Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GIỜ SỐ 22: Có một người cha muốn làm cha

"Con trai, mau mau, kéo cha, chân cha dài quá, vướng rồi!"

"...." Ông tự leo đi! Tôi đi trước!

Phơi thân trước gió đêm lạnh lẽo, tôi ngẩng cao đầu nuốt nước mắt, lòng quặn thắt, tấm lòng tôi chân thành hỏi nữ thần mặt trăng nhân từ linh thiêng ngự trị trên cao.

     Tại sao chuyện này lại xảy ra?

     Tôi - Lục hoàng tử vương quốc Glanzreich, cùng hoàng đế bệ hạ đương nhiệm của vương quốc - Viktor, cả hai như thế mà lại dắt tay cùng nhau leo tường.

     Cổng ra vào chắc dùng để trưng cho đẹp phải không??

     Khoảng ba tiếng trước...

Tôi và Heine lang thang bên ngoài đến gần tối mới trở về. Lúc đi ngang qua căn phòng của phụ vương, tôi có nghe tiếng cãi vã.

Tôi cũng chẳng tò mò gì đâu...

Cách--

Lỡ mở ra rồi...Tôi nghĩ xem lén chắc không có vấn đề.

Một cuộc cãi vã khá nảy lửa, giữa anh Licht và phụ hoàng.

Bộ dạng của anh Licht, vẫn là trang phục nhân viên của quán cà phê nọ. Tôi khẽ cau mày, tên sói trắng đó...quả nhiên là hắn! Hắn áp giải anh Licht về cho phụ hoàng!

Nếu mọi người thắc mắc hắn là ai, tôi chỉ muốn giới thiệu rằng, trong mắt tôi hắn là một con sói trắng, đừng nhầm là sói mắt trắng nhé. Đơn giản tôi cảm thấy hắn tâm cơ khá sâu, lại hành tung bí ẩn, như một con sói đang chờ chực thức ăn vậy. Trắng, chỉ là ám chỉ bộ dạng bạch kim từ trên xuống dưới của hắn thôi. Mái tóc, trang phục, phụ kiện nón lẫn cây gậy chống đầu chim,...đều trắng tinh khôi, trắng đến nhức mắt.

       Hắn gọi là Ernst Rosenberg - quản gia cấp cao của anh cả Eins, đồng thời hắn còn là một bá tước.

Đúng vậy đấy, hắn có quan hệ rất mật thiết với anh cả. Từ trước đến nay anh Eins rất hiếm khi ở trong cung, hầu hết anh ấy đều đến "trú nhờ" ở nhà của Ernst, có vẻ anh ấy rất thích ở đó. Trong trí nhớ của tôi, cả hai dính với nhau như hình với bóng.

       Con sói sao lại ở đây vào lúc này nhỉ? Tôi cũng nghĩ là mình đã đoán được, chuyến tham quan các nước bạn của anh cả trong mấy tháng nay sắp kết thúc rồi.

       Ernst về trước, hẳn là dẹp bỏ một vài vật cản đường.

       Trong mắt hắn, người đáng lên ngai vàng chỉ có anh Eins, và những hoàng tử khác, chính là vật cản đường.

       Hắn luôn tìm cách để phụ hoàng huỷ bỏ quyền thừa kế của những hoàng tử sau. Không phải khoe khoang gì, nhưng trước kia, vài lần "vô tình", tôi đã phá vỡ vài âm mưu của hắn.

      Ví dụ như, Ernst định lén đưa một con ả điếm vào phòng của Licht để tạo một scandal, với một hoàng tử đang ở tuổi vị thành niên mà lại xảy ra chuyện này sẽ phải chịu sự phản đối của toàn dân về quyền thừa kế. Tôi dùng màu vẽ đỏ bôi lung tung khắp người, đặc biệt là khuôn mặt. Sau đó, cầm một cây nến le lói ánh lửa nhỏ, chậm chạm đi trong hành lang tối, đến gần ả, kéo kéo chiếc váy sặc mùi nước hoa kia. Khỏi nói, vị lão bà này cất tiếng hét hoạ mi xách váy mà chạy. Tôi nào tha, chạy cùng, vừa chạy vừa kêu "mama". Sáng hôm sau, trong khu vườn của hoàng cung phát hiện một người phụ nữ điên trốn trong bụi rậm, liên tục kêu "tôi không có con".

       Và tôi của ngày hôm sau xuất hiện trong bộ dạng lem luốc, vẫn là bị mọi người cho rằng, lại lên cơn ngốc rồi.

       Một lần khác, Bruno phải đọc một bài diễn văn trước phụ hoàng cùng khách khứa của các nước. Trước đó, bài diễn văn đó bị một quản gia nhỏ đổ nước trà lên, mực nhoè cả, anh Bruno lúc đó suy sụp cùng cực. Tôi biết, quản gia nhỏ kia là một tay chân của Ernst, cài vào đây để báo cáo tình hình của chúng tôi cho hắn. Hắn lại không an phận. Tôi âm thầm đi đến phòng tiệc, thả một cái túi lớn chứa vài chục con rắn trắng không độc, để chúng lắc lư đu khắp nơi. Buổi tiệc hôm đó bị dời đi, và Bruno có đủ thời gian để chuẩn bị bài khác.

     Phụ hoàng có vẻ đã biết, ông ấy từng hỏi tôi: "Có chuyện gì khiến con phiền chán à?"

     Tôi vẽ một con rắn trắng, quấn một con sói trắng giữa đống châu báu, đưa cho phụ hoàng rồi chạy tót.

     Phụ hoàng không tới tìm tôi nữa.

     Ernst đã nghi ngờ và lén quan sát tôi, tôi vẫn là tôi thôi, một thằng hoàng tử ngốc đơ mặt. Sau một vài lần đó, tôi bắt đầu cảnh giác cao về hắn, ngược lại, hắn cũng cảnh giác về tôi.

      Lần này Ernst hành động nhanh thật. Không, lỗi này là của anh Licht trước, vì để hắn nắm được thóp. Một hoàng tử lại ra ngoài làm nhân viên phục vụ, việc này có ảnh hưởng rất xấu đến hình tượng và mang lại nguy hiểm cho chính anh ấy và quyền thừa kế.

      Cuộc tranh luận bên trong vẫn không ngừng, trong lúc tôi đang lơ ngơ nghĩ phải làm gì, thì Licht bất ngờ lao ra khỏi phòng. Tôi bị đá lăn lóc vào tường. Licht vừa chạy ra lẫn phụ hoàng ở bên trong đều bất ngờ: "Law-chan? Sao lại nằm dưới đất thế kia?"

"..." Mùa hè ấy mà, ừm? Mát lắm.

      Tôi đứng dậy phủi bụi, gật đầu: "Chào buổi tối, anh định đi đâu vậy Licht?"

"Anh..." Licht cắn môi, nhìn tôi, rồi nhìn phụ hoàng, sau đó nhắm chặt mắt quay đầu tiếp tục bỏ chạy.

       Licht, anh ấy ngày càng giống anh Leonhard. Cái tư thế chạy như ma đuổi ấy...

       Tôi cúi đầu chào phụ hoàng, định đi tìm Licht, thì phụ hoàng đã kéo lại.

"Ta đi nữa."

"..." Không, hãy quay đầu đi, nhìn đống văn kiện trên bàn kia kìa, Người cần giải quyết nó, ngay!

       Licht đã chạy ra ngoài. Phụ hoàng bảo rằng không thể đi bằng cổng chính, nên----tôi đành phải dẫn Người đi trèo tường như mấy tên trộm chó.

Phụ hoàng vỗ bụi trên bao tay trắng, cười: "Đôi khi ta để ý con chạy ra ngoài bằng đường này nên muốn cảm giác thử, khá tuyệt vời nhỉ?"

"....phụ hoàng." Tôi trầm mặc.

"Hửm? Sao thế con trai?"

Ánh trăng từ trên cao rọi xuống, khuôn mặt lẫn mái tóc vàng óng của Người dường như đang sáng rực lên, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi đầy trìu mến, dịu dàng như vầng trăng kia. Quả thật vào lúc này, ông ấy không phải vua của đất nước này, không phải là vị thần chiến tranh, mà chỉ là một người cha bình thường như bao người...

Cha ơi...

"Law?"

"Đầu cha đội tổ chim kìa."

Rất phối hợp, đàn chim non trong tổ lập tức kêu ríu rít.

Phụ hoàng đưa tay lên, chạm phải tổ chim, khuôn mặt người ngẩn ra, đôi mắt sững sờ nhìn tôi nói không nên lời, ánh mắt xinh đẹp kia bỗng dưng muốn khóc.

"..." Tôi bỏ ổng đi trước được không??

Bầu không khí giá lạnh đến cực điểm. May mắn, bên dưới có người đã dập tắt nó...

Heine cưỡi một con ngựa, ngẩng đầu nhìn hai cha con tôi, hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"

"...Heine-sensei, ngươi thích chim non không?" Tôi chỉ cái tổ trên đầu phụ hoàng.

Heine: ......?????

Náo loạn một hồi, chúng tôi cưỡi ngựa lao đến quán cà phê ghé qua lúc chiều.

Thực chất chỉ có hai con ngựa, và tôi chọn ngồi ngựa của Heine bất chấp ánh mắt tràn ngập hy vọng của phụ hoàng.

"Heine-sensei, ôm chắc nhé." Tôi cầm cương, dặn với người ngồi đằng sau.

"Được." Hai tay Heine vòng qua eo tôi, siết chặt.

"...." Thực ra không cần chặt đến mức ấy...

Khi đến được quán Mitter Mayer, sự xuất hiện chúng tôi quả thật làm cho Licht bất ngờ.

"Ba người...??" Licht nói không thành lời.

     Tôi nhảy xuống ngựa, chạy tới: "Anh Licht, cùng về và bình tĩnh nói chuyện nào."

      Licht cắn răng: "Không, chẳng có chuyện gì để nói nữa cả. Law-chan tránh ra đi, anh muốn làm việc."

"Nếu con cứ như vậy thì ta chỉ còn cách là tự làm theo ý mình thôi."

      Phụ hoàng nghiêm mặt xen vào một câu.

      Ý của mình...phụ hoàng muốn làm gì??

      Trái tim bé nhỏ của tôi đập bang bang, cảm giác này thực sự không ổn.

      Từ trong quán một người đàn ông bước ra: "Richie, sao đứng đây? Vào làm việc nào--ể? Ai đây?"

      Phụ hoàng nhìn chằm chằm người đàn ông, lạnh giọng: "Tôi là cha của thằng bé, xin hỏi cậu là?"

"À, vậy ra là khách quý rồi. Tôi là ông chủ của quán này. Richie ở đây làm việc tốt lắm đấy!" Chủ quán cười, hết lời tán dương Licht.

      Anh ấy ở đây lấy tên Richie, làm việc được người khác khen...xem ra không quá tệ.

"Chủ quán? Thật tốt, tôi có một thỉnh cầu."

     Nếu phụ hoàng xin cho anh Licht nghỉ việc, thì tôi cảm thấy bình thường. Nhưng tim tôi đang đập nhanh thế này, chắc chắn lời thỉnh cầu này có điều bất thường!

"Hãy cho tôi làm việc ở đây một buổi."

     Chủ quán: "Hả?"

     Heine đứng cạnh tôi có dấu hiệu đen mặt, tôi đoán khuôn mặt mình lúc này cũng đen không kém. Tôi đánh mắt với Heine: Sensei, ông ấy định làm gì?

     Làm gì...tôi cũng muốn hỏi ngài là bệ hạ muốn làm gì! - Heine đánh mắt lại.

     Chẳng phải thầy thân thiết với ông ấy lắm sao? - Tôi.

     Không quen, không thân, tôi không biết người này là ai cả. Ngài là con của bệ hạ! - Heine.

      Ông ấy là ai? - Tôi nhìn một hướng khác.

       Heine nhìn tôi một lúc lâu, sau đó bước tới bên cạnh phụ hoàng, chặn người mới được phê duyệt vào cửa tiệm làm bồi bàn, thì thầm gần như là nghiến răng: "Bệ hạ, ngài định làm gì?"

"Con trai ta nói ta chẳng hiểu nó, thì phải vào môi trường sống của nó mới hiểu được nó, phải không?" Phụ hoàng nhún vai như lẽ đương nhiên, sau đó thoải mái xách Heine vào cửa tiệm luôn. Heine trừng mắt, ánh mắt ấy kiểu như là: Ngài sống sao để con trai cạch mặt luôn thế?

     Phụ hoàng lén quay đầu nhìn tôi, có vẻ là mặt của tôi sắp đen hơn cả nhọ nồi, vừa nhìn phụ hoàng đã cuống quýt chạy luôn vào quán.

      Licht vẫn còn đứng như trời trồng mà bàng hoàng: "Phụ hoàng, định làm gì?"

"Muốn làm cha." Tôi cũng nghiến răng nghiến lợi, kéo tay Licht vào tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip