Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GIỜ SỐ 15: Bàn luận về phương pháp học

Lứa tuổi thành niên, có cách học như thế nào?

Heine: "Không thể thiếu sự trợ giúp của người có kinh nghiệm rồi"

Ừm, chính xác! Ví như hắn, một gia sư.

"Vậy, hoàng tử Bruno" Heine nhìn Bruno "Hoàng tử Leonhard có vẻ thích ngài đấy, nếu ngài dạy cậu ấy không khéo sẽ có hiệu quả"

"Ể? Ta?" Bruno xua tay "Ta làm sao có kinh nghiệm dạy học như sư phụ được, vẫn là người dạy đi"

Toàn bộ người trong căn phòng, bao gồm tôi, đều hướng mắt đăm đăm tới Bruno. Đặc biệt là Leonhard, anh ấy nhìn Bruno với ánh mắt long lanh hy vọng chất chứa muôn ngàn vì sao. Bị chúng tôi dồn ép bằng hình thức im lặng toàn tập, Bruno mới chào thua, đồng ý dạy thử Leonhard.

Chúng tôi dành ra 30' để xem Bruno dạy Leonhard xem có kết quả nào tiến triển không. Ngay cả người hay đùa cợt như Licht cũng cùng tôi, Kai-niisama và Heine nghiêm túc giữ trật tự ngồi một bên xem hai người nọ học. Có vẻ hơi thất thố, tôi nhìn Licht hơi lâu, anh ấy phát hiện ra, liền bĩu môi nói khẽ: "Em nghĩ anh khác lạ đúng hông Law-chan? Cho dù anh là loại người hay đùa cợt đến mấy đi chăng nữa, nhưng vì người anh em, hôm nay anh sẽ chịu đựng ngậm mồm mình lại!"

"..." Giọng anh ấy rất quyết tâm!

Xin lỗi nhé, Licht-nii. Lời anh nói, có lẽ nếu Leonhard nghe thì sẽ khóc, nhưng chẳng hiểu vì sao....tôi nghe chẳng cảm động gì sất!

Leonhard quả thực chú ý tới Bruno, rất chăm chú, ánh mắt luôn hướng về đôi môi căng mọng của Bruno đang liếng thoắng giảng bài, sâu trong đôi mắt anh ấy tôi đọc ra được vẻ tôn sùng đến đỉnh mây. Tôi không phủ nhận rằng Bruno-nii rất tuyệt khi dính dáng tới sách đâu, cả tôi cũng sẽ bị hút hồn thôi. Nhưng...Leon-nii này, đây không phải là thứ anh nên tập trung đâu!

Ế! Ế!

Rớt! Rớt! Nước dãi chảy Leonhard!!

  Tôi thở dài. Kết quả, thất bại!

Bruno nghiêm chỉnh cúi đầu xin lỗi, mặc dù chẳng biết anh ấy xin lỗi cái gì. Là không dạy tốt? Hay đã quyến rũ em trai mình? Có lẽ là ý hai.

Leonhard ôm đầu ngồi thụp xuống, mây đen kéo tới đầy đầu: "Xin...xin lỗi, Bruno-niisama, em...nhìn thấy ánh hào quang bất tận của anh, em không kìm lòng được"

Không ổn rồi!

Tôi quay người, thử hỏi: "Mọi người, có phương pháp nào để học vậy?" Ý chốt là muốn tận dụng thử với Leonhard.

"Anh! Anh! Viết công thức toán lên ngực của các mĩ nhân, đảm bảo anh thuộc làu làu" Licht giơ tay đưa ra cái phương pháp không thể nào đồi truỵ hơn.

Anh, loại!!

Leonhard lầm bầm: "Viết lên ngực...viết lên ngực...ưm, có lẽ, nếu viết lên ngực Bruno-nisama, anh sẽ thuộc bài"

"Hả?" Bruno ngớ mặt, gọng kính lệch sang một bên.

Ngưng! Ngưng! Lầm đường rồi!!!

Kai nâng tay xoa cằm, nói: "Anh nghĩ, nên kết hợp giữa việc thích và ghét"

"Ý anh là...!?"

"Leonhard chạy rất giỏi, để em ấy vừa chạy vừa học, chừng nào thuộc mới được dừng lại. Có hiệu quả không?"

Leonhard đần đến đâu cũng phải hiểu ý ông anh hai của mình thôi. Lập tức tái mặt, anh ấy như cọng bún mềm nhũn ngã xuống sopha ( công nhận anh ấy biết lựa chỗ ngã thật ), sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự.

Nghĩ tới thôi mà đã bất tỉnh, nếu thực thi chắc chắn chết người!!

Phản ứng quá lố của Leonhard làm Kai giật mình, buồn bã thu người vào một góc, ngón tay chạm đất vẽ vòng tròn chán nản.

"Ưm...em nghĩ cách của anh được đấy, Kai-niisan, nhưng, có vẻ nên áp dụng theo cách khác" Tôi cúi người vỗ vai Kai, mắt nhìn qua vị gia sư im lặng nãy giờ kia "Phải không, Heine-sensei?"

Heine gật đầu, nâng tay đầy gọng kính: "Vâng, tôi cũng nghĩ giống hoàng tử Law, vì vậy...."

"Nghĩ ra rồi!!" Licht bất ngờ hô lên, cắt đứt lời nói của Heine "Bài kiểm tra sẽ giống như lần trước, chỉ cần cho Leon-nii học thuộc đáp án là được!"

  .....đó là phương pháp của anh?

  Học vẹt học tủ?

  Không ngần ngại, Bruno cho Licht một cái đánh. Licht xoa má, phồng má bất mãn: "Sao đánh em!?"

"Anh không cho em sử dụng cái cách học tồi tệ đó đâu!" Bruno nghiêm túc nói.

"Đúng" Heine gật đầu phụ hoạ.

"Licht-nii, đề kiểm tra dù giống đợt trước nhưng sẽ xáo trộn lại đấy" Tôi thở dài "Anh nghĩ Leon-nii sẽ nhớ trật tự câu hỏi sao? Đừng xem thường não của anh ấy chứ?"

  Một bộ não đáng được tôn lên thánh điện luôn đấy!

"Đúng thật" Licht vỗ bộp tay, giật mình nhận ra.

  Những người khác cũng gật đầu hùa theo.

"Xin lỗi" Chợt, bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó một thị nữ mở cửa bước vào, trên tay cầm một khay bạc, nhẹ nói "Tôi đem tới theo yêu cầu ạ"

"Cảm ơn rất nhiều" Heine lễ độ đáp, nhận lấy cái khay.

  Thật thắc mắc, bên trong chứa gì vậy nhỉ? Heine yêu cầu à?

  Khi thị nữ rời đi, Heine mở nắp khay, xuất hiện một cái bánh Sachertoter mới ra lò đã được cắt sẵn thành bảy miếng. Tôi chớp mắt nhìn cái bánh, hình như chưa tới giờ dùng trà chiều mà?

  Mọi người trong phòng đều giống tôi, đều thắc mắc nhìn Heine. Trừ Leonhard khi mới nhìn thấy thức ăn yêu thích liền nhào tới, Heine cũng phản ứng nhanh cầm khay bánh né tránh. Hắn đột ngột hỏi: "Hoàng tử Leonhard, ở đây có 7 miếng Sachertoter, nếu chia cho sáu người thì còn bao nhiêu miếng?"

"Cái gì?" Leonhard thốt lên hốt hoảng "Bảy miếng mà chia như thế thì chỉ còn một miếng thôi!!"

  Ặc!?

  Ôi thật bất ngờ!

  Lòng tôi là một vùng trời cảm thán!

"Tuyệt! Leonhard, em vừa sử dụng phép trừ đấy, lấy bảy trừ đi sáu" Bruno vui mừng.

"Có bảy miếng mà chia như thế, nếu có thêm phụ hoàng thì không còn miếng nào cả, ôi...mình muốn ăn hai miếng trở lên cơ..." Hoàn toàn quẳng đi lời khen ngợi của Bruno, Leonhard nghiêm trọng nhìn khay bánh mà lầm bầm tính toán. Một tiếng trước đến 1+1 cũng chẳng biết thế nào, giờ thì thực hiện được phép toán nhẩm rồi, nhanh thật. Liếc mắt sang nhìn Heine, tôi phải công nhận rằng hắn thật biết cách dạy, chả bù cho những gia sư trước đây, trường hợp của Leonhard ấy à, không đuổi kịp ngựa này, không cách nào dạy được này, không nịnh nọt không được này,...aizzz, nhiều vô kể.

  Heine chợt quay đầu nhìn tôi, tôi vội quay đầu dời đi hướng khác, nói: "Leon-nii, tiếp tục thôi"

"Hể?" Leonhard ngẩn mặt lên từ cái bánh.

"Giờ thì..." Heine tiếp tục với vai trò gia sư "Có 30 cái bánh Sachertoter, tất cả chúng ta mỗi người lấy một cái, còn lại là..??"

"Ưm...30 cái, lấy đi 6, là 24!!"

  Píng poong!!

"Tiếp nhé, có 150 cái bánh Sachertoter, mỗi người chúng ta lấy hai cái"

  150 cái!? Đâu ra thế!?

  Licht chớp mắt: "Ể? Bánh nhiều thế ai ăn cho được?"

  Bruno huých vai: "Suỵt! Để ý nhiều làm gì!?"

"Em không ăn thì để anh ăn" Leonhard tươi rói đáp "Là 138!!!"

  Xem ra có hiệu quả thật!

"Ngài ấy chỉ là rối loạn về học vấn, nên chỉ cần áp dụng vài ví dụ thực tế xung quanh để điều hoà lại là được" Heine giải thích.

  Tuyệt nhỉ? Tôi chưa hề nghĩ đến việc này!

  Chợt, đỉnh đầu tôi có một bàn tay lớn đặt lên, ngẩn đầu lên, ra là Kai, anh ấy nhìn Heine với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Heine-sensei, là một gia sư tuyệt, đúng không, Law-chan?"

  Vừa nói Kai vừa xoa tóc tôi.

  Tôi không né, chính xác là không để ý, im lặng một lúc rồi gật đầu: "Vâng, Kai-niisan nói đúng" Heine là Gia Sư Hoàng Gia tuyệt nhất mà tôi và các anh đã gặp. Những kẻ đến trước luôn dừng chân ở bước mở đầu, chưa bao giờ dẫn chúng tôi bước đi. Giờ đây Heine đã làm việc ấy. Không như những kẻ kia luôn đứng sau lưng chúng tôi rồi quay đầu bỏ chạy, hắn khác, hắn đã lướt qua chúng tôi mà đi lên phía trước, không quên kéo theo chúng tôi, từng bước chập chững, tiến gần tới kiến thức của người thừa kế.

  Thật kỳ lạ, mới tháng trước còn bài xích hắn đến thế, giờ ai cũng đều quen thuộc cả rồi, trong đó có...tôi nữa.

"Law-chan này"

  Kai kéo tôi ra khỏi suy nghĩ mông lung, tôi chớp mắt nhìn anh.

"Ai cũng nói phương pháp học của mình để giúp Leonhard, còn em thì sao? Em, học như thế nào?"

  Hể? Tôi?

  Câu hỏi của Kai, thu hút chú ý của tất cả.

  Licht nhào tới: "Đúng a! Nãy giờ em không nói gì hết!!"

  Leonhard cũng lấp lánh ánh mắt: "Em được tám mươi điểm lận mà nhỉ?"

  Bruno cũng thêm lời: "Vậy thật tốt, kết hợp với cách dạy của sư phụ, không khéo sẽ tăng điểm"

  Heine cũng nhìn tôi chằm chằm, nhìn ra rất muốn nghe.

  Tôi gãi má, phương pháp học của tôi?

  Hình như...

"Toán, em thường tính thử góc độ để vẽ tranh mà, áp dụng vậy thôi. Còn Văn, Sử, Địa và Kinh Tế học thì...đọc sách"

  Không để ý lắm không khí đang đóng băng, tôi nói tiếp: "Mấy quyển sách ấy, đọc một lần duy nhất hồi nửa năm trước, xem qua loa thôi, vì thật khô khan, sau đó không chạm vào lần nào nữa. Tình cờ thật, thật giống mấy câu hỏi Heine đưa ra. May là ta còn nhớ"

   Tôi ngừng nói.

   Nhìn năm khuôn mặt cứng đờ đang nhìn lại tôi.

***

  Suy nghĩ của những người nghe khi Law phát biểu xong cách học của mình:

  Kai: "Em ấy...đọc qua loa?"

  Bruno: "Tức là, đã nửa năm không xem lại, trước đó chỉ đọc qua loa, hiện tại vẫn nhớ?"

  Leonhard: "Nhìn qua là nhớ liền sao?"

  Licht: "Bruno-nii...có thể giống không?"

  Heine (đẩy gọng kính): "Cậu ấy, có tật qua loa, đọc sách qua loa, ăn uống cũng qua loa, và cả làm kiểm tra cũng qua loa" 

—> Năm người, một người không hề để ý đến cách học của Law-chan, mà lại để ý đến tật xấu của con nhà người ta.

  Haizzz~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip