CHƯƠNG 6: Y SƯ THÌ SAO? ĐÂU PHẢI THÁNH THẦN!
Không như những quân lính khác, Gray không sử dụng động cơ mà dùng khinh công để di chuyển. Anh di chuyển có gặp trục trặc nhiều lần, nào là Titan đột ngột xông ra, rồi phải giải cứu người bị thương, chưa nói đến dùng khinh công mà vác theo động cơ và khung đựng gươm, nặng thí mồ! Di chuyển chậm bỏ mẹ! Dừng chân trên nóc tháp đồng hồ, Gray nhìn hai cái động cơ đeo hai bên hông, xì một tiếng: "Rõ phiền phức!"
GYAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh vang tận trời xanh, Gray hướng mắt nhìn nơi phát ra tiếng hét, hình như...Armin! Anh chạy tới chỗ phát ra âm thanh, giữa đường một con Titan râu sơn dương vồ tới, Gray nhảy lên, ném hai lưỡi đao hình bomerang vòng ra sau gáy nó, cắt phần thịt ở gáy. Giơ tay chụp lại vũ khí, cất nó rồi tiếp tục di chuyển. Từ xa, Gray thấy gì nhỉ? Armin nằm bất tỉnh trên một nóc nhà, trước mắt cậu là một con Titan râu trắng. Gray hừ một tiếng, rút bomerang ra, định ném bỗng ngừng lại, anh thu lại tư thế, nhìn con Titan đó, nó...đang đau đớn!?
ROẠT—
Từ trong miệng con Titan râu trắng đó...một bàn tay lòi ra, bàn tay đó, rồi đầu, thân người, tới chân, dần dần chui ra từ miệng con Titan râu trắng. Con Titan râu trắng kia chết rồi, bù lại là một con Titan cao tầm 15m, bụng 6 múi (những con Titan kia toàn bụng phệ, ai xem là hiểu), tóc đen loà xoà che cả mặt, cằm nhọn, tai nhọn. Gray chớp mắt, Titan biết lột xác à? Chúng họ nhà côn trùng sao? (Hiểu lầm trầm trọng anh ơi =_"=||||)
Con Titan sáu múi đó nhìn con râu trắng, gào lên một tiếng, dùng chân dậm nát đầu lẫn gáy nó. Một lần nữa Gray lại không tin được, nó...đang giết đồng loại!?
Nó gầm lên một tiếng, nhìn Armin đang bất tỉnh một hồi lâu, sau đó xoay người chạy đi. Lúc này Gray mới bay tới chỗ Armin nằm, kiểm tra tổng quát cơ thể cậu.
Hửm, không có vết thương nào đáng kể, nhưng...người toàn nhớt, là nước bọt, mới bị nuốt à?
Nhìn qua thứ mà Armin đang nắm chặt, một cánh tay? Nhìn tay áo có lẽ là người trong quân đội, nhưng...của ai!?
Connie bay tới cùng với Ymir và Krista. Connie đi lại gần, ngồi xuống cạnh Armin, hỏi: "Cậu ấy bị sao vậy?"
"Bất tỉnh thôi, bị Titan doạ sợ rồi, mà theo anh quan sát trên đường đi...có lẽ đội 34 (đội của Eren) gần như chết sạch rồi..." Gray chậm rãi nói.
"Chết...chết hết rồi sao?" Krista hoảng hốt.
Gray nhúng vai, ý không rõ. Connie cầm vai Armin, lắc cậu dậy, Armin mở mắt nhưng cứ vô hồn thế nào ấy, phải gọi gần chục tiếng mới có phản ứng, nhìn hai người trước mặt mình: "Gray-san...Connie..."
"Không sao chứ?" Connie nhẹ giọng.
Mất vài giây, Armin nhớ lại những hình ảnh kinh hoàng đó. Tất cả người trong đội 34 đều bị ăn sạch, kể cả Eren, chỉ mình cậu là còn sống. Armin ôm đầu, hét lên: "Tất cả...tất cả...đều bị bọn Titan ăn sạch rồi! Eren cũng vậy, cậu...cậu ấy cứu tớ mà..mà...A!!!!!!!! Người chết...người chết nên là tớ mới đúng!!!!"
"BÌNH TĨNH CÁI ĐI ARMIN! NẾU SIL Ở ĐÂY THÌ SẼ CHO EM MỘT ĐẤM VÌ TỘI ỒN ÀO ĐÓ!" - Gray lớn tiếng.
Không chỉ Armin mà cả Connie, Krisra và Ymir cũng giật mình, lần đầu tiên họ thấy Gray lớn giọng như vậy. Ba người kia thắc mắc, mà ai là Sil vậy?
Armin ngỡ ngàng, một lúc sau đưa tay lau nước mắt, nhỏ giọng: "Em xin lỗi, Gray-san..."
Gray đứng dậy, đưa một tay trước mặt Armin, nói: "Những giọt nước mắt ấy để giành sau khi chiến thắng đi! Bây giờ không phải ngồi đây mà than khóc! Đứng lên và chiến đấu đi!"
Phút chốc, dường như một tia sáng rọi xuống người Gray. Armin, Connie, Krista và Ymir ngỡ ngàng, đây là tia sáng của đức thánh!? Armin nuốt nước bọt, cúi mặt, cầm tay Gray gượng đứng dậy, dõng dạc: "Anh nói đúng, Gray-san, bây giờ không phải lúc để khóc!"
"Tốt" Anh gật đầu, nhìn ba người kia "Đi thôi!"
Tất cả gật đầu, bắn động cơ bay đi tìm đồng đội. Đi ngang qua một con đường, tất cả đáp xuống. Có hai người trong khoá, một trai một gái, cô gái đanh cố gắng hô hấp cho chàng trai nằm yên bất động kia. Gray lại gần: "Hannal, Franz làm sao thế?"
Hannal ngước đầu lên, rối rít bám lấy chân Gray: "Gray-san, tốt quá, cậu đến rồi, làm ơn...cứu Franz giúp tôi..."
Gray nhìn sơ qua Frenz, ngồi xuống cạnh hắn, đưa tay kiểm tra vết thương và động mạch. Một lúc sau anh thở dài, nhỏ giọng: "Xin lỗi Hannal-san, anh ấy...tắt thở lâu rồi, nếu như được sơ cứu sớm hơn thì—"
"CẬU NÓI VẬY LÀ SAO?" Hannal lớn tiếng, nắm cổ áo Gray "CHẲNG PHẢI CẬU MUỐN LÀM MỘT Y BINH SAO? TẠI SAO NGƯỜI BỊ THƯƠNG LẠI KHÔNG CHỮA ĐƯỢC? VÔ DỤNG! RÕ VÔ DỤNG!!! HU HU..."
Ymir nhăn mặt: "Này, ăn nói vậy quá đáng lắm nhé!"
Krista rối rít: "Bình tĩnh đi, Hannal-san"
Connie cũng lên tiếng: "Chuyện này đâu trách Gray-san được chứ!"
Armin kéo tay Gray, định nói vài câu an ủi nhưng lập tức cậu sững người. Trán Gray đổ mồ hôi ròng rã, ánh mắt run run như sợ hãi cái gì đó...
"CHẲNG PHẢI ONII-SAN LÀ MỘT Y SƯ SAO? MAU CỨU MẸ ĐI! HÍC, VÔ DỤNG! ANH RÕ VÔ DỤNG! EM GHÉT ANH!"
Tay Gray siết thành nắm đấm, nghiến răng lầm bầm: "Em nhầm rồi, Sil...Y sư thì sao chứ? Đâu phải thánh thần, không thể nào cứu người chết sống lại đâu..."
Rất nhỏ, giọng Gray nói rất nhỏ, không ai nghe được trừ Armin đang đứng sát bên cạnh anh, cậu lo lắng:
"Gray-san..." Anh ấy nhầm chị Hannal là Silver-san sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip