GIỜ SỐ 2: Độ nguy hiểm của gia sư 'chú lùn'
"Mềm~mềm~"
"..."
"Mềm~mềm~"
"...Anh Kai, đừng vò đầu em nữa."
"Tóc của Law, mềm mềm~~~má của Law, mềm mềm~~~"
"Em không tập trung vẽ tranh được, anh Kai, lúc khác đi nhé."
"...vậy, anh ra bãi cỏ kia ngủ, với Shadow~cũng mềm~chừng nào vẽ xong, gọi anh."
"...vâng."
Kai cùng chú chó cưng Shadow đi sang bãi cỏ bên kia nằm lăn ra ngủ. Tôi thở phào một hơi.
Hình như tôi chưa nói đúng không? Anh Kai...thích những thứ mềm mềm. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh ấy ai lại nghĩ vẫn có sở thích vui thú kì lạ đó nhỉ. Đây là nguyên nhân mà hoàng huynh thường vò tóc và véo má tôi, bởi chúng mềm, chỉ vậy. Thi thoảng tôi hay trốn hoàng huynh khi anh ấy tìm đén tận phòng. Một ngày ít nhất hoàng huynh vò tóc tôi rất nhiều lần, nó rối luôn rồi!
Giờ bức tranh vẽ xong rồi, tôi đứng dậy vươn vai, rồi nhìn quanh, tôi cần đề tài mới cho bức tranh mới. Quay lại đằng sau, nhìn chằm chằm đài phun nước trong vườn hoa, a, tôi biết tiếp theo mình vẽ cái gì rồi, và cần thiết, là vị trí với góc độ để vẽ. Nhìn một cây táo ở gần đó, tôi đập tay, cầm tập vẽ, hộp màu và cọ leo lên đó, ngồi trên cành cây. Được!! Có thể thấy được đài phun nước, góc độ này cũng chuẩn quá đi!!
Cây cọ bắt đầu chuyển động, vừa vẽ tôi vừa ngâm nga giai điệu, chân đung đưa. Ha, tôi vẫn là một đứa trẻ 13 tuổi thôi mà, có sở thích tự kỷ đâu có gì lạ. Vẽ làm tâm trạng tôi thoải mái, hoàn toàn khác với lúc đi trong lâu đài có người - cực kì ngột ngạt.
Ối!?
Tôi dừng bút, mày khẽ cau, thu lại trang giấy, tôi khẽ núp người sau tán cây, nhìn bãi cỏ anh Kai đang nằm với Shadow. Tên gia sư chú lùn đang đi tới chỗ hoàng huynh. Hắn ngồi xuống cạnh anh ấy, Kai bất ngờ bật dậy nắm lấy tay hắn xốc lên. Ui! Họ nói gì đó, tôi nghe không được, chỗ này cách xa quá. Hê, lạ chưa kìa! Gia sư chú lùn không hề sợ ánh mắt 'trìu mến' của hoàng huynh, họ lại nói gì đó, aaaa, tôi muốn nghe!! Nhưng lại không muốn chạm mặt tên chú lùn đó!!
Adele - em gái út của anh em chúng tôi - là công chúa nhỏ - được ba tuổi, em ấy từ xa chạy tới chỗ hoàng huynh. Kai xoa đầu Adele hướng Heine mà nói. Nếu tôi đoán không nhầm, hình như là giới thiệu, vì hắn cũng cung kính đáp lại mà.
Khí chất của Heine rất lạ, hoàn toàn khác với những Gia Sư Hoàng Gia mà tôi từng gặp. Nói sao nhỉ? Nghiêm túc? Đúng! Là tên cứng đầu? Đúng! Và là tên không biết cười? Cái này, chắc đúng...
Sau khi Adele dẫn chú chó Shadow đi, hai người kia lại nói gì đó.
Khá bất ngờ, lâu lắm tôi mới thấy Kai trò chuyện chậm rãi với người khác ngoài gia đình, và lần đầu tiên có người ngoài chịu lắng nghe huynh ấy nói. Cái này là tín hiệu tốt đi? Anh em tôi ai cũng mong Kai tiếp xúc với mọi người nhưng...huynh ấy lại không biết cách thể hiện, đó mới là vấn đề.
Heine đưa cho huynh ấy xấp giấy, chắc là đề kiểm tra thử mà hắn nói hồi nãy. Chậc, tôi không muốn động tay chân với mấy xấp giấy nhảm nhí đó. Tôi gãi đầu, nhìn tập vẽ của mình, siết chặt lấy nó, đúng thật là, kiểm tra là thứ vớ vẫn...
Đưa mắt nhìn sang kia. Tôi chớp mắt hai cái, ngẩn người, gia sư chú lùn biến mất rồi? Chỉ có Kai đang ngồi tựa vào thân cây để làm bài thôi. Nhìn quanh vườn, không thấy hắn. Hắn bỏ đi hồi nào vậy trời? Tôi mới rời mắt chưa được 5 giây mà?
"Lục hoàng tử cũng làm bài kiểm tra nhé!"
Tiếng nói phát ra từ phía trên, tôi lập tức ngẩn đầu lên, mặt Heine dí sát vào mặt tôi. Hắn đang treo ngược như dơi, chân hắn móc vào cành cây trên cành cây tôi đang ngồi. Mắt đỏ hổ phách nhìn tôi không chớp mắt. Tôi đơ người mất vài giây. Heine nghiêng đầu, tay cầm tập giáo án quơ quơ trước mắt tôi.
"CHA MẸ ƠI!!!!!!!!!!!"
Chính là không kiểm soát được, tôi hốt hoảng hét lên, cả quyển tập vẽ, hộp màu lẫn cây cọ cũng bị tôi đánh rơi xuống nền cỏ. Cơ thể tôi bật ngược ra đằng sau, tay tôi chới với kêu oái oái. Tưởng chừng sẽ rơi xuống hôn đất mẹ, một bàn tay chụp lấy cổ chân tôi, giữ tôi không bị rơi xuống. Giờ tôi cũng hoá thành dơi luôn rồi. Tôi thở dốc, mặt tái xanh nhìn người đang nắm chân tôi kia, nói: "Thả ta ra!"
"Ngài chắc chứ ạ?" Heine đẩy gọng kính, chớp mắt nhìn tôi.
"Ngay!!"
Ể? Sao có cảm giác lời bản thân nói có gì đó không đúng? Nếu hắn thả tay ra...chẳng phải tôi sẽ rơi xuống sao!!!??
Tôi hoảng người, chưa kịp thay đổi lời nói, hắn đã buông tay ra. Cơ thể tôi nặng trịch rơi xuống. Trong thoáng chốc, tôi có thể tưởng tượng được là sau khi rơi xuống mình sẽ ra sao. Có thể sẽ bất tỉnh tại chỗ và xây xát nhẹ, nặng lắm thì bó bột cổ và nằm liệt giường trong một thời gian dài, tệ lắm ấy, thì tôi sẽ được gặp ông nội. Trời ạ!!
Phịch—
Tôi nhắm chặt mắt, chờ cho cú rơi điếng người.
Không như tưởng tượng, có ai đó chụp lấy tôi, mùi hương táo quen thuộc xộc vào mũi. Mắt tôi khẽ mở, nhận ra cái người mà đang bế mình như công chúa: "Anh...Kai!?"
Ui! Anh ấy chạy tới lúc nào vậy trời? Nhìn huynh kìa, thở hồng hộc, trán đầy mồ hôi luôn.
Kai nhìn tôi, không phải là ánh mắt 'trìu mến' thường nhìn thấy, lần này là ánh mắt đe doạ thực sự đấy!!!!!
"Law...-chan... Là bé ngoan, không được leo trèo!! Nguy--hiểm!"
Anh ấy...giận thiệt rồi!!
"Là lỗi của tôi, tôi doạ ngài ấy giật mình." Heine nhảy xuống đất, chỉnh lại cái mũ giáo viên rồi đi lại gần, lên tiếng.
Kai nhìn hắn, rồi lại nhìn tôi. Tôi quay đầu đi hướng khác, trầm giọng: "Thả em xuống đi, anh hai."
Chân tôi chạm xuống nền đất, tôi lơ hai người kia, đi nhặt lại tập vẽ và dụng cụ. Xong, tôi ngồi dựa vào thân cây, thở dài một hơi, mắt nhìn Heine: "Ngươi, ở đó lúc nào?"
"Sau khi đưa cho Nhị hoàng tử tập kiểm tra, tôi chạy đến chỗ ngài ạ." Heine bình thản đáp, đi lại gần tôi, rút ra tập kiểm tra, đưa đến trước mặt tôi "Mời ngài làm thử."
Tôi không cầm lấy tập giấy đó, tôi vẫn nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác.
Công nhận nói đơn giản quá nhỉ?
Từ đây đến đó ít nhất 100m, tôi lơ chỉ năm giây, hắn chạy tới và leo lên cành cây phía trên tôi không chút tiếng động, bảo tin thế nào được?
Haizzz, đành vào vai diễn vốn có một lần nữa thôi.
"Heine-sensei, giấy này làm gì vậy?"
Tôi nghiêng đầu, cười như không cười, ngây ngô hỏi.
Kai-niisan ngồi xuống cạnh tôi, giải thích: "Law-chan, là bài kiểm tra, em làm thử nhé?"
Heine gật đầu.
Tôi cười, cầm lấy xấp giấy: "Kiểm tra~ vậy kiểm tra cách ta xé giấy thế nào sao?"
"Chỉ là trắc nghiệm, ngài cần viết đáp án thôi."
"Ể~cứ nghĩ là giấy thủ công, hoá ra là để viết, nhưng giờ...ta muốn xé nó, được chứ?"
Nói rồi, tôi toan có ý định xé xấp giấy này, một lần nữa. Giống như các tiết kiểm tra của những tên gia sư trước, nếu không làm bài, tôi sẽ xé đi, hoặc vò lại rồi quăng vào thùng rác, hoặc đem gấp máy bay, đa số là tôi toàn xé vụn ra thôi.
"Ngài cứ tự nhiên ạ." Heine nói.
Tay tôi khựng lại, không xé giấy, ngước đầu nhìn hắn. Heine chìa ra vài xấp giấy khác: "Trong tài liệu tôi điều tra, ngài thường xuyên xé giấy kiểm tra. Vì vậy tôi làm vài tờ khác dự phòng ạ, ngài xé tờ đó thì còn có những tờ này."
"..." Tôi cứng người.
"Ngài không xé nữa ạ?" Hắn sáp lại gần, hỏi. (Au: câu này cứ tưởng tượng Heine hoá thành chibi nhé!)
"..." Tên Gia Sư này...
"Nếu ngài không xé, vậy làm bài nhé!" (Au: vẫn nguyên dạng chibi)
...
...
...
Linh cảm của tôi quả là đúng!
Tên Gia Sư Hoàng Gia mới này...
Không giống những tên khác...
Hắn cực kì nguy hiểm!!!!
Độ nguy hiểm của tên gia sư 'chú lùn' này, quả thật...khó lường!!
Kiểu này trốn không được rồi. Tôi mà bày trò nữa thì không biết hắn có bao nhiêu kế ở trong đầu nữa. Giờ thuận theo? Còn lâu! Làm thì làm nhưng đáp sẽ là zero!
Nhìn một lượt các câu hỏi, có 50 câu, gồm văn và toán, nếu là tôi thì chắc chỉ giải được tầm 40 câu thôi. Mà, tôi không có ý làm đúng 40 câu đó.
Tôi đặt bút, chuẩn bị viết đáp án trật đầu tiên, bỗng Kai-niisan lên tiếng:
"Law-chan...là bé ngoan...giỏi...sẽ làm được."
"..."
Hoàng huynh, lẽ ra anh không nên cổ vũ em mới đúng, cái vẻ nói chậm rãi nhưng chắc nịch lại nghiêm túc. Trời ạ, mất tinh thần làm bài sai rồi!!
Liếc khẽ mắt nhìn Heine, hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hổ phách không cảm xúc nhìn tôi, nó khiến tôi không thể nói dối lẫn lừa lọc ai. Tôi, ghét đôi mắt của hắn.
Làm những gì tôi biết là được chứ gì!
Tôi làm bài với tâm trạng chẳng mấy thoải mái, mất hai giây để nghĩ đáp án của một câu. Làm đến câu 45, tôi trầm người suy nghĩ hơi lâu. Bỗng Heine ngồi xuống cạnh tôi, nói: "Tôi có thể xem tập vẽ của ngài được chứ?"
"...tuỳ."
Hắn gật đầu xin phép rồi lấy quyển tập, lật từng trang. Tim tôi đập thình thịch, tôi chưa từng cho ai xem trọn bộ các tác phẩm của mình, mặc dù chỉ xoay quanh cung điện thôi, Kai-nii và những hoàng huynh khen đẹp, họ trầm trồ khen, nhưng không nhận xét đánh giá. Đúng! Chưa ai đánh giá hay nhận xét bức tranh tôi vẽ bao giờ, họ khen đẹp và khuyến khích, chỉ vậy thôi.
"Những bức tranh đẹp thật đấy."
Đấy, hắn cũng giống những người khác, trả lời tương tự thôi.
"Nhưng...."
Tôi mở to mắt, khẽ nhìn hắn.
"Có thể cho tôi hỏi vì sao ngài lại sử dụng màu buồn như vậy không?"
"Màu buồn?"
"Khung cảnh cung điện luôn luôn tươi mới và vui vẻ, nhưng khi được ngài đưa vào tranh thì cảm giác rất não nề."
Đây là...đánh giá và nhận xét?
Tranh màu buồn ư? Vì sao sử dụng màu buồn?
"Không biết."
"...ngài mang tâm trạng gì khi vẽ tranh ạ?"
"Áp lực."
"Thẳng thắng nhỉ."
Không đáp, tôi tiếp tục làm bài. Heine vẫn lật trang giấy vẽ, một bức hắn nhìn khá lâu, còn nghiền ngẫm cái gì đó.
"Mọi người nói, Law thích hợp làm nghệ thuật gia..." Kai nói.
"Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không nghĩ là những bức tranh này lại do chính tay một cậu bé mười ba tuổi vẽ, nó quá sinh động...và cô đọng." Heine gật đầu.
Bất giác tôi cười khì, cả hai người họ quay qua nhìn tôi. Tôi đứng dậy, đưa bài kiểm tra cho Heine, rồi lấy lại tranh và dụng cụ, xoay người đi, nói:
"Đúng nhỉ, thích hợp làm nghệ thuật gia...hơn là làm hoàng tử."
Quay đầu lại, cười: "Ta làm xong rồi, xin phép, Heine-sensei, anh Kai." Xong, chân tôi tiếp tục đi.
"Mong ngài có mặt bốn giờ ở đại sảnh, tôi sẽ chờ đến khi các ngài có mặt đầy đủ."
"Rõ~" Tôi vẫy tay.
Bức tranh tôi sẽ hoàn thành một ngày khác. Giờ thì, về phòng ngủ một giấc, và tìm cách chọc phá Gia Sư 'chú lùn' thôi, tôi muốn nhìn biểu cảm khác, ngoài cái mặt đơ đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip