Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHIÊN NGOẠI - MỘT NGÀY CỦA ANH EM SNOWFLAKE

Chuyện là vào một ngày nghỉ của hai anh em song sinh cùng với Eren, Mikasa và Armin...

Đứng trước gương, Gray vừa cầm lược chải mái tóc đen của mình vừa huýt sáo. Anh giờ đây khác với cái bề ngoài bừa bộn của thế giới trước, hiện tại khá bảnh a.

Đeo khuyên tai hình thập giá tự màu đen bên tai trái, lắc lắc đầu trước gương, rồi đưa hai ngón cái và ngón trỏ xoa xoa cằm mình, cười nhe răng: "Quá đẹp trai!"

( *Au: tự luyến 😓 )

Hôm nay là một ngày nghỉ thảnh thơi hiếm hoi, Gray đương nhiên không mặc quân phục. Anh khoác trên người đơn giản áo sơmi trắng bung hai cúc áo trên kết hợp với áo gile nâu cùng với quần đen dài. Nhìn anh sẽ không khác gì một tên ăn chơi vô lại nhưng đó là nếu đầu tóc anh để bừa bộn và không cạo râu.

Xoay người ra khỏi căn phòng toàn chứa sách và dụng cụ y tế, Gray bước chậm rãi xuống tầng một rồi rẽ trái đi vào bếp. Ối chà, Eren, Mikasa với Armin đang ăn sáng, trông chúng trò chuyện rất sôi nổi, hình như chúng tính bày trò gì rồi.

Gray kêu lên: "Chào buổi sáng!"

"A, Gray-san! Chào buổi sáng" Cả ba quay qua nhìn anh, đồng loạt đồng thanh.

Anh gật gù cái đầu, đi lại bàn ăn ngồi xuống chỗ ghế của mình. Ừm~trước mặt anh là một phần ăn có bánh mì và trứng ốp la, còn có ít rau và cà chua nữa. Còn bốc khói, chắc mới dọn ra thôi.

Mikasa lên tiếng: "Hôm nay anh không được uống mấy cái viên bổ sung gì đó đâu đấy, ăn thức ăn bình thường đi nào!"

"Đúng đó" Armin gật đầu "Hai người đâu thể sống dựa vào cái đó mãi được đâu chứ!"

"Tụi em cũng ép lắm Silver-san mới miễn cưỡng chịu ăn đấy!" Eren nhai nhóp nhép bánh mì trong miệng, tiếp lời.

Gray miễn cưỡng gật đầu, chậm chạp cầm lấy ổ bánh mì rồi ăn.

Eren, Mikasa và Armin chớp mắt hai cái, đồng loạt nghĩ: Cái điệu bộ miễn cưỡng ăn này thật sự rất giống Silver-san khi nãy. Song sinh có khác!

Sil...

Nói mới để ý, nữ chính của chúng ta từ đầu đến giờ và hiện tại ở bàn ăn cũng chẳng thấy mặt mũi đâu nhỉ?

Gray ngẩn đầu lên, phát hiện chỗ ngồi đối diện mình có một phần ăn bỏ mứa một nửa, anh hỏi: "Sil đâu rồi mấy đứa?"

"Chị ấy ăn một nửa rồi nói no, sau đó nói đi ra sau vườn cho gà ăn và tưới hoa" Mikasa đáp.

Gà...chắc hẳn mấy cái trứng ốp la này là lấy từ mấy con gà mái nhỉ? Gray không nhịn được thầm tán thưởng Silver. Trong thời buổi kinh tế khó khăn vầy mà cô có thể nhân giống và chăn nuôi gà lấy sản phẩm. À, dĩ nhiên Gray cũng góp tay trong việc này, nhân giống thì rất cần bàn tay của y sĩ mà nhỉ?

Anh cũng chỉ ăn một nửa như Silver rồi đứng bật dậy, nói: "Ăn xong mấy đứa để yên đấy, chút quay lại anh dọn. Giờ anh ra sau vườn một lát"

Một lần nữa, đám Eren đồng thanh trong lòng: Hồi nãy Silver-san sau khi ăn xong cũng đứng bật dậy nói câu tương tự như anh đấy, Gray-san!

"Gray-san!" Armin chợt kêu lên.

"Hm?"

"....à...cái này...anh..." Armin lúng túng, gãi má khó nói.

"Nói thẳng xem nào? Có việc gì sao?"

"Đó! Anh ấy nói vậy thì cứ nói thẳng đi!" Eren tỉnh bơ nói, rồi hướng Gray đi thẳng vào vấn đề "Anh đưa Silver-san đi đâu đó chơi đi"

Hả?

Gray giật khoé mắt: "Tại sao?"

"Em thấy dạo này Silver-san ở trong nhà chán nản lắm. Hay anh dẫn chị ấy đi một vòng thành Rose tham quan đi, đi dạo hay mua sắm gì đó cũng được mà" Mikasa nói ra ý kiến.

Cái thành chật ních này có thích thú gì mà tham quan? Có mà đi lên tường thành cúi đầu ra bên ngoài nhìn mấy con Titan cào tường ấy!

Mua sắm? Cũng được đấy...có điều có bán gì quý hay tuyệt sao?

Gray cau mày, không biết tụi này định bày trò gì đây. Nhưng đúng là nên dành chút thời gian cho Silver, đi năm năm liền người anh song sinh này chưa bồi đắp được gì cho đứa em gái đáng thương (?) cả.

"Được rồi, anh sẽ dẫn Sil ra ngoài dạo chơi. Nhưng nói trước, cấm mấy đứa ở nhà nghịch phá đồ hay ra sau vườn quậy đấy, Sil mà nổi giận thì—"

"RẤT - KINH - KHỦNG~~" Đám Eren cắt lời Gray "Điều này tụi em thừa sức nhớ rõ sau khi Silver-san đọc 10 điều nội quy khi sống trong căn nhà này. Và điều thứ 4 trong nội quy: Cấm quậy phá quá mức cho phép, cấm động chạm hay phá những thứ không được phép. Vậy đó!"

"Tốt! Hãy luôn nhớ như vậy!"

Nói xong, anh lon ton chạy đi, để cho đám Eren ở lại thở phào nhẹ nhõm.

  Mở cửa ra, đợt nắng chói của tháng 6 chiếu vào người anh, gió mát dịu cũng thổi vào khiến mái tóc của anh lay động nhẹ. Gray đưa tay che mặt, hé mắt qua kẽ mấy ngón tay nhìn bầu trời. Hôm nay trời xanh cao không mây, không gian ấy thật quá cao rộng bao phủ bởi một màu xanh nhạt chói, những con chim xếp thành đội ngũ tam giác lượn lờ giữa vùng trời ấy, âm thanh của chúng hót vang tạo thêm sinh động cho phong cảnh và sức sống của một ngày mới. Mặc dù tiết trời khi lên trưa sẽ rất nóng, nhưng không khí mát mẻ lúc sớm này cứ từ từ hưởng thụ đi.

  Gray thầm: "Hôm nay sắc trời có vẻ tuyệt đấy..."

  Không bị phân tâm bởi cảnh sắc nữa, anh nhanh chóng chạy ra sau vườn.

  Khu nhà này là Silver thuê bên trong thành Rose. Trước đó có lắm dân di cư, chẳng hiểu Silver đã làm gì để có thể 'danh chính ngôn thuận' sống và để anh cùng với đám Eren ở ké khi đã chính thức vào quân đội. Thật sự đủ phòng cho cả bọn, dường như Silver đã tính toán trước. Có một vài lần Gray đề cập đến chuyện này, cô liền lảng sang chuyện khác một cách tỉnh bơ. Anh liền thôi mấy lần không hỏi nữa.

  Nhà ba gian, hai lầu, vật dụng khá đầy đủ. Thế đó. Silver mướn được ngôi nhà thế này đây. Trong khi mấy người dân di tản kia buộc phải xuống thành phố dưới lòng đất để sống luôn đấy.

  Aaaa, em gái yêu dấu của anh đúng là thông minh đến xuất sắc mà~~

  Sau nhà có khu vườn khá rộng, có sẵn một cây xanh cao to che bóng mát. Silver thấy trống trải nên xây chuồng và thả vài con gà vào nuôi ở góc sân. Cô còn trồng hoa, trồng trà, diện tích tuy rất nhỏ nhưng khi hoa nở thì rất đẹp, còn lá trà thì rất tươi và thơm. Cô còn mắc thêm cái xích đu treo lơ lửng trên cành cây xanh, thỉnh thoảng cô hay ra đây ngồi xích đu đọc sách ấy mà.

  Nói thật, cách cô sống thật quá thảnh thơi, hoàn toàn không khác nào đám vua quan và dân cư ở toà thành trong cùng - Sina. Nhưng, cô là cô, có biến thì tự sinh tự diệt, cô có dựa dẫm vào ai đâu nào? Vẫn là đứa em gái cần được thằng anh Gray này chăm sóc.

Anh đang chạy, nhưng rồi bước chân chậm dần, sau đó đi bộ từ tốn. Vì từ xa, anh có thể thấy được rồi, bóng người 1m6 có mái tóc đen dài xoã tự do, mặc cho gió thổi lung lay.

Cô đang đứng tưới nước cho bụi hoa Lanvender. Loài hoa này hiện đang nở rộ rồi, một sắc màu tím sẫm toả hương thơm làm thanh thản tâm trí, chúng hay nở vào tháng sáu, có rất nhiều công hiệu, dù là làm nước hoa hay làm trà, thậm chí là dùng làm thuốc cũng cực công dụng. Hai anh em Snowflake đều thích loài hoa này.

  Có vẻ như Silver lại thả hồn tới nơi nào rồi, anh đến gần cũng chả để ý. Gray không thích lắm khi bị em gái ngó lơ như vậy ( thực chất anh đã bị cô lơ RẤT nhiều lần ).

  Silver đang ngẩn ngơ, bất ngờ cả cơ thể cô bị nhấc bổng lên, cô giật mình thu hồn lại, đang có ý định đập cho tên biến thái một trận thì nhận ra đó là Gray. Anh không đơn giản chỉ nhấc cô lên mà còn xoay xoay mấy vòng, cười ha hả: "Thế nào? Tỉnh mộng chưa em gái!? Nhìn vầy cứ tưởng em bị mộng du đang tưới hoa đấy!"

"Anh...chóng mặt...thả..." Silver khó khăn nói. Nhận ra có vẻ cô có vấn đề thật, Gray liền nhẹ nhàng đặt cô xuống đất, hỏi han lo lắng: "Anh xin lỗi, có sao không? Mệt thế nào? Để anh kê vài thang thuốc nhé?"

  Silver im lặng cúi đầu.

  Chợt cảm thấy đầu tóc ươn ướt, Gray ngẩn mặt lên, cả khuôn mặt của anh lẫn cái kính đều ước đẫm nhoè nước. Gray vội lùi vài bước: "Trời ơi Sil!! Anh đâu phải là hoa mà em tưới!?"

  Quả thật từ lúc nào Silvet đã giơ cao bình tưới trong tay, nhắm thẳng vào đầu Gray mà tưới nước như tưới hoa tưới trà.

  Như bình thường, khi người khác chấn vấn cô, Silver sẽ đáp tỉnh bơ: "A, xin lỗi onii-san, tại chóng mặt nên em tưởng nhầm anh là Lanvender"

"Hở!?"

  Nhìn cái phản ứng nửa tin nửa ngờ của Gray, cô khẽ nhếch môi cười, đi lại gần giơ tay áo lên lau mặt cho anh, nhỏ giọng: "Xin lỗi mà~~"

"..." Kiểu này thì giận kiểu gì đây? Rõ là thủ đoạn 'vừa đánh vừa xoa'! Được lắm!!

  Lau mặt xong, tưới cây hoa xong, cho gà ăn xong, hai anh em ngồi dưới gốc cây xanh thưởng thức nắng chiếu xuyên qua tán lá và hứng không gian xanh mát từ gió và cây mang lại.

"Hôm nay anh không có gì làm sao?"

  Không khí vốn im lặng, chợt Silver hỏi.

  Gray đưa tay vuốt vuốt chỉnh lại tóc, nói: "Ngày nghỉ mà"

"À..."

"Sil"

"Hm?"

"Em...ra ngoài chơi không?"

"Không"

Con bé này...thẳng thừng quá đi...- Gray co giật khoé miệng, cười gượng: "Anh nghe đám Eren nói rồi đấy, ở trong nhà hoài chán lắm. Chi bằng ra ngoài đi dạo đi"

"Bên ngoài vừa ồn ào vừa đông đúc, có gì thú vị đâu?"

"Thì...cứ đi đi, em thiếu gì thì mua, tiện thể đi vòng vòng luôn cho thanh thản đầu óc. Chứ cứ đà này em sẽ tu thành một con hikikomori* mất!"

(*Hikikomori: nôm na hiểu là những con người thích ở trong nhà hơn là ra ngoài, một dạng tự kỷ lập dị)

"...."

"Nhé!?"

"Không"

"Đi mà~"

"Không"

"Em gái đáng yêu xinh đẹp thông minh~~"

"Không"

"...."

"Không"

"....anh có nói gì đâu nào?"

"...."

"...."

"......không"

"....." Nhiều lúc Gray thực sự phân vân thắc mắc tò mò, có phải Silver là một con robot được lập trình không vậy nhỉ?

  Rốt cuộc cô vẫn bị Gray lôi đầu đi ra ngoài, cho dù Silver có ỉu xìu như thế nào.

"Chỗ này là chợ nhỉ Sil?" Gray ngó nghiêng đầu nhìn người qua lại ở khu chợ thành Rose.

".....anh chưa đi bao giờ à?" Silver nắm tay anh đi theo sau, mệt mỏi hỏi.

"Chưa" Gray thẳng thắn, thời gian sống trong trại huấn luyện đâu có chợ mà đi?

"Chẳng phải anh nói dẫn em đi sao? Sao em thấy ngược lại vậy?"

"Hả? A...đành...đành chịu thôi, anh đâu rành đường...Chậc, chạy bằng khinh công trên mái nhà dễ nhìn đường hơn chứ. Người với người thế này, cả cửa tiệm cũng khó mà nhìn. Lỡ như anh mà buông tay em thì chắc chắn em sẽ bị dòng người cuốn trôi đi luôn quá~A!"

  Bất ngờ có người va vào anh, là một người đàn ông, ông ta vội vàng xin lỗi rồi vội bỏ đi. Giữa dòng người chen chúc nóng nực, Gray thở hắt: "Thiệt là~đi vầy dễ lạc lắm, chúng ta đến chỗ nào thoáng hơn đi Sil—"

  Anh quay đầu lại...

...

...

...

   Sau lưng anh có người, nhưng là một đám người, hoàn toàn chẳng thấy dáng người của Silver đâu.

  Ore...!?

  Hơ...

  Hớ...!?

   Lúc này đây Gray tự vả mồm mình, quên mất là dạo này miệng anh nói rất linh. Kể cả lúc xuyên đến thế giới này cũng bắt nguồn từ cái từ "Rồng tới". Gray cô đơn đứng giữa dòng người, mặt tái mét, anh cười, nhưng cười méo xẹo...

  Em gái tôi...lạc trôi đi đâu rồi....!?
 
  Silver ấy à?

  Ừ, từ lúc bị người đàn ông lạ va, Gray vô ý thả tay cô ra. Thế là trong chớp mắt cô bị dòng người cuốn đi về phương Bắc, à, là phía Bắc tường thành ấy.

  Càng ngày càng ngộp, Silver phóng người ra khỏi đám đông, rời khỏi khu chợ, chạy ra đường lớn có xe cộ chạy nhưng ít người.

  Giờ sao đây?

  Silver đứng lặng, người khác nhìn cứ nghĩ cô là một cô gái đáng thương bị lạc đường. Và hiện tại cũng thật hiếm thấy cô gái nào có dáng người dễ thương như đứa trẻ nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như người trưởng thành giống cô, khá gây ấn tượng nên đã thu hút một đám đầu trâu mặt ngựa nào đó.

  Đang lơ ngơ phân vân nên về nhà ngủ nghỉ khoẻ hay kiếm anh trai, chợt một bàn tay to lớn đặt lên đầu cô xoa xoa. Silver liếc mắt. Chỉ có một người đàn ông bặm trợn cao to đầy mùi rượu đặt bàn tay lên đầu cô, nhưng bao quanh cô lại có những năm sáu tên nát rượu như thế. Tên xoa đầu cô hỏi: "Cô bé xinh đẹp này~~sao đứng đây? Lạc à? Để chú dẫn về nhà nhé?"

   Ai đây? Không quen.

"Bỏ ra" Cô nói, giọng bình thường không chứa cung bậc cảm xúc gì, tựa như bông tuyết nhẹ bay.

"Ui~lạnh lùng thế là sao? Chú chỉ muốn giúp cháu thôi mà~Há ha ha"

  Những tên xung quanh đồng loạt cười vang.

  Silver thở dài một hơi, lầm bầm: "ồn quá đi mất..."

  Một tên hỏi: "Ửm~~cháu mới nói gì thế? Muốn chú không?"

   Haizzz....

   Pặc——

"Hể?" Kẻ đang đặt tay lên đầu cô bất chợt phát hiện cổ tay mình được một bàn tay nắm lấy.

  Định thần chưa được một giây, hắn đã phải lộn người đập đầu xuống đất gãy cổ khi chưa kịp ú ớ gì.

  Bình rượu trên tay của hắn rơi xuống đấy vỡ tan tành.

  Ưm, là cô đấy. Đơn giản là nắm cổ tay rồi vật hắn như đấu sumo ấy. Chỉ là tên xui xẻo được cái thân to nhưng yếu kém này lại bị cô vật ngã trúng chỗ mảnh thuỷ tinh chai vỡ. Vừa gãy cổ, mà còn vừa chảy máu do thuỷ tinh cứa. Từ lúc nào cả cơ thể hắn đã nhuộm đỏ.

  Silver phủi tay không nhìn hắn lấy một cái, lách người đi qua đám nát rượu còn đang ngẩn ngơ.

   Đi được chừng 2m, đằng sau bất ngờ có tiếng gào lên: "CON NHỎ CHẾT BĂM!! RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG MUỐN UỐNG RƯỢU PHẠT!! XỬ NÓ ĐI!!"

  Cô quay lại, một đám đàn ông đang lao về phía cô. Thủ người chuẩn bị xuất chiêu, bất ngờ một bóng người nào đó nhanh hơn chặn đòn đánh của một gã định vun tay tát cô. Silver thu thế lại, tròn mắt nhìn người mặc áo choàng xanh Trinh Sát đoàn đứng chắn trước mặt. Gã nọ bị hắn bẻ quặp tay, chẳng thương tiếc hắn đá gã lăn sang đám thùng gỗ cách đó không xa. Những tên khác tái mặt tự động lùi vài bước. Hắn quắt mắt nhìn chúng: "Như thế nào mà một đám đàn ông lại đi đánh một cô gái?"

"a.....aa...là...Le...Levi đội trưởng của Trinh Sát đoàn..."

Xem ra tên mắt cá chết này rất uy vũ a~ - Silver âm thầm đánh giá.

Chẳng cần làm gì, chỉ bị Levi lườm thôi là chúng tự động kéo nhau bỏ chạy.

Silver chẳng nói chẳng rằng xoay người đi. Là hắn tự xen vào chứ cô không nhờ à nha!

"Một câu cảm ơn cũng không nói được à?"

"...tôi xử được"

Nghe câu hỏi của hắn, cô dừng chân, quay đầu lại đáp.

"..."

"Hm...nhưng anh tôi bảo có ơn thì phải trả, mặc dù tôi chẳng biết ơn nghĩa ở chỗ nào"

Hắn giật khoé mắt: "Cô là trẻ mới lớn à? Cái quái gì mà lôi lời dạy bảo của anh trai ra?"

"Kệ tôi. Nhà tôi có trà Lanvender, anh uống được không?"

"Được, giờ?"

"Không, tôi lạc anh trai, giờ phải tìm"

"...." Con nhỏ này...rõ là đứa trẻ to xác... "Tôi đi cùng"

"Hôm nay không làm việc à?"

"Ngày nghỉ"

A, đầu óc cô bị sao rồi. Hồi sáng Gray cũng đã nhắc tới rồi mà...

   Giờ trở lại với Gray...

"SIL!!!!!!!!!!!"

   Trong khi Silver đang ở phía Bắc tường thành cùng Levi, thì Gray lại lạc trôi xuống phía Nam tường thành.

  ( *Au: nghiệt ngã quá~~(−_−#) )

  Anh đứng trên một toà nhà gọi tên Silver, nhưng xem ra không nghe thấy. Gray ảo nảo ngồi bệch xuống mái nhà, thở dài. Rủ em gái ra ngoài chơi rốt cuộc để em gái lại lạc mất thế này?

Đang lúc ôm trán khổ sở, chợt có tiếng gọi ở phía dưới vọng lên: "Snowflake-san!!!"

Anh bỏ tay ra, hé mắt nhìn người phía dưới, chớp mắt: "Hanji-san!?"

"Yahoo~~làm gì như mới thất tình thế? Xuống đây đi nào~~"

Gray phóng người nhảy xuống dưới, đứng đối diện với cô, hỏi: "Sao chị ở đây?"

"Đi dạo. Còn cậu?"

"....tôi lạc em gái"

"Hở? Há há há!! Làm anh tệ thế? Mà cả hai anh em đều 18 tuổi hết còn gì, như thế nào lại đi lạc!?"

"Một phút lỡ lầm...tôi buông tay..." Gray gãi đầu.

"Hiểu rồi, chắc cô bé bị dòng người cuốn đi rồi đúng không?"

"Chuẩn không cần chỉnh"

"Được rồi!" Hanji vỗ ngực "Chị đây cũng đang rảnh, đi tìm với chú em cũng được!"

  Gray lắc đầu: "A, không phiền bà chị đâu, tôi tự tìm cũng được"

"Được mà! Được mà! Đi thôi!! Ái chà chà~không biết Snowflake-san ở đâu nhỉ?" Chưa kịp phản ứng, Gray đã bị Hanji khoác cổ lôi đi, cô nàng vừa đi vừa tự kỷ nó chuyện một mình. Gray ú ớ: "Tôi ở đây mà?"

"Ý tôi là cô em ấy! Ha~hai anh em cùng họ lại cùng gia nhập đoàn Trinh Sát, thật sự quá quá quá khó phân biệt!"

  Gray trầm mặc, nhẹ tháo cái vòng tay của Hanji đang siết cổ anh, chậm rãi nói: "Chúng tôi là song sinh"

"Thì biết là thế, cả hai khá nổi tiếng đấy" Hanji chớp mắt nói, cho rằng đó là điều đương nhiên.

"Con bé...tự giam mình lại. Nó luôn giấu kỹ mình, kể cả tôi là anh nó mà cũng phải làm hàng chục chuyện nó mới chịu chú ý. Lúc biết nó tham gia Trinh Sát đoàn tôi khá sốc, nhưng nó nói muốn ra thế giới bên ngoài, tôi lại vui. Ít nhất nó cũng không phải hạng người bỏ mặc mọi thứ vì bản thân. Vì muốn cùng nó nhìn ngắm thế giới này, tôi không ngại gia nhập Trinh Sát đoàn, mặc dù chẳng thích chút nào"

  Hanji ngớ mặt: "Hể? Vậy ý cậu là trước đây cậu không hề có ý định gia nhập Trinh Sát đoàn sao?"

  Anh gật đầu, đáp: "Vâng, tôi muốn tham gia Trung Đoàn Đồn Trú cơ, ở trong thành vậy dễ gặp mặt em gái hơn"

"Nói như thể cậu miễn cưỡng gia nhập vậy"

"Thật mà"

"..."

"..."

"Vậy giờ có thấy hối hận không?"

"...không"

"Tại sao?"

   Tại sao...

   Gray dừng cước bộ, nhìn Hanji, gãi gãi đầu, híp mắt cười toét răng như một đứa bé trai đạt được một điều gì đó thật hạnh phúc:

"Bởi có em gái ở cạnh tôi mà"

...

...

...

   Hanji tái mặt: "Cậu là y sĩ nhỉ?"

"Vâng?"

"Vậy có thể chữa được chứng Siscon của bản thân cậu không?"

"Ây da, tôi thì mong mình mắc bệnh mãi không lành đấy!"

  Cả hai tiếp tục đi, tiếng trò chuyện cứ vang đều đều.

   Về phía bên kia.

   Hai con người mang danh hiệu "nấm lùn - tảng băng" đang cùng nhau đi về hướng Nam. Đôi khi có vang lên vài câu trò chuyện nhưng không khí im lặng đến rợn người vẫn là chính, bởi cơ bản hai người này đều ít nói như nhau.

"Không nhất thiết đi theo tôi đâu, tôi đem trà qua trụ sở cũng được"

"Không vấn đề, tôi đang muốn đi dạo để giải toả đầu óc"

"Vậy thì thu lại cái khuôn mặt nhăn như mới ăn ớt cay của anh lại đi, người đi đường tự động trốn hết rồi kìa"

"Hở?"

"Mặt—của—anh—ấy! Như khỉ ăn ớt"

"Hừ!"

   Vì là đi bộ, nên khá lâu, nếu bình thường dùng khinh công hay TBCĐ3C thì nhanh hơn rồi. Cả hai cứ hướng phía Bắc mà đi. Thi thoảng Levi hỏi về trà, cô cũng kể về vườn trà và Lanvender của mình. Giờ cô đã chú ý được rằng, hắn xoay quanh câu chuyện chủ yếu về trà, như vậy hẳn rất thích chúng. Giống cô đấy, nhưng cô chỉ thích trà Táo Đỏ và trà Lanvender, không giống như hắn là kẻ thích thưởng thức mọi loại trà.

  Cả hai đã đi đến trung tâm thành phố, đồng hồ trên ngọn tháp cũng điểm mười hai giờ trưa rồi. Tiếng chuông vang lên báo giờ. Lúc này đây Levi lên tiếng: "Ăn trưa"

"Tôi cũng nghĩ vậy" Cô gật đầu.

  Cả hai ghé vào một quán ăn. Dĩ nhiên thức ăn không phải dạng đầy đủ gì, lương thực đang thiếu thốn mà. Và điều đương nhiên là thức ăn đắt đỏ.

  Cả hai quay quanh nhìn tìm chỗ ngồi thích hợp. Bất ngờ có tiếng gọi:

"SIL!!!!!!"

  Một thân ảnh nhào tới ôm lấy cô. Người dám gọi cô là Sil chỉ có Gray chứ không ai. Anh luyến thoắng hỏi han rồi xin lỗi liên tục. Silver thấy ồn ào lập tức không do dự giơ cao đầu gối cho một phát vào hạ bộ. Gray chổng mông lên trời nằm mọp dưới đất.

   Levi đứng một bên nhìn cặp anh em song sinh quái đản lại bi hài này, chợt vai hắn có người vỗ, hắn quay đầu nhìn, là Hanji. Cô nàng cùng hắn không hẹn mà cùng đồng thanh:

"Như thế nào cô/cậu lại đi cùng cậu ta/cô bé!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip