GIỜ SỐ 18: Hai chúng ta làm gì?
Trên đường trở về phòng học, tôi đã gặp Heine.
Tôi tặc lưỡi một tiếng. Đi từ đầu đường, bị chặn giữa đường, xem ra rất khó để đi được đến cuối đường.
Từ xa, hắn đứng ngay giữa hành lang trải thảm đỏ. Vẫn trong bộ áo phông đen rộng ấy, hắn hệt như là đang đón đầu tôi vậy...à không, cái này thực sự là đón đầu đấy. Một vị gia sư bắt quả tang được học sinh đang trốn giờ học.
Và tôi, biết rằng mình chính là vị học sinh cá biệt đó. Vừa nhìn thấy hắn, theo phản xạ tôi đã dừng chân lại, đứng nghiêm tại chỗ. Cả hai chúng tôi im lặng khá lâu, cả hành lang cũng tịch mịch hẳn. Đôi mắt Heine tĩnh như mặt nước mùa thu vậy, hệt như một con sư tử an tĩnh mà chờ đợi, nếu sư tử con là tôi đây dám quay đầu bỏ chạy đảm bảo sẽ bị dí theo, xách đuôi về mà đánh tét mông.
Tôi loay hoay, dáo dác đôi mắt tìm biện pháp. Trong cả năm anh em, đặc biệt Leonhard và Licht là kiểu 'thánh cúp học' nhưng từ khi Heine đến dạy thì cả hai không thường xuyên trốn nữa. Ngược lại dạo này cả hai đều học ra trò, tuy có tiếp thu được chữ nào vào đầu không thì tôi không biết.
Trường hợp của tôi, là cứ hay thơ thẩn đi lòng vòng, nhiều lần đi quên luôn cả lối lẫn thời gian vào lớp, thế là đành cúp luôn. Tình trạng này đến ngày hôm nay vẫn diễn ra, thành ra danh hiệu 'thánh cúp học' chuyển sang tôi hết rồi.
Chân Heine đã bắt đầu chuyển động, chậm rãi tiến về phía tôi. Tôi luôn mong Heine hãy có biểu hiện gì đó, ví dụ như cau lông mày, nhưng mặt hắn rõ là đúc từ tượng ra, tôi chẳng đoán được hắn có tức giận hay không nữa.
Ặc....đừng nói hắn sẽ phạt chứ?
Hắn sẽ làm gì?
Mách Phụ hoàng? Không, cái này không có khả năng cho lắm, bởi từ trước đến nay vấn đề giữa hắn với học sinh đều do hắn tự tìm ra cách giải quyết, tuyệt nhiên sẽ không nhờ sự trợ giúp quyền lực của Phụ hoàng.
Tăng số lượng bài tập? No vấn đề! Dù không thông minh như các anh nhưng tôi cũng không đến mức thiểu năng, vẫn làm được.
Dẹp đống tranh vẽ của tôi!?
.....
.....
.....
............Cái này......!?
Oh yes, nó có vấn đề!!
Giấy, cọ, màu vẽ là linh hồn của người thổi hồn vào nghệ thuật, tịch thu hết chúng....chẳng khác nào đem tôi ra chém đầu ở pháp trường!
Trán tôi đổ mồ hôi, cảm thấy hơi lạnh gáy, hai mắt tôi nheo lại, nhìn Heine bằng ánh mắt thập phần cảnh giác.
Chuyện đó, thực sự là không phải chưa từng xảy ra...
Có một vị lão giả từng làm gia sư cho anh em chúng tôi. Vào một ngày trời xanh gió mát nắng đẹp, tai hoạ ập tới khi lão giả ấy xin sự phê duyệt từ Phụ hoàng chúng tôi, rằng:
"Thần nghĩ nên hạn chế lại những thứ không cần thiết mà lại được các vị hoàng tử yêu thích để tập trung cho việc học tập."
Và Phụ hoàng 'đáng kính' đã tươi cười mà OK. Quá trình 'hạn chế' diễn ra như sau:
Leonhard bị hạn chế ăn bánh Sachertoter, mấy chú ngựa anh ấy nuôi đều bị dẫn đi.
Licht thì bị cấm không được qua lại với các chị em gái xinh tươi nữa.
Bruno...anh ấy được tặng sách, và Kai thì được tặng một chiếc khăn bịt mắt. Tại sao hai người này được tặng quà vậy!?
Về phần tôi, khi đứng giữa căn phòng trơ trọi, chỉ còn sót lại một vài dấu vết của màu vẽ, tôi đã hoá đá. Nghe các quản gia - nữ hầu nói rằng, lúc ấy tôi cứ đứng đực cả người ra trong căn phòng cả ngày trời, không cử động, không nhận thức bất kỳ điều gì, và không ăn uống gì cả, thế là, tôi đã lăn đùng ra bất tỉnh. Thực sự tôi chẳng để ý đến cái gì, nói trắng ra là không nhớ gì cả. Những thứ yêu thích luôn ở cạnh mình mà bị dẹp bỏ, thật không khác gì bắt bạn thân của tôi rời khỏi tôi. Khi tỉnh lại, tôi nghe nói Phụ hoàng đã cho vị lão giả ấy nghỉ hưu vì lí do...không ai biết. Và tôi còn nghe được, trước đó Leonhard và Licht đã phát hoả vì không chạm đến được những thứ mình yêu thích.
Kết quả cho cái dấu 'OK' của người cha là sự chống lại của những đứa con. Phụ hoàng xem ra đã rút ra được bài học: 'Đừng bao giờ xem thường con trẻ.'
Trở lại hiện tại.
"Xin lỗi."
Đặt chồng sách cầm trên tay nãy giờ xuống đất, cúi gập người 90 độ, tôi bật thốt lên khi Heine còn cách tôi chừng mười bước.
Heine dừng lại, tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng khó hiểu thay hắn, ánh mắt đó là thế nào!?
"Xin lỗi?" Heine tiếp tục tiến tới gần cho đến khi giữa tôi và hắn chỉ còn một bước chân, hắn ngẩn đầu nhìn tôi mà hỏi: "Vì sao ngài xin lỗi tôi?"
"Ta cúp giờ học hôm nay."
Heine 'à' một tiếng. Một tiếng thể hiện rằng hắn không để tâm, thực sự vậy hay không tôi không dám chắc, tôi không nhìn ra được gì từ khuôn mặt đúc từ tượng này của hắn.
"Ngài nói chuyện với Bệ hạ mà, nhỉ?"
"À...vâng~" Tôi ậm ừ, mắt liếc sang chỗ khác.
Ngồi với Phụ hoàng một tiếng thì hết 45' ổng ôm mặt khóc rồi...
Tôi nhanh chóng chuyển đề tài: "Giờ học, kết thúc rồi?"
"Chưa."
"Vậy sao sensei...?"
"Tôi chờ ngài."
Tôi chớp mắt khó hiểu, vì sao chờ tôi!?
"Thầy sẽ phạt ta à?" Thôi đúng rồi, hắn chờ tôi chỉ chắc như thế thôi!
Nhưng, lần này tới Heine khó hiểu nhìn tôi: "Phạt? Sao tôi lại phạt ngài?"
"Không phải sao?"
"Không ạ."
"À....." Tôi vô thức đưa tay gãi đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra là tự mình đa tình...à nhầm, đa nghi rồi.
Lần thứ hai, hành lang bao trùm bởi bầu không khí im lặng.
Thực sự, tôi không giỏi bắt chuyện....
"Là sách cho hoàng tử Leonhard sao?" Heine nhìn chồng sách cao tôi đặt dưới chân.
"Vâng, chúng chỉ là dạng ghi chép sổ tay, có thể học nhanh, hy vọng phù hợp với Leon-nii."
"Có thể sẽ đấy." Heine cầm một quyển mỏng lên lật lật vài trang, gật gù cái đầu.
Lại thêm lần ba, hành lang tĩnh mịch.
"Chúng ta trở lại thôi." Heine gấp sách, một lần nữa lên tiếng phá vỡ bầu không khí này. Hắn ngỏ ý muốn khuâng phụ nửa chồng sách.
"Ngươi chắc chứ?" Bộ dạng hắn khuâng chỉ nửa chồng sách, thật không khác gì một đứa trẻ đang tỏ ra vẻ có thể giúp đỡ việc nặng.
"Tôi ổn." Heine gật đầu.
Tôi cũng cúi người xuống định khuâng nửa chồng còn lại thì...
"ĐI DẠO THÔI MẤY CHỊ EM ƠI!!!!!!"
Cánh cửa phòng ngay bên phải mở ra bất ngờ, Licht cùng các "nàng" khoác vai nhau đi ra, anh ấy hô lớn, còn mấy bà chị kia cũng hùa theo.
Tôi nhạy cảm với những điều bất ngờ. Sự xuất hiện đột ngột không báo trước của Licht làm tôi trượt chân ngã về phía trước, đống sách trên tay cũng theo đó mà rơi.
Hình như, tôi đã tông vào ai đó. Khi ngã tôi đã nhắm tịt mắt, lúc nhẹ mở ra, tôi liền co cứng người.
Tôi ngã lên Heine, và đè hắn nằm trên đất.
Xung quanh chúng tôi, là một đống sách giấy hỗn loạn.
Trái với tôi chớp mắt ngơ ngác, thì Heine dường như không hề chớp mắt, trông hắn có vẻ là bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng khôi phục bộ dáng điềm tĩnh.
"A...."
Nghe âm động, tôi quay đầu nhìn. Licht cùng các chị em gái có vẻ đã hoá đá tại chỗ, cả đám vừa mới ra trông có vẻ hào hứng mà giờ đơ hết rồi.
Người há miệng "a" là Licht. Anh ấy vẫn chưa khép mồm, lông mày một bên co giật liên hồi.
Lần thứ tư, hành lang trầm tĩnh.
"Licht-nii, đừng vừa mở cửa bất ngờ vừa hô lớn như vậy, giật mình."
".....à, anh....xin lỗi..." Licht lưỡng lự, mắt đảo liên hồi. Nói rồi, anh ấy nắm bả vai các chị em kia quay lại, vu vơ nói gượng gạo: "À, trời sắp tối rồi, đừng đi dạo nữa, vẫn là nên nói chuyện trong phòng. Ha ha...ha..."
Anh ấy lôi họ trở lại căn phòng, cánh cửa đóng sầm lại.
Ơ hay?
Doạ người ta té đè người xong thì bỏ chạy à?
Lắc đầu chán nản, tôi vẫn nhận ra mình đang trong bộ dáng thất lễ nào, tính đứng dậy thì lại bị Heine giữ lại. Hắn nói: "Chờ một chút."
Tôi khựng người, giữ nguyên tư thế. Heine đưa tay lên, kéo đầu tôi thấp xuống, càng lúc càng gần mặt hắn.
Cho đến khi chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ, hắn dừng lại, bàn tay hắn đang làm cái gì đó với tóc của tôi.
"Cái gì vậy?"
"Là hoa, nó bám ngay sau đầu của ngài." Heine đáp.
Tôi gật gù: "Lấy ra rồi đúng không?"
"...vâng."
Tôi đứng bật dậy, tiện thể kéo tay Heine đứng lên. Hai chúng tôi nhìn đống sách hỗn độn trên sàn, không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng lom khom nhặt sách.
"Tư thế lúc này tuyệt đấy, Heine-sensei."
Tay Heine định cầm lấy một quyển sách liền dừng lại, hắn liếc khẽ mắt.
Tôi cười cười:
"Sensei không cần nhón chân nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip