Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GIỜ SỐ 12: Party Welcome

  Chuyến tham quan ngày hôm qua thật sự đã khiến toàn bộ tứ chi của tôi rụng rời. Lúc trở về phòng, tôi lập tức tắm rửa, rồi thay sang cái áo ngủ. Vừa đặt mình lên giường, tôi chẳng biết mình ngủ lúc nào. Chỉ biết khi tỉnh dậy, cơ thể tôi khá nhức mỏi không muốn rời giường, đồng hồ đã điểm bảy giờ hơn.

  Trễ giờ học rồi...

  Tôi vùi đầu vào trong chăn, thở khẽ, lòng quyết định hôm nay lại trốn học.

  Nhưng có vẻ định mệnh không cho phép!

"Hoàng tử Law"

  Vốn đang thiu thiu ngủ, một giọng nói trầm ấm buộc tôi mở mắt tỉnh ngủ. Tôi xốc chăn bật dậy. Có lẽ ngồi dậy quá đột ngột, thế là miệng tôi đâm sầm vào trán ai đó. Tôi lui người che miệng, nhìn cái "chú lùn" đang đơ mặt kia.

"SAO NGƯƠI Ở ĐÂY!!!!???"

  Hắn đưa tay lên xoa xoa trán, nghiêng đầu tỉnh bơ đáp: "Buổi sáng tốt lành thưa hoàng tử, đã hơn giờ học, tôi đến để gọi ngài thức dậy"

  Tôi tiếp tục chất vấn: "Nhưng sao vào lại không gõ cửa!?"

"Có gõ ạ, tất cả là 10 lần, nhưng ngài không trả lời, tôi đành mạn phép tự tiến vào. Ngài giận à?"

  Còn dám hỏi!?

  Thật sự tôi không thích có một người lạ ở trong phòng mình, vì trong phòng tôi có treo rất nhiều tranh tự vẽ, có bức đã hoàn thành, có bức thì dở dang, thậm chí là một vài bức tôi quăng vào thùng rác vì vẽ hỏng. Quan trọng nhất là phòng tôi CỰC KÌ bừa bộn vì toàn tranh với giấy, thảm trải trên đất còn bị bám màu vẽ, cọ lung tung đầy bàn, chỉ có cái giường ngủ được cho là ngăn nắp nhất thôi!!

  Quả nhiên Heine đã chú ý tới cái phòng của tôi, hắn đảo mắt một lượt, nói: "Khá bừa nhỉ?"

"...ta tính dọn hồi tối qua" Tôi phân trần "Nhưng đi về mệt quá cho nên..."

"Tôi hiểu rồi" Heine gật đầu ngay tức khắc. Thực sự không biết hắn có hiểu hay không....

   Thấy tôi định xuống giường, Heine nghiêng người lùi vài bước. Tôi phát hiện giữa trán hắn hơi đỏ hồng, do hồi nãy tông mạnh quá à?

"Sensei...không sao chứ?"

"À...cái này" Heine lại đưa tay xoa trán "Không có gì. Ngược lại là ngài"

"Không, không sao!!" Tôi lắc đầu lia lịa, rồi thở phào nhìn hắn. Khua khua cánh tay muốn hắn ra ngoài, giờ tôi lười nói rồi, mới thức mà đã hét to và nói nhiều thật sự không phải phong thái của tôi.

  Heine chớp mắt, rồi cũng khẽ cúi người: "Tôi xin phép lui trước, sau khi vệ sinh và dùng bữa sáng, ngài có thể đến phòng học được chứ?"

  Tôi gật đầu.

  Trước khi Heine đóng cửa, tôi gọi: "Các hoàng huynh dậy hết rồi à?"

"Tôi còn phải gọi hoàng tử Kai nữa"

"Ồ" Hiếm thấy Kai-niisan đến muộn nhỉ? Chắc anh ấy cũng mệt...

  Thấy Heine còn chưa chịu rời đi, mà cứ nhìn chằm chằm tôi, tôi hỏi: "Còn gì sao?"

"....chẳng hay ngài có biết...giữa hoàng tử Leonhard và hoàng tử Bruno đang bàn chuyện gì hay không?"

  Hả!?

  Leonhard và Bruno....

  Hắc!? Không lẽ ai trong hai người họ lộ việc Party Welcome vào tối nay rồi!?

  Tôi vội lắc đầu: "Không biết, bộ giữa họ có gì hay sao?"

"À...không" Heine xoa cằm "Chỉ là tôi thấy phản ứng của hoàng tử Leonhard có vẻ lạ, hỏi thì cậu ấy làm lơ"

"....thế à" Ra là Leon-nii.

"Hỏi hoàng tử Bruno thì ngài ấy cầm sách ngược đánh trống lảng"

  Cầm sách ngược...!?

"Còn hoàng tử Licht...ngài ấy nói muốn biết thì phải cùng ngài ấy bàn về sự phát triển về tình yêu của những người đồng tính..."

  Chẳng hiểu sao...tôi thấy ánh mắt của Heine lúc này nhìn tôi là lạ.

  Mà ''sự phát triển về tình yêu của những người đồng tính'' là cái méo gì thía!?

  Khoé mắt tôi giật hai cái, ngón tay chỉ về phía hắn: "Đồng ý?"

"Không ạ" Hắn lắc đầu "Không phải hôm nay, hôm khác tôi sẽ bàn với cậu ấy, với tư cách là người tìm hiểu, bởi tôi cũng không rõ về vấn đề này"

  Nói chung là ngươi vẫn đi?

  Heine nhìn đồng hồ, bảo rằng đã muộn liền rời đi ngay.

  Xem ra Heine vẫn chưa biết về dự tính của chúng tôi.

  Đi ngang qua cái gương, tôi nhìn bản thân được phản chiếu. May, bộ dáng ngủ dậy của tôi hôm nay không bừa bộn. Liếc mắt xuống, mấy ngón tay của tôi vô thức đưa lên chạm lên môi, nhớ lại lúc nãy....

  Vô tình tôi hôn trán hắn rồi...

***

  Trong giờ giảng, Heine-sensei bị anh em chúng tôi chèn ép đến nghẹt thở.

  Kai-niisan từ đầu buổi đến cuối buổi dùng ánh mắt sắc nhọn lườm Heine, cái này là lườm thật đấy.

  Bruno vẫn liên tục giơ tay đặt câu hỏi, phát biểu sôi nổi.

  Leonhard....quyết tâm học được ba phút liền ngủ gục ra bàn.

  Licht yên lặng nhìn Heine, liếc mắt đưa tình thả thính suốt buổi học.

  Còn tôi, cứ ngồi như bức tượng, thỉnh thoảng đảo mắt quan sát tình hình của các hoàng huynh, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thả hồn lên mây.

  Buổi học hôm nay vẫn kết thúc trong tĩnh lặng.

  Heine vừa nói kết thúc buổi học, lập tức anh em chúng tôi đứng bật dậy như lò xo, chạy vụt ra khỏi lớp như cơn gió, để lại Heine đơ người ở lại trong lớp.

  Năm anh em kéo nhau chạy trên hành lang làm nữ hầu quản gia phải hốt hoảng né sang một bên để tránh đường. Vừa chạy, tôi vội hỏi: "Phân thế nào đây?"

  Bruno lập tức phân công:

"Kai-niisan hái hoa quả trong sân vườn, còn Licht thì trang trí nhé!"

"Ok" Cả hai đồng thanh.

"Leonhard và Law-chan, chuẩn bị nguyên liệu làm món cuối cùng"

"Yes sir!" Hai người chúng tôi đáp.

"Xong thì cả hai đi mời sư phụ luôn nhé"

"Hả?"

Đến ngã ba, bọn tôi tách ra. Tôi và Leonhard chạy đến kho đông lạnh lấy nguyên liệu rồi vào bếp. Các đầu bếp bậc nhất của cung điện do Bruno mời đã chuẩn bị một vài món khai vị và món chính. Thấy chúng tôi, một dàn đầu bếp xếp hàng cung kính cúi chào:

"Hoàng tử Leonhard, hoàng tử Law"

Cả hai người bọn tôi gật đầu, sau đó cùng họ bắt đầu chế biến.

Dĩ nhiên hoàng tử bọn tôi không biết nấu ăn rồi. Cần lắm sự trợ giúp của các chuyên gia bếp núc.

Trong lúc đang cầm dao loay hoay xẻ thịt, vài giọng trò chuyện thoáng qua tai tôi:

"Đó là hoàng tử ngốc đó sao?"

"Suỵt! To mồm quá đấy!"

"Nhìn trông cũng bình thường giống các hoàng tử khác mà, sao lại có chuyện ngốc nghếch ở đây?"

"Chỉ có ngốc mới từ chối việc thừa kế ngai vị thôi"

"Là ngốc thật? Hay bản tính vốn không thích bị ép buộc bởi quyền lực? Trong lịch sử cũng có vài vị hoàng thân cũng giống vậy à"

"A, tôi có biết, như em trai của đức vua đời trước cũng vậy, ngài ấy bỏ quyền thừa kế mà đi ngao du đấy"

"Nghe đồn hiện giờ vẫn còn sống, đang lang thang ở đâu đó ngoài kia đấy"

"Haizzz...thôi đi mấy ông tướng. Người ta ra sao thì liên quan gì đến chúng ta? Miễn là đất nước có người thừa kế giúp dân chúng ấm no hạnh phúc là được"

"Đúng, đúng a"

"Chết, hoàng tử ngốc...à không, hoàng tử Law nhìn về hướng này kìa"

"Tản ra tản ra"

Ồ, cuối cùng cũng giải tán.

Tôi lại vô thức nghe người khác bàn tán về mình rồi.

Thật sự nghe riết cũng thành quen.

Tôi thở dài một hơi, tiếp tục cắt thịt. Quả thật đất nước cần một vị vua anh minh, giống phụ hoàng vậy...

"Etou...hoàng tử Law"

Tôi quay lưng, nhìn vị bếp trưởng, nghiêng đầu tỏ vẻ ngốc.

Ông ta cười: "Ngài gặp khó khăn gì không?"

"....thịt dai" Tôi buộc miệng nói, liếc nhìn miếng thịt.

"À, ngài nên dùng dao này để cắt"

"Ồ?"

Liếc mắt sang Leonhard, anh ấy xem ra còn gặp rắc rối trong việc...lặt rau.

  Hành trình xem ra còn dài đây...

  Đợi lúc mọi thứ hoàn tất được vài phần, tôi cùng Leonhard tới sảnh ăn. Một căn phòng lấp lánh ánh vàng đẹp mắt, dao nĩa đĩa chén bày bố thẳng tắp. Hoa quả được trang trí một cách "sang choảnh". Licht ló đầu ra từ sau rèm cửa, nháy mắt: "Hai người thấy thế nào? Tay nghề của ta đó!"

  Hai anh em chúng tôi vỗ tay bộp bộp, đẹp thật đấy!

  Ừm...cũng đến giờ rồi! Tôi bật nắp đồng hồ quả quýt trong túi ra nhìn, rồi đưa mắt qua cửa sổ quan sát sắc trời ở bên ngoài. Màu cam hoàng hôn đỏ rực đang mờ dần sau bóng đêm, trăng hôm nay cũng mọc sớm hơn mọi lần. Cảm thấy thật nôn nao...

  Liệu Heine thích bữa tiệc này chứ?

  Tôi muốn thấy khuôn mặt bất ngờ của hắn chứ không muốn nhìn tiếp cái khuôn mặt như búp bê sứ kia nữa. Thật sự chán ngắt!

"Law-chan à...mời làm sao đây?" Leonhard bối rối.

"Ừm~~cứ mời thôi" Tôi hờ hững đáp.

  Đứng trước cửa phòng của vị gia sư "chú lùn", tôi với Leonhard đứng đực ra chừng ba phút. Tôi huých vai Leonhard: "Sao anh không gõ?"

"Anh...anh không biết nói gì hết, giao sứ mệnh này cho em đấy, nhé!" Leonhard huých ngược lại tôi.

  Leon-nii à, anh có chắc em giỏi nói chuyện không?

  Đưa nắm đấm  tay lên kề miệng, tôi ho khụ một cái lấy bình tĩnh rồi gõ cửa ba cái. Cánh cửa mở ra, Heine vẫn cái áo phông đen ấy đứng trong phòng, hắn có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi thì phải, cái ánh mắt tròn xoe kia là sao. Dù thu lại ngay lập tức nhưng tôi phát hiện ra đấy nhé!!

  Heine gọi: "Hoàng tử Law?"

  Tôi gật đầu: "Ờm...sen...sei"

"Ngài tới một mình à?"

  Hả?

  Tôi quay đầu nhìn quanh, lập tức méo mặt. Leonhard chạy từ lúc nào rồi!!??

Mới xung trận đã tháo chạy rồi à!!??

"Heine-sensei, ngài rảnh không?"

  Tôi vào thẳng vấn đề.

  Hắn nghiêng đầu hỏi: "Có gì sao?"

"Ta...ờm...ta...ta muốn sensei...."

"...muốn tôi?" Giọng hắn thấp lại, cắt ngang cái câu nói lắp bắp nửa vời này.

"ĐI DẠO!!" Tôi bất ngờ gào to. Ngay cả Heine cũng giật mình lùi một bước.

  Tôi thở dốc, lặp lại: "Đi, đi dạo cùng ta!"

".....lý do là gì, hoàng tử Law?" Đôi mắt hổ phách đỏ sắc bén lườm tôi, cả khuôn mặt của hắn trở nên âm trầm tỏ ra cảnh giác, còn cố tình lén núp sau cánh cửa, chỉ chừa nửa mặt bên trái ra để nói chuyện với tôi.

   Ý đồ! Ý đồ! Ý đồ cái đầu ngươi ấy!

  Đừng có lấp ló nhìn ta bằng ánh mắt đó cái tên đầu lạnh kia!!!!

  Trông ta nguy hiểm tới mức đó luôn sao!?

  Hít vào lồng ngực một hơi sâu, tôi vươn tay tới nhấc Heine khỏi mặt đất, kẹp nách xách đi.

  Bước chân của tôi chầm chậm tiến về phòng Party, để mọi người ở đó có tinh thần, tôi cố tình đi loanh hoanh trước cánh cửa. Đang lúc rối rắm bất an, chợt Heine lên tiếng: "Ngài nói muốn cùng tôi đi dạo, là như thế này sao?"

"....thì sao?"

"Tư thế này hơi có vấn đề...Ngài nên để tôi đi bộ, hoặc....bồng tôi theo kiểu công chúa thì hơn"

  .....Ta chọn phương án một, không cần lựa lại đâu!

  Tôi thả Heine xuống, hắn lên tiếng: "Đi đâu đây ạ?"

  Tôi mở hé cánh cửa, thỏ thẻ: "Mọi người xong chưa?"

"...từ từ, anh cần bình tĩnh!!!" Bruno nói nhỏ vọng ra.

  Bất ngờ Heine nắm tay tôi kéo sang một bên, hắn đẩy cửa phòng: "Ngài bày trò gì vậy? Dù có là gì thì tôi cũng không bất ngờ—"

  ĐOÀNG----ĐOÀNG----ĐOÀNG---

  Mấy tua ruy băng, hoa và giấy bóng cắt nhỏ hướng chúng tôi bắn tới. Đồng thời tất cả những người ở trong phòng cất tiếng vui mừng:

"CHÀO MỪNG HEINE-SENSEI ĐẾN VỚI CUNG ĐIỆN VALSUBURUKU"

Heine, hắn hoá thạch rồi.

  Ha ha, còn dám nói không bất ngờ!?

  Đơ như tượng luôn kìa!

  Cho chừa cái tật tự tin với khuôn mặt búp bê sứ kia!

  Tôi thấy được phản chiếu qua đôi mắt to tròn vì bất ngờ của Heine là hình ảnh căn phòng sáng lấp lánh này. Tôi nhận ra tay mình vẫn đang bị Heine nắm chặt, cố rút nhưng không được, tôi thở dài, dùng tay còn lại đẩy hắn lên phía trước: "Nào nào, dành cho sensei đấy, nhập tiệc thôi nào" Và buông tay tôi ra giùm cái đi, đau qué!

  Haizzz...sao có cảm giác đang dắt một đứa trẻ đi tới tiệc ăn mừng vậy? Một cao một thấp nắm tay, không quá khó để hình dung.

  Bà nội và Adele cũng tới tham dự. Adele đưa một cành hồng cam cho Heine, ngọt ngào nói: "Chào mừng Heine-sensei"

"...chân thành cảm ơn, công chúa Adele" Heine nhận lấy, lịch sự đáp trả.

  Adele bỗng nhìn chằm chằm tôi, hỏi: "Nii-chan nắm tay Heine tới đây ạ?"

"...." Adele, anh muốn em nhìn rõ một chút. Là Heine nắm, và ta là người bị nắm đấy!

  Tôi liếc mắt sang Heine, mắt của Heine cũng đảo sang nhìn tôi, hai mắt chạm nhau trong vài giây. Tôi đau mắt lên tiếng: "Đủ chưa?" Ngươi nắm đủ chưa, tay ta ra mồ hôi rồi này, sao tay hắn nóng thế không biết!

  Heine chậm rãi thả tay tôi ra.

Bruno kéo ghế để Heine ngồi xuống, rồi các đầu bếp bắt đầu trưng ra các món đặt trước mặt Heine. Từ món khai vị, đến món chính,....bưng ra tất cả, Heine ăn nhưng mỗi món chỉ vài miếng. Giờ tôi đã để ý, Heine thực sự kén ăn, chả trách hắn lùn như vậy!

  Đến món cuối, Bruno giới thiệu là món do tôi với Leonhard làm, giới thiệu cực kỳ đặc sắc. Cái gì mà phải nấu lần thứ ba mới có dáng vẻ tàm tạm này, lần thứ nhất thì cháy đen, lần thứ hai thì sống nhăn. Rồi làm nổ mất hai cái lò vi sóng,....Bruno, anh đang cáo trạng đấy à? Xin lỗi nhưng em không bồi thường đâu!

  Kỳ quái thay, khác với những món trước, đĩa cuối cùng này hắn xơi sạch bách. Leonhard e dè hỏi: "Thế nào?"

"....rất ngon" Heine đáp.

"Ha ha! Ta biết mà" Leonhard chống hông hất tóc "Ta với Law-chan đã dành cả buổi đứng trong bếp đấy!"

"...." Lúc đầu quả là thế, nhưng sau đó vì bọn này phá quá nên được các vị bếp bảo ngồi sang một bên canh thời gian thịt chín, ngoài ra không cần động tay vào nữa. Tch~

Heine hướng mắt nhìn hai chúng tôi, điềm đạm: "Bữa ăn rất ngon, cảm ơn"

Được rồi, công sức lăn lộn trong bếp của tôi với Leonhard cũng được nhận được câu nói thoả đáng.

  Tất cả mọi người - bao gồm tôi, giơ chiếc cốc lên cao. Bruno nói:

"Prost!" ( Cạn ly! )

   Cái cốc thì tao nhã, nhưng tôi cùng các anh chỉ uống nước lọc thôi. Heine có thể uống bia hay rượu, nhưng hắn từ chối và uống nước lọc cùng chúng tôi.

  Chờ mãi đến khoảng khắc này, chính là tiết mục tặng quà!!

Đầu tiên là Licht, đã tặng cho Heine một....bộ đồ đen cùng cái mặt nạ!?

Đây là thể loại trang phục Hallowen sao? Còn mấy tháng nữa mới đến, phải chăng giờ là quá sớm!?

Leonhard tặng cho Heine một con búp bê được cho là "dễ thương". (?)

Trong mắt tôi thì không dễ thương tí nào!

Bruno...biết ngay là anh ấy sẽ tặng sách, và đó chính là cuốn sách anh ấy mua khi đi dạo phố.

Kai lấy ra trong người một con chim bồ câu, anh bắt nó ở công viên rồi đem về đây từ hôm qua tới giờ sao!? Nó có khó chịu mà bay tới đập cánh phành phạch vào người Heine rồi mổ đầu hắn không?

Ồ không, con chim bồ câu kia chỉ nghiêng đầu ngơ ngác, hai chấm mắt đen láy nhìn Heine một lúc lâu rồi đập cánh lên cao bay vụt ra khung cửa sổ, lặn mất tăm giữa màn đêm. Tôi nhìn hướng nó biến mất, tự hỏi liệu tối mịt thế này nó có về được hay không. Thường thì trước khi trời tối mịt đàn bồ câu sẽ kéo nhau về tổ, nhưng giờ đã quá tối rồi. Tôi hy vọng ánh trăng sáng đêm nay sẽ dẫn lối cho nó, và hy vọng nó không mắc chứng mù đường trong truyền thuyết đô thị.

Mãi thả hồn, tôi hoàn toàn quên mất là chỉ có tôi là chưa đưa quà. Cho đến khi cảm nhận được mấy cặp mắt từ tứ phía nóng bỏng hướng tôi mà nhìn, tôi mới quay lại nhìn Heine. Hể? Tôi nhìn nhầm chăng? Hình như ánh mắt của hắn nhìn tôi có chút gì đó nôn nao thì phải? Thoáng cái đã biến mất? Ai chà, không thể nào, mấy người anh trai của tôi đưa đủ thứ quà thế kia mà mặt vẫn tỉnh bơ như cây cơ thì trông chờ món quà của tôi làm gì? Dù sao cũng chẳng phải hàng hiếm hay đắt tiền. Lục lọi trong túi quần, tôi chần chừ lấy ra một hộp quà hình chữ nhật bọc giấy bóng đỏ thắt ruy băng tím, hai tay tôi cầm nghiêm túc chìa ra trước mặt Heine, ngực phập phồng nói: "Đây là quà của ta, nhất định phải nhận!"

"...dĩ nhiên rồi ạ" Heine vươn tay nhận lấy hộp quà, ngắm nghía một hồi rồi nói "Tôi mở ra được chứ?"

"Dĩ nhiên"

Trong lúc Heine chậm rãi cẩn thận mở hộp quà, bà tôi, Adele và các vị hoàng huynh thân thiết đều chụm đầu lại muốn xem món quà của tôi là gì.

Leonhard nuốt nước bọt: "Mở lẹ đi!"

Anh nôn làm cái giề!?

Licht che miệng cười hí hởn: "Chắc đây phải là món đồ gì đó quý giá hoặc nhạy cảm lắm mới bọc gói như vậy!"

Nhạy cảm là món đồ gì? Ý anh là underwear sao!!??

Bruno nhéo tai Leonhard: "Nhạy cảm cái đầu em ấy! Bọc kín vậy chắc chắn rất ý nghĩa. Law-chan, đừng xấu hổ!"

Em xấu hổ tự bao giờ? Từ lúc lọt lòng mẫu hậu em chưa bao giờ nhá!

Kai uy nghiêm lên tiếng: "Tất cả, trật tự..."

Ôi, Kai-niisan, em hâm mộ anh quá, em sẽ bỏ một phiếu cho anh cho ngôi vị quốc vương~~

Cuối cùng cũng mở hết giấy bọc, lộ ra một cái hộp nhựa màu đen bóng. Tôi nghĩ chắc ai cũng đoán ra phần nào rồi. Chiếc hộp mở ra, nằm gọn bên trong là chiếc kính đeo mắt gọng màu đen.

  Toàn trường im lặng vài giây.

  Mặt Heine còn cứng đơ hơn bình thường nữa.

  Tệ lắm sao?

  Vô thức tôi thở dài.

  A, mọi người nghe thấy tôi thở dài rồi. Ánh mắt ai cũng hướng đến tôi, kì ghê!

"Là món quà của ta, vậy thôi"

  Tôi bối rối. Sao phản ứng của mọi người lúc tôi tặng quà và của các huynh lại không giống nhau?

  Bất ngờ Adele reo lên: "Cái kính đẹp quá! Heine-sensei đeo thử đi!"

  Mọi người lúc này cũng phản ứng:

"A! Đúng rồi!"

"Heine! Ngươi đeo thử đi!"

"Sư phụ! Thử đi nào!"

"Sensei...chắc hợp với chiếc kính lắm!"

"₫&@Ơ%"

"Ơ^+$₫&"

"..."

"..."

  Một khoảng thời gian lao nhao.

  Chiếc kính được Heine một tay cầm lên, tay kia thì tháo chiếc kính hắn thường đeo. Wow!! Mặt hắn khi không đeo kính trông....

  Càng giống trẻ con.

  Liệu chăng hắn đeo kính cho già để giấu tuổi tác của mình?

  Hắn đeo kính của tôi lên, chậc, không khác gì lúc bình thường cả!

  Im lặng một lúc, Bruno chợt hỏi:

"Law-chan, em biết sư phụ cận mấy độ sao?"

"Không" Tôi thẳng thừng nói.

"Vậy thì...!?"

"Là kính không độ" Heine đáp.

"Ưm" Tôi gật đầu "Vì không biết độ cận nên ta mua không độ. Heine-sensei, khi nào ngươi rảnh thì ta với ngươi cùng xuống phố, chúng ta đi đo độ"

  Licht thản thốt: "Oa!! Là hẹn hò sao?"

  Toàn trường lặng thinh tập 2.

  Bruno gạt bỏ: "Tầm phào! Làm gì có chuyện—"

"Hẹn hò là gì?"

  Tôi chớp mắt cắt ngang câu nói của Bruno.

...

...

...

  Sao im lặng tập ba rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip