GIỜ SỐ 23: Hắn không nhìn
Tôi, Licht, Heine nhìn phụ hoàng bước ra từ phòng thay đồ, không ngạc nhiên thì chính là giả.
Trên chiến trường, người được miêu tả là đoá hoa hồng đẫm máu nở giữa binh đao loạn lạc.
Trong hoàng cung, người được xem là đoá hoa hồng cao quý, đứng đầu giữa những loài hoa khác.
Đến nơi này, người lại lần nữa nở rộ, là một đoá hoa thanh nhã giữa đám cỏ dại.
Ừ, quá thẹn, thật sự là cỏ dại!
Quá chói mắt!
"Heine thấy thế nào?" Phụ hoàng đi tới gần, hỏi. Heine ôm ly nước tu tu, tránh phụ hoàng, người dỗ mãi hắn mới chịu đáp lời.
Tôi có cảm giác mình hơi thừa.
Licht ngẩn người ra, tôi kéo kéo tạp dề của anh, hỏi: "Sao vậy?"
"À, không có gì." Licht cười ngượng, đẩy đẩy gọng kính: "Chỉ là không ngờ phụ hoàng của chúng ta mặc đồ lại hợp như vậy."
"Ừm, hợp." Tôi gật đầu, bất ngờ thật đấy!
"Hai đứa cũng thấy hợp sao?" Phụ hoàng đã trò chuyện xong với Heine, quay sang hỏi chúng tôi.
Licht có vẻ không muốn lặp lại lời khen, anh kéo phụ hoàng đi làm nhiệm vụ tiếp khách.
Có một quý cô gọi món, phụ hoàng bước đến gần.
Một người toàn để người khác quỳ, bây giờ lại quỳ trước người khác, lịch thiệp chìa tay ra, nho nhã:
"Mong muốn của quý cô chính là điều ước của tôi."
Tôi đang uống nước nhìn về phía đó, liền sặc.
Khỏi phải nói, với độ "quến rũ" lấp lánh này, quý cô đó với mấy quý cô bàn bên liền thét đến chói tai.
Chỉ là bưng nước, hỏi nước thôi mà! Màu mè, quá màu mè!
Công tắc "chàng phục vụ đa tài", on!
Giao tiếp với người nước ngoài ghé quán.
Cùng vị khách già bàn luận về một quyển sách cổ.
Tiếp khách bằng khuôn mặt tươi cười.
Bưng khay vô cùng nhanh nhẹn.
Khéo léo tránh nếu ai hỏi về việc lập gia đình.
Hừ! Có bảy đứa con rồi nhé! Dám vác thêm đứa nào về thử xem!
Tôi hừ mạnh bằng mũi, vừa quay đầu liền giật mình. Heine ngồi đối diện lại nhìn tôi chằm chằm.
Chằm chằm~
Lại nhìn chằm chằm!!
"Sao lại nhìn ta nữa?" Tôi bắt đầu đau đầu, khuôn mặt của Heine không bao giờ bộc lộ biểu cảm khác biệt gì ngoài vẻ mặt đơ đó, tôi hoàn toàn chẳng đoán được hắn nghĩ gì.
Heine lắc đầu: "Không có gì, hình như ngài chưa ăn tối?"
Ăn tối? Ừ thì....tôi xoa xoa cái bụng, có hơi đói thật, quá giờ ăn rồi.
Đây là tiệm cafe, lấy đâu ra đồ ăn đây?
"Chưa ăn."
"Vậy đi ăn. Tôi biết gần đây có một quán khá ngon."
"Vậy còn họ?" Tôi nhìn Licht đang đập đầu vào bức tường, phụ hoàng đang mắc kẹt giữa các vị khách.
Heine nói: "Cha con họ đang có khúc mắc, vẫn là để họ tự xử lí rồi thoả hiệp. Chúng ta không nên xen vào thì hơn."
Tôi gật đầu, Heine nói đúng.
Bất ngờ, có gì đó tạt vào người, tôi cảm thấy nửa người bên phải ươn ướt.
"Á!" Một nữ bồi bàn che miệng, hốt hoảng: "Xin, xin lỗi quý khách!!"
Vừa rồi hình như cô ấy bưng nước cho bàn bên cạnh thì trượt chân, nước liền đổ vào tôi.
Cô gái lấy khăn định lau thì Heine liền lấy khăn từ tay cô rồi lau cho tôi.
Tôi im lặng để hắn lau, lau bả vai, lau tay áo, lau đùi quần. Hắn lau chậm rãi, tôi hơi nhột, cả người cục cựa.
Phụ hoàng và Licht đã chú ý đến bên này, họ lại gần, tôi vẫy tay, bảo không sao.
Cô gái rối rít, nói: "Quần áo của ngài ướt rồi, thay đồ nhé, ở chỗ chúng tôi còn có đồng phục, ngài mặc tạm, chúng tôi sẽ nhanh chóng giặt rồi sấy khô!"
Tôi định nói không cần thì phụ hoàng đã đi tới, nói: "Thay đồ đi, nếu không sẽ bị cảm!"
Phụ hoàng nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn âm mưu.
Tôi linh cảm có thuyết âm mưu!
Trong lúc tôi đang phân tích ánh mắt ấy thì tôi đã bị kéo tới phòng thay đồ. Cánh cửa vừa đóng lại thì tôi sực tỉnh. Tôi làu bàu, thứ vừa rồi đổ lên là cafe, không thay đồ thì nó quả thật rất bốc mùi, tôi ghét mùi hôi.
Lúc này đây, tôi hối hận.
Đáng ra nên kiểm tra bộ đồ trước, rồi mới cởi quần áo.
Trong tủ đồ chỉ còn trang phục dành cho nữ phục vụ.
DÀNH . CHO . NỮ .
Tôi đóng tủ lại, định mặc lại đồ cũ, phát hiện nó đã biến mất.
Vừa rồi tôi còn treo ở gần cửa ra cơ mà?
Phụ hoàng!!!!!
Tôi nghiến răng cào cào cái tủ, vò đầu đi loanh hoanh khắp phòng. Không thể đi trần ra ngoài được! Trời ạ! Phụ hoàng, con đã tin nhầm người! Con về mách bà ngoại cho xem!!
Cầm nữ phục trên tay, tôi đấu tranh tâm trí một hồi rồi lặng lẽ thay vào.
Cái tạp dề trắng này, tôi dùng làm khăn che mặt được chứ?
Càng quái thai hơn nữa! Tôi từ bỏ ý định, lầm lì một hồi, vò váy đến nhăn một mảng, đứng trước cửa không bước ra.
Lúc tôi đang rối rít, bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng của Heine vang lên: "Law-chan, ngài ổn chứ?"
"....không ổn!" Tôi cắn răng, trán tựa vào cửa.
"Sao vậy? Cần tôi giúp không?"
"...ngươi đem y phục bẩn kia quay về được không?"
"Hả?" Heine có vẻ bất ngờ.
"Trong đây chỉ có nữ phục."
Heine bên kia im lặng.
Tôi đập trán liên hồi vào cửa.
"Law-chan, không sao đâu. Ở đây không có ai quen, đừng ngại."
Ngoài kia có phụ hoàng ma quỷ! Ông ta nhất định cười vào mặt tôi!
Chần chừ một lúc, tôi mở cửa bước ra. Heine đứng trước cửa, tôi vừa bước ra liền sững sờ.
Tôi ủ rũ, cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy váy, cau chặt mày.
Thôi kệ, tiếng xấu vốn đã lan xa, giờ còn sợ xấu hơn sao. Chỉ là váy, chỉ là váy, người xưa cũng mặc váy, ừ, không xấu hổ!
Chợt, tôi cảm giác có gì đó khoác lên người tôi.
Là áo khoác ngoài của Heine, cái áo hắn thường mang hay dạy học ấy.
Tôi nhìn Heine, hắn không nhìn thẳng vào tôi, nghiêng đầu qua một bên, nói: "Khoác lên tốt hơn."
"..." Sao tai hắn đỏ thế?
"Ngươi lạnh, đỏ cả tai kìa, ngươi mới khoác thì đúng hơn." Tôi định cởi áo xuống, hắn liền đè tay lên tay tôi, giữ chặt áo:
"Khoác lên tốt hơn!"
"..." Mặc thì mặc, cái vẻ mặt gì đây?
Hắn dắt tay tôi ra ngoài, ngồi lại chỗ cũ.
Tôi liếc mắt, thấy Licht đang sững sỡ nhìn tôi, y hệt Heine khi nãy. Phụ hoàng thì xoa xoa cằm, huýt sáo.
Lính đâu, ở đây có biến thái!!
"Em dễ thương quá! Law-chan!" Licht chạy tới, mắt lấp lánh nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Cảm ơn, nhưng em không muốn bị khen là dễ thương đâu!
"Heine, thằng bé giống ta nhỉ?" Phụ hoàng cũng đi tới, cười tít mắt: "Mặc gì cũng hợp!"
"Vậy người đổi đồ với con nhé, con muốn xem thử ngài mặc váy hợp đến đâu."
Tôi nói câu này, phụ hoàng liền thối lui ra tiếp khách.
Licht nói: "Em mặc vầy trở về luôn đi, cho mấy anh trai thấy, đảm bảo họ không thể nhìn con gái trong thời gian dài!"
Không nhìn con gái trong thời gian dài là hội chứng gì?
Licht cười tủm tỉm đi tiếp khách, thỉnh thoảng nhìn về bên này, nháy mắt.
Có vẻ trời lạnh thật, da gà tôi nổi lên từng đợt này.
Cảm thấy bụng ngày càng đói, tôi muốn ăn gì đó. Tôi nhìn Heine, lần này hắn không nhìn tôi, lại rũ mắt nhìn vào ly nước đặt trên bàn, im lặng đến kỳ lạ.
"Heine-sensei, đi ăn chứ?"
"Hả? À--ừ, đi thôi." Hắn vẫn không nhìn tôi.
"..." Đây là ai? ( ˙-˙ ) Không phải Heine!!
Đầu năm nay kẻ giả dạng thật nhiều!!
-----------------------------------------
( *Ai: Chỉ là mô phỏng, chỉ là mô phỏng..... (〃ω〃) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip