Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GIỜ SỐ 14: 1 + 1 = ?

"Cảm ơn ngươi đã chăm cho các con của ta!" Phụ hoàng tươi cười nói với Heine.

  Bruno thắc mắc: "Hai người quen nhau à?"

"....chỉ qua thư từ thôi" Heine cúi thấp đầu.

  Tôi phát hiện, ánh mắt Heine đang sụp xuống, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt này của hắn. Lời nói của hắn...có vấn đề!

  Chợt, cảm nhận được một đạo ánh nhìn hướng tới, tôi ngẩn đầu, bắt gặp phụ hoàng đang nâng tay xoa cằm, ánh mắt của Người hướng tới tôi mà cười, tôi chột dạ vội quay đầu qua một bên.

"Ta chỉ là nghe đồn là có một gia sư rất xuất sắc, bèn trao đổi vài lần, sau đó mời làm gia sư luôn. Thật đấy!"

  'Thật đấy!' - Phụ hoàng nhấn mạnh câu này, ý gì đây, đang nhắc khéo tôi sao?

  Quả nhiên, có gì đó không đúng!

  Phụ hoàng, tôi biết được, Người chưa bao giờ đồng ý hay phủ nhận tôi ngốc dù cho bao nhiêu tin đồn. Rốt cuộc Người nghĩ gì về điều này? Không, phụ hoàng vốn biết tôi không ngốc, việc Người phát hiện được ánh mắt soi mói của tôi đã nói lên điều đó!

  Đây...là cảnh giác của một vị vua? Hay, là sự hiểu biết của một người cha với con trai?

  Trong lúc tôi trầm ngâm, Phụ hoàng trở lại ngồi vào bàn làm việc của mình, lên tiếng:

"Tán gẫu đến đây thôi, từ giờ, ta sẽ nói chuyện với tư cách là vua!"

  Ánh mắt của Người trở nên sắc bén hơn, giọng trầm hơn.

Đúng rồi ha, từ đầu đến giờ người đang cười nói với chúng tôi là "cha". Còn người hiện giờ đang ra uy trước chúng tôi là....

  "V-U-A".

Người lôi trong hộc bàn ra mấy lá thư đã gỡ keo dán, ôn tồn bảo:

"Heine đã báo cáo kết quả học tập của các con trong thời gian qua cho ta"

Rồi, cái gì đến cũng sẽ đến! Tôi biết mà!

Không nhịn được, tôi lo lắng nhìn qua Leonhard. Oh, mặt ổng vẫn đơ ra, ngu ngơ như đứa trẻ thơ không hiểu chuyện đời.

"Bruno, con học rất giỏi, nhưng con nên học cách suy nghĩ linh hoạt hơn nếu muốn trở thành một nhà lãnh đạo"

"V-vâng!" Bruno-nii đứng thẳng người.

"Kai, ta không nói gì về khả năng của con, nhưng con nên học cách giao tiếp và bộ lộ bản thân mình đi"

"Vâng" Kai-nii gật đầu.

"Law-chan"

Tôi lườm Phụ hoàng.

Sao cái cách xưng hô của Người với tôi lại quái vậy!? Các hoàng huynh hay bà gọi thì không vấn đề, nhưng Người gọi khiến con rùng mình đó Phụ hoàng ạ!!!

"Con giống hệt Kai, nhưng, ta có điều thắc mắc, có phải là con toan tính không?"

Mọi người trông có vẻ không hiểu ý của phụ hoàng, nhưng tôi là người trong cuộc nên hiểu rõ. Bài kiểm tra đó, quả thật là tôi tính toán làm tới số điểm mình mong muốn.

"Trật hay trúng?"

"Trật ạ"

  Toan tính cho rằng 70, nhưng nhảy phốc tới 80 luôn!

"Thấy không? Mọi chuyện đừng mưu mô quá, con trai ạ"

  Có phụ hoàng mới mưu mô ấy!

"Ta hiểu, chúng ta là cha con mà"

  Ừm, nên mưu mô tôi cũng được thừa hưởng!

"Rồi, Licht, con thấy chán nên làm ẩu đúng không?"

"Úi!"

"Bỏ ngay tật xấu đó ngay!"

"Vâng~~~" Giọng nói èo uột.

  Lập tức Licht nhận được cái lườm của Phụ hoàng, anh ấy đứng nghiêm lại: "Rõ!"

Rồi, phụ hoàng thở dài, ảo não nhìn Leonhard: "Đặc biệt, ta thật sự sốc, Leonhard, ta không tin nổi vào mắt mình"

Ôi thôi rồi!!

"Con đã làm gì ạ?"

Anh ấy chớp mắt, nghiêng đầu suy ngẫm.

Căn phòng lặng thinh vài giây. Phụ hoàng ho khan, cười gượng một cái. Chúng tôi cũng hoàn hồn, khẽ nhắc Leonhard:

"1 điểm" Licht.

"1 điểm" Kai.

"...là một điểm đó" Bruno.

"Bài kiểm tra anh được 1 ĐIỂM đấy Leon-nii...." Tôi.

"Ngài mới kiểm tra đây thôi mà?" Heine đẩy gọng kính.

Leonhard ngẩn người một giây, rồi nâng tay che miệng: "A!" - một tiếng.

Rốt cục cũng nhớ ra rồi.

Phụ hoàng nhìn Heine: "Cách chấm điểm của ngươi quả là độc đáo"

Hm? Là viết đúng cái tên thôi ấy hả?

"Thần không dám ạ" Heine cúi người.

"A~~ta không có ý gì đâu"

Phụ hoàng đứng dậy, cau mày nhìn Leonhard, giơ bài kiểm tra '1 điểm' lên:

"Leonhard, với cái điểm số này, con không thể nào trở thành vua được. Vì vậy, ba ngày sau, con sẽ kiểm tra lại một lần nữa, điểm số ít nhất phải bằng Licht, nếu không, TA SẼ TƯỚC BỎ QUYỀN KẾ VỊ CỦA CON!!"

***

"Mình là phế vật...không có tư cách làm vua...."

  Hồn của Leon-nii như sắp lìa khỏi xác.

  Còn cái xác, thì đang viết nhật ký nỗi buồn với tốc độ bàn thờ.

  Tôi ngồi nhìn anh ấy viết nhật ký, thầm nghĩ, ngoài kỹ năng thể thao, Leon-nii làm nhà văn cũng không tệ đâu.

A, mà giờ không phải lúc.

"Leon-nii, cùng học thôi" Tôi nói.

Leonhard ngẩn đầu nhìn tôi, Heine và những hoàng huynh khác đang đứng một bên góc bàn luận về cách dạy cho Leondard cũng đồng loạt quay đầu qua nhìn.

Tôi nói gì quái đản sao?

Bỗng Licht cười ha hả, bước tới vỗ vai Leonhard: "Đúng đó, có khi thần may mắn đến với anh cũng nên"

"...không...anh không buồn vì quyền thừa kế đang bị lung lay, mà là buồn cái cách phụ hoàng phiền lòng về anh kia. Anh đúng là đồ bỏ đi mà..." Leonhard lầm bầm.

Heine xoay gót giày bước tới, vươn tay ra: "Đứng lên đi, hoàng tử, tôi sẽ giúp ngài"

Bruno cũng lại gần, vỗ vai: "Leonhard, dù chúng ta là đối thủ cạnh tranh ngai vàng, nhưng cũng là anh em, anh sẽ giúp đỡ em, đứng lên đi"

"Anh cũng vậy!" Kai gật đầu chắc nịch.

"Mọi người giúp không lẽ em thì không" Licht bĩu môi.

"Ừm" Tôi gật đầu, bước tới nắm tay Leonhard.

"Kai-niisama, Bruno-niisama, Licht, Law-chan...Heine...cảm ơn..." Leon-nii ứa nước mắt.

Kai và Heine vỗ về Leonhard.

Chợt Bruno nói: "Mà, nói là giúp, nhưng không rõ trình độ của Leonhard thì giúp kiểu gì bây giờ?"

"A ha ha ha ha, ổn thôi ổn thôi!!" Licht cười lớn, khua tay "Ít nhất anh ấy cũng biết một cộng một bằng mấy chứ~~"

"Ể?"

Chúng tôi quay đầu nhìn người vừa phát ra âm thanh ngạc nhiên.

......Leonhard.

"Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể Ể!!!!!!!!!!!!!!!!!" Licht hốt hoảng hét lên.

Không chỉ tôi, mà ai cũng nhìn Leonhard với ánh mắt nghiêm trọng đầy vấn đề.

Heine và Kai nghiêm mặt.

Licht cắt móng tay.

Tôi đưa tay che miệng.

Bruno khoanh tay trước ngực, hỏi:

"Leonhard, 1 + 1 bằng mấy?"

Căn phòng cứng đờ ba giây.

Và đáp án của Leon-nii tương tự với thời gian đóng băng.

"3?"

Chúa ơi...

Tất cả đồng loạt che mặt thở dài.

Licht hét khẽ: "Trời ạ, kiểu này thì phải làm sao đây? Lão già sẽ tước quyền thừa kế của anh ấy mất!!!"

Bruno thở dài: "Đừng có nói xấu phụ hoàng mà..."

Tôi nuốt nước bọt, hướng Leonhard mà hỏi lại: "Etou...Leon-nii này, anh có chắc là 1 + 1 = 3 không?"

"Đúng!! Suy ngẫm lại đi!!" Licht reo hò.

Và đáp án tiếp theo của anh ấy sau vài giây suy ngẫm là...

"A! Anh biết rồi!! Là 11 !!!!!!"

"..." Tôi.

"..." Heine.

"..." Kai.

"..." Bruno.

"..." Licht.

Câm lặng toàn tập.

Best tính cmnr...

***

:THẢ VÀI ẢNH:

( lắc~~lắc~~nè cái mông~~:)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip