GIỜ SỐ 16: Con không cần nữa
Lật nhẹ vài trang sách đầu tiên, tôi trầm ngâm nhìn những nội dung và hình ảnh trên trang giấy, xem được vài giây liền gấp lại, đặt lên kệ sách.
Nhiều chữ như vậy, chưa được một trang chắc chắn Leonhard sẽ ngủ gục ra bàn.
Môn Toán thì tôi tạm an tâm với cách dạy của Heine, nhưng còn những môn khác, Văn-Sử-Địa, đều nhiều chữ nhìn đến loạn mắt, Leonhard sẽ nuốt rất khó trôi.
Đi vòng quanh hàng giá sách của thư phòng, những cuốn sách nào mỏng mà đủ nội dung chính, tôi liền lấy. Tôi không biết làm gì ngoài việc thu gom vài tài liệu ngắn đưa cho Leonhard xem qua thử, liên tục hai buổi sáng tôi đều có mặt trong Thư viện Hoàng gia này để tìm sách.
Tóm Tắt lịch sử Glanzreich, tập bản đồ Atlat, Công Thức Toán dành cho người bắt đầu,......chúng đều khá mỏng, và là sách dành cho mấy đứa nhóc mới lên bảy lên tám. Hồi tám tuổi tôi có đọc qua những cuốn này, cùng Leonhard học đấy, nhưng, nhìn lại hiện tại, có vẻ như lúc đó chỉ có mình tôi học thôi.
Quang quẩn trong thư viện gần một tiếng rồi, lấy cũng được vài cuốn ưng ý. Đang định rời đi thì bắt gặp phụ hoàng đang khoanh tay tựa người vào cửa lớn nhìn về phía tôi. Phụ hoàng vẫn như vậy, khuôn mặt mỉm cười ôn hoà, một khuôn mặt khiến tôi luôn cảm thấy căng thẳng, nhiều lúc tự hỏi bản thân rằng, phải chăng phụ hoàng bị mắc chứng đa nhân cách?
Một người cha nhân từ.
Một vị vua nghiêm nghị.
Bên trong Người tồn tại cùng một lúc hai nhân cách này.
"Người, hiện giờ là ai?" Giọng nói tôi nhẹ bâng.
"Con đoán thử xem?" Phụ hoàng cười híp mắt.
Ồ, ra là "Cha"...
Tôi cầm chồng sách trên tay, bước tới gần Người, thắc mắc lên tiếng: "Người không có việc?"
"Giải lao thôi, ngồi suốt trên ghế hai ngày liền, lưng ta cứng hết cả rồi"
Vừa nói Người vừa vỗ lưng để diễn đạt.
Trong đầu tôi lúc này chợt lo lắng cho Người, ừ, thật sự lo lắng lắm!
Phụ vương...
Người già nhanh như vậy?
"Ta chưa già!"
"...."
Quả nhiên, người hiểu rõ tôi nhất trên thế giới này là Phụ hoàng.
Đôi mắt phụ hoàng nhìn chồng sách trên tay tôi: "Cho Leonhard à?"
"Vâng"
"Thằng bé đang cố gắng nhỉ?"
"Không phải" Tôi phủ nhận lời nói của Người "Leon-nii, không phải là 'đang', mà là 'đã' và 'luôn luôn' cố gắng"
Ánh mắt phụ hoàng di chuyển, nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu. Khoảng khắc này, tôi cảm thấy như bị đâm xuyên người, có cái gì đó xuyên thấu qua tôi. Tôi bặm môi, trừng mắt đối phương.
Thần Chiến Tranh, ngay cả đứa con của mình mà Người cũng định dùng mũi tên trên chiến trường để đâm xuyên qua sao....!?
Có vẻ Người đã nhận ra bộ mặt khó chịu của tôi liền thu lại ánh mắt, gãi đầu cười ngốc: "Khó chịu à? Xin lỗi con"
Một người cha có thể dễ dàng buông lời xin lỗi với con mình.
Nhưng một vị vua, được có người xin lỗi chứ làm gì có chuyện phải xin lỗi ai?
Phụ hoàng cúi người, cầm lấy phân nửa sách trên tay tôi, nói: "Phiền con đi cùng ta đến đây"
"Hể?"
Tôi đơ người nhìn bóng lưng của cha ngày càng cách xa mình, ngẫm một lát, tôi liền lạch bạch chạy theo.
Bởi tôi sực nhớ ra, tôi cũng có chuyện muốn nói với Người....
***
"Con ăn bánh chứ?"
Tôi nhìn phụ hoàng với vẻ mặt lạnh tanh.
"À, ta quên, con ghét đồ ngọt mà, nhỉ?"
Tôi gật nhẹ đầu đáp khẽ: "...Vâng, con uống trà là được ạ" và cầm tách trà Hoa Cúc lên, hớp một ngụm rồi đặt xuống bàn.
Vườn ngự uyển, vẫn đầy sức sống như ngày nào, nhất là giữa tiết trời mùa hè, hoa trái tươi ngon toả mùi hương thơm ngát.
Đúng thật là, muốn rời khỏi mái hiên này, bỏ phụ hoàng lại mà ra kia hái trái ăn...
Lúc này đây, Phụ vương nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc:
"Ể? Sao không phải sữa với mật ong chứ?"
Cái biểu tình này, tôi đột nhiên nhớ tới vẻ mặt ngơ ngác của Leonhard.
Xem ra Leonhard giống phụ vương hơn là giống mẫu hậu.
Mà, cái này không phải vấn đề!
Sữa với mật ong? Sao lại là thứ tôi phải muốn?
"Tại sao ạ?" Tôi hỏi lại.
Phụ vương cười trừ, nghiêng đầu khó hiểu: "Chẳng phải hồi trước con thường kéo ống quần ta đòi tự tay ta pha cho con cốc sữa nóng pha mật ong sao?"
"....."
Một đợt gió từ phương xa thổi tới.
Thực vật trong vườn đang dao động.
Ngày hôm nay, nắng có hơi gắt, dù thi thoảng có gió thổi, nhưng cũng không xua đi được mấy cái hơi nóng ẩm thấp. Tôi rất nhạy cảm, trời nóng cũng làm tôi cảm thấy bức đến điên. Và cũng lúc này, tôi đã cảm nhận được, trên trán tôi đã lộ ra đường gân xanh....
"....Lần đầu con kéo ống quần Người xin pha cho con, khi ấy con mới hơn bốn tuổi tuổi. Lần cuối cùng Người pha cho con, là lúc con tám tuổi. Và hiện giờ, phụ hoàng à..."
Hai lần chớp mắt của phụ hoàng làm tôi lần nữa nổi thêm đường gân xanh trên trán.
"Con không cần nữa."
Tôi nhẹ buông giọng, cùng lúc thấy được vẻ mặt của phụ hoàng đã trở nên cứng ngắc.
Gió ngưng.
Thực vật cũng yên vị trở lại.
Không hề có tiếng chim hót, hay tiếng chú chó Shadow đi dạo quanh đây, cứ như là mọi cảnh vật, đang phối hợp với cái bầu không khí cứng đờ giữa tôi và phụ hoàng.
Tôi đảo mắt nhìn ra ngoài vườn, không nhìn đối diện với phụ hoàng nữa.
Không gian giữa hai chúng tôi im lặng một khoảng khá lâu. Nhìn vườn yên tĩnh mà tôi thấy nôn nao. Sao phụ hoàng không phản ứng gì?
Dự đoán rằng, Người sẽ tức giận, vì tôi đã quá vô lễ với ly sữa ngày xưa phụ hoàng đã pha (?).
Hoặc, Người sẽ cười, nhận ra tôi không còn là con nít nữa.
Và cũng có khả năng......
Tách———tiếng hạt nước rơi.
Chậm rãi quay đầu nhìn phụ hoàng, lần này, tôi là người trở nên cứng ngắc.
Hai hàng lệ chảy ròng ròng ra từ nơi khoé mắt sarphie, xuôi dọc hai gò má của khuôn mặt cứng đờ kia mà xuống tới cằm, rồi rơi chính xác xuống nước trà trong cái tách.
Hai tay tôi siết chặt quần, rồi từ từ thả ra, khẽ hít một hơi sâu.
Ổng...............
Lại khóc rồi.............
***
* Từ điển của Law von Glanzreich:
"Một vị vua khi khóc, khuôn mặt sẽ cứng đờ như tượng đá mặc cho nước mắt rơi chảy thành sông.
Ai mà thấy, ắt hẳn sẽ hốt hoảng.
Cũng gần giống như, bức tượng Đức mẹ Maria mà rơi nước mắt.
Ai mà thấy, ắt hẳn lo sợ tận thế đến..."
Heine: "Tôi nghĩ, chắc chỉ có phụ hoàng ngài mới như thế thôi"
Law: "Ể? Mấy ông vua nước láng giềng không như thế sao?"
Heine: "Ngài muốn biết?"
Law: *gật đầu*
Heine: "Vậy ngài sang đó chọc họ khóc đi, xem thử họ có biểu cảm như thế nào"
Law - Kai - Bruno - Leonhard - Licht: ('⊙ω⊙')
Chọc vua khóc đấy, Heine-sensei...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip