GIỜ SỐ 26: Em trai
Tôi mò đến bàn học, tìm diêm quẹt lửa châm nến. Căn phòng tối đen lạnh lẽo cuối cùng cũng có chút ánh sáng ấm áp, dù chỉ là nhỏ nhoi. Ánh nến soi sáng một phần căn phòng, hiện ra một đống hỗn độn trên sàn nhà là dụng cụ màu vẽ của tôi.
Heine đứng ở gần cửa, ánh nến không rọi được tới đó, hắn đứng trong bóng tối, tôi không nhìn rõ hắn, nhưng lại cảm nhận được đôi đồng tử hổ phách đỏ kia đang nhìn mình chằm chằm.
Tôi chợt nóng mặt, hình như---hắn không di chuyển được do mớ hỗn độn của tôi cản đường, và cũng có thể hắn đang cảm thấy nơi này quá khó nhìn.
Tôi cúi xuống, nhặt một vài món lên, dọn đường đi cho hắn, cũng may tóc tôi khá dài, che được mặt của mình, vừa nhặt đồ ôm đồ trên tay, tôi lí nhí: "Xin lỗi nha, phòng ta hơi bừa bộn."
Khi tôi cúi người định nhặt cuộn giấy lên, Heine chợt từ trong tối bước ra, nâng tôi dậy, giành hết đống đồ trong tay tôi, nói: "Để tôi giúp."
Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn.
Heine....
Heine, ta không thấy mặt của ngươi!
Đống đồ tôi hai tay ôm trọn đủ, chẳng hiểu sao khi Heine ôm lấy lại cao và nhiều đến mức che luôn cả mặt của hắn.
"Để đâu nhỉ?" Hắn xoay vòng vòng, có vẻ chính hắn cũng không thấy đường.
Tôi nhìn hắn loay hoay, chẳng hiểu sao bản thân lại phì cười, vuốt tóc ôm trán mà cười khúc khích.
Hình như, trong phút chốc Heine sững người.
"Lục hoàng tử?"
"Law-chan." Tôi bê một nửa đống đồ trên tay hắn, sửa lại.
"Hả?" Đồ trên tay vơi đi, chừa ra nửa mặt trên của Heine.
"Khi chỉ có hai chúng ta, cứ gọi thế đi." Tôi để đồ vào một cái thùng giấy cạnh bàn học, Heine đứng bên cạnh, tôi lấy tiếp phần còn lại trên tay hắn để vào thùng.
Heine im lặng một lúc rồi đáp: "Được."
Tôi đứng dậy, phủi tay: "Mà không cần dọn kĩ đâu, vầy là được, ta sợ lẫn lộn mấy món đồ. Heine, ngồi ghế đi."
Tôi chỉ bộ ghế salong cùng cái bàn nhỏ đặt gần bàn học, so với cái giường và sàn nhà, thì chỗ này tương đối ổn hơn nhiều.
Heine ngồi trên ghế salong, tôi thì ngồi trên cái ghế của bàn học. Lúc này đã hơn mười giờ, chúng tôi im lặng, chơi mắt chọi mắt, kéo dài đến hơn mười giờ ba mươi.
Cứ tiếp tục thế này thì không ổn lắm nhỉ?
"Thầy Heine, có chuyện gì sao? Đêm khuya tới tìm ta làm gì?" Thức đêm vậy, chả trách không cao nổi!
Heine liếc mắt, nhìn ngọn lửa trên đầu ngọn nến bập bùng, tôi có cảm giác hắn đang né tránh tôi.
Đấu mắt hơn mười lăm phút, giờ giả vờ né tránh cái gì!! (−_−||| )
"Tôi đến để tuyên dương ngài."
"Tuyên dương?"
"Nước láng giềng hiện đang là ổ dịch, ngài lại dám trực tiếp đi qua đó, tôi phải tuyên dương."
"..." Tuyên dương? Hắn đang tuyên dương tôi? Nhưng giọng điệu hắn lạnh nhạt, lại pha chút bất mãn, hoàn toàn chẳng giống người đi tuyên dương chút nào.
Tôi thở mạnh bằng mũi, nói: "Ta là Lục hoàng tử của hoàng gia Glanzreichs, ta biết khi nào mình nên đối mặt với đời, đây chính là thời điểm của ta."
So với những anh trai khác, tôi là kẻ lảng tránh.
Eins, anh ấy là người thừa kế dự định, việc anh ấy đi giao lưu với ngoại quốc là chuyện cơm bữa, số lần anh ấy ở cung điện chỉ trên đầu ngón tay.
Kai, đã có một thời kì anh ấy ở trong quân đội, dù giao tiếp khó khăn, nhưng tôi biết, anh ấy là người rất có bản lĩnh trong việc bảo vệ người khác.
Bruno, anh ấy luôn phủ nhận, nhưng thực sự anh ấy chính là một người thông minh, biết suy xét và đưa ra những đề xuất mang cái chất củariêng bản thân.
Leonhard------tạm thời khoan nói tới anh ấy.
Licht, dù phong lưu, nhưng anh ấy đích thực là người đi giao lưu giỏi nhất, và cũng là người có chính kiến riêng, ví dụ chính là sự kiện ở quán cà phê vừa rồi.
Mặc dù tôi ước mơ trở thành nghệ thuật gia, muốn đi khắp nơi trên thế giới, tận hưởng mọi cảnh đẹp và vẽ nó thành tranh, nhưng suy xét kĩ, tôi sẽ không thể nào thực hiện ước mơ đó nếu cứ mãi đeo mặt nạ che giấu con người thật và lảng tránh mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Nếu cứ như thế, thì tôi rời đi, đối mặt với khó khăn thật sự của cuộc đời, tôi sẽ gục ngã.
"Cảm ơn, thầy Heine. Ta biết mình đang làm gì, và biết sẽ làm gì tiếp theo."
Ngoài mặt thì nói thế, nhưng trong lòng tôi đang tự vả bôm bốp.
Biết cái *bíp* ấy! Lúc nãy là ta nhập vai quá lố nên trật đường ray rồi! Cứu ta!!!
"Ngài trưởng thành rồi, Law-chan."
"..." Không, ta mới mười ba, còn trẻ người non dạ lắm người ơi!
Giọng Heine trầm thấp: "Nếu ngài đã quyết tâm như thế, vậy cố lên, tôi sẽ cầu nguyện cho ngài được bình an, hoàng tử của tôi."
"..." Hắn không ngăn tôi, hoặc là đưa là lời khuyên nào đó tốt nhất cho tôi khi sang bên đó, cứ thế mà cầu nguyện muốn đóng gói tôi đưa đi luôn.
Uổng công gần đây tôi có thiện ý với hắn!
Ức chết bổn hoàng tử!! (-᷅_-᷄ +)
"Cảm ơn, thầy Heine." Hắn nói xong chắc sẽ rời đi, tôi đứng dậy muốn tiễn.
Heine chớp mắt hỏi: "Law-chan, ngài đứng lên làm gì vậy?"
Đứng lên tiễn ngươi ra cửa chứ làm gì?
Trẻ con nên ngủ sớm, thế mới cao!
"Về căn bệnh dịch đó, tôi muốn cùng ngài nói chuyện một chút."
"..." Vậy là hắn tiếp tục ở lại luyên thuyên hả?
Tôi ngồi xuống ghế salong đối diện, bắt đầu nghe hắn nói.
...
...
...
Mười một giờ rồi, tôi liếc mắt nhìn đồng hồ, Heine đang nói cho tôi biết ít thông tin về bệnh dịch và độ lan tràn hiện tại của nó.
Tôi muốn ngáp, nhưng sẽ mất hình tượng.
Muốn ngáp muốn ngáp muốn ngáp muốn ngáp muốn ngáp------
...
...
...
Mười một rưỡi, mắt tôi lúc mở lúc nhắm, tôi vò vò bắp quần, gật đầu và nói vài ý kiến riêng khi Heine hỏi gì đó, chúng tôi đang ở giai đoạn nói về hành động phòng chống của các tổ chức chính quyền trong và ngoài nước.
A~~hình như Heine biết phân thân kìa...
...
...
...
Mười hai giờ hơn, tới giai đoạn về cách phòng chống, tôi không thể nói đồng ý hay là từ chối bất cứ giải pháp nào.
Vì tôi chẳng nghe được gì cả.
Tôi ngủ mất tiêu rồi.
Heine: "..."
Ý thức cuối cùng của tôi, chính là Heine hắn vẫn chưa rời đi....
...
...
...
Khi tôi ngủ dậy, hình ảnh mơ hồ đầu tiên đập vào mắt tôi chính là Heine đang nằm dài ra, ngủ ở ghế salong đối diện, nghiêng sang một bên mà ngủ.
Tôi cũng nằm nghiêng người, nên lúc này cũng xem như chúng tôi đang đối mặt nhau.
Nếu như tối qua chúng tôi mặt đối mặt, mắt chọi mắt, thì lúc này chỉ có tôi nhìn hắn khi cả hai đối mặt với nhau.
Tôi giờ mới sực nhớ là mình đã ngủ quên khi nói chuyện với Heine.
Sao hắn ngủ ở đây? Hắn không về?
Tôi cựa mình, chống tay ngồi dậy xoa mắt, "cái chăn" liền trượt xuống. Lúc hồi thần lại, tôi nhận ra đây không phải cái chăn nào cả, đắp trên người tôi là cái áo choàng gia sư của Heine.
Tôi nhìn chằm chằm cái áo, ngưng luôn động tác đang xoa mắt. Lại nhìn sang Heine, hắn chỉ mặc sơmi trắng khoác áo gile xám bên ngoài, hắn ngủ vật ra như vậy cả đêm hả!?
Heine, cái chăn lớn trên giường cũng không phải để trưng mà!?
À...không! Trên giường cũng chất đống đồ bừa bộn của tôi, cái chăn trước đó bị tôi vo tròn ném vào trong góc, rồi một đống đồ chồng chất lên, muốn lấy ra chắc cũng hơi vất vả.
Tôi nâng tay nhéo trán, bình thường trước khi ngủ mình làm sao ngủ được trên cái giường này vậy?
Chẳng nhớ, hình như...cứ buồn ngủ là leo lên giường ngủ thôi, chăn cũng không thèm đắp.
Nữ hầu thỉnh thoảng vào dọn phòng, nhưng rồi tôi cũng lại bày một đống ra.
Xin lỗi chị gái rất nhiều!
Tôi xuống ghế, cầm cái áo choàng đi về phía hắn, muốn đắp lại cho hắn.
Lần đầu tiên tôi thấy Heine ngủ, hắn như một đứa trẻ vậy, bảo là người lớn thì ai tin chứ nhỉ? Ban đầu tôi cứ nghĩ hắn cùng lứa tuổi với mình, dù lúc đó cư xử hơi lạnh nhạt, nhưng giờ mối quan hệ giữa hai chúng tôi---
Tôi xem hắn như bạn cùng tuổi---
----Bạn cùng tuổi.
----Cùng tuổi...
Hình như, tôi chưa bao giờ xem hắn là người lớn.
Cảm giác thật tội lỗi.
Từ trước đến nay tôi xem nhẹ tuổi tác của hắn, ít ra....cũng đáng làm cha của Adele rồi.
Tôi chợt thắc mắc, hắn có vợ chưa nhỉ?
Chắc chắn sẽ hỏi hắn thử.
Khi tôi đắp áo choàng lên, Heine liền mở mắt, nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thanh tỉnh như chưa hề ngủ.
"..." Hắn giả vờ ngủ đúng không?
"Buổi sáng tốt lành, Law-chan. Ngài ngủ ngon chứ?" Hắn giữ áo khoác, ngồi dậy, lò mò tìm cái kính trên bàn.
Tôi kéo nhẹ khoé miệng lên, đưa tay vuốt chỗ tóc xù trên đầu hắn, đáp:
"Buổi sáng tốt lành, gia sư của tôi."
Cảm giác này....
Cảm giác này...
Chính là cảm giác này...
Lòng tôi dâng lên một cái cảm giác lạ...
Cái cảm giác mà tôi muốn có từ lâu lắm rồi...
Bao lâu này, các anh trai luôn trên cơ tôi...
Tôi như đã có được----một người em trai để xoa đầu! (T▽T)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip