GIỜ SỐ 1: Heine-sensei! Lên sàn!
"A, Lục hoàng tử, ngài đến rồi à?"
"Thật, ngài cũng không nhất thiết phải đến làm bài kiểm tra đâu ạ!"
Trước mặt, nói rất từ tốn...
"Ây, ngốc thì kiểm tra làm gì chứ?"
"Sau này hoàng tử sẽ trở thành cục nợ của vương quốc thôi."
"Haizzz, đúng là..."
"Ngai vàng mà không muốn sao? Đây là ngốc? Là điên mới đúng! Ha ha!"
Sau lưng, thì không biết bao lời châm biếm...
Toàn bộ những ngôn từ...đều chui ra từ miệng của bọn Gia Sư Hoàng Gia mà ra cả...
***
Loáng thoáng bên tai có tiếng gọi, tôi mở mắt ra, đảo một vòng nhìn bầu trời xanh, rồi bật dậy, nhìn xuống đất, là bà.
"Lục nhi, sao con lên mái nhà ngủ vậy hả? Nguy hiểm lắm! Xuống đây đi!" Bà lo lắng, vẫy tay gọi.
Tôi thở dài, nhảy xuống. Đi lại gần bà, cúi đầu chào. Bà xoa đầu tôi, thắc mắc: "Sao lại lên đó ngủ? Trời trở lạnh đấy!"
"Con thích ngủ trưa ở những chỗ cao, xin lỗi vì làm bà lo lắng."
"Ôi, đứa nhóc này..."
Bà rất hiền, là người vuốt tóc tôi mỗi khi tôi buồn, vì tôi là hoàng tử nhỏ nhất, nhưng lại điềm tĩnh nhất, nên bà hay đâm ra lo lắng ấy mà. Bà nói: "Gia Sư Hoàng Gia đến rồi, giờ con còn ở đây?"
Lại là Gia Sư Hoàng Gia.
Hừ!
Tôi đỡ bà tới ghế đá ngồi, chứ chẳng lẽ đứng nói chuyện hoài. Tôi nói: "Bà à, đây là lần thứ bao nhiêu có gia sư hoàng gia vậy ạ?"
"Ừm...hình như là người thứ 33, đúng không?"
Chuẩn cmn rồi!
"Con không nghĩ nước mình lại có nhiều nhân tài tới mức đó, đến mức có 33 người làm Gia Sư Hoàng Gia."
"A! Là do nước mình rất tốt sau khi phụ hoàng con lên trị vì mà!" Bà mỉm cười.
Vâng, tôi biết. Phụ hoàng là một vị vua anh minh, rất tốt, cũng rất nghiêm. Ông là cái gương noi của anh em bọn tôi. Mặc dù, tôi hiếm lắm mới gặp mặt ông, từ sau khi lên 9 tuổi. Tôi nhìn bà: "Người không thắc mắc, sao lại có nhiều gia sư xin nghỉ sao?"
"Hm? Ta nghĩ...các con quá giỏi, họ chẳng có gì để dạy thôi"
Là họ không thể dạy mới đúng!
Các anh tôi là những đĩa giết hoài không dứt.
Anh Licht thường xuyên trốn buổi học mà đi tán gái, có lần tán luôn cả gia sư! (au: vãi~)
Anh Leonhard vừa nghe đến hai từ 'kiểm tra' là lập tức lên ngựa bỏ chạy. Gia sư nào đuổi kịp? Anh ấy sở hữu đôi chân vàng đấy! (au: có điểm tương đồng, giống ta.)
Anh Bruno quá tài giỏi, nên gia sư cũng chẳng có gì để dạy, toàn là những kiến thức anh ấy từng học qua. (au: thánh hoàn hảo sakamoto)
Anh Kai? Gia sư nào dám nhìn thẳng vào mắt anh ấy trong vòng ba giây đâu? Một giây là đã giật mình xách cặp bỏ chạy rồi! Rõ thật là, tôi thấy ánh mắt anh ấy rất ôn nhu đấy chứ! (au: chỗ nào!!!??)
Tôi? Ngốc thì kiểm tra làm gì? Tôi vứt bài kiểm tra vào sọt rác luôn. Cái đó là bất kính. Biết. Nhưng gia sư đơn giản nghĩ tôi ngốc, không biết kiểm tra là gì nên không nhiều lời. Tiện lợi ở chỗ đó!
Bà giật mình: "Ấy chết! Lục nhi! Con cố tình câu giờ à?"
Ặc, bà nhận ra sớm quá!
"Mau mau, đến chỗ gia sư!"
"...vâng." Tôi đứng dậy, cúi chào bà rồi rời đi.
Mọi người định nghĩa thế nào là Gia Sư Hoàng Gia?
Trong cung điện hoàng gia, có một tập tục là thuê Gia Sư riêng, để giáo dục cho các hoàng tử chưa chuẩn bị sẵn sàng cho ngai vàng. Vị trí này được ban cho giáo viên giỏi và xuất sắc nhất được chọn ra từ khắp nơi trên vương quốc. Nhiệm vụ của họ là dạy dỗ cho các hoàng tử đến nơi đến chốn, để xứng đáng với cương vị của một hoàng tử.
Có định nghĩa nghe cao cả thế đấy. Chẳng hiểu sao tôi thấy họ giống như đồ bỏ đi...đối với anh em tôi. Thay hết lần này đến lần khác. Chẳng ai cầm cự nổi ba ngày cả. Có kẻ nghĩ tôi là kẻ đơn giản lại ngốc, có thể dụ dỗ học?
Ngu người!
Tôi cố tình giả ngốc. Môn văn thì viết hết mực lên mặt họ. Môn Toán thì ngủ, còn giả vờ ngáy to. Môn Âm Nhạc thì tạo ra thứ âm thanh khó nghe nhất, có gia sư phải nhập viện vì bị tra tấn màng nhĩ. Toàn bộ là cố tình. Các hoàng huynh đơn giản nghĩ tôi còn nhỏ thôi.
Từ lúc tôi lên 10 tuổi.
Cái gọi là niềm tin.
Cái gọi là hảo cảm.
Đối với Gia Sư Hoàng Gia đã tụt xuống mức âm độ.
Tôi cố tình đi lòng vòng khắp khu vườn, rồi lang thang khắp dãy hành lang. Ít nhất là hơn 15'. Tôi mới đứng trước cửa phòng mà bà nói. Thật sự chán nản, giờ không biết tên nào sẽ khinh miệt tôi đây.
"Ta ghét gia sư hơn cả bất cứ thứ gì!"
Hửm? Là giọng của Leonhard.
"Đồng ý. Ta không chấp nhận một gia sư chưa từng đào tạo qua trường nào."
Anh Bruno? Chưa đào tạo qua trường nào? Gia Sư lần này kém vậy sao?
"Chà~vậy ta cũng vậy. Mặc dù ta vốn không quan tâm~"
Ngoài gái ra Licht còn quan tâm gì sao?
Đẩy cửa ra, quang cảnh căn phòng hiện ra trước mắt. Bốn anh trai người đứng người ngồi gần cửa sổ. Một thằng nhóc đang đứng!?
Gì đây? Là trang phục Gia Sư, không lẽ đây là Gia Sư Hoàng Gia.
Xem nào...
Mái tóc đỏ ngắn, đôi mắt nghiêm túc cũng màu đỏ nốt, đeo mắt kính chữ nhật, khuôn mặt trẻ con lạnh tanh, chiều cao--có hạn. Nhìn đúng là ra, trẻ con...!?
Licht nhào tới ôm tôi: "Ui! Lục đệ tới trễ quá!"
Tôi không đáp.
Gỡ cái ôm của Ngũ huynh ra, đi lại gần 'Gia Sư Trẻ Con' kia, nhìn chằm chằm. Hắn lên tiếng: "Ừm, ngài là Lục Hoàng Tử, đúng không ạ?"
Tôi nghiêng đầu, rồi gật đầu. Chắc ai nhìn cũng trông tôi như một kẻ khù khờ.
"Hân hạnh được diện kiến, tôi là Heine Wittgenstein, sẽ đảm nhận việc làm Gia Sư Hoàng Gia."
Heine...Wittgenstein...?
Hê, xem ra hết người rồi nên phụ hoàng mới mời trẻ con. Coi tôi ngốc là được. Không lẽ phụ hoàng xem cả năm anh em đều là đồ ngốc, thua một đứa trẻ sao?
Leonhard lên tiếng: "Này! Ta nói là ghét gia sư lắm đấy! Có nghe không hả?"
"Vâng, nghe rất rõ." Heine gật đầu.
"Nè, Law, em thì sao?" Licht hỏi.
Heine nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến phát sợ, cũng thú vị. Tôi đáp, giọng lạnh tanh: "Không quan tâm, kẻ ngốc như ta đâu cần gia sư dạy học, tổ làm phí thời gian của sensei thôi."
Heine-sensei nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, quan sát chúng tôi, hắn nói: "Tôi hiểu cảm giác của các ngài."
Ồ, bỏ cuộc sớm hơn tôi nghĩ...
"Rồi, giờ ai phỏng vấn trước tiên đây?"
Hả?
Tên gia sư này...hình như có vấn đề...
Leonhard rối rít nói: "Rốt cục ngươi có nghe ta nói gì không hả?"
"Vâng, tôi nghe rõ lắm." Hắn gật đầu "Ngài nói là 'sâu bọ, biến đi, chướng mắt', đúng không?"
Oa? Leonhard nói quá vậy luôn sao?
Bất ngờ Heine rút ra một cây gậy dành viên cho giáo viên, nghiêm giọng: "Đến giờ học rồi!!"
Không chỉ tôi, mà cả năm anh em đều ngạc nhiên trước phong thái này.
"Tôi sẽ không bỏ chạy. Phụ hoàng các ngài đã bổ nhiệm tôi làm gia sư và có ý định hoàn thành trọng trách đó. Tâm trạng của các ngài không liên quan đến việc dạy học của tôi. Tôi đến đây không phải để thuyết phục các ngài" Hắn nói xong thì đẩy gọng kính, trông hắn có vẻ nghiêm túc với chuyện này rồi.
A, tôi thấy có cảm giác phiền phức nga~
Leonhard nói NĂM người bọn tôi sẽ hợp sức làm Heine-sensei nghỉ việc?
Đâu ra thế? Anh tư?
Đừng có kéo em vô ba cái vụ phiền phức!
Licht tạm biệt đi tán gái.
Bruno hẹn sensei lúc điểm trưa, rồi cũng rời đi.
Kai, em biết anh muốm nói là 'xin hãy giúp đỡ, sensei', nhưng cái ánh mắt 'quyến rũ' đó với tiếng nói không rõ ngôn từ nghe thành 'cút đi' khiến sensei hiểu lầm đấy. Mà anh ấy nói xong cũng rời đi luôn.
Ây, vậy tôi cũng không có lí do gì mà ở lại đây. Tôi vẫy tay chào Leonhard-nii rồi cũng rời khỏi phòng.
Chúc anh có cuộc phỏng vấn vui vẻ với sensei mới và có thể MỘT MÌNH làm sensei nghỉ việc.
Không phải là em tàn nhẫn không giúp anh, nhưng, anh nói, chứ em không đồng ý. Em còm bức tranh dở dang ở ngoài vườn chưa hoàn thành nữa. Bận tối mắt tối mũi luôn a~
Tôi nhận ra, sensei dõi theo bóng lưng tôi. Dù không quay lại, nhưng tôi cũng đoán được ánh mắt tò mò và thắc mắc của ngài nhìn tôi, sensei.
Sensei, ngài cũng làm tôi thấy tò mò rồi đấy!
Heine-sensei.
***
*Ngoài lề: Biệt danh của ngũ vị hoàng tử trong mắt Heine-sensei:
• Kai: hoàng tử chằm chằm
• Bruno: hoàng tử thông thái
• Leonhard: hoàng tử Everest kiêu ngạo
• Licht: hoàng tử playboy
• Law: hoàng tử mặt đơ
(*Law: cho nói lại đấy!! Mặt ai đơ hơn hả!!!!???? *Au: hai thầy trò đơ như nhau thôi mà~=v=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip