GIỜ SỐ 27: Núp cho kĩ vào nhé.....
Tình hình hiện nay, có rất nhiều thứ đáng để khiến ta xôn xao.
Dịch bệnh hoành hành.
Người chết vô số.
Dịch lây lan nhanh.
Vương quốc ta có nhiều nguy cơ cũng sẽ bị nhiễm bệnh.
Đại hoàng tử Glanzreich lên đường sang nước láng giềng trợ giúp nước bạn.
Và gây xôn xao nhất, là Lục hoàng tử Glanzreich cũng lên đường trợ giúp cùng với anh trai.
Toàn thể thủ đô sốc nặng.
Khoan khoan, dù Lục hoàng tử im hơi lặng tiếng đến đâu, nhưng danh tiếng của ngài lại lan xa khắp nơi rồi đấy.
Cái danh hiệu "Ngốc trời sinh" đó, dân láng giềng ai mà không biết!?
Gửi người qua lỡ họ sốc đến mức từ bệnh nhẹ chuyển sang thoi thóp luôn thì sao?
"Lục hoàng tử lỡ như đã trị hết được bệnh ngốc rồi thì sao?"
"Đúng đúng, các ngươi dám nghi ngờ về lựa chọn của Đức vua à?"
"Người là thánh chiến lược trong chiến tranh đấy, sao có thể lựa chọn sai lầm được."
"Có điều, so với những hoàng tử khác, thì Lục hoàng tử ngoài cái danh đó ra thì chẳng còn tiếng vang dội nào khác nữa, ngài ấy có năng lực gì để giúp nước láng giềng nhỉ?"
"Chịu thôi!"
"Có khi nào Đức vua của chúng ta giấu bài với ngoại bang không? Giờ đã đến lúc lật bài rồi?"
"Ây, lòng vua khó đoán."
Dân chúng âm thầm gọi hồn Đức vua Glanzreich....
.....
.....
Đức vua Glanzreich: "..." Ta cũng muốn biết mình đang nghĩ gì.
Điên thật rồi, sao lại đáp ứng Eins gửi lục nhi qua đó??
Buổi sáng, thay vì cầm bút giải quyết các công văn, hoàng đế Viktor lại ôm bàn làm việc, đập đầu liên tục.
Vò đầu bức tai, lắc đầu điên cuồng.
Nhiều lúc đứng bật dậy muốn đi nói lại chuyện này với Eins, nhưng rồi bình tĩnh ngồi xuống.
Chẳng hiểu ai để lọt tin Law sang nước láng giềng, giờ khắp nơi đều đã biết. Nếu giờ thu lại tin này, Law không đi, chắc chắn trên người Law sẽ gắn thêm nhiều cái danh tồi tệ hơn.
Có lẽ Eins nói đúng, Law sống quá lâu với cái bọc đó rồi, cần phải để thằng bé tự tháo ra, đối mặt với thực tại, như vậy mới xứng đáng là ứng cử viên người thừa kế .
Không thể để Law trốn tránh thêm nữa!
Nhưng.............
Nhưng mà, Lục nhi yêu quý của ta!!!!! 。゚(゚⋟Д⋞゚)゚。
Viktor tiếp lục ôm đầu lăn lộn trên bàn, quét hết công văn xuống đất, lại tiếp tục đập đầu.
Thân tín bên cạnh: "..." Từ chối hiểu, từ chối hiểu....mọi hành động của ngài ấy.
Chàng trai lặng lẽ khom người nhặt công văn lên...
....
....
Chính chủ của mọi lời xôn xao là tôi đây cũng chẳng dễ chịu gì mấy.
Trước kia cố gắng ẩn dật, người ta đôi khi mới nhắc tới tôi.
Giờ thì, từ sáng đến khuya, ai ai cũng nhắc.
Tôi không thích điều này.
Tôi biết có kẻ tuôn ra tin tôi rời đi, kẻ đó.....ai-cũng-biết-là-ai-đó.....
Đồ chết băm!
Tôi trút giận lên khối rubik trên tay, vò vò xoay xoay một lúc vẫn chẳng thể nào hoàn thành được.
"Law-chan...."
Nghe tiếng gọi, tôi ngẩn đầu, đối diện bên kia là năm khuôn mặt đang nhìn tôi một cách đầy lo lắng và bất an.
À, đúng rồi, tôi cùng các anh đang ở phòng học với Heine.
Nhưng cả nửa buổi chẳng ai trong họ nói gì, đâm ra tôi cũng suy nghĩ những chuyện không đâu.
Người gọi tôi là Licht, anh ấy trong có vẻ căng thẳng. Bình thường anh ấy luôn cà lơ cà phớt, ở đâu cũng cười được, nhưng dạo này anh ấy cười không nổi. Có lẽ Licht đã nhận ra tính nghiêm trọng của việc này.
"Em ổn." Tôi rất muốn nói là mình không ổn! "Em sẽ hoàn thành việc này, ngoài cương vị là Lục hoàng tử, em còn là ứng cử viên của vương vị."
Các anh trai mang vẻ mặt bất ngờ nhìn tôi.
Heine gật đầu: "Tốt lắm, Law-chan. Ngài nghĩ được như thế tôi thực sự rất mừng."
Vú em của tôi, đừng tán dương như mẹ đẻ tôi thế!
Bruno đẩy gọng kính: "Anh sẽ xin phụ hoàng đi cùng."
"Hả?" Toàn bộ nhìn anh.
"Law-chan đi được, anh cũng đi được, với cương vị là ứng cử viên, anh muốn đi cùng em!"
Khoan...
"Anh cũng đi! Bên đó có rất nhiều thiếu nữ đang cần sự trợ giúp của anh!" Licht gật đầu kiên định.
Người ta chẳng cần gì ở anh đâu!
"Anh nữa, bánh bên đó rất ngon!" Leonhard nói.
Xin lỗi, em không phải đi du lịch!
"Cả anh....." Kai giơ tay.
Anh hai, xin đừng hùa theo bọn họ!
Tôi chưa kịp lên tiếng, Heine đã nói trước: "Các hoàng tử, đây không phải là cuộc thi đấu chứng minh ai xứng đáng, mà là một cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, trận chiến này so ra tồi tệ không kém gì chiến tranh."
Đúng, đúng, Heine, nói tiếp đi!
"Trận dịch này rất dễ lây gây chết người. Đại hoàng tử và Lục hoàng tử đều qua tận ổ dịch, nguy hiểm sẽ gặp tương đối là 60%. Nếu tất cả các ngài đều qua đó, gặp trúng cái tương đối 60% này, vậy tương lai vương vị của Glanzreich để trống sao?"
Toàn bộ trầm mặc.
"Chúng ta cử cả Đại hoàng tử qua đấy, đây là một tổn thất lớn, Law-chan đi theo, tổn thất nhân đôi. Nếu các ngài đều đi cùng, đất nước chúng ta còn gì?"
Heine giảng rất tốt. Có điều, khi hắn gọi tên tôi vào, tôi cảm thấy tụt mood nặng nề.
"Để đề phòng trường hợp xấu nhất, các ngài phải ở lại, cố gắng học tập và chứng tỏ, mình có khả năng thừa kế vương vị."
Căn phòng rơi vào im lặng một lúc lâu. Bruno lên tiếng phá tan sự ngột ngạt này: "Xin lỗi, là ta lỗ mãng. Nhưng sự thật, ta vẫn lo lắng cho Law-chan, so với chúng ta, thằng bé nhỏ tuổi nhất, ta không nghi ngờ về trí thông minh của Law-chan, nhưng...."
"Phản ứng của em ấy trong cuộc sống vô cùng chậm." Leonhard chống cằm thở dài.
"..." Áu?
"Khả năng tự lập ý thức không ổn định. Em ấy làm một việc gì đó thì sẽ cố gắng hết mình, đây là mặt tốt của Law-chan. Nhưng cũng có mặt xấu, đó là nếu không ai gọi em ấy dừng lại, em ấy sẽ làm cho đến khi ngất. Lấy ví dụ điển hình là niềm đam mê hội hoạ của Law-chan, vẽ rất tập trung, tập trung đến mức ngồi cứng đờ trên ghế ba ngày ba đêm, ăn cũng không ăn, uống cũng không uống, ngủ cũng không ngủ, thế là xỉu luôn tại chỗ."
"...." Áu......
Licht thẳng thừng tuôn ra quá khứ 'bi thảm' của tôi. Tôi cảm thấy hai tai nóng bừng, nhìn sang hướng khác, trùng hợp Heine lại ngồi ngay hướng đó, nhìn tôi chằm chằm, mặt hơi nghiêm lại.
Đừng giống bố già nhà chúng tôi thế!!
"Quan trọng là, Law-chan từ trước đến nay rất dễ bệnh...." Anh Kai nói đến trọng điểm.
Đúng, thú thật hệ miễn dịch của tôi không tốt lắm!
Không ai trong cung điện không biết điều này, dù biết điều đó nhưng Eins vẫn muốn tôi đi, thật sự....tôi chẳng hiểu anh ấy đang thực sự muốn gì.
Tôi so với các anh trai khác, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến chức vị người thừa kế của anh ấy.
Bruno ủ rũ, ánh mắt đượm buồn nhìn tôi: "Nếu có thể, anh muốn xin phụ hoàng để cho anh đi thay em. Anh, bọn anh thực sự rất lo cho em, Law-chan..."
Tôi trầm mặc một lúc, sau đó, tôi kéo nhẹ khoé miệng:
"Để em đi."
Các anh như thế, em càng không muốn ai phải đi.
"Bốn người các anh ai cũng có năng lực đáng thừa kế hơn em. Em ngoài vẽ tranh thì cũng chẳng còn gì, chính trị em hoàn toàn không muốn để ý."
Các anh lo lắng cho em, thì em cũng lo lắng cho các anh, chúng ta đều như nhau thôi.
"Em ở lại thì rất vô dụng, chi bằng khi còn tay còn chân còn tuổi trẻ, dù chỉ là đưa thuốc, chỉ có thể cứu sống được một mạng người. Ít ra, em vẫn chứng tỏ được mình có ích khi ở bên ngoài, so với việc cứ ru rú trong căn phòng ở cung điện."
Thực sự tôi không quá lo lắng hay sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy khá mong chờ.
"Em từng nói, sau này em sẽ lưu lạc khắp nơi trở thành nghệ thuật gia, đúng không? Đây là cơ hội, để huấn luyện em trước khi ngày đó tới."
Đây là bàn đạp, cho nguyện vọng mai sau của tôi.
"Đừng lo cho em, em sẽ ổn thôi. Em chẳng yếu đuối đến vậy đâu!"
Nếu không ngăn chặn được dịch bệnh lây lan, có khả năng chúng ta cũng sẽ bị lây nhiễm. Nghĩ đến việc các anh trai bị nhiễm bệnh, tôi cảm thấy khó thở.
"Cảm ơn các anh, và cả Heine nữa."
Họ đều nhận ra sự giả dối của tôi, nhưng không ai giận điều đó, ngược lại còn cố gắng giúp đỡ tôi buông bỏ cái mặt nạ giả dối kia, chấp nhận con người thật của tôi.
"Em đã lo lắng, nhưng nhờ mọi người, em cảm thấy tự tin hơn rồi."
Tôi không muốn biến mất, càng không muốn ai biến mất cả.
"Với cương vị là Lục hoàng tử của Glanzreich, và tư cách ứng cử viên của vương vị......"
Tôi là một con quỷ, một con quỷ giả dối, một con quỷ tham lam, một con quỷ lợi dụng mọi thứ xung quanh chỉ vì nguyện vọng của riêng nó.
".........Em sẽ lên đường chống dịch cùng anh cả, xoá tan sự hỗn loạn hiện nay đang bao trùm khắp nơi."
Tôi không ngại hiến dâng thân mình xoá sự tồn tại của vạn vật để bảo vệ nguyện vọng riêng của bản thân.
Dù cho đó là hình phạt của Chúa - cơn đại dịch.
Dù cho đó là ánh sáng của trần gian - sự bình yên.
Dù cho đó là bóng tối của con người - sự tham vọng.
Thế nên, không ngoại trừ ngươi đâu, con chó trung thành ạ.......
Tôi rũ mi, ánh mắt lướt qua các anh trai ngồi trước mặt, nhìn tới cánh cửa lớn cách họ không xa.
Núp cho kĩ vào nhé.......
......
......
Kẻ đứng ngoài cửa tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Hắn kéo thấp mũ, nhẹ nhàng rời đi.
Cái khí hắc ám vừa rồi, là từ bên trong căn phòng kia nhắm vào hắn.
Ai, là ai? Các hoàng tử, họ chưa từng giết người, làm sao có thứ này được? Gia sư hoàng gia Heine? Không, Heine ngồi quay lưng với cánh cửa, không thể nào nhận ra được, các hoàng tử cũng vậy.
Người ngồi đối diện cánh cửa khi nãy, chỉ có Lục hoàng tử. Điều này càng vô lí hơn, sự u ám đó làm sao phát ra từ một đứa trẻ mười ba tuổi và.....bị ngốc được.
Lên đến xe ngựa, hắn vẫn cảm thấy băn khoăn khoảng khắc vừa rồi.
Trán, lưng, lòng bàn tay hắn, cho đến giờ vẫn đổ mồ hôi lạnh.....
***
*Lời tác giả: Viết một mạch theo suy nghĩ cho đến chữ cuối cùng, đọc dò lại tự nhiên có cảm giác tui viết Law-chan con tui có xu hướng hắc hoá thì phải? (°▽°)
Ái chà chà.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip