GIỜ SỐ 21: Bên trong quán Mitter Mayer
Anh Licht...???
"Hoàng tử Law?"
Hình như có ai đó gọi tôi thì phải...(゚д゚)
( Heine + Licht *hoảng người*: Sao ngu luôn rồi?? )
Heine nhanh chóng nắm tay tôi, kéo tới một chỗ ngồi nào đó cạnh cửa sổ. Tôi thì, vẫn ngu ra mà nhìn người "hơi" giống anh Licht kia. Khi nhận ra mông mình được ép ngồi xuống, và bàn tay cứ âm ấm, lúc này tôi mới hoàn hồn. Nhìn sang bên Heine đang ngồi bên cạnh, tôi chợt đưa mắt lên nhìn trần quán, nói:
"Cái trần trang trí đẹp thật."
Heine cùng người nhân viên "giống" Licht kia ngẩng đầu nhìn lên.
Tôi lặng lẽ rút tay, không tiếng động mà nhảy sang ghế phía đối diện ngồi.
Heine: "..."
Licht: "..."
Cái người "giống" Licht kia cười gượng hai tiếng: "Ha ha, quý khách thật tinh mắt, hoa văn được khắc trên trần chính là loài hoa mẫu đơn thanh tú được khắc dưới tay thợ điêu khắc có tay nghề nhất kinh thành này, khách phương xa nào ghé qua cũng khen hết lời!"
Tôi đánh giá một câu: "Quả thật rất chuyên nghiệp." Em nói anh, anh đấy!!!
Nhận được một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, tôi nhìn qua hỏi: "Mặt ta dính gì sao?"
"....không." Heine đảo mắt nhìn thanh niên phục vụ kia: "Xin lỗi, nhìn cậu giống một người quen của chúng tôi."
"Ha ha, ai cũng nói vậy hết, giống hoàng tử Licht của vương quốc chúng ta đúng không? Nhưng mà, làm gì có hoàng tử nào lại đi làm phục vụ chứ? Đúng không?" Nhân viên phục vụ đẩy gọng kính, cười gượng cực kỳ.
Có! Có hoàng tử như thế đấy! - Tôi kêu thầm, mắt dán chặt lên người anh ấy.
"Nên gọi món." Heine cắt ngang cái bầu không khí như keo dính chuột, hỏi: "Cậu giới thiệu một chút không?"
Vị phục vụ lập tức đáp: "Vâng! Hiện tại nổi tiếng nhất ở đây là món Eninspänner*, nhưng tôi nghĩ quý khách nên thử dùng món Kapuziner**. Tưởng tượng xem nào ~ cho kem sữa tươi vào cà phê, phủ thêm lên bột cacao và vụn vỏ cam. Vị cà phê bên dưới không quá đắng, thơm phảng phất mùi sữa béo ngậy. Sẽ thật rất hoàn hảo thì ăn kèm socola và caramel có trong bánh Dobos Torte***!"
________________________________________
*Einspänner – mokka đựng trong cốc có quai, thêm kem (có quai để người đánh xe ngựa vừa cầm roi vừa có thể uống được).
**Kapuziner – cà phê đen với một lượng nhỏ sữa, khá giống cappuccino, phủ kem và rắc bột cacao, có thể rắc thêm vụn vỏ cam để tăng hương vị.
***Dobos Torte hoặc Dobosh: là một chiếc bánh xốp Hungary được xếp lớp với bơ bơ sô cô la và phủ caramel.
________________________________________
"Cho tôi một phần Kapuziner và Dobos Torte!" Heine và tôi đồng thanh. Miêu tả như thế thật sắp hỏng luôn cả tuyến nước bọt rồi!
"Vâng! Vậy là hai phần, xin quý khách đợi trong giây lát!" Nói rồi, anh Licht liền lủi ngay vào trong.
Đúng, tôi nhận định người đó là anh Licht. Thật sự tôi sẽ bị lừa, nếu không chung sống với anh ấy hơn mười mấy năm. Anh Licht mà tôi biết là kiểu người thích leo tường hái hoa, tất nhiên không phải kiểu trộm hoa, càng không phải kiểu đập chậu cướp hoa. "Hoa" mà anh ấy hái cứ tung tăng mà mang theo thẳng về nhà, hoa non, hoa tươi, hoa già, hoa héo,...hoa nào cũng hái, và vẻ đẹp nào anh cũng đều chiêm ngưỡng qua. Có thể nói, anh ấy là người đủ kinh nghiệm "trải người" nhất trong tất cả các hoàng tử. Mà người anh ấy "trải" nhất----dĩ nhiên toàn là phụ nữ.
Người đứng trước mặt tôi khi nãy là ai? Một người nghiêm túc lễ phép, một câu dạ hai câu thưa, chỗ nào giống anh Licht thích ăn chơi của tôi? Tôi không quen, ai đuổi hắn đi đi! Anh tôi bị con mụ xấu xa nào đó ám rồi !
Tôi cúi đầu nhìn tách trà trước mặt, tay này véo tay kia, véo đến đỏ tấy. Kiềm chề, kiềm chế, tôi kiềm chế rất lâu rồi. Vừa nãy tôi muốn nhào lên nắm má của anh ấy mà véo, xem thử có phải tên nào giả dạng không. Nhưng từng tế bào máu trong tôi và của anh ấy đã nhận định nhau - tụi bây là anh em đó!
Hành động véo ai đó thật rất thất lễ, dù đó là anh trai mình, và---còn ngay trước mặt gia sư của mình nữa.
Cầm tách trà, uống một hơi, tôi lại tiếp tục âm thầm kìm nén. Lát nữa bắt cóc anh ấy vào chỗ nào đó hỏi mới được. Hình như bên cạnh quán có cái hẻm tối...
"..." Có một cảm giác, như có một vài cây đinh ghim vào người.
Từ ánh mắt của Heine...
Đặt tách trà đã vơi xuống bàn, tôi lơ đãng hỏi: "Heine-sensei, mặt ta thật sự không dính gì sao?"
Heine đáp: "Không dính gì cả, thật."
Vậy cứ nhìn chằm chằm ta làm gì?
"Hoàng tử Law, tôi tưởng ngài không thích đồ ngọt."
"Quả thật không thích lắm, nhưng nghe anh ấy miêu tả ta cũng muốn thử một lần." Con người là sinh vật thích trải nghiệm mà, tôi không ngoại lệ đâu, mặc dù đâu đó có vài người không cho là vậy. "Vậy còn sensei thì sao?" Tôi cũng nhớ hắn không thích đồ ngọt.
"Giống ngài."
Dường như tôi biết trước hắn sẽ đáp như vậy, chỉ ừ hử đảo mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, xem dòng người qua lại trên con phố.
Heine lật một cuốn sách nào đó ra xem, vừa xem vừa nói: "Ngài thấy thế nào?"
"Chuyện gì?"
"Người vừa rồi."
"..." Từng tế bào máu trong ta đang sôi sục, kêu gào mau chóng lao tới ôm chặt máu mủ của mình đi, chúng thật điên cuồng. Bên trong có như thế nào đi nữa, qua phản chiếu từ tấm kính trên cửa sổ, tôi biết mình vẫn trưng ra bộ mặt "hờ hững cả thế giới", tôi đáp thật với tình trạng của mình hiện giờ: "Tế bào máu kêu gào ta mau ôm ấp anh trai yêu quý của ngươi đi."
"..."
"..." Hẳn hắn nghĩ là đây là trò đùa nhàm chán.
Chợt nhớ ra một chuyện gì đó, tôi ậm ừ nói: "Mà này, đang ở bên ngoài đừng gọi ta là hoàng tử, gọi tên là được rồi, giống phụ hoàng và các anh trai ấy."
"Law-chan."
"..." Cho phép là gọi ngay và luôn vậy à?
"Bệ hạ và các hoàng từ đều gọi ngài như vậy."
"..." Đúng là họ gọi như vậy, tôi luôn cảm thấy bình thường, nhưng sao hắn gọi tôi lại cảm giác khác thường thế này? "Sao cũng được, chỉ là cái xưng hô, ta không để ý."
Heine gật đầu: "Được, Law-chan."
"..." Hay là kêu hắn xưng hô như cũ nhỉ...?
Lúc này thức uống cùng món bánh được đưa đến. Anh Licht cúi đầu, cười: "Chúc quý khách ngon miệng!"
Tôi khẳng định lần nữa, anh ấy bị ai ám rồi.
Heine cùng tôi yên lặng thưởng thức, chậm rãi nhấp nháp món bánh cùng tách Kapuziner. Heine đọc những cuốn sách hắn vừa mua, tôi thì kiểm tra mấy món hoạ cụ mình vừa mua, vừa tính toán khi nào dùng hết để chuẩn vị tiền mua tiếp, vừa tính toán thời gian bắt cóc anh Licht.
Khung cảnh xung quanh khá bình lặng. Bản giao hưởng nhẹ nhàng phát lên từ quầy thu ngân, tiếng trò chuyện cười đùa của những người bạn già lâu năm, mùi cà phê hoà quyện với sữa lan toả kích thích mọi giác quan của ai mới bước vào, tiếng chuông leng leng khi có khách mở cửa, âm thanh đánh bida từ góc quán----
"Á!!!!"
-----Và bất ngờ là có tiếng kêu của một bà chị gái nào đó...
Heine cùng tôi quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng kêu. Licht vừa đỡ một thanh giá sắt bị ngã cho một vị khách nữ. Mà thanh giá sắt bị ngã, là do hai người chơi bida gây lộn với nhau, nghe loáng thoáng là trong hai người có kẻ chơi gian lận.
Tôi đã nghĩ sẽ có một cuộc cãi vã lớn, vì hai vị khách chẳng ai chịu nhường ai. Nhưng anh Licht đã giải quyết, bằng cách chơi thắng hai người kia.
Suy nghĩ tôi lúc này, chỉ có một chữ: Ngầu!
Lời nói nhẹ nhàng an ủi thiếu nữ, đường cong khi khom người cầm gậy đánh bida, cách mà anh ấy khiêm tốn giải quyết mọi chuyện...tôi cảm thấy anh ấy quyến rũ không thành lời.
Tôi nhận ra, anh ấy thay đổi.
Quả thật không phải anh Licht mà tôi biết, nhưng ở bộ dạng này, tôi loáng thoáng thấy bóng dáng của phụ vương - loại người giải quyết mọi vấn đề trong hoà bình.
Chúng tôi ra về sau khi thưởng thức xong món điểm tâm ngon miệng. Licht đưa tiễn chúng tôi tới cửa. Heine nói với Licht: "Giải quyết mâu thuẫn một cách bình lặng và giữ hình tượng cho cửa hàng, quả thật rất ấn tượng."
Anh Licht ngượng ngùng cười.
Heine nhét mảnh giấy nhỏ vào áo của Licht: "Nơi này rất tuyệt, chúng tôi sẽ quay lại." Nói rồi, nhanh chóng kéo tôi rời đi.
"Này, vội thế làm gì? Sensei nhét gì cho anh ấy vậy?"
"Tôi dặn ngài ấy nhanh trở về thôi."
.....Đảm bảo anh Licht sẽ xách giày mà chạy về cho xem.
Chợt, Heine gọi: "Law-chan."
"..." Quen, hãy tập quen đi! "Gì vậy?"
"Tôi có thể hỏi sợi dây thừng trên tay ngài là dùng để làm gì không?"
"..." Ta nói là ta mới chôm được trong quán, tính toán định kéo anh Licht vào hẻm tối rồi trói lại tra hỏi, ngươi nghĩ thế nào?
Không, vẫn là nên im lặng đi. Tôi lén nhét nó vào túi chứa hoạ cụ, làm lơ hắn cho đến khi lên xe ngựa.
Hử?
Tên đầu trắng vừa mới bước từ trong quán ra, quen quen...
A, nhớ rồi...
"Có chuyện gì sao?" Heine thấy tôi cứ nhìn ra bên ngoài cửa xe, thắc mắc.
Tôi 'à' một tiếng bâng quơ:
"Có con sói trắng, hình như nó có ý định vồ người."
Heine: "?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip