GIỜ SỐ 19: Viết đúng tên cứu vớt ngôi vị
Sáng ngày ước hẹn, chúng tôi cùng 'đưa tiễn' Leonhard vào phòng kiểm tra.
Vẻ mặt của anh ấy hiện giờ như đang ở ngưỡng cửa của ranh giới sự sống và cái chết vậy. Không xanh mét thì cũng là trắng bệch. Như một người gỗ với những bước đi cứng ngắc, anh ấy ngồi vào ghế, hai tay xếp ngay ngắn trên cái bàn nhỏ đặt giữa phòng.
"Thằng bé trông căng thẳng quá." Bruno lo lắng.
Tôi gật đầu, cũng thắc mắc liệu Leon-nii có muốn đi vệ sinh không nhỉ?
Licht đứng kế bên cắn móng tay: "Chỉ hy vọng não của anh ấy không phải đường hầm, chui vào tai này rồi lọt qua tai kia...."
Heine: "Cậu ấy ôn rất nghiêm túc, sẽ ổn thôi."
Kai cổ vũ: "Thả, thả lỏng, thư giản, Leonhard."
Ánh mắt Leonhard luôn nhìn về phía chúng tôi đứng, nhận được sự lo lắng và cổ vũ, anh ấy hít một hơi sâu, sắc mặt hoà hoãn hơn rất nhiều.
Phụ hoàng đưa đề thi cho Leonhard, cười: "Con có thời gian là một tiếng, sẵn sàng chứ?"
"Vâng."
"Vậy, bắt đầu kiểm tra!"
Không gian buổi sáng yên tĩnh đến bình yên. Cả căn phòng trừ tiếng bút sột soạt trên giấy của Leonhard và tiếng đồng hồ tích tắc thì toàn bộ đều nghiêm túc im lặng để Leonhard tập trung.
Mười lăm phút trôi qua.....
Leonhard, cả thế giới đang phối hợp với anh, đang tạo cho anh không gian tuyệt vời nhất—
BOONG---------Chuông từ Nhà thờ, rất đột ngột vang lên.
Toàn bộ chúng tôi nhìn ra cửa sổ, Leonhard cũng khựng bút lại.
Tôi cảm thấy có cái gì đó đang rạn nứt.......
"Anh Leon, không có chuyện gì đâu." Tôi nói.
Leonhard gật gù cái đầu, tiếp tục di chuyển cây bút, miệng lầm bầm gì đó, tôi đoán là liên quan đến tiếng chuông vừa rồi.
"Chuông đó vốn tự động vang lúc bốn giờ sáng, hơn bảy giờ rồi mới vang, chắc hỏng rồi." Bruno nói khẽ.
Phụ hoàng gật đầu: "Sẽ sửa."
Tôi thì nghĩ nên đi đổi cái mới luôn thay vì sửa. Lần cuối đổi mới hệ thống đánh chuông vang là từ thời cha của ông nội chúng tôi, nó trường tồn đến bây giờ thực sự quá mãnh liệt rồi.
Căn phòng lần nữa chìm vào yên lặng.
Đã ba mươi phút trôi qua.....
Leonhard có vẻ như đã làm được hơn nửa phần đề rồi, nếu tập trung cố gắng với tiến độ này thì—
"Buổi sáng tốt lành! Mọi người đều ở đây hết ạ?"
Cửa phòng bất ngờ mở ra, Adele cùng Shadow lon ton chạy vào phòng.
Lần nữa, sáu cha con cùng vị gia sư giật mình.
"Hửm? Hôm nay cha dạy học ạ? Oa! Trừ Leon-nii thì toàn bộ đều đứng phạt cả này, cả Heine-sensei nữa!"
"......" Những con người bị cho là đứng phạt.
Adele cười tít mắt: "Leon-nii, hôm nay anh xuất sắc tuyệt vời!"
"Gâu gâu!" Shadow vẫy đuôi kêu hai tiếng.
"......." Adele, em quên những con người 'từng' xuất sắc đứng bên này rồi.
Cảnh vệ! Cảnh vệ canh cửa đâu!? Không phải vừa nãy còn đứng trước cửa sao?
Adele: "Cảnh vệ đi ăn sáng hết rồi ạ!"
Trừ, trừ tính chuyên cần, trừ lương!
Phụ hoàng cười: "Adele, con ra ngoài chơi với Shadow một lát, để Leonhard kiểm tra nhé."
"Ấy? Kiểm tra ạ? Xin lỗi, con ra ngoài ngay!" Adele hốt hoảng, lật đật bế Shadow chạy đi. Cửa đóng 'cạch' một tiếng, kết thúc sự nháo động nãy giờ.
Đến chóng vánh, đi cũng nhanh đến chóng mặt. Ôm trán lắc đầu, tôi thở một hơi khẽ, xem ra người đứng xem còn dễ bị yếu tim hơn người làm bài nữa. Không chỉ lo lắng cho người làm bài, mà còn cảnh giác xung quanh nữa, mệt tim thật!
Leonhard tiếp tục làm bài. Và cho đến phút cuối, tuyệt là không có gì chen ngang nữa.
Heine là người chấm điểm.
Hắn cầm bút đỏ nhìn bài làm một lượt, rồi hạ bút.
Gia sư, hắn hẳn là đứt mấy sợi dây thần kinh cảm xúc rồi. Tôi nhìn chăm chăm vào hắn, muốn hắn biểu hiện ra gì đó, nhưng như thường lệ khiến tôi không cảm thấy lạ lẫm, mặt hắn không cảm xúc từ lúc chấm bài cho đến khi dâng lên cho Phụ hoàng, một cái cau mày hay dao động ánh mắt đều không có. Tôi chẳng đoán được gì, chỉ đành chờ Phụ hoàng tuyên bố kết quả.
"Số điểm của Leonhard là........"
Phụ hoàng, Heine với Người hẳn là cùng một giuộc? Thời khắc trọng đại nhất (?) nhưng mặt Người cũng chẳng có chút cảm xúc nào luôn!
"59."
............thảm rồi! Đây là ý nghĩ đầu tiên của tôi khi nghe được điểm số. Năm mươi chín? Thiếu duy chỉ một điểm nhưng ngôi vị ứng cử của Leonhard hoàn toàn bị đánh đổ. Khoảng cách ngắn nhưng sao tường rào dày vậy?
Tôi định lên tiếng thì bị tiếng vui mừng của Leonhard cắt ngang: "Yeah!! Năm mươi chín điểm! Con số cao nhất trong cuộc đời làm học sinh của anh!!"
"......" Leon, anh thiếu một điểm. Làm ơn hãy chú ý đến tình hình hiện tại!
Bruno lập tức dập tắt niềm vui ngắn ngủi kia: "Điểm tiêu chuẩn là 60, Leonhard."
Nụ cười rạng rỡ trên mặt Leonhard quá nhiên tắt ngúm, chuyển sang xanh tái mặt, miệng há mấy lần nhưng chẳng nói được câu nào. Tôi có cảm giác, thay vì lo lắng cho ngôi vị kia, thì anh ấy lại buồn hơn vì làm mất lòng tin mà phụ hoàng đã đặt cho anh.
Tôi và các anh trai đồng loạt tiến lên vài bước, giọng tỏ vẻ khẩn cầu: "Phụ hoàng."
"Mấy đứa đừng nói gì hết, đã ước định ngay từ đầu rồi. Leonhard, ngôi vị ứng cử của con, xem ra không giữ được rồi."
Dẹp luôn cái ngôi vị ứng cử đó đi có được không? Tôi nhíu mày, cúi đầu mắt đăm đăm nhìn mũi giày. Các anh trai bên cạnh thì thở dài rầu rĩ, xoay người an ủi Leonhard.
"Có điều......" Phụ hoàng lên tiếng, nói lấp lửng.
Chúng tôi đồng loạt ngẩn đầu.
"Gia sư, ngươi chấm thiếu rồi. Thằng bé viết đúng tên này, không phải nên cộng một điểm sao?"
"........" Toàn bộ đều chết lặng.
Phụ hoàng cầm bút đỏ hí hoáy, rồi khoe ra con sáu mươi đỏ tươi trên giấy, số năm mươi chín bên cạnh đó bị gạch bỏ một cách phũ phàng nhất.
"Chúc mừng con, Leonhard."
A, tôi nhận ra rằng, dù chỉ là một điểm, nhưng thật khó khăn nhường nào khi thiếu nó. Có điều để kiếm nó lấp vào phần bị thiếu đó, thì lại đơn giản đến bất ngờ, vô lí đến chân lí.....
Mua.....hoặc là viết đúng tên của mình ở đầu trang giấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip