nghĩ, mình nỗ lực sống vì cái gì?

Nhân loại, ồ, anh không hoàn toàn yêu quý nó.

Sợ chết, ha ha, hiện giờ anh đang suy nghĩ vẩn vơ khi sắp rơi vào miệng Titan đây này, tim không loạn chân không run.

Em gái, Silver....

Nếu anh rơi vào cái khoang miệng này, như Silver lúc đó, cũng lâm vào bất tỉnh, thì anh có gặp được Silver ở đâu đó không?

Anh không quá tin tưởng vào thần linh, nhưng ngay lúc này đây, anh lại nguyện cầu.

"Anh muốn gặp em, Sil...."

***

"Ông gọi tôi à?" Silver quay đầu, một tay ôm trán, nhíu mày hỏi người đàn ông đang níu tà áo của cô, đang được cô dắt đi.

"Hửm? Hổng có!" Kriter lắc đầu nguầy nguậy.

Silver không nhận được đáp án làm mình đau đầu, cô tiếp tục bước đi, lòng băn khoăn không dứt.

"Nè, ngươi làm sao vậy?" Kriter líu ríu hỏi: "Có phải ngươi đau đầu không? Để ta xem thử đi, ta cũng biết khám bệnh đó."

Cổ họng Silver phát ra tiếng gầm gừ.

"..." Sao giống chó thế...

Trở về nơi ở, như đã nói, Silver lôi thuốc lưu trữ của Gray ra, quăng cho Kriter để hắn tự xử.

"Biết khám bệnh chắc tự bôi thuốc được ha."

Nói xong cô bỏ lại hắn, đi vào phòng thí nghiệm tiếp tục hoàn thiện cánh cửa không gian.

Kriter xoa xoa cái trán, khẽ cười.

Con bé không để ý rồi, chắc do hắn doạ cô hoảng quá.

Khi nãy thứ bị tông móp là cái trụ đá đó, chứ không phải đầu của hắn.

Cũng may là biết kiềm lực, nếu bình thường tông vào là cái trụ đá đó nát như tương luôn rồi.

Hắn dán một miếng dán lên trán cho có lệ, rồi lại lon ton vào phòng thí nghiệm.

Có kẻ bước vào lãnh địa của mình, Silver nghe được tiếng hắn láo nháo đằng sau, quay lại muốn cảnh cáo hắn. Khi thấy cái miếng dán trên trán hắn, cô quên luôn ý định.

Mặt mày Silver nhíu lại, trông cái bản mặt khó ở cực kỳ.

Hắn dán miếng hạ nhiệt trẻ em làm gì?

Tông u đầu rồi não có vấn đề thật ư?

"Ây da, miếng dán mát ghê, chắc cái cục u xẹp nhanh thôi~~"

Silver: "...." Cũng may khi nãy mình không để ông ta khám chứng đau đầu của mình.

Có khi hắn đưa thuốc xổ cũng nên?

Silver lắc đầu, để mặc hắn, tiếp tục công việc của mình.

"Cánh cổng này là gì thế?"

Silver không đáp.

"Ngươi muốn nhờ nó để tới đâu sao? Cần gì bận rộn thế, để ta đưa ngươi đi."

Lơ hắn~~

"Mà dù ngươi muốn đi, ta cũng không cho ngươi đi."

Tiếng cười khẩy của Silver vang lên.

"Không hỏi ta vì sao biết Jaune sao?"

Động tác vặn ốc của Silver dừng lại, cô chậm rãi quay lại, đen mặt.

"Nói."

"..." Cuối cùng cũng để ý đến mình, Kriter thở dài.

Giống em quá đi, Jaune...

"Nhóc thích nghe chuyện xưa không?"

Lông mày trái Silver giật lên một cái.

Kriter nở nụ cười hoài niệm, đôi mắt chứa ánh nhìn xa xăm. Hắn nhìn cô, không, là thông qua cô để tưởng nhớ người nào đó.

"Nhóc có khái niệm thế nào về tình yêu?"

"???" Câu hỏi quá đột ngột, Silver có chút ngơ ngác, rồi cô cũng nhanh chóng đáp: "Thứ phiền phức."

"..."

"......Là hạnh phúc." Silver nghĩ ngợi: "Và cũng là đau khổ."

Người đàn ông cười trầm, lầm bầm: "Đúng thật nhỉ...."

Gió nổi lên.

Silver nhướng mày, trong phòng kín sao lại có gió!?

Cô quay qua nhìn người đàn ông kia. Mái tóc bạc dài mượt phất phơ, đôi mắt với đồng tử vàng kim dài hẹp, hệt như mắt rắn, da mặt trắng toát nổi lên những cái vảy màu vàng.

Nhìn thật giống vảy rắn... Có điều, nhìn thấy vảy, nhân loại ở thế giới này chỉ có thể nghĩ tới nó đầu tiên thôi.

RỒNG!

Lưng Silver đổ mồ hôi lạnh, gương mặt cô ráng giữ bình tĩnh, yên lặng rút cây súng ra. Cô biết kẻ này không bình thường, nhưng không hề nghĩ rằng hắn do Rồng hoá thành.

Rồng có thể hoá người? Cô chưa nghe chuyện này bao giờ cả!

Sau lưng hắn mọc thêm hai cái cánh dơi khổng lồ màu trắng có những đốm sáng màu vàng hệt như đom đóm bao quanh, càng chứng minh cho hướng suy nghĩ của cô là đúng.

So với Rồng cô càng hy vọng kẻ trước mắt là do quỷ rắn hay cá tinh hoá thành hơn!!

Hắn đã dập tắt hy vọng đó.

Vảy trên người hắn càng nhiều, cơ thể hắn càng biến hoá, đôi cánh kia cũng phình to theo, đâm xuyên qua cả nóc nhà. Đôi cánh dơi vui vẻ đập đập vài cái, nóc nhà nhanh chóng sụp xuống.

Bắn vào hắn vài phát đạn, Silver nhanh chóng lui về sau, tìm nơi che chắn để khỏi bị đá đè. Lưng cô chạm vào cánh cổng, cảm giác lạnh băng làm cô sững sờ trong chốc lát, cô chậm rãi quay đầu nhìn nó.

Có thể không?

Giống như lần đó, sự cố va chạm khiến nó bất ngờ hoạt động.

Làm ơn...

Tay cô khẽ vỗ vào cánh cửa vài cái.

Có một cái bóng lớn bao trùm lên cô, lúc này Silver cũng nhận ra không có đá bụi gạch vụn nào rơi vào mình, cô ngẩng đầu.

Đôi cánh to lớn bọc cô lại, cái đầu rồng vàng lấp ló, cô nhanh chóng xác nhận được con Rồng này.

Đm!!

Nó chẳng phải là vua của loài rồng - Thánh Long Quesiterum, ngày trước kéo quân tới đập sập nhà cô một lần rồi sao!? Nó là nguyên nhân khiến anh em cô bị quẳng tới thế giới Titan đó!!

Sao nó lại đến đây nữa!?

Trong lòng Silver chửi một đống câu thề.

Con Rồng híp mắt, giọng trầm thấp vang lên:

"Câu chuyện xưa mà ta muốn kể, nó chỉ cách đây khoảng ba mươi năm mà thôi. Ba mươi năm, như một giấc mơ vậy...."

Nào để ý nó nói gì, Silver nhìn cây súng còn đạn, cô biết cái đống đạn này sẽ chẳng thể nào làm xước được da của nó.

"Chúng ta không thể trò chuyện đàng hoàng trong tình trạng này nhỉ?"

Cô giật mình, nó muốn làm gì?

Những đốm sáng vàng từ cánh Thánh Long bay xuống, lượn quanh Silver.

Chúng phun ra những hạt bụi lấp lánh, Silver nhận ra chúng không bình thường đã muộn, cô cảm thấy toàn thân uể oải, cơn buồn ngủ ập tới.

"Giấc mơ sẽ nói cho ngươi biết."

Trước khi mất ý thức, Silver nghĩ, cái chết đã đến rồi.

Cô còn chưa tìm gặp được anh Gray.

'Anh hai, thế giới mà chúng ta mong muốn, có lẽ sẽ kết thúc trong giấc mơ của em rồi.....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip