Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GIỜ SỐ 10: Chuyến tham quan thực địa (3)

Hiện, tôi đang tiến về phía quảng trường, và càng ngày tôi càng gần nơi đó. Từ xa, tôi đã thấy được đài phun nước trung tâm, trên bục đá có rất nhiều người ngồi, trong đó có cả...

Cái gì thế kia!!!?? Cái chùm lông trắng kia là sao? A, nhầm, là lũ chim bồ câu, chúng đang bu lại thành một đám và bao vây khắp cơ thể một ai đó.

  Và phải mất một lúc quan sát tôi nhận ra đó là Kai-niisan.

  Anh ấy đang làm gì thế?

"A! Law-chan~~"

  Tôi quay đầu lại phía sau, nhìn chằm chằm hai con người đang đi về phía này, gật đầu: "...Bruno-nii. Heine-sensei. Hm? Hai người mua gì thế?"

"A, ta mua sách" Bruno gãi đầu.

Vâng, tôi hiểu, với Bruno thì sách chính là bạn.

  Chợt, tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Và phát hiện đôi mắt hổ phách đỏ phía sau cặp kính của Heine đang nhìn không chớp mắt cái túi quai chéo của tôi đeo sau lưng. Khoé miệng tôi giật một cái, tôi hoàn toàn có thể suy diễn được rằng có vẻ hắn muốn mở cặp ra xem bên trong có gì. Nhìn như thế thì thật là....

"Ngài mua dụng cụ vẽ ạ?"

"Ờ"

  Đó, thắc mắc thì hỏi thẳng đi.

  Tôi phát hiện, có vẻ Heine có cái tật thích quan sát một cái gì đó thật kỹ trước khi hỏi. Quan sát...chính là nhìn chằm chằm như muốn nhìn xuyên thấu qua ấy.

  Tính hoá thành Thánh à!?

Ba chúng tôi đi lại gần cái chùm chim bồ câu trắng đang đậu đó. Ai cũng im lặng hồi lâu nhìn cái tay đang giơ lên và khắp đầu lẫn đùi của Kai bị bồ câu ngồi chật kín. Heine lên tiếng: "Là ngài sao hoàng tử Kai!?"

  Heine...ngươi thật sự nhìn không ra!?

Kai gật nhẹ đầu. Có động, lũ chim bồ câu lập tức vỗ cánh bay đi, để lại những sợi lông vũ trắng rơi lả tả. Tôi ngẩn ngơ ngẩn đầu lên trời quan sát chúng. Những sợi lông vũ đúng thật mỏng, ánh sáng trắng từ mặt trời xuyên qua chúng, tạo ra một hiệu ứng tinh khiết đặc biệt của màu trắng. Thật đẹp. Tôi muốn ngay bây giờ lấy giấy lấy cọ ra ngồi xuống bệ đá thác nước và vẽ chúng. Nhưng, giờ chính lại không phải lúc. Thở một hơi dài cúi gầm đầu nhìn mũi giày của mình, tôi tự hứa rằng sẽ tới đây vào một dịp khác và vẽ chúng. Nhất định!

Chợt, bả vai phải bị một ai đó vỗ nhẹ.

Tôi ngẩn đầu quay mặt qua bên phải, chớp mắt một cái: "Có gì sao? Kai-niisan"

"Anh mua thức ăn cho chim bồ câu"

"Vâng!?"

"Law-chan có muốn cho chúng ăn không?"

"....vâng, thật tình thì em rất muốn" Tôi mặt đơ đáp "Nhưng em nghĩ không nên cho chim dại ăn, bởi..."

Nói đến đây, tôi ngừng, liếc mắt qua Heine cũng nhận hạt thức ăn từ Kai và rải xuống đất. Chim từ trên trời bay xuống, chúng ăn thức ăn, đông dần, đông dần, phải chăng hết chỗ đứng để chen nên chúng mới đậu hết lên người Heine!? Tình trạng của hắn cũng như Kai lúc này, chính là bị đàn bồ câu bu dày đặc.

Rồi, đôi chân hắn dần rời khỏi mặt đất, bay lên cao, lên cao, cao mãi theo cánh chim bồ câu...

"SƯ PHỤ!!!!!!?????" Bruno đưa tay lên hướng Heine kêu thảm thiết.

Chính lúc này tôi đơ người nhìn theo bóng hắn bay, hắn về trời sao!?

A, Kai nhảy lên nắm lấy chân hắn kéo xuống rồi.

Chân dài cũng có lợi thật, nhìn lại đôi chân của mình, tôi tự hỏi bao lâu chân tôi mới dài như vậy. Hy vọng đừng giống Heine, nếu không chắc chắn tôi sẽ đi kéo giò!

Đi lại gần Heine đang phủi vạt áo, một lần nữa tôi đơ mặt nhìn hắn, hỏi: "Heine-sensei, ta có câu hỏi thắc mắc"

"Vâng? Ngài cứ tự nhiên" Hắn nhìn tôi, có vẻ hắn khá bất ngờ với việc này nhỉ?

"Heine-sensei, ngươi làm sao được bồ câu gắp bay lên trời? À không, nhầm rồi, không phải câu này, phải hỏi là như thế nào đám bồ câu có thể gắp nổi ngươi bay lên. Đúng, chính là vậy!" Nhận ra mình đặt nhầm câu, tôi liền sửa lại, rồi tự gật đầu, sau đó chờ hắn câu trả lời.

Nhưng, hắn lại không trả lời, im lặng nhìn tôi chằm chằm.

"Heine-sensei?"

"..."

"Sensei?"

"..."

"..."

"..."

"..."

Ờ, hắn không đáp.

Đúng là kẻ có linh hồn tượng đá. À mà không, cả mặt lẫn não cũng là đá nốt. Đều cứng và lạnh như nhau.

Bỗng bên kia, Licht réo gọi mọi người.

Thừa cơ, Heine chuyển mình đi qua đó, có vẻ hắn không định trả lời câu hỏi tôi mới đặt.

Tôi nâng tay cầm quai cặp, bĩu môi nhìn hắn, rồi bám gót theo.

Licht đột nhiên muốn ăn Hot Dog. Ừm, chính là món bánh mì có kẹp xúc xích nướng ở giữa. Ưm~bụng tôi cũng đánh trống rồi, có vẻ nên ăn.

Bruno lo lắng: "Ơ, bàn ghế đâu?"

Tôi đáp: "Đứng ăn hoàng huynh à"

Anh ấy lại rối rít: "Thế dao và nĩa!?"

Tôi lại đáp: "Không cần thiết ạ"

Và, với tư cách là một thường dân, Heine đã xung phong đi tới quầy xe bán Hot Dog nhón chân lên gọi sáu phần.

Hắn lùn thiệt.

Khi trở về, mỗi người tự nhận phần mình, những ông anh của tôi, kể cả Licht cũng luôn tự mãn rành đường phố cũng ngập ngừng nhìn cái này.

Món ăn toả khói trắng còn nóng hổi, tôi chu môi thổi phù phù vài lần, rồi há to miệng cắn một miếng. Phù~ngon thiệt!

Heine cũng đã hướng dẫn cách ăn cho mấy vị hoàng huynh đáng kính kia rồi. Chợt Licht hướng tôi kêu lên: "A, Law-chan, em biết ăn!?"

"Vâng? Làm theo sensei" Tôi vớ một lý do chính đáng.

  Thật ra, đây không phải lần đầu tiên tôi ăn. Cô nàng Mai ở cửa hàng bán dụng cụ hội hoạ và ông của cô ấy từng dẫn tôi đi ăn cái này trong một lần tôi xuống phố chơi. Lúc đầu thật sự tôi không biết ăn, bị Mai cười quê một độ nóng cả mặt. Món ăn mặn này từ đó được đưa vào thực đơn yêu thích của tôi khi cắn miếng đầu tiên. Vỏ bánh mì nóng, ruột mềm, phần xúc xích nướng thơm tăng hương vị, khuếch lên ăn kèm là sốt cà và tương ớt. Ui, lâu rồi mới ăn, thật hoài niệm....

  Licht và Kai cũng đã ăn, chỉ Bruno và Leonhard là còn chần chừ.

  Tôi chẳng quan tâm nữa, ngấu nghiến phần ăn của mình một cách thoả mãn, nhắm mắt hưởng thụ hương vị của nó mà không để ý xung quanh.

"Hoàng tử Law"

  Ặc!!

  Tôi mở mắt, phát hiện từ lúc nào Heine đã đi đến đứng trước mặt ngẩn đầu nhìn tôi, và cái khuôn mặt của hắn đã khiến tôi bị sặc.

  Nuốt nước bọt trấn tĩnh, chưa kịp nói ra thắc mắc, hắn đột nhiên đưa bàn tay trái lên, áp vào má trái của tôi.

  Tôi rùng mình, tròn mắt.

  Thoáng chốc, tôi nhận ra hắn dù nhỏ bé, nhưng bàn tay không hề nhỏ chút nào, bàn tay ấy dường như ôm trọn má trái của tôi. Qua xúc giác của bản thân, tôi phát hiện ngón tay hắn có vết chai sạn, không nhiều, nhưng điều này chắc hẳn cũng đủ thể hiện đây là bàn tay của một người đàn ông đã trưởng thành. Khứu giác của tôi ngửi được, mùi của sách vở, và mùi của thiên nhiên rừng núi, thật khoan khoái, và mang cảm giác thật bao la rộng lớn, thật tự do.

  Tôi nhìn vào mắt hắn, phản chiếu qua đồng tử của hắn chính là khuôn mặt của tôi. Ngón cái của hắn đột nhiên chuyển động, di chuyển đến mép miệng của tôi, rồi vuốt một cái.

  Tôi chớp mắt hai cái, hình như....

   Heine rụt tay lại, hắn nhìn ngón tay vừa vuốt mép miệng tôi, có một cái gì đó màu đỏ đặc. Và rồi tôi nóng mặt nhận ra, đó là sốt cà, ăn như thế nào mà dính mép thế. Mất hết thể diện của một hoàng tử rồi!!! Phụ hoàng biết thì chết chắc!!!!!!!

"Hoàng tử Law" Hắn lên tiếng.

"Hả!?"

"....có sốt dính ở mép miệng ngài, tôi vừa quét"

"Hả? À...ta biết, cảm ơn, sensei"

"Không có gì, đó bổn phận của tôi, với ngài"

...

...

...

  Hình như có gì đó sai sai...

  Bổn phận của hắn, chính là làm Gia Sư Hoàng Gia dạy anh em tôi học.

  Đâu phải làm Vú...hay nữ hầu...mà chăm sóc chùi mép cho tôi.

  Tôi nhìn Heine, rồi nhận ra.

   Không lẽ hắn muốn từ chức Gia Sư Hoàng Gia đổi sang làm Vú Em!?

   ( *Au: ta chết đây~~ )

   Có vẻ thấy tôi không có ý định hỏi gì thêm, hắn xoay người đi về phía Bruno và Leonhard vẫn còn đang phân vân kia.

  Khi hắn xoay người tôi đã thấy một cảnh, và về sau mỗi lần nhớ tới thì tôi cảm thấy rợn người vì chuyện này.

  Heine-sensei...

  Hắn..

  Đưa ngón cái lên miệng, liếm đi vết sốt cà vừa dính ở mép miệng tôi.

  Rồi bình thản đi như không có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip